Chu Sa Lan
Chương 8
Tác giả: Chu Sa Lan
Sau khi làm thủ tục để lấy chìa khóa Vĩnh lái xe chạy chầm chậm trên Highway 441.
'' Sắp tới chưa Vĩnh? ''
Biết mợ Thanh nôn nóng nên Vĩnh cười trả lời.
'' Còn chừng chút nữa thôi mợ...''
Thanh hé cửa kính xuống. Gió lùa vào tung bay tóc của nàng.
'' Mát quá Vĩnh ơi... Mợ ngửi được mùi thơm của cây thông trong gió...''
'' Mợ thích núi hơn biển?
Thanh gật đầu cười.
'' Mợ sinh ra ở Pleiku mà Vĩnh không biết sao. Được mười tuổi gia đình mới dời về Sài Gòn... Núi ở đây đẹp không Vĩnh? ''
'' Đẹp nhưng chắc không đẹp bằng núi Pleiku của mợ. Người ta thường nói " không đâu đẹp bằng quê hương của mình " phải không mợ...''
Thanh quay nhìn ông chồng giả của mình bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên lẫn thán phục.
'' Vĩnh nói đúng. Mới sống ở đây chưa đầy nửa năm mà đôi khi mợ buồn vì nhớ nhà...''
Thanh thở dài. Ánh mắt của nàng biến ra đăm chiêu và tư lự.
'' Chắc còn lâu lắm mợ mới quen được... Vĩnh đừng buồn mợ nghe Vĩnh...''
Vĩnh cười nhẹ mặc dù giọng nói nhuốm chút buồn buồn.
'' Vĩnh mong mợ sẽ bớt buồn và bớt nhớ nhà...''
Xe quẹo mặt vào con đường nhỏ thỉnh thoảng mới thấy một căn nhà bằng cây rồi cuối cùng ngừng trước cabin. Bước ra ngoài Thanh im lặng ngắm cảnh. Trời xanh xanh. Rừng xanh xanh. Núi xanh xanh cao ngất mờ mờ sương phủ. Vĩnh bước tới đứng cạnh mợ Thanh. Hai người im lặng thưởng thức phong cảnh hoang vu của núi rừng giây lát xong Thanh quay qua nhìn Vĩnh.
'' Mợ cám ơn Vĩnh...''
Ôm vai Thanh Vĩnh thì thầm.
'' Không có chi... Vĩnh làm những gì có thể làm để cho mợ sung sướng. Mợ đã khổ nhiều rồi...''
Thanh ứa nước mắt. Như muốn dấu sự xúc động của mình nàng cúi xuống nhấc lấy cái túi xách rồi im lặng đi vào nhà.
Buông mình rơi xuống cái giường kingsize Thanh hỏi.
'' Có một cái giường rồi mình ngủ chung với nhau à? ''
Vĩnh đùa.
'' Chứ sao... Vợ chồng đi honeymoon mà ngủ riêng đâu có được...''
Cười hắc hắc Thanh cũng đùa lại.
'' Không được đâu... Vĩnh ngủ với mợ không được đâu... Mợ ngáy... Mợ chòi... Mợ gác... Mợ đạp Vĩnh rơi xuống giường...''
Vĩnh cười hăng hắc.
'' Gì chứ mợ gác thời Vĩnh thích lắm. Hồi nhỏ ngủ chung với má Vĩnh bị má ôm má gác hoài hà. Má nói Vĩnh là cái gối ôm biết đi của má...''
Thanh cười ngất khi nghe Vĩnh nói.
'' Mợ đạp Vĩnh rơi xuống giường...''
'' Rơi xuống giường thời leo lên ngủ tiếp chứ có gì đâu...''
'' Vĩnh lì quá mợ chịu thua...''
'' Như vậy là mình ngủ chung phải hôn? ''
Hàm răng trắng của Thanh cắn nhẹ vào môi.
'' Ừ... Vĩnh ngủ một đầu còn mợ một đầu... Cấm động đậy... Cấm nhúc nhích... Cấm lăn... Cấm gác... Cấm ôm...''
Thanh cười hắc hắc khi nghe mình cấm ông chồng giả đủ mọi chuyện trong tuần trăng mật.
'' Trời ơi... Cấm gì mà nhiều vậy... Mợ nên nhớ xứ này là xứ tự do nha...''
