Chương 1
Tác giả: Võ Nghiêm Dung
Két ...
Tiếng phanh rít thắng gấp lại. Minh Huy bị xô người tới trước, suýt nữa rơi vào thành xe. Anh chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì thì Quốc An mở cửa nhảy xuống xe, nhanh như con sóc phóng đi.
Quá quen với tính tình cùng công việc của bạn, Minh Huy nhún vai tấp xe vào lề. May là phía sau không có xe, nếu không chắc tai nạn đã xảy ra.
Quốc An phóng như bay. Bóng áo hồng ông vừa trông thấy mới đó biến mất tăm như ma vậy. Quốc An chạy xuôi rồi chạy ngược nhưng vẫn không thấy.
Tức mình, anh đấm mạnh tay vào không khí. Lại một lần nữa anh để vuột mất bóng hồng của mình, nhưng không sao, anh nhất định sẽ tìm cô gái ấy, cô gái trong mộng của anh.
Minh Huy kiên nhẫn đợi Quốc An trở lại với cái mặt bí xị, anh mắng té tát:
– Thằng khỉ gió! Mày méo mó nghề nghiệp vừa thôi chứ. Đi với mày có ngày tao phải vào Bình Hưng Hòa sớm quá.
Không có một lời nói, Quốc An lặng lẽ mở cửa xe ngồi vào. Minh Huy chì chiết:
– Lái xe kiểu mày, có ngày xe sau tông vào xe mày ... Vừa thấy ai vậy?
– Là cô ấy, cái cô tao nói với mày đó. Năm ngoái, tao và cô ấy gặp nhau trên phố này, thế rồi cô nàng biến mất, một cái tên tao cũng không biết. Nhưng có một điều, cái ngày vui vẻ ấy không bao giờ quên.
Minh Huy nhăn nhó:
– Mày lãng mạn vừa thôi. Tao còn yêu đời lắm, cho nên hôm nay tao lái xe cho, đi với mày có ngày rụng tim luôn. Bây giờ chịu đi chưa?
– Đi!
Quốc An bóp trán. Tức thật, rõ ràng anh trông thấy cô ấy mà, đâu phải trông gà hóa cuốc. Anh nhảy phóc xuống xe quên cả nguy hiểm, vậy mà cô ấy còn nhanh hơn anh, biến mất tăm. Cô ta vào căn nhà trong khu phố đầy những công ty lớn đồ sộ này? Một lát anh sẽ quay lại và tìm cho đến khi nào gặp mới thôi.
Minh Huy rẽ xe vào công ty Đại Dương, anh chọc Quốc An:
– Sao, còn tâm trí nào đi gặp thân chủ không, hay là bị em áo hồng cướp mất hồn của mày rồi? Tao gọi về dùm cho nghen!
Quốc An cười, đấm lên vai Huy:
– Làm việc là làm việc, theo đuổi em là chuyện khác chớ.
Cả hai cùng xuống xe đi vào công ty. Quốc An đưa danh thiếp ra:
– Nhờ cô chuyển giùm cho phòng ông tổng, nói có tôi muốn gặp.
Cô thư ký cầm danh thiếp, cô đã quá quen với Quốc An và cũng vì cái vẻ đẹp trai quá thu hút của anh, nên vừa liếc mắt tình tứ vừa vui vẻ:
– Ông tổng đi họp rồi anh An ơi. Anh gặp giám đốc Thẩm Hà nhé!
– Cũng được.
– Để tôi gọi điện thoại báo.
Cô nhấc ống nghe lên, sực nhớ, cô bỏ xuống:
– Giám đốc Thẩm Hà vừa đưa cô em gái ra ngoài, phiền anh chờ một lát.
Quốc An và Minh Huy ngồi xuống ghế chờ. Công ty Đại Dương đồ sộ như cái tên của nó.
Thẩm Hà trở lại ngay, cô bặt thiệp chào Quốc An và Minh Huy, xong mời vào phòng làm việc.
