NGÀY THỨ HAI (8)
Tác giả: Dennis Lehane
ĐÓ LÀ NHỮNG GIẤC MƠ tồi tệ mà anh từng có.
Chúng bắt đầu bằng việc Teddy dạo bước trên những con phố ở Hull, những con phố anh đã đi qua không biết bao lần suốt thời thơ ấu cho tới lúc trưởng thành. Anh đi qua ngôi trường làng. Đi qua cái cửa hàng bách hóa nhỏ nơi anh thường mua kẹo cao su và nước soda kem. Anh đi qua nhà Dickerson, nhà Pakaski, nhà Murrays, nhà Boyds, nhà Vernons, và nhà Cosstantines. Nhưng không có ai ở nhà. Khắp nơi không có lấy một bóng người. Cả thị trấn trống không. Và lặng im như chết. Anh không thể nghe thấy đại dương, người ta vẫn luôn nghe thấy đại dương trên mỗi nảo đường ở Hull.
Thật là khủng khiếp – thị trần của anh, cùng tất cả mọi người đều biến mất. Anh ngồi xuống bờ kè đá dọc phố Ocean, nhìn ra bãi biển không người. Anh cứ ngồi đó chờ đợi nhưng không một ai xuất hiện. Tất cả bọn họ đều đã chết, anh chợt nhận ra, đã chết từ lâu, đã biến mất từ lâu. Anh là một hồn ma, xuyên qua hàng thế kỷ để trở lại với thị trấn ma của mình. Nó đã không còn ở nơi đây nữa. Anh cũng không còn ở nơi đây nữa. Và cũng không còn nơi đây nữa.
Rồi anh thấy mình trong một tòa nhà lớn bằng cẩm thạch chật ních người với những chiếc băng ca, những túi truyền tĩnh mạch màu đỏ, và anh lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Dù đây là nơi nào đi nữa, anh cũng không phải ở một mình. Ba đứa trẻ con, hai trai và một gái, đi ngang qua trước mặt anh. Cả ba đều mặc áo ngủ của bệnh viện và đứa bé gái có vẻ sợ hãi. Nó túm lấy tay hai anh trai. Nó nói, “Bà ấy ở đây. Bà ấy sẽ tìm thấy chúng ta.”
Andrew Laeddis cúi xuống châm thuốc cho Teddy và nói, “Này, không còn thấy oán thù gì nữa, đúng không, ông bạn?”
Laeddis là một chủng đáng xấu hổ của loài người – thân hình giống như một đoạn dây chão xù xì, một cái đầu ngặt ngoẹo, cằm dìa ngoẳng gấp đôi bình thường, răng vẹo vọ, những nhúm tóc vàng hoe mọc lên trên cái sọ hồng ghẻ chóc – nhưng Teddy vẫn cảm thấy vui khi nhìn thấy hắn. Hắn là người duy nhất ở trong phòng mà anh biết.
“Tôi kiếm được một chai rượu,” Laeddis nói. “Nếu tí nữa anh muốn làm một hớp.” Hắn nháy mắt với Teddy, vỗ vỗ vào lưng anh rồi quay sang nhìn Chuck, mọi chuyện có vẻ hoàn toàn bình thường.
“Chúng ta phải đi thôi,” Chuck nói. “Ở đây thời gian trôi vùn vụt.”
“Thị trấn của tôi trống không. Chẳng có lấy một bóng người,” Teddy nói.
Và anh lao tới khi bỗng thấy cô ta xuất hiện, Rachel Solando, vừa la hét vừa băng qua căn phòng với một con dao phay. Nhưng trướng khi Teddy giữ được cô ta thì cô ta đã túm lấy ba đứa trẻ, con dao phay chém lên chém xuống, và Teddy sững lại, choáng váng kinh hoàng vì biết rằng anh không còn có thể làm gì nữa, những đứa trẻ đã chết.
Rachel nhìn anh. Mặt và cổ cô ta vấy máu. “Đưa tay cho em,” cô ta nói.
“Gì cơ? Tôi có thể gặp rắc rối vì chuyện đó,” Teddy nói.
“Đưa tay cho em và em sẽ là Dolores. Em sẽ là vợ anh. Cô ấy sẽ trở lại với anh,” cô ta nói.
