Hồi 43
Tác giả: Vô Danh
Tức thì Nhạc Xương tỉnh rượu ngay.
Cũng đồng thời ngay lúc này, tất cả thực khách trên lầu kêu ầm lên, có một số rời khỏi chỗ ngồi, một số thì thất thanh kêu lên hốt hoảng, có một số hơi lớn gan đã bước tới định xem qua cho biết.
Bỗng nhiên có một tràng những tiếng chân bước đi vội vã vang tới, kế đó có hai đại hán áo gấm từ trong hậu sảnh xông ra, lướt gần chỗ tiểu nhị với khí thế hung hăng đoạt lấy cái hộp gấm trong tay y.
Một trong hai đại hán áo gầm la lớn tiếng nạt nộ số thực khách đã động tánh hiếu kỳ vây tới xem.
- Các ngươi không về chỗ ăn uống, vậy lại đây xem cái gì? Hãy lui ra nhanh lên! Chớ đứng đây gây trở ngại cho bọn này!
Mấy thực khách đang vây tới trước, thấy hai gã có thân hình vạm vỡ, mặt mày hung tợn, thảy đều rùng mình lạnh toát mồ hôi, lập tức lui về chỗ ngồi hết.
Nhạc Xương thoạt trông thấy sắc phục của hai đại hán áo gấm này, biết ngay họ ắt là đồ chúng của Kim Tiền bang rồi.
Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng lại có hai người từ hậu sảnh bước ra.
Người đi đầu mặt mày như thau bạc trắng to mày đậm, cổ bên phải vết thẹo dao chém dài độ ba tấc, người theo sau là một hán tử thanh niên gầy gò.
Nhạc Xương nhận ra hai người này chính là Thiên Diện Thần Quy Tôn Vô Kỵ và hán tử họ Cố, hắn nhủ thầm :
- “Đồ đảng của Kim Tiền bang rãi khắp mọi nơi, thì chẳng có gì là lạ cả, có điều lạ lùng xuất hiện các nơi, chẳng lẽ họ có âm mưu gì nữa đây”.
Bấy giờ, Thiên Diện Thần Quy Tôn Vô Kỵ, chỉ tay vào mặt đại hán áo gấm nói :
- Các ngươi ngẩn người tại đó làm gì? Hãy mau mau đưa về đi.
Hình như hai đại hán áo gấm rất kính sợ Tôn Vô Kỵ, họ thoạt vừa nghe nói thế, lập tức kêu vâng lia lịa, cúi người hành lễ bước xuống lầu ngay.
Tôn Vô Kỵ kêu hừ một tiếng định quay người bước vô hậu sảnh, trong lúc gã vô tình liếc nhìn tiền sảnh thoạt trông thấy Nhạc Xương đang ngồi nâng ly uống rượu một mình, bất giác mặt mày biến sắc, nhưng gã là một tay túc kế đa mưu, lập tức lấy lại bình tĩnh ngay.
Gã ghé vào tai hán tử họ Cố nói vài lời, sau đó từ từ tiến tới hai bước, đưa mắt nhìn Nhạc Xương, cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Ồ! Này bằng hữu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây.
Vì Nhạc Xương khinh thị hành vi của gã, nên chỉ liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó vẫn cúi đầu ăn uống tiếp, chẳng hề quan tâm đến lời nói của gã chút nào.
Tôn Vô Kỵ đợi hán tử họ Cố cất bước đi vào hậu sảnh xong, sau đó gã mới ưỡn ngực nói :
- Ê! Tiểu tử! Ngươi chớ giả mù sa mưa nữa.
Bây giờ số thực khách trên lầu thảy đều im hơi lặng tiếng hết, họ đưa mắt chăm chăm theo dõi hai người, tất cả thực kah các hạ điều lo sợ cho Nhạc Xương.
Nhạc Xương bỗng cười khẩy một tiếng, nói :
- Này Tôn Vô Kỵ, ta lại tưởng ngươi sớm đã ghi danh vào quỷ lục rồi, không ngờ mạng ngươi còn lớn, giống rùa sống thọ ngàn năm, có lẽ không sai chút nào.
