Hồi 9
Tác giả: Vô Danh
Người nọ lên tới gần, chàng đã nhận ra chính là ông già béo mặc áo xanh mà chàng đã gặp hồi buổi trưa. Hình như ông ta không biết chàng đang ẩn núp ở trong cành lá um tùm. Khi lên tới trên cành cây, ông già ấy ngó nhìn về phía Đoạt Mệnh nhai rồi dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng lẩm bẩm nói :
- Không ngờ bọn chuột nhắc lại đến nhiều như vậy.
Nói xong, y ngửng đầu lên trên trời. Lúc ấy mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, ánh trăng sáng trong suốt, đột nhiên ông ta bỗng kinh hãi nói :
- Khi mặt trăng vừa xế về Tây, con Linh Chi mã thế nào cũng xuất hiện.
Ông ta chưa nói dứt đã nhanh như một mũi tên phi thẳng về tới đầu sườn núi ở phía bên tay trái.
Kiếm Phi chờ cho ông già ấy đi rồi mới giở thân pháp “Long Vân Độn” ra theo sau.
Chàng vừa đuổi theo vừa kinh hãi thầm, vì thân pháp của ông già ấy nhanh khôn tả, chỉ trong nháy mắt, Kiếm Phi đã không trông thấy hình bóng của ông ta đâu nữa. Chàng vừa đuổi theo tiếp vừa nghĩ đến lai lịch của ông ta vừa nghĩ thầm :
- “Nghe nói nơi xuất hiện của con Linh Chi mã vạn năm là ở dưới Đoạt Mệnh nhai. Như vậy ta hà tất phải theo dõi ông già này làm chi?”
Nghĩ tới đó, chàng liền ngừng chân mà tiến thẳng xuống dưới nhai.
Mục đích của chàng tới đây không phải là muốn cướp được con ngựa Linh Chi để tăng thêm công lực cho mình, mà vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy, muốn đến đây để được xem báu vật vạn năm có một ấy hình dáng nó như thế nào mà thôi. Tuy nhiên, chàng cũng muốn được vật báu ấy để tăng thêm công lực cho mình, như vậy mới đối kháng được Thiết Hồng bang để cho thù cho cha.
Tuy chàng luôn luôn khát vọng trả thù nhưng chàng vẫn không mong cướp được linh dược, mà chàng chỉ mong làm thế nào luyện tập được võ công cao thâm thêm để đánh bại được kẻ địch thôi.
Mặt trăng đã dần dần lặn về phía Tây.
Tháng nào cũng vậy, cứ đến đêm trăng tròn, vào lúc trăng sắp lặn là con ngựa Linh Chi nho nhỏ đáng yêu kia lại xuất hiện ở trên mặt đất để hút tinh hoa của mặt trăng và mặt trời. Ngẫu nhiên có một cơ hội để cho người ta trông thấy nó. Thế là tin này liền lan tràn khắp mọi nơi. Vì vậy mới có rất nhiều nhân vật của võ lâm tới đây để định bắt cho được con ngựa Linh Chi này.
Lúc ấy tuy người đến xem rất đông, nhưng cũng có nhiều người muốn bắt cho kỳ được con ngựa đó, cho nên số người tới đây có hàng trăm cao thủ.
Nhưng không ai biết địa điểm Linh Chi mã xuất hiện ở đâu, cho nên cứ nằm phục quanh đó để chờ thôi.
Trên Đoạt Mệnh nhai tụ hợp khá nhiều nhân vật của võ lâm, và bên dưới ở trong rừng chỗ cạnh hồ cũng có một số người ẩn phục.
Nước hồ xanh biếc, thỉnh thoảng có những luồng gió nhẹ thổi qua, gợn lên những làn sóng nho nhỏ, dưới ánh sáng trăng trông lóng lánh như những vẩy cá vậy, cảnh thật tuyệt đẹp. Mấy trăm đôi mắt của những cao thủ cứ chăm chú nhìn vào khắp xung quanh không ngớt.
Kiếm Phi thở nhẹ một tiếng rồi cũng đi tới cạnh bờ hồ. Tai chàng rất thính nên đã biết quanh đây có hàng mấy trăm người đang ẩn phục.
Đột nhiên dưới ánh sáng trang chỗ bờ hồ bỗng có một cái bóng trắng ở dưới đất hiện lên như một làn khói nhạt.
