HỒI THỨ HAI
Tác giả: Vũ Quân
Trong cảnh bao vây, nể tài hung thủ
Thế cô lực kiệt, khôn bề đáp mạng quân vương.
N guyên Trần Lý người làng Tức Mặc, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Lúc nhỏ mồ côi sớm, không biết làm gì, ngày ngày ra sông mò tôm, bắt cá đem ra chợ bán kiếm tiền độ nhật. Một hôm có một nhà sư vân du qua làng Tức Mặc, thấy tiết đông thiên lạnh lẽo mà Trần Lý vẫn vận một chiếc quần cụt, ngâm mình dưới nước nên chú ý.
Nhìn kỹ thân thể, diện mạo Trần Lý, nhà sư buột miệng:
- Tướng chú bé này rất lạ, tai to, mũi lớn, hậu vận vô cùng vinh hiển mà sao lại nghèo khổ thế này?
Thế rồi nhà sư vẫy tay gọi Trần Lý. Dưới đời nhà Lý, giới sư tăng rất được mọi người cung kính, Trần Lý lại là người nghèo khổ, nên khi nhà sư gọi thì ra khỏi nước vái lạy.
Nhà sư nhìn kỹ xương cốt và tướng mạo của Trần Lý lấy làm bằng lòng, thu làm đệ tử tục gia, đem theo mình đi vân du khắp nơi, dạy chữ nghĩa và kiếm pháp cho Trần Lý. Dạy dỗ Trần Lý hơn 5 năm, nhà sư viên tịch với lời ân cần dặn dò người đồ đệ duy nhất trượng nghĩa hành hiệp hay ra phò vua giúp nước. Tuy nhiên, khi về làng cũ Trần Lý sắm ghe chài đánh cá một thời gian thì không muốn sống đời sống lương thiện và đạm bạc nữa. Với võ nghệ của mình, Trần Lý lần lần khuất phục những tay du thủ du thực quanh vùng Nam Định đem về làm chân tay thành lập nên Trần Gia Bang. Bên ngoài thì người của Trần Gia Bang chuyên nghề đánh cá, giúp đỡ những người cùng khổ trong vùng. Nhưng thực sự Trần Gia Bang chuyên môn đi làm ăn xa, đánh cướp các nơi đem tài sản về tích trữ âm mưu làm loạn vì nhận thấy lúc này nhà Lý đã quá suy vi. Kiếm pháp nhà sư truyền thụ cho Trần Lý là Thiên Long Kiếm Pháp, một pho kiếm rất uy mãnh, Trần Lý vốn rành thủy tánh, thường ngâm mình dưới nước rèn luyện thêm nên kiếm pháp càng hiểm độc. Trần Lý đổi tên kiếm pháp thành Trảm Long và người của Trần Gia đều được chỉ dạy pho kiếm pháp này. Anh em Lê Phụng chế diễu Trảm Long thành Trảm Ngư. Nhà Trần cai trị nước ta gần hai trăm năm, lập rất nhiều công nghiệp nên giai đoạn hàn vi, và khởi nghiệp của Trần Lý sách vở không đề cập đến, chỉ nói vắn tắt mơ hồ Trần Lý là một nhà hào phú làng Tức Mặc.
Thấy tên nọ hô hét đồng bọn và múa kiếm xông lại tấn công mình, Phụng Minh thêm tức giận, đại hiệp tăng thêm ba thành công lực vào ngọn đao, xông ngay vào vùng kiếm ảnh của đối thủ. Làm sao chống cự lại Phụng Minh! kiếm đao chan chát va chạm nhau chưa đầy hai hiệp tên nọ toát hổ khẩu, kiếm vuột khỏi tay, nguyên cánh tay bị đường đao chặt đứt và tả chưởng của Phụng Minh cũng đã vỗ bể thiên linh cái của đối thủ. Trong khi Phụng Minh thu thập tên đầu đàn, thì Phụng Dực cũng giở thần uy quét sạch lũ nha trảo còn lại. Chiến trường ngổn ngang xác chết. Không ai bảo ai, hai anh em Lê Phụng nhắm hướng bọn Hà Đông tứ ác đuổi theo.
Trên khoảng đất trống, bốn anh em Hà Đông đang quần thảo với tên giữ củi chùa Chân Giáo, chung quanh mấy chục cao thủ khác gươm đao tuốt trần sẵn sàng nhập cuộc. Trên mặt đất, rải rác đó đây nhiều xác chết, nhưng hầu như không ai quan tâm, tất cả đều chú tâm vào trận đấu. Bọn Hà Đông có thể nói thuộc hàng nhất lưu cao thủ trong bọn lục lâm thảo khấu. Bốn anh em chúng là Phạm Nhất, Phạm Nhị, Phạm Tam và Phạm Tứ. Không có bà con dòng họ gì với Phạm Du nhưng khi Phạm Du làm loạn ở Nghệ An thì bốn anh em chúng được Phạm Du đem lễ vật ra Hà Đông mời về làm thủ vệ, chỉ huy bọn du thủ du thực đi đó đi đây đánh cướp các nơi đem tài vật về cho Phạm Du mưu đồ đại sự. Loạn Phạm Du bị Phạm Bỉnh Di dẹp yên, thì bọn Hà Đông mai danh ẩn tích, sau được Thủ Độ vời ra dùng làm nha trảo hộ vệ mình.
Đang chú tâm vào trận chiến và võ công thấp kém, bọn người của Thủ Độ không ai phát giác ra anh em Phụng Minh đang tiến đến cục trường. Hai đại hiệp quan sát địa thế chung quanh, len lỏi qua các hàng cây, tìm chỗ ẩn thân theo dõi trận đấu. Anh em Hà Đông từ xưa đến nay vẫn tự phụ võ công của mình nên ít khi nào bốn anh em cùng ra tay một lúc. Nhưng lúc này cả bốn cố hết sức bình sanh cũng không thể nào làm nao núng đối thủ. Bốn tên hơi thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong khi đó, tên giữ củi vẫn tâm bình khí ổn, mỉm cười ngạo mạn, hai bàn tay không chụp, điểm, đón đỡ, chiết giải hết mọi kiếm chiêu, tư thái giống như đang luyện võ cho bọn Hà Đông. Phụng Dực nhìn trận đấu kinh hãi, truyền âm nói với Phụng Minh:
- Võ công của tên Tàu này rất khủng khiếp, chưa chắc anh em ta có thể hạ được Thanh Ngân.
Phụng Minh hừ mũi:
- Dù sao chúng ta cũng không thể để Thanh Ngân thoát khỏi đêm nay, bọn Thủ Độ sẽ đem cao thủ đến thêm, mãnh hổ nan địch quần hồ, lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Đây là việc trọng đại của quốc gia chứ không phải giang hồ tỉ võ.
Phụng Minh nói chưa dứt lời với Phụng Dực thì trong trận đấu tên Tàu vụt cười khanh khách:
- Mấy đường kiếm mèo vờn này mà chúng bay vẫn mong làm khó dễ lão gia hay sao? Vốn không thù oán ta muốn để các ngươi biết thân mà rút lui, nhưng các ngươi ngoan cố quá, lão gia không thể nào từ tâm được nữa.
Phạm Nhất tức giận quát tháo:
- Không hạ được ngươi đêm nay, anh em chúng ta quyết không bao giờ cầm kiếm nữa.
Phạm Nhất lại quát anh em:
- Tứ tượng hợp nhất.
Nghe lệnh Phạm Nhất, mấy anh em Hà Đông nhanh chóng phóng mình ra mỗi phía khác nhau, đứng đúng bốn phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc. Cả bọn, hai tay cầm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chúc chênh chếch, mắt nhìn thẳng. Khi Phạm Nhất xê dịch bước chân thì ba người khác bước chân cũng xê dịch theo. Bước chân họ càng lúc càng lún sâu xuống mặt đất, tay áo phùng ra chứng tỏ họ đang vận dụng toàn bộ công lực vào nhát kiếm. Và đây là lần đầu tiên mà anh em Hà Đông dùng chiêu kiếm trí mạng này. Tâm ý của bốn anh em tương thông, họ ra tay cùng một lúc, cùng tốc độ nên dịch thủ rất khó lòng đỡ gạt. Trong khi di chuyển, bất ngờ Phạm Nhất tung mình lên cao, đường kiếm như chớp giật tung xuống đầu địch thủ, thì ba lưỡi kiếm của Phạm Nhị, Phạm Tam, Phạm Tứ cũng từ ba phương vị bao trùm các yếu huyệt thượng trung hạ của địch. Chỉ nghe tên Tàu hú lên một tiếng thánh thót cây lá đều xao động, thân ảnh của Thanh Ngân bốc lên khỏi mặt đất nhanh như một mũi tên. Kiếm của Phạm Nhất tấn công, chém xuống đầu địch thủ thì đã chém vào khoảng không.
