Chương 7
Tác giả: Becca Fitzpatrick
Tối thứ bảy, Dorothea và tôi đang ở trong bếp. Bà vừa mới nhét một cái khay vào lò nướng và đang xem xét tờ danh sách các công việc mà mẹ tôi đính trên cánh tủ lạnh bằng nam châm.
“Mẹ cháu vừa gọi điện bảo rằng đến tối thứ hai bà ấy mới về,” Dorothea vừa nói vừa cọ bàn chải vào bồn rửa mạnh đến mức khiến khuỷu tay tôi cũng thấy đau. “Mẹ cháu để lại tin nhắn đấy. Mẹ cháu muốn cháu gọi điện cho bà. Tối nào cháu cũng gọi điện cho mẹ trước khi đi ngủ đúng không?”
Tôi ngồi trên ghế ăn một cái bánh vòng phết bơ. Tôi vừa ngoạm một miếng to, và lúc này Dorothea đang nhìn tôi như thể bà muốn nghe một câu trả lời.
“Vâ…âng,” tôi nói và gật đầu.
“Hôm nay nhà trường có gửi thư về.” Bà hất cằm về phía đống thư trên kệ bếp. “Có lẽ cháu biết tại sao?”
Tôi nhún vai ngây thơ: “Cháu chịu.”
Nhưng trong óc, tôi đã đoán được đó là chuyện gì. Mười hai tháng trước, khi mở cửa tôi đã thấy cảnh sát trên bậc thềm. Chúng tôi có tin xấu, họ nói. Một tuần sau là đám tang của cha tôi. Từ đó cứ chiều thứ hai tôi lại đến chỗ tiến sĩ Handrickson, bác sỹ tâm lý của trường. Tôi đã bỏ hai buổi vừa rồi, và nếu tuần này tôi không đến, tôi sẽ gặp rắc rối. Có thể bức thư là một lời cảnh cáo.
“Tối nay cháu có kế hoạch gì không? Cháu và Vee đang ấp ủ ý định gì vậy? Xem phim ở đây à?”
“Có lẽ. Hay bà ơi, cháu lau bồn sau nhé. Bà hãy đến đây ngồi và…ăn hộ cháu nửa cái bánh nhé.”
Búi tóc hoa râm của Dorothea chực tuột ra khi bà cọ rửa. “Mai ta sẽ đến dự một cuộc hội thảo,” bà nói. “Ở Postland. Tiến sĩ Melissa Sanchez sẽ diễn thuyết. Cô ấy nói ta phải tự coi mình là một người quyến rũ. Hoóc môn là thứ thuốc mạnh. Trừ phi ta bảo cho chúng biết ta muốn gì, nếu không chúng sẽ phản tác dụng. Chúng sẽ phản lại chúng ta.”
Dorothea ngoảnh lại, giơ lọ nước rửa Ajax về phía tôi để nhấn mạnh: “Giờ đây, mỗi sáng thức dậy bà đều mang thỏi son đỏ đến trước gương. Sáu mươi lăm cũng chỉ là một tuổi hai mươi lăm mới mà thôi.”
“Bà nghĩ nó có hiệu quả không? Tôi hỏi, cố nhịn cười.
“Nó đang có hiệu quả,” Dorothea nghiêm túc nói.
Tôi liếm bơ dính trên ngón tay, tìm một câu đáp thích hợp: “Thế là bà định dành những ngày cuối tuần để tái tạo phần quyến rũ của bản thân?”
“Mọi phụ nữ đều cần tái tạo khía cạnh quyến rũ của mình. Con gái bà đã đi cấy ngực. Nó nói nó làm thế vì bản thân nó, nhưng có phụ nữ nào cần ngực cho bản thân? Chúng ta để dành cho đàn ông! Bà hy vọng cháu không làm những điều ngu ngốc vì một anh chàng nào, Nora ạ.” Bà huơ huơ ngón tay về phía tôi.