'' Hổng biết... Đó là lệnh...''
'' Lệnh của ai? ''
'' Của mợ... Lệnh của bà...''
Thanh bật thành tiếng cười khi nhìn nét mặt ngơ ngác của Vĩnh. Ông chồng giả của nàng không hiểu được cái của ba chữ '' lệnh của bà ...''
'' Chịu hôn? ''
'' Dạ chịu...''
Trả lời một câu yếu xìu Vĩnh ngã người lên nệm đoạn xoay người vòng tay làm bộ như muốn ôm. Thanh cười lớn lăn ra xa. Vĩnh trườn mình theo khiến cho Thanh cười thánh thót lăn sát vào vách. Thấy Vĩnh trườn tới gần hơn nàng rút người lại rồi kêu nhỏ.
'' Vĩnh đừng ăn gian nha. Mình đã giao hẹn rồi...''
Cười lớn với giọng vui vẻ Vĩnh nói.
'' Mợ muốn take a walk... ? ''
Thanh ngồi bật dậy khi nghe Vĩnh hỏi.
'' Mình đi bộ hả? ''
Mở cửa kính bước ra ngoài balcon Vĩnh cười.
'' Đứng đây mình có thể thấy núi...''
Nghe Vĩnh nói Thanh bước vội ra balcon. Nàng reo tiếng vui mừng khi thấy rừng cây lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rừng xanh xanh. Trời xanh xanh. Mây trắng lang thang. Gió man mát thơm mùi cỏ cây. Chút sương mù còn đọng trên lưng chừng đỉnh núi.
Nhìn Vĩnh Thanh thì thầm.
'' Cám ơn Vĩnh đã cho mợ thấy núi...''
Hôn phớt lên mái tóc thơm mùi trái cây của mợ Thanh Vĩnh thì thầm.
'' Vĩnh thương mợ... Vĩnh làm tất cả mọi điều để mợ được sung sướng...''
Thanh ngước lên nhìn người chồng giả của mình với tia nhìn thương mến và biết ơn.
'' Mình thay quần áo rồi đi bộ... Mợ có short ? ''
Không trả lời Thanh mang nguyên cái va ly đi thẳng vào phòng tắm. Lát sau Vĩnh trố mắt nhìn khi mợ Thanh của mình bước ra. Chút sexy. Chút xinh xắn. Chút nhí nhảnh. Mợ tươi mát như trái ổi xá lị. Áo sơ mi hở ngực một chút. Quần short không ngắn quá. Giày tennis. Thanh không còn là một người đàn bà e lệ và rụt rè cách đây mấy tháng. Nàng đã lột xác thành một người mới. Như một cặp vợ chồng son trẻ họ đi bên nhau trên con đường mòn rợp bóng mát và vắng vẻ trong một buổi xế chiều. Thanh vui như lúc còn trẻ ở Pleiku. Nàng cười như nắc nẻ khi nghe Vĩnh kể chuyện vui. Họ ngồi cạnh nhau im lặng nhìn mặt trời từ từ khuất sau rừng cây thông xanh ngắt một màu xanh.
'' Mợ đói bụng chưa? ''
'' Đói muốn xỉu... Mình về phòng sửa soạn xong rồi mợ bao Vĩnh ăn tối...''
Thấy Vĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên Thanh cười đùa.
'' Mợ bao Vĩnh ăn mà Vĩnh phải trả tiền. Chịu hôn? ''
Vĩnh cười khi nghe hai chữ " chịu hôn " tinh nghịch, âu yếm và nhõng nhẽo của Thanh. Về tới phòng cả hai tắm rửa và thay quần áo xong Vĩnh lái xe tới Lineberger Seafood Restaurant. Ngồi vào bàn xong Vĩnh hỏi.
'' Mợ muốn ăn tôm hùm? ''
Thanh sáng mắt đáp nhanh.
'' Ăn...''
'' Mợ uống bia không? ''
'' Thôi... Mợ uống ké của Vĩnh đi...''
Khi người hầu bàn tới Vĩnh gọi món Cold Water Lobster Tail cho mợ Thanh còn cho mình món Fresh Charbroiled Swordfish, một chai bia Michelob cho mình và một ly nước lạnh cho Thanh. Khi dĩa tôm hùm được đặt lên bàn Thanh hỏi với giọng ngạc nhiên.
