Yến Quỳnh
Chương 17
Tác giả: Yến Quỳnh
Em không đồng ý cho thằng Đông Giao cưới con Lam Yên đâu!
Ông bà Thăng đang ngồi đối diện nhay trong phòng riêng. Bà đã lên tiếng phản đối, khi ông đề cập đến Đông Giao. Ông Thăng ngạc nhiên:
- Ơ kìa! Chúng nó thương nhau thì mình có trách nhiệm chứ. Thằng Đông Giao đã tỏ bày với anh tất cả. Nó biết con Lam Yên không còn ai nên vợ chồng mình phải lo thôi. Bà Thăng nhìn ông vội vã nói:
- Thằng Mẫn Phi yêu con Lam Yên, anh có biết điều đó không? Nó đang đau khổ đấy!
Ông Thăng nhướng mày lên:
- Em nói sao? Thằng Mẫn Phi yêu Lam Yên à? Anh không biết điều đó. Bà có vẻ trách ông:
- Anh không quan tâm đến con cái chút nào. Lẽ ra anh phải thấy điều đó chứ!
- Anh không để ý. Bà Thăng sốt ruột:
- Bây giờ anh tính sao? - Còn tính gì nữa. Xem coi Lam Yên yêu ai thì ta quyết định. Bà Thăng tuyên bố thẳng:
- Em sẽ tổ chức đám cưới cho Mẫn Phi với Lam Yên. Ông Thăng ngần ngừ:
- Thằng Đông Giao bảo rằng 2 đứa nó yêu nhau, như vậy em không được ép uổng Lam Yên!
Bà Thăng tức tối:
- Lam Yên phải biết suy nghĩ lựa chọn ai hơn chứ!
Ông Thăng phản đối:
- Trong tình yêu mà em bảo tính toán hơn thiệt. - Em không biết Lam Yên nghĩ sao mà yêu Đông Giao, trong khi Mẫn Phi với nó đã thân thiết bên nhau. Nó đã bị thằng Đông Giao mê hoặc rồi sao? Ông Thăng cau mày:
- Em nói kỳ! Anh thấy Đông Giao là người tốt, nó yêu Lam Yên thật tình!
- Thật tình! Còn Mẫn Phi thì sao? Anh không nghĩ đến con mình. Anh chỉ nghĩ đến người khác thôi. Giọng ông Thăng vẫn ôn tồn:
- Em nói lạ! Anh rất thương con và luôn nghĩ đến nó chứ!
Bà Thăng cương quyết nói nhạnh:
- Thương con thì anh phải lo cuộc hôn nhân này cho nó. Anh hãy từ chối Đông Giao đi!
Ông Thăng gãi đầu:
- Khổ quá! Chúng ta không thể tàn nhẫn với Lam Yên được em ạ!
- Lam Yên là một đứa con gái rất nhân hậu. Nó đã khẳng định là nó rất yêu quý Mẫn Phi mà!
Ông Thăng thở dài không nói gì. Bà Thăng từ tốn giải thích:
- Lam Yên sẽ là vợ Mẫn Phi, điều đó hợp lý thôi. Anh đừng phân vân nữa. - Anh đau đầu quá! Anh không giải quyết được gì đâu. Để anh hỏi thẳng Lam Yên. Bà Thăng vô tình:
- Em đã nói chuyện với Lam Yên rồi, nó một mực từ chối. - Đó em thấy chưa? Chúng ta không được bắt buộc nó. Bà Thăng vẫn tự tin:
- Rồi từ từ em sẽ khuyên nhủ nó. Anh đừng lo!
Ông Thăng thểu não lắc đầu:
- Anh đang rối trí, em đừng đề cập đến việc này nữa! Anh cũng không đồng ý cách giải quyết của em đâu. Bà Thăng vẫn chưa chịu chấm sứt câu chuyện:
- Thằng Mẫn Phi đang đau khổ. Anh hãy nghĩ đến con anh ạ! Bao nhiêu năm nó đã dành trọn tình cảm của cho Lam Yên, mơ tưởng tới Lam Yên thế mà Lam Yên lại đi yêu người khác, thử hỏi nó buồn và tuyệt vọng đến thế nào!
