Chương VIII
Tác giả: Alfred Hitchcock
Doris và ba thám tử quay về trang trại vào đầu giờ chiều. Bốn bạn thấy cậu Harry đang đứng ngay cổng bực bội nói chuyện với một nhóm người đậu xe đầy sân.
- Cháu gái tôi không có gì để nói với các người cả - cậu Harry tuyên bố. Cháu là một thiếu nữ rất nhạy cảm. Cháu vẫn còn xúc động vì cái mình đã thấy…
Cậu Harry ngưng nói đột ngột khi thấy Doris và ba thám tử trẻ.
- Doris! Vào nhà ngay! Cậu Harry chạy ra đón cháu và đẩy vào nhà.
Hnnibal, Bob và Peter vội vàng chạy theo. Cậu Harry đóng cửa lại phía sau.
- Đám người này là phóng viên - cậu Harry giải thích cho Doris - Cậu không muốn con nói chuyện với họ.
- Tại sao không được nói chuyện? Doris cãi lại.
- Bởi vì nếu mẹ con biết con dính líu đến một vụ như thế này, mẹ sẽ lột da cậu mất.
- Bây giờ cậu mới lo về chuyện báo chí thì trễ quá rồi - Doris thản nhiên nói. Bác Kingsley mới phỏng vấn con tức thì.
- Kingsley là chuyện khác! Cậu Harry tuyên bố. Khả năng ba mẹ con tìm thấy số "Nhật Bío Twin Lakes" tại Nhật là rất khó! Bây giờ tất cả làm ơn nhớ giùm là không ai được ra khỏi nhà trong ngày hôm nay nữa! Và ngày mai, cũng không được rời khỏi khu đất này nếu bọn nhà báo vẫn còn làng vảng ở đây!
Hannibal nhăn mặt.
- Thưa cậu Harry, ngày mai tụi cháu dự định đi Lordsburg.
- Để làm gì?
Hannibal thọc tay vào túi áo, lấy viên đá tìm thấy trong mỏ.
- Cháu muốn đưa cái này cho thợ kim hoàn xem. - Hannibal giải thích. Đây là viên đá cháu lượm được trong mỏ.
Harrison Osborne mỉm cười.
- Có lẽ cậu nghĩ rằng đây là cục vàng thiên nhiên hả. Đừng mơ mộng. Trong mỏ đó không có vàng đâu. Tuy nhiên, do chính tôi có công chuyện cần đi Lordsburg trong tuần này, thì nếu thích, các cậu có thể đi cùng. Mà thậm chí, tôi yêu cầu các cậu và cả Doris nữa, đi cùng tôi. Tôi không thích để các cậu ở lại một mình. Chỉ có trời mới biết được các cậu sẽ nghĩ ra chuyện gì nữa!
Nói xong, cậu Harry bước ra ngoài để đuổi đám nhà báo đi. Suốt thời gian còn lại, Doris và ba Thám Tử ở trong nhà chơi. Thỉnh thoảng, Doris chạy lên lầu để nhìn về hướng mỏ, rồi buồn bã trở xuống: Thrugon cầm súng đứng gác, con chó nằm ngủ dưới đất, mệt đừ do sủa để đuổi đám người hiếu kỳ.
Đến tối, khi leo lên phòng, đến lượt ba Thám Tử nhìn ra cửa sổ. Phía nhà Thrugon có đèn sáng. Chẳng bao lâu, đèn tắt đi gần như cùng lúc với đèn nhà bà Macomber, phía bên kia đường.
- Dường như tối hôm nay, ai cũng mệt mỏi cả - Peter vừa nằm xuống giường vừa tuyên bố. Chính mình cũng cảm thấy mệt đừ, không hiểu tại sao nữa.
- Đó là phản xạ! Bob nói. Ai cũng bị cú sốc khi thấy xác chết trong mỏ hôm qua... Dẫu biết rằng con người đó chẳng ra gì, nhưng chết như vậy cũng tội nghiệp.
- Không hiểu hắn vào trong mỏ để tìm gì - Hannibal nói - Hy vọng sẽ tìm ra cái gì đó về hắn ngày mai, khi đi Lordsburg.
- Cậu thật sự muốn đưa cục đá đó cho thợ kim hoàn xem à? Bob hỏi.
- Không mất mát gì - Hannibal đáp. Mà lại có cớ để đi lại trong thành phố một mình. Cậu cũng thừa biết rằng cậu Harry không muốn ta dính líu đến chuyện này! Nhưng hoàn cảnh đã bắt buộc ta phải can thiệp vào, mà về mặt đạo lý, ta cũng có bổn phận làm rõ vụ này.
- Chứ không phải như Doris - Bob vừa tắt đèn giường vừa nhận xét. Nó chỉ oán hận Wesley Thrugon và muốn ông ấy bị rắc rối! Theo mình nghĩ, không có mối quan hệ gì giữa ông triệu phú và tên cướp đâu.
- Cũng có thể - Hannibal nói mơ hồ. Nhưng mình thắc mắc một điều: tại sao chính Thrugon không phát hiện xác chết. Mình thấy lạ là ông ấy không tò mò tham quan cái mỏ của mình...
Ba Thám Tử thiếp ngủ, đầu óc đầy ắp những câu hỏi không có trả lời...