'' Còn cái đầu con tôm đâu? ''
Vĩnh cười giải thích.
'' Mỹ họ không có ăn cái đầu...''
Thanh cằn nhằn.
'' Trời ơi cái đầu ngon muốn chết mà lại bỏ...''
Ăn xong hai người đi dài dài theo con suối ngắm cảnh ban đêm xong gần mười giờ mới trở về phòng. Vừa bước vào Thanh kêu lên.
'' No quá Vĩnh ơi...''
Nói xong bốn chữ này Thanh buông mình nằm sấp xuống nệm. Vĩnh cảm thấy tim đập mạnh khi nhìn cái lưng thon, chiếc mông tròn và cặp đùi dài của mợ. Dường như có cảm tưởng là Vĩnh đang nhìn phía sau lưng của mình Thanh mắc cỡ nằm im giả vờ lim dim ngủ. Nghe tiếng bước chân di động rồi tiếng cửa kính được kéo ra nàng he hé mắt nhìn. Qua ánh sáng mờ mờ bóng Vĩnh đứng trơ vơ ngoài balcon. Tự dưng nàng cảm thấy tội nghiệp và thương Vĩnh như một người mẹ thương con. Nàng ứa nước mắt khi nghĩ tới hai đứa con của mình. Giờ này hai đứa đang làm gì? Nàng đã viết hai lá thư mà vẫn chưa thấy chồng trả lời. Đán là người rất chậm trễ trong việc viết thư phúc đáp. Hồi má của Vĩnh còn sống bà thường hay viết thư thăm đứa em út của mình và ít khi nhận được thư trả lời. Nàng cứ cằn nhằn chồng về chuyện đó nhưng Đán vẫn chứng nào tật nấy thành ra nàng phải viết thư hồi âm cho chị chồng.
Thanh khẽ ngồi dậy đoạn bước ra lan can. Muốn hù Vĩnh nên nàng rón rén đi thật chậm và thật êm. Khi nàng vừa bước qua khỏi cửa Vĩnh chợt lên tiếng:
'' Mợ khỏe không mình đi bộ...''
'' Đi... Trời chắc lạnh lắm hả Vĩnh? ''
'' Dạ ban đêm hơi lạnh đó mợ. Mình phải đem áo ấm theo...''
Thanh mặc ba lớp áo còn Vĩnh chỉ khoác hờ cái áo mỏng. Tay trong tay họ thả bộ dọc theo con đường lác đác người đi mà đa số là những cặp tình nhân trẻ như họ.
'' Mợ lạnh? ''
- Chút thôi... Ban đêm yên tịnh quá...''
Vĩnh cười im lặng. Gió thổi tóc của mợ bay vào mặt khiến cho Vĩnh ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng hòa lẫn trong mùi ngai ngái của cây cỏ. Liếc nhanh sang bên phải anh thấy nét mặt của mợ mờ mờ.
'' Mợ đói bụng? ''
Vĩnh biết mợ không đói bụng nhưng muốn hỏi vì không biết có chuyện gì để nói.
'' Mình mới ăn mà... Hồi nãy Vĩnh ép mợ ăn hết con tôm hùm tới bây giờ còn no...''
Vĩnh đứng lại khiến cho Thanh cũng phải đứng lại. Hai người đứng cạnh nhau nhìn lên đỉnh núi đen mờ. Gió thổi mạnh hơn khiến cho nàng rùng mình thì thầm.
'' Mợ lạnh Vĩnh ơi...''
Nghe tiếng thì thầm Vĩnh vòng tay kéo Thanh đứng trong lòng của mình. Mùi nước hoa trên tóc mợ thoang thoảng. Nép vào lòng của Vĩnh với hai cánh tay rắn chắc ôm ngang hông, Thanh nghe người ấm lên. Nàng cảm thấy chút rạo rực. Từ lâu lắm rồi nàng chưa được người đàn ông nào ôm nàng vào lòng.
'' Mợ hết lạnh chưa? ''
'' Còn...''
