Chương 13
Tác giả: Ben Stahl
- Thật đáng tiếc, thưa cô Chadsey. – Joe Maynard lạnh lùng nói với giọng the thé rất khó nghe. – Lần cuối cùng tôi lặp lại: “Không có vấn đề đấy!”
Ông ta chọn vài lá thư trên bàn làm việc, thận trọng đặt chúng lên nhau trong một cái cặp giấy. Rồi tựa thân mình gầy đét lên lưng ghế và nhắm mắt lại vì phiền muộn hơn là mệt mỏi.
- Nhưng thưa ông Maynard, – cô gái trẻ nói tiếp. – Mẹ tôi đau nặng, tôi không thể bỏ bà ở nhà một mình! Chỉ đến khi nào tôi tìm ra một ai đó có thể giúp đỡ mẹ tôi… Chỉ mất hai ngày thôi… có thể sớm hơn.
- Không!
Cô gái trẻ nén một tiếng nấc, đưa khăn tay lên miệng, rồi quay người bỏ chạy về phía cánh cửa đang mở ra. Khi cô vừa định bước ra, Bailly đã lao vào trong phòng.
- Joe Maynard. – Ông Bailly la lên. – Ông còn ý đồ gì nữa vậy? Nếu như ông muốn tiếp tục đàm phán với công ty xăng dầu Standford ông phải hủy hợp đồng này và trả lại tiền cho chúng tôi ngay!
- Hủy hợp đồng nào, Bailly? Thật tình tôi không hiểu ông muốn nói gì?
- Hợp đồng nào ư? Thì cái hợp đồng có liên quan với căn nhà quỷ quái trên đường Grand Rue mà ông đã đặt vào tay chúng tôi.
- Tại sao? Cái quái quỷ gì vậy? – Ông ta đáp trả. – Ông muốn tôi hủy bản hợp đồng đó ư? Công ty của ông đã tiến hành một cuộc buôn bán tuyệt vời. Căn nhà, như ông nói, giá đáng gấp ba lần số tiền mà ông đã trả cho chúng tôi để mua nó.
- Nào đi mà xem, nó không đáng giá một cái đinh! Ông đã ăn cướp chúng tôi. Ông biết rõ điều đó mà!
Joe Maynard ngạc nhiên mỉm cười, trên gương mặt nhuốm một chút ngạo mạn của kẻ chiến thắng.
- Rõ ràng tôi không hiểu ông muốn nói điều gì Bailly?
- Ông định đùa với tôi sao? Ông vẫn biết không thể xây dựng ở nơi đó được. Do vậy, vĩnh biệt cái trạm xăng dầu!
- Tại sao không thể xây dựng được? Khu đất ấy thuộc về loại đặc biệt nhất thành phố. Nếu có ai đó bị ăn cướp, không phải là ông, mà là tôi. Tuy nhiên ông vẫn chưa nói cho tôi biết lý do nào không thể xây dựng được.
Bailly có vẻ như mất khả năng nói chuyện. Đứng thẳng người lên, hai nắm tay siết chặt, đôi mắt tóe lửa, ông ta tỏ ra là một người sắp vỡ động mạch hai bên thái dương. Ông ta xoay người, đưa lưng về phía Maynard và rít qua kẽ răng:
- Tại sao ư? Bởi vì quán rượu đó có ma.
- Có ma?
- Phải, ông không lạ gì điều đó, không thể phá hủy nó!
Joe Maynard cười gằn.
- Bailly, ông điên rồi.
Bailly quay phắt lại đối diện với Joe Maynard và cúi xuống bàn viết:
- Điên à? Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rằng chính ông mới điên.
Joe Maynard lại ném mình vào lưng ghế.
- Nào, Bailly, tôi không muốn nói…
- Đừng tìm cách làm cho tôi tin là quán rượu không có ma! Người ta chưa bao giờ nói với ông về những gì xảy ra ở đó sao?
- Cái gì?
- Rằng người ta ngửi thấy ở đó mùi thịt bị đốt cháy, rằng khói bốc ra từ nhà và tường, rằng người ta nghe thấy những tiếng động lạ, và có một con mèo đen ghê tởm đi lang thang từ phòng này sang phòng khác, thêm vào đó người ta chưa bao giờ kể với ông rằng người ta suýt bị bóp cổ ở đó sao?
- Chưa bao giờ cả.
- Vậy thì chính tôi là người nói với ông điều đó. Tôi suýt bị bóp cổ ngay ngày hôm nay đấy!
- Ông ư?
- Phải, chính là tôi và không ai có thể trông thấy kẻ bóp cổ.