Minh Huy ngầm quan sát Thẩm Hà, không ngờ cô ta làm giám đốc mà trẻ tuổi đến thế. Đẹp, nhưng trông nét mặt lạnh lùng quá.
Rót nước mời Quốc An, Thẩm Hà vui vẻ:
– Có tin gì mới không, anh Quốc An?
– Không có. Hợp đồng đã đến thời hạn, không hiểu về phía cô có còn ý định tìm nữa hay không?
– Dĩ nhiên là tìm.
– Đã một năm rồi đấy.
– Vâng, đã một năm, nhưng tôi và ông nội tôi không tin ba tôi đã mất.
Quốc An lắc đầu cho sự cố chấp của những người giàu, trả tiền cho công ty thám tử truy tìm tung tích một người đàn ông có tên Thẩm Hoài Châu, mất tích đã hai mươi năm trong một vụ đụng tàu. Chiếc tàu chìm xuống biển, xác người vợ tìm thấy được, nhưng người chồng đã hai mươi năm vẫn bặt tin.
– Anh cứ về đi, tôi sẽ chuyển tiền sang công ty bên của anh, hợp đồng tiếp tục ký.
– Vâng.
– Anh uống nước đi rồi hẵng về.
– Cám ơn.
Quốc An đưa cho Minh Huy ly nước, giọng anh nửa đùa nửa thật với Thẩm Hà:
– Cô có cần người rành tiếng Nhật không? Nếu có thì nhận giùm thằng bạn của tôi. Nó đi hợp tác lao động ở Nhật vừa về, đang thất nghiệp.
Không ngờ nói đùa, Thẩm Hà lại vui mừng:
– À! Tôi cũng đang cần một trợ lý biết tiếng Nhật. Anh ...rành máy vi tính chớ?
Minh Huy cười nhẹ:
– Có. Tôi tên Minh Huy.
– Vậy một lát, anh đến phòng nhân sự nhé. Nếu có thể, tôi sẽ nhận anh ngay.
– Vâng.
Không ngờ lại may mắn như vậy, sau phần trắc nghiệm sơ vấn Thẩm Hà nhận ngay Minh Huy:
– Ngày mai anh mang lý lịch đến, tôi nhận anh vào làm. Lương ba triệu một tháng.
– Cám ơn.
Ra đến ngoài, Quốc An nheo mắt:
– Mày thấy miệng mồm tao lợi hại chưa. Lãnh tháng lương đầu tiên, nhớ đãi tao một chầu đó.
– Sẵn sàng!
Vui vẻ đó, nhưng lòng Quốc An vẫn không quên được bóng hồng trông cho sáng nay. Nhất định không thể nào lầm. Làm sao để gặp em, cô bé xinh đẹp áo hồng của tôi? Một lần gặp gỡ rồi không bao giờ gặp lại hay sao? Mà tôi đoảng thật, khi em không chịu nói tên, tôi đã chịu thua. Em nói nếu có duyên, em và anh sẽ gặp lại. Cái duyên đó thành vô duyên, vì một năm đi qua, bóng em biền biệt để cho lòng tôi thẫn thờ.
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá.
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
Ngày đầu tiên làm việc của Minh Huy khá thoải mái. Anh hài lòng với căn phòng dành riêng cho mình.
Buổi chiều, Minh Huy chuẩn bị đi về thì cánh cửa bị đẩy vào:
– Chị Hai!
Thẩm Ngọc đứng lại, cô ngạc nhiên:
– Ủa! Chị Hai tôi đâu?
Minh Huy thẩn người ra, cô bé có nét giống Tiểu Linh kỳ lạ, có điều cô để tóc ngắn, vóc dáng to hơn và có lẽ phải lớn tuổi hơn Tiểu Linh cũng năm ba tuổi.
– Anh mới vào làm à?
– Phải. Cô tìm ai?
– Chị Hai của tôi.