“Tin cháu đi, Dorth, chẳng có chàng trai nào trong đời cháu đâu.” Okay, có lẻ có hai kẻ đang mon men lẩn quẩn đằng xa nhưng vì tôi chẳng biết về họ mấy, và một kẻ còn làm tôi phát sợ nữa, nên tốt nhất là nhắm mắt lại và vờ như là họ không có ở đó.
“Như thế là tốt, nhưng cũng không tốt.” Dorothea khẽ trách. “Cháu chọn lầm người, cháu chuốc lấy rắc rối. Cháu tìm được đúng người, cháu sẽ tìm thấy tình yêu.” Giọng bà dịu đi một cách bồi hồi: “Hồi còn nhỏ ở Đức, bà phải lựa chọn giữa hai anh chàng. Một người rất tinh quái. Người kia là Henry của bà. Ông bà đã chung sống hạnh phúc được bốn mươi mốt năm.”
Đã đến lúc thay đổi chủ đề.
“Lionel, ừm, con trai đỡ đầu của bà…dạo này sao rồi?”
Mắt bà trợn tròn. “Cháu quan tâm đến Lionel bé bỏng à?”
“Khôôông.”
“Bà có thể làm điều gì đó…”
“Không, Dorothea, thực sự đấy. Cảm ơn bà, nhưng…giờ đây cháu thực sự muốn tập trung vào việc học. Cháu muốn vào được một trường đại học thuộc top trên.”
“Nếu trong tương lai…”
“Cháu sẽ cho bà biết.”
Tôi ăn nốt cái bánh bơ trong tiếng nói chuyện đều đều của Dorothea, chêm vào vài cái gật đầu hay “à há” mỗi khi bà dừng lại để chờ câu trả lời của tôi. Tôi đang mải cân nhắc liệu có nên gặp Elliot tối nay không. Ban đầu, cuộc hẹn này có vẻ là một ý kiến hay. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy băn khoăn. Thứ nhất, tôi mới quen Elliot có vài ngày. Và thứ hai, tôi không chắc mẹ tôi sẽ cảm thấy thế nào về cuộc hẹn này. Trời đang muộn dần, muốn đến được Delphic phải lái xe ít nhất nửa tiếng. Thêm nữa, vào các ngày cuối tuần Delphic có tiếng là rất vắng người.
Điện thoại tôi đổ chuông, và số của Vee hiện lên trên màn hình.
“Tối nay bọn mình có vụ gì không Nora?”
Tôi mở miệng, cân nhắc câu trả lời thật cẩn thận. Một khi tôi nói cho Vee biết về lời mời của Elliot, tôi sẽ không còn đường quay lại.
Vee rú lên: “Ôi, trời! Ôi-trời-ôi-trời-ôi-trời! Mình vừa làm đổ sơn móng tay lên ghế sofa. Chờ chút, mình đi lấy khăn giấy đã. Nước sơn móng tay có hòa tan không nhỉ?”
Một lát sau nó quay lại. “Mình nghĩ mình đã làm hỏng ghế sofa rồi. Tối nay bọn mình phải đi chơi. Mình không muốn ở đây khi cái tác phẩm hội họa ngẫu hứng mới nhất này bị phát hiện đâu!”
Dorothea đã ra hành lang để vào phòng vệ sinh. Tôi không muốn dành cả đêm để nghe bà cằn nhằn về những đồ vật trong phòng tắm khi bà lau chùi, vì thế tôi đã quyết định: “Đến hải cảng Delphic không? Elliot và Jules đang đến đó. Họ muốn chúng mình cùng đến.”
“Ôi, thế mà cứ lòng vòng mãi! Thông tin sống còn đấy, Nora! Mình sẽ đón cậu trong vòng mười lăm phút nữa nhé!” Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút.
Tôi lên gác và mặc một chiếc áo len cashmere dài tay màu trắng bó sát, quần jean sẫm màu cùng đôi giày lười bằng da đanh màu xanh nước biển. Tôi quấn những lọn tóc đang ôm lấy khuôn mặt quanh ngón tay, cái cách tôi đã học được để giải quyết mái tóc xoăn tự nhiên của mình, và… đây rồi - một mái tóc quăn khá duyên dáng. Tôi lùi lại trước gương để ngắm lại tổng thể một lần nữa rồi tự thấy mình đã đạt đến độ giao hòa giữa vẻ vô tư và khá quyến rũ.