Bailly đốt một điếu xì gà và rít vào giữa hàm răng:
- Ông còn ngoan cố cho rằng quán rượu không có ma nữa chứ?
Joe Maynard có vẻ suy nghĩ vài giây. Rồi nhìn thẳng vào mắt Bailly để che đậy khéo léo hơn lời nói dối của mình:
- Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ có một lý do nhỏ nào để nghĩ rằng nơi đó có ma, cũng như bất cứ căn nhà nào khác nó rất bình thường.
Bailly nhíu mày, Joe Maynard vuốt mũi cười hiểm độc hỏi:
- Người ta kể gì về vấn đề này ở công ty xăng dầu Standford? Người ta có thể tin rằng quán rượu đấy đầy những hồn ma không?
Bailly phun ra một ngụm khói trước khi trả lời:
- Tôi không biết ở công ty người ta sẽ nghĩ gì về chuyện này, vì tôi chưa nói gì với họ cả.
Joe Maynard nhấn mạnh nụ cười:
- Thật vậy sao? Nếu thế theo tôi hiểu rõ, chỉ có ông đã quyết định rằng hợp đồng này sẽ bị hủy?
Lần này ông thành thật cười.
- Tôi muốn có mặt ở công ty Standford khi ông giải thích tạo sao phải hủy bỏ hợp đồng của chúng ta! Nhưng cũng có thể tôi đã lầm, nếu ở công ty Standford người ta tin vào hồn ma và những căn nhà bị quỷ ám.
Có thể Bailly cho rằng cuộc tiếp xúc đã kéo dài và bế tắc, nên ông ta bước tới mắc áo và lấy lại một chiếc nón treo trên đấy, theo sau là ánh mắt hoài nghi của Joe Maynard. Rồi ông quay trở lại bàn viết.
- Ông sẽ cùng đi ngay với tôi tới quán rượu thân yêu của ông. Ông nghe tôi nói không: ngay lập tức!
Nói xong, ông ta chụp chiếc mũ lên đầu chủ nhân của nó.
*
* *
Thầy Allan vừa nhồi thuốc vào tẩu thuốc, vừa nhìn quán rượu “Đầu Heo Rừng”.
- Các em vẫn trông thấy ông ta phải không? – Ông hỏi.
- Không, em không còn trông thấy ông ta nữa. – John trả lời. – Còn cậu, Henry?
- Ông ta đã biến mất một lúc rồi, cũng như vừa rồi trong lớp học vậy. – Henry giải thích. – Tớ nghĩ rằng ông ấy đã đi vào trong nhà, hoặc có thể lang thang đâu đó trong vùng.
Cái cách mà thầy Allan và hai đứa trẻ nhìn chăm chú vào quán rượu đã lôi cuốn những người đi đường càng lúc càng đông. Họ đứng sau hàng rào và hỏi nhau những gì có thể xảy ra trong quán rượu “Đầu Heo Rừng”.
Nhiều lần Jake đã ra đứng trước thềm nhà, ông ta nhìn về hướng Bailly đã bỏ đi, nhìn lên mặt đồng hồ đeo tay và sau khi lắc đầu, ông đi trở vào phóng chính. Bên trong quán rượu, công nhân tiếp tục dùng búa đập nhưng không hăng hái như trước. Người đốc công đã từ chối không đốc thúc họ nữa.
Vài người đi đường cho rằng không có gì đáng xem nên vội vã rút lui. Nhưng họ bỗng thay đổi ý kiến khi chiếc xe chở Bailly và Joe Maynard xuất hiện. Joe Maynard có vẻ phẫn nộ.
Henry kêu lên:
- Ô! Có cả Maynard đang ở trong xe!
Một giọng nói lớn gầm lên:
- Ai đang trong cái gì?
Cả hai đứa trẻ giật mình và cùng quay lại hướng phát ra giọng nói. Tuy vậy vẫn không nhìn thấy được Râu Đen.
- Ta đã rất dịu dàng đặt câu hỏi. – Ông ta nhấn mạnh. – Ai ở trong cái gì?
John huých nhẹ cùi tay vào thầy Allan và nghiêng mình sang ông ta hỏi:
- Thầy có nghe ông ta nói gì không?
Thầy Allan rút cái tẩu ra khỏi miệng, nhíu mày:
- Ai? Thầy không nghe ai nói gì cả.
- Trời ơi, Râu Đen! Chúng em nghe ông ta nói nhưng không nhìn thấy ông ta.
Những người đi đường rất thích thú nhìn Henry đang uốn éo, nhảy tại chỗ, như một thổ dân của rừng già đang nhảy điệu nhảy chiến tranh. Cậu không vui đùa chút nào. Thật vậy, cậu đang cảm thấy cánh tay nặng nề của Râu Đen đang đặt lên vai mình, và cậu rất muốn tránh xa.