Mọi người yên trí bốn anh em Hà Đông sẽ lâm vào tình thế đâm chém lẫn nhau. Nhưng không, họ tức thời biến chiêu, thay đổi phương vị. Khi Phạm Nhất hạ chân xuống đất thì bốn mũi kiếm lại đồng loạt như một mạng lưới đón lấy thân hình của tên Tàu. Nói thì lâu, chiêu thức diễn ra trong chớp mắt. Đang rớt xuống trong màn kiếm ảnh, hữu cước của tên Tàu đá tung vào kiếm của Phạm Tứ, cái đá của Thanh Ngân làm cho Phạm Tứ loạng choạng đứng không vững thì Thanh Ngân cũng mượn sức tung mình lên cao lần nữa. Lần này hai tay phe phẩy trên không như chim đại bàng vỗ cánh, Thanh Ngân nhào lộn trên không mấy vòng, và khi thân thể to lớn của Thanh Ngân buông rơi một cách từ từ xuống màn kiếm ảnh, thì chỉ kình cũng tung ra veo véo đón lấy mấy mũi kiếm. Khi Thanh Ngân nhẹ nhàng đáp chân xuống mặt đất thì bọn Hà Đông loạng choạng mỗi người mỗi phía, mồm phun máu tươi, bốn thanh kiếm đều bị chỉ lực chấn gãy.
Phụng Dực quên mất Thanh Ngân là kẻ thù truyền âm với Phụng Minh khen ngợi:
- Khinh công và môn đàn chỉ thần công của Thanh Ngân thật tuyệt diệu.
Phụng Minh không đáp, nhưng trong lòng đại hiệp gợn lên nhiều nỗi phân vân lo lắng.
Trong cục trường Phạm Nhất căm hờn nhìn đối thủ:
- Ngươi là ai? Xin cho biết quí danh. Núi cao còn đó, chúng ta quyết tìm ngươi để rửa lấy cái nhục ngày hôm nay.
- Hà hà.. Ta là ai lâu quá không dùng tên họ của mình nên quên mất. Nhưng trả thù.. Hà hà..với tài nghệ các ngươi có lẽ kiếp này không bao giờ làm được. Bây giờ các ngươi còn u mê làm bẩn chân lão gia, thì lão gia không thể nào tha thứ được nữa. Thanh Ngân chợt quát lớn:
- Các ngươi ẩn thân trên ngọn cây làm gì? Có lẽ các ngươi là cao thủ hạng nhất của Nam Bang, xuống đây lão gia thử cho biết tài rồi dẹp cái trò thí mạng này để cho lão gia ra đi có hơn không?
Biết Thanh Ngân phát hiện chỗ ẩn thân của mình, Phụng Minh đưa mắt nhìn Phụng Dực trao đổi ý kiến có nên hiện thân hay không? Thì trên ngọn cây cao đối diện, bên kia khoảng đất, tiếng nói sắc bén lạnh lùng cất lên:
- Dù ngươi có bốn đôi cánh cũng không thể nào ra đi được. Đêm nay nhà ngươi chỉ còn con đường đi xuống âm phủ mà thôi.
Theo sau tiếng nói hai thân ảnh gầy gò nhỏ bé đã lanh lẹn xuất hiện. Những tiếng reo mừng rỡ từ đám người quây quanh:
- Hoàng Liên nhị lão
- Nhị lão đã đến nơi thì Thanh Ngân chỉ còn đường chết...
Hoàng Liên nhị lão vốn là hai anh em song sinh, tên là Dương Bình, Dương Tấn, lúc mười ba mười bốn tuổi đã phải theo cha làm nghề bắt rắn độc phơi khô đem sang Tàu hay xuống kinh thành cân cho các hiệu thuốc. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, một hôm cha chúng vô ý bị thiết tuyến kim xà cắn chết, hai anh em còn quá nhỏ mà cha lại mất trong rừng sâu nên vừa khiêng xác cha vừa khóc vêu quao thành ra đi lạc.
Mấy ngày sau xác cha chúng sình thối, hơi người chết dẫn dụ thú dữ tìm đến chúng phải bỏ xác cha trốn chạy thoát thân. Nhờ cũng hiểu sơ về cách bắt rắn độc nên hai anh em cũng không đến nỗi đói khát. Tuy nhiên chúng không thể nào tìm ra đường lối trở về. Lẩn quẩn trong rừng vài ngày, một hôm trời mưa to, gió lớn hai anh em tìm một hốc đá ẩn thân, tình cờ phát hiện bên trong là một cái hang động lớn, tò mò chúng cứ đi sâu vào, và cũng nhờ thế mà gặp được kỳ duyên.
Nguyên lúc bấy giờ tại vùng Quí Châu bên Tàu có một bang hội tà phái tên là Khô Cốt Môn, chuyên luyện tập khô cốt thần công và sử dụng độc vật. Khô Cốt Thần Quân là một nhân vật độc ác giảo quyệt gây ra lắm điều tàn ác nên bị chính phái võ lâm Trung Hoa tập trung tiêu diệt. Khi Khô Cốt Thần Quân nhắm thấy không thể đường cự với võ lâm Thanh Ngân đã liều chết mở đường máu cho con mình là Trương Thiên Tích có cơ hội mang bí kíp võ công chạy thoát thân. Trương Thiên Tích bị võ lâm Trung Hoa theo dõi thành ra phải chạy đến biên giới nước ta và phát giác ra hang động kín đáo này, bèn ẩn thân ở đây mà tu luyện.
Nóng lòng trả thù cha và tái lập môn phái, Thiên Tích luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, hai chân bị liệt. Khi hai anh em Dương Bình đến đây, thì Thiên Tích đã phát giác ra rằng Thanh Ngân chẳng những không chữa được hai chân, mà tâm phế bị thương sẽ làm cho Thanh Ngân sống không còn bao nhiêu lâu nữa. Gặp hai đứa trẻ, Thiên Tích mừng rỡ, đầu tiên Thanh Ngân khống chế hai đứa nhỏ định bắt chúng phụng thị mình cho đến chết, nhưng sau đó thay đổi chủ ý, thâu làm đồ đệ. Theo di chí của Thiên Tích, sau khi luyện thành tài nghệ hai anh em Dương Bình sẽ cầm tín phù của Thiên Tích sang Trung Hoa tìm lại những đệ tử của Khô Cốt Môn tái lập lại bang phái. Nhưng sau mấy chục năm tiếp tục luyện tập võ công của thầy, anh em họ Dương lại bàn với nhau là Trung Hoa người đông, võ lâm Trung Hoa đã từng đánh bại sư tổ của mình thì trước khi sang Trung Hoa thì phải tìm các cao thủ Đại Việt so tài để xem thử võ nghệ của mình ra sao đã.
Không may cho anh em Thanh Ngân, vừa mới hạ sơn chúng đã gặp phải Thông Sư Đại Sĩ đang vân du hái thuốc, thấy thiền sư khinh công phiêu hốt, anh em chúng ra mặt gây hấn. Đáp lại những chiêu thức và thần công hiểm độc của chúng, Thông Sư Đại Sĩ vẫn đứng yên, miệng lâm râm niệm Phật, dùng hai tay áo mà hóa giải.
Trước thần công siêu việt của Thông Sư Đại Sĩ, anh em chúng lạnh nhạt hết bầu máu nóng sang Trung Hoa khai bang lập hội, nghĩ rằng chùa Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ học Phật môn sẽ có không biết bao nhiêu nhân tài mà chúng không thể nào địch nổi.
Ý nghĩ sai lầm là võ học Phật môn của Thiếu Lâm cao hơn các thiền sư Việt Nam của anh em chúng ít nhất cũng giúp cho võ lâm Trung Hoa thoát khỏi một phần tai ách. Thật sự, võ học thiền môn của Việt Nam dưới đời nhà Lý còn cao thâm hơn Trung Hoa rất nhiều. Tôn chỉ võ học phật môn căn bản là luyện tập tam muội thần công để thần khí sáng suốt mà trau dồi Phật học.
