Hồi 31
Tác giả: Vô Danh
Một sự biến vô tiền khoáng hậu đang diễn ra!
Chưa bao giờ một Bích Huyết bảo với một uy danh thật khiêm tốn, lại là nơi được xem là trung tâm điểm của toàn thể võ lâm Trung Nguyên hiện nay!
Vì từ xưa chí nay mỗi khi cần có một đại thịnh hội cho quần hùng khắp Tam sơn ngũ nhạc, nơi quần long hội tụ nếu không là Thiếu nhất sơn của phái Thiếu Lâm thì cũng phải là Nam trung sơn của Võ Đang phái.
Thế nhưng lần này thật khác, chính Bích Huyết bảo lại là nơi quy tụ quần hùng!
Tuy nhiên đã nói thì phải nói cho bằng hết, gọi là nơi quy tụ quần hùng nhưng có lẽ do địa thế Bích Huyết bảo không mấy rộng nên số người đang hiện diện chưa phải là toàn thể võ lâm Trung Nguyên.
Dẫu thế việc quần hùng cùng quy tụ tại Bích Huyết bảo không vì việc nhân số không đông mà lại đại thịnh hội bất thành!
Họ không đông nhưng đủ! Có thể nói như một câu trong bí pháp Tôn Tử: quân cần ở tinh chứ không cần ở số lượng.
Thật vậy! Vì hiện giờ số người hiện diện tại Bích Huyết bảo chính là những nhân vật đứng vào hàng Nhất môn chi chủ, là Chưởng môn nhân của cửu đại phái! Đó là...
+ Thiếu Lâm: Giác Viên đại sư, thay cho Giác Ngộ đã thảm tử tại Dĩ An viện
+ Võ Đang: Thanh Hà đạo trưởng, tân Chưởng môn khi Thanh Mộc thọ nạn.
+ Hoa Sơn: Tịch Dương Vũ Kiếm Bàng Tiêu.
+ Nga My: Thiếu Phất Loan sư thái.
+ Không Động: Bát Tý Du Long La Thiên Địch.
+ Thanh Thành: Cổ Bất Nghị.
+ Tuyết Sơn: Đàm Vô Luận.
+ Côn Luân: Trang Kỳ.
+ Điểm Thương: Khúc Hà Sa.
Còn lại những ai đang hiện diện tại Bích Huyết bảo chính là những thuộc hạ của Bích Huyết bảo, Bảo chủ Đổng Đại Thừa!
Không như ở Dĩ An viện danh trấn thiên hạ gần năm mươi năm, bao quanh Bích Huyết bảo là sự bố phòng cực kỳ cẩn mật do chính Thiếu bảo chủ Bích Huyết bảo Đổng Đại Lâm đôn đốc!
Việc Đổng Đại Lâm không chết trong cỗ xe song mã ở ngôi miếu hoang, đó là do lòng nhân của Thẩm Như Bích! Và không một ai ngờ rằng liên minh Cửu phái Nhất bảo là do Đổng Đại Lâm chủ xướng với mưu đồ độc nhất vô nhị. Nhưng nếu có ai có thể ngờ được điều này thì nhân vật đó cũng phải hoang mang khi nhìn thấy Đổng Đai Lâm lại tự thân đôn đốc việc tuần phòng chứ không ung dung ngồi trong đại sảnh để cùng thương nghị với cửu đại phái chín vị Chưởng môn!
Đổng Đại Lâm không cần điều đó khi hắn biết chắc rằng đó chỉ là một chút hư danh! Hắn cần danh phù thực lực chứ không cần danh hão!
Chính vì điều này, khi nhìn thấy Đổng Đại Lâm ung dung đi qua đi lại ngay bên ngoài Bích Huyết bảo, Túy Lúy Cái phụ nhĩ vào tai Thẩm Như Bích :
- Thẩm lão đại ngươi đã có chút lòng nhân không đúng chỗ đúng người rồi! Nhìn tiểu tử đi qua đi lại Túy Lúy ta thật xốn mắt!
Thẩm Như Bích cười nhẹ :
- Lão Túy Lúy đâu cần phải nóng vội! Đối với hắn, họ Thẩm ta muốn lấy mạng lúc nào không được.
- Xì...! Ngày nào chưa phá vỡ được cái liên minh quái quỷ này ngày đó Thẩm lão đại ngươi đừng hòng chạm đến tiểu tử dù chỉ là một sợi tóc.
Thẩm Như Bích lắc nhẹ đầu :
- Chuyện chưa đến chưa thể nói trước! Thế nào? Mọi người đến đủ chưa?