Dần dần cái bóng ấy đã nghênh tụ lại và biến thành một con ngựa nhỏ trắng như tuyết, dài không đầy một thước (thước tàu) cao mấy tấc, trông rất xinh đẹp. Dưới ánh sáng trăng trông nó càng trong sạch đáng yêu thêm.
Những người ở quanh đó đều im hơi lặng tiếng, không khí rất nặng nề, thì ra con Linh Chi mã vạn niên mà các người đang trông chờ đã xuất hiện. Mấy trăm đôi mắt cứ chăm chú nhìn vào con ngựa nhỏ kia.
Chợt con ngựa trắng ngửng đầu dậm chân, hai mắt tia hai luồng ánh sáng đỏ rất đẹp. Nó nhìn ngang nhìn dọc một hồi mới ngửng đầu nhìn lên trời định hút tinh hoa của mặt trăng. Tội cho con vật nho nhỏ này, nó biết đâu đang có mấy trăm cao thủ muốn bắt giết nó.
Lúc ấy bốn bề yên lặng như tờ, không một ai dám ra tay bắt nó trước, vì ai cũng biết nếu không bắt được, nó sẽ độn thổ mất, như vậy đừng hòng bắt được nó lần thứ hai nữa.
Con ngựa trắng như ngọc kia từ từ ngẩng đầu lên, thở ra một làn hơi trắng. Thoạt tiên làn hơi trắng đó chỉ dài hơn một thước thôi, rồi càng thở càng dài, và còn biết rung động co giãn nữa. Làn hơi trắng đó chính là tinh hoa của nhật nguyệt mà con ngựa này đã tu luyện gần vạn năm mới có. Nhờ thế mới biến hóa thành nguyên đơn, biết chạy và biết biến.
Nếu muốn ra tay bắt, lúc này là một cơ hội rất tốt, vì sau khi con ngựa thâu lượm làn hơi trắng ấy rồi, nó sẽ độn thổ ngay, lúc ấy muốn bắt thì còn khó hơn là leo lên cung trăng.
Thấy con ngựa ấy xinh đẹp và đáng yêu quá, Kiếm Phi cũng phải thương hại nó, nhưng lòng đầy tình thương của chàng có ích lợi gì cho nó đâu, nên chàng chỉ mong nó chạy trốn thoát được thôi. Chàng đang thương tiếc, thì đột nhiên có một luồng khói đen nhanh như điện chớp ở sau tảng đá lớn lướt ra xông lại gần con ngựa. thân pháp của người ấy quả thật tuyệt nên chàng mớit rông thấy như một làn khói đen vậy...
Chàng không sao nhịn được, khẽ kêu “hừ” một tiếng. Con ngựa nọ đã cảm thấy tình thế khác thường, nó vội há mồm hút mạnh một cái, làn khói trắng kia đã chui luôn vào trong mồm nó, nhưng đã muộn rồi.
Dưới ánh trăng, Kiếm Phi thấy rõ người nọ hình dáng khô khan, mình mặc áo đen, sắc mặt nhợt nhạt, tay chân cứng đờ, hai mắt trợn ngược, đầu trắng xóa trông rất kinh người. Y vừa chộp được con ngựa, đã vội chạy ngay vào rừng.
Ông ta vừa quay đi thì đã có một cái bóng xanh nhảy lại ngăn cản và quát bảo :
- Hắc Y Thi Ma có mau để lại vật đó không?
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu “bùng”, Kiếm Phi đã thấy lão già áo xanh mà chàng theo dõi hồi nãy va đụng vào người Hắc Y Thi Ma một cái, rồi cả hai cùng rớt xuống dưới đất đứng đối diện nhau.
Hắc Y Thi Ma trợ ngược đôi mắt trắng dã lên, rồi y cười the thé nghe rất đinh tai, mà trả lời rằng :
- Chi Cổi Tài! Ngươi không yên lặng ở Lĩnh Nam làm ăn buôn bán, lại tới đây đâm đầu vào chỗ chết làm chi?
Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, Kiếm Phi đã toát mồ hôi lạnh ra, chàng không ngờ hai nhân vật này đều là những người đã khét tiếng giang hồ lâu năm và ẩn dật đã lâu, không ngờ lại xuất hiện ở nơi đây.
Trong lúc Kiếm Phi đang nghĩ ngợi, lại thấy có mấy chục người nữa xuất hiện, bao quanh Hắc Y Thi Ma với Chi Cổi Tài.
Chi Cổi Tài cười ha hả đáp :
- Người ta sợ ngươi Hắc Y Thi Ma, chứ Lĩnh Nam Thương Ẩn này chỉ cảm thấy món hàng này đáng mua lắm, có thế thôi. Nếu ngươi vui lòng, thì chúng ta mặc cả với nhau cũng được.