Miệng nói, chân Thẩm Ngọc đi vào, tay cô táy máy lên phím bàn máy vi tính. Hoảng hốt, Minh Huy hét tướng lên:
– Đừng! Cô đừng có đụng tay vào kẻo xóa sạch hết công trình của tôi bây giờ.
Anh bước lại, khó chịu đẩy Thẩm Ngọc ra xa, một thái độ lỗ mãng.
– Cô làm ơn ngồi xuống ghế này giùm. Đây là phòng làm việc của tôi, không có chị Hai, chị Ba nào của cô cả.
Bị quát rồi bị đẩy ngồi xuống ghế, Thẩm Ngọc nổi giận. Xưa nay chưa ai dám mắng cô, dù là ông nội hay chị Thẩm Hà của cô. Cô trừng mắt lại với Minh Huy:
– Anh làm gì thấy ghê vậy, tôi tưởng cháy nhà.
– Cô có biết sáng giờ tôi đổ hết công lao vào đây, chỉ một cái táy máy của cô, là xem như tiêu đời tôi.
Minh Huy khóa máy, rút ổ đĩa ra. Thẩm Ngọc bĩu môi một cách trẻ con:
– Hứ! Thấy ... bắt ớn luôn!
Cô hậm hực đứng lên, vừa lúc Thẩm Hà đến ngay ngưỡng cửa:
– Em tìm chị hả Ngọc?
Thẩm Ngọc bực dọc:
– Em đi tìm chị, cứ tưởng chị ở phòng này, ai dè thằng cha mát dây này la tướng lên. Nãy giờ em tưởng mình đang ở nhà thương điên.
Thẩm Hà phì cười:
– Em thật, nói năng chẳng ngại miệng chút nào. Đây là anh Minh Huy chị mới nhận vào làm, ảnh rất thông thạo tiếng Nhật và cả tiếng Anh nữa.
– Hứ! Chị cần gì anh ta, người đâu thô lỗ.
Cô vùng vằng bỏ đi. Thẩm Hà giả lả:
– Xin lỗi nha nghen anh Huy, tại tôi quen chiều nên nó bướng lắm.
Minh Huy nhún vai:
– Không có gì.
Ra đến cửa, Thẩm Ngọc còn quay lại. Cô le lưỡi, mắt trợn lên như ...nhát ma Minh Huy. Trẻ con quá! Minh Huy lắc đầu. Anh nhìn đồng hồ rồi gom tất cả bỏ vào tủ khóa lại.
Hai năm qua, anh đi hợp tác lao động theo diện xóa đói giảm nghèo và cũng là để lãng quên mối tình không trọn vẹn của mình.
Hai năm, một thời gian không dài không ngắn, nhưng vẫn chưa đủ để lãng quên.
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều.
Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
Mở cửa cho Minh Huy, bà Trang âu yếm:
– Sao, làm việc có thoải mái không con?
– Dạ, cũng thoải mái. Con được cấp cho một mình một phòng làm việc.
– Vậy là tốt rồi. Con tắm rửa đi rồi ăn cơm.
– Dạ.
Minh Huy đưa cho mẹ bọc trái cây anh vừa mua ở chợ:
– Dượng đâu hả mẹ?
– Ở trên gác với Tiểu Linh.
Minh Huy đi lên gác, ông Trung đang nằm ở ghế bố. Dạo gần đây ông cứ kêu đau đầu và đêm nằm thường thấy ác mộng.
Minh Huy vui vẻ ngồi xuống cạnh ông:
– Dượng còn đau đầu không dượng?
– Cũng đỡ rồi, cám ơn con.
– Hay ngày mai, con chở dượng đi khám.
– Thôi, dượng bảo Tiểu Linh đưa đi cũng được. Con mới đi làm mà. Chỗ làm có tốt không con?
– Dạ, cũng được dượng ạ.