Ông Thăng mãi đắn đo trước những lời nói của bà Thăng. Ông biết bà có lý nhưng điều này thật nan giải. Bà Thăng vẫn cứng rắn:
- Em nhất định không để cho con phải tuyệt vọng. Còn anh thì sao? Anh nên giải thích cho Đông Giao mọi chuyện. Câu ấy chỉ mới đến đây thôi. Tình yêu đâu thể đậm đà bằng Mẫn Phị Đông Giao sẽ tìm người khác dễ dàng thôi. Còn Mẫn Phi thì quá nặng tình với Lam Yên rồi . Giọng bà trở nên tha thiết:
- Anh có thấy rõ điều đó không anh? Em cứ lấy làm lạ sao anh lại có thể muốn gả Lam Yên cho người khác mà không phải là Mẫn Phỉ Ông cười xuề xoà:
- Cưới hay gả thì Lam Yên vẫn như là con mình rồi. - Cưới nó cho Mẫn Phi rất thuận lợi, em không muốn anh bàn bạc gì nữa. Ông Thăng vẫn giữ ý kiến:
- Dù sao cũng để Lam Yên quyết định việc quan trọng của đời nó. Bà Thăng khẳng định:
- Chúng ta vẫn đem đến cho nó mọi điều tốt đẹp. Anh cứ lần khần hoài, để đấy em lo!
Ông Thăng do dự:
- Em đừng làm quá, anh sợ Lam Yên hoảng sợ, nó sẽ hành động liều lĩnh. - Không đến nỗi nào đâu. Em biết tính nó mà. - Biết thì biết chứ ai học được chứ ngờ. Chúng ta phải lường trước mọ việc em ạ!
Bà Thăng chột dạ:
- Nhưng em có làm gì đâu! Trước tiên em sẽ khuyên nhủ cho Lam Yên nhận ra mọi lẽ. Nó phải thấy được tình yêu thắm thiết của Mẫn Phi đối với nó, em tin Lam Yên sẽ xúc động. - Em làm như mọi việc dễ thực hiện lắm vậy!
Ông Thăng không mấy tin vào sự tính toán của bà nhưng ông không thích bàn bạc gì nữa. Ông đã quá mệt mỏi với công việc thường ngày rồi. Còn bà Thăng thì vẫn kiên quyết vớ ý muốn của bà:
- Nhất định Mẫn Phi sẽ cưới Lam Yên, em làm được điều đó cho anh xem. Ông Thăng nhăn nhó:
- Còn Đông Giao thì sao đây? Anh đã hứa với cậu ta rồi!
- Anh trả lời Đông Giao không thể được!
Ông Thăng ngồi tư tự không đáp. Trong đầu bà Thăng bống loé lên một tia hy vọng. Đông Giao đang nằm nghỉ trưa, mắt chàng đọc lướt tờ báo. Bỗng có tiến gõ cửa phòng, chàng đáp thật khẽ:
- Ai đấy? Cứ vào!
Cửa bật mở, Đông Giao hơi giật mình khi thấy bà Thăng xuất hiện. Chàng lật đật ngồi dậy:
- Chào bác ạ!
Bà Thăng mỉm cười cởi mở:
- Phá giấc nghỉ trưa của cậu, tôi thật ái ngại, nhưng tôi có việc muốn nói với cậu. Đông Giao đề phòng:
- Bác cứ dậy!
Bà Thăng thủng thẳng, ngồi xuống ghế đối diện với chàng, Đông Giao với vẻ mặt trầm ngâm chờ bà lên tiếng. Bà Thăng đưa mắt quan sát chàng rồi bà cất giọng:
- Ông nhà tôi đã cho tôi biết cậu muốn xin cưới Lam Yên. Đông Giao nhanh nhảu:
- Vâng thưa bác!
Bà Thăng thẳng thừng:
- Cậu cũng biết là Mẫn Phi yêu Lam Yên. Cậu nêb rút lại lờ cầu hôn đi!
Đông Giao phản đối:
- Chúng cháu yêu nhau. Cháu thật sự muốn cưới Lam Yên. Bà Thăng nghiêm nghị bảo chàng:
- Không lẽ để cậu cưới Lam Yên rồi tôi ngồi nhìn con tôi đau khổ sao? Đông Giao ngồi im lặng vẻ ray rứt, bà Thăng chợt hỏi:
- Cậu đến đây làm được bao lâu rồi? - Dạ, gần một năm bác ạ!