Ở Trung Hoa, ông tổ của võ học thiền môn là Đạt Ma sư tổ ngồi diện bích ba năm trên núi Thiếu Thất tham luyện thần công, sau đó truyền lại cho đệ tử cũng chỉ mong sẽ giúp họ có thể lực và thần khí sáng suốt mà tu đạo. Tuy nhiên, đệ tử Thiếu Lâm về sau lại say mê võ học mà quên mất mục đích chính yếu của nó. Sự nhiệm mầu của võ học thiền môn là nội công tinh tiến, chiêu thức càng uy mãnh. Nhưng luyện nội công tâm pháp phải có Phật tính điều hòa thì mới có thể tiến tới chỗ tối thượng. Rèn luyện nội công mà không trau dồi Phật tính thì khó tiến bộ đã đành, mà dù thông minh, kiên nhẫn tham luyện được thì nội công càng cao lại càng có hại cho thân thể. Đó là lý do vì sao nhiều vị sư Thiếu Lâm có thiên tư dĩnh ngộ luyện Kim Cương thần công, Bát Nhã thần công, Bồ Đề thần công, hay bảy mươi hai môn công phu võ học gần đến nơi đến chốn thì bị dứt gân mạch hay tâm phế bị thương mà chết bất đắc kỳ tử.
Trái lại, những vị sư vô danh, không có danh phận gì trong chùa, họ chỉ chuyên tâm học Phật mà cuối cùng họ thấu hiểu hết mọi thứ công phu võ học. Dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh đua nhau học võ ở chùa Thiếu Lâm con số đắc ngộ như thế rất ít ỏi. Các vị sư Thiếu Lâm từ trước đến nấy có thể nói ít người đạt được thượng đỉnh võ học thiền môn vì do chấp danh mà ra. Họ thi đua nhau học võ để tranh đua thứ bậc trong chùa, bảo vệ danh dự thái sơn bắc đẩu của võ lâm Trung Hoa. Và vì chấp trên cái danh đó, họ coi võ học thành cứu cánh mà không phải phương tiện, thành ra ít người đắc ngộ được những môn võ học thiền môn tối cao.
Võ học thiền môn Việt Nam tuy đến đời tam tổ Tăng Xán, ngài Tì Ni mới theo lời chỉ bảo của tổ mà đến Việt Nam dựng chùa Pháp Vân, thu nhận ngài Pháp Hiền làm đệ tử. Ngài Pháp Hiền sau khi đốn ngộ phật tính mới vào Từ Sơn nhập định, trong ba năm tham thiền ngài đã luyện thành kim cương thần công, hình như kiều mộc, vật ngã câu vong.., cho nên có thể nói từ đây võ học thiền môn Việt đã đi song song với võ học thiền môn Trung thổ.
Qua đời Lục tổ Huệ Năng, ngài phải mang y bát chạy về phương Nam, võ học thiền môn tối thượng được tâm truyền cho ngài Nam Nhạc Nhượng, Nam Nhạc Nhượng truyền cho Mã Tổ Nhất, Mã Tổ Nhất truyền cho Bách Trượng Hải, Bách Trượng Hải truyền cho Vô Ngôn Thông.
Ngài Vô Ngôn Thông lại sang Việt Nam vào ở chùa Kiến Sơ truyền tâm pháp cho ngài Cảm Thành cho nên có thể nói tất cả những tinh túy, tối thượng của võ học thiền môn từ Đạt Ma tổ sư truyền xuống đã sang Việt Nam để đơm hoa kết trái. Vào đời Nhà Lý, võ học thiền môn Việt Nam đã phát triển đến cao độ, như Minh Không hòa thượng có thể phi đằng trong không khí là một thành công mà từ xưa giờ chưa một cao tăng Trung Hoa nào có thể luyện đến độ như vậy. Bên cạnh hai phái thiền tông chính tông Pháp Vân và Kiến Sơ, trong đời nhà Lý các sư như Từ Đạo Hạnh đã sang Thiên Trúc tầm sư và học được mọi sở đắc cao xa của phái Mật Tông. Võ học thiền môn Việt Nam đời Lý có thể nói là tụ đỉnh tinh hoa, hơn hẳn Trung Hoa, và đó là lý do vì sao, tên Tàu giữ củi, một nhân vật quan trọng trong truyện đã sang Việt Nam trong mười năm qua, ẩn nhẫn để có võ công như hiện thời.
Nghe Hoàng Liên Nhị lão nói như vậy, tên Tàu chăm chú nhìn hai lão quái hồi lâu rồi buông tiếng cười ra điều thích thú:
- An Nam kết tụ tinh hoa võ học thiền môn từ mấy trăm năm nay... hà hà... không ngờ Phi ưng thân pháp, khô cốt thần công tưởng đã tuyệt truyền ngày nay ta lại được nhìn thấy và sắp được thưởng thức ở mảnh đất bé nhỏ này...
Hoàng Liên Nhất Lão âm trầm:
- Mới nhìn sơ qua đã biết được nguồn gốc võ học của chúng ta, quả các hạ là người có chút ít kiến thức. Xin cho biết tên tuổi và vì sao các hạ đã giết bừa bãi người của chúng ta như thế này?
- Ta ở trong chùa lâu ngày thuộc lòng câu sắc tức thị không, không tức thị sắc nên không còn để ý đến tên tuổi. Ta giết người bừa bãi ư? Ai bảo chúng thí mạng cầm chân lão gia? Các ngươi đừng làm khó dễ ta thì dĩ nhiên ta có cần phải giết ai làm chi...Hà! ta chỉ muốn được thong thả ra đi, các ngươi bao vây chùa Chân Giáo lâu nay làm..ta tù túng đến chết được..
Hoàng Liên Nhị Lão rít lên:
- Ngươi là ai, vì lý do nào ra đi trong đêm nay, anh em ta cũng phải bắt giữ ngươi để tìm cho ra lẽ.
Tên Tàu ngạo mạn:
- Mời anh em nhà ngươi cứ việc ra tay để biết có đủ sức cầm giữ ta hay không.
Trầm tĩnh hơn, Nhất Lão khẽ bảo Nhị Lão:
- Nhị đệ không nên hấp tấp.
Và nói với tên Tàu:
- Xung phá được vòng vây chạy đến đây, hạ được Hà Đông tứ kiệt và nhìn biết võ học của anh em tại hạ, các hạ quả là một nhân vật không vừa, anh em chúng tôi xin mời các hạ chuẩn bị để tiếp mấy thế võ mèo cào của anh em chúng tôi vậy.
Nói xong Nhất Lão ra hiệu cho Nhị Lão, thân thể lùn thấp, gầy gò của hai anh em họ chợt như cao thêm lên một chút, từ trong thân thể tiếng khớp xương nghe răng rắc không ngớt vang ra, mặt đất hình như cũng hơi rung rung dưới bàn chân của họ. Anh em nhị lão đang vận dụng khô cốt thần công. Trước môn công phu tà đạo từng dương oai ở Trung Thổ một thời gian, tên Tàu hình như không dám khinh thường và Thanh Ngân cũng đang vận công, chú mục để đối phó.
Phụng Dực nhìn trận đấu sắp diễn ra, truyền âm trao đổi ý kiến với Phụng Minh:
- Võ công nhị lão mình chưa thử qua, khô cốt thần công có vẻ cũng ghê gớm đấy chứ!
- Võ học bàng môn tả đạo không thể nào địch lại võ học chính tông. Thủ Độ coi trọng Thái Hư hơn Nhị Lão thì đủ biết. Trước đây đại ca đã từng đấu qua một chưởng với Thái Hư thì thấy hỗn nguyên nhất khí của Thanh Ngân cũng chỉ chênh lệch với thiên lôi khí công của đại ca chút ít mà thôi. Hai anh em ta liên hiệp lại thì thế nào cũng đánh lại Thanh Ngân.
Phụng Dực phân vân:
- Tên Thái Hư có vẻ đạo mạo chính khí, thế mà sao Thanh Ngân lại theo hùa với Trần Thủ Độ?
Phụng Minh thở dài:
- Thật ra những người đi theo Trần Thủ Độ không hẳn tất cả đều có quá khứ xấu xa. Một số họ cho nhà Lý đã hết thời, a dua theo về chúa mới để giữ miếng công danh, địa vị. Tên Thái Hư theo về với họ Trần có lẽ Thanh Ngân muốn mượn dịp để phù hưng Lão giáo trên đất nước ta...
Anh em Lê Phụng kẻ hỏi người đáp nhưng mắt không rời trận đấu.
Cuộc so tài sống chết giữa những cao thủ thượng thừa có thể kéo dài cả ngàn chiêu, nhưng một chút sơ hở, tâm không bình, khí không ổn để địch thủ chiếm tiên cơ thì có thể bại ngay, nên trước khi ra chiêu, họ thường đấu nhau định lực, lần lừa những sơ hở của đối phương rất là lâu. Đây là trường hợp Nhị Lão đang ra tay đấu với tên Tàu. Trong trận, Nhị Lão vận công xong, sẵn sàng để đưa ra những chiêu trí mạng. Tuy nhiên, họ vẫn như hai khúc cây khô chôn chân tại chỗ, và tên Tàu vẫn như một khối đá bất động.