Đúng mười lăm phút sau, Vee lái chiếc Neon vào lối xe chạy và bấm còi inh ỏi. Nhà chúng tôi cách nhau mười lăm phút lái xe, nhưng tôi thường chú ý đến giới hạn tốc độ. Vee hiểu từ “tốc độ”, nhưng từ “giới hạn” không nằm trong đống từ vựng của nó.
“Cháu sẽ đến hải cảng Deelphic với Vee,” tôi gọi Dorothea. “Nếu mẹ cháu gọi điện, bà nhắn lại với mẹ cháu như thế nhé!”
Dorothea lạch bạch ra khỏi phòng vệ sinh. “Đến tận Delphic? Muộn thế này sao?”
“Chúc bà vui vẻ ở cuộc hội thảo!” Tôi nói rồi chuồn ra khỏi cửa trước khi bà kịp phản đối hay gọi điện cho mẹ tôi.
Mái tóc vàng của Vee được buộc cao vổng lên, những lọn tóc xoăn lớn buông xuống. Đôi khuyên tai bằng vàng đung đưa trên tai. Son môi màu đỏ anh đào. Mắt chải mascara đen dài cong vút.
“Cậu làm thế nào vậy?” Tôi hỏi. “Cậu có năm phút để chuẩn bị thôi mà.”
“Lúc nào mình chẳng sẵn sàng.” Vee nhe răng cười. “Mình là giấc mơ của một anh chàng Hướng đạo sinh mà.”
Nó thoáng nhìn tôi với vẻ không bằng lòng.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Tối nay chúng ta đi gặp bọn con trai mà!”
“Theo như mình biết, thì đúng là thế.”
“Bọn con trai thích những cô gái trông…nữ tính.”
Tôi cau mày. “Thế mình trông thế nào?”
“Trông như cậu vừa bước ra khỏi vòi tắm và thấy rằng thế là đã đủ chỉnh tề rồi ấy. Đừng hiểu lầm mình. Quần áo thì được, tóc cũng ổn, nhưng phần còn lại… Đây.” Nó thò tay vào trong xắc. “Vì mình là bạn cậu, mình sẽ cho cậu mượn son. Cả mascara nữa, nhưng chỉ khi cậu thề rằng cậu không mắc bệnh truyền nhiễm ở mắt.”
“Mình không bị bệnh về mắt!”
“Chỉ là để bảo đảm an toàn cho mình thôi.”
“Mình sẽ không dùng đâu.”
Miệng Vee trễ ra, nửa đùa, nửa thật: “Cậu sẽ cảm thấy như đang lõa thể nếu không dùng nó!”
”Hình như đó là phong cách mà cậu thích thì phải,” tôi nói. Thực ra tôi cũng hơi băn khoăn về việc không trang điểm. Không phải vì tôi chẳng cảm thấy “trơ trụi” mấy, mà vì Patch đã khơi ra cái ý không trang điểm trong óc tôi. Để cố cảm thấy thoải mái hơn, tôi tự nhủ phẩm giá của mình không hề bị hao mòn. Sự kiêu hãnh của tôi cũng thế. Tôi đã được đưa ra một gợi ý, và tôi sẵn sàng thử nó. Điều mà tôi không muốn thừa nhận là tôi đã thử nó vào một buổi tối mà tôi biết mình sẽ không gặp Patch.
Nửa tiếng sau, Vee lái xe qua cổng hải cảng Delphic. Chúng tôi phải đỗ xe ở đầu xa nhất của bãi đỗ, vì trong dịp mở cửa lại này ở đó rất đông. Nằm ngay bên bờ biển nên Delphic chẳng ấm áp chút nào. Một cơn gió nhẹ nổi lên, cuốn theo những túi bỏng ngô và vỏ kẹo quanh chân tôi và Vee khi chúng tôi bước tới quầy vé. Những hàng cây đã trút lá từ lâu, và đám cành cây lơ lửng trên đầu chúng tôi như những ngón tay xương xẩu bị tháo rời. Hải cảng Delphic sôi động suốt mùa hè với một công viên giải trí, những hội chợ hóa trang những lều bói tiên tri, những nhạc công gypsy và cả một triển lãm quái vật. Tôi chẳng bao giờ biết được liệu những kẻ dị dạng đó là thật hay chỉ là lừa đảo.