Tôn Vô Kỵ mặt mày biến sắc, hai mắt nhấp nháy lia lịa nghĩ bụng :
- “Nếu luận về võ công mình quyết không phải địch thủ của tiểu tử này, thế nhưng có hộ pháp tại đây, nếu không thừa dịp diệt trừ tiểu tử này, quả thật hậu hoạn vô cùng nghiêm trọng”.
Gã suy nghĩ đến đây lập tức chẳng do dự gì nữa, cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Tiểu tử! Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Hừ! Hôm nay ngươi chớ hòng rời khỏi đây nữa.
Nhạc Xương thấy Tôn Vô Kỵ tỏ ra bình tĩnh chẳng hề có chút sợ hãi, hình như cậy vào điều gì đây.
Hắn cứ đưa mắt chăm chăm nhìn vào mặt Tôn Vô Kỵ, mặc dù bên ngoài hắn chẳng nói năng gì hết, nhưng trong bụng đang âm thầm suy đoán xem trong hậu sảnh còn những ai nữa.
Tôn Vô Kỵ trông thấy nhãn thần Nhạc Xương, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi, thế rồi gã đảo mắt liếc nhìn hậu sảnh một cái, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, gã đã chửi thầm trong bụng :
- “Tiểu Cố đáng chết thật, tại sao đi lâu như vậy chưa thấy trở ra?”
Gã nghĩ rằng mình vất vả lắm mới được địa vị như ngày hôm nay, thảy đều nhờ một bà vợ giỏi, nếu hôm nay thua trận này thì chẳng đáng chút nào.
Thế nhưng mình đã thốt ra lời nói không thể nào rút đầu rụt cổ lui trở vào hậu sảnh nữa, gã bất đắc dĩ đứng tại chỗ, chẳng tiến tới và cũng không dám rút lui ra sau, cuống đến mồ hôi trán toát ra lấm tấm.
Nhạc Xương trông thấy bộ dạng khốn đốn của gã, xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, cất giọng lạnh lùng nói :
- Này Tôn Vô Kỵ, tại sao ngươi chưa chịu xuất thủ đi?
Mặt mày Tôn Vô Kỵ co rút lia lịa, một hồi thật lâu gã mới nghiến răng nói :
- Đại gia sẽ bảo ngươi chết không có chỗ chôn xác, đi nào, chúng ta hãy ra ngoài động thủ.
Nhạc Xương trông thấy gã có chút sợ hãi, cố tình cười khẩy nói :
- Trên lầu này rất rộng, dư sức để ngươi thi triển võ công, chẳng phải lúc nãy ngươi từng nói rằng ta chớ hòng sống sót rời khỏi đây đó ư?
- Chết tới nơi có ai chịu phí sức nữa đâu?
Tôn Vô Kỵ do dự giây lát nói tiếp :
- Tiểu tử chớ nói lôi thôi nữa, ở lại đây làm kinh thế động tục rất là bất tiện.
Nhạc Xương cười há há nói :
- Người ta trông thấy chiếc đầu người đầy máu me mà còn chưa sợ hãi, làm gì có chuyện kinh sợ ba thế võ mèo của ngươi?
Tôn Vô Kỵ nhất thời cứng họng nói chẳng nên lời, gã lại đưa mắt liếc nhìn hậu sảnh một cái.
- Này Tôn Vô Kỵ, nếu ngươi không xuất thủ nữa, thì ta chẳng khách sáo đấy.
Dứt lời hắn từ từ ngồi dậy ngay.
Tôn Vô Kỵ thoạt trông thấy thế tức thì sợ quýnh lên, thế rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, lập tức bước tới vung song chưởng tấn công vào hướng Nhạc Xương ngay.
Nhạc Xương vốn không muốn đả thương gã, chỉ muốn nhân cớ này dụ bọn người trong hậu sảnh xuất hiện, xem họ là những nhân vật như thế nào.