Túy Lúy Cái đưa mắt nhìn lướt qua :
- Hãy còn lão Tạ, tứ sư đệ của ngươi và tệ Bang chủ nữa là đủ!
Một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu chợt đưa đến tai Túy Lúy Cái và Thẩm Như Bích :
- Ta đến đã lâu rồi! Họ Thẩm kia, Tứ sư đệ ngươi sao chưa đến?
Thẩm Như Bích thán phục :
- Hoàng tiền bối thật không hổ danh là ẩn long! Tứ sư đệ do lãnh phần đi Côn Luân là nơi xa nhất nên đâu thể biết tin và tìm đến Bích Huyết bảo nhanh như mọi người?
Bệnh Cái thản nhiên lách người vào giữa Thẩm Như Bích và Túy Lúy Cái :
- Tên Đổng Đại Thừa quá quỷ quyệt, khiến chúng ta phải một phen xôi hỏng bỏng không! Hừ! Môn nhân của các phái đều lưu lại sơn môn! Chúng ta lại lầm tưởng có Chưởng môn của bọn chúng ở đó nên phải lễ mạo xin được cầu kiến, phải đến lúc đó chúng mới chịu nói Chưởng môn của bọn chúng đều hội tụ đủ ở Bích Huyết bảo. Nếu biết trước như vậy, chúng ta đâu cần phải phân khai mỗi người một hướng, cứ hợp đoàn và cùng kéo đến Bích Huyết bảo, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?
Túy Lúy Cái rất muốn cười nhưng lại không dám. Lão chỉ dám nói cạnh khóe :
- Bang chủ chỉ phải đến mỗi một phái là Tuyết Sơn, đâu bằng thuộc hạ phải đi những hai phái Thanh Thành và Điểm Thương ở hai địa phương xa cách?
- Hừ! Ngươi tưởng ta chỉ đi đến Tuyết Sơn thôi sao? Cho ngươi biết ta còn phải dò xét hành tung của tên đạo không ra đạo, Giáo chủ U Minh giáo nữa kia!
Túy Lúy Cái kinh ngạc :
- Bang chủ tìm được hắn sao?
Bệnh Cái gật đầu :
- Chỉ là tình cờ thôi? Ta cũng không ngờ một kẻ có tâm cơ gian giảo như hắn lại phải có ngày thất điên bát đảo!
Thẩm Như Bích nghi hoặc :
- Hoàng tiền bối đã cùng hắn động thủ rồi sao? Hắn kém tiền bối à?
Bệnh Cái nhăn mặt :
- Ngươi đừng nhân cơ hội này nói tức ta! Với thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của hắn, ta vẫn chưa tin chắc là có thể khắc chế được hay không! Vả lại, ta đâu cần phải động thủ với hắn nếu liên minh do Đổng Đại Thừa chủ xướng còn đó?
Túy Lúy Cái nôn nóng :
- Vậy Bang chủ có ý gì khi bảo hắn phải thất điên bát đảo?
Bệnh Cái hạ thấp giọng :
- Hai người tin không, vẫn có kẻ táo tợn dám vuốt râu hùm đấy!
- Ai? Không lẽ là lão cuồng Tây Môn Đạo?
- Hừ! Ai thèm nói đến lão cuồng? Đã bảo là cuồng thì lão cuồng đâu cần biết có phải là râu hùm hay không lão cũng táo tợn như thường.
Thẩm Như Bích thở ra một hơi nhè nhẹ :
- Hoàng tiền bối...! Hà...
Bệnh Cái hấp háy mắt như muốn cười :
- Được rồi ta nói đây! Hắn đang thất điên bát đảo để truy tìm tung tích chính ái nữ của hắn Tây Môn Tuyết Mai!
Thẩm Như Bích cau tít đôi mày :
- Ai đủ năng lực để thực hiện điều này?
Bệnh Cái đáp :
- Ta chỉ nghi ngờ một người! Nhưng nghĩ lại thì không chắc!
- Ai, Bang chủ?
Bệnh Cái hất đầu về phía trước :
- Bích Huyết bảo!
Thẩm Như Bích lắc đầu :
- Đổng Đại Thừa không dám đâu!
Bệnh Cái hỏi giật giọng :
- Theo ngươi thì do ai?
Thẩm Như Bích đáp :
- Bàn về võ công, chỉ có lão cuồng Tây Môn Đạo?
- Nhưng lão đã cuồng còn bắt giữ ả làm gì?
Thẩm Như Bích nhún vai :
- Còn ai đoán được tâm ý của người cuồng? Vãn bối không biết!!