Thời gian ngừng trôi, hàng trăm đôi mắt chung quanh nhìn họ không chớp. Đột nhiên thân pháp của họ đồng loạt dấy động, không thể phân biệt ai là ai. Những tiếng bùng bình vang lên như pháo nổ, đất cát bốc lên mờ mịt. Và khi bụi đất lắng xuống, mọi người thấy rõ tên Tàu vẫn giữ nguyên vị trí, Nhị Lão bị đẩy lùi nhiều bước. Đòn tỉ thí nội lực rõ ràng Nhị Lão đã thua sút. Khi nội lực không bằng đối thủ, họ chỉ còn trông cậy vào kỳ chiêu để tThanh Ngâng thế. Khô cốt quỉ trảo và khô cốt ma ảnh làm hai tuyệt kỹ mà Khô Cốt Thần Quân đã từng làm mưa làm gió ở Trung Thổ. Thân pháp của Nhị Lão lại chớp động, họ như hai bóng mờ quây quanh tên Tàu. Bốn bàn tay tới tấp tấn công, âm phong từ quỉ trảo toát ra làm lạnh lẽo cả một vùng mấy chục trượng vuông. Những đôi mắt chú mục theo dõi bên ngoài, ngoài anh em Lê Phụng, khó ai nhìn rõ kỳ chiêu của họ.
Nhìn trận đấu, Phụng Minh lại lên tiếng bảo Phụng Dực:
- Thân ảnh và quỉ trảo của Nhị Lão quả nhiên rất nguy hiểm. Hai anh em chúng có thể nói là đệ nhất cao thủ tà phái hiện nay. Nhưng không thể nào thi thố hết được trong đêm nay...
Phụng Dực:
- Tên Tàu hình như đã học được hết các môn nội ngoại thần công của Phật môn. Thanh Ngân đang sử dụng long hổ trảo, chiêu thức đưa ra trông chậm mà rất mau, còn mau hơn quỉ trảo một mức, e rằng trong vòng vài chục chiêu nữa trận chiến sẽ ngã ngũ.
Đúng như dự đoán của Phụng Dực, trong trận, thân ảnh của Nhị Lão giống như bị kiềm hãm, chậm dần, chậm dần. Từ thế công đang đi vào thế thủ, chiết giải chiêu thức tấn công của tên Tàu.
Tên Tàu lúc này không còn đơn thuần sử dụng trảo pháp mà liên tiếp biến chiêu. Hai tay khi sử dụng chỉ pháp, chỉ kình veo véo. Khi biến chỉ thành chưởng áp lực tan bia vỡ đá làm cho anh em nhị lão tối tăm mặt mũi rán sức chống đỡ. Mọi người yên trí chỉ trong vòng vài chục chiêu nữa anh em Hoàng Liên sẽ thất bại đến nơi, thì trong trận đã có diễn biến mới lạ. Nhị lão chợt gầm lên đinh tai nhức óc, đánh ra hai chiêu trí mạng, buộc tên Tàu vung chưởng lên đối chưởng và họ lại lợi dụng chưởng kình xô đẩy, nhảy ra bên ngoài. Tiếp theo đó, hai anh em dùng khinh công chạy quanh tên Tàu. Trước nhanh, sau chậm dần. Anh em Phụng Minh nhìn thấy hành động của họ lấy làm ngạc nhiên, nhưng một khắc sau thì anh em đại hiệp đã rõ. Từ vòng đai, một làn khói hồng lần lần kết tụ. Phụng Dục khẽ hỏi Phụng Minh:
- Anh em lão Hoàng Liên đang dùng độc, không hiểu đó là loại độc gì thế?
- Nghe nói người Mèo ở vùng Vân Quí có loại độc phấn màu hồng biến chế từ đào hoa độc chướng gọi là đào hoa vân vụ. Có thể đây là loại độc ấy.
Tên Tàu dĩ nhiên biết anh em Hoàng Liên đang sử dụng độc vật, Thanh Ngân vận khí che chở cho thân thể và dùng chưởng lực đánh tạt độc vụ ra ngoài, nhưng khổ cho Thanh Ngân là chưởng lực hùng hậu đánh ra phía trước, thì sức hút lại kéo độc vụ từ phía sau tràn tới. Anh em Hoàng Liên chạy quanh điều khiển làn độc vụ vây hãm tên Tàu ở giữa, Thanh Ngân tức giận tung chưởng đánh ra tứ phía, di chuyển ra ngoài, nhưng Thanh Ngân đi đến đâu thì anh em Hoàng Liên di chuyển đến đó. Người có trình độ võ công cao có thể phong bế hô hấp, nhưng nếu làm như thế thì không thể nào vận công, đề khí đánh trả sự tấn công của địch thủ lâu dài được. Ngày xưa Khô Cốt môn đã dùng đào hoa vân vụ làm địch thủ lo đối phó với chất độc này rồi âm thầm dùng ám khí tẩm độc hay rắn độc tấn công đã giết không biết bao nhiêu cao thủ vũ lâm. Hôm nay chiến thuật của Khô Cốt Môn đang được anh em Hoàng Liên sử dụng để đối phó với tên Tàu, kẻ có võ công cao hơn họ. Bên ngoài, ngay cả anh em Phụng Minh cũng không thể thấy những mũi ám khí quá nhỏ xuyên qua làn độc vụ, nhưng lúc bấy giờ tên Tàu đang phải đối phó với cả hai cùng một lúc. Thanh Ngân phải đánh tả, đánh hữu, đánh sau, đánh trước liên tục là vì ám khí của anh em Hoàng Liên. Trong tình trạng nguy hiểm, tên Tàu bỗng nghĩ ra cách thoát thân, đưa một phần chân khí hộ vệ sau lưng, đánh liên tiếp mấy chưởng dữ dội về phía trước. Cứ mỗi chưởng đánh ra, Thanh Ngân phóng mình theo sau, thân pháp của Thanh Ngân nhanh hơn nhị lão một bậc nên với cách thức này không mấy chốc Thanh Ngân sẽ thoát khỏi làn khó độc đang vây hãm. Tuy nhiên, anh em Hoàng Liên cũng nhanh chóng, rút ra mỗi người một chiếc ống đồng cầm tay, ám khí từ hai chiếc ống đồng bắn ra tua tủa và cực mạnh.
Ám khí này khi gặp chưởng lực đánh tới lại bốc cháy thành những đóm lửa nhỏ, tỏa ra một chút khói đen. Tên Tàu vừa tung chưởng kình chống đỡ vừa hét lên giận dữ:
- Độc cốt hỏa châm! phù yên bách độc! các ngươi sử dụng đến bảo bối trấn môn đối phó với ta, thì ta cũng quyết biến các ngươi thành hai đống xương khô trong ngày hôm nay.
Hoàng Liên nhị lão cười gằn, ngạo mạn:
- Dù cho ngươi có là đại la thiên tiên cũng khó mong giữ cho toàn mạng, chứ đừng nói động chạm được đến chéo áo anh em chúng ta.
Tên Tàu hậm hực:
- Các ngươi hãy chống mắt lên xem để thấy rằng các ngươi đã tự đắc quá sớm.
Phù yên bách độc có hàng chục thứ độc vật cực mạnh, có thứ vô thinh vô sắc, có thứ dính vào áo quần là truyền vào da thịt ngay; có thứ chỉ là mùi thơm, hít phải thì làm cho bộ phận hô hấp bị ngưng bế. Tuy tức giận và tỏ ra khinh thường, nhưng tên Tàu cũng rất e dè với chất độc này. Thanh Ngân trụ bộ, thần sắc nghiêm trọng suy nghĩ. Chỉ thấy Thanh Ngân đứng yên, cúi đầu, hai tay chập lại như đang niệm Phật, một lúc sau hai tay lại từ từ tách rời nhau nhẹ nhàng đẩy ra, một làn kình khí nhu hòa không mãnh liệt nhưng như một bức tường hơi lần lần lớn rộng, tiếp theo đó Thanh Ngân lại từ từ quay tròn thân thể, ám khí của anh em Hoàng Liên bắn tới gặp làn khí nhu hòa này lại không còn bốc cháy lên như trước mà dính cứng vào đó như thể ghim vào một tấm bao bố. Khói độc chung quanh cũng không hiểu tên Tàu làm cách nào mà lần lần gom tụ lại với nhau như bị bọc, riết lại bằng một lớp vải vô hình. Phụng Dực quên mình đang ẩn núp, buột miệng kêu to lên:
- Bát nhã thần công!
