Một
Tác giả: Archibald Joseph Cronin
TRỜI MÙA ĐÔNG GIÁ LẠNH, ĐÃ SÁU GIỜ sáng mà còn tối như nửa đêm. Khu truyền nhiễm bệnh viện Shereford im ắng, sự yên tĩnh đặc biệt của phòng bệnh. Một hơi thở yếu ớt, khò khè vang lên từ chiếc giường trẻ con, khuất sau tấm bình phong.
Ngồi yên ở đầu giường của đứa bé, y tá Lee không rời mắt khỏi khuôn mặt bé nhỏ, tiều tụy. Cô đã thức canh suốt đêm và dù rất mệt nhọc, cô vẫn kiên nhẫn trông coi người bệnh nhỏ bé. Phiếu định bệnh treo ở thanh ngang trên giường ghi: “Bệnh bạch hầu” nét chữ sắc sảo. Đó là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, một ca bệnh nghiêm trọng. Đứa bé được mang tới tối qua sau một cuộc giải phẫu yết hầu thực hiện khẩn cấp. Lee đã phụ giúp bác sĩ Hassal trong suốt ca mổ, cứu sống đứa bé. Bây giờ một ống bạc nho nhỏ lấp lánh giữa lớp vải băng đã giúp đứa bé thở được. Hai ngàn đơn vị huyết thanh chống bạch hầu được bơm vào máu để chống chọi với vi trùng. Bệnh nhân nhỏ bé đã khá hơn, đang ngoi lên từ vực sâu cõi chết.
Với cử chỉ nhẹ nhàng và chuẩn xác, Lee rút ống bạc khỏi cái bao nhét trong cổ họng bệnh nhân, lau chùi sạch sẽ. Vài giây sau cô nhét lại vào chỗ cũ, đứa bé thở dễ dàng hơn.
Lee vặn nhỏ ngọn lửa của bếp dầu đặt sau tấm rèm, tia hơi nước thoát ra từ vòi của ấm nước bắt đầu sôi. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chuẩn bị chích cho đứa bé. Qua mấy động tác bình tĩnh và chính xác của cô, bệnh nhân đã nhận đủ số lượng mã tiền (Strychnine) chích vào đùi. Kim đâm vào, đứa bé chỉ phản ứng bằng cái rùng mình nhẹ, khó nhận biết.
Tựa vai lên thành ghế băng gỗ cứng, Lee ngồi thẳng dậy. Thân hình mảnh mai của cô cứng đơ vì mệt mỏi nhưng một niềm vui sâu xa và khoan khoái tràn ngập tâm hồn Anne Lee, bởi bệnh nhân đã qua giai đoạn đáng ngại, chẳng gặp biến chứng gì. Chiến đấu chống bệnh tật là lẽ sống của đời cô, là mục đích duy nhất. Ngồi yên trong bóng tối mờ, kề bên ngọn đèn mờ, tay vịn lên má, Lee trông còn rất trẻ. Tuy nhiên cô đã hai mươi bốn tuổi, vừa qua năm tập sự thứ ba tại bệnh viện Shereford và đã lấy được chứng chỉ y tá. Khuôn mặt cô mảnh mai và thanh tú, vẻ đẹp hơi nghiêm. Vẻ nghiêm nghị dịu bớt bởi cái miệng hiền dịu, đôi mắt to sáng. Hai bàn tay thành thạo trong công việc, qua sự nhanh nhẹn khéo léo còn chứng tỏ nghị lực cao. Bộ đồng phục hai màu xanh và trắng cắt khéo, vừa vặn thân hình dỏng cao của cô.
