CHƯƠNG 17
Tác giả: Agatha Christie
- Hester thân yêu, em đang làm gì vậy? - Philip hỏi.
Anh lăn chiếc xe đẩy của mình dọc hành lang. Hester đang nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ. Cô giật mình quay đầu lại.
- Ồ, anh!
- Em đang quan sát vũ trụ hay đang nghĩ cách tự sát?
Hester bướng bỉnh nhìn anh:
- Sao anh nói vậy?
- Rõ ràng em vừa nghĩ như vậy mà. Nhưng Hester ạ, nếu em dự tính một bước đi quyết liệt như vậy thì cái cửa sổ này không thích hợp đâu. Nó không đủ cao mà. Hãy nghĩ mà xem, em sẽ rơi vào một tình cảnh bất tiện như thế nào, nếu thay cho sự lãng quên đầy khoan dung mà em ao ước, thì em chỉ bị gãy tay gãy chân mà thôi.
- Ngày xưa Micky thường trèo qua cửa sổ này xuống đất qua cây mộc lan. Một lối đi bí mật của anh ấy. Mẹ chưa bao giờ biết.
- Những chuyện cha mẹ không bao giờ biết! Có thể viết cả một cuốn sách về chúng đấy. Nhưng nếu em tính tới chuyện tự tử thì Hester ạ, nhà nghỉ hè là một vị trí thích hợp hơn nhiều.
- Ngay chỗ nhìn xuống sông ấy à? Đúng, có thể lao mình xuống những tảng đá phía dưới.
- Em gặp chuyện rắc rối là, em đã cường điệu trí tưởng tượng của mình. Những người khác hoàn toàn hài lòng với việc dùng bếp gas hay chuẩn bị những liều thuốc ngủ thích hợp.
- Em rất vui vì anh có mặt ở đây - Hester bất ngờ thổ lộ - Anh không bận tâm về việc nói chuyện với em chứ?
- Ồ, dù sao thì anh cũng không có quá nhiều việc để làm đâu. Hãy theo anh về phòng và chúng ta sẽ nói chuyện - Thấy Hester do dự, anh nói tiếp - Chị Mary xuống bếp làm một chút thịt hầm cho anh ăn sáng.
- Mary sẽ không hiểu đâu - Hester nói
- Đúng vậy - Philip đồng ý - Mary sẽ không hiểu cả những điều vụn vặt nhất
Philip lăn xe đi và Hester bước bên cạnh anh. Cô mở cửa phòng khách cho anh rồi bước theo.
- Nhưng tại sao anh hiểu? - Hester hỏi.
- Ồ, khi người ta nghĩ về một việc như vậy… ví dụ, khi việc đầu tiên xảy ra với anh, anh biết ngay là mình sẽ bị tàn tật suốt đời.
- Vâng, điều đó khắc khủng khiếp lắm, khủng khiếp vô cùng. Anh đã từng là phi công, đã từng bay?
- Rất cao trên bầu trời, như một chiếc tách trà vậy - Philip đồng tình.
- Em rất có lỗi, thật thế. Lẽ ra em phải nghĩ về điều đó nhiều hơn, và đối xử với anh khác cơ.
- Ơn Chúa là em đã không thế. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi. Người ta phải biết thích nghi với hoàn cảnh mà. Hester à, dường như có một chi tiết nào đấy mà em đánh giá không đúng. Và bây giờ em đang cố gắng đánh giá lại. Mặc dù em đã làm một việc rất ngớ ngẩn. Nào hãy kể cho anh nghe đi. Có chuyện gì vậy? Anh nghĩ là em đã cãi cọ gì với bạn em, chàng bác sĩ trẻ trung nghiêm khắc đó. Đúng không?
- Không phải chuyện cãi nhau đâu. Thậm chí còn tệ hơn thế kia.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi - Philip nói.
- Không, không thể thế được.
- Em hơi quá lời. Mọi việc đều có màu xám cả sao, Hester? Không một lời lấp lửng nước đôi nào sao?
- Em không thể xử sự thế - Hester nói - Em luôn như vậy mà. Bất cứ việc gì em nghĩ em có thể hay muốn làm đều hỏng cả. Em muốn có một cuộc sống riêng, muốn thành một người có tính cách riêng, muốn làm được một việc gì đó. Em không có khả năng làm được việc gì cả. Em vẫn thường nghĩ đến chuyện tự tử, ngay từ khi em mười bốn tuổi.