Minh Huy quay sang em gái, anh lắc đầu. Cô em của anh lúc nào cũng mê xem phim hoạt hình, đã vào năm đầu đại học rồi chứ ít sao.
Tiểu Linh mỉm cười:
– Anh Hai! Phim “Cá mập” hay lắm đó, xem đi.
Minh Huy lắc đầu:
– Chịu. Anh già rồi, không mê phim hoạt hình như em đâu.
Tiểu Linh cãi lại:
– Tại anh chưa xem, chứ xem rồi mê luôn.
Minh Huy cười đi xuống gác. Anh, mẹ và cả Tiểu Linh nữa, không một ai còn mong ông Trung nhớ lại quá khứ mịt mù của ông. Đã hai mươi năm rồi còn gì.
Và trong khoảng thời gian đó, cũng chẳng có ai đi tìm ông.
Trong mơ ông vẫn hay lảm nhảm hét những câu không đầu không đuôi:
“Lửa ...lửa ...”.
Ngày ấy bà đã nhặt ông trên bờ sông Mê Kông gần biên giới về lo lắng chữa trị, rồi gá nghĩa vợ chồng. Cuộc sống xui họ về miền đô thị. Quá khứ chỉ là một dấu chấm nhạt nhòa.
– Hù!
Từ trong tối, Trọng Hoàn nhảy ra. Thẩm Ngọc nhảy nai, cô hét lên:
– Á ...
Nhận ra Trọng Hoàn, cô quát anh:
– Làm cho người ta suýt đứng tim hà. Quỷ ma ở đâu ấy!
– Anh là yêu, không phải quỷ ma em ơi.
– Hừ!
Thẩm Ngọc đập mạnh lên vai Trọng Hoàn:
– Đi đâu đây?
– Thì tìm em. Về mấy ngày nay chẳng sang nhà anh gì cả.
– Đi tìm anh. Anh có ở nhà mới lạ. Lúc nào cũng có một đoàn xe lửa bao vây anh, em đến nhà anh để nói chuyện với hàng rào, gốc cột hay sao?
Trọng Hoàn phì cười:
– Miệng lưỡi của em lúc nào cũng bén như dao, anh sợ em luôn. Sao, về luôn rồi phải không?
– Già rồi, anh bảo em học hoài sao? Ế chồng là bắt đền anh đó.
– Đừng lo, anh sẽ cưới em.
Thẩm Ngọc lườm Hoàn, cố chắp hai tay xá mấy cái:
– Anh làm ơn để cho em sống với. Anh mà cưới em, em chết sớm.
– Anh có cái gì không tốt?
– Ghen anh với mấy cô nàng của anh, em ốm luôn.
Trọng Hoàn cười khanh khách:
– Đàn ông ăn chơi trước hôn nhân là chuyện thường, anh đàng hoàng sau khi cưới liền tay. Tin anh đi ... gấu con.
– Em thà ở giá còn hơn lấy anh.
Xưa nay, giữa Trọng Hoàn và Thẩm Ngọc gặp nhau là luôn ầm ĩ như vậy.
Lợi dụng lúc Thẩm Ngọc đang vui, Trọng Hoàn quàng tay qua vai cô:
– Giá sẽ thành cây đó em. Ông nội của anh và ông nội em liên kết thành lập Đại Dương mấy chục năm rồi đó chứ bộ, tụi mình có cưới nhau cũng đâu có gì lạ.
Nhăn nhó, Thẩm Ngọc đẩy Trọng Hoàn ra:
– Anh nói chuyện bằng cái miệng thôi, còn cái tay thì làm ơn đứng yên giùm.
Miễn bàn chuyện chúng ta, em chưa có ý định lấy chồng đâu.
– Không ưng anh, em sẽ ế cho chết.
Bực mình trước cách nói dai của Trọng Hoàn, Thẩm Ngọc quay ra xe:
– Em đi đây, anh có vào nhà thì vào.
– Ê! Anh sang đây tìm em mà, em bảo anh vào nhà gặp ai đây? Nói chuyện với chị Hà hả?
