Hồi 60
Tác giả: Ảo Long
Ngồi tựa vào lòng Sở Vân, Lê Tường đưa tay sờ lên cánh tay của chàng vuốt ve, bỗng nàng ngồi thẳng dậy đưa tay vén tay áo rộng của Sở Vân lên, nhìn những vết tím bầm sưng phù trên cánh tay chàng ngạc nhiên kêu lên :
- Sở Vân! Cái gì thế này?
- Đó là kiệt tác của Tử Trượng Trấn Thiên Bao Hồng Ô đó, tất cả là mười một trượng!
Lê Tường đau đớn kêu lên :
- Hắn làm sao mà lại đánh với anh? Em nhớ lão ta trước sau đều truy đuổi em cơ mà. Hắn độc ác lắm, đánh anh đến thế này, em tức vô cùng. À mà đúng rồi, những vết tím bầm này trên tay anh nhất định là vì em rồi. Có phải lúc anh đến cứu em bị đánh trúng thế này phải không, lão khốn nạn đó..
Sở Vân áp mặt vào gáy nàng cười nói :
- Em hận hắn ta làm gì nữa? Lão ta vĩnh viễn không còn đánh anh được nữa đâu. Đúng, hắn đã phải trả giá bằng sinh mệnh mười một trượng này đó. Anh vốn không định giết lão, cũng không phải vì mười một vết thương này mà tính nợ, nhưng vì hắn quyết đẩy em đến chỗ chết nên anh không còn cách nào tha cho hắn được nữa.
- Vậy qua trận đánh ấy, bọn Ngũ Lôi giáo còn sống sót được bao nhiêu tên?
- Không còn một ai cả, cùng một nguyên tắc thôi, nếu bọn họ thắng thì cả ba chúng ta chẳng còn một ai sống sót, ngược lại cũng thế thôi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mà!
Lê Tường cảm thấy ớn lạnh, nàng hơi rùng mình nói :
- Sở Vân! Trong bấy nhiêu ngày gần đây, em thấy anh hai lần rời đấu trường với hai bàn tay nhuốm đầy máu. Sở Vân em không thể nào quên được bộ mặt kinh khủng của những xác chết, những giọt máu chảy dài trên vũ khí, tất cả những thứ ấy làm cho em kinh hãi quá, nhiều khi còn dằn vặt em ngay cả trong giấc mộng. Anh đừng giết người nữa, trừ trường hợp có kẻ muốn lấy mạng anh, nếu không anh hãy tha cho họ mạng sống.
- Tường em mọi sự việc trên đời vốn nên hòa bình, đàm phán, thương lượng nhân nhượng lẫn nhau, chẳng nên quá cứng rắn, quá xung đột, quá hung dữ. Điều đó vốn là bản tính của con người, vốn lương thiện, yêu đời, yêu cuộc sống thiên nhiên và yêu đồng loại, yêu gia đình bạn bè. Nhưng em ơi những điều đó lại trở thành ảo tưởng, quá thiện quá mỹ, chí ít những điều đó hiện nay không thể đạt được. Giờ đây con người trở nên quá độc ác, tàn bạo, xảo trá, thâm hiểm, đố kỵ vị kỷ, tự tham, tự lam, háo danh háo lợi.. Cũng chỉ vì tranh đoạt những cái xấu ấy mà sự tàn sát giết chóc không ngừng xảy ra trong thế giới này, xung đột cứ phát triển vô phương ngăn chặn. Anh cũng vì mối thù giết cha, cướp vợ tàn hại bản thân mà nhiều lúc đã không còn ngăn được thú tính hiếu sát, khát máu. Em hãy tha thứ cho anh, anh cũng là con người và đang sống trong xã hội mà ai ai cũng hành động như thế. Bản thân anh muốn được yên vui, hòa thuận vươn tới cái thiện, cái mỹ chứ... không một ai luôn luôn muốn tắm máu và cũng không một ai là bỏ qua những món nợ máu mà không đòi.
- Sở Vân em rất hiểu anh, em không trách móc anh mà em chỉ muốn một cách trực giác mà thôi, muốn anh luôn luôn đối với người đối với sự việc luôn luôn cố bảo vệ cho được sự nhân ái lớn nhất, nhẫn nại lớn nhất.