Thanh trả lời. Tuy không có lạnh nhưng nàng lại trả lời khác đi như muốn người chồng giả phải ôm mình lâu hơn và chặt hơn. Ngoài ra nàng cảm thấy rạo rực của thân thể và rẩy run của tâm hồn đang từ từ dấy lên. Nàng im lặng nghe tim của mình đập mạnh hơn, nhanh hơn khi cánh tay của Vĩnh không biết vô tình hay cố ý ép sát và chạm nhẹ vào vú của mình gây nên sự kích thích âm thầm song mạnh mẻ. Tiếng của Vĩnh cất lên mơ hồ hòa lẫn trong tiếng gió rung hàng cây thông.
'' Mình về chưa mợ? ''
Thanh cố dấu tiếng thở dài thầm lặng và tiếc rẻ.
'' Về... Mợ mỏi chân rồi...''
Hai người thong thả trở về khách sạn. Nhường cho Vĩnh đánh răng trước Thanh soạn quần áo, giày vớ và các thứ lặt vặt vào tủ đựng quần áo. Vừa làm nàng vừa suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Vĩnh và nàng ngủ chung giường. Mấy tháng nay mang tiếng là ở chung nhà nhưng phòng ai nấy ở, giường ai nấy ngủ. Bây giờ chung đụng một phòng cho nên... Lắc lắc đầu không muốn nghĩ thêm Thanh cảm thấy mặt nóng bừng vì cảm giác rạo rực... Nếu Vĩnh ôm mình thời mình phải làm gì? Nếu Vĩnh đòi cái chuyện đó thời mình phải làm sao? Chấp thuận hay cự tuyệt? Liệu mình có can đảm cự tuyệt không? Dù là chồng giả Vĩnh vẫn là chồng của mình. Ngoài ra Vĩnh còn là người ân của mình.
Thở hắt hơi dài Thanh cười thầm khi thấy Vĩnh xúng xính trong bộ pajama mới mua tuần trước. Ôm lấy bộ bà ba, khăn tắm và các thứ lặt vặt nàng cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm. Khi nàng trở ra Vĩnh đang nằm dài trên sofa xem tivi. Đến ngồi trên ghế nệm bên cạnh nàng nhìn lên màn ảnh. Hai người im lặng không nói chuyện. Thật lâu quay qua thấy Vĩnh lim dim Thanh nói nhỏ.
'' Vĩnh...''
'' Dạ...''
'' Mình đi ngủ... Mợ buồn ngủ...''
Vĩnh tắt tivi. Đứng trước chiếc giường rộng Vĩnh cười.
'' Mợ nằm đầu đằng kia... Vĩnh nằm đầu này... Cấm lăn... Cấm chòi... Cấm đạp... Cấm gác... Cấm ôm...''
Thanh cười khẽ.
'' Có cấm thở không? ''
Vĩnh cũng đùa.
'' Cấm luôn... Cấm động đậy... Cấm nhúc nhích...''
'' Trời ơi... Đi hưởng tuần trăng mật mà khó vậy... Ở nhà còn sướng hơn...''
Ngẫm nghĩ giây lát Vĩnh cười cười.
'' Muốn cái gì cũng phải làm đơn xin phép...''
'' Ok...''
Nói xong hai chữ Ok Thanh nằm sát vào mép giường bên này còn Vĩnh nằm phía bên kia.
'' Vĩnh ngủ chưa? ''
'' Chưa... Còn mợ? ''
'' Sắp ngủ...''
'' Good night mợ...''
Nói xong Vĩnh nhắm mắt. Hai " vợ chồng " đi hưởng tuần trăng mật lại nằm xa nhau cả cây số cố gắng dỗ giấc ngủ.
Thanh chợt mở mắt. Nhìn đồng hồ nàng thấy ba giờ sáng. Đưa tay sờ bên cạnh nàng không thấy gì hết. Đưa tay ra thật xa nàng cũng không đụng cái gì hết. Ngạc nhiên nàng xoay người lại. Vĩnh không có nằm trên giường. Ngồi dậy nhìn nàng mỉm cười. Trên tấm vải trải giường Vĩnh nằm co ro dưới sàn.
'' Vĩnh... Vĩnh...''
Thanh gọi nhỏ. Vĩnh trả lời với giọng hơi ngái ngủ.
'' Dạ...''
'' Lên đây nằm...''
'' Dạ... Vĩnh nằm dưới sàn cũng được...''
'' Không... Mợ bảo Vĩnh lên đây...''
'' Dạ...''
Vĩnh ôm gối nằm sát vào mép giường bên kia.
