Alan Lightman
Màn xen kẽ
Tác giả: Alan Lightman
E instein và Besso ngồi trong một quán cà phê ở Amthausgasse. Lúc ấy giữa trưa và Besso đã thuyết phục được bạn mình ra khỏi văn phòng để hít thở không khí trong lành.
" Cậu trông không được khỏe đấy", Besso nói.
Einstein nhún vai, gần như hơi bối rối. Mấy phút trôi qua, mà cũng có thể chỉ mấy giây thôi.
"Công việc của mình có tiến triển", Einstein nói.
"Tớ cũng nghĩ thế", Besso nói và lo lắng nhìn những quầng thâm quanh mắt bạn.
Chắc là Einstein lại không ăn không uống gì nữa đây. Besso nhớ đã có lần mình trông cũng như Einstein bây giờ vậy, nhưng vì lí do khác. Chuyện xảy ra ở Zürich. Ông bố Besso đột ngột mất, chưa tới năm mươi tuổi. Vì Besso có xung khắc với bố nên anh lấy làm buồn rầu, cảm thấy mình có lỗi. Hồi đó Besso ngạc nhiên khi Einstein kéo anh về ở chung phòng và săn sóc anh suốt một tháng ròng.
Giờ đây Besso thấy rõ tình trạng sức khỏe Einstein và ước mong có thể giúp gì cho bạn. Nhưng tất nhiên Einstein không cần giúp đỡ. Besso có cảm tưởng Einstein không đau ốm gì. Chỉ là bạn anh quyên mất mình và thế giới đó thôi.
"Việc của mình có tiến triển", Einstein lại nói. "Mình nghĩ rằng sẽ giải đáp được câu đố. Cậu đã đọc bài báo của Lorentz mình để trên bàn cậu chưa?"
"Rối rắm."
"Đúng, rối rắm và thiếu tổng quát. Không thể nào như thế được.Các thí nghiệm điện từ cho ta thấy những gì cơ bản hơn nhiều."
Einstein vuốt ria mép trầm ngâm, ngốn ngấu bánh ngọt trên bàn.
Hai người đàn ông im lặng một hồi lâu. Besso bỏ bốn viên đường vào li cà phê, còn Einstein ngó qua rặng Alps xa tít tắp bị hơi mù che phủ như chẳng còn thấy gì nữa. Song thật ra Einstein nhìn xuyên qua rặng Alps, vào không gian. Đôi khi cái nhìn như thế này lam Einstein nhức đầu, khiến anh phải nhắm mắt, nằm nghỉ trên cái trường kỉ xanh bọc vải.
"Anna mời cậu với Mileva tuần tới đến ăn tối". Besso nói. " Nếu cần thì đem đứa nhỏ theo."
Einstein gật đầu.
Besso gọi thêm một tách cà phê, nhìn sang bàn bên cạnh thấy một thiếu nữ, bèn nhét áo vào trong quần. Trông anh lúc này cũng tơi tả không kém Einstein, người vẫn đang dừng cái nhìn của mình nơi các thiên hà. Besso thật sự lo cho Einstein, tuy trước đây anh cũng đã từng thấy bạn mình như thế này rồi. Có thể bữa ăn chung sẽ làm cho bạn anh nghĩ tới những chuyện khác.
"Tối thứ Bảy nhé", Besso nói.
"Tối thứ Bảy mình bận", Einstein đáp ngay. "Nhưng có thể Mileva và Hans Albert sẽ tới."
Besso cười: "Tám giờ tối thứ Bảy đấy." Anh thật không hiểu vì sao Einstein lại lập gia đình. Chính Einstein cũng không giải thích được. Có lần anh thú thực với Besso rằng anh đã hy vọng ít ra Mileva cũng lo chuyện nhà, nhưng chỉ là hy vọng hão. Giường không dọn, quần áo dơ không giặt, cả đống chén đĩa không rửa. Có đứa nhỏ lại càng thêm nhiều việc chán ngắt.
"Cậu nghĩ thế nào về phát minh của Rasmussen?" Besso hỏi.
"Máy li tâm cho chai lọ ấy à?"
"Ừ."
"Máy ấy không chạy đâu, vì trục của nó rung dữ lắm", Einstein đáp. "Nhưng đó là một sáng kiến hay. Với một bộ phận treo linh động tự tìm trục quay chắc sẽ được dấy."
Besso biết bạn mình nghĩ gì. Einstein sẽ tự phác một bản thiết kế rồi gửi cho Rasmussen mà không đòi tiền hay một lời cảm ơn. Những kẻ may mắn nhận được gợi ý của Einstein thường không hề biết ai đã chỉnh sửa cho đơn xin cấp bằng sáng chế của họ. Không phải Einstein không thích được người ta nhìn nhận công lao. Mấy năm trước, khi cầm trong tay tờ tạp chí Vật lí có đăng bài báo khoa học đầu tiên của mình, Einstein đã bắt chước hệt một chú gà trống liền năm phút.