Philip chăm chú nhìn cô. Anh nói trầm tĩnh và thực tế:
- Tất nhiên ở độ tuổi từ mười bốn đến mười chín người ta thường muốn chết. Đó là lứa tuổi mà mọi việc thường không hợp với định liệu. Các cậu học sinh muốn tự tử vì nghĩ không qua được kỳ thi. Còn các cô gái muốn tự tử vì bố mẹ cấm cho cho đi xem phim với những cậu bạn trai không phù hợp. Đó là thời kỳ mà mọi việc đều hiện ra dưới ánh đèn màu rực rỡ. Niềm vui sướng và sự tuyệt vọng, nỗi u sầu và cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Người ta bỏ những thói quen không hay. Việc rắc rối chính ở em là em bỏ những thói quen đó chậm chạp và khó nhọc hơn phần lớn mọi người.
- Mẹ luôn luôn đúng - Hester nói - đúng trong những việc mẹ không cho phép nhưng em thích làm. Mẹ luôn đúng và em luôn sai. Điều này làm em không chịu nổi. V ì thế em nghĩ nên dũng cảm hơn. Em muốn bỏ đi với dáng vẻ riêng của mình. Em muốn thử nghiệm bản thân nhưng mọi việc đều hỏng. Em không có một chút năng khiếu nào trong lĩnh vực sân khấu.
- Tất nhiên là em không có khiếu. Em không chọn được lĩnh vực riêng cho mình. Em không thể như người ta nói, tạo được hào quang trên sân khấu. Em tự đóng kịch với em cũng đủ rồi, cô gái ạ. Bây giờ em cũng đang đóng kịch đấy.
- Và rồi em nghĩ em có tình yêu đúng đắn, chứ không phải là chuyện ngớ ngẩn của các cô gái trẻ. Một người đàn ông đứng tuổi đã lập gia đình nhưng hoàn toàn không hạnh phúc.
- Một tình thế đáng thương. Và ông ta đã lợi dụng nó, không thể nghi ngờ điều này - Philip nói.
- Em đã nghĩ đó là một tình yêu lớn. Anh không cười em chứ? - Cô dừng lại nghi ngờ nhìn Philip.
- Không, anh không cười em đâu Hester ạ - Philip nhẹ nhàng nói - Anh có thể thấy rõ ràng đó thực sự là một địa ngục đối với em.
- Không phải một tình yêu lớn - Hester cay đắng nói - mà chỉ là một câu chuyện rẻ tiền. Những điều ông ta nói với em về bản thân, về người vợ đều không đúng. Em đã nhào vào ông ta. Em đã như một đứa trẻ ngu ngốc.
- Đôi khi em đã học được bài học của mình. Nhưng Hester ạ, em cũng biết là chẳng có gì làm hại em được. Chính những bài học đau đớn ấy lại giúp em trưởng thành.
- Mẹ hiểu rất rõ những chuyện như thế - Hester nói với giọng oán giận - Mẹ tới dàn xếp mọi chuyện và nói với em rằng nếu em thực sự muốn thành diễn viên, em nên tới trường sân khấu và học hành tử tế. Nhưng em không muốn vậy, vì đến lúc đó em đã biết em không có năng khiếu. Rồi em trở về nhà. Em có thể làm thế nào khác được?
- Có lẽ em có thể làm nhiều việc khác. Nhưng đó là việc dễ dàng nhất.
- Ồ, đúng thế. Anh rất hiểu em. Anh biết đấy, em rất yếu đuối. Em luôn muốn làm những việc dễ dàng. Và nếu em phản đối, em luôn phản đối một cách ngớ ngẩn.
- Em hoàn toàn không hiểu mình ư? - Philip nhẹ nhàng hỏi.
- Có lẽ em chỉ là một đứa trẻ người ta nhặt được bên lề đường mà thôi - Hester trả lời - Mãi đến năm mười sáu tuổi em mới biết mình là con nuôi. Em biết anh chị mình là con nuôi. Và một ngày kia em đã hỏi, em cũng khám phá ra mình cũng là con nuôi. Em cảm thấy ghê rợn, như thế em chẳng thuộc về một nơi nào cả.
- Em là một cô gái luôn đóng kịch với bản thân, Hester ạ!
- Bà không phải là mẹ em. Bà không hiểu được ngay cả những chuyện rất thông thường của em. Chăm bẵm em một cách chu đáo và vạch ra cho em các kế hoạch tương lai. Ôi! em thù ghét bà. Em là kẻ vô ơn đáng ghê tởm. Em biết rõ như thế! Nhưng em căm thù bà!
- Nhưng em cũng nên biết rằng phần lớn các cô gái đều trải qua một thời kỳ căm ghét mẹ đẻ của mình. Đó thực sự không phải là một việc quá khác thường.
- Em căm thù mẹ vì mẹ luôn đúng - Hester nói - Thật đáng sợ khi người ta luôn luôn đúng. Điều đó khiến người khác cảm thấy ngày càng khó chịu hơn. Ôi, anh Philip, mọi việc rất khủng khiếp! Em sẽ làm gì nào? Em có thể làm được gì nào?
- Cưới chàng trai trẻ đáng yêu của em đi và xếp đặt cuộc sống riêng. Hãy làm một người vợ đảm. Điều đó không đủ hấp dẫn em sao?