“Cho cháu một vé người lớn,” tôi bảo người phụ nữ ở quầy vé. Cô ấy cầm lấy tiền và đẩy một cái băng đô đeo tay qua khe dưới cửa sổ cho tôi. Rồi mỉm cười, để lộ những chiếc răng ma cà rồng bằng nhựa trắng ởn, vấy máu đỏ bằng son môi.
“Chúc vui vẻ,” cô ấy nói trong một giọng hổn hển. “Và đừng quên thử trò đi xe lửa mới được tu sửa lại của chúng tôi nhé.” Nói rồi cô vỗ vào mặt kính, chỉ tay vào một chồng bản đồ công viên và một tờ bướm.
Tôi vớ lấy mỗi thứ một cái trên đường đi qua cửa xoay. Tờ bướm viết:
TRÒ CHƠI CẢM GIÁC MẠNH MỚI NHẤT CỦA CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ DELPHIC!
TRÒ ARCHANGEL ĐÃ ĐƯỢC TƯ SỬA VÀ NÂNG CẤP! LAO XUỐNG TỪ ĐỘ CAO HƠN BA NGHÌN MÉT THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG.
Vee nhìn thấy tờ bướm, nó ré lên, móng tay như bấm vào da thịt trên cánh tay tôi: “Bọn mình phải chơi trò đó!!!”
“Để đến cuối đi,” tôi hứa, hy vọng rằng nếu chúng tôi chơi tất cả các trò khác trước thì Vee sẽ quên đi trò này. Tôi đã cố vùi sâu nỗi sợ độ cao vào ký ức hàng năm trời nay, và lúc này tôi chưa sẵn sàng để tìm hiểu xem liệu nỗi sợ đó đã bị thời gian xóa nhòa hay chưa.
Sau khi chơi đu quay khổng lồ, ô tô điện, cưỡi Thảm thần cùng vài trò khác, Vee và tôi quyết định đã đến lúc tìm Elliot và Jules.
“Hừm,” Vee nói và nhìn về cả hai phía của con đường vòng quanh công viên. Chúng tôi đều trầm ngâm.
“Khu trung tâm vui chơi,” cuối cùng tôi nói.
“Ý hay đấy.”
Tôi và Vee vừa bước qua cửa trung tâm vui chơi thì tôi thấy cậu ta. Không phải Elliot. Không phải Jules.
Là Patch.
Patch ngẩng lên khỏi trò chơi điện tử. Cái mũ lưỡi trai của cậu ta đội trong giờ thể dục lúc này che kín gần hết khuôn mặt, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã trông thấy một nụ cười. Thoạt nhìn, nụ cười ấy có vẻ thân thiện, nhưng rồi tôi nhớ ra cậu ta đã thâm nhập vào ý nghĩ của mình như thế nào, và tôi bỗng lạnh toát cả người.
Nếu may mắn, Vee sẽ không trông thấy cậu ta. Tôi kéo nó len lỏi qua đám đông về phía trước để Patch khuất khỏi tầm mắt. Điều mà tôi không muốn nhất là nó đòi đến chỗ cậu ta và bắt chuyện.
“Họ kia rồi!” Vee nói, vẫy tay phía trên đầu. “Jules! Elliot! Chúng mình ở đằng này!”
“Chào buổi tối, các quý cô,” Elliot vừa nói vừa luồn lách qua đám đông, Jules theo sau, trông cậu ta như một miếng thịt ôi đã để ba ngày. “Mình mua Coke cho hai cậu nhé?”
“Nghe có vẻ hay đấy,” Vee nói. Nó đang nhìn thẳng vào Jules. “Mình sẽ uống loại dành cho người ăn kiêng.”