'' Coi chừng lọt xuống giường... Vĩnh nằm sát vào đây...''
Nghe lời Vĩnh nhích vào.
'' Chút nữa...''
Vĩnh nhích vào cho tới khi đụng lưng của Thanh. Hai vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật nằm đâu lưng với nhau im lặng cố dỗ giấc ngủ.
Sáu giờ sáng. Thanh thức giấc. Việc mà nàng nhận ra trước tiên là bàn tay của Vĩnh đang đặt lên bụng của mình. Khẽ xoay đầu nàng thấy Vĩnh hai mắt nhắm kín và đang thở đều đều như say ngủ. Tuy bàn tay đó đặt trên lớp mền dày nhưng Thanh có cảm giác bàn tay của Vĩnh thật mềm mại, ấm êm, phát ra luồng điện chạy trong cơ thể của mình gây chút rẩy run và xao động. Nàng muốn cầm tay Vĩnh đặt xuống nệm nhưng lại sợ Vĩnh biết nên đành nằm im. Tuy nhiên cái cảm giác rẩy run và xao động càng lúc càng lớn dần lên khiến cho nàng phải thở hắt hơi thật dài rồi xoay người nằm nghiêng một bên như vô tình làm cho bàn tay của Vĩnh rơi xuống nệm. Thanh lại thở dài. Một thở dài như nuối tiếc cái gì.
Ăn sáng xong Vĩnh đeo packback rồi vòng tay ôm ngang hông của Thanh đi ra cửa. Hơi ngạc nhiên về cử chỉ thân mật của ông chồng giả Thanh cười.
'' Sao lúc này Vĩnh cưng mợ nhiều vậy? ''
Ngẫm nghĩ giây lát Vĩnh chầm chậm lên tiếng.
'' Lúc đầu Vĩnh phải làm giả nhưng từ từ Vĩnh lại thích làm thật. Vĩnh thấy mợ có nhiều điểm giống má của Vĩnh. Ba của Vĩnh mất lúc Vĩnh mới mười tuổi. Từ khi ba mất má với Vĩnh gần gụi nhau nhiều lắm. Má giống như là bạn của Vĩnh. Má nói má là bạn già của Vĩnh...''
Thanh nhẹ cười khi nghe hai chữ " bạn già ". Liếc sang người đi bên cạnh Vĩnh cười tiếp.
'' Vĩnh thương mợ bởi vì mợ giống má. Có mợ bên cạnh Vĩnh có cảm tưởng má sống lại...''
Thanh cảm động ứa nước mắt. Nàng tự dưng ngả đầu vào vai Vĩnh đồng thời vòng tay ôm ngang hông.
'' Mợ không thích làm " bạn già " của Vĩnh đâu…''
Thanh cười thánh thót sau câu nói rồi liếc nhanh người đi bên cạnh.
'' Mợ thích làm " bạn trẻ " hơn...''
Vĩnh cười nói một câu mà khi nghe xong Thanh có vẻ tư lự.
'' Bảo lãnh mợ sang đây Vĩnh lời lắm. Mợ vừa là vợ lại vừa là bạn của Vĩnh...''
'' Còn thiếu... Vĩnh quên mất mợ còn là mợ của Vĩnh nữa...''
Vĩnh cười.
'' Chữ mợ có nhiều nghĩa lắm mợ biết không? ''
Thanh nguýt ông chồng giả lẻo mép của mình.
'' Biết...''
Cười hắc hắc Vĩnh đậu xe vào Rainbow Parking Area. Đeo packback vào vai xong Vĩnh cười.
'' Mợ sẵn sàng chưa? ''
'' Rồi... Mình đi đâu hả Vĩnh? ''
'' Rainbow Falls Trail...''
Theo con đường mòn hai người từ từ leo lên một ngọn đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi Thanh im lìm ngắm cảnh. Nắng lên cao nhưng không khí vẫn còn gai gai lạnh. Sương mù giăng giăng khắp nơi biến vùng rừng núi thành lung linh mờ ảo. Tiếng chim hót đâu đây. Trong sự tĩnh lặng của núi rừng nàng như nghe được tiếng đá thì thầm. Tiếng thở của rừng cây. Tiếng đất chuyển mình. Tự dưng nàng nhớ nhà. Nhớ tới Pleiku, nơi nàng đã sinh ra dù nàng không biết nhiều gì về Pleiku vì phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún lúc còn nhỏ. Những điều nàng biết chỉ do lời kể lại của ba. Dù không sinh ra ở Pleiku, nhưng ba của nàng yêu xứ sở thơ mộng này như chính quê làng của ông ta. Ông ta đã vẽ vời, thêu dệt và ghi vào trong óc đứa con gái nhiều mộng tưởng để biến Pleiku như là xứ thần tiên.