Khi Peter đột ngột thức dậy, thì đã khuya lắm rồi. Mắt mở to trong bóng tối, Peter nằm bất động, chăm chú mọi tiếng động khẽ nhất có thể nghe được nhờ cửa sổ mở. Có cái gì đó động đậy trong đêm khuya... Peter chồm dậy, lắng nghe thấy tiếng rít từ bên ngoài.
- Babal ơi! Peter kêu khẽ. Babal! Nghe kìa!
- Hả? Hannibal trở người kêu. Có gì vậy?
- Có ai mới mở cửa kho thóc!
Trong khi nói, Peter đã đứng dậy bước ra gần cửa sổ. Bob và Hannibal ra theo.
- Người ta đóng cửa lại rồi!
Ba Thám Tử cúi ra cửa sổ nhìn thấy ánh đèn đi chuyển trong kho thóc, thấy rất rõ qua lớp kính bụi bậm, ánh sáng yếu ớt và nhảy nhót tắt đi hẳn, rồi lại xuất hiện trở lại, sáng mạnh hơn.
- Có kẻ đang đốt điêm quẹt! Hannibal nói khẽ. Xuống xem đi!
Ba Thám Tử chỉ mất mười giây để xỏ áo quần. Ba bạn rón rén bước xuống, mở cửa nhà ra không có tiếng động nào.
Nối đuôi nhau, ba Thám Tử vẫn lặng lẽ đi về hướng kho thóc. Nhưng rất tiếc, khi chưa kịp đến đó, Bob vấp phải cục đá bị trẹo chân và ngã xuống với tiếng kêu khẽ.
Ánh đèn trong kho thóc tắt đi.
- Xui quá! Peter lầm bầm.
Bob ngồi dưới đất xoa cổ chân, mắt vẫn dán nhìn kho thóc tối tăm. Cuối cùng, Bob cũng ngồi dậy và ba thám tử đi tiếp. Trước cửa kho thóc, Hannibal thò tay tới, chạm thử chốt khóa kêu rít khẽ.
Cửa đột ngột mở ra thật mạnh, đập vào ngực Hannibal, khiến cậu té ngã vào đất bụi. Peter chỉ kịp nhảy sang một bên. Một hình bóng to tướng phóng ra khỏi kho thóc, đi ngang qua và chạm nhẹ vào Peter, rồi biến mất về phía lùm cây.
- Ồn ào gì vậy? - Có tiếng nói từ nhà kêu. Ai đang ở ngoài vậy?
Hannibal ngồi dậy trả lời:
- Thưa cậu, có kẻ đột nhập vào kho thóc!
- Ôi! Lại thêm chuyện này nữa! Cậu Hary nói. Để tôi gọi cảnh sát trưởng!
Peter chỉ về hướng nhà Thrugon:
- Hắn chạy ngã này!
Ba Thám Tử lắng tai nghe, nhưng các cánh đồng thông văn im lặng và tối tăm.
- Hắn không thể nào đi xa được! Hannibal nói.
Peter hít thật sâu vào, rồi bước về hướng cây. Peter bước chậm, lắng tai nghe mọi tiếng động. Peter đoán biết rằng Bob và Hannibal đang đi theo mình. Nhưng sau một hồi, Hannibal rẽ sang trái, còn Bob đi sang phải. Thế là Peter một mình tiến tới, bước chậm và thận trọng tránh những cành cây khô có thể làm xước chân.
Đột nhiên, Peter đứng khựng lại. Peter nghe máu đập dồn vào tim... và nghe một tiếng khác nữa... tiếng thở dốc, hổn hển... Rất gần đó, như tiếng của một người đang lấy lại nhịp thở sau một cuộc chạy điên cuồng.
Peter đứng sững tại chỗ lắng nghe kẻ lạ đang thở mạnh. Có lẽ hắn đang đứng sau một cây thông ngay tầm tay Peter.
Peter há miệng ra định gọi Bob và Babal đến giúp. Nhưng đến giây phút cuối cùng, Peter phân vân. Tiếng kêu sẽ làm cho tên trộm hoảng sợ và chỉ có thế thúc hắn chạy trốn xa hơn nữa.
Đúng lúc đó, Peter nghe tiếng xe chạy từ thành phố. Peter mỉm cười trong bóng tối, có lẽ cảnh sát trưởng đang đến, sau cú điện thoại của cậu Harry... Hay quá! Tên trộm mắc bẫy rồi!
Rất tiếc, khi xe chạy qua cổng, đèn pha quét những cánh đồng lân cận, khiến lên trộm chạy ra khỏi chỗ núp. Peter lao theo rượt hắn.
Đột nhiên, Peter thấy hiện rõ nét trên bầu trời đêm một bóng người tay đưa lên cao. Và ở đầu cánh tay đó, Peter thấy một cái gì đó khiến cậu nằm úp mặt xuống đất ngay…
Kịp thời! Đúng giây phút đó, một lưỡi dao nguy hiểm chết người bay rít vào không khí phía trên đầu Peter, chặt mất ngọn cây con phía sau lưng!
Sau đó, kẻ rình rập bỏ chạy tiếp, thở hổn hến, vấp lên vấp xuống, và cuối cùng biến mất mà không có ai đuổi theo!
Peter ngồi dậy, toàn thân run rẩy.
Hannibal đột ngột xuất hiện bên cạnh.
- Dao... dao rựa! Peter nói cà lăm. Hắn có dao rựa. Xém chút nữa hắn làm rơi mất đầu mình!