Hồi 47
Tác giả: Vô Danh
Ngắm mình trước tấm gương đồng sáng ngời, Tiết Nhã công tử vòng tay phủ hai vạc áo lam y thư sinh, có những đường kiến hoa văn sắc xảo.
Y nhìn lại một lần nữa trong tấm gương đồng và điểm nụ cười thỏa mãn với dung mạo mỹ nam tử, rồi mới rời gian phòng khách.
Ả a hoàn chờ ngoài hành lang đón Tiết Nhã. Y cười với ả a hoàn, từ tốn nói:
- Nàng nhìn xem, bạch ngọc thư sinh Tiết Nhã công tử như thế nào?
Ả a hoàn cúi mình, nhỏ nhẻ nói:
- Một khi Thục trang chủ đã chấm thì công tử phải là người hơn hẳn những người khác.
Tiết Nhã vuốt cằm, đắc ý nói:
- Bổn công tử dám tự hào với nàng rằng trên cõi nhân sinh này chẳng một mỹ nam tử nào có thể sánh bằng với ta đâu.
- Tiểu nữ cũng nghĩ như công tử.
Tiết Nhã khẽ gật đầu, kiêu ngạo nói:
- Nghĩ như thế thì tốt, sau này khi ta đã chính thức trở thành hiền tế của Thục trang chủ, nghiễm nhiên trở thành thiếu trang chủ Phi Yến Thiên trang thì ta sẽ để mắt tới nàng.
Ả a hoàn nhìn Tiết Nhã mỉm cười:
- Tiểu nữ vô cùng cảm kích và sẽ nhớ mãi lời của công tử. Giờ mời công tử đến gặp Thục tiểu thư.
- Ta chỉ chờ nghe câu nói đó. Nàng hãy dẫn đường cho ta.
Ả a hoàn dẫn Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã theo hành lang rời biệt đường Phi Yến Thiên trang. Nàng đưa gã băng qua khu hoa viên của Phi Yến Thiên trang, một khu hoa viên với muôn vạn những khóm hoa đang khoe sắc với bầy bướm chao lượn phía trên, chực chờ tìm một cánh hoa để hạ cánh. Hai người đến một tòa biệt lầu nằm lọt thỏm ngay giữa khu hoa viên đó.
Ả a hoàn dừng bước ngoài tòa biệt lâu, khom người nói:
- Tiểu thư đang chờ công tử trong biệt lầu.
Tiết Nhã vuốt cằm, gật đầu:
Gã giả lả nói:
- Phải chi nàng là vị tiểu thư của Thục trang chủ.
- Tiểu nữ không dám tơ tưởng đến điều đó.
- Ta chỉ nghĩ thế thôi, nhưng một khi ta nghĩ thì ngày nào đó nàng sẽ là nhị tiểu thư.
Nói rồi gã Tiết Nhã cứ như theo thói quen, y vuốt lại vạt lam y thư sinh của mình, rồi mới đẩy cửa bước vào biệt lầu. Y khép cửa lại, và đứng nhìn về phía ô cửa sổ hình vòm.
Nơi đó là một trang giai nhân đang quay nhìn về phía y. Nàng vận bộ cánh xiêm y trắng toát, được may bằng thứ lụa Hàng Châu. Thứ lụa mỏng tanh, đủ để cho Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã nhìn thấu những đường cong của cơ thể mình.
Chỉ mới nhìn từ phía sau thôi, Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã đã cảm thấy được chân diện của Thục tiểu thư, nhưng với những đường nét nhìn từ phía sau, Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã cũng dự đoán nàng là một trang mỹ nữ.
Y nghĩ thầm:
- "Ta gặp may rồi.".
Á Di vẫn nhìn ra ngoài vòm cửa sổ mà không quay mặt nhìn lại. Nàng cũng chẳng màng gì đến sự xuất hiện của Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã, mà cứ như đang dõi hồn vào cõi mộng mơ nào đó.
Không thấy nàng quay lại, Tiết Nhã buột phải đánh động bằng một tiếng tằng hắng.
Thục Á Di cũng không nhìn lại Tiết Nhã, nhưng lại lên tiếng:
- Tiết công tử đến rồi đó à?