- Hừ! Ngươi...
Có tiếng Giác Hải đại sư nói vọng lên :
- Hoàng tiền bối! Tạ tứ đại hiệp vừa đến!
Bệnh Cái trở lại cương vị của một nhân vật đầu lãnh :
- Đến là tốt! Chúng ta tiến vào thôi?
Thẩm Như Bích kinh ngạc :
- Vào ngay bây giờ sao tránh được sự giao chiến do ngộ nhận?
Lão mỉm cười thần bí :
- Ta đã có chủ trương! Hay là thế này, để ta cùng Túy Lúy Cái vào trước! Tùy theo diễn biến của sự việc, bọn ngươi đi vào sau! Thế nào?
Giác Hải lên tiếng :
- A di đà Phật! Tiểu tăng sẽ đồng hành cùng tiền bối!
Ngẫm nghĩ một lúc Bệnh Cái ưng thuận :
- Cũng được! Đi nào!
Vút! Vút! Vút!
Ba nhân vật Dĩ An viện: Thẩm, Dư, Tạ đành phải tiếp tục ẩn thân và dõi nhìn mọi việc sắp xảy ra.
Đổng Đại Lâm vừa nhìn thấy Bệnh Cái vội vòng tay thi lễ :
- Bang chủ đến thật đúng lúc! Gia phụ vẫn trông chờ lời đáp ứng của Cái bang để thiết lập liên minh Nhất bang Cửu phái Nhất bảo!
Bệnh Cái xua tay :
- Việc đó khoan nói đã! Đổng Đại Thừa đâu? Ta muốn gặp hắn!
Kịp nhìn thấy có Giác Hải đại sư cùng hiện diện, Đổng Đại Lâm nhếch môi cười nửa miệng :
- Đại sư cũng quan tâm đến liên minh sao? Đại sư đã xuất hiện chắc chắn bọn người của Dĩ An viện cũng đến! Sao họ vẫn chưa hiện thân?
Khó mở miệng để nói, nhất là phải nói dối, Giác Hải đưa mắt nhìn Bệnh Cái!
Bệnh Cái cười lạt :
- Chưa đến lượt ngươi phô trương tâm cơ và thủ đoạn đâu! Nếu ngươi vẫn chưa gọi phụ thân ngươi ra ngoài này gặp ta, đừng trách ta đường đột đi vào!
Đổng Đại Lâm vẫn ung dung :
- Đâu có gì là đường dột? Gia phụ còn mong được như vậy! Mời!
Hắn đưa tay mời nhưng hai chân vẫn không nhúc nhích!
Ý của hắn là không cùng vào, hiểu như thế, Bệnh Cái băm hở :
- Được! Ngươi tưởng ta không dám vào ư? Đi nào!
Sau cái vẫy tay của Bệnh Cái, Túy Lúy Cái và Giác Hải đại sư đi theo chân.
Vút!
Thấy Đổng Đại Lâm bất ngờ hiện thân ngăn lại, Giác Hải đại sư không chút động dung :
- A di đà Phật! Sao Đổng Thiếu bảo chủ lại ngăn bần tăng?
Đổng Đại Lâm cười nhẹ :
- Trừ phi đại sư nói rõ lập trường của đại sư là quan tâm hay không quan tâm đến liên minh, ngược lại tại hạ cam thất lễ.
Đại sư thoáng lúng túng. Nhưng ngay sau đó, đại sư cũng có được lời đáp :
- A di đà Phật! Đương nhiên là bần tăng rất quan tân đến liên minh. Bần tăng đi được rồi chứ?
Đổng Đại Lâm khẽ dịch người nhường bước :
- Được rồi, mời đại sư!
Bệnh Cái không bỏ sót bất cứ chi tiết nào khẽ cười nhạt :
- Thân thủ của ngươi kể ra cũng có hạng! Theo ta phụ thân ngươi Đổng Đại Thừa chắc chắn đã thủ đắc khá nhiều điều lợi?
Hắn cúi đầu :
- Bang chủ quá khen! Vãn sinh cần phải học hỏi nhiều... ở Bang chủ.
Hắn tỏ vẻ lấp lửng trước khi nói tròn câu! Điều nảy khiến Giác Hải đại sư sinh nghi!
Cố đi ngang hàng cùng Bệnh Cái, đại sư hạ thấp giọng :
- Như hắn muốn ám chỉ hai chiêu U Minh?
Bệnh Cái lắc nhẹ đầu :
- Có ám chỉ cũng không hề gì! Vì dẫu sao khi đối diện với Cửu phái chúng ta cũng phải bộc lộ tất cả!