Bát nhã thần công là một trong những thần công tối cao của Phật môn. Kim cương thần công cứng rắn bao nhiêu, thì bát nhã nhu hòa bấy nhiêu, Kim cương thần công cũng như hàng ma thất khúc của thiền tông Tây Tạng có khả năng giáng ma vệ đạo, thì bát nhã luyện tập đến nơi, bách tà không thể xâm nhập, luồng khí hộ thân không ồ ạt, không cương mãnh nhưng không có chỉ lực, ám khí nào có thể xuyên phá nổi. Hoàng Liên nhị lão nhận biết võ công của tên Tàu cao hơn mình đánh giá khá xa nên bắt đầu lo sợ. Hơn nữa vừa rồi Phụng Dực buột miệng lên tiếng làm họ biết anh em Lê Phụng có mặt tại chỗ và nghĩ là đồng bọn của tên Tàu nên càng âu lo hơn. Một mặt hai anh em phóng thêm ám khí độc môn vào tên Tàu, một mặt họ phóng tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu của anh em nhị lão khác với tín hiệu của bọn giang hồ đang phục vụ cho Trần Thủ Độ. Tín hiệu của họ được biến chế như một hỏa tiễn ba tầng, bắn lên bầu trời rất cao và nổ tung liên tiếp như hình cái nấm rất đẹp mắt, ở xa trong vòng viên chu chục dặm đều nhìn thấy. Khi Thủ Độ trao tín hiệu này cho nhị lão, chỉ thị cho bọn giang hồ, nha trảo phục vụ mình hễ thấy nó thì dù đang làm gì cũng phải chạy đến nơi tiếp ứng. Nhận lấy tín hiệu, anh em nhị lão nhủ thầm là trong đời họ có lẽ sẽ không bao giờ dùng đến. Tuy nhiên, chỉ mới chưa được một năm, hôm nay họ lại phải đem ra sử dụng. Ám khí độc môn của nhị lão bắn vào tên Tàu không còn phát sinh hiệu lực và khói độc đang bị thần công của Thanh Ngân gom tụ, khống chế, nên họ trở về thế đề phòng phản công. Hai anh em lúc bấy giờ đứng chung lại, dang tay nhau chờ đợi. Làn khói độc và vân vụ chung quanh như bị tên Tàu dùng bàn tay vô hình gom lại, sau đó Thanh Ngân quát lên một tiếng lớn tung bổng lên không, phóng mình vọt ra. Vân vụ và phù yên bách độc không còn bị chưởng kình của nhị lão điều khiển và tên Tàu khống chế nữa theo gió đưa đi. Một số người đứng cuối đầu gió gần đó không chạy kịp hít phải hơi độc ngã lăn ra chết không kêu lên được một tiếng, tay còn cầm chặt chuôi đao, cán kiếm. Hơi độc theo gió, dù đã tan loãng trong không khí nhưng đã gây ra bệnh hoạn cho dân chúng trong một vùng rộng lớn. Vài ngày sau, Thủ Độ biết rõ nguyên nhân vì sao dân chúng bị bệnh nên cho người mang thuốc giải đi cứu chữa, những người đi cứu chữa đó giả làm thầy pháp, lấy thuốc giải hòa vào nước, họa bùa bỏ thêm vào nói rằng dân chúng bị hồn ma Huệ Tông quấy nhiễu nên chỉ cần uống bùa là khỏi. Gia đình của những người bị nhiễm độc nặng, mất mạng hay điên loạn, tự nhiên trở nên rất ghét vua Huệ Tông vì nhà vua đã chết, hồn oan không làm khó dễ họ Trần mà đã quấy nhiễu thân nhân, gia đình họ.
Tên Tàu sau khi thoát ra khỏi vòng vây chất độc liền tung chưởng đánh nhị lão. Hai anh em nhị lão lúc thì phân ra làm hai, lúc thì nắm tay nhau chuyền sức chống đỡ chưởng lực của tên Tàu. Chỉ được vài chục chiêu hai anh em nhị lão tay chân đã chậm và khó có thể chịu đựng thêm nữa, thì tiếng vó ngựa, ít nhất cũng vài chục con phi nước đại đã văng vẳng nghe thấy. Nghe tiếng vó ngựa nhị lão phấn khởi tinh thần nên như tăng thêm sức lực, trái lại tên Tàu biết viện thủ đang kéo đến muốn giải quyết chiến trương sớm hơn để đào tẩu, vì thế trận đấu lại trở nên khốc liệt hơn. Hai bên qua lại hơn hai mươi chiêu nữa, thì một đoàn người ngựa xuất hiện. Dẫn đầu là một con ngựa bạch, trên lưng ngựa mang theo một người cũng mặc y phục trắng, người này không phải ngồi mà đứng thẳng trên lưng ngựa. Chỉ có kẻ võ công tuyệt đích mới có thể đứng trên lưng ngựa khi nó đang phi nước đại như vậy. Người ngựa chưa đến nơi, tiếng nói trầm hùng của kẻ có nội công thâm hậu đã vang đến như rót vào tai mọi người từng chữ một:
- Nhị vị lão huynh hãy an tâm có bần đạo và anh em đến đây tiếp sức. Thái sư chỉ thị anh em chúng ta không được để cho một ai tẩu thoát. Bọn Phụng Minh và đồ đảng đã thí hoàng đế Huệ Tông, phải bắt giữ chúng lại để lăng trì xử phạt.
Tiếng nói vừa dứt, người ngựa đã đến nơi. Tiếng nói của Thái Hư cũng làm cho anh em Hà Đông và lũ nha trảo đang thất thần theo dõi trận đấu bừng tỉnh, không ai bảo ai họ nhắm nơi anh em Lê Phụng đang ẩn mình và vừa lên tiếng phi thân nhảy đến. Không còn cách nào khác hơn, tẩu thoát thì sợ mất tung tích tên Tàu nên anh em Lê Phụng cũng phi thân xuống đất, vung đao nghinh địch. Những người mới đến, ngoài Thái Hư vẫn đứng trên mình ngựa nhìn nhị lão đang đánh với tên Tàu, còn tất cả đều phi thân xuống đất tuốt trần gươm giáo, nhập bọn vây anh em Lê Phụng. Tên Tàu và anh em Lê Phụng tự nhiên bị coi như người cùng phe. Biết hai người có võ công cao đang ẩn núp từ trước đến giờ là anh em Lê Phụng, tên Tàu cười khoái trá, lên tiếng một cách thích thú:
- Nhị vị Lê Phụng lão ca, không ngờ tiểu đệ lại được sát cánh chống địch cùng hai lão ca trong ngày hôm nay. Đây đúng là một vinh dự lớn cho tiểu đệ.
Nghe tên Tàu nói như vậy, Phụng Dực nổi nóng:
- Ai là huynh đệ với ngươi? Ta đang muốn băm nhà ngươi làm trăm mảnh trả thù cho hoàng thượng. Thoát khỏi nơi đây dù ngươi có lên trời xuống biển chúng ta cũng đi theo băm xác ngươi cho bằng được.
Tên Tàu lớn tiếng trả lời Phụng Dực:
- Nam nhi đại trượng phu dám làm, dám chịu. Tiểu đệ tự lượng không đến nỗi sợ hãi võ công của nhị vị. Nhưng con bọ ngựa rình con ve sầu đó chính là sự trớ trêu trên cuộc đời này vậy!
Phụng Dực vừa đón đỡ rừng đao kiếm tấn công của địch, vừa hậm hực:
- Ngoài ngươi ra thì ai vào đó? Đường hầm không phải từ chỗ ở của ngươi đào đến hay sao? Chỉ trách anh em ta có mắt như mù không biết nhà ngươi là kẻ có võ công, ôm ấp tâm địa bất lương để gây nên cớ sự...
Tên tàu chua chát:
- Hà hà..! Tiểu đệ không chối cãi đã đào đường hầm và muốn chiếm đoạt những bí mật của Nhà Lý. Nhưng tiểu đệ đã chậm một bước và bây giờ chúng ta phải làm sao giải quyết công việc ở đây trước đã..
Phụng Minh nhận thấy tình hình bất lợi, nguy hiểm đang chờ nên lên tiếng:
- Chúng ta đồng ý với nhà ngươi cùng chiến đấu để thoát khỏi nơi đây trước đã và sau đó sẽ giải quyết công việc của chúng ta sau.