- Henry! – Giọng nói tiếp tục. – Đừng nên uốn éo nữa, cháu có vẻ như một con gà bị cắt đầu! Và hãy trả lời ta: “Trong hai người, ai là Maynard?”
Henry ngừng cử động. Giọng nói to nhấn mạnh:
- Cháu không bỏ rơi hải tặc Râu Đen tốt bụng này chứ?
Vì Henry vẫn không trả lời, giọng nói di chuyển đến cạnh John khiến cậu bé hầu như bị điếc cả tai.
John hơi hoảng hốt, ép sát người thầy Allan và ông phải tóm chặt tay cậu để cậu không uốn éo như Henry. “Khi ông ta hiện rõ không ấn tượng như vậy. – Cậu bé nghĩ. – Dù sao ông ta không có vẻ là một hồn ma. Nhưng nghe giọng nói mà không thấy mình … thật kinh khủng!”
Thầy Allan bình tĩnh hỏi John:
- Ông ta nói gì thế, John?
- Ông ta muốn biết ai trong hai người mới đến là Maynard. Ông ta nghĩ rằng chính hắn muốn phá hủy ngôi nhà của ông ta. Em không thể chỉ cho ông ta biết ai là Maynard. Có thể ông ta ta sẽ hại hắn và em phải chịu trách nhiệm. Thưa thầy Allan, xin thầy giúp em. Phải trả lời ông ấy như thế nào đây?
- Theo thầy hiểu ý định duy nhất của ông ta là ngăn không cho người ta phá quán rượu có phải không?
Hải tặc Râu Đen gầm lên:
- Rất chính xác!
John phải nuốt nước bọt nhiều lần trước khi giải thích.
- Ông ấy vừa… nói: “Rất chính xác!”
Thầy Allan gõ gõ cái tẩu vào bờ rào để trút hết tro. Ông cất cao giọng nói, ngẩng cao đầu vừa tiến đến con đường mòn đưa đến quán rượu vừa hỏi:
- Thuyền trưởng Teach, tôi muốn chuyện riêng với ông được không?
Những người đi đường mở to mắt. Sau khi được khoảng mười bước, thầy Allan chợt dừng lại, nhìn quanh mình, Lúc bên trong quán rượu vang lên một tiếng rơi lớn của thạch cao. Giáo sư Allan xoay người lại nở một nụ cười lớn trên môi. Người ta có thể cho là ông tình cờ gặp một người bạn đang vỗ vào vai. Ông vừa nói vừa dùng điếu chỉ vào cửa quán nơi Bailly và Maynard có vẻ đang tranh cãi sôi nổi.
Henry nghiêng về phía John.
- Theo cậu, thầy Allan đang nói những gì vậy?
Cuộc nói chuyện chấm dứt, giáo sư Allan quay trở lại.
- Thưa thầy, – John hỏi. – Thầy đã nói gì với ông ấy vậy?
Thầy Allan nhếch đôi môi đang ngậm tẩu cười và đáp:
- Không có gì quan trọng đâu, John. Thầy chỉ sắp xếp một vài chi tiết nhỏ.
- A…! – John kêu lên.
Và hai đứa trẻ đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía cửa quán rượu. Jake đã đến nói chuyện với Bailly và Joe Maynard.
- Như vậy anh không còn bị rắc rối gì nữa chứ? – Bailly nói với người đốc công.
- Không có, thưa ông chủ.
- Ông Maynard hiện có mặt tại đây cho rằng tất cả những điều đó là tưởng tượng.
Jake nhìn chăm chú Joe Maynard một cách khinh khỉnh.
- Tưởng tượng! Cho phép tôi nói với ông rằng trí tưởng tượng của ông sẽ chịu một thử thách cam go nếu ông chỉ ở nửa giờ trong ngôi nhà này.
Jake chỉ cánh cửa:
- Xin mời ông vào, tôi sẽ chỉ cho ông thấy mọi chuyện.
Nói xong. Jake đứng sang một bên nhường đường cho Joe Maynard bước vào, rồi quay lại phía ông chủ:
- Còn ông, thưa ông Bailly?
Nhưng Bailly không trả lời. Ông ta quay gót bước ra khỏi quán rượu. Jake cười gằn nhìn theo một lúc nhún vai rồi bước vào gian phòng chính.