Tiết Nhã ôm quyền, cố lấy giọng ôn nhu ngọt ngào để nói với nàng:
- Tại hạ hy vọng mình sẽ không làm cho Thục tiểu thư thất vọng.
- Tiết công tử đã được phụ thân chọn lựa, chắc chắn sẽ không thể nào là một xú công tử, hôi hám được. Nhưng Á Di chỉ sợ công tử không mãn nhãn với Á Di thôi.
Tiết Nhã rối rít nói:
- Tiểu thư đừng nghĩ vậy. Tại hạ chỉ sợ mình chỉ đáng là một nô nhân của tiểu thư.
Được làm nô nhân, tại hạ cũng mãn nguyện, chỉ sợ ngay cả kiếp nô nhân, tại hạ cũng không xứng đáng ở bên tiểu thư.
- Tiết công tử khéo nói. Nhìn từ phía sau, Tiết công tử thấy Á Di thế nào.
- Tại hạ có nằm mộng cũng không tưởng được mình lại may mắn có được diễm phúc này. Mong tiểu thư đừng cho tại hạ chỉ biết nói ngoa, tại hạ sẵn sàng quỳ dưới chân tiểu thư để xin chút tình của nàng.
- Á Di được may mắn như vậy à?
Tiết Nhã quỳ xuống sàn gạch, nhìn Á Di nói:
- Tiểu thư hãy nhìn xem, tại hạ đang quỳ đây.
- Được, Á Di sẽ nhìn lại. Nhưng với một điều kiện - Điều kiện gì?
- Tiết công tử không được tò mò, thắc mắc gì cả và cũng đừng muốn Á Di phải lột chiếc khăn lụa che mặt mình.
Nàng nói rồi từ từ quay lại.
Ngoài đôi mắt to và sáng long lanh gợi tình thì mặt nàng được che nửa phần dưới bởi một vuông lụa đen.
Mặc dù không thấy trọn chân diện của Á Di nhưng chỉ đôi mắt của nàng thôi cũng làm cho họ Tiết ngây người rồi. Không chỉ có đôi mắt mà những đường cong của thể pháp Á Di cũng đủ làm cho Ngọc diện thư sinh nao nao trong lòng. Mặc dù trên người nàng vẫn còn bộ xiêm y trắng toát, nhưng những lớp lụa mỏng không cố ý che đậy những đường nét bên trong của nàng, mà lại tôn tạo nó, gợi lên trong đầu người đối diện người hoạt cảnh giao tình. Đôi mắt mơ màng của Ngọc diện thư sinh càng mơ màng hơn khi tiếp nhận những đường cong ẩn hiện qua làn lụa mỏng.
Y bất giác không dằn được mà nuốt nước bọt như một gã đói ăn thèm thuồng lâu ngày.
Á Di nhìn vào mặt Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã.
Gã cũng nhìn lại nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau. Tiết Nhã nghĩ thầm:
- "Nàng đúng là mỹ nữ bí ẩn.".
Trong khi Tiết Nhã nghĩ như vậy thì Á Di nghĩ khác. Nàng đang nghĩ về Dương Thiệu Ân. Á Di chớp mắt từ tốn nói:
- Tiết công tử đồng ý với điều kiện của Á Di chứ?
Ngọc diện thư sinh vồn vã nói:
- Thục tiểu thư, không chỉ là một điều kiện, mà bây giờ nàng muốn ta làm gì ta cũng sẽ chìu theo ý của nàng.
- Tiết công tử tự nguyện làm theo ý của ta ư?
- Tại hạ sẵn sàng. Dù nàng bảo ta nhảy vào lửa, ta cũng sẽ nhảy. Nàng muốn ta biến thành chó liếm gót hài nàng, ta cũng sẽ là chó. Nàng bảo ta là nô nhân thì ta sẽ là nô nhân tôn thờ nàng.
Nghe Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã nói, Á Di bật cười thành tiếng. Nàng cười rồi đáp lời gã:
- Tiết công tử làm cho Á Di xúc động Chúng ta biết công tử cũng là một mỹ nam tử đâu cần phải hành hạ mình với Thục Á Di như vậy.
- Với ai thì ta là trang hào hoa công tử, nhưngvới Thục Á Di, ta nguyện làm nô nhân cho nàng.
- Vì sao công tử lại có ý nghĩ đó.