Bước vào đại sảnh, thoạt nhìn qua sắc diện của mọi người, Bệnh Cái có cảm nhận thật kỳ quái! Cứ như mọi người đã biết lão tìm đến với ý đồ gì và cùng biết về hai chiêu U Minh như Đổng Đại Lâm khi nãy đã ngấm ngầm ám chỉ!
Đổng Đại Thừa vừa nhìn thấy liền lên tiếng phủ đầu :
- Đổng mỗ đã biết đại giá Bang chú quang lâm! Để khỏi phí thời gian Đổng mỗ xin hỏi ngay Bang chủ thuận hay không thuận việc gia nhập liên minh Thập Nhất chống U Minh diệt Dĩ An.
Câu hỏi vừa thẳng vừa đường đột của bảo chu Bích Huyết bảo khiến Bệnh Cái khó lòng đối phó!
Bệnh Cái đưa mắt nhìn mọi người, là chín vị Chưởng môn của cửu đại phái (nếu cho Giác Viên đại sư đang có mặt cũng là Chưởng môn nhân môn phái Thiếu Lâm)! Lão cố tình nói chậm và trầm ổn :
- Trước tiên, ta, Bang chủ Cái bang muốn hỏi chư vị đây một điều!
Đổng Đại Thừa cười nửa miệng :
- Bang chủ bất tất phải phí lời! Tất cả chỉ cần nghe Bang chủ nói ra một chữ thôi!
Là thuận hoặc không!
Bệnh Cái động dung :
- Ta...
Đổng Đại Thừa xua tay :
- Để Bang chủ khỏi phí công, Đổng mỗ xin được nói ngay: mọi người đã biết Bang chủ vừa đắc thủ những hai chiêu U Minh! Nếu Bang chủ muốn biết thái độ của các phái thì thế này: hoặc Bang chủ thuận lời tham gia liên minh, Bang chủ phải thành tâm trao hai chiêu đó cho các phái để gọi là minh chứng cho việc thuận gia nhập, hoặc ngược lại...
Bệnh Cái biến sắc :
- Sao họ Đổng ngươi biết rõ điều này?
Đổng Đại Thừa vờ khiêm tốn :
- Đâu phải chỉ riêng Đổng mồ biết! Đổng mỗ xin nói tiếp! Nếu Bang chủ nhất tâm nhất ý không thuận việc gia nhập liên minh, các phái sẽ xem Bang chủ là người của U Minh giáo...
- Câm! Ta là nhân vật như thế nào mà họ Đổng ngươi đánh đồng ta với U Minh giáo tà ma?
Đổng Đại Thừa cười khan :
- Hà... hà...! Nếu không là người U Minh giáo tại sao Bang chủ có được hai chiêu U Minh? Trước kia khi các phái bị U Minh giáo ước thúc bằng sanh tử ước họ cũng được chỉ có một chiêu U Minh mà thôi!
Bệnh Cái động nộ :
- Nói như ngươi Giác Hải cũng được hai chiêu U Minh như ta, vậy thì...
- Giác Hải vốn là phản đồ Thiếu Lâm phái! Việc Giác Hải bị U Minh giáo mua chuộc bằng hai chiêu U Minh là điều dễ hiểu!
- Câm! Ngươi không được nói bừa! Hai chiêu đó vốn là do Thạch Hiểu Đông chỉ điểm cho bọn ta, không liên quan gì đến U Minh giáo!
Đổng Đại Thừa nghiêng đầu :
- Thạch Hiểu Đông? Nghe đâu như là người của Dĩ An viện?
Bệnh Cái ưỡn ngực :
- Đúng! Thạch tiểu tử chính là nội tôn của lão Thạch Hồ Lãng, Viện chủ Dĩ An viện!
Đổng Đại Thừa sa sầm nét mặt :
- Là Bang chủ tự nói. Đổng mỗ không hề miễn cưỡng! Chư vi nghĩ thế nào?
Đổng Đại Thừa hỏi là hỏi chín vị Đại chưởng môn!
Đến lúc này, như có hẹn trước chín vị Chưởng môn đồng loạt lên tiếng thật rập ràng:.
- Chống U Minh Diệt Dĩ An! Đã là người của Dĩ An phải nhận lấy cái c... h... ế... t...!
Chấn động toàn thân bởi âm thanh của chữ chết được bọn họ cố ý kéo dài, Bệnh Cái gầm lên :
- Bọn ngươi sao rồi? Phát cuồng cả rồi sao?
