Nhà Văn, Nhà Báo
Tác giả: Võ Phú
Gặp người lạ, hắn tự giới thiệu mình là nhà văn, nhà báo. Hắn nghĩ oai lắm. Vì mỗi lần giới thiệu như vậy, mọi người đều trầm trồ, gật gù ra vẻ nể trọng. Hắn nghĩ mọi người đều mơ ước ở cương vị của hắn. Nhưng, bọn họ làm gì có khả năng! Hắn tự đắc với nghề nghiệp của mình.
Hắn cũng không biết chắc danh xưng này đến từ khi nào. Nhưng, hắn biết hắn chẳng thiết tha gì với văn chương thi phú. Hắn dốt văn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy mà cũng trở thành nhà văn, nhà báo được. Cũng ngộ!
Nghiệp văn học đến với hắn dễ như người ta ăn cơm chiều.
Vào khoảng thập niên chín mươi, cộng đồng người Việt vùng Thủ Đô Washington D.C., đang trên đà phát triển. Các cơ sở buôn bán trong vùng mọc lên như nấm. Một vài người có chút chữ nghĩa và đầu óc kinh doanh, họ đổ ra làm báo. Làm báo để giết thời gian và được đồng ra đồng vô phụ giúp gia đình để khỏi mang tiếng ăn bám. Và, nghe cũng oai lắm. Hắn, lúc đó, vừa mới định cư và được thuê vào làm việc cho tờ báo. Công việc của Hắn là đi xin tiền quảng cáo cho tờ báo, mà người chủ Hắn gọi là tổng thư ký tòa soạn. Nghe oai đấy chứ.
Từ lúc làm việc ở toà soạn, hắn có dịp làm quen với chữ nghĩa và bắt đầu cầm bút. Hắn viết vớ vẩn, tin gà, tin vịt, giật gân,... rồi đem đăng hầu trám đầy tờ báo. Sau một thời gian cầm bút, hắn viết văn cũng tạm và ít sai chính tả hơn, hắn xoay qua viết truyện ngắn. Truyện của hắn đăng rai rai trên tờ báo lá cải của chính hắn làm tổng thư ký, hay nói đúng ra chính hắn làm chủ. Người chủ tờ báo có ngó ngàng gì đến sự sống còn của nó, miễn sao hắn kiếm đủ tiền đưa ông ta hàng tháng cho vợ con là được.
Ba năm làm việc cho tờ báo, vốn luyến của hắn cũng được chục truyện ngắn. Hắn gom góp lại và in thành tập truyện riêng. Hắn tự vẽ hình bìa cho tập truyện. Trên đó viết: "Tuyển Tập Truyện Ngắn - Nhà Văn, Nhà Báo, Việt Phú Cường". Nghe oai lắm. Nhưng, dù, có tuyển chọn thế nào, hắn chỉ có bấy nhiêu để in cho vừa tầm cuốn sách. Như khi xưa hắn viết sao cho đủ để trám đầy trang báo.
Ngày hắn cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn cũng xôm tụ lắm. Hắn mướn một nhà hàng rộng lớn, mời ban nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ từ miền Nam Cali về trình diễn. Buổi ra mắt sách của hắn có cả phần thức ăn trưa và có bán vé vào cửa. Khách đến dự buổi ra mắt sách của hắn có đến vài trăm người, trám đầy nhà hàng. Hầu hết là thân chủ thương mại của tờ báo. Buổi ra mắt sách rình rang trong tiếng nhạc, tiếng ca, và cả tiếng chúc tụng cụng ly. Bia bọt tràn lan. Chính hắn, tác giả của "tuyển tập truyện ngắn", mặt mày cũng đỏ rần rần. Khi điều khiển viên mời tác giả lên phát biểu cảm tưởng, hắn chẳng biết mình đang nói gì. Tuy vậy, mọi người vẫn nhiệt liệt vỗ tay như pháo.
Tiệc tàn, mọi người ra về. Ai cũng khen hắn viết truyện hay, đặc sắc, và phong phú. Hắn vui vẻ bắt tay tiễn mọi người ra cửa.
Khi mọi người về hết, hắn trở vào dọn dẹp. Trên bàn, những "Tuyển Tập Truyện Ngắn" của hắn vẫn còn nguyên.