– Chị đi đám cưới rồi, có ông nội em ở nhà thôi, hì hì ...
Thẩm Ngọc leo lên xe, cô mở máy. Nhanh như sóc, Trọng Hoàn leo lên phía sau:
– Anh đi nữa.
– Nè! Anh đâu phải bảo vệ mà đòi đi theo.
– Nhưng cả năm rồi mình mới gặp nhau, đừng có ác với anh như vậy.
Thở khì, Thẩm Ngọc vào mạnh số xe cho chiếc xe vọt tới. Suýt một chút nữa Trọng Hoàn rơi xuống xe, nếu anh không kịp ôm qua eo cô. Ôm chặt cứng, anh ta cười hì hì và ngâm thơ Xuân Diệu:
Đôi tay anh khẽ ôm em
Lòng anh tỏa lấp thân hình sáng trong
Thân em, anh quý như châu
Hình em anh có dám đâu xem thường ...
Thẩm Ngọc hét lên:
– Thôi đi ông! Tôi chán thơ của ông. Thơ với thẩn ... đọc nữa tôi hất ông rớt đất đó.
Thẩm Ngọc cho xe chạy nhanh hơn. Chiều nay cô muốn đến nơi ấy. Một năm trước, cô đã gặp anh cũng ngày này, một lần gặp duy nhất, cô đã không cho anh địa chỉ, ngay cả tên cô. Ngày hôm sau, trước khi lên đường đi Mỹ, cô quay trở lại tìm nhưng bóng hình anh biền biệt. Một năm trôi qua, thoảng nhớ cứ ngậm ngùi.
Đường nhựa là đường in dấu vạn chân.
Duy có một dấu chân, em yêu dấu.
Người ơi! Bây giờ người ở nơi nào?
Quốc An uống khá nhiều rượu trong nỗi phiền muộn nhớ nhung.
Bóng hoàng hôn đặc lại rồi.
Hình em, anh thuộc thế mà ôi ...
Mấy phen suýt nữa thì em đến.
Lại an ủi lòng hãy đợi thôi.
– Anh Quốc An, về được chứ?
Quốc An ngẩng lên, trong men say chuếnh choáng, anh ngây người ra. Cô bé áo hồng trong mơ của anh đây rồi. Vươn hai tay ra, Quốc An ôm choàng lấy Thẩm Hà.
– Anh đã đợi em lâu lắm rồi, em biết không?
Vòng tay Quốc An thật chặt ghì lấy Thẩm Hà. Cô đờ người ra, chưa có phản ứng thì môi anh tìm môi cô, nụ hôn dài say đắm. Thẩm Hà không chống lại, cô đón nhận nụ hôn của anh. Cô đã mơ một ngày được trong vòng tay anh. Anh đã nói với cô rồi đó:
“Anh đã đợi em lâu lắm rồi, em biết không?”.
Rời nhau, cô cựa mình.
– Mình về nghe anh An?
Không nghe Quốc An trả lời, mắt anh đang nhắm lại. Thẩm Hà mỉm cười thắt dây an toàn cho anh, xong cô lái xe đi.
Đám cưới lớn quá! Thẩm Hà mơ mộng một ngày cô cũng mặc áo cưới và chú rể Quốc An. Anh vừa nói anh đợi cô. Có phải chăng là sự thật?
Đỗ xe lại trước cửa nhà Quốc An, Thẩm Hà lay anh:
– Anh An! Đến nhà rồi.
Quốc An giật mình mở mắt ra ngơ ngác:
– Đến rồi hả? Cám ơn nghe Hà.
Quốc An mở cửa bước xuống, bước chân anh lảo đảo xiêu vẹo vì say. Thẩm Hà lo lắng mở cửa bước theo:
– Em đưa anh vào nhà.
Cô nắm tay anh cho quàng qua vai mình, hai người đến trước cửa nhà. Quốc An quá say, anh chỉ lấy được xâu chìa khóa mà không mở cửa được.