Hắc Y Thi Ma trợn ngược đôi ngươi trắng dã, hữu ý hay vô ý đưa mắt nhìn quần hùng đứng quanh đó một lượt, rồi lạnh lùng trả lời :
- Chi Cổi Tài, nếu ngươi không chịu nhường lối cho ta đi thì đừng có hòng sống...
Y chưa nói dứt thì Lĩnh Nam Thương Ẩn đã cười ha hả đỡ lời :
- Khéo nói lắm... khéo nói lắm...
Vừa nói Thương Ẩn vừa giơ hữu chưởng lên nhằm ngực Hắc Y Thi Ma tấn công luôn, còn tay trái thì cướp luôn con ngựa trắng của đối phương đang cầm.
Thủ pháp và thân pháp của Chi Cổi Tài nhanh khôn tả, khiến Hắc Y Thi Ma cũng phải giật mình kinh hoảng vội lui về phía sau một bước để tránh né, rồi giơ tả chưởng lên phản công. Tay của y đẩy ra một luồngkhói trắng nhằm chưởng phong của đối thủ chống đỡ luôn.
“Bùng”, chưởng lực của hai người va chạm nhau kêu một tiếng như sấm động, rồi cả hai cùng phải lui về phía sau một bước.
Trong lúc đó, đột nhiên lại có tiếng cười quái dị nổi lên, và có người lớn tiếng xen lời nói :
- Thật là đồ vô dụng!
Tiếng nói vừa dứt đã có một bóng đen nhanh như điện chớp từ bên ngoài nhảy vào...
Bỗng Thi Ma với Thương Ẩn cùng quát tháo một tiếng lại tung mình nhảy lên tấn công người nọ.
Lúc ấy quần hùng đã trông thấy rõ người vừa xông vào là một ông già ăn mặc quần áo rách rưới, tó cbạc đầu rối như ổ quạ, và tay phải của y đã cướp con Linh Chi mã vạn năm rồi.
Thấy vậy, mười mấy người nọ đều bao vây không để cho ông già ấy tẩu thoát.
Ông già ăn mày cười quái dị một tiếng, chỉ hơi nhún chân người đã lướt ra ngoài xa mười mấy trượng, và đã chạy tới gần chỗ Kiếm Phi ẩn núp, nhưng những tay cao thủ kia cũng nhanh nhẹn nhảy lại bao vây lấy y.
Thi Ma nhìn người ăn mày già mà lớn tiếng quát hỏi :
- Thiên Nam Cửu Chỉ Cái, ngươi có mau trả lại vật báu cho lão phu không?
Ông già ăn mày chính là Thiên Nam Cửu Chỉ Cái danh chấn võ lâm năm xưa.
Thiên Nam Cửu Chỉ Cái cười giọng quái dị nói :
- Hà hà, khéo nói thật, có vật gì của ngươi mà lão ăn mày này không biết.
Lĩnh Nam Thương Ẩn Chi Cổi Tài cười the thé, tiến lên hai bước, bộ mặt tròn trĩnh của y vẫn lộ nét hòa khí, vừa cười vừa đáp :
- Lão ăn mày già kia! Mỗ là người buôn bán, bây giờ mỗi lại ưa thích cái món đồ chơi ở trong tay bạn đang cầm đấy!
Y vừa nói vừa tiến lên hai bước. Cửu Chỉ Cái vội lùi về phía sau một bước, quát lớn :
- Chi Cổi Tài, ngươi đừng có giở cái trò ấy ra trước mặt lão phu đấy nhé.
Thì ra mỗi lận vận khí ra tay, bao giờ Chi Cổi Tài cũng làm ra vẻ tươi cười, hòa nhã đáng yêu, và lúc ấy càng tươi cười bao nhiêu thì khi ra tay lại càng lợi hại và mạnh bấy nhiêu.
Chi Cổi Tài nghe thấy Cửu Chỉ Cái quát bảo, mặt càng hòa nhã thêm, tiến lên hai bước, vội tiếp :
- Lại đây, lại đây, chúng ta là bạn chi giao đã lâu năm, chúng ta buôn bán vụ hàng này một chuyến, cũng không sao mà!
Hắc Y Thi Ma thấy hai người kia gạt mình sang bên, tính hung tàn của y liền nổi, vội xông lại quát bảo Thiên Nam Cửu Chỉ Cái rằng :
- Lão ăn mày già kia, khôn hồn thì trao trả cho ta vật mà ngươi đã cướp đi!