- Anh ấy không muốn cưới em nữa - Hester rầu rĩ nói.
- Em nghĩ vậy ư? Anh ấy nói với em như vậy sao? Hay em chỉ giỏi tưởng tượng?
- Anh ấy nghĩ là em đã giết mẹ.
- Ồ - Philip nói rồi dừng lại một lát - Đúng vậy sao?
Cô quay xe của anh lại
- Tại sao anh lại hỏi em như vậy? Tại sao?
- Anh nghĩ sẽ thú vị hơn nếu biết chuyện đó - Philip nói - Chỉ trong phạm vi gia đình chứ không dính dáng gì đến pháp luật.
- Nếu em là thủ phạm, anh nghĩ em sẽ kể với anh?
- Có lẽ không kể là khôn ngoan hơn cả - Philip đồng ý.
- Anh ấy nói rằng anh ấy biết em giết mẹ. Anh ấy còn nói nếu em nhận, nếu em thổ lộ với anh ấy, mọi việc sẽ êm đẹp. Rồi anh ấy sẽ cưới em, sẽ chăm sóc em. Anh ấy sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.
Philip huýt sáo.
- Oh, oh, oh! - Anh nói
- Có gì hay ho nào? - Hester hỏi - Có gì hay ho nếu em nói với anh ấy rằng em không giết mẹ chứ? Anh ấy sẽ không tin.
- Phải tin chứ, nếu em kể với anh ta.
- Em không giết mẹ. Anh có hiểu không? Em không giết mẹ. Em không giết, em không giết - Giọng cô vỡ ra - Điều em nói chẳng có sức thuyết phục gì cả à?
- Sự thật thường ít có sức thuyết phục - Philip cổ vũ cô.
- Chúng ta không biết, không ai biết cả. Chúng ta theo dõi nhau. Mary theo dõi em. Cả Kirsten nữa. Bà ấy rất tốt với em, ra sức bảo vệ em. Bà ấy nghĩ chính em mà. Em phải làm gì? Anh không thấy thế sao? Em phải làm gì bây giờ? Có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn nếu em ra bờ vực ven sông và thả mình xuống…
- Vì Chúa mà đừng có dại dột thế Hester. Có nhiều việc đáng làm lắm em ạ.
- Việc gì vậy? Làm sao mà có được? Em đã mất hết rồi. Làm sao em có thể sống ngày này sang tháng khác được - Cô nhìn Philip - Chắc anh nghĩ em điên khùng và không thăng bằng. Ồ đúng, có lẽ em đã giết mẹ. Dường như sự hối hận đang gặm mòn em. Có lẽ em không thể quên được. Đây này - Cô đặt bàn tay lên ngực một cách bi thảm.
- Đừng có như con ngốc ấy - Philip nói. Anh đưa tay ra và kéo cô lại. Hester gần như ngã nhào vào chiếc xe đẩy của anh. Anh hôn cô.
- Em cần một người chồng, cô gái ạ. Không phải chú lừa Donald Craig trẻ trung và đạo mạo với một lô chứng bệnh tâm thần và những lời khó hiểu trong đầu. Em khờ khạo, ngốc nghếch và hoàn toàn đáng yêu, Hester ạ.
Cánh cửa mở ra. Mary Durrant đứng sững ở lối vào. Hester vùng dậy và Philip cười ngượng ngập với vợ.
- Anh đang khích lệ Hester, Polly ạ.
- Ồ - Mary nói.
Mary bước vào một cách thận trọng và đặt khay lên chiếc bàn con. Rồi cô kéo bàn đến cạnh anh mà không để ý đến Hester. Hester hết nhìn chị vợ lại nhìn anh chồng một cách vô định.
- Có lẽ em ra ngoài thì tốt hơn, em ra và… - Cô không nói hết lời.
Hester bước ra ngoài và đóng cửa lại
- Hester đang rất đáng thương - Philip nói - Muốn tự tử. Anh đang cố gắng động viên cô ấy.
Mary không trả lời. Anh chìa tay về phía cô nhưng cô né người sang bên.
- Polly, anh làm em giận sao?
Cô không đáp.
- Em giận vì anh hôn cô ấy chứ gì? Polly, đừng giận anh vì một chuyện vặt như thế. Cô ấy rất đáng yêu và rất đáng thương. Và bỗng nhiên anh thấy… Ồ phải, anh thấy sẽ rất khôi hài nếu anh lại biến thành một chú hề vui tính gây chuyện ve văn linh tinh. Polly, hãy lại đây và hôn anh đi. Hôn anh và chúng mình làm lành với nhau nhé.
Mary nói:
- Nếu anh không ăn thì cháo sẽ nguội đấy.
Cô bước qua cánh cửa dẫn tới buồng tắm và đóng nó lại.