Chương 8
Tác giả: Alfred Hitchcock
Sau cái tiếng ầm ầm kinh khủng của khối đá lở, là sự im lặng. Bóng tối đen tuyệt đối, không khí đầy một thứ bụi khô, làm rát cổ họng.
- Babal ơi, Peter nói giữa hai cơn họ Bọn mình toi rồi. Không thể ra được. Bọn mình sẽ bị ngạt.
- Cậu hãy bắt đầu thở qua cái khăn tay trong khỉ chờ bụi lắng xuống- Hannibal khuyên và mò mẫm trong bóng tối để đặt tay lên vai bạn. Cậu đừng lo về việc bị ngạt thở. Chúng ta sẽ tha hồ có không khí. Và nhờ Skinny-Norris, chúng ta còn có chiếc đèn chiếu nữa.
- Cũng chính nhờ Skinny Norris mà bọn mình có tất cả mọi vụ đá lở của nước Mỹ! - Peter đáp. Nếu mình tóm được tên này, hắn sẽ biết tay mình.
- Rất tiếc, Hannibal bác bỏ, ta sẽ không bao giờ chứng minh được là hắn đã gây nên vụ đá lở.
Hannibal bật đèn pin lên và bắt đấu chiếu sáng vào từng phần khác nhau của nơi trú ẩn một cách có hệ thống. Hai cậu đang ở trong một loại hang động tự nhiên, cao hai mét, rộng hai mét rưỡi. Vào bên trong núi, kẽ nứt nhanh chóng biến thành một đường? nứt bình thường có vẻ sâu nhưng quá chật hẹp để có thể vào được.
ở phía trước, chỗ trước kia hang động vẫn mở ra ngoài trời, một khối đá to đã đến áp sát vào đó. Những khối khác chồng chất phía bên và hai bên; lớp bụi dày đặc lấp đầy các khe hở.
- Lối thoát không phù hợp cho việc sử dụng - Hannibal bình luận.
- Lại từ ngữ từ điển, cả trong tình huống như thế này! Peter phẫn nộ. Sao cậu không thể nói như mọi người: bọn mình bị kẹt, bọn mình không ra được.
- Mình không nói là ra không được bởi vì điều ấy chưa được chứng minh. Cậu hãy giúp mình đẩy những khối đá này. Nếu dịch chuyển được đá...
Nhưng hai cậu khônglàm được. Sau khi dốc hết sức lực, hai cậu buộc phải dừng lại để thở.
- Thế nào rồi Warrington cũng sẽ đi tìm mình - Peter nói bằng một giọng sầu thảm. Nhưng dĩ nhiên chú ấy sẽ không tìm thấy. Khi đó chú ấy sẽ báo cảnh sát và nghười ta sẽ phái cho bọn mình? ê kíp cứu hộ. Nhưng không ai nghe bọn mình la xuyên qua núi, nếu có tìm ra bọn mình, thì cũng sẽ là vào giữa tuần sau. Từ đây đến đó... ủa cậu làm? gì vậy ?
Hannibal đang quỳ gối: dường như cậu đang tìm cái gì đó dưới đáy kẻ nứt.
- Mình tìm thấy tro, cậu giải thích. Chắc là có người cắm trại đốt lửa ngay nơi này.
Dùng đèn pin để trợ giúp, Hannibal tiếp tục tìm kiếm, lục lạo trong tro và đất. Cuối cùng cậu lôi ra được 1 cái gậy dài khoảng 1 mét và khá dày. 1 đầu được gọt thành mũi nhọn, nhưng mũi bị gãy.
- Có lẽ người cắm trại dùng cây này đễ nướng thịt biftek - Hannibal tuyên bố. Chúng ta rất may mắn là tìm thấy được cây này.
Peter nhìn cây với nét mặt hoài nghị Cũ, yếu, 1 đầu bị cháy, có thể dùng nó như thế nào đây?
- Nếu cậu tưởng là cậu dùng cái này để đẩy được đá, thì cậu lầm đấy!
- Mình không có tưởng tượng gì như thế cả - Hannibal đáp.