Nhưng Bailly chưa đi được quá mười mét thì đã khựng lại, mặt mày thất sắc. Ông ta đưa bàn tay phải tới trước như cố sờ để nắm lấy một vật trước mặt mình, ông ta giật mình, vội vàng rút tay lại như chạm phải một hòn sắt nung đỏ. Những tiếng ùng ục tắc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng của ông ta. Với bước chân thận trọng của kẻ mộng du, Bailly đi vòng quanh một chướng ngại vật mà chỉ có mình ông ta nhìn thấy và vấp nhiều lần, rồi đi về phía cổng vào. Thầy Allan đến gặp Bailly và giúp ông ta đi đến một gốc cây để tựa lưng vào đó. Thầy Allan mỉa mai nói với Bailly:
- Không có gì trầm trọng đâu, ông Bailly. chỉ là một hồn ma thôi mà!
Trong gian phòng chính, Jake đưa ngón tay cái chỉ cái ống khói:
- Thưa ông Maynard, đây là một ví dụ của những rắc rối mà chúng tôi đã gặp phải. Hoàn toàn không thể…
Jake bỗng ngừng nói vì nghe sau lưng mình một tiếng kêu chua chát và một tiếng giậm chân mãnh liệt. Ông ta quay lại. Hai bàn tay vô hình đã nâng Joe Maynard bằng cổ áo vét và đũng quần. Rồi nhẹ nhàng mang hắn đến khung cửa sổ đang mở và ném hắn ra ngoài.
Người đốc công thét lên và lao đến cửa sổ đúng lúc ông Maynard vừa rơi xuống bãi cỏ.
- Ông Maynard. – Jake lắc đầu định hỏi – Ông có…
Nhưng Jake chưa nói được câu gì thêm thì một vật gì cứng và mạnh mẽ như một viên đạn đại bác vừa tiếp xúc dữ dội với mông của ông ta. Bị một sức mạnh không cưỡng lại được mang ông ta đi, ông ta cũng bị lao qua cửa sổ, đánh một vòng trong không trung và nhào xuống cạnh Joe Maynard đang khập khiễng đi tới, Jake đỡ ông ta. Cả hai xuất hiện ở góc nhà. Quần áo của Maynard nhàu nát, gương mặt dài của hắn xanh tái có vẻ hốt hoảng, cái nhìn trống rỗng của hắn khiến hắn có vẻ như người vừa may mắn thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp.
Bailly vẫn tựa vào thân cây, nhìn hai người tiến tới. Nụ cười của ông ta dữ dội mà John chưa từng bao giờ thấy. Nhưng nụ cười đó không trúng đích. Joe Maynard không màng nhìn Bailly. Hắn phủi bụi khỏi áo vét và nhìn khách qua đường hiếu kỳ một cách cay đắng và khinh bỉ. Jake bước đến bên cạnh Bailly và nhăn mặt, mắt sáng lên như có vẻ nghĩ rằng: “Thôi hết rồi! Ông chủ sẽ không còn kiêu ngạo trước những ý kiến của mình nữa. Ông ta không còn đối xử với mình như người tệ hại của những tệ hại”.
Thầy Allan đang giải thích cho Bailly. Ông ta lắng nghe rất chăm chú về sự hiện diện của hồn mà Râu Đen và lý do của những sự kiện đang xảy ra bên trong quán rượu. Bây giờ thầy Allan lấy chiếc tẩu ra và đi về phía hai đứa trẻ đang thưởng thức hai chiến lợi mới toanh. Những người hiếu kỳ đã bước về phía chúng và đứng vây thành hình bán nguyệt với khoảng cách cần thiết. Họ quan sát chúng như hai người từ sao Hỏa đến. Nói thật ra John và Henry đã trút bỏ được phần lớn những lo lắng của mình và cảm thấy tự tin hơn nhiều.
Giáo sư Allan vừa định mở miệng thì những tiếng kêu vang lên trong quán rượu, tiếp theo là một loạt tiếng giẫm chân và những dụng cụ va chạm vào nhau. Thầy Allan ngạc nhiên suýt đánh rơi tẩu thuốc, ông chỉ kịp chụp lấy nó và quay sang hướng quán rượu “Đầu Heo Rừng”.
- Thưa thầy, thầy có nghe thấy tiếng Râu Đen không? – John kêu lên, – Cả cậu nữa, Henry, cậu có nghe thấy tiếng ông ta không?
- Dĩ nhiên. – Henry đáp.
Thầy Allan chộp vai John, chỉ vào quán rượu:
- Thật vậy sao? Các em nghe được giọng ông ta nói trong tiếng ồn ào kinh khủng đó sao?
- Đúng vậy. thưa thầy! Ông ta đe dọa bằng một loại ngôn ngữ mà em không hiểu, rất có khả năng ông ta sẽ giết một ai đó! Ồ! Henry. nhìn đằng kia xem! Ông ta vừa ném ai đó qua cửa sổ!