Thẩm Hà giật xâu chìa khóa:
– Để em mở cho!
Cô lúi húi tra chìa khóa vào ổ khóa, và dìu Quốc An vào. Còn đang loay hoay định tìm công tắc đèn thì một vòng tay ôm choàng qua người cô, và rồi nụ hôn tham lam, những nụ hôn nóng bỏng, mỗi lúc mạnh dần hơn. Thẩm Hà yếu đuối khép mắt lại, cô đón nhận những nụ hôn nồng say và không muốn nghỉ ngơi gì hết, ngoài sự dâng hiến cho tình yêu ...
Quốc An mở mắt ra, đầu anh nặng trịch. Anh đưa tay vỗ trán và định ngồi dậy. Chợt Quốc An giật mình vì chân anh chạm phải một vật mềm mềm. Anh thảng thốt nhìn xuống:
– Thẩm Hà ...
Thẩm Hà vừa thức giấc, cô ngượng ngùng kéo chăn phủ lên người mình, mắt cụp xuống không dám nhìn Quốc An, trong cái cảnh quá thân mật này.
Quốc An cắn mạnh môi. Cái gì vậy? Đám cưới người bạn, anh gặp Thẩm Hà ở đó và ... hình như anh đã thật cuồng nhiệt và say đắm. Cố trấn tĩnh mình, Quốc An ấp úng:
– Say quá ... xin lỗi nghe Hà.
Hai tiếng “xin lỗi” và “say quá”, Thẩm Hà nghe lòng mình quặn lại. Anh có thật sự yêu cô, hay chỉ là một sự khao khát tầm thường? Nước mắt cô dâng lên mi:
– Em đâu có bắt lỗi anh, cũng như sau đêm nay, em không hề buộc anh phải có trách nhiệm với em, nếu như anh không yêu em.
Quốc An nuốt nước bọt vào lòng:
– Không, ý anh muốn nói anh không hề muốn chiếm đoạt em, sự thật là anh say quá.
Quốc An nghẹn giọng, anh không thể nói ra sự thật đau lòng. Trong cơn say anh thấy mình ôm bóng hồng ấy, cô đã nói yêu anh, thương nhớ anh, anh đã dấn thân cùng cô, bằng tất cả say đắm của tình yêu nhớ thương. Tỉnh cơn say ra, bàng hoàng ... mộng và thực quá xa vời. Cái cơn say chết tiệt.
– Em không trách anh đâu.
Thẩm Hà lăn vào gần Quốc An, cô ôm gương mặt vào đôi bàn tay mềm mại và nhẹ hôn lên mắt anh.
Quốc An xúc động, anh hôn lại cô và ôm cô vào lòng.
– Khát quá, anh đi uống miếng nước.
– Để em đi lấy cho.
Thẩm Hà khoác áo vào, Quốc An quay đi bởi một thân hình quyến rũ, những đường nét gợi tình đó.
Mở tủ lạnh và rót đầy ly nước lọc, Thẩm Hà mang vào cho Quốc An.
– Anh đau đầu à?
– Hơi nặng đầu một chút.
– Em mát-xa cho.
Cô bật ngọn đèn bàn và bắt đầu xoa lên hai thái dương cho Quốc An. Anh nhắm mắt lại trong một cảm giác dễ chịu vì hiểu mình được yêu.
– Có đỡ không anh?
– Cám ơn em, đỡ nhiều rồi.
Đặt cái ly không lên bàn, Quốc An chợt sửng sốt vì bức ảnh trên ví tay của Thẩm Hà. Cô ta ... cô gái Quốc An đi tìm suốt một năm qua, nụ cười của cô thật nghịch ngợm.
Bắt gặp cái nhìn của anh, Thẩm Hà cười:
– Em gái của em đó. Nó đi học bên Mỹ, năm nay tốt nghiệp về nước luôn rồi.