“Được thôi, cứ làm theo ý cô,” anh nói và giúp cô ta. Họ xoay xở nhấc được cả ba đứa trẻ lên một lúc và đem chúng ta ngoài bằng cửa hậu, đi tới hồ, rồi thả chúng xuống dưới nước. Họ không ném chúng. Họ làm rất nhẹ nhàng. Họ đặt chúng xuống nước và lũ trẻ chìm dần. Một đứa con trai cố ngoi lên, tay nó đập đập trên mặt nước, Rachel nói, “Không sao đâu. Nó không biết bơi.”
Họ đứng ở trên bờ nhìn thằng bé chìm dần, cô ta choàng tay qua người anh và nói, “Anh sẽ là Jim của em. Em sẽ là Dolores của anh. Chúng ta sẽ sinh ra những đứa con khác.”
Đó có vẻ là một giải pháp hoàn hảo, và Teddy tự hỏi sao anh không hề nghĩ tới điều đó trước đây.
Anh đi theo cô ta về lại bệnh viện Ashecliffe và gặp Chuck ở đó. Ba người bọn họ đi dọc theo một hành lang trải dài như vô tận. Teddy nói với Chuck, “Cô ấy sẽ đưa tôi tới với Dolores. Tôi về nhà thôi, anh bạn.”
“Tuyệt quá!” Chuck nói. “Tôi mừng cho sếp. Còn tôi sẽ không bao giờ đi khỏi hòn đảo này.”
“Không ư?”
“Không, nhưng chẳng sao, sếp ạ. Thật đấy. Tôi thuộc về nơi này. Đây là nhà của tôi.”
“Còn nhà của tôi là Rachel,” Teddy nói.
“Ý sếp là Dolores.”
“Đúng, đúng vậy. Tôi vừa nói gì à?”
“Sếp nói là Rachel.”
“Ôi, xin lỗi. Cậu thực sự nghĩ là cậu thuộc về nơi này ư?”
Chuck gật đầu. “Tôi chưa từng rời bỏ nó. Và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Ý tôi là, sếp hãy nhìn xuống hai bàn tay tôi mà xem.”
Teddy nhìn xuống hai bàn tay Chuck. Chúng trông hoàn toàn bình thường. Và anh cũng bảo với Chuck thế.
Nhưng Chuck lắc đàu. “Chúng có vấn đề. Đôi khi những ngón tay biến thành những con chuột.”
“Vậy thì tôi rất vui vì cậu đang ở nhà mình rồi.”
“Cảm ơn sếp.” Anh ta vỗ vỗ vào lừng Teddy rồi quay về phía Cawley và Rachel không hiểu bằng cách nào mà lúc này đã vượt họ khá xa. Teddy bắt đầu tăng tối gấp đôi sẽ đuổi kịp họ.
Cawley bảo anh, “Anh không thể yêu một người phụ nữ đã giết con cô ta.”
“Tôi có thể chứ,” Teddy nói và rảo bước nhanh hơn. “Chỉ là ông không hiểu được thôi.”
“Cái gì?” Cawley không hề nhấc chân, nhưng ông ta đang trôi đi bên cạnh anh. “Tôi không hiểu cái gì cơ?”
“Tôi không thể sống một mình. Tôi không thể chịu được điều đó. Nhất là trong cái thế giới thối tha này. Tôi cần cô ấy. Cô ấy là Dolores của tôi.”
“Cô ta là Rachel.”
“Tôi biết thế. Nhưng chúng tôi có một thỏa thuận. Cô ấy sẽ là Dolores của tôi và tôi sẽ là Jim của cô ấy. Một thỏa thuận rất hợp lý.”
“Ừ, ừm,” Cawley nói.
Có ba đứa trẻ chạy trong hành lang ngược về phía họ. Người chúng sũng nước và chúng kêu gào thảm thiết.
“Nhưng loại mẹ gì mà lại có thể làm được điều đó?” Cawley nói.
Teddy nhìn lũ trẻ lúc này đang chạy tại chỗ. Chúng đã vượt qua chỗ Teddy và Cawley, nhưng rồi không khí thay đổi hay gì đó đã khiến lũ trẻ tiếp tục chạy và chạy nhưng không hề tiến được bước nào.
“Giết chính con mình?” Cawley nói.
“Cô ấy không định thế,” Teddy nói. “Chỉ là do cô ấy sợ hãi.”
“Giống như tôi hả?” Cawley nói nhưng ông ta không còn là Cawley nữa. Ông ta đã biến thành Peter Breene. “Cô ta sợ nên cô ta giết lũ trẻ và lý do đó có thể chấp nhận được à?”
