Chương 13
Tác giả: Alfred Hitchcock
- TÀU MÌNH! - Chris la lên, cố gắng hết sức để kìm lại nước mắt - Mất rồi! Không còn tàu! Không còn cơ may tìm ra kho báu!
- Phải, xui quá! - Bob nói, đột nhiên hiểu ra rằng Chris mất mát nhiều hơn mình và hai bạn. Nhưng tại sao tên quỷ này lại làm thế? Tai nạn hay cố ý?
- Cố ý! Chris giận dữ nói - Nếu không thì phải dừng lại, hỏi tàu của ai, và xin lỗi!
- Đúng, mình nghĩ thế - Bob nói - Nhưng tại sao lại muốn làm chìm con tàu của cậu, hả Chris?
- Để không cho mình tìm kho báu - cậu bé Hy Lạp nói - Nhiều người đánh cá không ưa mình. Họ không thích người nước ngoài. Họ nói rằng vịnh này, tất cả vùng này là của riêng họ!
- Dù sao - cuối cùng Bob nói - bọn mình không bị mất bộ đồ lặn. Thiết bị này đắt tiền lắm và mình không muốn phải đền!
- Phải! - Peter đồng tình - Những thiết bị này trị giá mấy trăm đô-la và... Ô! Khoan đã!...
Bob và Peter nhìn nhau, vì cả hai đã nảy ra một ý cùng lúc.
- Vậy thì ta có thể lặn xuống lấy quần áo lên! - Cả hai đồng thanh la lên.
Chris cố mỉm cười, vượt qua nỗi tuyệt vọng.
- Tất cả chúng ta sẽ lặn! - Chris nói - Mình là con của thợ lặn tìm san hô Hy Lạp... Mình dám cá là mình lặn giỏi hơn các cậu, cả nếu như mình không ở được dưới nước lâu bằng!
Ngay tức thì, tất cả rối rít lên. Bob và Peter vội vàng đi lấy bộ đồ lặn, rồi cả ba xuống nước. Ba bạn bơi đến chỗ đá ngầm, vượt qua, rồi tự cho mình chìm xuống.
Chiếc tàu buồm đắm tạo thành một vệt trắng dưới đáy biển, và dường như nó đang lắc lư nhẹ, theo nhịp của những ngọn sóng ngắn. Bob và Peterl dừng chân vịt tự đẩy mình xuống.
Nhưng Chris đã lượm một cục đá to trên bờ. Chris ôm cục đá trong tay, cậu xuống rất nhanh, vượt qua hai bạn, đến đáy cát, gần thuyền buồm, trong khi Bob và Peter mới đi được nửa đường. Chris lục lạo trong chiếc thuyền, tìm quần áo mà ba bạn đã nhét dưới ghế ngồi. Khi đầy tay, Chris trở lên nhanh như tên bắn. Đi ngang qua Bob và Peter. Chris mỉm cười.
Dưới đại dương sâu thẳm và yên tĩnh, Bob và Peter tạm quên đi mối lo âu. Bây giờ, hai cậu cảm thấy như mình đã trở thành hai thợ lặn thật sự đang thực hiện thao tác cứu hộ - cả nếu như đó chỉ là một con tàu bé tí teo.
Năm phút sau, nghĩ rằng mình đã vớt tất cả những gì có thể vớt, Bob ra hiệu cho Peter. Rồi cả hai trở lên. Khi nhô ra khỏi mặt nước, Peter và Bob nhìn thấy Chris đang đứng chờ trên tảng đá ngầm.
- Cũng khá chứ hả? - Chris nói - chắc là bọn mình lấy được tất cả rồi.
Chris cầm lấy quần áo mà Peter đưa và xem xét cái đống ướt nhẹp. Đột nhiên, Chris nhăn mặt.
- Thiếu la bàn! - Cậu thốt lên - La bàn nhỏ đẹp! Mình lặn xuống tìm.
Rồi Chris lại nhảy chúi đầu xuống nước.
- Ôi! Mình rất muốn có cách nào đó để ra hiệu! - Bob lầm bầm - Ba của cậu sẽ nghĩ bọn mình thật là vô ý mới để bị mắc kẹt một lần nữa trên hòn đảo này!
- Không phải lỗi bọn mình, mà cũng không phải lỗi Chris! - Peter nhận xét. Peter lượm hai cái đèn pin không vô nước mà cậu đã vớt từ xác tàu đắm - Mình rất mừng là bọn mình đã mang cái này theo! - Peter nói tiếp - Nếu phải ở đây đến tối, bọn mình có thể dùng để ra hiệu.
- Ôi thật là xui! - Bob thở dài nhìn mặt trời - Còn lâu lắm trời mới tối. Hy vọng bọn mình sẽ không phải chờ lâu đến thế. Mình đói gần chết rồi!