Cửu Chỉ Cái đột nhiên tròn xoe đôi mắt trầm giọng đáp :
- Hắc Y Thi Ma, ngươi phải nhận kỹ ta là ai mà ngươi dám ăn nói như thế, ngươi không sợ mất mạng hay sao?
Ba người đó đều là quái khách và ma đầu danh trấn nhất phương, võ công rất cao siêu, nếu họ đánh nhau chưa biết mèo nào cắn miu nào.
Quần hùng ở bên ngoài cũng đang sửa soạn xông vào đánh úp.
Lúc ấy, bọn người vây ở bên ngoài có Mao Sơn song ác, Thái Hành Nhất Hiêu, Thất Bộ Phong Hầu, ba chị em Đào Sơn, Đông Hà ngũ Quỷ.. vân vân... toàn là những tên ma đầu hung ác, võ công rất cao cường cả.
Ngoài ra lại còn cả những tay cao thủ của các phái chính như Thảo Thượng Phi, Bá Giang tam kiệt, Điểm Thương tam kiếm, Nga My thất tuấn, Thanh Thành tứ hữu, Anh Thiên Thường và Củ Linh Phù... vân vân... những người này đều là những nhân vật rất có tên tuổi trên giang hồ, nhưng so với bọn Lĩnh Nam Thương Ẩn ba người, thì còn kém xa.
Ngoài bọn ấy ra, lại có hàng trăm cao thủ nữa, bao vây ở hàng ngoài, những người đó tự biết tài ba của mình còn kém, nên chỉ đứng ở đằng xa xem thôi chứ không dám ra tay cướp giựt.
Đôi bên đang cầm cự lẫn nhau thì bên ngoài lại có ba người tuổi trạc trung niên mặc quần áo lịch sự, lướt tới. Phía sau ba người đó lại có mười đại hán vạm vỡ, mười mấy người này vừa xuất hiện, những người đứng ở vòng ngoài đã xôn xao bàn tán, và có người khẽ nói :
- Cao thủ của Thiết Hồng bang đã tới rồi đây!
người đi đầu cao hơn bảy trăm thước, mặt bóng bẩy và hồng hào, hai mắt tía ra hai luồng ánh sáng tía, râu tóc đỏ như lửa, hình dáng rất oai mãnh, y chính là Tỳ Anh Tuấn Tam Sơn Mạc Địch, Đường chủ Ngoại tam đường của Thiết Hồng bang.
Người đi bên trái y mặt rất âm trầm, mắt diều hâu, mũi mỏ két, người gầy gò và cao, sắc mặt nhợt nhạt, đầu bóng nhoáng. Ồng già này là Quỷ Thụ Tá Thiên Tôn Sát.
Người đi bên phải Mạc Địch là Hắc Thủy Nhất Sát Tần Kỳ. Ba người này hăng hái đi giữa đấu trường, rồi đứng sừng sững tại đó. Quỷ Thụ Tá Thiên cười khì một tiếng, tiến lên chắp tay chào ba người và nói :
- Ba vị tiền bối quá cao hứng thật! Không ở nhà để hưởng phúc mà còn lại đây đùa với nhau như vậy?
Có lẽ địa vị của y còn kém hơn ba người kia một chút, nên y mới khách khí như thế, nhưng người trên giang hồ ai chả biết tên này là một trong nhóm mười đại cao thủ của Thiết Hồng bang, ít khi chúng cùng xuất hiện một nơi và ra tay cùng một lúc như vậy.
Kiếm Phi núp ở đằng sau một cây cổ thụ, thấy bọn người này xuất hiện liền giật mình đánh thót một cái, rồi chàng không sao chịu nhịn được, liền cười nhạt một tiếng, nhảy xổ ra nhằm đầu Tần Kỳ tấn công luôn.
Sự việc xảy ra một cách quá đột ngột, nên Tần Kỳ vội giơ chưởng lên chống đỡ và lui về phía sau.
Cửu Chỉ Cái đã nhún chân một cái định tung mình nhảy vào trong rừng.
Hắc Y Thi Ma với Chi Cổi Tài đã múa chưởng xông lại ngăn cản Cửu Chỉ Cái không để cho ông già ăn mày lẩn trốn. Tôn Sát mắt lộ hung quang, trống thấy Cửu Chỉ Cái đang múa chưởng chống đỡ hai người kia liền khẽ bảo Mạc Định rằng :
- Mạc đường chủ, lúc này chúng ta không ra tay thì còn đợi chờ đến bao giờ nữa?
