watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tầm Tần Ký-Hồi 134 - tác giả Huỳnh Dị Huỳnh Dị

Huỳnh Dị

Hồi 134

Tác giả: Huỳnh Dị

Hạng Thiếu Long bước ra hành lang, đến ngoại đường, Cầm Thanh đang đứng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài vườn, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Hạng Thiếu Long bước đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng hỏi, „Cầm thái phó đang nghĩ gì đó?"
Cầm Thanh có lẽ đã biết rằng gã sẽ đi ngang qua đây, không hề cảm thấy ngạc nhiên, cũng không quay đầu lại, bình thản nói, „Hạng đại nhân có hứng thú biết hay sao?"
Chỉ nghe câu nói này có thể thấy nàng đối với Hạng Thiếu Long không phải vô tình, bởi vì lời nói vượt qua hằng giới hạn chỉ là lời đối thoại bình thường giữa nam và nữ.
Hạng Thiếu Long giật mình, nhưng không thể lùi lại được, lại thêm trong lòng thích gần gũi với nàng, đánh liều nói, „Nếu không có hứng thú thì cũng chẳng cần hỏi."
Cầm Thanh quay lại, lạnh lùng nhìn Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Cầm Thanh đang nghĩ, khi Hạng đại nhân biết Cầm Thanh đang ở đây, không biết có đi đường khác hay không?"
Hạng Thiếu Long nhất thời không trả lời được, cười khen nói, „Thái phó đã quá đa tâm, à này, thái phó có gặp Yên Nhiên không?"
Nang mỹ nữ tính tình cứng rắn này không hề nhường bước, „Ðừng đánh trống lảng nữa, Cầm Thanh hận nhất là những kẻ hại chủ khi quân. Thứ đến là những kẻ luôn tự cho là mình đúng, lại lấy cớ là phải bảo vệ cho nữ nhân, thực ra lại là hạng nam nhân luôn coi thường nữ tử chúng tôi, không biết ta có nói sai về ngài không?"
Hạng Thiếu Long đã sớm lãnh giáo sự lợi hại của nàng, cười gượng nói, „Xem ra trong lòng của Cầm thái phó, tại hại chẳng tốt lành gì hơn Lã Bất Vi bao nhiêu, chao ôi! Tại hạ đã sớm xin lỗi rồi. Chỉ nói nhầm một câu mong thái phó đến Ba Thục cùng với Hoa Dương phu nhân thôi! Giờ đây vẫn không chịu tha cho tại hạ sao?"
Cầm Thanh trước mặt Hạng Thiếu Long, cuối cùng không giữ được vẻ nghiêm túc của mình nữa, bật cười khúc khích rồi lườm gã nói, „Ðúng vậy! Ta không phục, ngài không thể nào chuộc tội được đâu."
Hạng Thiếu Long lần đầu tiên gặp được cơ hội có thể cười đùa vui vẻ với nàng như thế này, đang định lên tiếng thì có bước chân truyền đến.
Hai người đều biết bị quân đến nên vội vàng chia tay.
Hạng Thiếu Long vội vàng thi lễ cáo lui, nhưng dáng vẻ như đối tình nhân lúc nãy của Cầm Thanh đã in sâu vào trong lòng gã.
Hạng Thiếu Long cùng thập bát thiết vệ trên đường ra cung thì gặp Xương Bình quân đang điều quân canh giữ trong cung, kéo gã qua một bên, hạ giọng nói, „Yên nữ thật là tuyệt vời."
Hạng Thiếu Long chỉ đáp ậm ừ cho qua.
Xương Bình quân còn trẻ tuổi nên đa sự hỏi, „Tam tiểu thư của Lã tướng xinh đẹp tuyệt trần, không ngờ cũng là một tay cao thủ về kiếm pháp. Ðến sáng nay ta vẫn còn nhớ đến dáng điệu của nàng. À này, nàng và Hạng huynh có quan hệ gì? Sao lại dùng hư chiêu để dò xét phản ứng của Hạng huynh?"
Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng cảm giác thân thiết, cũng giống như nói chuyện phiếm với anh em trong đội khi còn ở thế kỷ XXI, lúc nào cũng nói về phụ nữ, cười nói, „Ðiều này thì e rằng phải gọi là cây lớn gió lớn!"