- Tường em! Em nói rất đúng, anh cũng hiểu nên phải như vậy, bất kỳ vì lý do gì mà hai tay nhuốm máu quá nhiều cũng là điều không tốt, từ trong cõi mông lung xa thẳm kia, ông trời đang chú ý theo dõi anh đấy.
Bỗng Lê Tường sực nhớ ra điều gì, quay lại hỏi :
- Sở Vân! Thương thế của Nghiêm đại ca đã đỡ được mấy phần rồi? Em thấy anh cũng tốn bao tâm huyết và sức lực cho ông ấy. Chỉ thiếu chút nữa là cái lão quỷ nham hiểm Bán Diện Quỷ Sứ Bì Xương đã lấy mạng của Nghiêm lão ca rồi!
- Bì Xương nhân cơ hội Nghiêm đại ca bị trúng chưởng của Khang Nghinh Sơn xông đến định hạ thủ nhưng lão đại la hán bị trúng thương trở nên quỷ kế đa đoan giả vờ chết nằm yên trên mặt đất chờ chưởng của Bì Xương đến sát thì bất ngờ quật Kim vỹ cô vào giữa ngực của Bì Xương. Bì Xương không kịp đề phòng đã bị tử nạn nhưng Nghiêm đại ca thì cũng bị trọng thương nhưng ông vẫn lấy xác Bì Xương làm vũ khí đánh với địch nhân. Lúc bấy giờ anh vừa đến cứu được ông ta giữa vòng vây của ba tên Tử Kim đao. Ông ta quả là người dũng cảm nghĩa khí, ông ta thương yêu hai chúng ta rất sâu sắc cho nên từ những ngày đầu mới quen biết, anh đã thấy gắn bó với ông ta rồi, Tường em anh đã hứa với ông ta đứa con đầu của chúng ta sẽ nhận ông ta làm cha đỡ đầu.
Lê Tường đỏ mặt lẩm bẩm :
- Em biết ông ta tốt lắm.
Thấy Lê Tường tỏ vẻ e thẹn Sở Vân làm bộ đứng lên hỏi :
- Tiểu Tường vết thương lại đau nữa à? Tường em, anh quên mất một việc, Thúy Phật của Kim Câu song tiên em đã trả cho ông ấy chưa? Tuy đôi Thúy Phật ấy rất đáng giá, nhưng chúng ta cũng không dùng được.
- Em đã sớm tìm cách trả cho ông ấy rồi, Sở Vân anh coi em là người thế nào? Ở Đại Hồng sơn vàng bạc châu báu vô kể, thì em cần gì đôi Thúy Phật ấy. Em nói cho anh biết, lúc ấy em thừa cơ cướp lấy chỉ vì mục đích đùa nghịch mà thôi, hoàn toàn không có ý niệm tham lam.
- Tường em đừng nghĩ lầm, anh đâu có nghĩ thế. Anh cũng chỉ hỏi một cách tình cờ mà thôi. Người ta thật đáng thương, chúng ta đâu nỡ đập bể nồi cơm của họ.
- Không cần anh phải nói, em hiểu điều đó không thua gì anh. Nói về võ công anh hơn em hàng ngàn lần, nói về kinh nghiệm giang hồ, họ Sở kia, Lê đại tiểu thơ của Đại Hồng sơn không ngờ nghệch hơn người đâu. Ta chưa từng thấy ai mặt dày hơn người vẫn chưa chính thức mà đã dám mở mồm ra lúc nói chuyện con cái, lúc thì xưng hô vợ chồng, quả không biết ngượng.
Sở Vân làm bộ lắc đầu nói :
- Ôi những ngày sau này mới khó làm sao!
- Đương nhiên nếu như người không dám, nghe lời, hứ thì chớ tưởng ta chịu người.
Sở Vân nói đùa chòng ghẹo nàng đôi ba câu, rồi nhìn trời thấy đã tối bèn nói :
- Được rồi không cãi nhau nữa, thôi lại đây anh đút cháo cho ăn.
- Không cần người ta tự ăn được, vả lại lúc này người ta không đói.
