GIAO LẠI
Tác giả: Xuân Diệu
Người tướng xông pha trăm trận không buồn vì da ngựa bộc thây mà đau vì sau mình, không ai đi dẹp giặc. Giang sơn tuổi nhỏ, tôi buông ra mà không muốn buông hẳn; lòng băn khoăn không biết những vưu vật của tọa hóa, bạn sau tôi có biết giữ gìn chăng? Ta đi rồi, ai đến đây? Ai đến có phụ phàng những ngày biếc?
Này gã trai tơ, sách chật năm ngăn, mộng ứ rương hòm, tôi xin giao lại cái giang sơn thơ mộng cho người. Mà gọi làm chi khác tình vậy nhỉ! Ở trong tuổi đẹp, chúng ta để là bầu bạn: giang sơn tuổi nhỏ, này anh giao lại cho em.
Hai tay em đang đầy hoa lộc của đời, những hoa lộc phong một lớp sương mờ, như một trái quà phong màng giấy xanh. Em mở ra cho trân trọng! Em có mười sáu tuổi chỉ một lần, em không có đến hai lần cái tuổi hai mươi, em chẳng bao giờ có lại tuổi mười tám. Em chỉ có một tuổi vui, em sẽ có một trăm năm buồn; tất cả đều tùy em đó, xấu đẹp ở tại lòng em.
Buổi sáng hái hoa, buổi trưa chăm cây, buổi chiều gặt trái. Em chẳng sớm liệu, để qua mất cái thời độc nhất để vui sướng, thì khi trời nắng chang chang, mồ hôi nhỏ giọt, cái lúc phải tay làm hàm nhai, đang kiếm cơm giật gạo, em có thể trở lại mà hái hoa được sao? Tội thay cho bao nhiêu đàn ông, con đeo trước mặt, vợ bám bên lưng, suốt kiếp làm một ngừoi đời , mà chưa hề làm gã con trai. Họ đã qua cái tuổi nụ hoa mà không biết hưởng. Chỉ có một tuổi đó tha hồ vui đẹp, họ đã lững lơ quên mất, thành ra suốt đời chẳng được biết một làn sương xanh!
Ở tuổi giác quan mới mẻ, rất hèn ngu là một buổi mai, đâu có lẽ lấy con mắt vô tình mà ngó. Thiên đường không biết ở đâu cả; họa chăng thiên đường ở trong tuổi nhỏ, đó em. Ở tuổi em, vườn trần mà biết ngắm thì là vườn trời; lòng còn nguyên cả vốn, trải lên cảnh sắc, là tự nhiên tất cả đều lộng lẫy, mắt xanh trong vắt, cứ nhìn muôn vật rực rỡ hào quang.
Mỗi sớm mai, tung chăn đã nghe rạo rực tiếng mùa, chim hót trên cành gần cửa, máu reo khắp cả tứ chi. Bừng mắt dậy, mà cả trời đất cũng bừng mắt dậy; lòng bắt đầu, nên thấy như thượng đế cũng vừa mới khai thiên lập địa đâu đây!
Thiên đường ở khắp mọi nơi, giữa đồng hái hoa hay trên đường đi học, thiên đường luôn luôn, khi nắng hạ đốt người một cách cực lạc, khi rét đông khía vào da thịt, làm dậy cả máu xương!
Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi! đừng để mất một cái gì mà không hưởng. Em tưởng sau này em lớn, đi chơi bời mà là hưởng sao? Những cái ấy để cho bọn giác quan què quặt, tâm trí ngu đần, ta, thiếu niên, có thể không mất một xu mà hưởng hết của trời. " Say là say nghĩa, say nhơn, say chung Lý Bạch, say đờn Bá Nha chứ há có say cái thứ rượu tồi mạt của Lưu Linh! Gấp đi em, mau đi em, hoa ở tuổi em mới thật là hoa, để nâng niu hôn hít; thêm dăm tuổi nữa, thì hoa chỉ trồng cho đẹp nhà, hãnh diện với khách qua đường. Sông ở tuổi em thì óng ả như cô gái xuân, chảy đầy cái lòng dồi dào của tạo vật; thêm dăm tuổi nữa, sông chỉ để cho thuyền bè qua lại, hay là nơi tải kỵ tùy ba. Núi ở tuổi em hùng vĩ tận chân trời, như mộng kiêu kỳ của tuổi trẻ, thêm dăm tuổi nữa, thì đó chỉ là một mớ đá chồng chất với nhau. Mau đi em, gấp đi em, cái vốn ngây thơ, trời cho chỉ mấy năm trời; cái suối mơ mộng, chẳng mấy lúc mà nguồn khô cạn. Thế nào rồi việc đời cũng đến, muốn không lo cũng chẳng được nào. Gấp đi em, hãy chuyện trò cùng tạo hóa; mau đi em, vơ vẩn cho nhiều!
Giang sơn tuổi nhỏ, kể làm sao xiết ái ân! Anh giao cho anh trường học thân yêu, cái tổ ấm cho hồn ta lấy sức; anh giao cho em phòng học sáng sủa, hiên trường có tiếng quốc vang, nhà chơi đầm ấm những chiều mưa, mảnh sân rộn ràng khi ong vỡ tổ. Anh giao cho em phòng ngủ trên lầu, cửa sổ mở trong khung xanh; anh giao cho em cái giường riêng chiếc như tấm thân trai, cái màn tâm sự bịt bùng, ngọn đèn canh đêm thâu, ánh vàng thao thức. Anh giao cho em những đêm xuân trăng mọc, muốn ngủ không đành ; những đêm đông lạnh lùng, giấc ngon ấm áp. Anh giao cho em hai hàng cây xanh, bóng rót mát như tóc chảy; anh giao cho em khỏang vườn hoang dại, để những chiều hờn bạn, ra ngồi đó mà tủi thương.
Này là đóa hoa, thơm như tình ái; này là hạt sương, này là con bướm, này nữa đàn chim. Anh giao cho em bụi chuối sau trường, hạt trăng vàng rơi lách tách; khóm dừa trước cổng, tóc gió chải qua những chiếc lược xanh. Anh giao cho em mây sớm an lành; anh giao cho em nắng vàng thương nhớ. Và giao cho em cả gió, cả trăng.....
Yêu đi em, hưởng đi em! Đó là tất cả cái kho của tuổi xuân; mở ra mà thưởng thức.
Biết bao nhiêu là của cải, bỏ đi chẳng phụ lòng trời!
Chúa Xuân, chính là vị thần hiển hiện trong phấn dương vàng, cái đầu cao, cái mũi thẳng, ngực nở, vai ngang, và cánh tay chỉ có hai mà sức muốn, sức mạnh thì nhiều như vị thần trăm tay của tôn giáo. Chúa Xuân sẽ chính là em, là tất cả những chàng trai, đem sức yêu dấu mà trị muôn loài, ánh sáng chỉ đẹp vì ta biết đẹp , cuộc đời chỉ vui nhờ ta không thèm buồn; hồng nhan có quý chi, nếu Chúa Xuân không đoái tới! Giang sơn tuổi nhỏ, chính là tấm lòng thắm đỏ ở giữa ngực em...
Và đây, anh bước qua, nhường chỗ cho em đi đến, khỏi sao bịn rịn bùi ngùi. Của riêng thêm tặng, ấy là một mảnh lòng anh...
Anh yêu tất cả các em, hiện thân của anh xưa qua muôn đời nghìn kiếp; cái măng nụ của lòng anh khi tuổi nhỏ, chính nó đã thành lông tơ trên má các em.
Thôi, anh bước qua, giao lại cho các em, giao lại cho các em; chúc các em muôn nghìn tươi đẹp!