Khi mà thám tử trưởng có 1 ý nghĩ nào đó, thì cậu thích thực hiện ý trước khi giải thích nội dung. Bởi vậy Peter thấy không nên hỏi, trong khi Hannibal tháo con dao 8 lưỡi mà cậu luôn luôn đeo ở dây nịt, và bắt đầu chuốt nhọn mũi cây.
Khi cây đủ bén, Hannibal quay mặt ra bức tường đá và đất đang chắn ngang lối ra. Sau khi xác định được 1 điểm có vẻ phù hợp cho mục tiêu của mình, nằm giữa 2 khối đá, cậu đâm cây vào. Khi đụng phải chỗ cản, cậu rút cây ra và ấn trở lại sâu hơn 1 chút.
Sau đó, vừa đẩy vừa xoay công cụ bên này bên kia, để tách đá vụn ra, cuối cùng Hannibal đâm thủng được 1 chỗ hở, trong đó cây có thể dịch chuyển dễ dàng. Khi đó Hannibal rút cây ra. Những cục đất rã vụn ra. 1 lỗ ánh sáng tròn xuất hiện ở cuối cái giếng vừa mới đào.
Hannibal lại tiếp tục làm việc, mò mẫm đây đó. Khi cây đụng phải 1 vật chướng, cậu đẩy nó dần dần ra ngoài. Vài phút sau, cậu đã làm rơi được bụi đất đủ để xê dịch 1 khối đá kích thước bằng quả bóng đá, nằm ở phía trên bức tường.
- Bây giờ, Peter ơi, nếu cậu chịu tiếp tay mình đẩy cái khối này từ trái sang phải, thì mình nghĩ mưu mẹo của mình sẽ thành công.
Peter tuân lệnh. Thoạt đầu khối đá chống cự. Sau đó, nó đột ngột chịu thua sức lực của 2 cậu và chạy xuống dốc, kéo theo 1 chục viên đá khác và từ đó tạo nên 1 lỗ hở hình vuông, cạnh khoảng 60 centimét, ở phía trên bức tường.
- Babal ơi! Cậu là thiên tài! - Peter tuyên bố.
- Mình chỉ cố gắng vận dụng tốt trí thông minh mà tạo hóa đã ban cho mình - thiên tài khiêm tốn đáp.
- Tùy cậu, nhưng cậu đã khéo léo làm cho bọn mình thoát được khỏi cảnh gian nan này.
Người này giúp người kia, 2 bạn leo ra ngoài. Nhưng tình trạng 2 cậu thật là thảm hại! Đầy bụi bặm từ đầu đến chân.
- Trông bọn mình tuyệt thật! - Peter la lên.
- Chúng ta sẽ rửa mặt rửa mày ở trạm xăng đầu tiên gặp được trên đường đi. Rồi chúng ta sẽ đến gặp ông Rex.
- Cậu vẫn chưa đổi ý à?
- Trái lại. Bây giờ đã quá trễ để đi tham quan lâu đài ban ngày, nhưng chúng ta còn vửa đủ thời gian để đến làm quen với ông Rex.
Nhảy qua những khối đá rải đầy đường đi, 2 cậu đến chỗ chiếc Rolls đang đậu. Khi nhìn thấy 2 cậu, Warrington, đang đi bách bộ, thở phào nhẹ nhõm.
-? Cậu Hannibal! Warrington la lên. Tôi đang lo đây. Cậu có bị chuyện gì không lành không?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, Warrington ạ. Này, chú có thấy hai cậu con trai đi qua đây, cách đây khoảng bốn mươi phút không?
- Cách đây bốn mươi phút nhiều, thưa cậu Hannibal - chú tài xế? vừa chỉnh vừa ngồi vào chỗ. Hai cậu thanh niên, đến từ phần phía trên vực hẻm, thấy tôi và vội vã bỏ chạy. Rõ ràng chúng đã giấu chiếc xe trong bụi cây, mà hai cậu có thể nhìn thấy phía bên này, bởi vì vài phút sau, có một chiếc ôtô kiểu đua màu xanh chạy ra.