Tiếng ồn ào và tiếng động trong quán rượu càng lúc càng tăng, không bao lâu những người công nhân bị một sức mạnh kinh hồn đẩy ra, họ lần lượt vọt ra khỏi nhà từ những cửa sổ, cửa cái. Theo sau là những dụng cụ phá hoại của họ như cuốc, đòn bẩy… và cả những túi đựng thức ăn của họ. Từ cửa ra bay ra một chiếc búa hơi. Nó bay lên cao gần ba mét, kéo theo một đường cong vặn vẹo như một con rắn và rơi xuống cách đám đông vài bước. Đám đông hiếu kỳ kinh ngạc nên không kịp làm một động tác phản ứng nào cả. Họ chỉ đứng đó há hốc mồm ra, vẻ mặt thảng thốt. Henry kéo tay áo John.
- Nhìn… đằng kia kìa, trên thềm cửa!
Râu Đen chống tay lên hông, chân dạng ra. Như một nhà đô vật trên võ đài. Ông ta thách thức đám đông. Ông đưa mu bàn tay lên lau mũi. Khi nhận ra hai đứa trẻ, ông ta không tỏ ra vẻ thách thức nữa, mà mỉm cười và nặng nề đi xuống bậc tam cấp bằng gỗ đưa vào quán rượu.
- Trời ơi! – Một kẻ hiếu kỳ la lên. – Những bậc gỗ… chúng võng cả xuống… chắc chắn chúng sẽ gãy thôi!
John và Henry hiểu rằng một lần nữa chúng giữ được khả năng nhìn thấy lão hải tặc Râu Đen.
Sau vài giây, thầy Allan hỏi chúng:
- Các em có nhìn thấy ông ta không?
- Dạ có, thưa thầy. – John trả lời.- Ông ta đang ở cạnh thầy…
- Chào, thuyền trưởng.
- Ông ta chính xác đang ở đây hả? – Thầy Allan nhấn mạnh.
- Ở chỗ này. – John nói rồi chỉ vào một nơi bên trái thầy Allan.
Bailly đã theo dõi cuộc đối thoại, rồi rời gốc cây của mình và tiến đến phía sau thầy Allan. Đôi môi dưới dày cộm của ông trễ xuống. Cặp mắt vẫn mở to ra.
- Thưa thầy, – John thông báo. – Thuyền trưởng Teach muốn được nói chuyện với thầy!
- Ồ xin lỗi thuyền trưởng. – thầy Allan nói vừa xoay về bên trái. – Thật tiếc quá vì tôi không nghe được ông nói.
Râu Đen nhíu mày, gãi trán.
- John, chính cháu sẽ nói với bọn chúng. Ta không muốn chúng đập phá nữa . Quán “Đầu Heo Rừng” sẽ vẫn còn để nguyên như cũ.
Đến lượt thầy Allan nhíu mày khi John lập lại cho ông nghe những lời nói của lão hải tặc và ông bắt đầu bàn bạc:
- Nhưng, thưa thuyền trưởng, ngài phải hiểu rằng quán rượu không thuộc quyền sở hữu của ông đã hai thế kỷ rồi.
Thầy Allan chỉ vào Bailly:
- Ngày nay nó thuộc quyền sở hữu của người này hay chính ra nó thuộc công ty mà ông ta làm đại diện, công ty xăng dầu Standford.
Giá như lúc này thầy Allan và Bailly thấy được vẻ mặt của lão hải tặc, chắc chắc họ sẽ mất hết những gì trong sáng còn sót lại trong họ.
- Phát minh mới nào nữa vậy? – Râu Đen gầm lên. – Ông cho rằng quán “Đầu Heo Rừng” không còn là của tôi nữa sao?
Ông ta nói thêm khi chỉ vào Bailly.
- Chủ nhân mới của nó là con cóc mập ú này hả? Sao hắn lại giống gã thống đốc Eden đến thế nhỉ?
John càng lúc càng lo lắng. Để cho thầy Allan chú ý, cậu đặt bàn tay lên tay của ông.
- Thưa thầy, thuyền trưởng Teach cho rằng chính ông ta là chủ nhân chứ không một ai khác. Ông ta rất giận và theo kiểu mà em nhìn thấy ông ta, em… nghĩ rằng ông Bailly phải tránh xa một chút…
Bailly chớp mắt, lùi lại vài bước.
Thầy Allan bật một que diêm trên gót giày và mồi lại tẩu thuốc của mình.