Lời trao đổi của anh em Lê Phụng với tên Tàu làm Thái Hư chú ý, Thanh Ngân lớn tiếng:
- Anh em hãy rán hết sức bắt giữ ba tên này, chúng chẳng những có thể là tội phạm thí Hoàng Đế Huệ Tông mà có thể đang mang theo nhiều bí mật liên quan trọng đại đến triều đình. Không thể để tên nào tẩu thoát. Đây là dịp lớn mà anh em ta có thể lập công, đền đáp ân điển của chúa thượng và thái sư.
Hô xong lời ra lệnh, Thái Hư với thân pháp tuyệt đẹp bay về phía tên Tàu, cây phất trần vung vào vùng chưởng ảnh, cùng với tiếng nói:
- Nhị vị lão huynh giao tên này lại cho lão đạo, tạm thời nghỉ ngơi giây lát, giám sát toàn trường, và tiếp tay với anh em thu phục bọn Lê Phụng.
Đang cực nhọc cầm cự những chiêu thức hung hãn của tên Tàu, được Thái Hư hứng đỡ gánh nặng, đáng lẽ nhân dịp này rút lui thì Nhị Lão lại nói:
- Chúng ta liên tay thu thập tên này trước, sau đó thu thập bọn Lê Phụng mới là kế vẹn toàn. Thanh Ngân đã học được công phu võ học thiền môn, một mình đạo huynh e rằng..
Mặc dù ra lệnh cho bọn nha trảo quần đấu để chắc cThanh Ngân bắt giữ được anh em Lê Phụng và tên Tàu, nhưng nghe Nhị Lão nói vậy, Thái Hư hừ giọng mũi:
- Võ học thiền môn thì đã có gì đáng kể? Nhất là chưa chắc Thanh Ngân học được mấy thành công lực. Nhị vị lão huynh cứ yên tâm giao Thanh Ngân cho lão đạo.
Lời nói tự phụ của Thái Hư làm anh em Hoàng Liên tự ái và bực tức. Anh em họ vốn cho rằng võ công Thái Hư không cao hơn mình, vì Thủ Độ trọng vọng Thái Hư nên anh em họ nhường nhịn mà trong lòng không phục. Nhìn qua thực lực, Nhị Lão thầm tính để Thái Hư đớn đau với tên Tàu, Thanh Ngân sẽ bị đánh bại như mình. Trong khi đó hai anh em lão điều dưỡng lại chân khí, chờ anh em Lê Phụng suy nhược rồi ra tay nắm chắc phần tThanh Ngâng, và như thế sẽ lập được công lao hơn Thái Hư. Tính như vậy, Nhất Lão vội nói:
- Cung kính không bằng tuân mạng, anh em chúng tôi xin nhường gã này lại cho thượng nhân vậy.
Mặc dù tự phụ, nhưng thấy tên Tàu có khả năng làm cho Nhị Lão khổ sở bơ phờ, Thái Hư không dám xem thường, ngọn phất trần mang theo bảy thành hỗn nguyên nhất khí, cứng thẳng như dây thép, theo thế long quyện cao sơn bao trùm uy hiếp một lúc các yếu huyệt, bách hội, thái dương, phù đột, trung phủ, vân môn, từ đầu vai đến ngực đối thủ. Thế đánh của Thái Hư một chiêu bao gồm chín thức.
Tên Tàu hét lên một tiếng hay lắm, hai tay một công một thủ, hữu thủ sử dụng nhu kình nhắm đầu phất trần chộp tới, tả thủ sử dụng kim cương chưởng lực nhắm ngực Thái Hư đánh ra. Thái Hư cũng hét lên một tiếng hay lắm! rồi tung tả chưởng đón đỡ chưởng lực của tên Tàu. Tả chưởng hai bên liên tiếp va chạm nhau, mỗi lần tăng thêm một phần lực đạo, kình khí tỏa ra bốn mặt, thân hình cả hai liên tiếp lắc lư theo sóng chưởng, nhưng hữu thủ Thái Hư liên tiếp tung những chiêu trí mạng, và tay hữu tên Tàu bao giờ cũng như dính theo đầu phất trần.
Nhìn trận đấu, Nhị Lão cũng phục thầm võ công của lão đạo. Thật sự thì võ công của Thái Hư không hơn Nhị Lão là bao, nhưng tên Tàu chạy từ chùa Chân Giáo đến đây đã trải qua không biết bao nhiêu trận đấu, nhất là mới đấu với anh em Nhị Lão sức lực đã giảm, còn Thái Hư thì nhuệ khí đương hăng, vì thế trận đấu có phần ngang ngửa, ít nhất cũng trải qua cả ngàn chiêu mới phân tThanh Ngâng bại.
Nhị Lão nhìn anh em Lê Phụng thì thấy họ đang chật vật. Mỗi người bị trên mấy chục cao thủ vây lấy. Anh em Lê Phụng phải tả xung hữu đột trong rừng đao kiếm dày đặc. Người này bị đao chém ngã, có kẻ khác tiến lên. Bọn cao thủ vây lấy anh em Lê Phụng hầu hết là thành phần chọn lọc, những tay chọc trời khuấy nước, tên tuổi một vùng một xứ, cho nên có thể nói mãnh hổ nan địch quần hồ là tình trạng của anh em Lê Phụng.
Trận chiến kéo dài... chân trời phương đông lần lần ửng màu hồng nhạt. Phía tên Tàu và Thái Hư hai người đều lảo đảo thân pháp.
Tay phải tên Tàu máu nhỏ giọt hình như bị thương khá nặng. Trong khi đó Thái Hư không còn cầm cây phất trần và hình như cũng bị nội thương. Bên kia, trận chiến ngổn ngang xác chết, nhưng Phụng Minh, Phụng Dực cũng thân thể máu ướt loang lổ, kiếm thương nhiều chỗ, đường đao xem chừng rời rạc. Phụng Dực bị anh em Hà Đông bao vây, Phụng Minh đương đầu với hơn mươi tay kiếm thủ, bốn năm tên trong số này sử dụng trảm long kiếm pháp. Anh em Hoàng Liên thần khí đã hồi phục, đứng bên ngoài quan sát, chưa chịu ra tay.
Nhận thấy tình thế vô cùng bất lợi cho mình, muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ Huệ Tông giao phó, làm Phụng Minh thức tỉnh, ý thức cầu sống làm cho đại hiệp tăng thêm thần lực và toan tính kế thoát thân. Ngọn đao đại hiệp vụt trở nên thần tốc, hai tên kiếm sĩ đứng quấy lưng về phía Phụng Dực bị Phụng Minh tấn công không kịp chống đỡ, một tên bị chém bay đầu, tên khác bị tiện mất một cánh tay, ngã quị xuống đất. Thân hình Phụng Minh theo khoảng trống phi về phía Phụng Dực, vung đao nhắm đầu Phạm Nhất chém xuống, Nhất ác không dám chống đỡ thế đao quá mạnh, phi thân nhảy tránh. Phụng Minh trụ bộ, đâu lưng với Phụng Dực chống đánh bọn Hà Đông và bọn kiếm thủ đang dồn đến. Được đâu lưng với Phụng Minh, áp lực nhẹ hẳn một mặt, Phụng Dực hầm hừ:
- Chúng ta có chết thì cũng phải quét sạch hết bọn này mới được.
Phụng Minh lớn tiếng:
- Nhị đệ hãy rán sức lên! chúng ta có chết thì cũng phải đem hết lũ này theo cho có bạn.
Dù lớn tiếng như vậy, nhưng Phụng Minh dùng truyền âm bảo em:
- Chúng ta không thể chết được! Nhiệm vụ hoàng thượng giao phó quan trọng hơn danh dự và mạng sống chúng ta. Phải xuất kỳ bất ý, trước khi Hoàng Liên Nhị Lão ra tay, cố hết sức thoát khỏi nơi đây, không thì có tội không thể tha thứ đối với hoàng thượng.
Nghe nhắc đến nhiệm vụ, Phụng Dực giựt mình, trong lúc phân tâm, nhị hiệp không đỡ gạt kịp cùng lúc hai ngọn kiếm của Phạm Nhị, Phạm Tứ, vai trái bị thêm một vết thương, nhị hiệp tức giận chỉ muốn liều mạng với chúng, nhưng Phụng Minh thúc giục:
- Nhị đệ dùng chiêu xung thiên tảo địa thoát đi để ta cản hậu, không nên ham đấu nữa!
Nghe anh bảo vậy, Phụng Dực trả lời:
- Đại ca đang mang bản đồ của hoàng thượng phải nên chạy trước để tiểu đệ đi đoạn hậu cho.
