Chu Sa Lan
2- Nuôi dế
Tác giả: Chu Sa Lan
Sau khi bắt được con dế đá rồi trở về nhà Sáu ỏ đi đâu không biết. Trước khi đi ảnh dặn đi dặn lại Sơn là không được mở nắp hộp ra.
- Mày mở mà nó nhảy mất là khỏi đá luôn...
Sáu đã cảnh cáo thằng em của mình trước khi rời nhà. Tuy nhiên Sơn không dằn được tò mò. Nó muốn xem mặt mũi của con dế. Con dế rắn này mặt mũi chắc phải ngầu lắm. Sơn lẩm bẩm trong lúc nhìn cái hộp cây đặt chính giữa giường ngủ của hai đứa.
- Mình mở he hé ra coi thử... Ảnh đâu có biết...
Sơn lẩm bẩm. Ý muốn coi mặt con dế khiến cho nó ngồi đứng hổng yên. Tuy nhiên khi nhớ tới lời căn dặn của Sáu nó đâm ra do dự. Nó biết tính của anh nó. Sáu hiền hậu, vui vẻ nhưng rất cọc, liều lĩnh và gan dạ. Phải nói là Sáu lì lợm không sợ bất cứ con gì hay bất cứ ai trong làng dù là người lớn. Đến ông hương quản Cây mà Sáu còn quánh mà. Quánh trước mặt không được thì quánh sau lưng. Đánh du kích mà...
Sơn đứng khom lưng nhìn châm bẩm cái hộp cây cũ kỹ sần sùi nhưng có sức quyến rũ lạ kỳ đối với nó. Dường như trong hộp có tiếng động của con dế rồi tiếng khè khè vang nho nhỏ.
- Nó gáy...
Sơn kêu nhỏ. Gà gáy thì dế cũng vậy. Nó đã nghe dế gáy nhiều lần nên có thể phân biệt được sự khác nhau giữa dế đá và dế không đá. Dế đá gáy lớn hơn, âm thanh hùng dũng hơn. Tiếng gáy như là hình thức đe dọa tinh thần đối phương, như hù kẻ địch. Có nhiều con dế thoạt nghe tiếng gáy của con dế khác liền nín khe và sò liền không dám gáy tiếp và nhiều khi nó chạy trốn mà không dám đá cú nào. Sơn lắng nghe tiếng con dế gáy rè rè rồi im luôn.
- Hay là nó bịnh...
Trí óc non nớt của đứa trẻ lên sáu bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời.
- Hay là nó đói...
- Hay là nó khát...
- Nó chết...
Cuối cùng vì không dằn được tò mò Sơn he hé mở nắp hộp. Nói hơi hoảng khi không thấy con dế. Vù... Con dế phóng ra khỏi hộp. Sơn đưa tay ra chụp. Tuy nhiên bàn tay nhỏ nhắn của nó làm sao chụp được con dế. Nó trợn mắt nhìn con dế đen thui đang nằm trên chiếu. Cặp râu dài động đậy, Hai mắt tròn to của con dế nhìn nó như trêu chọc, như thách thức. Sơn biết bằng mọi cách nó phải bắt cho được con dế bỏ vào hộp trở lại trước khi anh sáu của nó về bằng không là nhừ đòn. Cánh tay đưa ra chầm chậm, bàn tay hơi khum khum nó phải chụp mà không làm sứt mẻ tới con dế đá. Bụp... Bụp... Bụp... Sơn chụp lia chụp lịa song không vô ích. Con dế lanh hơn nó bội phần. Hai đối thủ kẻ chụp người nhảy rốt cuộc con dế vẫn nhởn nhơ trên chiếu. Tới đây Sơn hiểu bằng mọi cách và mọi giá nó phải bắt được con dế ương ngạnh và bướng bĩnh trước khi nó nhảy xuống đất. Lúc đó nó không có nhiều hy vọng để bắt được con dế. Bụp... bụp... Bàn tay nhỏ nhắn của Sơn chụp lia lịa.
- A... mày ngon mày nhảy nữa đi...
Sơn reo lớn khi biết mình đã chụp trúng con dế trong lòng bàn tay của mình. Nhưng sau đó nó hơi hoảng vì không nghe con dế động đậy.
- Hay là nó chết... Mình chụp mạnh quá nó chết...