- Thưa thuyền trưởng, – Thầy Allan lên tiếng. – tôi đã đọc nhiều điều về ông trong rất nhiều sách…
Thầy Allan vẫy que diêm để dập tắt lửa rồi ném nó ra xa. John bỗng nhận ra vẻ mặt lão hải tặc thay đổi, trở nên bớt u ám hơn, ông ta nhìn thầy Allan và buông tay để tỏ ra rằng mình đang đi đúng hướng và tình trạng có khá hơn.
- Tất cả những quyển sách đều lặp đi lặp lại rằng ông là một hải tặc vĩ đại nhất của mọi thời đại. – Thầy Allan tiếp tục nói. – Họ cũng ca ngợi trí thông minh của ông… hơn cả trí thông minh của thống đốc Eden.
Râu Đen nhìn John đang mỉm cười và gật đầu nhiều lần ra hiệu tán thành.
- Như thế, thưa thuyền trưởng, thầy Allan mạnh dạn nói tiếp, – Quán rượu của ông đã bị bán, nhưng lẽ ra không có chuyện này nếu chúng tôi có thể đoán được lúc nào ông quay trở về.
Sau một lúc, thầy Allan tiếp lời:
- Thưa thuyền trưởng, tôi nghĩ có một giải pháp. – Vị giáo sư hút một hơi thuốc dài, rồi lấy cái tẩu ra khỏi miệng. – Tại sao ông không mua lại quán “Đầu Heo Rừng”?
Râu Đen quét một cái nhìn kiêu hãnh vào giáo sư và kêu lên:
- Hắn nói cái gì vậy? Hắn muốn ta mua lại quán rượu của ta ư?
Râu Đen bắt đầu đi lại trên con đường mòn, tay phải vung nắm đấm lên trong không khí, còn bàn tay trái thì siết chặt cán gươm. Ông ta bỗng dừng lại trước John và Henry, đôi mắt trở nên u ám hơn.
- Hắn điên rồi phải không? Mua lại quán “Đầu Heo Rừng” của ta, trong lúc ta chưa bao giờ bán nó cho bất cứ ai. Nó thuộc về ta, chấm hết!
Râu Đen quay về hướng quán rượu và như nói với một người đang đứng ở cửa, giọng ông ta run run:
- Bà có nghe không, Augusta? Chúng muốn rằng ta mua lại quán rượu này, trong khi nó vẫn là của ta, mãi mãi thuộc về ta!
Ông nghiêng cái đầu bờm xờm qua một bên lắng nghe:
- Hả? Bà nói gì vậy Augusta? Ta không nghe bà nói.
Râu Đen nặng nề bước đến chiếc cầu thang bằng gỗ.
Henry thúc cùi chỏ vào John.
- Ông ta đang nói với ai vậy? Tớ không nghe thấy gì cả.
- Tớ cũng vậy.
Lão hải tặc có vẻ do dự. Ông ta gãi lưng, kéo râu. cuối cùng ông lầu bầu:
- Được Augusta, nếu như bà khuyên ta thế… Nhưng nếu các thủy thủ của ta biết được câu chuyện này, chúng sẽ bảo rằng lão Teach phát điên rồi!
Vừa nắm chặt môi dưới giữa ngón cái và ngón trỏ, ông ta quay lại và lém lỉnh chỉ vào Bailly:
- Hắn muốn bao nhiêu để bán chiếc thuyền buồm lủng nát, khắp nơi rỉ nước này hả?
John lập lại từng chữ một. Thầy Allan nhìn Bailly.
- Ông muốn bán bao nhiêu tiền?
- Đợi một chút Allan! Bailly phản đối. – Người này … là một hồn ma. Hắn lấy đâu ra tiền chứ? Thương lượng công việc với một hồn ma, ông không nghĩ là buồn cười sao?
Rồi sau khi đưa tay nhiều lần vuốt cằm, Bailly nói tiếp:
- Ông nghĩ rằng hắn có tiền sao?
Thầy Allan không thể nín cười được.
- Tôi cũng đã được thuyết phục. Nói tóm lại không có tài liệu nào xác nhận rằng kho tàng của ông ấy đã được chôn giấu. Nhưng có một điều hoàn toàn không thể nghi ngờ được là ông ta rất giàu có. Ông muốn bán quầy rượu này bao nhiêu tiền?
Bailly vuốt cằm, nhìn Joe Maynard và làm bộ hỏi:
- Ý kiến của anh ra sao, Joe? Đáng giá bao nhiêu… hai trăm ngàn đô la hả?
Hắn bật cười, đối mặt với thầy Allan.
- Chúng tôi chỉ chấp nhận số tiền sẽ trả cho chúng tôi bằng vàng, Theo trị giá hiện nay sẽ vào khoảng một trăm ngàn đô la. Tôi tính toán có đúng không?