Bước ra đứng nơi ghềnh đá Vĩnh hét lớn.
'' Mợ Thanh... Thanh...''
Tiếng hét của Vĩnh dội vào núi rừng gây thành âm hưởng trùng trùng lập lại hàng trăm ngàn lần tiếng thanh... thanh... thanh... thanh ... Rưng rưng nước mắt Thanh thở dài. Nàng cảm thấy thương và quí mến người cháu, người chồng và mới đây người bạn của mình càng lúc càng nhiều hơn. Sở dĩ nàng thở dài là vì nàng chợt khám phá ra một điều là càng ngày nàng cảm thấy thân mật, gần gũi và thương mến Vĩnh nhiều hơn. Tình cảm giữa nàng với người cháu chồng mơ hồ đã vượt qua giới hạn định sẵn, đã vượt qua mức bình thường mà cả hai đều đồng ý phải giữ gìn. Bằng nhạy cảm của đàn bà và tinh tế của một người có ít nhiều kinh nghiệm tình trường nàng biết Vĩnh thích mình. Chữ thích ở đây phải được hiểu theo nghĩa là đàn ông thích đàn bà hay nam thích nữ. Xuyên qua những lời Vĩnh nói khi thành thật hoặc khi bóng gió xa xôi nàng lờ mờ hiểu được tình cảm của ông chồng giả dành cho mình. Tuy nhiên nàng biết là nàng không thể đáp lại. Nàng là một người đàn bà đã có chồng. Hơn nữa chồng nàng lại là cậu ruột của Vĩnh. Luân lý, đạo đức không cho phép nàng yêu thương Vĩnh. Đán là một chướng ngại vật to lớn, sừng sững ngăn cách nàng với Vĩnh.
'' Mợ...''
Thanh mỉm cười vì tiếng Vĩnh thì thầm bên tai.
'' Mợ xin lỗi Vĩnh... Tại mợ đang mơ...''
Vĩnh cười hiền hậu.
'' Mợ đẹp tuyệt vời khi mơ mộng... Vĩnh thích nhìn mợ khi mợ suy tư và mơ mộng...''
Thanh mỉm cười. Vĩnh khác Đán. Nàng thường hay bị Đán rầy là lúc nào cũng suy tư và mơ mộng.
'' Vĩnh yêu cái dáng suy tư và mơ mộng của mợ. Lúc đó mợ cô đơn và buồn bã...''
Thanh muốn nói cho Vĩnh biết một điều là nàng muốn bày tỏ sự cám ơn về nhận xét của Vĩnh bằng cái hôn lên má nhưng nàng dằn lòng. Nàng sợ nói ra tình cảm của mình sẽ gây nên nhiều hậu quả không tốt. Do đó nàng chỉ mỉm cười nói một câu.
'' Cám ơn Vĩnh... Vĩnh là người hiểu mợ nhiều hơn bất cứ ai. Mình đi đâu nữa Vĩnh...''
Đưa tay chỉ lên dốc cao Vĩnh cười.
'' Mình lên trên kia... Mợ đi nổi không? ''
Thanh cười nói tỉnh bơ.
'' Nổi chứ... Chà tối nay về ngủ thẳng cẳng nghe Vĩnh...''
Cười lớn Vĩnh bước như chạy lên dốc khiến cho Thanh cũng hối hả bước theo.
'' Vĩnh đi chậm lại... Mợ sợ té...''
Vĩnh bước chậm lại khi nghe Thanh la làng. Con đường mòn khúc khuỷu xuyên qua khu rừng khá rậm rạp. Cây maple xen lẫn với hickory, elm, sycamore, pine tỏa bóng mát rời rợi. Không khí thơm mùi hoa cỏ dại. Chỉ vào cây hoa màu vàng tỏa hương thơm nồng nàn Thanh hỏi Vĩnh.