Mạc Địch cũng đã có ý định như thế rồi, liền nhảy xổ lại, giơ hai tay lên nhằm đầu Cử Chỉ Cái tấn công như vũ bão lợi hại vô cùng.
Tôn Sát cười khì một tiếng, cũng nhảy vào vòng chiến ngay.
“Bùng” một tiếng kêu kinh thiên động địa, tiếp theo đó có một tiếng kêu la thảm khốc, cát bụi bay mù mịt, bóng người bắn tứ tung.
Cửu Chỉ Cái hai mắt trợn ngược, sắc mặt nhợt nhạt, nằm ngửa mặt đất, mồm cứ phun máu tươi ra luôn.
Hắc Y Thi Ma, Chi Cổi Tài với Mạc Địch đang loạng choạng lui về phía sau lia lịa.
Tôn Sát mặt nhợt nhạt lui về phía sau ba thước mới đứng vững được. Tay y đã cướp được con ngựa Linh Chi vạn năm. Y vừa đứng vững một cái đã tung mình nhảy lên, nhưng đã có tiếng người quát bảo :
- Chúng ta đuổi theo đi!
Đông Xa ngũ quỷ vừa la lớn vừa đuổi theo múa chưởng tấn công Tôn Sát.
Những người khác, kẻ múa đao, người múa kiếm, cũng đuổi theo Tôn Sát luôn.
Hắc Y Thi Ma cũng quát lớn một tiếng, đuổi theo nốt. Mọi người lại nghe thấy tiếng kêu “lách cách” như một tràng pháp tép kêu. Thì ra Chi Cổi Tài đã rút cái bàn tính sắt của y đã nổi danh ra.
Mạc Định thấy vậy hoảng sợ vô cùng, vội giơ tay ra hiệu cho các bộ hạ mà bảo rằng :
- Tấn công đi!
Tiếng quát của chi Anh Trần Tam Sơn vừa dứt đã thấy một số bóng người xông vào trong trận đấu ngay. Mười tay cao thủ của Thiết Hồng bang đã nhảy xổ vào tấn công.
Chúng đều cầm roi sắt, bóng roi của chúng tựa như một cái lưới sáng quắc nhắm đầu quần hùng đang bao vây Tôn Sát mà úp chụp xuống.
Trận hỗn chiến ấy khốc liệt khôn tả. Cạnh trấn đấu đó lại có hai người đang đấu với nhau kịch liệt. Hai người đó là Kiếm Phi với Tần Kỳ. Công lực của Tần Kỳ cao siêu hơn Kiếm Phi, nhưng lúc này tình thế đối với đồng bọn của y rất bất lợi, nên y cứ phải đưa mắt nhìn vào trận đấu khốc liệt đó luôn luôn lại thêm Kiếm Phi đấu trí mạng, thân pháp lại rất quái dị, thế thức cũng ác độc vô cùng, vì vậy y chỉ có lùi bước lia lịa.
Đột nhiên có tiếng kêu thảm khốc vọng lên, thì ra Thái Hành Nhất Hiêu đã bị thương và bị đánh bắn ra đến ngoài, rớt xuống đất kêu đến “bộp” một tiếng. Y chỉ giẫy giụa được mấy cái đã tắt thở liền.
Tiếp theo đó, lại có máu tươi bắn tung tóe. Trong trận đấu tiếng kêu la thảm khốc vọng lại liên tiếp. Người bị thương bị chết càng ngày càng nhiều.
Tôn Sát bị mọi người bao vây, y liền giở “Thiên Độc Quỷ Thủ” mà đã lâu nay y không sử dụng tới ra đối phó. Tuy vậy đầu tóc của y cũng bị đánh đến bù rối, quần áo bị rách tả tơi, máu ở trong người phun như mưa.
Mạc Định múa quyền mau như mưa, lợi hại khôn tả mà vẫn không sao tránh khỏi, bị khá nhiều vết thương to nhỏ. Mười đại hán thủ hạ của y cũng chết và bị thương rất nhiều. Trong đấu trường không có một người nào không bị thương cả, nhưng ai nấy đều hăng hái đấu tiếp chứ không rút lui.
Tuy người của Thiết Hồng bang đã cướp được con Linh Chi mã, nhưng chúng đã bị bao vây chặt không sao tẩu thoát được.