Đồng thời hắn cũng muốn xem qua ca kỹ tên là Hồng Nữ nọ coi có phải đúng là Đỗ Nhược Quân mà mình đang tưởng nhớ ngày đêm hay không?
Cho nên hắn đợi đến khi chưởng lực của đối phương sắp chạm tới cơ thể mới hít mạnh một hơi hóa giải hết chưởng lực của gã.
Tôn Vô Kỵ thoạt trông thấy chưởng lực của mình biến đi đâu mất hết, bất giác giật nảy người lên, gã lập tức hóa chưởng thành chỉ phong điểm vào bảy đại huyệt của Nhạc Xương.
Nhạc Xương biết người này cùng hung cực ác, nếu không cho gã nếm chút mùi vị cay đắng gã không phục, thế rồi hắn mỉm cười đứng yên tại chỗ không hề tránh né đi đâu cả.
Tôn Vô Kỵ trông thấy thế cả mừng, nhủ thầm :
- “Tiểu tử! Đúng là ngươi hết muốn sống rồi”.
Gã vừa nhủ thầm vừa tăng cường thêm hai thành công lực, tức thì điểm trúng bảy đại huyệt của Nhạc Xương.
Nhạc Xương cố tình muốn đùa nghịch gã một phen, nên vẫn mỉm cười đứng yên tại chỗ chẳng động đậy gì hết.
Tôn Vô Kỵ cười vài tiếng rất nham hiểm, lập tức phóng thêm một chưởng nữa.
Thế nhưng gã thoạt vừa phóng ra một chưởng, bỗng cảm thấy cổ tay đau như cắt, tức thì kình lực biến đi đâu mất hết.
Gã trố mắt nhìn kỹ mới hay người siết chặt cổ tay gã chính là Nhạc Xương vừa bị mình điểm trúng bảy đại huyệt chứ không còn ai xa lạ nữa, tức thì giật mình kinh hãi.
Bấy giờ Nhạc Xương trầm giọng hét :
- Này Tôn Vô Kỵ! Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Nói đi!
Tôn Vô Kỵ mặt mày tái mét, gã nghĩ rằng phen này không thể thoát nạn rồi, bỗng nghe Nhạc Xương hỏi như thế biết rằng gã vẫn còn hy vọng thoát chết, thế rồi gã cúi đầu nói :
- Đã bị ngươi khống chế ta chẳng còn gì để nói nữa, chết sống đành do ngươi quyết định thôi.
Lời nói hèn nhát, so với khí thế lúc nãy của gã như là hai người khác nhau.
Nhạc Xương kêu hừ một tiếng, nói :
- Nếu ngươi muốn chết thì rất dễ dàng, ta chỉ trở bàn tay là ngươi được toại nguyện ngay, thế nhưng...
Hắn nói tới đây bỗng dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn Tôn Vô Kỵ cười khẩy một tiếng, nói tiếp :
- Thế nhưng việc thiên hạ chẳng dễ dàng như vậy đâu, cho nên ngươi phải chịu đựng chút khổ phân gân tách cốt, sau đó mới được toại nguyện, nếu ngươi muốn sống thì rất đơn giản.
Hắn nói đến đây, Tôn Vô Kỵ mở to đôi mắt chan chứa nỗi khát vọng cầu sống, chăm chăm nhìn Nhạc Xương, lắng tai nghe hắn nói lời kế tiếp.
Nhạc Xương nói giọng sang sảng :
- Bắt đầu ngay từ bây giờ ngươi phải từ bỏ tất cả danh vị, tiền bạc, thê tử để theo ta tạm thời làm một tên nô bộc, xem ngươi biểu hiện tốt xấu ra sao rồi mới định giá cả thân mạng, bằng lòng hay không do ngươi tự quyết định.