- Vì nàng là Thục tiểu thư, và là người ta mơ mộng.
- Tiết công tử khiến cho Á Di xúc động.
Tiết Nhã ngẩng lên nhìn chàng. Y ôn nhu nói:
- Tiểu thư, tại hạ quỳ mãi ở đây. Quỳ trước mặt nàng để cầu xin nàng ban phát tình yêu.
- Công tử có ý đó ư?
- Ta sẽ quỳ mãi ở đây.
- Á Di đâu muốn Tiết công tử phải hạ mình, quỳ dưới chân Á Di.
- Không, tại hạ sẽ quỳ mãi đến khi nào nàng ban phát cho ta chữ tình, ta mới đứng lên.
Á Di lắc đầu:
- Không, Thục Á Di đã trót yêu một người, mà khi yêu thì chỉ yêu một người mà thôi, nhưng với công tử, nếu công tử không có ý tò mò muốn lật vuông lụa trên mặt Á Di, Á Di sẽ ban phát cho công tử thứ mà công tử đang cần.
Tiết Nhã gật đầu như tế sao.
- Ta hứa, ta hứa sẽ không nhìn sau tấm lụa che mặt kia là sắc hoa như thế nào.
Á Di khẽ gật đầu:
- Nam tư hán đại trượng phu nhất ngôn như phá thạch.
Tiết Nhã gật đầu:
- Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn như phá thạch.
Lời của Tiết Nhã vừa dứt thì bộ cánh xiêm y trắng toát trên người Thục Á Di được tự tay nàng trút bỏ ra. Nàng bước ra khỏi mớ lụa Hàng Châu bằng một thể pháp trần truồng phơi tất cả những gì ra trước mặt Tiết Nhã.
Ngọc diện thư sinh nghẹt thở trước hành động của Á Di. Hắn sao có thể ngờ tới hành động này của nàng.
Đôi mắt của Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã những tưởng đâu đứng tròng, miệng há hốc bởi thân thể của Thục Á Di. Hắn không tin vào mắt mình, hắn đã quá đổi ngạc nhiên trước hành động của nàng, bất giác không làm chủ được, phải lấy tay dụi mắt như ngỡ mắt đang bị hoa, hoặc gã đang nằm mơ.
Á Di bước đến trước mặt Tiết Nhã.
Y vẫn quỳ xuống sàn gạch nhưng hai mắt thì mở to như muốn nuốt chửng lấy thể pháp của Thục Á Di.
Tiết Nhã lặp bặp nói:
- Tại hạ tại hạ có nằm mơ không?
- Công tử không nằm mơ đâu, hãy nhận lấy thân thể của Phi Yến Thiên trang Thục tiểu thư. Công tử có thể nói ra những lời hoa mỹ, những lời tình để rót mật vào tai Á Di, nhưng cuối cùng thì công tử vẫn cần sở hữu thể xác này.
Tiết Nhã toan mở miệng nói.
Nhưng Á Di đã khoát tay y:
- Đừng nói nhiều, hãy thụ hưởng, chiếm đoạt, dày xéo thể xác của Thục Á Di.
Tiết Nhã toan mở miệng nói nhưng kịp thấy đôi chân mày nàng nhíu lại.
Y vội ngặm chặt hai cánh môi, rồi ôm chầm lấy đôi chân trần thon dài của nàng. Y úp mặt vào hai bắp chân nàng.
Y từ từ đứng lên mà mặt thì vẫn dí chặt vào thân thể Á Di. Y ôm cứng lấy thân nàng, siết mạnh vào mình, hổn hển nói:
- Ta có mơ không ta có mơ không Á Di im lặng không đáp lời gã.
Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã bồng Á Di lên, đưa nàng đến tràng kỹ, đặt nàng nằm duỗi dài trên tràng kỹ rồi hối hả lột bỏ trang phục mình.
Nàng vẫn nằm với vẻ chờ đợi và mộng tưởng.
Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã trườn lên người Á Di. Hắn vồn vã, hối hả như một con thú đói ăn lâu ngày, tận hưởng và tàn phá cơ thể của Á Di trước khi thực hiện hành vi cuối cùng.