Sở Vân cười nói :
- Đừng giận dữ, tự ái nữa. Để anh giúp cho, cứ ăn từ từ. Mấy ngày hôm nay em không chịu ăn uống, làm thế có hại cho sức khỏe đấy, chẳng phải là giỡn đâu.
Lê Tường đợi chàng năn nỉ mấy lần rồi mới chịu bưng chén cháo lên miệng ăn mấy miếng, chừng được nửa chén nàng khẽ nói :
- Vân ca, em no rồi. Thực sự ăn không được nữa.
Bỗng tấm rèm che cửa được vén lên, một thân hình to béo tiến vào, người đó chính là Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Vừa bước vào đã ngồi ngay xuống ghế, cười hà hà nói :
- Xin lỗi ta cũng cảm thấy áy náy lắm, nhưng lần này cũng không đến nỗi làm loạn lắm đâu, bụng ta đang ca hát rồi đây.
Sở Vân cười to :
- Lão huynh chớ khách khí, ăn trước đi.
Cổ Yển La Hán lắc đầu :
- Không được chúng ta cùng ăn với nhau, mẹ kiếp từ trên giường đi đến được cái ghế này thì cũng giống như đi hết mười vạn tám ngàn dặm cực nhọc thế đấy. Này lão đệ, chớ có ngồi mãi bên cô bé họ Lê kia.
Ngươi còn có trách nhiệm hầu hạ lão ca ca nữa chứ.
Sở Vân nói khẽ với Lê Tường :
- Tường em, thôi cứ nằm xuống đi, anh sẽ đến ngay. Anh biết cái lão béo ấy chẳng cần anh hầu hạ lão ấy đâu, mà có lẽ lão muốn yêu cầu anh cho lão uống rượu.
- Thì cứ cho ông ấy uống, em nhớ túi rượu của anh còn đầy lắm mà?
- Sao được vết thương chưa lành, không thể để ông ấy uống rượu được. Nếu như vì thế mà phạm tội, chủ yếu là phạm vào cái tội dễ bị nhiễm vào bệnh khác. Em đợi đấy, anh sẽ đến ngay!
Nói rồi Sở Vân bước vội ra ngoài, Cổ Yển La Hán bỏ cái rèm cửa xuống nói :
- Lão đệ đã bảy tám ngày nay ta chưa có một giọt Linh chi lộ nào vào miệng, người phân phát từ bi thì hãy cứu lấy lão phu vậy!
Sở Vân mỉm cười không nói, bới cơm ra chén ăn luôn khiến Cổ Yển La hán thất vọng, bỏ đũa xuống nói :
- Đây gọi là cái gì, mẹ kiếp, cũng không giống một gia đình, ta cũng không phải là kẻ xuất gia, mà lại bị coi như là một hòa thương.
Còn đồ ăn thì một tý mỡ cũng không có, vậy bồi dưỡng sức khỏe sau khi bị thương bằng cái gì?
Sở Vân đã buồn cười nhưng có nén lại :
- Lão huynh chỉ vì người bị thương mà thức ăn phải tránh mỡ, càng không thể uống rượu để kích thích thần kinh. Tiểu đệ đã dùng các thứ thuốc bổ và nhân sâm nấu cho huynh ăn để tẩm bổ cơ thể, tăng cường khí huyết.
- Mẹ kiếp cái lão tiều phu cứ ba ngày cứ thu của người ba lượng bạc rồi cút mất, ôi ba lượng bạc đủ để dọn một bàn tiệc thịnh soạn rồi chứ có đâu như thế này. Ta nói với hắn thì hắn lại đổ mọi việc lên đầu người!
Sở Vân ăn rất mau rồi lại ngồi bên mép giường lão đại la hán nói :
- Áo vải vẫn ấm, rau đầy mùi thơm, ăn thịt vịt gà cá quen rồi, nay ta thay qua khẩu vị của người ở nông thôn thế này không hay à? Còn lão tiều phu suốt ngày vì chúng ta nấu cơm gánh nước lại còn nhường nhịn cả nhà nữa, như vậy giá tiền ấy cũng tương xứng, cũng chẳng có gì đáng trách ông ta cả!
- Hừ chúng ta tốn tiền mới được ăn cơm nhạt thức ăn khô khốc như thế kia, lại còn được ở trong căn nhà đổ nát thế này nữa! Hứ chỉ cần ta đủ sức đi lại được là ta về Lạc Nguyệt hồ ngay ở đây chẳng có ý vị gì cả!