- Chỉ tròn năm! Làm sao sánh được với tình yêu của Mẫn Phị Cậu Đông Giao, cậu là người biết điều cậu nên suy nghĩ lại. Đông Giao buột miệng nói:
- Cháu không có giành tình yêu với anh Mẫn Phi đâu. Lam Yên cũng yêu cháu mà. Bà Thăng lườm chàng:
- Nếu cậu không đến đây thì Lam Yên sẽ yêu Mẫn Phi, tôi chắc điều đó. Tại cậu đây thôi. - Bác kết tội cháu thật vô lý. Cháu đâu biết anh Mẫn Phi yêu Lam Yên. Cháu còn tưởng Lam Yên là con của 2 bác nữa kìa. Mắt bà Thăng chợt sáng lên:
- Lam Yên không phải là con ruột nhưng cậu vẫn có thể yêu con ruột của chúng tôi đấy. Phi Bạch đó, cậu biết nó mà. Đông Giao ngó bà Thăng trân trối. Bà vừa nói gì? Bảo chàng yêu Phi Bạch à? Yêu cô gái kiêu kỳ, ngang bướng đó sao? Chàng rùng mình khi nghe bà Thăng đặt thẳng vấn đề:
- Chúng tôi sẽ sung sướng nếu cậu với Phi Bạch thành hôn. Đông Giao không còn tin ở tai mình nữa. Bà Thăng có thể đề nghị với chàng một chuyện quái đản thế sao? Chàng nhìn bà Thăng rồi chất vấn bà:
- Bác bảo cháu hoán vị tình yêu của cháu hả? Không bao giờ!
Giọng bà Thăng từ tốn:
- Thật ra chúng tôi cũng rất quý mến cậu. Cậu thành người nhà thì còn gì bằng. Rồi bà trở nên cao hứng:
- Mẫn Phi với Lam Yên còn cậu với Phi Bạch thì vẹn cả 2. Đông Giao nổi sung:
- Nhưng cháu yêu Lam Yên chứ không yêu Phi Bạch. Bà Thăng vẫn cố thuyết phục:
- Rồi cậu cũng sẽ yêu con tôi. Cậu đã gặp Phi Bạch rồi. Câu thấy nó thế nào? Đông Giao đáp thẳng thừng:
- Cô ấy kiêu kỳ quá, cháu không thích. Bà Thăng mỉm cười:
- Có chút nhan sắc đứa con gái nào cũng vậy!
Đông Giao không đồng ý với bà Thăng. không có lẽ bà Thăng công nhận thái độ đó là tốt sao. Chàng cũng đồng ý là Phi Bạch đẹp nhưng chàng không hài lòng nàng một điểm nào cả. Trong khi đó, bà Thăng tin tưởng mọi việc sắp xếp của bà sẽ diễn ra tốt đẹp, Bà vui vẻ bào chàng:
- Tại cậu chưa tiếp xúc thường với Phi Bạch chứ! Nó cũng dễ thương và hiền lành lắm. Nó rất giống tính Lam Yên. Nó dã sông với cô Linh trên Đà Lạt bao năm naỵ Tội nghiệp bà chị chồng tôi không con nên thương nó như con ruột. Mỗi lần nó về đây ở lâu là chị ấy nhắn lên liền. Bà Thăng đang thao thao bất tuyệt bỗng ngưng lại nhìn Đông Giao thăm dò. Chàng không muốn chú ý đến những lời của bà. Bà luôn nói về Phi Bạch bằng những lời đẹp đẽ nhất. - Tôi rất hy vọng cậu và Phi Bạch sẽ trở nên thân thiện. Giọng chàng buông thong:
- Cô ẫy cũng không thân thiện với cháu đâu. - Cậu cứ nghĩ thế. Mặt chàng nhăn nhó kém vui:
- Thật vậy bác ạ. Phi Bạch có vẻ khinh thường mọi người. - Nếu sồng gần gũi những người như cậu nó sẽ thay đổi cho cậu xem. Không biết bà Thăng nói thật hay mỉa mai đây nhỉ. Chàng không mấy tin tưởng điều đó. Vả lại Phi Bạch có thay đổi cũng không liên quan gì đến chàng. Giọng chàng hơi buồn nhưng rành rọt:
- Xin bác đừng xen vào chuyện tình cảm của cháu nữa. Bác ní với cháu về Phi Bạch chẳng có ý nghĩa gì đâu. Cháu yêu Lam Yên bác đã biết rõ mà!
- Tôi biế nên tôi không đồng ý. Tôi sẽ không gả nó cho cậu đâu. Chàng khó chịu thật sự:
- Lam Yên đã lớn rồi, bác để cô ấy tự quyết định đời mình. Bà Thăng cũng rất cương quyết:
- Nhưng chúng tôi vẫn luôn có trách nhiệm với nó. - Cháu không nggi ngờ điều đó, nhưng chuyện hôn nhana bác đừng can thiệp bác ạ. Bà Thăng biện bạch:
- Tôi lo cho hạnh phúc của Lam Yên. - Thế bác nghĩ cháu lấy Lam Yên không hạnh phúc sao? Bắt buộc Lam Yên lấy người cô ấy không yêu mà bác cho là lo hạnh phúc cho cô ấy ư? Nghe giọng điệu hơi gắt gỏng của Đông Giao. Bà Thăng chột dạ nhưng rồi bà vẫn điềm tĩnh:
- Lam Yên rất yêu mến Mẫn Phi, chúng..
Mất 1 tờ