- Gần đúng. – Thầy Allan trả lời với một vẻ tư lự.
Ông ta đưa mắt nhìn Joe Maynard đang tái vì giận, sau khi trút tẩu thuốc trong lòng bàn tay, ông hỏi John:
- Thuyền trưởng Teach có bằng lòng không?
John lắc đầu.
- Đồng ý thì không. Nhưng ông ta sẵn sàng trả vì phải trả thôi.
Thầy Allan bắt đầu kể về số biến cố cuảa những cuộc tìm kiếm không thành công kho tàng của hải tặc trứ danh. Bỗng ông bị ngắt lời bởi tiếng kêu, tiếp theo là một sự im lặng hồi hộp. Ông quay lại quán rượu.
Râu Đen vừa xuất hiện trên thềm nhà và mọi người đều nhìn thấy được! Trong bộ râu của ông những mồi thuốc súng khạc ra khói, rít lên. Ông ta mang hai chiếc túi to đung đưa trên đùi. Những chiếc túi này bị mốc trắng được trang trí bằng hình vẽ xanh đỏ. Bên cạnh ông là Augusta Stowcroft. Bà ta tựa mình trên một cây khổng lồ của mình, trong khi con mèo Diablo kêu rù rù và cọ bộ lông óng mượt của nó vào chiếc áo dài đen của mụ phù thủy.
- Augusta. – Râu Đen cười khùng khục. – Bà giỏi đấy, cuối cùng người ta cũng thấy được chúng ta! Người ta thấy được cả hai chúng ta!
Và ông ta lợi dụng cơ hội đó để mỉm cười với một cô gái trẻ đứng ở hàng đầu đám đông hiếu kỳ.
- Hãy cẩn thận, thưa thuyền trưởng! – Augusta nói. - Đừng quan tâm đến bọn con gái, mà chỉ lo thương lượng. Tôi đã sự dụng một phép thuật mà sự hữu hiệu của nó không kéo dài lắm!
Bà cười ré lên và đập vào lưng Râu Đen. Ông ta đi về phía đám đông đang chờ trước quán rượu.
- Đây là những gì tôi đã hứa! – Râu Đen nói và trút hai túi xuống chân Bailly.
Hai đống cao những đồng tiền vàng lấp lánh ánh sáng mặt trời buổi trưa. Rồi sau khi lau hai bàn tay lên áo, ông đến cạnh thầy Allan và với một thoáng vui vẻ trong mắt, ông chìa tay ra:
- Xin cảm ơn, thầy Allan!
Thầy giáo có cảm giác bị một bàn tay vô hình to lớn siết chặt và kéo dài một cách gần như bực bội, vì Râu Đen không buông tay ông ra. Và qua vai ông, Râu Đen nhìn Joe Maynard ngắm một cách say sưa những đồng tiền vàng mà Bailly đang bỏ từng nắm vào những chiếc túi, Sau đó vẫn đưa mắt nhìn Joe Maynard, ông hỏi nhỏ:
- Quán rượu thật sự trở lại là của tôi phải không, thầy Allan?
Vị giáo sư gật đầy xác nhận: “Phải.”
Cuối cùng, Râu Đen buông tay thầy Allan ra. Lúc đó, thình lình nét mặt của ông biến đổi, hai mí mắt híp lại chỉ để lóe ra một cái nhìn dữ tợn. Râu Đen bước ra sau ba bước, rút thanh gươm chỉ huy ra và gầm lên:
- Robert Maynard, mày đã nhận một trăm ngàn livre khi ám sát ta! Mày nợ tao số tiến đó!
Joe Maynard ngạc nhiên xoay người lại. Hắn nhìn thấy lão hải tặc khổng lồ chĩa mũi gươm ra phía trước, tiến lại gần hắn.
Hắn tái mặt, từ từ lùi lại từng bước. Nhưng lưỡi gươm vẫn theo sát hắn không ngừng. Hắn chạm lưng vào một thân cây du, kêu cứu với giọng the thé rồi đứng yên. Mũi gươm chỉ cách hắn vài ly.
Một sự im lặng chết chóc đè nặng lên cử tọa. Hình như cả những chiếc xe đang tiếp tục lưu thông trên con đường bên cạnh cũng không còn phát ra một tiếng động nhỏ nào. Chính giọng nói bình tĩnh và cứng rắn của thầy Allan đã phá vỡ sự im lặng khủng khiếp đó:
- Thưa thuyền trưởng, ông không nên phạm phải một hành động không sửa chữa được. Tôi nghĩ là tôi có một giải pháp. Ông cho phép tôi nói ra không?