Xương Bình quân cười, nói, „Nói rất hay, từ mà Hạng huynh vừa mới tạo ra thật là đúng. Cho nên muội tử ngang ngạnh của ta biết chúng tôi thân thiết vơi Hạng huynh nên cứ đeo riết lấy chúng tôi bảo chúng tôi phải bắt sống huynh về để cho ả ngó qua."
Hạng Thiếu Long khổ não nói, „Chuyện này sau này hẵng nói có được không? Huynh cũng biết là giờ đây tại hạ cũng rất bận?"
Xương Bình quân cười, „Hạng huynh làm sao thoát khỏi bàn tay của ả, cứ để cho ả tỏ chút uy phong là được mà, coi như là nể mặt hai vị ca ca đáng thương chúng tôi. Nếu không đến lễ điền liệt ả nhất định sẽ đến làm phiền huynh."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Nàng cũng tham gia điền liệt hay sao?"
Xương Bình quân nói, „Ðó là ngày vui cảu ả, đến lúc đó ả sẽ dắt theo đội nương tử quân của ả đi theo, chắc là rất uy phong."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên kêu lên, „Nương tử quân!"
Xương Bình quân chép miệng, „Ðó là một đội quân do tử muội dẫn đầu, ngày thường thì hay tìm những người có kiếm thuật hay để so tài, ngay cả Vương Tiễn cũng bị bọn họ quấn lấy nên cũng rất e ngại. Ta thấy tên tiểu tử ấy ra biên cương phía bắc chủ yếu chắc cũng vì nguyên nhân này. Nếu huynh chẳng phải suốt ngày trốn ở mục trường, e rằng huynh cũng sẽ gặp phiền toái."
Hạng Thiếu Long lúc này mới hơi hiểu, cũng bật cười, Xương Bình quân nói, „Ngày mai tên tiểu tử An Cốc Hề sẽ ra giữ ở đông quan, huynh đệ chúng tôi cũng rất thân thiết với y, định tối nay sẽ làm tiệc tiễn hành cho y, huynh cũng phải tới đấy nhé! Tiện thể gặp Doanh Doanh."
Hạng Thiếu Long một là lúc này đã cảm thấy thân thiết với Xương Bình quân, tuổi tác lại bằng nhau, hai cũng phải tiễn An Cốc Hề nên mỉm cười chấp nhận.
Xương Bình quân đến lúc này mới vui vẻ thả gã ra.
Về đến đô ky vệ sở thì bị Kinh Tuấn chặn lại, kéo qua một bên nói, „Có ba việc, chao ôi!" rồi ngáp dài.
Hạng Thiếu Long nhìn y nói, „Bận rộn suốt đêm không ngủ hay sao?"
Kinh Tuấn không thèm để ý, nói, „Ðệ theo lời dặn của tam ca, an ủi nàng nửa đêm, nửa đêm còn lại thì đối xử tốt với nàng, đương nhiên bây giờ còn buồn ngủ."
Hạng Thiếu Long bực mình lắm nhưng không làm gì y được, nên cho qua, „Nói mau! Có ba việc gì?"
Kinh Tuấn nói, „Chuyện đầu tiên là ba vị tẩu tẩu bảo huynh phải tranh thủ chút thời gian đế đến Cầm phủ cùng bọn họ ăn trưa, Bảo nhi cũng rất nhớ huynh, đệ thấy tốt nhất là đêm nay huynh nên ngủ chung với bọn họ."
Hạng Thiếu Long nhìn y nói, „Tiểu Tuấn, hôm nay sao ngươi bẻm mép đến thế?"
Kinh Tuấn giả vờ khiêm nhường nói, „Tiểu Tuấn nào dám, chỉ thấy mấy ngày hôm nay tam ca vui vẻ nên đệ mới mong được thấy tam ca cười nhiều hơn!" nói đến câu cuối cùng thì hai mắt đỏ ửng, cúi đầu xuống.
Hạng Thiếu Long cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa hai người, ôm lấy vai y rồi im lặng.
Có lẽ vì cái chết của Trang Tương vương mà ý chí của gã đã trở lại, cho nên gã đã cố kìm nén nỗi đau khổ vì cái chết của Triệu Thiên.