- Ha ha nói qua nói lại, thì huynh cũng chỉ đòi uống rượu.
- Thì người ta không vì miếng ăn thì sinh ra làm gì? Ta đã nói nhiều lần với người rồi, mấy ngày hôm nay chẳng có mùi vị gì cả. Kể ra con người ta ăn ít, uống nhiều, nên mỗi bữa chỉ có ăn được năm ba bát mà thôi!
Sở Vân bật cười, cười đến tức cả ngực, chàng vừa đứng lên thì bỗng nghe bên tai vang lên một giọng xa lạ, lạnh lùng âm u :
- Kẻ nông phu ở Đại Hồng sơn tên là Tả Quải Tử Tống Bang đến gặp Sở Vân!
Cổ Yển La Hán cảm thấy ngạc nhiên lẩm bẩm :
- Quái lại cái lão này làm sao mà biết tìm đến tận nơi này vậy nhỉ? Mẹ kiếp, hắn đến nhanh thật, cứ như là ở dưới đất chui lên vậy!
Sở Vân đưa mắt ra hiệu cho Cổ Yển La Hán rồi trầm giọng nói :
- Người khách phương xa kia, đã không ngại đêm hôm khuya khoắt đến đây, nhưng lại nói không rõ ràng, tuy hơi bất tiện, nhưng cứ xin mời nhị vị đương gia vào nhà!
Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên :
- Tên của lão hòa thượng, lão phu không được biết, lão phu cáo tội cứ vào.
Cổ Yển La Hán chống cây gậy trúc, nói ngay với Sở Vân :
- Lão đệ đây là đầu lĩnh thứ hai của Đại Hồng sơn võ công cực cao, tâm tính ác độc, tính tình nóng nảy, chớ có gây chuyện động thủ, chớ quên chuyện tương lai của người với con a đầu đó nhé. Lão ta xuất hiện rất lạ nhưng cũng cần phải tìm đường lui.
Sở Vân chưa kịp hỏi lại thì một người tầm vóc trung bình, mắt tròn mày rậm, tuổi độ năm mươi đã bước vào rồi. Tướng mạo người ấy không ác nhưng vết sẹo từ miệng tới tai đã nói lên người ấy không phải giống hình thức bên ngoài.
Sở Vân bước tới đón thi lễ nói :
- Tống đầu lĩnh, tại hạ là Sở Vân!
Người ấy đáp lễ nói :
- Tại hạ là Phó đầu lĩnh Đại Hồng sơn, Tả Quải Tử Tống Bang!
Sở Vân đưa một chiếc ghế tre mời người ấy ngồi, cử chỉ này làm cho người ấy có vẻ hài lòng, trên nét mặt thoáng hiện lên một nụ cười khó nhận thấy. Sở Vân hơi ngượng, hơi khiêm tốn, vì lúc này mối quan hệ giữa chàng và Đại Hồng sơn vừa là bạn mà cũng là thù, mối quan hệ phức tạp ấy khiến cho Sở Vân phải hết sức thận trọng, khéo léo vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến Lê Tường.
Tống Bang đưa mắt quan sát Sở Vân rất chăm chú, như quan sát một báu vật lạ, rồi sau đó ông ta chuyển sang nhìn Cổ Yển La Hán cũng rất chăm chú.
Nghiêm Tiếu Thiên cười ha hả, hành lễ nói :
- Tại hạ là Nghiêm Tiếu Thiên, xin Phó đầu lãnh tha thứ cho lão phu bị thương nên không đứng lên để nghênh đón được!
Tống Bang cười cười, thấp giọng nói mà tiếng vẫn vang vang mạnh mẽ :
- Cảm ơn Nghiêm huynh đã quá lễ nghĩa! À Sở huynh, lão phu tới đây liệu Sở huynh có biết lý do gì không?
Sở Vân nghe hỏi vậy thì trong lòng thầm nhủ :
- “Quái lạ nghe nói người này tính khí rất nóng nảy, sao lại ôn hòa thế?”