“Không. Mà phải, ý tôi là thế. Nhưng tôi không ưa anh, Peter.”
“Thế thì anh định làm gì tôi?”
Teddy gí mũi súng công vụ của anh vào thái dương Peter. “Mày có biết tao đã từng hành quyết bao nhiêu người không?” Teddy nói và nước mắt trào ra trên mặt anh.
“Ôi, đừng,” Peter nói. “Xin đừng.”
Teddy bóp có và nhìn viên đạn chui ra từ phía bên kia đầu Breene. Ba đứa trẻ chứng kiến mọi chuyện và bắt đầu la hét như điên. “Mẹ kiếp!” Peter Breene nói và dựa vào tường, lấy tay che lên lỗ thủng. “Ngay trước mặt bọn trẻ con sao?”
Và họ nghe thấy tiếng cô ta. Một tiếng rít xuất hiện đâu đó trong bóng tối đằng trước họ. Tiếng rít của cô ta. Cô ta đang đến. Cô ta đang ở đâu đó trong bóng tối và cô ta đang chạy hết tốc lực về phía họ. Đứa bé gái nói với Teddy, “Hãy giúp chúng cháu.”
“Ta không phải là bố cháu. Ta không làm gì được.”
“Cháu sẽ gọi chú là cha.”
“Thôi được,” Teddy nói và thở dài rồi cấm lấy tay đứa bé.
Họ đi qua những vách đá sừng sững trên bãi biển của đảo Shutter và tiến vào khu nghĩa địa. Trong nhà mồ, Teddy tìm thấy một ổ bánh mì, một ít mứt và bơ đậu phộng để làm bánh sandwich, đứa bé gái hớn hở ngồi trong lòng anh gặm bánh. Rồi anh dẫn nó ra ngoài bãi tha ma và chỉ vào bia mộ của bố mẹ anh và của chính mình.
EDWARD DANIELS
THỦY THỦ TỒI
1920 – 1957
“Tại sao bố lại là một thủy thủ tồi?” đứa bé gái hỏi.
“Vì bố không thích nước.”
“Con cũng không thích nước. Điều đó khiến chúng ta thành bạn của nhau.”
“Bố cũng đoán thế.”
“Bố là người chết. Bố có một cái gọi là cái gì ấy nhỉ?”
“Cái bia đá.”
“Đúng vậy.”
“Bố cũng đoán thế. Vì chẳng còn ai trong thị trấn của bố nữa.”
“Con cũng là người chết.”
“Bố biết. Bố rất lấy làm tiếc.”
“Bố đã không ngăn bà ấy lại.”
“Bố có thể làm gì chứ? Khi bố tới được chỗ bà ấy thì bà ấy đã, con biết không…”
“Ôi, không!”
“Gì vậy?”
“Bà ta lại tới nữa kìa.”
Và rồi anh nhìn thấy Rachel đi vào khu nghĩa địa tới bên tấm bia mà anh đã quệt đổ trong cơn bão. Cô ta bước đi thong thả. Cô ta mới xinh đẹp làm sao, mái tóc ướt và chảy nước tong tỏng dưới trời mưa, cô ta đã đổi con dao phay lấy một chiếc rìu có cán dài, kéo lê bên cạnh. Cô ta nói với ed, “Teddy, thôi nào, chúng là của em.”
“Anh biết. Nhưng anh không thể trao chúng cho em được.”
“Lần này mọi chuyện sẽ khác.”
“Khác như thế nào?”
“Giờ em đã khỏe. Em biết trách nhiệm của mình. Đầu óc em rất tỉnh táo.”
“Anh yêu em biết bao.” Teddy bật khóc.
“Em cũng yêu anh, cưng ạ, rất yêu.” Cô lại gần và hôn anh, hôn anh cuồng nhiệt, tay cô ôm lấy mặt anh, lưỡi cô trượt trên lưỡi anh, một tiếng rên khẽ dâng lên trong cổ họng cô rồi len vào miệng anh. Cô hôn anh, ngày càng mãnh liệt, ngày càng say đắm và anh cảm thấy yêu cô biết bao.
“Giờ thì đưa cho em đứa con gái,” cô nói.
Anh đưa cho cô đứa bé gái, cô giữ lấy nó bằng một tay, tay kia nhặt chiếc rìu lên và nói, “Em sẽ trở lại ngay. Được không?”