Nghĩ tới con dế bị chết Sơn hơi hoảng. Nó từ từ hé bàn tay ra rồi nằm sát xuống chiếu nhìn vào. Thấy hai cái râu còn đưa qua đưa lại nó mừng húm rồi từ từ giở bàn tay của mình lên cao hơn nữa. Nó hơi ngạc nhiên là con dế vẩn nằm yên thay vì nhảy nhót ngay cả khi nó nhấc tay lên cao. Nhìn chăm chú giây lát Sơn mếu máo khi khám phá ra con dế đá thân yêu của mình đã bị gãy một chân. Cái chân con dế nằm im lìm trên chiếu. Tự dưng nó bật khóc hu hu vì tiếc con dế thì ít mà sợ bị đòn thì nhiều. Nó khóc tới độ quên bắt con dế bỏ vào hộp. Tuy nhiên con dế một giò vẫn còn nằm yên trên chiếu.
Chưa bước vào cửa Sáu nghe tiếng khóc của thằng em trai vang ra. Nó hiểu có chuyện gì xảy ra và chuyện đó có dính líu ít nhiều tới con dế đá.
- Có chuyện gì vậy?
Sáu hất hàm hỏi khi thấy thằng em mặt đầy nước mắt nước mũi đang ngồi trong góc. Trên chiếc chiếu con dế than đang nằm im. Quan sát con dế nó hơi cau mày rồi lặng thinh. Làt[ sau nó từ từ nói.
- Thôi nín đi mày... Con dế một giò cũng đá được...
Đưa tay áo quẹt nước mắt Sơn hỏi nhỏ.
- Một giò đá được hả anh?
Sáu gật đầu.
- Được chứ sao hổng được. Mày thấy tao một tay mà còn quánh thằng Bảy Thưa sặc máu mũi mà...
Sơn mừng rỡ vì con dế còn đá được và nhất là không bị anh Sáu nựng sưng mặt do cái tôi không nghe lời làm gãy chân con dế. Thật ra Sáu nói cho thằng em mình an lòng chứ nó cũng không dám quả quyết là con dế thọt chân có thể đá được và đá bại tất cả anh hùng hào kiệt dế trong làng để trở thành đệ nhất cao thủ. Cái chuyện nó trói một tay để đánh lộn với thằng Bảy Thưa là chuyện khác. Con người ta với ý chí quyết thắng, với tánh lì như nó thì có thể một tay đánh gục địch thủ Riêng con dế không phải là con người. Tuy nhiên nó phải chấp nhận chuyện đã xảy ra vì không thể tìm ra con dế nào khác. Bây giờ đã chiều rồi nên không đi bắt dế được mà sáng mai là bắt đầu cuộc đấu. Nó chỉ còn có 12 giờ đồng hồ để biến con dế một giò thành cao thủ.
Nhẹ cầm lấy con dế than xấu xí và tàn phế bỏ vào hộp xong nó rút trong túi áo ra một nắm củ và cỏ xanh bỏ vào hộp. Dường như bị đói nên con dế ăn ngấu nghiến.
- Cỏ gì vậy anh?
Sáu thì thầm với em của mình như sợ ai nghe được.
- Cỏ cú... Mình phải cho nó ăn củ cỏ cú nó mới mạnh khỏe và đá hăng... Cũng giống như con voi trận vậy. Muốn cho con voi hung dữ để ra trận người ta cho nó ăn mía...
- Sao anh biết?
Sơn hỏi và Sáu gật đầu.
- Sách nói như vậy. Cỏ cú là một vị thuốc...
Sơn nhìn anh mình một cách nể phục. Ảnh đọc sách mà sách nói thì phải trúng. Đậy nắp hộp lại Sáu lấy cuốn tập đè lên.
- Mày đừng có mở ra nghe chưa...
Sơn gật đầu. Cho vàng nó cũng hổng mở ra nữa. Bỏ ra đứng nơi sân trước nhìn qua bên kia tiệm chạp phô của chú Ba nó im lìm suy nghĩ. Con dế than, con dế rắn của nó dù bạo, dù dữ cách mấy nhưng cũng không đả bại quần hùng nếu có một giò. Muốn làm cho con dế đá hăng nó phải có cách nào khác hơn. Nó nhớ tới chuyện Thủy Hử và đoạn Võ Tòng đả hổ Kiển Dương Cang. Ngẫm nghĩ giây lát nó dô bếp lục lạo. Nó mỉm cười thích thú khi thấy chai rượu trắng mà má nó thỉnh thoảng dùng để ướp thịt nướng. Nó định cho con dế nhậu rượu đế để làm cho con vật hăng tiết vịt trước khi lâm trận. Suốt đêm hôm đó Sáu mơ màng nghe con dế một giò gáy tè tè...