Chu Sa Lan
Chương Kết
Tác giả: Chu Sa Lan
Thu tới. Chút nắng thu le lói. Trời đùn mây trắng đục. Gió hắt hiu lạnh buồn. Lá vàng lác đác rơi. Vài chiếc dạt theo gió. Thanh ngồi im nơi sân sau. Trước mặt nàng ly cà phê sữa hầu như nguội. Đưa ly cà phê lên uống ngụm nhỏ nàng mỉm cười vu vơ. Mấy năm chung sống với nhau, Vĩnh đã làm nàng ghiền uống cà phê buổi sáng. Vĩnh. Tên người như một âm vang của quá khứ. Gần một năm xa nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau. Nói chuyện bâng quơ. Mỗi người đều dấu kín trong lòng niềm đau. Sau khi Đán qua Mỹ được nửa năm, nàng cũng ra trường và tìm được việc làm ở Saint Louis. Do đó nàng cùng gia đình dọn ra khỏi nhà của Vĩnh. Hai người, một thời yêu nhau, bây giờ ở cũng không xa xôi gì cho lắm, nhưng lại cách ngăn ngàn trùng. Đêm đêm khi Đán ngủ say, nàng lại trằn trọc, mơ tưởng về ngày tháng mật ngọt. Đêm ái ân cuồng nhiệt, mê man, mà mỗi lần nhớ lại cảm giác làm run rẩy tâm hồn, nóng bừng thân thể. Vĩnh đi qua cuộc đời nàng lưu lại những vết tích không bao giờ mờ phai. Nàng biết Vĩnh vẫn còn đó. Vẫn cô đơn. Vẫn buồn khổ. Vẫn nuôi hy vọng dù biết là tuyệt vọng. Vẫn mơ yêu. Vẫn tưởng nhớ. Tiếng bước chân thân quen. Tiếng cười hắc hắc. '' Mợ ơi ...''. Tiếng gọi thương yêu vọng vang hoài hủy. Bây giờ Vĩnh đang làm gì? Ăn cái gì? Phải chăng là mì gói? Thanh ứa nước mắt. Không có nàng Vĩnh sẽ trở lại đời sống buồn tênh. Ăn mì gói suốt đời. Câm nín trong ngôi nhà bốn phòng ngủ. Một mai khi xa nhau. Người cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã rêu phong rồi. Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi tê tái... Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời. Một trời tôi thương đau một trời anh mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng. Từng thu qua vời trông theo đã mờ. Lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời xa nhau một đời. Lệ này anh nhỏ xuống hồn tôi... Vĩnh ơi... Mợ xin lỗi Vĩnh. Ngàn lần xin lỗi Vĩnh. Cho dù mợ biết ngàn lần xin lỗi cũng không xóa được niềm đau. Cho dù ngàn lời nói yêu thương cũng không vơi được nỗi buồn. Vĩnh ơi... Vĩnh là người ân của gia đình mợ. Thế mà mợ lại làm cho Vĩnh đau khổ suốt đời. Có phải khi người ta yêu nhau là người ta phải xa nhau. Làm khổ nhau để nhớ nhau hoài... Thanh úp mặt vào hai bàn tay của mình. Nước mắt theo kẽ tay rơi xuống nền xi măng trắng mốc và ẩm ướt.
'' Bà đi đâu vậy? ''
Đang ngồi uống trà và xem phim chưởng nơi phòng khách với hai con, Đán lên tiếng hỏi khi thấy Thanh ăn mặc tươm tất.
'' Đi chợ...''
Trả lời gọn hai tiếng Thanh lấy chìa khóa máng nơi tủ lạnh. Ra tới cửa nàng nói vọng lại.
'' Ông và hai đứa nhỏ ăn bánh mì trưa nay đi...''
Mười lăm phút sau chiếc Honda mà Vĩnh mua cho nàng nhập vào xa lộ đi Saint Charles rồi cuối cùng chạy chầm chậm trên con đường xưa cũ. Hàng cây ủ rủ trơ trọi cành khô. Lá vàng cuộn theo chiều gió xào xạc âm vang. Ngôi nhà rộng đìu hiu và vắng lặng. Ngừng xe bên lề đường nàng dẫm trên nền cỏ vàng lấm tấm xanh. Cảnh vật thật thân quen nhưng thấp thoáng chút gì xa lạ. Bao lâu rồi mình không trở về đây? Nàng hỏi thầm trong trí. Dường như nàng nghe tiếng nhạc lãng đãng trong không khí ẩm hơi nước của một ngày cuối thu ẩm ướt, lạnh lùng. Lời ca của ai đó mường tượng tiếng than van não nề, trách móc và cay đắng nhẹ nhàng.
- Trả lại những ân tình xưa
Từng con đường lá rớt rơi ngập lối về
Từng ánh mắt, bao ước thề
Kỷ niệm đã in sâu trong lòng
Nghe tiếc nuối dĩ vãng
Đường về phố khuya đìu hiu
Đèn đêm mờ bóng
Bước chân nghe não nề
Tìm đâu bước chân em về
Còn chăng tiếng ca nghe ngậm ngùi
Thương số kiếp buồn tênh
Ngày nào em đến
Với bước chân dịu dàng êm ái
Ngày nào em hát
Khúc ca ngọt ngào tựa lời thơ
Ngày nào hai đứa
Bước bên nhau dệt ước mơ
Mắt môi thầm trao duyên ước thề của lứa đôi...