“Đồng ý,” Teddy nói.
Anh vẫy chào đứa bé gái, biết rằng nó sẽ không hiểu nổi. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho nó. Anh biết thế. Là người lớn, anh phải đưa ra những quyết định cứng rắn, những quyết định đó là vì lợi ích của chúng. Và Teddy tiếp tục vẫy tay, dù đứa bé không hề vẫy lại khi mẹ nó mang nó về phía ngôi nhà mồ. Nó nhìn Teddy chằm chằm, đôi mắt đó chẳng còn chút hy vọng được cứu thoát nào, nó đã đầu hàng cái thế giới này, sự hiến tế này, miệng nó vẫn còn dính đầy mứt và kem đậu phộng.
“ÔI CHÚA ƠI!” Teddy bật dậy. Anh vừa khóc. Anh cảm thấy anh vừa cố vùng thức dậy, kéo tâm trí anh trở về với hiện thực, để thoát khỏi giấc mơ. Anh có thể cảm thấy nó vẫn còn đó, trong trí não anh, chờ đợi với một cánh cửa mở toang. Tất cả những gì anh phải làm là nhắm mắt lại, đặt đầu xuống gối và anh sẽ lập tức quay trở lại đó.
“Anh sao rồi, đặc vụ?”
Anh chớp mắt nhiều lần trong bóng tối. “Ai đó?”
Cawley bật ngọn đèn nhỏ bên cạnh chiếc ghế của ông ta trong góc phòng. “Xin lỗi, tôi không định làm anh giật mình.”
Teddy ngồi dậy trên giường. “Tôi ở đây bao lâu rồi?”
Cawley nở một nụ cười xin lỗi. “Những viên thuốc đó hơi mạnh hơn tôi nghĩ. Anh đã ngủ bốn tiếng rồi.”
“Khỉ thật.” Teddy lấy cườm tay dụi mắt.
“Anh có những ác mộng, đặc vụ. Những ác mộng nặng nề.”
“Tôi đang ở trong một bệnh viện tâm thần trên một hòn đảo trong một cơn bão dữ,” Teddy nói.
“Phải,” Cawley nói. “Tôi cũng mất một tháng mới bắt đầu ngủ ngon được ở đây đấy. Dolores là ai vậy?”
“Gì cơ?” Teddy nói và thò chân xuống đất.
“Anh cứ gọi tên cô ấy suốt.”
“Miệng tôi khô rát.”
Cawley gật đầu và quay lại lấy một ly nước trên chiếc bàn bên cạnh. Ông ta đưa cho Teddy và nói: “Tôi e rằng đó là một tác dụng phụ của thuốc. Nước đây.”
Teddy cầm lấy ly nước và uống vài hơi hết sạch.
“Đầu anh thế nào?”
Giờ Teddy mới nhớ ra tại sao anh lại ở trong căn phòng này và phải mất thêm một lúc để kiểm tra lại tình trạng của mình. Thị giác tốt. Không còn đinh bấm trong đầu. Bụng vẫn hơi nôn nao nhưng không tệ lắm. Một cơn đau nhè nhẹ bên nửa đầu phải giống như một vết bầm ba ngày tuổi.
“Tôi không sao,” anh nói. “Đúng là thuốc tốt thật.”
“Mục đích của chúng tôi là làm khách hàng hai lòng. Thế ai là Dolores?”
“Vợ tôi,” Teddy nói. “Cô ấy đã chết. Và đúng vậy, bác sĩ, tôi vẫn đang tìm cách để chấp nhận nó. Điều đó bình thường chứ?”
“Hoàn toàn bình thường, đặc vụ. Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của anh. Cô ấy đột ngột qua đời à?”
Teddy nhìn ông ta và cười phá lên.
“Sao cơ?”
“Tôi thật sự không có tâm trạng để được phân tích tâm lý, bác sĩ.”
Cawley vắt tréo hai ông chân, châm một điếu thuốc. “Và tôi cũng chẳng cố chui vào đầu anh làm gì, đặc vụ. Tin hay không tùy anh. Nhưng có gì đấy đã xảy ra với Rachel tối nay trong căn phòng đó. Mà không chỉ có cô ấy. Với tư cách là bác sĩ điều trị cho cô ấy, tôi sẽ là người thiếu trách nhiệm nếu không tự hỏi anh đang định giở trò gì?”
“Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó ư?” Teddy nói. “Tôi chỉ đóng giả cái vai mà cô ta muốn tôi đóng.”