Bàn tay Quốc An run rẩy rơi xuống:
– Em gái của em?
– Dạ. Tên Thẩm Ngọc. Nó bướng lắm, tuy nhiên rất nghe lời em.
Trời không lạnh mà toàn thân Quốc An lạnh run. Anh lập cập đứng dậy, đi lại mở tung cửa sổ ra. Thẩm Hà hơi ngạc nhiên:
– Anh sao vậy?
– À ... anh thấy hơi khó chịu.
Sợ Thẩm Hà ôm mình, Quốc An đi luôn vào toa-lét. Anh đóng cửa lại ở trong đó giữa đôi mắt ngơ ngác của Thẩm Hà. Anh mới vừa âu yếm cô, nhận ra sự săn sóc của cô, vậy mà chuyện gì khiến anh thay đổi vậy?
Quốc An đứng dậy dưới vòi nước mặc cho nước chảy tràn lên thân thể anh.
Tại sao sự thật có thể tàn nhẫn đến thế? Hèn gì cứ đến con đường vào công ty Đại Dương là cô ta biến đi mất tăm. Hóa ra họ là hai chị em. Họ có nét hao hao giống nhau, sao anh không nhận ra. Một năm qua, anh cứ đi tìm, còn cô bé thong dong ở một trường đại học bên Mỹ, mặc cho anh nhớ thương. Anh là một tên thám tử tồi, tìm được việc cho người, còn chuyện của mình thì mù mờ như đi trong sương mù dày đặc.
Một năm qua anh đã đi làm cái chuyện “tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc, anh tìm biển đông”.
– Anh An! Tắm lâu quá sẽ cảm lạnh. Có cần lấy khăn tắm không anh?
Quốc An mặc quần áo vào không cần lau, anh mở cửa đi ra. Thẩm Hà mỉm cười, cô đưa cho anh cái khăn.
– Cám ơn.
Quốc An lau tóc, anh ngập ngừng:
– Thẩm Hà! Thật sự anh ... không biết phải nói như thế nào với em.
Thẩm Hà tái mặt, giọng cô như lạc đi.
– Dạ .... sao?
– Anh ... đã ... có người yêu. Chuyện anh và em thật sự ngoài ý muốn của anh.
Nước mắt Thẩm Hà dâng lên, cô cố nén tiếng khóc òa vỡ:
– Em nói rồi, em không buộc anh có trách nhiệm với em.
Quốc An nói một cách khó khăn:
– Anh hiểu là ... anh không cố tình chiếm đoạt em.
Đau xé lòng, gương mặt Thẩm Hà đanh lại. Quốc An vừa tát vào mặt cô không bằng vũ lực, mà lời nói bén hơn cả dao. Cô trở lại với con người vốn lạnh lùng, kiêu hãnh của một cô gái nhà giàu, cười khẽ:
– Anh yên tâm, đây là do tôi tự nguyện. Sau đêm nay, chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Lấy áo ngoài khoác lên vai, cô đi lại bàn cầm cái xắc tay, rồi đi đến mở cửa.
– Xe của anh còn ở nhà anh Thắng, anh đến đó lấy về. Chào!
– Thẩm Hà ... tôi.
Cánh cửa đóng mạnh lại trước mặt Quốc An. Anh vội kéo cánh cửa lại. Bóng Thẩm Hà vừa hấp tấp băng qua đường, cô mở cửa xe chui vào, vội vã lái đi.
Quốc An đứng lại, anh buông thõng hai tay đứng chết lặng. Hành động của anh sao giống như hành động của tên sở khanh, vừa thưởng thức hoa đã vùi dập ném bỏ. Tại sao mình lại thế, một hành động lẽ ra không nên có.
Trên đường đi, Thẩm Hà tấp xe vào bên lề, cô gục đầu lên vô lăng nấc lên.
Phía ngoài, xe chạy rền rền. Một ngày mới sắp bắt đầu.