Rốt cuộc thì đó là chuyện của một năm trước.
Kinh Tuấn nói, „Còn hai chuyện khác là Long Dương quân đang đợi huynh ở đại đường, Ðiền Ðan sai người đến bảo có chuyện gấp, mời huynh đến tân quán của y một chuyến."
Hạng Thiếu Long hơi run sợ trong lòng.
Ðiền Ðan có gì muốn gặp gã?
Y chắc chắn sẽ phải biết rằng mình và Lã Bất Vi bất hòa. Nếu y muốn giữ mối quan vệ tốt đẹp với Lã Bất Vi thì phải tránh mình mới phải.
Nghĩ tới đây tim đập thình thình.
Ngồi xuống trong một tiểu sảnh, Long Dương quân chúc mừng, „Cung hỷ đại huynh đã ngồi lên chức đô ky thống lĩnh, ai ai cũng ngưỡng mộ."
Rồi buồn bã nói, „Nghĩ đến rồi sẽ có một ngày Hạng huynh và bổn quân sẽ gặp nhau nơi sa trường, thì ta lại có cảm giác đau lòng, đời người cớ gì lại có nhiều chuyện bất đắc dĩ đến thế?"
Hạng Thiếu Long chân thành nói, „Hãy yên tâm! Tại hạ sẽ cố gắng tránh những tình huống này, trong ngày đại quần hùng cát cứ, cả phụ tử huynh đệ cũng phải động can qua, quân thượng biết điều này là được."
Long Dương quân lòng đầy cảm xúc, nói, „Nhớ lại lúc đầu gặp tại Ðại Lương, chúng ta như nước với lửa, giờ đây Hạng huynh lại trở thành người bạn tốt hiểu rõ lòng nô gia. Vừa nghĩ đến ngày mai phải chia tay, có lẽ không thể gặp lại nữa, ta thật không nỡ đành rời xa."
Hạng Thiếu Long chưng hửng nói, „Quân thượng không chờ lễ điền liệt diễn ra rồi mới đi hay sao?"
Long Dương quân trong mắt lộ sát cơ, nói, „Lã Bất Vi giờ đã tỏ rõ liên kết với Tề Sở để đối phó với tam Tấn chúng tôi, ở mấy ngày nữa cũng chỉ bị lạnh nhạt, ta đâu có ngu ngốc."
Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ đây là sự thực nhưng cũng không muốn dùng lời giả tạo để dỗ dành y. Nhớ lại chuyện Trịnh Quốc sẽ đào kênh, nói, „Quân thượng tạm thời không cần lo lắng, không đến tám năm, mười năm nữa, nước Tần cũng chưa đủ sức để đánh sang phía đông, chỉ cần các vị tiếp tục dùng thế hợp tung, trong thời gian này chắc chắn sẽ rất an toàn, nhiều nhất cũng chỉ mất một ít đất đai mà thôi."
Long Dương quân nói, „Hạng huynh dựa vào điều gì để nói lời này?"
Hạng Thiếu Long thở dài, rồi kể chuyện Trịnh Quốc đào kênh.
Long Dương quân cảm động nói, „Hạng huynh chấp nhận cho nô gia biết bí mật to lớn này, nô gia quyết định sẽ kín như bưng, cả đại vương cũng giấu. Ðể thể hiện lòng cảm kích đối với Hạng huynh!"
Rồi buồn bã nói, „Chả trách nào Hàn Sấm hớn hở đắc ý như vậy. Ta lo lắng đến nỗi không thể cơm nước được, y lại suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc, thì ra có sẵn kế hoạch."
Rồi hạ giọng nói, „Hạng huynh sao không nhắc nhở bị quân nước Tần, không những có thể lập được đại công mà còn có thể khiến cho Lã Bất Vi mất mặt."
Hang Thiếu Long cười gượng nói, „Tại hạ cũng không muốn người Tần mau chóng đánh đến Ðại Lương."
Long Dương quân ngưng thần suy nghĩ hồi lâu rồi nói, „Có một chuyện bổn quân vốn là không muốn cho Hạng huynh biết, nhưng Hạng huynh coi bổn quân là tâm phúc, thật khiến cho ta hổ thẹn."