Cawley cưởi tủm tỉm. “Anh biết mình mà, đặc vụ. Xin anh. Nếu chúng tôi để hai người lại với nhau, anh có dám chắc là khi chúng tôi trở lại hai người vẫn còn nguyên quần áo không?”
Teddy đáp, “Tôi là một nhân viên thực thi luật pháp, bác sĩ. Những gì mà ông nghĩ là ông nhìn thấy ở đó đều không phải sự thật.”
Cawley giơ một tay lên, “Thôi được, như anh nói.”
“Như tôi nói,” Teddy nhắc lại.
Ông ta lại ngồi xuống hút thuốc, Teddy có thể nghe thấy cơn bão bên ngoài, có thể cảm nhận được sức mạnh của nó dội vào những bức tường, xuyên qua những kẽ hở dưới mái nhà. Cawley vẫn im lặng quan sát anh. Cuối cùng Teddy lên tiếng:
“Cô ấy chết trong một đám cháy. Tôi nhớ cô ấy như là ông… Nếu tôi ở dưới nước tôi cũng không thèm oxy đến thế.” Nói đến đây anh nhướng mày nhìn Cawley, “Ông thõa mãn chưa?”
Cawley nhoài người ra phía trước, đưa cho Teddy một điếu thuốc và châm lửa cho anh. “Tôi từng yêu một phụ nữ ở Pháp,” ông ta nói. “Đừng nói lại với vợ tôi được không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Tôi yêu người phụ nữ đó giống như cái cách anh yêu… mà thôi, không có gì.” Ông ta nói, giọng pha chút ngỡ ngàng. “Anh không thể nào so sánh tình yêu đó với bất cứ cái gì đúng không?”
Teddy lắc đầu.
“Đó là quà tặng có một không hai của chính nó.” Mắt Cawley dõi theo làn khói thuốc, ánh mắt ông ta phiêu diêu ra khỏi căn phòng, ra ngoài đại dương.
“Lúc đó ông làm gì ở Pháp?”
Ông ta mỉm cười, lúc lắc một ngón tay vẻ khôi hài về phía Teddy.
“À,” Teddy nói.
“Một đêm, người phụ nữ ấy tới gặp tôi. Cô ấy đang vội, tôi đoán thế. Đó là một đêm mưa Paris. Cô ấy trượt chân. Chuyện là thế!”
“Cô ta làm sao cơ?”
“Cô ấy trượt chân.”
“Và?” Teddy nhìn ông ta chằm chằm.
“Chẳng có gì cả. Cô ấy trượt chân. Ngã về phía trước. Ngã đập đầu xuống. Và chết. Anh tin được không? Giữa một cuộc chiến. Với tất cả những khẻ năng có thể dẫn một người tới chỗ chết. Cô ấy chỉ trượt chân.”
Teddy có thể nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt ông ta, thậm chí sau bằng ấy năm, cái vẻ sững sờ khó tin khi trở thành nạn nhân của một trò đùa thảm khốc.
“Đôi khi,” Cawley nói khẽ. “Tôi cố để không nghĩ tới cô ấy trong ba tiếng liền. Đôi khi tôi có thể sống qua vài tuần mà không nhớ tới mùi hương của cô ấy, cái nhìn mà cô ấy treo tôi khi biết rằng chúng tôi sẽ tìm ra thời gian để được ở bên nhau vào một đêm nào đó, mái tóc cô ấy – cái cách cô ấy nghịch chúng khi đọc sách. Đôi khi…” Cawley dụi tắt điếu thuốc. “Cho dù linh hồn cô ấy có đi đâu – nếu như có một cánh cửa ở đó, dưới thân thể cô ấy chẳng hạn, mở ra khi cô ấy chết và đó là nơi cô ấy tới? Tôi sẽ quay trở lại Paris ngay ngày mai nếu tôi biết cánh cửa ấy sẽ mở ra và tôi có thể chui vào đó theo cô ấy.”
“Tên cô ấy là gì?”
“Marie,” Cawley trả lời và chỉ thốt ra cái tên ấy thôi cũng khiến ông ta đờ đẫn cả người.
Teddy hít một hơi dài, để khói thuốc lười biếng bay ra khỏi miệng.