Tiết Nhã thều thào nói:
- Ta yêu nàng ta yêu nàng Khi hắn thốt lên những lời nói đó thì người lịm đi trong sự khoái cảm của một kẻ chinh phục và chiến thắng, có biết đâu thần chết cũng đến với gã trong khoảnh khắc giao hoan tột đỉnh đó.
Mũi châm dài được Á Di rút ra từ búi tóc, ghim đúng vào đại huyệt bách hội ngay giữa chính đầu Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã. Nàng ghì mạnh tay trâm độc đó vào đại huyệt bách hội của họ Tiết, trong khi gã vẫn dồn dập thực hiện sự chiếm hữu của mình.
Vừa ghim cây trâm độc lấy mạng Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã, Á Di vừa nói:
- Tất cả đều gian trá và bỉ ổi.
Nàng kết thúc cuộc giao hoan của Ngọc diện thư sinh bằng một cái chết giần giật ngay trên người nàng. Giết chết Tiết Nhã, Á Di không cảm thấy một chút thanh thản nhẹ nhỏm nào mà ngược lại còn cảm nhận một nỗi buồn nặng trĩu đè nặng lên tâm hồn nàng.
Á Di đẩy xác Tiết Nhã rơi xuống tràng kỹ nhưng không quên lấy lại cành trâm độc hung khí. Xác của Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã rơi xuống tràng kỹ - Huỵch Âm thanh đó như một quả búa nặng ngàn cân bổ vào tim Á Di. Nàng bâng quơ nói:
- Thiệu Ân, muội hận huynh.
Lời nói đó vừa bật ra khỏi miệng Á Di thì nàng nghe một tiếng thở dài nhỏ nhỏ đập vào thính nhĩ mình. Nàng ngỡ như mình nghe nhầm mà thừ người nằm dài trên tràng kỹ, nhưng rồi tiếng thở dài kia vẫn đọng trong tâm tưởng của Á Di, buột nàng phải nghĩ trong biệt lâu đã có đệ tam nhân đã chứng kiến tất cả những việc làm của mình. Ý tưởng đó khiến toàn thân Á Di nóng bừng như thể bị nung trên một bếp lò rèn. Nàng xua ý tưởng đó đi với một ý niệm trong đầu:
- "Ta chỈ là kẻ hoang tưởng, mơ hồ. Làm gì có một người thứ ba trong biệt lâu của ta.".
Ý niệm đó lóe lên, nàng lại nghe tiếng thở ra một lần nữa. Lần này Á Di nghe rõ mồn một, và không thể nào tự đánh lừa mình được nữa. Nàng ngồi bật lên.
Đúng như nàng nghĩ, bên ô cửa hình vòm đã có một người đứng quay lưng lại nàng.
Một nam nhân, y chấp tay sau lưng dõi mắt nhìn qua ô cửa hình vòm đó.
Á Di nghĩ đến người đang đứng đó có lẽ là Thục Tùng Nhẫn, phụ thân của nàng, nhưng nhìn kỹ mới quả quyết đó không phải là Thục Tùng Nhẫn. Sắc diện nàng ửng hồng, đỏ gất như vừa phải nhận cả gáo nước sôi vào ngay chính diện. Tim nàng đập thình thịch.
Á Di chẳng màng đến sự lõa lồ của mình, mà lên tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Tiểu thư đã vận trang phục vào chưa?
Giọn gnói của Đổng Tiếu. Nàng không thể nào tin được kẻ đứng quay lưng lại với nàng là Đổng Tiếu. Nàng không tin nhưng rõ ràng giọng nói đó là của Đổng Tiếu. Á Di sượng chín cả người.
Nàng miễn cưỡng rời tràng kỹ đến lấy trang phục vận vào người.
Nàng nhìn vào lưng Đổng Tiếu ôn nhu nói:
- Công tử là Đổng Tiếu à?
- Vâng, chính Đổng Tiếu.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa quay lại đối mặt với nàng. Đôi chân mày Đổng Tiếu thoạt nheo lại khi thấy tấm lụa đen che ngang mặt Á Di. Chàng buông tiếng thở dài:
- Tiểu thư là Thục Á Di hay là một người nào khác?
Á Di ngập ngừng rồi nói:
- Một người khác.