Jules lẩm bẩm xin phép vào nhà vệ sinh và lẩn vào đám đông.
Năm phút sau Elliot mang Coke quay lại. Sau khi đưa Coke cho chúng tôi, cậu ta xoa tay và quan sát xung quanh. “Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”
“Còn Jules thì sao?” Vee hỏi.
“Cậu ấy sẽ tìm thấy bọn mình.”
“Khúc côn cầu trên không nhé,” tôi nói ngay lập tức. Trò khúc côn cầu trên không nằm ở phía bên kia của trung tâm vui chơi. Càng xa Patch càng tốt. Tôi tự nhủ rằng việc cậu ta ở đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bản năng của tôi lại linh cảm ngược lại.
“Ôi, trông kìa!” Vee xen vào. “Bóng đá mini!” Rồi nó chạy len lỏi đến một cái bàn trống. “Jules và mình sẽ đấu với hai cậu. Ai thua sẽ phải mua pizza.”
“Công bằng đấy,” Elliot nói.
Trò bóng đá mini cũng được, vì bàn này cũng không gần chỗ Patch đứng chơi điện tử. Tôi dặn lòng phải lờ cậu ta đi. Nếu tôi quay lưng về phía cậu ta, tôi sẽ quên đi là cậu ta đang ở đó. Có thể Vee cũng sẽ không nhận ra con người đáng ghét này.
“Này, Nora, kia có phải là Patch không?” Vee nói.
“Hả?” Tôi ngây thơ hỏi lại.
Nó chỉ: “Kìa kìa. Là hắn đúng không?”
“Mình không nghĩ thế. Mình và Elliot là đội trắng à?”
“Patch là bạn cùng bàn với Nora ở lớp sinh học,” Vee giải thích với Elliot. Nó nháy mắt ranh mãnh với tôi nhưng lại làm mặt ngây thơ khi Elliot chú ý nhìn nó. Tôi lắc đầu một cách kín đáo nhưng kiên quyết với Vee, truyền đi một thông điệp không lời – thôi đi.
“Hắn cứ nhìn về phía này,” Vee thì thầm. Nó rướn người qua bàn bóng, cố ra vẻ nói riêng với tôi nhưng thì thào đủ to để Elliot không thể không nghe thấy. “Chắc chắn hắn đang thắc mắc không hiểu cậu đang làm gì ở đây với…” Nó hất đầu về phía Elliot.
Tôi nhắm mắt và hình dung ra cảnh đập đầu mình vào tường.
“Patch tỏ rõ ra rằng cậu ta không chỉ muốn làm bạn cùng bàn với Nora ở lớp sinh học,” Vee tiếp tục. “Cũng chẳng trách cậu ta được.”
“Thế à?” Elliot nói, nhìn tôi với ánh mắt không hề ngạc nhiên. Như thể cậu ta đã ngờ ngợ điều đó lâu rồi. Tôi nhận thấy cậu ta bước lại gần hơn.
Vee nở nụ cười chiến thắng với tôi. Nó có ý nghĩa “Nhớ phải cảm ơn mình đấy!”
“Không phải thế đâu,” tôi phân bua. “Chuyện đó…”
“Còn tệ hơn gấp đôi,” Vee nói. “Nora ngờ rằng hắn đang theo dõi cậu ấy. Cậu ấy còn đang tính nhờ đến cảnh sát.”
“Bọn mình chơi thôi chứ?” Tôi nói to rồi thả quả bóng mini vào giữa bàn. Chẳng ai để ý.
“Cậu có muốn mình nói chuyện với hắn không?” Elliot hỏi tôi. “Mình sẽ giải thích rằng chúng ta không muốn gặp rắc rối. Mình sẽ bảo hắn cậu đang ở đây cùng mình, và nếu hắn có vấn đề gì hắn có thể nói chuyện với mình.”
Tôi không muốn cuộc trò chuyện đi theo hướng này chút nào. “Chuyện gì xảy ra với Jules thế?” Tôi hỏi. “Cậu ấy đi khá lâu rồi thì phải.”