Tôn Vô Kỵ thoạt nghe nói hình như cảm thấy rất dễ, thế nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì cảm thấy khó thực hiện vô cùng, vì hằng ngày gã cậy vào quyền thế tác oai tác quái quen rồi, một khi bị giáng cấp làm nô bộc, gã chịu sao nổi? Huống hồ lại bảo gã từ bỏ thê tử và thoát ly Kim Tiền bang, ngoại trừ giữ lại được một mạng sống, ngoài ra tất cả hỏng bét.
Nhưng khi gã nghĩ lại nếu như không bằng lòng điều kiện hắn vậy thì ắt phải chịu đựng cơn đau phân gân tách cốt, sau đó vẫn phải chết, nếu một khi con người chết rồi há chẳng phải tất cả hỏng hết đó ư?
Chỉ bằng mình đồng ý điều kiện hắn, sau đó thừa dịp giết chết hắn, và xách thủ cấp đối phương đến gặp Bang chủ, lập công chuộc tội vẫn có thể bảo tồn chức vị hương chủ...
Gã suy nghĩ đến đây, cuối cùng khẽ gật đầu nói :
- Được, ta bằng lòng như thế.
Nhạc Xương lớn tiếng nói :
- Chính ngươi đã hứa như vậy, cấm không được nuốt lời...
Tôn Vô Kỵ nói :
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Nhạc Xương khẽ điểm vào hông gã một cái, sau đó mới buông tay ra nói :
- Được! Bây giờ ta đã sử dụng thủ pháp độc môn điểm Khí Hải huyệt của ngươi rồi, nếu như rời khỏi ta bỏ đi nơi khác, không quá một tháng ngươi ắt chết không sai vì ngươi trả lời rất nhanh gọn, ta không thể chẳng đề phòng.
Tôn Vô Kỵ gật đầu đáp :
- Không hề chi!
Nhưng trong bụng gã chửi thầm :
- “Hừ! Mặc dù tiểu tử ngươi tinh khôn, nếu Thiên Diện Thần Quy này ngày nào cũng có dịp gần ngươi, ta chẳng tin không có cơ hội báo phục ngươi”.
Cũng đồng thời vào lúc này, có tiếng chân bước nổi lên, kế đó vài người từ hậu sảnh bước ra.
Nhạc Xương nhìn qua đỉnh đầu Tôn Vô Kỵ, thấy người ra trước chính là Tả thừa tướng Mạnh Huy, kế đó Đỗ Nhược Quân và Tiểu Oanh.
Còn những người đi theo phía sau gồm có hán tử họ Cố và một lão nhân gầy gò, cuối cùng là sáu đại hán áo gấm lưng đeo trường kiếm đi theo hộ vệ.
Tôn Vô Kỵ thoạt trông thấy đoàn người đi ra, bất giác nhảy vọt tới một bước, nói :
- Thưa hộ pháp! Xin ngài...
Nhưng khi gã trông thấy gương mặt lạnh lùng như tiền của hộ pháp mà gã hằng tôn thờ, chẳng thèm đếm xỉa đến gã, tức thì cứng họng nói chẳng nên lời.
Ngay cả ca kỹ Hồng Nữ từng đưa mắt tống tình với gã lúc nãy và thị tỳ của nàng cũng liếc mắt nhìn sang nơi khác đi theo sau lưng Mạnh Huy.
Điều khiến gã đau lòng nhất là Tiểu Cố mà ngày thường gã khẽ gọi một tiếng đến ngay, khoát tay một cái phải cúi người rút lui nọ, cũng bỗng nhiên biến đổi thành con người khác, gã đang cao ngạo ưỡn ngực đi thẳng.
Trong bỗng chốc này, lòng gã cảm thấy chán nản, mặc dù chức phận giữa gã và Mạnh Huy khác nhau, nhưng dù sao vẫn là đồng bọn còn Tiểu Cố là chỗ kết giao sanh tử ngọt bùi cay đắng có nhau, thế nhưng bây giờ, hừ, đạo nghĩa tình bạn gì đó trở thành mây khói hết.