Tuy nghĩ vậy nhưng chàng vội đáp :
- Xin nhị vị đương gia đừng giận tại hạ ngu ngốc vì không hiểu được ý của nhị vị đương gia!
Ông ta cười đầy ẩn ý, nhìn Sở Vân đầy uy quyền, chậm rãi nói :
- Sở huynh vang danh thiên hạ, chỉ một vài sự kiện gần đây của Sở huynh truyền đi rất xa, rất nhanh như mặt trời mọc vậy. Người người sợ hãi kính phục, những người nổi danh trong giới hắc đạo như Xích Thủ Cầm Long và thuộc hạ bị tiêu diệt, Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực cùng Bách Giác bảo bị thiêu hủy trong đêm, rồi tiếp đó Khôi Kỳ đội, Mãng Long hội liên tiếp gục ngã, trên Huyền Lăng viện, Đâu Mâu song hào và Tam Vũ công tử cũng không thoát, không lâu trước đó, Đại La Kim Hoàn Giang Nhất Phi và Phạm Ngũ cũng bại trong tay các hạ. Những tổ chức đó trên giang hồ dù uy danh tột đỉnh, với những người lãnh đạo là những dị sĩ, thuộc hạ kỳ tài, vậy mà các hạ chỉ trong một thời gian ngắn, đã vùi dập danh tiếng của họ, điều đó chứng tỏ các hạ phải có võ công siêu tuyệt, trí tuệ hơn người, nếu không thì không làm nổi. Từ đó mà nói, từ nay hùng chủ võ lâm, không thuộc tay các hạ thì không được.
- Nhị đương gia quá khen như thế, tại hạ thật lòng không dám nhận.
Tả Quải Tử Tống Bang oai nghiêm nói tiếp :
- Bảy hôm trước Ngũ Lôi giáo đã bị một thanh niên hậu bối đánh cho tan tành, đại bại, những kẻ tham gia trận đó không một ai thoát chết, nhờ một vài kẻ trọng thương trước khi tắt thở đã nói lại đầu đuôi, người thanh niên ấy theo lão phu suy đoán, đại khái chắc là các hạ đây phải không?
Sở Vân cảnh giác nói :
- Không dám quả là tại hạ!
- Quả nhiên ta đoán không sai, dám làm dám chịu, đúng là khí phách của một đại hào sĩ, đại trượng phu, chỉ có điều thủ đoạn hơi quá ác độc!
Sở Vân chắp hai tay trên mặt nở một nụ cười, nhưng không nói gì.
Tống Bang nhìn thấy chàng như thế thì trầm ngâm một lúc nói :
- Đương nhiên lão phu cũng không dám quên cuộc tắm máu ở Đại Liễu Bình, những người của Đại Hồng sơn phái đến, cũng tan vỡ khôi giáp, kinh hồn khiếp vía.
Sở Vân khẽ than một tiếng, thận trọng tiếp lời nói :
- Nhị đương gia việc đó tại hạ không hề cố ý, cũng không từ chối trách nhiệm. Cuộc chiến ở Đại Liễu Bình là do tại hạ và thuộc hạ làm nên, nhưng lúc ấy các vị huynh đài của quý sơn đã quá cưỡng bức, khi trao đổi họ đã không để một con đường thối lui, cho nên tại hạ thực sự không thể nhịn được nên đã động thủ.
Tả Quải Tử Tống Bang hứ lên một tiếng, mắt nảy lửa, nhưng lại cất tiếng cười :
- Sở huynh bây giờ ở đây chúng ta không nói đến những chuyện ấy để tránh phá vỡ hòa khí hiện có, có phải thế không? Lão phu có một chuyện khác muốn thỉnh giáo các hạ!
Sở Vân suy nghĩ rồi nở nụ cười nói :
- Xin được chỉ giáo!
Tống Bang trầm giọng nói :
- Lão phu không thích nói chuyện khách sáo, cũng không quanh co. Lão phu xin hỏi, Thiên kim tiểu thơ của Đại đầu lĩnh Đại Hồng sơn hiện giờ ở đâu? Xin huynh đài cho biết.
Sở Vân nhận thấy mình đoán không sai, chàng bình tĩnh nói :
- Nhị đương gia bỗng nhiên hỏi đến Lê cô nương, xin cho biết có ý đồ gì?