“Ừ, có lẽ Jules ngủ trong nhà vệ sinh rồi cũng nên,” Vee nói.
“Hãy để mình nói chuyện với Patch,” Elliot nói.
Dù rất cảm kích trước sự quan tâm ấy, nhưng tôi không thích cái ý nghĩ Elliot đối đầu với Patch. Patch là một ẩn số: mơ hồ, đáng sợ và bí ẩn. Ai biết cậu ta có thể làm gì? Elliot quá tốt để đương đầu với Patch.
“Hắn không làm mình sợ được đâu,” Elliot nói, như thể bác bỏ những ý nghĩ của tôi.
Rõ ràng đây là điều mà Elliot và tôi bất đồng ý kiến.
“Ý kiến không hay chút nào,” tôi nói.
“Ý hay đấy,” Vee nói. “Nếu không thì Patch có thể trở nên… hung tợn. Nhớ lần trước không?”
Lần trước nào?! Tôi mấp máy miệng với nó.
Tôi không biết sao Vee lại làm thế này, nó có xu hướng cường điệu hóa mọi việc. Sự cường điệu đó khiến tôi thấy xấu hổ.
“Mình không có ý gì đâu, nhưng gã này có vẻ đáng sợ đấy.” Elliot nói. “Hãy cho mình hai phút nói chuyện với hắn.”
Cậu ta dợm bước.
“Không!” Tôi nói, kéo tay áo Elliot ngăn lại. “Cậu ấy, ờ, có thể lại trở nên hung tợn. Để mình giải quyết.”
Tôi lườm Vee.
“Cậu chắc chứ?” Elliot nói. “Mình rất sẵn lòng giúp cậu.”
“Mĩnh nghĩ tốt nhất là để mình giải quyết, Elliot ạ.”
Tôi chùi tay vào quần, và sau khi hít một hơi lấy bình tĩnh, tôi bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Patch vốn chỉ cách nhau vài máy chơi điện tử. Tôi không biết mình sẽ nói gì khi đến chỗ cậu ta. Hy vọng là chỉ cần một lời chào ngắn ngủn, rồi tôi có thể quay lại trấn an Elliot và Vee rằng mọi chuyện đã được kiểm soát.
Patch vẫn ăn mặc như mọi khi: áo sơ mi đen, quần jean đen cùng một sợi dây bạc lấp lánh trên y phục đen tuyền. Tay áo cậu ta xắn cao và tôi có thể thấy những cơ bắp nổi lên khi cậu ta ấn các nút trên bàn điều khiển. Patch cao, gầy và rắn chắc, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thân thể cậu ta có vài vết sẹo - vết tích liều lĩnh khác. Nói thế không có nghĩa là tôi muốn chiêm ngưỡng cơ thể của cậu ta đâu đấy.
Khi đến chỗ máy chơi điện tử của Patch, tôi gõ nhẹ vào bên cạnh nó để cậu ta chú ý rồi nói với giọng điềm tĩnh nhất có thể: “Trò Pac-Man à? Hay Lừa Kong?” Thực ra trò cậu ta đang chơi có vẻ bạo lực hơn.
Patch cười thong thả: “Bóng chày. Cậu có thể đứng sau mình và chỉ điểm cho mình được không?”
Những quả bom lửa nổ tung trên màn hình, những tiếng thét rú ầm lên trong không trung. Rõ ràng không phải cậu ta đang chơi bóng chày.
“Tên hắn là gì?” Patch hỏi, kín đáo hất hàm về phía bàn bóng mini.
“Elliot. Nghe này, mình chỉ có thể nói ngắn gọn thôi. Họ đang đợi.”
“Mình đã gặp hắn bao giờ chưa?”
“Cậu ấy là học sinh mới. Mới chuyển đến.”
“Tuần đầu tiên đến trường mà đã kịp kết bạn. Hắn may đấy.” Patch nhìn tôi. “Nhỡ có gì mờ ám và nguy hiểm mà chúng ta chẳng biết tí gì thì sao nhỉ?”
“Có lẽ mình có duyên với mấy thứ đó.”