Không rời mắt khỏi Joe Maynard thảm hại. Râu Đen lắng tai nghe thầy Allan đang đến tựa lưng vào một thân cây khác, uể oải hút thuốc.
- Ông muốn nói điều gì?
- Tôi có một giải pháp xin đề nghị với ông, thưa thuyền trưởng. Ông nghĩ thế nào nếu thay vì một trăm ngàn livre, ông Maynard sẽ trả lại cho quán rượu tất cả những đồ đạc của ông… Còn Maynard, ý kiến của ông thế nào?
- Tôi đồng ý. – Maynard trả lời giọng run rẩy. – Nhưng hãy cứu tôi… khỏi con dao dễ sợ này đi.
Lão hải tặc cười rạng rỡ, hạ thanh gươm xuống và đẩy nó vào vỏ. Rồi Râu Đen quay mình, dạng chân, ấn ngón tay lên thắt lưng và vui vẻ nói như một đứa trẻ.
- Thầy Allan, tôi tin vào lời nói của ông. Do đó tôi đã cặp sát tàu lại với những ý muốn hòa bình. Và hãy nhớ cho rõ, nếu như ông được bảo vệ – một tên cựu ăn trộm, một gã cựu lưu manh – muốn ký một hiệp ước hòa bình, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý.
Nói đến đó, Râu Đen chìa bàn tay to lớn đầy lông lá của mình cho Joe Maynard và nói thêm:
- Đã quyết định rồi chứ? Ông đã sẵn sàng cùng nhau đi trên biển một cách thân ái với thuyền trưởng Teach tốt bụng và phóng khoáng này rồi chứ?
Mọi người cảm thấy một sự im lặng không dứt. Rồi một điều kỳ diệu xảy ra. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò và khắc khổ của Maynard, và bàn tay phải của hắn siết chặt tay Râu Đen.
Thầy Allan bật cười.
- Còn ông, ông Bailly? Ông có nghĩ rằng công ty xăng dầu Standford cũng đồng ý ký một hiệp ước hòa bình không?
Bailly không hiểu ý thầy Allan muốn đi đến đâu, ông ta hỏi:
- Một hiệp ước? Thuộc loại nào vậy? Và tại sao phải ký?
- Vào đầu thế kỷ thứ mười tám, khi một hải tặc quyết định hoàn lương từ bỏ cướp bóc, nói tóm lại là sống hòa bình với những người lương thiện, người đó sẽ ký với chính quyền một hiệp ước. Trong trường hợp của ông, điều này có nghĩa là ông sẽ chịu một số tiền đủ để phục hồi hoàn toàn quán rượu “Đầu Heo Rừng” và cho việc bảo quản nó. Ông nghĩ là một việc loại này có khiến công ty xăng dầu của Standford quan tâm không?
Bailly mất dần vẻ u ám.
- Tôi bắt đầu hiểu!
Ông ta suy nghĩ trong vài giây, rồi lên tiếng với giọng vui vẻ:
- Đó quả là một ý kiến không tồi chút nào. Tôi sẽ trình bày lại ý kiện này vào buổi họp sắp tới của hội đồng quản trị. Mọi người sẽ đồng ý, tôi chắc chắn như vậy. Ông có thể tin ở tôi!
Nhìn quán rượu ông nói tiếp:
- Hơn nữa, tôi vẫn cảm thấy chỗ này không hợp với việc lập một trạm xăng dầu.
Henry bực dọc.
- Họ đang nói cái quái quỷ gì vậy?
John đưa tay vuốt mũi.
- Tớ làm sao mà biết được? Đối với tớ đó là một thứ cổ ngữ.
Đúng lúc đó có tiếng bánh xe nghiến trên sỏi và một tiếng còi rú lên rồi tắc ngay tức khắc. Một viên cảnh sát trẻ tuổi vẹt đám đông tiến vào. Nhận ra giáo sư Allan, anh ta cười, phô ra cả hai hàm trăng trắng.
- Chào, ông Allan.
- Chào Jim.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Một buổi họp quảng cáo hả?
Rồi anh ta nhìn thấy Râu Đen, và nở nụ cười mở rộng.
- Còn tên hề hóa trang thành hải tặc này là ai vậy? Một người đàn ông trong thành phố phải không?
- Một hải tặc? – Thầy Allan nhìn quanh rồi lặp lại. - Hải tặc nào vậy?
- Kìa, người đang…
Jim khựng lại như John. Henry và những người đang hiện diện, anh ta không còn thấy gì nữa. Và lý do là Râu Đen đã biến mất, không để lại một dấu vết nào cả!