Peter và Hannibal nháy mắt với nhau : Skinny Norris có một chiếc xe màu xanh, kiểu xe đuạ- Sau đó,Warrington nói tiếp, tôi nghe tiếng đá sụp lở. Vì không thấy hai cậu về, tôi? lo cho sự an toàn? của? hai cậu quá. Mặc dù không được phép rời bỏ xe, tôi sẽ đi tìm hai cậu nếu hai cậu không về.
- Chú nghe tiếng đá lở sau khi xe đi, hả chú? Hannibal hỏi.
- Phải, thưa cậu Hannibal. Rõ ràng là sau. Bây giờ tôi phải chở hai cậu đi đâu đây? 915, Valley Road - thám tử trưởng trả lời, vẻ mặt lo âu.
Peter hiểu rõ điều gì khiến bạn mình lo lắng. Nếu Skinny Norris đi trước vụ đá lở, thì ai đã đẩy các khối đá.
- Bí mật vết bánh xe dường như đã làm rõ - Hannibal nói và véo môi. Thủ phạm là Skinny Norris. Nhưng sau khi Skinny đi rồi thì chúng ta đã thoáng nhìn thấy ai trong vực hẻm.
- Có lẽ là? Người Tuyết Ghê Tởm - Peter trả lời.
- ít? khả năng.? Dù sao, đó không phải là mạ Warrington ơi, chú làm ơn dừng lại ở trạm xăng đầu tiên mà chú thấy. Chúng tôi muốn làm vệ sinh một chút.
Khi hai thám tử đã phủi bụi và rửa mặt rửa? mày, chiếc Rolls chạy tiếp, vượt qua đường phân thủy và trở xuống thung lũng nằm phía bên kia. Chẳng bao lâu, xe chạy vào Valley Road.
Ban đầu Valley Road là một con đường rộng lớn, dọc theo những ngôi nhà villa sang trọng. Sau đó, khi dần dần trở lên đường phân thủy, đường càng lúc càng chật hẹp hơn, đi ngoằn ngoèo giữa các sườn dốc, dưới chân mỗi sườn dốc có thể có một cái nhà mái hiên nhỏ? hay một kho lúa cũ nào đó.
Đường vẫn đi lên. Đường dừng lại đột ngột, bị một vách đá thẳng đứng chắn ngang. Có một khoảng trống dành sẳn? để xe có thể trở đầu và đi tiếp.
Warrington không tin nỗi vào mắt mình.
- Chúng ta đã đến cuối đường rồi - Warrington nói, mà không thấy một cái nhà nào hết.
- Có, cháu nhìn thấy một hòm thư, một mình giữa thiên nhiên. Chắc là phải có nhà đâu đó, Peter nói.
Peter xuống xe cùng Hannibal. Hòm thư, có đề "Rex, 915", đặt tựa vào một bụi cây. Tại nơi này bắt đầu có một con đường mòn đầy đá, chạy giữa những bụi cỏ và những cây con, cho phép leo dốc. Hai cậu đi theo con đường mòn và một hồi sau lên được cao hơn con đường cái nhiều.
Đi vòng qua một đám bụi cỏ, hai cậu nhìn thấy một ngôi nhà mái ngói tựa vào vách đá. Ngay bên cạnh nhà, sát theo đường thẳng đứng của vực hẻm, có những lồng chim to lớn xếp thành tầng, trong đó hàng trăm con két, bay lượn từ sào này sang sào khác, kêu ỏm tỏi điếc tai.
Hai cậu dừng lại nhìn lồng chim. Có tiếng chân bước vang dội sau lưng hai cậu. Hai cậu quay lại và, hơi lo lắng, nhìn con người đang tiến lại phía mình.
Người này cao lớn, đầu trọc; mặt giấu sau cặp mắt kính đen to; một vết sẹo tái mét vạch đường ngoằn ngoèo trên cổ ông, từ tai đến xương ức.
ông phát âm bằng một giọng nói chỉ phát ra một tiếng thì thầm rùng rợn:
- Các cậu hãy đứng yên tại chỗ. Đừng có nhúc nhích một ly, nghe không ?
Hai cậu đứng sững tại chỗ, còn người đàn ông đang tiến đến, tay vung một cây gươm ngắn, mà lưỡi dao mài bén như lưỡi dao lam sáng bóng lên dưới ánh mặt trời.