Nghe Phụng Dực nói vậy, Phụng Minh thấy mình không thể chần chờ được nữa, không thể thương em mà để lỡ việc nên la lớn:
- Được, anh em chúng ta phải hết sức vì nhiệm vụ của mình vậy. Nhị đệ cẩn thận, không nên sính cường.
Tiếng nói vừa dứt, ngọn đao trong tay đại hiệp chợt thay đổi, đao quang bao bọc toàn thân, như một trái cầu quang khí tung thẳng ra ngoài, hàng chục ngọn đao lưỡi kiếm tấn công không thể nào xuyên phá được vòng đao quang của đại hiệp mà ngược lại nhiều lưỡi kiếm bị chém gãy, vài cánh tay bị chặt đứt. Đường đao thần tốc tung ra không ai cản trở nổi, Phụng Minh thoát ra ngoài phi thân đào tẩu.
Khi qua nơi tên Tàu và Thái Hư đang giao đấu, đại hiệp tấn công Thái Hư một chiêu trí mạng làm Thanh Ngân phải vội vàng phi thân né tránh. Đại hiệp hét lớn:
- Tên Tàu kia! Nếu ngươi không sợ ta báo thù và thu hồi lại quyển chân kinh thì nên chạy đi, bảo toàn tính mạng, không nên ham đấu.
Tên Tàu la lớn:
- Hay lắm! Tại hạ cũng có nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần phải ra đi gấp. Cảm ơn đại hiệp đã có lời nhắc nhở. Chúng ta cùng đi vậy, thù hay bạn sau này sẽ nói đến.
Nhắc nhở tên Tàu xong Phụng Minh không dừng bộ, khi tên Tàu dứt lời đại hiệp đã ra xa ngoài vài chục trượng. Phụng Minh tháo chạy là một điểm mà Hoàng Liên Nhị Lão không ngờ đến. Bọn chúng yên trí đại hiệp sẽ chiến đấu đến cùng và cũng không thể nào thoát khỏi vòng vây. Định cho đợi bọn Hà Đông bị hạ mới nhập cuộc để giành công lao một mình, khi thấy Phụng Minh tháo chạy, cả hai cùng tức tốc đuổi theo. Phụng Dực lúc bấy giờ vừa chạy vừa xoay lại cản trở bọn Hà Đông, thấy nhị lão đuổi theo anh mình, nhị hiệp hét lên một tiếng lớn, ngọn đao vụt khỏi tay, như ánh chớp bay theo nhị lão. Đây là chiêu oanh thiên phi đao, dù mới luyện được ba thành công lực nhưng thế bay của nó khó có cao thủ nào chống đỡ nổi. Lão Nhị đang chạy nghe sau lưng mát lạnh, lắc mình né tránh nhưng cả cánh tay hữu vẫn bị phi đao chém đứt. Thấy em bị thương Nhất Lão vội quay lại điểm các yếu huyệt cầm máu cho Nhị Lão rồi lại phóng mình đuổi theo Phụng Minh, Thanh Ngân cũng không quên bắn lên trên nền trời vừa sáng một ám hiệu cuối cùng.
Nói về Phụng Dực, thương thay cho nhị hiệp, đao không còn trong tay, da thịt làm sao chống đỡ với rừng đao kiếm! Nhất là sau khi dùng hết toàn lực sử dụng chiêu sát thủ sức lực đã cạn! Trong phút chốc, xoay qua trở lại, đại hiệp đã bị thương nhiều chỗ, và khi đại hiệp vừa cướp được một thanh kiếm, tinh thần phấn khởi muốn cố gắng mở đường máu chạy theo anh thì đã ở trong tình trạng như một ngọn đèn sắp tắt, thân pháp không còn linh hoạt. Cuối cùng đại hiệp bị Phạm Nhất đâm một kiếm từ bụng xuyên thấu sau lưng. Tiếc thay và cũng cao cả thay một trang anh hùng tận trung với chúa.
Lúc nhị hiệp bị giết là lúc tên Tàu và Thái Hư đang đấu nhau rất khốc liệt, trên đầu của hai người đều có một làn mù trắng ẩn hiện chứng tỏ cả hai đều vận dụng hết toàn bộ công lực. Thái Hư cố sức cầm chân, ngược lại tên Tàu cố sức để tìm cách đào tẩu.
Thái Hư rất muốn kêu gọi đồng bọn tiếp trợ làm phân tâm tên Tàu để mình có cơ thủ tThanh Ngâng nhưng ở trong thế không thể mở miệng, vì lên tiếng nói, chân khí phát tiết sẽ bị kình khí tên Tàu đả thương ngay. Trong lúc hai người ở trong tình trạng lưỡng bại câu thương, thì anh em Hà Đông giết xong Phụng Dực, vẫy tay bảo bọn nha trảo đuổi theo Phụng Minh:
- Tất cả hãy đuổi theo Phụng Minh, chúng ta tạm nán lại đây tiếp tay cho đạo trưởng.
Lão Nhị lúc bấy giờ cánh tay đã được cầm máu, ngoại thương tuy nặng, nhưng chân khí phục hồi, nhìn vào trận đấu giữa tên tàu và Thái Hư với đôi mắt xảo quyệt. Anh em Hà Đông sau khi giết chết Phụng Dực, cũng đứng bên ngoài theo dõi, không đuổi theo Phụng Minh. Lão Nhị di chuyển đến gần trận đấu hơn và bảo bọn Hà Đông:
- Có lão ở đây, anh em các vị nên đuổi theo Phụng Minh giúp đỡ đại ca lão một tay. Không nên để Phụng Minh chạy thoát.
Phạm Nhất trù trừ giây lát:
- Có Nhất lão và anh em đủ để thu phục Phụng Minh, ở đây ngài đang bị thương nặng e rằng..
Không để Phạm Nhất nói hết, lão Nhị hừ nhẹ, vung cánh tay còn lại đánh một chưởng xuống đất, cỏ cây dưới phát chưởng tức thì khô héo. Lão lại dùng tay áo phất nhẹ, bụi đất bay lên bày ra một lỗ huyệt sâu hoắm:
- Lão tự tin có thể chôn tên Tàu kia dưới cái huyệt này. Nếu các vị không đuổi theo Phụng Minh, để Thanh Ngân chạy thoát lão e rằng các vị không thể trút nổi trách nhiệm!
Thấy lão Nhị cương quyết như vậy, Phạm Nhất miễn cưỡng:
- Nhị lão đã sắp xếp, chúng tôi xin tuân lệnh.
Nói xong Phạm Nhất vẫy tay, bốn anh em giở khinh công đuổi theo Phụng Minh. Chạy thoát khỏi cục trường, Phạm Nhất ra hiệu cho đồng bọn đình bộ:
- Chúng ta phải âm thầm quay trở lại. Ta tin tưởng tên Tàu có mang theo chân kinh gì đó bên mình. Chúng ta không thể để tên Lão Nhị tiện nghi một mình được.
Bấy giờ cuộc tỉ thí nội lực giữa Thái Hư và tên Tàu đã đến lúc sắp kiệt sức. Làn khói trắng trên đầu Thái Hư càng lúc càng mỏng manh hơn. Nếu Lão Nhị ra tay tấn công tên Tàu thì cứu được Thái Hư và tên Tàu nhất định phải chết. Nhưng Thanh Ngân vẫn chưa chịu ra tay. Một lúc sau, Thái Hư cạn hết chân khí, nếu còn sống thì không dễ gì phục hồi chân lực, vì lục phủ ngũ tạng đều bị thương.
Lúc này Lão Nhị mới vung cánh tay còn lại nhắm tên Tàu đánh tới một luồng kình khí mãnh liệt, luồng kình khí ngàn cân gần như không gặp sức chống cự nào đánh vào thân tên Tàu đẩy bắn Thanh Ngân về phía trước, cuốn theo Thái Hư. Thân hình cả hai đối thủ bị chưởng lực đánh phải, tung mỗi người một phía, giãy giụa nhè nhẹ một lúc rồi nằm yên. Nhị lão nhắm xác Thái Hư và tên Tàu bồi thêm mỗi người một chưởng, rồi mới từ từ bước đến tên Tàu, mỉm cười đắc tThanh Ngâng, cúi xuống lục soát để tìm chân kinh. Lúc Nhị Lão vừa cúi xuống, chưa kịp phản ứng khi thấy mấy ngón tay tên Tàu chợt cử động, thì bốn anh em Hà Đông phi thân xuất hiện, bốn lưỡi kiếm bằng một thế vô thinh đã đến trước, Lão Nhị không còn đường nào tránh né, lãnh đủ bốn lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, ngã đổ xuống mình tên Tàu. Tay chân run run vùng vẫy một lúc rồi tắt thở. Bình thường, thế phi kiếm của Hà Đông Tứ Ác không thể nào ám toán được Lão Nhị, nhưng Thanh Ngân đành phải chết dưới chiêu ám toán này vì sau khi bị thương điều dưỡng không lâu, lại dùng chưởng dọa anh em Hà Đông, đánh ra ba chưởng hại Thái Hư và tên Tàu, tai mắt không còn linh hoạt, nhất là trong lúc đang phát hiện tên Tàu giả chết, dùng chỉ pháp tấn công. Thật là ác giả, ác báo!