Rồi nghiến răng nói, „ả tiện nhân Hàn Tinh hoàn toàn không để ý đến chuyện đại thể, ta cũng không cần giữ bí mật cho ả nữa."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Có chuyện gì?"
Long Dương quân trầm giọng nói, „Huynh chắc đã gặp tên Bàng Noãn ấy, kẻ này là tình nhân và tâm phúc của Hàn Tinh, là một kẻ rất quyền mưu, miệng mồm lợi hại. Lần này y đến Tần thực ra trong lòng có chuyện bất lương. Gần đây y thường tiếp xúc với Cao Lăng quân Doanh Hề, chắc huynh cũng đoán được không có chuyện tốt!"
Cao Lăng quân là kẻ đã bị Trang Tương vương cướp ngôi, y trước nay vẫn không phục chuyện này, tất nhiên trong lòng có ý mưu phản, nhưng không ngờ lại cấu kết với người Triệu.
Hạng Thiếu Long biết được Long Dương quân sau khi biết được âm mưu của người Hàn thì đã yên tâm rằng nước Tần không đánh đến Ðại Lương, lại thêm thống hận thái hậu nước Triệu là Hàn Tinh nên mới bắn môi mũi áp tiễn sau lưng của bà ta. Nếu như Bàng Noãn bị trừ khử khi ở Hàm Dương, thì kẻ bị đả kích nhất là Hàn Tinh.
Chính trị quả là chuyện phức tạp rối rắm.
Các bên đều sử dụng mưu kế, chưa đến nước cuối cùng, không biết hươu chết về tay nai.
Hạng Thiếu Long nghĩ một lát, nói, „Ðiền Ðan muốn gặp tại hạ, quân thượng có biết chuyện gì không?"
Long Dương quân ngạc nhiên nói, „Có chuyện này sao? Theo ta thấy Ðiền Ðan và Lã Bất Vi chắc có mật ước, tam Tấn về Tần, nước Yên về Sở, thực hiện kế hoạch chia cắt thiên hạ như thời đông tây nhị đế. Tuy ai cũng biết đây là lừa gạt lẫn nhau, nhưng trong thời gian ngắn đối với đôi bên đều có lợi, nên hai người giờ đây gắn bó như keo với sơn. Y muốn gặp huynh, quả thật khiến cho người ta chẳng thể nào hiểu được."
Hạng Thiếu Long biết không thể hỏi gì hơn được, nên bịn rịn chia tay nhau, đưa y ra vệ sở, rồi dẫn theo thập bát thiết vệ đến gặp Ðiền Ðan.
Trong tân quán canh gác rất cẩn mật.
Ðản Sở đón gã ở cửa chính, vẻ mặt rất nghiêm trang, chỉ nói mấy câu lễ phép.
Khi vào nội sảnh của Ðiền Ðan, chỉ thấy Ðiền Ðan đang chuyên tâm gảy cổ cầm.
âm thanh cao nhã tràn ngập khắp căn phòng.
Ðôi huynh đệ họ Lưu gườm nhìn Hạng Thiếu Long.
Ðản Sở lui ra hai bước, nhưng không hề bỏ đi.
Hạng Thiếu Long biết không ổn, nhưng dù cho Ðiền Ðan lớn gan thế nào cũng không thể ám toán gã như ở Hàm Dương.
Nhưng nếu Ðiền Ðan nhận lệnh của Lã Bất Vi quả thật muốn giết gã, gã và thập bát thiết vệ đừng hòng thoát khỏi chốn này.
Ðiền Ðan đột nhiên dừng gảy đàn, cười lớn, „Ðổng mã si vẫn khỏe chứ?" rồi quay người lại nhìn Hạng Thiếu Long bằng đôi mắt sắc như đao.
Hạng Thiếu Long đã sớm biết không thể giấu y được, nhưng cũng biết rằng y vì chưa tể khẳng định được nên mới dọa gã bằng câu này.
Dù Lã Bất Vi và y có thân mật bao nhiêu, Lã Bất Vi cũng không ngu ngốc mà cho y biết bí mật này, bởi vì đây là kế hoạch do Lã Bất Vi nghĩ ra, khiến cho Ðiền Ðan âm mưu không thành, lại còn hao binh tổn tướng, mất mặt mà quay về Tề, giả vờ ngạc nhiên nói, „Lời Ðiền tướng, xin thứ cho mạt tướng không thể hiểu rõ được?"