- Vậy bọn mình hãy vào đất liền sấy quần áo cho khô, rồi suy nghĩ tiếp.
Rời bỏ đá ngầm, hai bạn trượt xuống nước và bơi về đảo. Sau khi vắt quần áo, Bob và Peter trải ra phơi trên những khối đá nóng bỏng, nơi chúng sẽ khô thật nhanh, rồi cởi mặt nạ ra và chuẩn bị tháo máy thở. Lúc này cả hai mới chợt nghĩ, Chris vẫn còn dưới đáy biển.
- Coi chừng! - Bob thốt lên - Chắc là có chuyện với Chris rồi...
Không nói thêm lời nào nữa, hai bạn đeo thiết bị lặn vào, rồi bơi đến chỗ đá ngầm.
Trong vài giây, cả hai đứng trên thành đá, dò nhìn vào độ sâu xanh biếc của nước biển được mặt trời chiếu sáng. Nhưng không có bóng đang chuyển động nào giống Chris đập vào mắt hai thám tử, kể cả xác thuyền buồm đắm. Hai bạn nhảy xuống nước bơi thật nhanh, tim đập thình thịch vì lo lắng.
Ở ngay tảng đá ngầm, hai bạn nhìn thấy nhiều lỗ hổng do các luồng nước tạo nên. Hay Chris bị đẩy vào trong đó và bị mắc lại? Hay cậu bị mắc bẫy dưới buồm? Hay dưới thuyền?
Hai thám tử nhanh chóng tìm ra thuyền buồm. Dòng hải lưu mạnh đã đẩy nó đi xa khoảng một chục mét, gần sát tảng đá ngầm. Peter và Bob bơi đến gần đó, nhưng không thấy Chris đâu hết.
Bob bơi đến nền đáy có cát và lo lắng nhìn dưới tàu. Cũng không có Chris. Bob biết là không có cá mập hay loại cá nguy hiểm nào khác trong vùng nước này. Vậy thì Chris đã bị mối nguy hiểm nào?
Peter chạm vào cánh tay Bob, Peter giơ hai ngón tay lên, rồi chỉ bức tường đá. Bob hiểu rằng Peter đề nghị Bob đi đến đó để xem. Bob gật đầu đồng ý, rồi cả hai đạp chân vịt thật mạnh tiến tới.
Nhưng hơn năm phút đã trôi qua, mà vẫn không thấy dấu vết Chris đâu hết.
Khi đó hai thám tử dừng lại và kê mặt nạ lại gần nhau. Bob nhìn thấy mắt Peter, mở căng, lo lắng. Bob chỉ sang hướng khác. Peter đồng ý. Cả hai bơi cạnh nhau về chỗ thuyền buồm bị chìm, khi gần đến nơi thì thấy một bóng mảnh khảnh lướt nhanh phía trên.
Đó là Chris đang vội vàng trở lên mặt nước!
Chris đã làm thế nào để ở dưới nước hai mươi phút, mà không cần máy thở?
Bob và Peter cũng trở lên thật nhanh. Chris ngồi trên đá ngầm, nước ngập ngang eo, đang cố gắng hít thật nhiều không khí. Trông Chris không có vẻ bị thương, mà còn đang mỉm cười tươi tắn nữa.
Bob và Peter leo lên cạnh Chris và cởi mặt nạ ra.
- Trời đất ơi, Chris! - Peter la lên - Cậu làm bọn mình sợ quá!...
- Cậu đi đâu vậy? Bob hỏi - Cậu có bị gì không?
Chris hất đầu ra phía sau, phá lên cười.
- Mình đã tìm thấy cái này! - Chris nói, đưa nắm tay phải đang nắm thật chặt lên - Đoán xem cái gì?
- La bàn của cậu hả? - Bob hỏi.
Cậu bé Hy Lạp lắc đầu:
- Không phải. Đoán thử nữa đi.
- Một đồng tiền vàng! - Peter la lên.
Chris xòe bàn tay ra. Một vật hình dĩa, sáng, bờ viền không đều lắm, nằm trong lòng bàn tay Chris. Nó bị mòn, nhưng rõ ràng là một đồng tiền vàng.
- Và các cậu sẽ không bao giờ đoán ra mình đã tìm ra cái gì nữa! - Chris tự hào nói tiếp.
- Một rương kho báu hả? - Bob hy vọng nói - Chôn dưới cát hả?
- Không. Không phải cái đó. Mình tìm thấy một cái lỗ tròn lớn, ngay dưới chân đá ngầm. Cá ra, vào... Mình tự hỏi: nếu cá lọt được, Chris cũng lọt được. Thế là mình vào!
Chris dừng lại một hồi.
- … rồi mình tìm thấy cái hang dưới đảo! Mình cũng tìm thấy đồng tiền vàng này dưới đất! Và mình dám cá... mình dám cá dưới đó còn rất nhiều!