Thanh ứa nước mắt. Nàng biết đó là bản Gởi Nén Hương Yêu của Trần Quang Lộc mà nàng thường đàn cho Vĩnh nghe lúc hai người còn sống chung với nhau.
- Giờ còn tiếng ca lẻ loi
Đường xưa còn đó
Bóng em đâu mất rồi
Mình tôi bước chân thẫn thờ
Lặng nghe nhớ thương dâng ngập hồn
Chuyện tình thuở xa xưa...
Thanh thở dài hắt hiu. Trách làm chi cho thêm đau. Buồn làm chi cho thêm thương nhau. Vóc thân gầy hao. Vĩnh ngồi câm nín. Hai mắt hướng vọng về vùng kỷ niệm nào đó mịt mùng sương khói, mờ xa khuất nẻo.
- Mai nếu ta xa đời
Đời có nhớ ta chăng
Mai nếu ta xa người
Người có nỗi ăn năn
Một ngày tình yêu qua
Như cơn mưa mùa hạ
Một ngày tình bao la
Như con sóng dâng xa
Một lần lòng xôn xao
Bờ môi khuyết nụ cười
Một lần vòng tay ôm
Cho hơi nào nồng hơn...
Lời ca não nề. Một lần nào hôn nhau là muôn đời không bao giờ quên vị ngọt của môi hôn. Một lần ái ân là mãi nhớ mùi hương của tóc, mắt môi và hơi thở nồng nàn. Một lần xa nhau nhưng cả đời không quên nhau.
- Và mai nếu xa xôi
Tình cũng vẫn rất gần
Người có thấy bâng khuâng
Mỗi ngày nhìn bước chân
Đời khuất dấu chân ta
Người khuất dấu chân mình
Dù có tiếc thương chi
Tình cũng vẫn xa tình
Mai nếu ta xa đời
Đời có thấy hư hao
Mai nếu ta xa người
Lòng có tiếc thương nhau
Một ngày tình yêu qua
Như trăng thu mời gọi
Một lần bờ môi say
Cho yêu dấu ngất ngây
Một lần còn trong tay
Hồn thắp cơn mê đầy
Một lần rồi xa ai
Nghe hương đời tàn phai...
Thanh bật lên tiếng nấc nghẹn ngào.
'' Vĩnh ơi...''
Vĩnh quay lại. Ánh mắt nhìn thăm thẳm. Ánh mắt nhìn mê man. Hai kẻ yêu nhau. Bây giờ xa nhau. Nhìn nhau qua làn nước mắt.
'' Vĩnh khỏe không Vĩnh? ''
Thanh biết mình hỏi một câu ngớ ngẩn nhưng dường như nàng không nghĩ ra câu hỏi nào khác hơn trong lúc này hoặc nàng chỉ hỏi cho có chuyện.
'' Dạ khỏe... Mợ đừng buồn mợ...? ''
Vĩnh hỏi khi thấy trên khuôn mặt của người mà mình yêu thương ràn rụa nước mắt. Một người buồn khổ nói lên tiếng an ủi một người cũng buồn khổ không kém gì mình.
'' Vĩnh đang làm gì vậy? ''
'' Dạ đang nghe nhạc. Mợ đi đâu vậy? ''
'' Mợ đi thăm Vĩnh rồi đi chợ...''
'' Cậu mạnh hả mợ? ''
'' Cậu mạnh...''
Hai người hỏi hoặc trả lời những câu hỏi một cách hờ hững. Họ biết họ có nhiều điều muốn nói nhưng dường như có cái gì ngăn lại không cho họ nói hoặc họ nghĩ nói cũng thừa.
Thanh ngồi xuống cạnh Vĩnh. Nàng ngửi được mùi đàn ông thân quen toát ra nồng nàn. Mái tóc dài hơi rối. Khuôn mặt hốc hác. Ánh mắt mệt mỏi. Có thể vì thiếu ngủ. Nhớ nhung. Thao thức. Trằn trọc. Đưa bàn tay lên vuốt tóc Vĩnh nàng nức nở.
'' Vĩnh... Mợ xin lỗi...''
Vĩnh im lặng. Thật lâu anh chậm chạp lên tiếng.
'' Mợ đâu có lỗi... Dù đau khổ song Vĩnh cám ơn mợ... Ít ra Vĩnh cũng có một người để yêu thương. Một hình bóng để nhớ nhung. Một tình yêu để ấp ủ...''
Nước mắt ứa ra trên mặt Thanh hôn lên môi Vĩnh. Nụ hôn từ giã đằm thắm và ngất ngây trộn lẫn với nước mắt mằn mặn. Vĩnh ngồi yên nhìn theo bóng người khuất dần. Xe từ từ lăn bánh. Nhìn những chiếc lá vàng lả tả rơi trên đường Thanh nghĩ tới bốn câu thơ.
- Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân nhạt nhẽo với chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người...
1- 2009
chu sa lan