Lời còn đọng trên môi nàng thì Đổng Tiếu đã vụt lướt qua mặt. Chiếc khăn lụa đen che mặt đã bị Đổng Tiếu giật ra khỏi mặt Á Di. Nàng sững sờ nhìn chàng.
Đổng Tiếu nhìn nàng:
- Nàng là Á Di.
Á Di sượng chín cả người, muốn đưa tay che mặt nhưng giờ đây hai người đã đối mặt nhau. Nàng có che cũng bằng thừa.
Á Di nhạt nhẽo nói:
- Đúng, bổn cô nương là Á Di thì đã sao nào.
Đổng Tiếu chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào mắt nàng. Tiếp nhận hai luồng uy nhãn của Đổng Tiếu, sắc hoa của Á Di đỏ rần như quả chín.
Nàng chỉ muốn mặt đất dưới chân nứt toạc ra làm hai để nàng có thể chui xuống địa phủ chầu diêm chúa.
Đổng Tiếu vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn nàng nhưng im lặng. Sự im lặng của chàng càng làm cho Á Di bối rối và thẹn thùng hơn. Nàng miễn cưỡng nói:
- Đổng công tử đã chứng kiến tất cả rồi. Giờ thì người có thể cho ta là một dâm nữ, tàn nhẫn vô tâm, và có thể giết ta cũng được.
Đổng Tiếu từ từ thở ra nhìn Á Di và nói:
- Thục tiểu thư là ma đầu dâm nữ thì cũng là Thục tiểu thư. Tại hạ chẳng liên quan đến những việc của tiểu thư. Ai cũng có cái riêng của mình và họ làm theo cái riêng đó. Nhưng tiểu thư hãy cho tại hạ biết Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói, bước đến trước mặt Á Di. Chàng nghiêm giọng từ tốn nói:
- Dương Thiệu Ân cũng đã chết như vị huynh đài này?
Á Di lắc đầu:
- Không - Vậy ai đã giết Dương Thiệu Ân?
- Chính ta.
- Bản thân Thục tiểu thư không thể giết được huynh ấy.
- Chính ta đã lấy mạng Dương Thiệu Ân.
- Tiểu thư yêu Dương huynh kia mà. Phải chăng tiểu thư giết huynh ấy để thay đổi bản chất tình yêu của tiểu thư?
Nàng mỉm cười rồi nói:
- Đúng.
Đôi chân mày Đổng Tiếu nhíu lại. Nhìn Á Di một lúc, chàng nhạt nhẽo nói:
- Nàng đúng là một dâm nữ đê tiện và hạ đẳng.
Thốt ra câu nói đ , Đổng Tiếu chợt lộ vẻ bối rối như thể người lỡ lời.
Chàng gượng cười giả lả nói:
- Tại sao Thục tiểu thư lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Mới hôm nào đây nàng còn là một tiểu thư trâm anh đài các. Chỉ một lời xúc xiểng của tại hạ thôi, nàng đã quyết đòi lại sự trong trắng cho mình bằng được. Thế mà hôm nay Đổng Tiếu lắc đầu:
- Thú thật, Đổng Tiếu này không tin vào mắt của mình nữa. Tất cả quá ư xa lạ đối với tại hạ. Tại hạ ngỡ như nàng không phải là Thục Á Di của hôm nào mà đã lột xác làm một con người khác.
- Đúng, ta đã là một con người khác. Đổng công tử không lạ chứ?
Đổng Tiếu gắt giọng nói:
- Tại sao lại có sự thay đổi này.
- Vì Dương Thiệu Ân.
- Dương huynh đã làm gì?
Thục Á Di im lặng, nhưng nấc nghẹn. Nàng nhìn Đổng Tiếu, hai cánh môi mím lại với nhau.
Đổng Tiếu miễn cưỡng hỏi:
- Á Di, nàng có thể cho Đổng Tiếu biết được không? Dương huynh đã làm gì khiến nàng thay đổi như vậy. Truớc đây khi cùng nàng và Dương huynh phiêu bạt tìm thanh kiếm Vô Minh, tại hạ luôn nghĩ nàng và Dương huynh sánh duyên với nhau, chắc chắn sẽ là một đôi hiền khang lệ.
Á Di khoát tay, miệng nói:
- Hiền khang lệ Nghe tức cười quá.