Khi Nhạc Xương thoạt trông thấy Mạnh Huy bước ra, hắn cả mừng định lên tiếng chào hỏi, nhưng hắn thoạt nhìn thấy thái độ lạnh lùng của họ đối với Tôn Vô Kỵ, bây giờ cứng họng nói chẳng nên lời.
Nhạc Xương đợi đoàn người khuất bóng sau đó mới từ từ ngồi xuống nói :
- Này Tôn Vô Kỵ, ngươi còn đứng ngây người rại đó làm gì? Chẳng lẽ chưa chịu thua chăng?
Tôn Vô Kỵ xoay người qua, cảm khái thở dài một tiếng, nói :
- Mặc dù ta xuất thân lục lâm, đồng thời tuy gây nên nhiều việc tội lỗi thế nhưng ta chưa từng bán rẻ một người bạn nào hết, không ngờ hôm nay...
Nhạc Xương mỉm cười nói :
- Khá lắm! Thế thì bây giờ ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, ngươi hãy theo dõi xem họ đến đâu, quan trọng nhất là... ca kỹ nọ.
Tôn Vô Kỵ trơ mắt nhìn Nhạc Xương thần sắc nơi mặt biến đổi liên tục, cuối cùng ánh mắt gã thoáng hiện một thần quang quỷ quyệt, sau đó chậm rãi hỏi :
- Ngươi thích ca kỹ nọ chăng?
Nhạc Xương chỉ gật đầu khẽ cười một tiếng, không nói gì hết.
Tôn Vô Kỵ do dự giây lát, nói :
- Được! Ngươi ở lại đây đợi ta, để ta lo việc này cho.
Dứt lời quay người bước xuống lầu ngay.
Thực khách trên lầu không ngờ thư sinh trông có vẻ yếu ớt đến trói gà không chặt này lại có thể chế phục gã Tôn Vô Kỵ có gương mặt hung dữ dễ dàng như thế, hơn nữa thành tâm phục tùng chịu nghe sự sai sử của hắn.
Tiểu nhị cũng mặt mày tươi tỉnh trở lại, lập tức rót rượu nịnh hót đôi lời.
Bấy giờ Nhạc Xương hoàn toàn tỉnh rượu, hắn vừa chậm rãi ăn uống vừa nghĩ bụng :
- “Rốt cuộc văn sĩ trung niên nọ là ai? Lúc mình đỡ thi hài hòa thượng Pháp Không ngồi dậy, người lão còn nguyên vẹn chẳng thiếu bộ phận nào cả, sau đó mình rời khỏi Thiếu Lâm đến thẳng nơi đây, không ngờ thủ cấp hòa thượng Pháp Không đã đặt trên bàn từ lâu. Đối phương cắt lấy thủ cấp của hòa thượng Pháp Không đuổi đến đây, khi không giao lại cho người Kim Tiền bang, điều này chứng tỏ rằng giữa văn sĩ trung niên và Kim Tiền bang ắt có mối quan hệ gì đây”.
Đỗ Nhược Quân và Tiểu Oanh đã xuất hiện tại đây, quả thật đây là điều hắn không bao giờ ngờ tới, hơn nữa nàng lại tái trổ tài củ, giả dạng làm ca kỹ trà trộn trong giới phong trần.
Điều khéo trùng hợp nhất là chính Mạnh Huy đã mời mọc nàng, mặc dù Mạnh Huy là hộ pháp của Kim Tiền bang, nhưng hình như y chẳng có ác ý gì với mình hết, bây giờ tạm thời chớ thắc mắc Đỗ Nhược Quân có mục đích gì đã, tối thiểu Mạnh Huy tuyệt đối không bao giờ hại nàng, đây là điều hắn lấy làm yên tâm nhất.
Thế nhưng Đỗ Nhược Quân hành động như vậy với mục đích gì? Trả thù cho mẫu thân chăng?
Nàng đã chỉ tay lên trời thề rằng không bao giờ tìm Tiếu Diện Âm Ma trả thù kia mà.
Vậy thì nàng có mưu đồ gì?
Nhạc Xương suy nghĩ nát óc cũng không làm sao đoán được uẩn khúc bên trong là thế nào.