Tôi đợi Patch hiểu được ý tôi, nhưng cậu ta chỉ nói; “Chơi một ván không?” rồi hất đầu về phía cuối khu vui chơi. Qua đám đông tôi chỉ thấy lờ mờ mấy bàn bi-a.
“Nora!” Vee gọi. “Lại đây! Elliot đang làm mình thua liểng xiểng đây này!”
“Không.” Tôi bảo Patch.
“Nếu mình thắng,” cậu ta nói, như thể không nghe thấy lời từ chối, “cậu hãy bảo với Elliot rằng có chuyện bất ngờ xảy ra. Bảo với hắn rằng tối nay cậu không còn rảnh nữa.”
Tôi không thể chịu được, cậu ta đang tỏ ra quá ngạo mạn. Tôi nói: “Còn nếu mình thắng?”
Patch nhìn lướt qua tôi từ đầu đến chân: “Chắc bọn mình không phải bận tâm đến điều đó đâu.”
Trước khi kịp ngăn mình lại, tôi đấm vào cánh tay kẻ ngạo mạn.
“Cẩn thận đấy,” cậu ta nói nhỏ. “Họ sẽ nghĩ bọn mình đang tán tỉnh nhau đấy.”
Tôi cảm thấy hối hận, bởi đó thực sự là những gì chúng tôi đang làm. Nhưng đó không phải lỗi của tôi – mà của Pacth. Ở bên cậu ta, tôi luôn cảm thấy rối bời và mâu thuẫn. Một phần trong tôi muốn chạy ra xa khỏi cậu ta và hết lên “Cháy!”, một phần liều lĩnh lại muốn xem tôi có thể lại gần cậu ta bao nhiêu mà không…bốc cháy.
“Một ván bi-a nhé,” Patch lôi kéo.
“Mình còn đến đây cùng các bạn của mình mà.”
“Cứ đi về phía bàn bi-a. Mình sẽ lo chuyện đó.”
Tôi khoanh tay, hy vọng mình trông có vẻ nghiêm nghị và cáu kỉnh hơn một chút, nhưng cùng lúc đó tôi phải cắn môi để không lộ ra chút phản ứng tích cực nào. “Cậu định làm gì? Đánh Elliot à?”
“Nếu cần.”
Chắc là cậu ta đang đùa. Chắc vậy.
“Một bàn bi-a vừa trống kìa. Đến lấy chỗ đi.”
Mình… thách… cậu đấy!
Tôi cứng đờ người. “Sao cậu làm được thế?”
Khi Patch không phủ nhận ngay, tôi bỗng thấy hoảng sợ. Chuyện này là thực. Cậu ta biết chính xác mình đang làm gì. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi.
“Sao cậu làm được thế?” tôi lặp lại.
Patch cười ranh mãnh. “Làm gì?”
“Đừng,” tôi cảnh cáo. “Đừng có giả vờ rằng cậu không làm thế.”
Cậu ta dựa một bên vai vào máy điện tử và nhìn tôi. “Nói mình nghe xem cậu cho là mình đang làm gì nào?”
“Những ý nghĩ…của mình.”
“Chúng làm sao?”
“Thôi đi, Patch.”
Cậu ta nhìn quanh, vẻ rất kịch. “Không phải cậu có ý rằng… mình đang nói chuyện bằng ý nghĩ với cậu đấy chứ? Cậu không thấy chuyện đó nghe thật điên rồ sao?”
Tôi nén giận, cố nói bằng giọng điềm tĩnh nhất: “Cậu làm mình sợ, và mình không chắc liệu cậu có đem lại điều gì tốt đẹp cho mình không?”
“Mình có thể làm cậu thay đổi suy nghĩ.”
“Noooora!” Vee gọi qua mớ âm thanh hỗn loạn.
“Hãy gặp mình ở trò Archangel nhé,” Patch nói.
Tôi lùi lạ một bước, “Không,” tôi buộc miệng.
Patch vòng ra sau tôi, tôi thấy sống lưng mình lạnh toát.
“Mình sẽ đợi,” cậu ta thì thầm vào tai tôi rồi bước ra khỏi trung tâm vui chơi.