Ðiền Ðan đứng dậy bước đến gần gã rồi nói, „Không ngờ Hạng Thiếu Long uy danh vang rền thiên hạ mà lại không có gan thừa nhận những việc đã làm, các hạ tuy giấu được người khác nhưng làm sao giấu được Ðiền Ðan ta đây?"
Rồi trên môi nở một nụ cười bí hiểm, nói, „Bổn tướng sẽ cho các hạ thấy một vật tuyệt vời này."
Rồi Ðản Sở tới bên hai người, lấy ra một bức tranh và mở ra.
Anh em họ Lưu đồng thời tiến về phía Ðiền Ðan để phòng Hạng Thiếu Long ra tay bất ngờ.
Không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Hạng Thiếu Long nhìn sang bức tranh, lập tức tay chân lạnh như băng, trong lòng như cảm thấy rơi xuống vực thẳm.
Trên bức tranh là khuôn mặt của Thiện Nhu, giống bảy tám phần, nhưng nhãn thần hơi kỳ lạ, khiến cho người ta có cảm giác yếu đuối, hoàn toàn không giống với vẻ kiên cường của nàng.
Ðiền Ðan cười lạnh lùng nói, „Không cần nói nữa, Hạng huynh cũng biết thiếu nữ này là ai, dám đến hành thích Ðiền mỗ, bị ta bắt lại, nghe nói ả trước kia là phu nhân của Ðổng mã si, Hạng huynh có còn chối rằng không biết chuyện này hay không?"
Hạng Thiếu Long đã biết mình đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chỉ là nghĩ đến việc Thiện Nhu rơi vào tay đối thủ, trong lòng bấn loạn, đầu óc không thể suy nghĩ gì được.
Ðiền Ðan bình thản nói, „Chỉ là một nữ nhân, Ðiền mỗ dù cho có trả nàng về cho Hạng huynh cũng chẳng sao, chỉ cần Hạng huynh chấp nhận làm cho Ðiền mỗ một chuyện, thiếu nữ này sẽ lập tức trở về bên cạnh Hạng huynh."
Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ ra một kế, đột nhiên đã nắm được mấu chốt của vấn đề.
Một nỗi đau thương dâng lên trong lòng.
Gã biết rằng Thiện Nhu hành thích không thành nên đã tự sát, cho nên người vẽ không thể nào thể hiện được nhãn thần của người đã chết.
ánh mắt Hạng Thiếu Long như nổi lửa thù hận, quát lớn, „Không cần phải nói nữa, nếu Ðiền Ðan nhà ngươi có thể còn sống mà quay về nước Tề, ba chữ Hạng Thiếu Long từ rày phải viết ngược lại mới đúng."
Bốn người Ðiền Ðan trố mắt lên.
Hạng Thiếu Long lòng đầy bi phẫn, bỏ đi ra.
Lúc này cuối cùng gã đã có được lý do tốt nhất để giết Ðiền Ðan.
Tầm Tần Ký
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224
Hồi 225
Hồi 226
Hồi 227
Hồi 228
Hồi 229
Hồi 230
Hồi 231
Hồi 232
Hồi 233
Hồi 234
Hồi 235
Hồi 236
Hồi 237
Hồi 238
Hồi 239
Hồi 240
Hồi 241
Hồi 242
Hồi 243
Hồi 244
Hồi 245
Hồi 246
Hồi 247
Hồi 248
Hồi 249
Hồi 250
Hồi 251
Hồi 252
Hồi 253
Hồi 254
Hồi 255
Hồi 256
Hồi 257
Hồi 258
Hồi 259
Hồi 260
Hồi 261
Hồi 262
Hồi 263
Hồi 264
Hồi 265
Hồi 266
Hồi 267
Hồi 268
Hồi 269
Hồi 270
Hồi 271
Hồi 272
Hồi 273
Hồi 274
Hồi 275
Hồi 276
Hồi 277
Hồi 278
Hồi 279
Hồi 280
Hồi 281
Hồi 282
Hồi 283
Hồi 284
Hồi 285
Hồi 286
Hồi 287
Hồi 288
Hồi 289