Nàng nuốt nước bọt nhìn Đổng Tiếu nói:
- Ta tiếc Tại sao mình lại yêu Dương Thiệu Ân, một con người gian trá và bỉ ổi đó.
- Khi người ta không còn bị chữ tình che khuất tầm mắt thì luôn thấy điều xấu nơi người mình yêu. Tại hạ nghĩ Dương huynh không tệ như nàng nghĩ đâu.
Á Di phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Đổng công tử bênh vực cho Dương Thiệu Ân à? Ngươi phải bênh vực cho hắn thôi, sao không bênh vực hắn được, bởi vì hắn là bào huynh của ngươi mà.
Đổng Tiếu cau mày nói:
- Cũng vì lẽ nàng biết Dương huynh là bào huynh của tại hạ mà xuống tay giết huynh ấy?
Á Di lắc đầu:
- Không.
Nàng buông tiếng thở dài nhìn Đổng Tiếu:
- Tất cả bọn Hắc đạo các ngươi đều có sự gian trá tiềm ẩn.
Đổng Tiếu cau mày:
- Tiểu thư đừng nghĩ như vậy. Hắc đạo hay Bạch đạo đều là những con người như nhau.
Nàng cúi mặt nhìn xuống.
Đổng Tiếu từ tốn nói:
- Á Di, tại hạ biết có một uẩn khúc gì đó khiến nàng biến thành con người khác. Hay đúng hơn, nàng đang làm mọi cách, bất cứ điều gì để trả thù cho bản thân mình. Trả thù Dương Thiệu Ân, hay trả thù một người nào đó hãy nói cho tại hạ biết đi.
Đổng Tiếu vừa nói dứt câu thì Á Di bật khóc tức tưởi.
Lệ trào khóe mắt nàng cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng nhìn Đổng Tiếu qua màn lệ che kín cả hai con ngươi to và sáng. Thục Á Di nghẹn ngào nói:
- Đổng huynh, Á Di van xin huynh hãy giết Á Di đi.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài:
- Được, tại hạ sẽ giết nàng, nhưng trước khi làm điều đó thì tại hạ phải biết chuyện gì đã xảy ra với nàng.
- Huynh hứa chứ?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Tại hạ hứa.
Á Di nghẹn ngào thuật lại tất cả mọi việc xảy ra với nàng và Thiệu Ân, rồi nhìn chàng nghẹn ngào nói:
- Chung quanh Á Di chỉ toàn là những con người gian trá và bỉ ổi. Á Di chỉ còn biết tự hủy mình để thỏa mãn những khát vọng của người khác. Để trả thù lão nhân gia là chính.
Nghe Á Di nói, Đổng Tiếu lắc đầu:
- Tiểu thư, tại hạ có một câu chuyện này rất hay, câu chuyện của võ lâm. Đây là câu chuyện mà tại hạ từng đã hứa sẽ không thổ lộ với ai, nhưng với tiểu thư, tại hạ buột phải nói để nàng hiểu thấu hơn về con người võ lâm.
Buông một tiếng thở dài, Đổng Tiếu nói tiếp:
- Cổ nhân nói, sống không tình yêu chỉ như xác chết biết thở, nhưng ai ngờ được tình yêu cũng có thể vùi dập con người vào tận đáy của cõi trầm luân khổ ải.
Đổng Tiếu nắm lấy tay Á Di, dìu nàng đến bên vòm cửa sổ để tránh phải nhìn vào cái xác của Tiết Nhã. Chàng nhìn ra ngoài khu hoa viên:
- Nàng có biết vì sao võ lâm chia ra làm hai đạo, Hắc đạo và Bạch đạo không? Sự phân chia đó cũng do chữ tình quái gỡ mà ra đó. Tại hạ khẳng định điều đó, bởi vì tại hạ đã chứng nghiệm lịch sử võ lâm trong uyên ương động.
Á Di tò mò nhìn sang Đổng Tiếu:
- Uyên ương động ở đâu?