“Dolores,” anh nói. “Cô ấy hay xoay trở người khi ngủ, và tay cô ấy, mười lần thì có đến bảy, tôi không nói đùa đâu nhé, phạng ngay vào mặt tôi. Giữa mũi và miệng. Bụp một cái, rồi nằm chình ình ra đấy. Tôi nhấc nó ra, ông biết không? Đôi khi khá mạnh tay. Tôi đang ngủ ngon và rồi bang một cái, giờ thì tôi tỉnh như sáo. Cảm ơn, em yêu. Mặc dù vậy, đôi khi tôi cứ kệ nó ở đó. Hôn nó, cảm nhận hương thơm của nó, ông bảo tôi còn biết làm gì nữa. Hit trọn cô ấy vào lồng ngực. Nếu tôi lại có được bàn tay cô ấy trên mặt tôi, bác sĩ? Tôi sẽ bán cả thế giới này.”
Các bức tường rung chuyển, cơn bão xé tan màn đêm.
Cawley nhìn Teddy theo cái kiểu người ta trông chứng bọn trẻ con trên góc phố đông người. “Tôi khá thành công với những gì tôi làm, đặc vụ. Tôi là một người tự cao, phải thừa nhận thế. Chỉ số thông minh của tôi vượt mức thông thường, thậm chí khi còn bé, tôi đã có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Vậy nên điều tôi sắp nói đây không có ý xúc phạm anh đâu, anh có bao giờ nghĩ tới việc tự sát không?”
“Ừm, tôi mừng là ông không có ý định xúc phạm tôi,” Teddy nói.
“Nhưng anh có bao giờ nghĩ tới chuyện đó không?”
“”Có,” Teddy đáp. “Đó là lý do tại sao tôi không uống rượu nữa, bác sĩ.”
“Bởi vì anh biết rằng…”
“… Nếu uống rượu thì tôi đã tọng súng vào họng từ lâu.”
Cawley gật gù. “Ít nhất thì anh cũng không tự dối mình.”
“Đúng vậy,” Teddy nói. “Ít nhất tôi còn tránh được chuyện đó.”
“Khi anh rời khỏi chỗ này,” Cawley nói. “Tôi có thể cho anh vài cái tên. Toàn những bác sĩ cực giỏi. Họ có thể giúp anh.”
Teddy lắc đầu. “Đặc vụ Mỹ không tìm tới bác sĩ tâm thần. Xin lỗi ông. Nhưng nếu thông tin này lọt ra ngoài, sự nghiệp của tôi kể như hết.”
“Thôi được, thôi được. Cũng có lý. Nhưng đặc vụ này?”
Teddy ngước lên nhìn ông ta.
“Nếu bệnh tình của anh tiếp tục như vậy thì vấn đề không ở chỗ nếu nữa. Mà ở chỗ khi nào.”
“Ông làm sao mà biết được.”
“Có chứ, có chứ. Tôi biết chứ. Tôi là chuyên gia về chấn thuong tâm lý của nỗi đau mất người thân và cảm giác có tội của người còn sống. Tôi cũng trải qua tình cảnh tương tự, nên tôi đặc biệt nghiên cứu chúng. Khi thấy anh nhìn vào mắt Rachel Solando vài giờ trước đây, tôi thấy một người đàn ông đang muốn chết. Sếp của anh, người phụ trách văn phòng liên bang sở tại ấy? Ông ấy bảo với tôi rằng anh là người có nhiều huy chương nhất trong số nhân viên của ông ấy. Và nói anh trở về từ cuộc chiến với số huy chương nhiều tới mức có thể nhét đầy một rương. Có đúng không?”
Teddy nhún vai.
“Ông ấy còn nói rằng anh đã từng ở Ardennes và vùng của lực lượng giải phóng ở Dachau.”
Thêm một cái nhún vai.
“Và rồi vợ anh bị giết? Theo anh, đặc vụ, một người có thể đối diện với nhiều hành động bạo lực trước khi quỵ ngã?”
“Tôi không biết, bác sĩ. Tôi cũng tự hỏi mình thế,” Teddy nói.
Cawley nhoài người về phía Teddy, vỗ vỗ vào đầu gối anh và nói: “Hãy ghi lại mấy cái tên đó trước khi rời khỏi đây. Được không? Tôi muốn được ngồi đây trong năm năm tới, đặc vụ, và biết rằng anh vẫn còn trên thế giới này.”
Teddy nhìn xuống bàn tay trên đầu gối anh rồi nhìn lên Cawley.
“Tôi cũng muốn thế,” anh nói khẽ.