Anne Lee không lơ là chăm nom bệnh nhân. Đồng hồ đổ sáu tiếng, cô y tá Lucy sắp đến thay ca cho cô. Anne mỉm cười thương mến, cô rất thương yêu em gái. Lucy là em gái cô. Hơn em chỉ một tuổi mà cô thương em như con gái vì hai chị em mồ côi cha me từ nhỏ. Hoàn cảnh đã bắt buộc hai cô phải lo kiếm sống. Anne mơ ước trở thành y tá từ nhỏ, cô đã cố gắng mọi cách kiếm được mảnh bằng và thúc giục em theo đuổi việc thực tập ở bệnh viện Shereford.
Đến 6 giờ 10, Lucy mới tới thay ca cho chị. Việc trễ nãi như thế ở Shereford người ta cấm ngặt. Anne đón em với một nụ cười mỉm không lộ vẻ trách móc. Cô âu yếm tiếp đón Lucy, duỗi tay chân cho đỡ mỏi rồi cầm sổ trực đọc nhỏ những câu ghi nhận bệnh trạng.
Phòng truyền nhiễm rất nhỏ, ngoài bệnh nhân bé nhỏ trên không có một trường hợp nghiêm trọng nào. Hai cô bàn giao cho nhau một trường hợp bệnh yết hầu không có gì đáng ngại, chỉ cần để hết tâm trí vào đứa bé mắc bệnh bạch hầu kia.
Anne dặn Lucy xong, cô đưa tay chỉ chiếc giường nhỏ bé, nói tiếp:
- Hiểu chưa, Lucy? Em không được rời khỏi đây một phút nào. Bà y tá trưởng sẽ qua đây lúc tám giờ.
Lucy gật đầu ngồi xuống, vẻ hờn dỗi, dường như cô coi những lời giải thích của Anne là thừa và làm cô mếch lòng.
Anne một lần nữa cố gây cho Lucy chút nhiệt tâm với những người bệnh, nhất là dứa bé này.
- Nguy hiểm là ở màng thanh quản. Nhờ thuốc nó sẽ tiêu dần đi. Phải coi chừng, thỉnh thoảng cái ống bạc lại nghẽn đấy.
Lucy không được vui, đáp lại:
- Biết rồi, biết rồi. Em đã chán ngấy phải nghe những lời chỉ dẫn của lão già Hassal.
Anne có vẻ không bằng lòng, cô yên lặng không nói gì. Sáng nào Lucy cũng thường cáu kỉnh, dễ nổi nóng. Anne nhìn cô em vô tâm, cô lấy chiếc nón treo trên tường và ra khỏi phòng.
Trời vẫn còn mờ tối. Vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt trên nền trời vần vũ. Tuy gió lạnh làm cô rùng mình, Anne vẫn cảm thấy vui thích đón gió. Mỗi sáng sau ca gác đêm kéo dài, dù thời tiết thế nào cô cũng ra ngoài để hít thở, thu lấy luồng không khí buổi sáng mát mẻ của vùng biển. Từ mô đất cao đang đứng, quay lưng lại những ngôi nhà thấp của bệnh viện, Anne nhìn bao quát thị trấn nhỏ Shereford. Ở đó có các thợ mỏ và ngư dân sống cực nhọc giữa những buồm lưới và những ngôi nhà đen sì trong các giếng mỏ. Shereford là một kiểu mẫu của những khu kỹ nghệ mỏ miền Bắc nước Anh, đời sống cực nhọc và đơn điệu. Tuy rất yêu thị trấn, Anne không tìm thấy ở đó một môi trường thỏa mãn những ước vọng hoạt động của cô. Tháng tới Lucy sẽ lấy được chứng chỉ y tá, Anne dự tính lúc đó sẽ rời bỏ ngay Shereford để kiếm một công việc hấp dẫn hơn ở một bệnh viện tỉnh. Có hai chị em, làm gì mà chẳng hoàn thành dự tính đó. Hai cô sẽ chinh phục được cả thế giới. Anne mỉm cười trước các ý nghĩ thầm kín, cô bước về khu nhà của các nữ y tá.
Ngay lúc đó, cô nghe tiếng người gọi. Cô ngừng lại. Trong đêm tối có một người nào đó đuổi theo cô.