- Khi tại hạ rời Uyên ương động thì nó trở thành nấm mồ chôn ba người si tình. Ba người đó nói ra hẳn nàng sẽ chẳng bao giờ ngờ được. Người thứ nhất là Phù Dung tiên cô, người thứ hai là Thiên Cang thần chỉ Thượng Quang Kỳ, người thứ ba là Thiên diện ma tôn Hà Chuẩn, ngoại tổ của Đổng Tiếu. Cuộc tình của ba người đó tạo nên bể khổ trầm luân cho người võ lâm.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài. Nhìn sang Á Di, Đổng Tiếu nói:
- Nàng có muốn nghe không?
Á Di gật đầu.
Nụ cười gượng hiện lên miệng Đổng Tiếu:
- Trước đây, Thiên Cang thần chỉ Thượng Quang Kỳ, lão ngoại tổ và Phù Dung tiên cô là sư huynh muội đồng môn. Nhưng chính vì không giữ mối quan hệ sư huynh đệ đồng môn mà cả hai người Thiên Cang thần chỉ Thượng Quang Kỳ và lão ngoại tổ cùng yêu Phù Dung tiên cô. Phù Dung tiên cô có một sắc đẹp khiến hai vị sư huynh phải đắm đuối. Biết hai vị sư huynh yêu mình, nên Phù Dung tiên cô đã không chấp nhận tình yêu của người nào cả.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài, lắc đầu:
- Nếu như Thiên Cang thần chỉ và Thiên Diện ma tôn biết trọng tình huynh đệ, biết lấy đạo làm người thì chẳng có chuyện gì xảy đến trên giang hồ võ lâm, khổ nỗi cả hai đều si tình, hay đúng ra say đắm nhan sắc của Phù Dung tiên cô. Ai cũng yêu, và ai cũng mong mình sẽ là người chiếm được trái tim giai nhân.
Đổng Tiếu cười khẩy, lắc đầu:
- Là ngoại tổ Hà Chuẩn của Đổng Tiếu đã đoạt được Phù Dung tiên cô, nhưng không bằng trái tim tình yêu mà bằng thủ đoạn cướp đi sự trong trắng của người. Phù Dung tiên cô đã có mang và sinh mẫu thân là Hà Tịnh Cơ.
Nhìn sang Á Di:
- Phù Dung tiên cô trao mẫu thân cho lão ngoại tổ Thiên Diện ma tôn rồi tìm đến Uyên Ương động, tự nhốt mình trong chốn thâm sơn cùng cốc. Ngược lại Thượng Quang Kỳ tiền bối thì ôm hận, gắn cho ngoại tổ là Hắc đạo gian trá. Hà Chuẩn ngoại tổ tính tình ương ngạch, chấp nhận sự gắn ép đó để rồi từ đó Hắc đạo và Bạch đạo trở thành hai thế lực đối kháng với nhau cho đến ngày hôm nay.
Chàng lại buông tiếng thở dài:
- Đó là hậu quả của những mối tình tay ba mà người khác phải gánh lấy sự uất hờn của cuộc tình đó. Phù Dung tiên cô biết được nhị vị sư huynh của mình hiềm khích với nhau nên mới gởi mật thư cho hai người đến Uyên ương động. Phù Dung tiên cô buộc hai người phải ghi lại khẩu quyết võ công, để người thụ luyện, sau đó một mình người giao đấu với hai, nếu như Phù Dung tiên cô thua thì Thượng Quang Kỳ và lão ngoại tổ Hà Chuẩn muốn làm gì thì làm, nhưng nếu hai người thua thì phải vĩnh viễn rời bỏ giang hồ, trở thành huynh đệ chi giao.
Đổng Tiếu mỉm cười.
Á Di hỏi:
- Cuối cùng thì sao?
- Thượng Quang Kỳ và lão ngoại tổ trở thành bằng hữu của nhau và cùng phủ phục trước ngọc tượng di thân của Phù Dung tiên cô như hai gã nô nhân trung thành. Cả hai đã nghiệm ra được tình yêu chân thành chỉ khởi phát từ tấm lòng vị tha và hy sinh chứ không thể bắt đầu bằng sự chiếm đoạt và chiếm hữu.
Đổng Tiếu gượng cười nhìn nàng.
Á Di nhìn Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nắm tay nàng:
- Thục tiểu thư, nàng biết vì sao tại hạ kể cho nàng nghe câu chuyện tình tay ba đó không?
Á Di khẽ gật đầu:
- Á Di hiểu.
