Archibald Joseph Cronin
Ba Mươi Mốt
Tác giả: Archibald Joseph Cronin
ANNE LẶNG NGƯỜI ĐI KHÔNG BIẾT BAO LÂU. Sau cùng, cô đứng dậy hôn lên trán lạnh giá của Lucy, vuốt mắt cho em rồi đắp lại cái chăn.
Tiếng còi tàu rít lên xa xa, vài phút sau, một chiếc xe hơi đậu trước cửa bệnh xá. Tiếng Joe vang lên đánh thức Anne khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cô quay lại, anh thanh niên đứng ở cửa, nón cầm tay, liếc nhanh về phía thân hình cứng đơ trên giường. Anne hiểu anh đã được thông báo cái chết của vợ. Cô nói:
- Tôi rất lấy làm tiếc. Lucy vừa chết một lúc thôi.
Joe bước lại gần, thần kinh căng thẳng. Anne cố gắng an ủi anh:
- Bệnh sốt này đến bất ngờ lắm.
- Vâng, bác sĩ Prescott đã cho tôi hay.
- Bác sĩ Prescott ở đây ư?
- Vâng, ông ấy đã đi theo tôi. Bác sĩ tử tế quá.
Anh bước lại giường, cô mở chiếc khăn che mặt Lucy. Joe vừa nhận ra khuôn mặt bất động của cô gái xinh đẹp đã từng là vợ anh thì bật lên tiếng nức nở, quỳ xuống bên giường.
Anne cúi đầu bước ra, người cô gặp trước nhất là Prescott. Cô nhìn anh với đôi mắt thất thần, đôi mắt chết và nét mặt tối sầm vì u buồn. Cô cảm thấy anh nắm tay cô dìu cô đi. Đến đầu hành lang, anh nhìn vào mắt cô.
- Anne - giọng anh đầy cảm xúc - Biết nói sao đây, em thân yêu. Anh cố gắng hết sức để liên lạc với Joe, dẫn anh ấy lại đây cho kịp, nhưng rất tiếc…
- Ồ, chẳng còn gì là quan trọng nữa. Bây giờ không còn điều gì quan trọng!
- Không, em thân yêu - giọng Prescott đã hơi run run, anh chế ngự nỗi bối rối và tự hứa lần này sẽ thổ lộ tình yêu với cô. Lấy can đảm, anh lên tiếng:
- Em lầm rồi, em ạ.
Anne nhìn anh không hiểu. Anh xúc động lẫn đau đớn. Tình yêu lâu nay ấp ủ, dồn nén bây giờ bùng vỡ, anh nói với cả tấm lòng:
- Anne thân yêu, đừng có thái độ hờ hững như thế. Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng từ lâu rồi. Em cho phép anh mang lại hạnh phúc cho em chứ? Em có bằng lòng làm vợ anh không?
Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng Anne lùi lại run rẩy thốt lên:
- Không, không được đâu. Anh không thấy Lucy, em gái Lucy của em đã chết hay sao?
Như con chim bị thương, cô chạy đi mà nước mắt đầm đìa. Cô chạy ra ngoài trời, chạy ra nơi không khí lạnh giá của buổi bình minh để khóc cho vơi nỗi đau đớn