'' Cây gì thơm như mùi hoa lài vậy Vĩnh? ''
'' Vĩnh không biết rõ lắm chỉ đoán có thể là honey sucker hay yellow jasmine...''
Tiếng chim hót véo von vang lên trong tàng cây phong cao ngất.
'' Chim gì hót nghe hay quá vậy Vĩnh? ''
'' Chắc là mockingbird. Người ta nói mockingbird khôn lắm. Không những hót hay mà nó còn có thể bắt chước được tiếng hót của nhiều loại chim khác...''
'' Đó đó... Con chim đó Vĩnh...''
Thanh giơ tay chỉ con chim có lông màu xám tro và màu trắng đục nơi ngực. Vĩnh gật đầu cười.
'' Đúng là mockingbird rồi. Nó là state bird của tiểu bang Tennessee cũng như blue bird là state bird của tiểu bang Missouri nơi mình đang ở...''
Quay nhìn ông chồng giả Thanh cười tươi.
'' Mình ở thành phố nào hả Vĩnh? ''
'' Dạ... Mình ở thành phố Saint Charles, nằm cạnh dòng sông Missouri...''
'' Sao cái gì Vĩnh cũng biết vậy hả Vĩnh? ''
'' Vĩnh học...''
'' Mai mốt Vĩnh dạy cho mợ nghe...''
Vĩnh cười vì cái giọng hơi nhõng nhẽo của mợ Thanh. Đi được nửa đường Thanh dừng lại để thở. Mặt của nàng hồng lên vì nóng và lấm tấm mồ hôi. Nắng sớm dọi qua đầu khiến cho khu rừng sáng sủa lên và không khí cũng ấm hơn. Du khách đi lại cũng nhiều hơn làm cho hai người không còn đi song song với nhau. Thanh đi trước còn Vĩnh đi sau. Vừa đi anh vừa ngắm nhìn cái mông tròn trịa và gợi cảm đang chuyển động theo từng bước chân. Dường như Thanh cũng có cảm giác là Vĩnh đang nhìn ngắm phía sau lưng của mình. Điều đó khiến cho nàng luống cuống vì mắc cỡ, hồi hộp lẫn kích thích. Thấy đường ít người đi Thanh mừng rỡ chậm bước để đi song song với Vĩnh. Giơ tay xem đồng hồ nàng nói bâng quơ.
'' 12 giờ rồi...''
'' Mình ngồi đây nghỉ mệt đi mợ...''
Vĩnh đỡ Thanh ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh đường mòn. Lục túi đeo lưng anh lấy ra hai chai nước lọc và hai thỏi kẹo đậu phọng. Uống ngụm nước Thanh vừa nhai kẹo vừa nhìn ngắm cảnh vật. Điều mà nàng nhận thấy là rừng núi ở đây thiếu cái chất hoang dã, man rợ và huyền bí. Bàn tay của con người nhúng vào nhiều quá khiến cho cảnh vật mất đi cái nét tự nhiên và linh động.
Quanh co trong rừng khá lâu cả hai mới dừng lại nghỉ mệt nơi thác nước. Nắng dọi vào màn nước trắng xóa thành muôn màu rực rỡ. Thanh mở cái túi đeo lưng nhỏ của mình lấy ra hai cái hamburger. Đưa cho Vĩnh một cái nàng cười đùa.
'' Vĩnh ăn tạm cái này đi rồi tối nay mợ sẽ bao Vĩnh ăn seafood... Mợ bao mà Vĩnh phải trả tiền...''
Cắn miếng hamburger Vĩnh cười cười.
'' Hân hạnh... Vĩnh thấy cabin của mình có lò nướng bằng gas...''
Thanh gật đầu.
'' Mai mình đi chợ nghe Vĩnh. Mua đồ ăn về nấu ngon hơn...''
'' Chỉ sợ mợ cực...''
Uống ngụm nước Thanh đứng dậy.
'' Đi... Bây giờ mợ với Vĩnh đi đua xem ai đi nhanh hơn...''
Nàng chưa dứt lời Vĩnh đã vọt đi trước.
'' Ê... Vĩnh ăn gian...''
Cười ha hả Vĩnh ngừng lại đợi cho Thanh tới mới ôm vai cười thì thầm vào mái tóc thoảng mùi hương.
'' Vĩnh thương mợ...''