Đáp lại tiếng gầm của Bệnh Cái là tiếng di chuyển phương vị của chín vị Chưởng môn.
Vút! Vút!
Trong nháy mắt, vòng vây do chín vị Chưởng môn nhân thiết lập ngay tức khắc giam hãm ba người phe Bệnh Cái vào giữa!
Nhìn họ từ từ dịch chuyển, Bệnh Cái kinh nghi :
- Cửu Cung trận pháp?
Đổng Đại Thừa ở bên ngoài cười lớn :
- Ha... ha... ha...! Phải gọi là Cửu Môn U Minh trận mới dúng! Nếu Bang chủ muốn toàn mạng mau trao ra hai chiêu U Minh!
Tình thế đã đến lúc khẩn trương, Giác Hải đại sư không chờ sự ưng thuận của Bệnh Cái cứ oang oang lên tiếng :
- A di đà Phật! Hai chiêu U Minh này bần tăng ngay lập tức trao cho bất kỳ vị nào trong chư vị chấp thuận rời bỏ liên minh!
Không nghe ai đáp lại, Giác Hải đại sư gọi to hơn :
- Giác Viên! Sư đệ mau qui hồi sơn môn, sư huynh sẽ trao truyền hai chiêu U Minh cho sư đệ!
Đến Giác Viên cũng không đáp! Tất cả chỉ lặng lẽ di chuyển theo Cửu Môn U Minh trận!
Bệnh Cái vụt tỉnh ngộ :
- Mau mau thoát trận! Họ đã bị Đổng Đại Thừa ám hại rồi!
Đúng lúc đó, Đổng Đại Thừa gầm lên và bật cười đắc ý :
- Phát động! Ha... ha... ha...! Bọn ngươi có biết thì cũng đã muộn rồi. Nghịch ngã giả vong! Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt! Ai trong bọn ngươi chịu qui thuận, Đổng Đại Thừa ta quyết không bạc đãi! Ha... ha...
Ngoài dự liệu của bọn người Bệnh Cái, trận pháp Cửu Môn U Minh trận quả là chưa từng thấy!
Chín người ở chín phương vị với chín chiêu “U Minh Đại Đồng Tiểu Di” (giống nhau nhiều, khác biệt ít) ngay lập tức đưa ba người phe Bệnh Cái vào tình huống thập tử nhất sinh Mặc dù ai trong họ cũng đã tinh tiến võ công nhờ vào khẩu quyết kinh văn của hai chiêu U Minh nhưng họ đâu thể bì với chín nhân vật của Cửu Môn U Minh trận!
Trận thế biến ảo, chiêu chưởng thần kỳ tất cả đang uy hiếp bọn Bệnh Cái ba người!
Bệnh Cái xuất kình cùng một lúc với Túy Lúy Cái và Giác Hải đại sư đang đâu lưng vào lão tạo thành thế ỷ giốc!
Vù... vù...
Vù...
Ba tiếng chấn kình liền vang lên.
Ầm! Ầm! Ầm!
Nếu ba người phe Bệnh Cái không tựa lưng vào nhau có lẽ tất cả phải bị hợp kình của chín chiêu U Minh chấn lùi!
Trầm giọng, Bệnh Cái chủ xướng :
- Bỏ hai phía tả hữu! Hợp với ta xông thẳng về phía trước! Nào!
Vù... vù...
Vù... Ào...
Hàng loạt những tiếng chạm kình liền vang lên :
Ầm! Ầm!
Việc hợp tung của bọn họ ba người hầu như không thu được kết quả khả quan nào!
Có chăng là họ chỉ khẽ chao đảo thân hình rồi thôi, không đến nỗi bị chín chiêu U Minh đẩy lùi?
Nghiến chặt đôi hàng răng, Bệnh Cái rít lên :
- Đánh!
Vù...
Ầm! Ầm Ầm!
Hoàn toàn bỏ ngỏ hậu tâm, ba người phe Bệnh Cái dồn toàn tâm toàn lực về phía chính diện, quyết phá giải Cửu Môn U Minh trận!
Đứng bên ngoài lược trận, Đổng Đại Thừa cười rú lên :
- Ha... ha... ha...! Rồi bọn ngươi cũng phải cạn kiệt chân lực và đi đến tử vong! Sao bằng qui thuận Đổng mỗ để toàn mạng? Ha... ha... ha...
Tiếng kình phong vẫn vang lên.
Ào... Ầm!
Vù... Ầm!
Và đương nhiên với bấy nhiêu những tiếng huyên náo đó phải vang vọng ra tận bên ngoài Bích Huyết bảo.