Đổng Tiếu mỉm cười với nàng. Chàng từ tốn nói:
- Đi tìm một tình yêu chân thành đến với mình đôi khi phải trả giá bằng nước mắt.
Nhưng đừng biến tình yêu thành nỗi uất hờn căm phẫn. Hãy để tình yêu như vị ngọt cho cõi đời phù phiếm này. Để xua đi những tham vọng vốn đã có đầy dẫy trong cuộc đời của một con người.
Á Di nhìn Đổng Tiếu:
- Đổng huynh Đổng Tiếu lắc đầu:
- Á Di đừng gọi Đổng Tiếu này như vậy. Đúng ra tại hạ phải gọi nàng bằng hai tiếng tẩu tẩu.
Chàng gượng cười nói:
- Nhứt đại phu thê bách nhật ân Mặc dù Dương huynh đã ra đi rồi, nhưng huynh ấy cũng đã là tướng công của Á Di và mãi mãi Á Di sẽ là tẩu tẩu của tại hạ, mãi mãi và mãi mãi.
- Đổng công tử không xem thường Á Di chứ?
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Không, chỉ sợ tẩu tẩu không xem thường Đổng Tiếu này.
- Ta sẽ không bao giờ quên Đổng đệ đệ đâu.
Chàng gượng cười, rồi ôn nhu nói:
- Đệ đã có thể rời khỏi biệt lâu của tỷ được rồi. Mong tẩu tẩu bảo trọng.
Nàng nhìn Đổng Tiếu khẽ gật đầu:
- Mong rằng một ngày nào đó ta sẽ gặp lại đệ.
- Nhứt định sẽ gặp lại mà. Tẩu tẩu đừng trách đệ đã mạo muội xâm nhập vào biệt lâu của tẩu tẩu.
- Ta không bao giờ trách mà còn phải nhớ ơn Đổng đệ đệ rất nhiều.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tẩu tẩu bảo trọng.
- Đệ bảo trọng.
Đổng Tiếu mỉm cười với Á Di một lần nữa rồi cất mình qua vòm cửa chẳng mấy chốc đã mất hút vào bóng đêm của hoa viên. Á Di vẫn đứng bần thần bên vòm cửa sổ. Nàng mơ hồ nhớ lại những gì Đổng Tiếu nói với mình.
Á Di nhẩm nói:
- Đổng Tiếu, Á Di biết chọn cho mình một lối đi như thế nào rồi.
Nàng đứng như một pho tượng, dõi mắt vào bóng đêm qua vòm cửa sổ. Nàng bồi hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra với mình. Hồi tưởng lại quảng thời gian mà Thiệu Ân cùng Đổng Tiếu rong ruỗi trên những nẻo đường giang hồ. Hồi tưởng lại cái đêm nàng trao thân cho Thiệu Ân, và cái ngày nàng xuống tay lấy mạng y khi y đã trở thành phế nhân.
Thậm chí nàng nhớ lại những gì mình đã làm để hủy hoại bản thân, để trả thù cho người sinh thành ra nàng là Thục Tùng Nhẫn.
Á Di nhắm mắt lại. Lệ trào ra hai bên khóe mắt nàng. Nàng im lặng để cho đôi dòng lệ tiếp tục tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú rồi rút cây trâm độc cài trên búi tóc.
Nàng nhìn vào bóng đêm bâng quơ nói:
- Thiệu Ân, có lẽ thiếp phải theo chàng mới có thể tìm được cho mình một tình yêu chân chính. Thiếp phải tìm đến tình yêu của mình chứ không thể hủy tình trong nỗi uất hờn bởi tình yêu.
Nàng nói rồi đặt cây trâm vào đúng ngay tử huyệt yết hầu. Nàng nhớ đến Đổng Tiếu, nhớ đến những gì chàng đã nói với nàng.
- Đổng Tiếu, Á di tiếc đã chọn lầm người, giờ thì chỉ còn biết chờ đợi sự kỳ ngộ trong cõi hư vô.
Nàng nói rồi đâm mũi kim trâm vào yết hầu mình.
Tất cả mọi người đến với nàng rồi chợt tan biến đi để rồi nàng chìm vào cõi vô thức vĩnh hằng, phải bỏ tất cả mọi phiền lụy trên cõi nhân sinh này.