Hắn đang còn suy nghĩ lung tung...
Bỗng nhiên có tiếng chân chạy lên lầu nổi lên, Nhạc Xương đoán rằng ắt là Thiên Diện Thần Quy Tôn Vô Kỵ đã quay trở lại.
Nhạc Xương sực nảy ra một kế giả đò làm ra vẻ say rượu gục đầu nằm trên bàn.
Quả nhiên đúng là Tôn Vô Kỵ mặt mày phấn khởi đã chạy lên lầu, gã vừa đặt chân lên lầu bất giác ngẩn người ra tại chỗ, một hồi thật lâu gã mới từ từ bước tới trước bàn Nhạc Xương, lẳng lặng nhìn hắn không động đậy gì hết.
Gã nhìn thấy ly bát ngổn ngang trên bàn, bỗng giơ tay khẽ lay động vai Nhạc Xương vài cái, thấy hắn vẫn ngủ say chảng tỉnh lại, bất giác khẽ chau đôi mày đậm, hai mắt chớp nháy lia lịa, sau đó lại mặt mày ủ rủ cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, móc túi trả tiền cho điếm gia, xong xuôi hai tay ẵm Nhạc Xương lên và bước xuống lầu.
Tôn Vô Kỵ mang Nhạc Xương chuyển vào một khách sạn, thuê một sương viện khá thanh vắng, gồm một sảnh đường hai phòng nghỉ, gã đặt Nhạc Xương nằm trên giường, cởi giày vớ hắn ra, và kéo mềm đắp lại.
Xong xuôi lại sai điếm tiểu nhị đi mua thuốc tỉnh rượu, gã đích thân cho xn uống vào, đồng thời lấy khăn ướp nước lạnh đắp lên trán hắn.
Một hồi thật lâu bỗng nghe Nhạc Xương lẩm bẩm nói :
- Tôn... Tôn Vô Kỵ! Ngươi có biết ta... là ai không? Há há... ngươi, không ngờ... há há...
Tôn Vô Kỵ đứng cạnh giường lắng tai nghe ngóng, gã lấy làm lạ rằng, Nhạc Xương tuổi trẻ chừng này nhưng lại có một thân võ công cao siêu không thể tưởng tượng, cả cao thủ như Nhuế Chấn Viễn cùng đấu chẳng lại hắn, thậm chí hắn cũng chẳng xem gã sát tinh Tiếu Diện Âm Ma ra gì hết.
Gã thấy Nhạc Xương lẩm bẩm nói một mình, bất giác mừng thầm, muốn biết việc bí ẩn của người cần phải nghe lời nói của người say rượu. Gã đang muốn biết rốt cuộc hắn là ai, thế rồi gã đứng im tại chỗ lắng tai nghe ngóng.
Một hồi lâu xuống lại lẩm bẩm nói tiếp :
- Này Tôn Vô Kỵ! Nói cho ngươi hay... ta... ta... há há... ta chính là người mà các ngươi từng mong muốn được gặp nhưng mãi không có cơ hội gặp... ta là...
Hắn nói đến đây bỗng ngưng lại không nói tiếp nữa. Tôn Vô Kỵ động lòng nghĩ rằng những việc trước kia, thêm vào hai việc tại tửu lầu hôm nay, chẳng lẽ chính hắn đã dâng thủ cấp của hòa thượng Pháp Không đến đây ư? Bây giờ hắn lại nói rằng hắn là người mà bọn ta từng mong muốn được gặp bấy lâu, chẳng lẽ hắn chính là...
Gã vừa suy nghĩ đến đây, bỗng nghe Nhạc Xương nói tiếp :
- Ngươi đoán chẳng sai chút nào, ta chính là Bang chủ của các ngươi đây, há há há...
Nói xong hắn buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài.
Tôn Vô Kỵ nghe nói thế bất giác rùng mình rợn tóc gáy, gã không ngờ Bang chủ Kim Tiền bang thần bí khó suy đoán ấy quả nhiên chính là thiếu niên trước mắt đây.