Thấy giết được Lão Nhị anh em Hà Đông mừng rỡ, chúng đã đánh một ngón đòn liều và thành công. Trước khi ra tay chúng đã dự định nếu không giết được nhị lão thì cao chạy xa bay, không định ở lại đối đầu, vì sợ chất độc hơn là võ công của lão nhị.
Mừng rỡ, bốn anh em đến xác Lão Nhị rút kiếm của mình ra, Phạm Tứ đá xác lão sang một bên, lục soát thân hình dính đầy máu của tên Tàu để tìm chân kinh. Thanh Ngân lục cả thân mình tên Tàu nhưng không thấy gì cả. Phạm Tam nghi ngờ Lão Nhị đã lấy nên lại xác lão lục soát. Phạm Tam tìm được một quyển sách da mỏng dính máu đưa cho Phạm Nhất, tên này lật qua lật lại xem rồi đưa cho Phạm Nhị:
- Hiền đệ xem thử có phải là chân kinh hay không?
Trong bốn anh em Hà Đông, Phạm Nhị chịu khó học được chút ít chữ nghĩa, nhưng vì tôn ti nên Phạm Tam đưa sách cho Phạm Nhất xem trước. Trong khi Phạm Nhị lật đi lật lại từng trang sách để xem, thì Phạm Tứ và Phạm Tam cảm thấy hai bàn tay ngứa ngáy khó chịu, chúng đưa tay lên xem thì thay cả hai tay như dúng chàm, màu xanh đang lan truyền từ bàn tay lên cổ tay, đồng la hoảng:
- Trúng độc! trúng độc! chúng tôi bị trúng độc của tên Lão Nhị.
Phạm Nhất, Phạm Nhị giựt mình, đưa tay của mình lên xem thì thấy bàn tay bắt đầu nổi màu xanh và ngứa ngáy khó chịu. Phạm Nhị vứt mạnh cuốn sách xuống đất, những miếng da mỏng tách ra theo làn gió bay đi. Bọn Hà Đông không còn tâm trí đâu nữa để ý đến kinh, đến sách! Chúng bu lại xác Lão Nhị sục tìm, kéo ra những chai, những lọ dính đầy máu. Không có lời chỉ dẫn nào trên các chai các lọ nên cũng không biết thuốc nào là thuốc giải, thuốc nào là thuốc độc. Chất độc trên tay lan đến đâu làm máu ngưng đến đó, bọn chúng muốn dùng kiếm chặt đứt cả hai tay để ngăn cản chất độc, nhưng bàn tay không còn cử động. Hoảng sợ, chúng chạy đi tìm Nhất Lão, nhưng khi chạy máu huyết lưu thông nhanh hơn, chất độc truyền đi nhanh hơn. Một lúc sau Phạm Tứ hơi thở đình trệ rồi lăn ra chết. Kế đến, Phạm Tam, Phạm Nhị, Phạm Nhất. Trong một đêm Thủ Độ đã mất năm tay đại cao thủ. Cái chết của Phụng Dực đã được đền bù xứng đáng, dù vì lợi riêng chúng đã tàn sát lẫn nhau. Khi anh em Hà Đông đã chết, xác chết của tên Tàu lại cử động, yếu ớt chống tay ngồi dậy. Thanh Ngân ngước mắt nhìn trời thở dài não nuột. Sau đó, lê tấm thân đầy máu đi lượm những chai lọ trong mình Lão Nhị bị bọn Hà Đông vứt vung vãi trên mặt đất, rồi xiêu quẹo ra đi...thân hình của Thanh Ngân lần lần mất hút trong làn sương sớm, không hiểu Thanh Ngân đi đâu? Sẽ còn sống sót được với nội thương và chất độc mà Lão Nhị trước khi chết đã tung ra để hại bọn Hà Đông hay không?
oOo
Nói về Phụng Minh, đại hiệp đào tẩu đến gần sông Tô Lịch thì thấy trên bờ sông hàng trăm tay cung thủ giương cung cho sẵn. Đàng sau Nhất Lão và bọn kiếm thủ đang đuổi theo rất gấp. Dừng bộ hay quay lại kịch chiến với Nhất Lão cũng sẽ bị quan binh kéo đến bao vây cũng khó lòng trốn thoát! Xông vào tử lộ để tìm ra sinh lộ là thế bắt buộc! Đã có chủ tâm, Phụng Minh tiếp tục phi thân về hướng bờ sông. Hàng trăm cây cung đồng loạt phát tên. Trong làn mưa tên, cây đao trong tay Phụng Minh lồng lộn, chân không dừng bước, càng lúc càng đến gần bờ hơn. Thấy Phụng Minh liều thân tiến ra bờ sông, Nhất Lão đoán biết Phụng Minh muốn nhảy xuống sông, dùng thuật bế khí độ giang trốn thoát nên Thanh Ngân kêu một tên kiếm thủ chạy về báo tin cho Trần Thủ Độ, và kêu một tên khác trao cho lệnh tiễn, sai đến các đồn trạo nhi quân (thủy quân) huy động thuyền bè, dụng cụ bắt người bủa vây mặt sông Tô Lịch.
Đường đao Phụng Minh dù thần tốc, nhất là lúc sức lực đang suy kiệt không thể nào đỡ gạt hết làn mưa tên, mình bị nhiều mũi trúng phải. Tuy nhiên nhờ trong người đại hiệp có mang bảo giáp hộ thân dệt bằng tóc người nên thương thế không nặng và đủ sức tiến đến bờ sông. Dọc bờ sông là con đường đắp cao từ thời Lý Thái Tổ, trên mặt đường bọn cung thủ thấy không bắn hạ được đại hiệp rút gươm đao chờ sẵn, khi đại hiệp phi thân lên mặt đường, chúng hè nhau vây lại tấn công. Mặt đường không rộng lắm nên chúng không thể làm một vòng vây rộng lớn, nhờ thế chỉ vài đường đao, đánh ngã vài tên là đại hiệp đã qua mé bên kia.
Bọn Nhất Lão đuổi theo sau, khi bọn cung thủ bắn tên thì chúng không thể tiến lên chận bắt đại hiệp, nhưng vẫn theo sát bên mình. Khi đại hiệp vừa tìm được kẽ hở phi thân xuống nước, thì Nhất Lão cũng đến nơi bắn ra một loạt ám khí. Thế tung mình của đại hiệp tuy nhanh, nhưng làm sao nhanh bằng ám khí của Nhất Lão? Không hiểu đại hiệp có trúng ám khí của Nhất Lão hay không và thoát thân bằng cách nào, Nhất lão hò hét bọn võ sĩ rành thủy tánh nhảy theo sau đại hiệp lặn hụp tìm mò không ra tung tích, cả ngày hôm đó và mấy ngày sau thủy quân cùng cao thủ của Trần Thủ Độ gần như khuấy nát những khúc nước sâu từ cửa sông Lô trở vào cũng không thể phát hiện ra thi thể hay dấu vết của Phụng Minh.
Sự mất tích của Phụng Minh và chiếu chỉ của Huệ Tông đã giúp cho Thủ Độ cơ hội quý báu để củng cố sự nghiệp nhà Trần. Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng hai thế lực phù Lý quan trọng mất chỗ dựa đã chấp nhận lời đề nghị chia đất của Thủ Độ. Sau đó Thủ Độ dùng kế chia rẽ làm cho Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng hiềm khích nhau. Năm mậu tí Nguyễn Nộn đem binh đánh Đoàn Thượng, Thủ Độ đánh lén mặt sau tiêu diệt trọn lực lượng Đường Hào, rồi cho người đầu độc Nguyễn Nộn, gom quyền uy thống nhất về một mối. Tuy nhiên, không còn những lực lượng có lãnh thổ, căn cứ chống lại nhà Trần như Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng, thì những anh hùng nghĩa sĩ tận trung với nhà Lý cũng đã lập nên những hội kín, bang phái nhằm mục đích phù Lý diệt Trần.