Chương 2
Tác giả: Yang Hong Ying
Tối hôm qua, tôi đưa số phim âm bản của Ba chụp cho Má, Má xem kỹ từng tấm từng tấm ảnh hết hơn nữa giờ, nói thiết kế trang bìa, thiết kế trang in là do Má làm, nhưng phối hợp lời văn, Má làm không nổi. Má nói ảnh đẹp thế này nhất định phải dùng lời hay để viết.
“ Tìm ai để viết những lời văn phối hợp đây?”
Má đứng trước tủ sách suy nghĩ, lấy ra một cuốn sách từ trên kệ xuống, đôi mắt sáng lên: “ Chỉ có anh ta.”
Tựa đề quyển sách là “ Sức hấp dẫn của Tây Tạng”, lật sách ra xem phần giới thiệu của tác giả, có một tấm ảnh tác giả, tôi thấy hình như đã gặp qua người này____Đúng rồi, đây là giáo sư Phó.
“ Giáo sư Phó cũng giống như Ba con, cũng là một con người mê Tây Tạng. Con đem cuốn sách này cho Ba xem, cần có sự đồng ý của Ba con mới được.”
Tôi đem cuốn “ Sức hấp dẫn của Tây Tạng” đi gặp Ba, Ba tôi mở ra đọc qua vài trang rồi nói lớn “ Hay”
“ Văn của người này hay, có cốt cách, có cùng phong cách chụp ảnh của Ba, con về nói với Má, chính là người này.
“ Ba, Ba có biết người này là ai không?” Tôi mệt mõi nói, “ Chú ấy chính là người Má muốn con đi gặp.”
“ Hay đấy, hay đấy, ít nhất quyển sách này đã cho Ba ấn tượng rất tốt. Đương nhiên, còn cần tiến thêm một bước khảo sát, quan trọng là phải đối xữ tốt với Má con.”
Ba tôi ngày mai phải đến một xưỡng gia công chế biến gỗ ở một huyện ngoại thành, mua một số võ cây về làm khung ảnh, Ba muốn tôi đi cùng.
“ Tại sao không cầm ảnh theo đặt người ta làm?”
“ Khung ảnh khung tượng bây giờ làm rất tinh xảo” Tôi vẫn cảm thấy có một chút tác phong người thợ.
Tôi hẹn cùng Ba, sáng mai Ba chạy xe đến đón tôi, chúng tôi cùng nhau đi mua võ cây.
Lúc về nhà đi qua cầu Thiên, nhìn thấy một cô bé bán hoa đang ngồi trên lối đi lên, vì cô bé bán hoa Bách Hợp, cho nên đã đặc biệt gây sự chú ý của tôi, tôi phát hiện cô bé đang khóc.
Tôi đi ngang qua người cô ấy, rồi quay lại hỏi : “ Em có muốn anh giúp gì không ?”
Cô bé bán hoa có tính cảnh giác cao, đưa đôi mắt to đầy nước mắt ngó nhìn tôi, không nói gì. Có lẽ cô ta nhìn ra tôi không phải là kẽ xấu, mới cho tôi biết, cô ấy đã làm mất tiền bán hoa.
“ Mất hết bao nhiêu tiền?”
“ Ba mươi mấy đồng.”
Trong túi quần tôi có 50 đồng, là tiền tiêu vặt sáng sớm ngày hôm nay Má mới cho tôi. Tôi nghĩ tôi cần phải cho cô bé này 50 đồng, cô ấy nhất định sẽ không lấy, liền tính chuyện mua số hoa Bách Hợp trong giỏ.
Tôi đưa tờ giấy bạc 50 đồng cho cô bé, “ Anh mua hết chỗ hoa Bách Hợp này.”
Cô bé nhìn tờ giấy bạc 50 đồng đó, tỏ ra rất khó xữ, “ Em không có tiền lẽ thối cho anh.”
“ Không cần đâu” Tôi đích thân ra tay, ôm lấy số hoa bách hợp trong giỏ nói, “ Hoa đẹp thế này đáng giá 50 đồng đây.”
Tôi ôm lấy số hoa Bách Hợp đó, bước đi không quay đầu lại.
Khi xuống cầu Thiên, nhìn thấy trước mặt chính là toà cao ốc cao nhất thành phố do Ba Nhiễm Đông Dương thiết kế, người con gái của anh lính chỉ huy Lưu thích nhất, tiểu thư Bạch Lợi đang ở bên trong. Mấy ngày trước vào ngày sinh nhật của chị ấy, anh chỉ huy có nhờ tôi tặng cho chị ấy hoa Bách Hợp. Hoa Bách Hợp là loài hoa mà chị ấy thích nhất, bây giờ đang ở gần chị ấy, tại sao không đem số hoa Bách Hợp này tặng cho chị ấy?”
Bước vào tòa nhà cao ốc đó, đứng ở trước cửa thang máy chờ thang, cửa thang máy vừa mở, người thứ nhất bước ra là tiểu thư Bạch Lợi, vẫn bộ áo trắng, váy trắng, giày da trắng, chị ấy còn nhớ tôi.
“ Em đến tặng hoa?”
“Đúng, tặng hoa cho chị.”
Hai tay tôi đưa bó hoa cho chị ấy.
“ Cho tôi?” Tiểu thư Bạch Lợi có chút vui mừng, “ Hôm nay không phải là sinh nhật của tôi?”
Tôi nói : “ Có một người tên là chỉ huy Lưu nhờ tôi đưa đến”.
“ Thành thật khai ngay!”, bên cạnh tiểu thư Bạch Lợi còn có hai vị tiểu thư, một người mập, một người ốm, “ Cái người gọi là anh chỉ huy Lưu có phải là người yêu của bạn không ?”
“ Bạch Lợi, bạn thật là hạnh phúc!”
Vị tiểu thư mập kéo tiểu thư Bạch Lợi nói, “Đi, tối nay bạn phải đãi!”
Tiểu thư Bạch Lợi mời khách đi rồi. Chị ấy mời khách, chính là chứng minh chị ấy thừa nhận anh chỉ huy Lưu là người yêu của chị ấy. Ồ, tôi ngấm ngầm vui thay cho anh chỉ huy Lưu.
Buổi tối, đang chuẩn bị lên giường ngũ, anh chỉ huy gọi điện thoại đến. Mở miệng liền nói: “ Huynh đệ, làm tốt chứ!”
Tuy là không nhìn thấy anh chỉ huy. Nhưng trong lời nói của anh, nghe như anh đang rất vui.
“ Vừa rồi Bạch Lợi đã gọi điện thoại cho anh, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi điện thoại cho anh, còn nói rất nhiều lời rất dịu dàng rất ngọt ngào, đương nhiên là anh không thể nói cho em nghe được, trẻ nhỏ không thích hợp. Ánh bình minh đã ở phía trước, còn muốn rèn sắt khi còn nóng, sau này mỗi tuần em giúp anh đưa đến một lần hoa, nhớ đấy, nhất định phải là hoa Bách Hợp.”
Ngày hôm nay xem như 50 đồng dùng rất có ích, đã giải quyết ưu buồn cho cô bé bán hoa đó, còn thay anh chỉ huy gỡ rối tơ vò____Yên tâm.
Đây là một ngày vui.