Gã mừng rằng mình chưa hề khai ra phản bang hoặc nói những lời bất lợi đối với Bang chủ, bằng không cho dù có trăm mạng sống e rằng cũng hỏng hết từ lâu rồi.
Bấy giờ ngược lại, gã dương dương tự đắc, không ngờ mình nhân họa được phước, từ rày về sau được theo hầu bên cạnh Bang chủ, quả thật đây là đại vinh dự vậy.
Nhạc Xương rên rỉ vài tiếng, sau đó lại nói rằng khát nước, thế rồi Tôn Vô Kỵ vội bưng một bát trà ra, cẩn thận phục vụ Nhạc Xương uống.
Bỗng nhiên Nhạc Xương mở to hai mắt ra, đồng thời trở mình, đưa cặp mắt rượu say túy lúy quan sát xung quanh một vòng, sau đó giả đò trơ mắt nhìn Tôn Vô Kỵ nói :
- Đây là nơi đâu vậy? Tại sao ta lại ở đây?
Tôn Vô Kỵ cung kính thưa rằng :
- Bang... ồ... Thiếu... thiếu hiệp! Ngài say rượu rồi, chính ta đã đỡ ngươi đưa vào khách sạn này vậy.
Nhạc Xương khẽ gật đầu một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh, hình như hắn đang hồi tưởng việc đã qua, bỗng nhiên hắn sực như nghĩ ra điều gì đưa cặp mắt sáng như điện quang chăm chăm nhìn vào mặt Tôn Vô Kỵ nói :
- Này Tôn Vô Kỵ! Việc ta sai ngươi làm thế nào rồi?
Tôn Vô Kỵ nhún vai mỉm cười nói :
- Thưa thiếu hiệp! Đoàn người đi về hướng đông, hình như họ đến Trấn Giang thì phải, còn ca kỹ Hồng Nữ thì nghỉ ngơi tại Duyệt Tân khách điếm.
Nhạc Xương động lòng nhủ thầm :
- “Trấn Giang ư? Chẳng phải Mâu Sơn cũng ở tại nơi đó sao?”
Hắn vừa suy nghĩ đến đây sực liên tưởng tới lời nói của hòa thượng Pháp Danh, tức thì luống cuống cả lên.
Thế nhưng đối với hắn, việc hội kiến Đỗ Nhược Quân quan trọng hơn hết, gia viên Quân muội bị phá hủy, chẳng biết có phải do mình liên lụy hay không, hắn quyết phải hỏ cho ra lẽ mới được, bằng không mình ăn ngủ chẳng yên.
Thế rồi hắn ngồi dậy bước xuống giường hỏi rõ đường đến Duyệt Tân khách điếm, đồng thời căn dặn gã ở lại khách điếm chờ đợi, sau đó hắn mới bước ra cửa phòng.
Bấy giờ vào lúc canh hai.
Trong một căn phòng ở hậu viện Duyệt Tân khách điếm có một thiếu nữ ngồi trước bàn, hai tay ôm má, và một thiếu nữ khác đang cau mày đi tới đi lui trong phòng, mặt lộ vẻ bồn chồn nóng nảy.
Cả hai người trầm mặc không nói gì hết, hình như không khí trong phòng đã đông đặc lại.
Cuối cùng thiếu nữ nọ bước tới cạnh giường, ngã lưng nằm nghiêng trên giường, lẩm bẩm nói :
- Lạ lùng thật! Mạnh thúc thúc quyết không đánh lừa chúng ta đâu, thế nhưng... tại sao vẫn chưa trông thấy hắn đến?
Thiếu nữ này chính là Đỗ Nhược Quân đã hóa trang làm ca kỹ Hồng Nữ chứ không ai xa lạ hết, nàng khẽ thở dài một tiếng, nói :
- Tiểu Oanh! Ngươi hãy gọi điếm tiểu nhị vào đây cho ta.
Tiểu Oanh ngạc nhiên hỏi :
- Gọi y vào đây làm gì vậy?