Tần Kỳ thấy vậy cả kinh, nhưng mình đang bị bóng chưởng trùng trùng điệp điệp bao vây chặt.
Rồi đột nhiên y rú lên một tiếng, ngả người về phía sau phi hai chân lên giở toàn lực ra đá vào bụng Kiếm Phi, nhưng khi chân y mới đá tới lưng chừng đã vội đứng thẳng người dậy giở toàn lực ra đánh vào người Kiếm Phi một cái thật mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng kêu “bùng”, Kiếm Phi giơ tay lên chống đỡ, nhưng thấy khí huyệt rạo rực, dội về phía sau ba bước, khạc ra một đống máu tươi.
Nhờ cái đánh đó, Tần Kỳ đã thoát khỏi được Kiếm Phi rồi quay người rút thanh đoản đao dị hình ra, nhảy lại tấn công Hắc Y Thi Ma. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu “bùng”, sau tiếng kêu đó, Hắc Y Thi Ma rú lên một tiếng thảm khốc, người dính đầy máu, liền biến thành luồng khói đen đi như bay mất dạng.
Tần Kỳ mặt nhợt nhạt lùi về phía sau mười bước, thở hổn hà hổn hển mới đứng vững được. Kiếm Phi vừa định thần xong thấy vậy, liền quát lớn một tiếng, múa thanh kim kiếm xông lại tấn công Tần Kỳ ngay.
Ánh sáng vàng của thanh kiếm của chàng vừa nổi lên thì quần hùng đang đấu thấy vậy kêu la om sòm, có người còn thất thanh la lớn :
- Kim Húc thần kiếm.
Vừa rồi Tần Kỳ giở toàn lực ra mới đánh được Hắc Y Thi Ma bị thương nặng mà bỏ chạy, nhưng cũng bị thương nặng đang đứng đó để điều hơi vận cộng để lấy lại sức. Y đột nhiên thấy có ánh sáng vàng lóe mắt tựa như muôn ngàn con rắn và ở trên không đâm bổ xuống. Y hoảng sợ vô cùng, thét lớn một tiếng, giở hơi sức còn lại ra múa hai thanh đoản kiếm, nhằm người Kiếm Phi phản công luôn.
“Ối chà...”, tiếng kêu thảm khốc đó vừa vọng lên, máu tươi đã bắn tung tóe. Chiếc đùi bên phải của Tần Kỳ đã bị chặt cụt, người y cũng đã bắn ra xa ngoài mấy trượng giẫy giụa mấy cái chết giấc luôn. Chỗ vết thương của y máu chảy ra như suối.
Kiếm Phi vốn dĩ đã bị thương, lại thêm tức giận vô cùng và dùng toàn lực thế kiếm thứ ba “Thiên Giáng Kim Thụy” trong “Kim Long Đoạt Mệnh Ảo Thiên kiếm pháp” ra nhằm Tần Kỳ tấn công luôn.
Ngờ đâu lúc ấy Tần Kỳ liều mạng lao luôn cả hai thanh đoản kiếm vào người chàng nên chàng chỉ tránh được thanh kiếm bên phải chứ không sao tránh được thanh kiếm bên trái, vai chàng đã bị thanh kiếm đó lao trúng, đau nhức thấu xương, máu tươi cũng chảy ra nhuộm đỏ cả cái áo trắng.
Đồng thời chàng cũng cảm thấy chỗ vết thương có một luồng hơi lạ cứ lan tràn xuống khắp nơi, cánh tay trái của chàng đã uể oải không có hơi sức, hình như tê liệt vậy.
Chàng kinh hãi vô cùng, vội cắm thanh Kim Húc thần kiếm vào trong bao, vội giơ tay phải lên điểm năm nơi yếu huyệt ở vai trái, rồi chàng định rút thanh bảo kiếm ra thì bỗng trong đấu trường lại có tiếng kêu la thảm khốc nữa vọng tới và tiếng bàn tính sắt của Chi Cổi Tài cũng kêu như pháo nổ. Tiếp theo đó, y gượng cười và nói :
- Lão phu hãy ghi món nợ này trước.
Y vừa nói tới đó người đã nhảy ra xa mấy trượng rồi. Kiếm Phi thấy vậy rùng mình một cái và bụng bảo dạ rằng :
- “Chả lẽ người của Thiết Hồng bang đã toàn thắng chăng?”
Nghĩ đoạn chàng liền đưa mắt nhìn, đã thấy mấy cái bóng màu tía chạy tới và nhắm người chàng tấn công.