Đỗ Nhược Quân nói :
- Hỏi y tại đây có tất cả bao nhiêu khách điếm, đợi thêm một lát nữa nếu không thấy Xương ca ca đến, chúng ta sẽ đến mỗi khách điếm tìm hắn.
Tiểu Oanh mỉm cười nói :
- Xem tiểu thư cuống lên như thế, nếu Xương ca ca muốn đến đây không cần tìm thì hắn cũng tự biết tìm đến đây, bằng không dù hai chúng ta có tìm khắp mọi khách điếm cũng chẳng tìm được hắn. Đỗ Nhược Quân ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao thế?
Tiểu Oanh thở dài nói :
- Quả thật nàng là người trong cuộc nên chẳng nhận thức đầy đủ toàn diện, nếu như lúc ở trên tửu lầu hắn đã trông thấy chúng ta, ắt phải theo dõi tìm đến đây, bằng ngược lại thì hắn cũng không đến.
Đỗ Nhược Quân trầm tư giây lát nói :
- Thế nhưng Mạnh thúc thúc nói rằng gã Tôn Vô Kỵ bị Xương ca ca chế phục, với hành vi bủn xỉn tiểu nhân, gã ắt phải báo phục không sai, sẽ dẫn Xương ca ca đến đây.
Nàng nói tới đây dừng lại giây lát sau đó lẩm bẩm nói tiếp :
- Nhưng mà tại sao lâu như vậy vẫn chưa thấy hắn đến? Xa tận chân trời góc biển, đi hàng vạn dặm đường núi vất vả vô cùng mới tìm được hắn, nếu để lỡ dịp lần nữa há chẳng oan uổng chăng?
Tiểu Oanh tiếp lời nói :
- Nếu như Xương ca ca không đến, vậy thì đúng là trời xanh độ kỵ chúng ta, lúc chia tay chúng ta hẹn nhau hôm qua phải gặp lại tại đây, thế mà đến bây giờ không thấy Bảo Bối tới.
Đỗ Nhược Quân trợn mắt liếc nhìn y một cái nói :
- Nha đầu này càng lúc càng chẳng biết xấu hổ, cái gì mà “đố kỵ” và cái gì là “chúng ta”, ngươi tưởng nhớ Bảo Bối thì được, nhưng chớ xen cả Xương ca ca vào đây.
Tiểu Oanh thẹn đỏ mặt, nói giọng ngượng ngùng :
- Tiểu thư cũng thế thôi. Cứ tại sao chưa đến? Tại sao chưa đến mãi, hí hí, chúng ta không ai nói ai thì hay nhất.
Đỗ Nhược Quân bất giác vừa cười vừa chửi mắng :
- Quả thật đã nuông chiều ngươi đến hư hết, dám cười ta nữa chứ.
Tiểu Oanh vội ngồi dậy bước tới nắm tay nàng nói :
- Này sư phụ kính yêu! Tỷ tỷ yêu dấu! Thế là Tiểu Oanh không dám!
Chúng ta dùng chút thức ăn rồi đi ngủ cho rồi, đêm khuya thế này e rằng hắn không đến nữa đâu.
Đỗ Nhược Quân đưa mắt quét nhìn số thức ăn bày trên bàn một cái, lắc đầu nói :
- Ngươi ăn đi, quả thật ta nuốt chẳng nổi rồi.
Tiểu Oanh bĩu môi nói :
- Chao ôi nếu như có Xương ca ca ở đây, coi tiểu thư có ăn được không thì biết?
Đỗ Nhược Quân trợn mắt liếc nhìn ả một cái, trổ mình day mặt vào hướng trong luôn, không thèm đếm xỉa đến ả nữa.
Thình lình ngay lúc này bỗng có thanh âm sang sảng từ ngoài cửa sổ vang vào nói :
- Các ngươi không ăn thì để ta ăn vậy!
Dứt lời kêu xoẹt một tiếng, cánh cửa được mở tung ra luôn.