watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Kỷ niệm mù sương-Chương 7 - tác giả Chu Sa Lan Chu Sa Lan

Chu Sa Lan

Chương 7

Tác giả: Chu Sa Lan

Khanh vui như được mẹ cho quà lúc còn bé. Nàng nhận được gói quà của Châu gởi từ Atlanta. Lái xe vào nhà chứa xe và đóng cửa lại cẩn thận nàng theo cửa hông đi vào nhà bếp. Mân mê phong bì màu vàng lớn và nặng giây lát nàng mới dùng kéo cắt rồi lấy ra hai quyển sách. Đó là quyển MKG và NKBK của LSC. Nơi trang đầu tiên của hai quyển truyện dài đều có dòng chữ: '' Thân tặng Khanh...'' và chữ ký của tác giả. Ngoài ra Châu còn gởi mấy dòng được đánh máy trên mảnh giấy: '' Em yêu... Gởi cho em hai quyển sách có chữ ký của nhà văn LSC để em đọc cho đỡ buồn. Sẽ điện thoại cho em sau...'' Quan sát hai quyển sách thật kỷ xong Khanh vào phòng ngủ lấy ra quyển MKG do LSC đã gởi tặng cho mình; nàng biết ba quyển sách đều do một người viết ra vì tuồng chữ giống hệt với nhau. Một điểm đáng chú ý là cả ba đều được gởi từ thành phố Atlanta. Tuy nhiên điều này không đủ yếu tố cho nàng xác định Châu là LSC. Nàng không có tuồng chữ của Châu để so sánh. Bực mình nàng lẩm bẩm.

"'' Anh khôn lắm anh ơi nhưng em sẽ khám phá ra anh cái bí mật của anh. Lúc đó em sẽ đè anh ra để đét vào đít anh mấy roi..."

Nói tới đó nàng ré lên cười hắc hắc khi tưởng tượng ra cảnh Châu nằm dài trên thảm cho nàng đét đít. Cười xong nàng lại xụ mặt vì chưa nghĩ ra cách nào để khám phá bí mật của người yêu. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau Châu có nói anh vốn là sĩ quan an ninh tình báo trong quân đội trước kia. Lúc đó nàng nghĩ anh '' xạo '' nhưng bây giờ nàng lại nghĩ anh nói thật. Chỉ có mấy ông làm nghề '' Z28 '' mới hay giữ kín bí mật đồng thời biết cách giữ kín bí mật về đời tư cùng các hoạt động của mình. Phần nàng cũng từng là cựu nhân viên trong ban điều tra tội phạm của Houston trước khi trở thành Chief of Police của Pearland City. Bây giờ gặp Châu, mang ý nghĩ anh là nhân viên an ninh tình báo nàng cảm thấy nhiều hào hứng và kích thích khi tham dự vào trò chơi '' Z28 '' với một người thân thương.

"'' Mình nhất định không chịu thua ảnh... Mình phải tìm ra bí mật của ảnh... ''"



Khanh lẩm bẩm. Nhìn lên cuốn lịch thấy chỉ còn ba tuần lễ là tới Giáng Sinh Khanh nghĩ ra một ý kiến mới và nàng thầm thích thú về điều này. Mở laptop nàng vào nhà sách Tự Lực để tìm mua mấy quyển sách tặng Châu nhân dịp Giáng Sinh. Biết người tình đang nghiên cứu về sử địa nên nàng chọn ba quyển về sử và hai quyển về địa lý. Sau đó nàng vào thuvienvietnam.com để đọc một truyện mới của LSC vừa được đăng cách đây hơn tuần lễ. Vì lơ đểnh nàng đi lạc vào mục tiểu sử của các tác giả. Lần trước nàng đã xem qua nhưng không có chi tiết nào nói về đời tư của LSC. Dò tìm giây lát nàng bấm vào cái khung nhỏ có tên LSC. Thiếu chút nữa là nàng la làng khi thấy hàng chữ hiện ra.

"'' Tên thật là Nguyễn An Châu sinh năm 1945 tại Vĩnh Long. Di tản sang Hoa Kỳ năm 1975. Là một nhà văn tài tử, LSC có rất nhiều truyện dài và truyện ngắn đăng rải rác trên mạng...""



Tuy chỉ có những dòng chữ đơn sơ nhưng bao nhiêu đó khá đủ cho nàng đoán Châu là LSC. Nàng chỉ tiếc là không có hình ảnh để mình nhận diện. Nghĩ mình đã khám phá ra cái bí mật của Châu khiến cho nàng mừng rỡ muốn la làng. Tắt laptop nàng lẩm bẩm.

"'' Ảnh ghê thiệt. Vậy mà ảnh giấu mình, nhất định bảo là " nghệ sĩ cuốn bánh tráng '"'.

Khanh ré lên cười hắc hắc khi nghĩ tới điều đó. Nàng ước gì người yêu đang ngồi trước mặt để cho nàng điều tra hoặc lấy khẩu cung. Không chịu được nàng gọi cho Châu nhưng khi cầm điện thoại lên nàng lại thở hắt hơi dài bỏ điện thoại xuống. Châu không được tự do như nàng. Anh có vợ. Từ lúc hai người quen nhau cho tới bây giờ Châu chỉ gọi nàng và gọi vào những lúc nhất định. Điều đó đôi lúc cũng làm cho nàng buồn và tức bực. Nhiều lúc buồn rầu nàng muốn được nghe Châu nói những lời âu yếm. Lắm khi cô đơn vò võ trong ngôi nhà rộng nàng cần nghe giọng nói trầm ấm, thiết tha và khuyên nhủ. Đôi khi cần hỏi ý kiến mà không gọi được Châu nàng sùng, nàng giận vì cái giờ giấc hắc ám của người yêu. Có một lần nàng nói thẳng ra cho Châu biết về ý nghĩ " giờ giấc hắc ám " đó. Châu chỉ thở dài và xin lỗi nàng. Nàng biết Châu là con người nặng tình cảm, yếu đuối trước tình cảm, cho nên cách giải quyết của anh cũng nghiêng theo tình cảm. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Ly dị vợ để sống với nàng thời Châu sẽ hạnh phúc nhưng vẫn mang trong lòng những băn khoăn và ray rứt cho một người đã từng sống với mình hai mươi mấy năm dài. Huống chi người đó chính là mẹ của con mình. Sự liên hệ tình cảm này là điều khiến cho Châu ngại ngần không dám ly dị dù anh biết không được sống với Khanh anh cũng khổ sở và buồn rầu. Thở dài vì những ý nghĩ làm nhức đầu Khanh mở laptop để email cho Châu xong ngồi chờ. Mười lăm phút. Nửa tiếng. Nàng đi tới đi lui rồi cáu kỉnh với chính mình. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có hồi âm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho nàng giật mình.

"'' Hello ''

Khanh nghe bên kia đầu dây lẫn trong tiếng kêu o o nho nhỏ là tiếng nói trầm và chậm của người mà nàng muốn nghe.

"'' Anh xin lỗi không trả lời cho Khanh được. Anh đang trồng cây hoa anh đào...''

Khanh muốn xì nẹt Châu nhưng nghe giọng nói trầm buồn của người yêu nàng cảm thấy thương thương và mũi lòng nên bỏ qua.

'"' Anh làm xong chưa. Nếu không anh cứ việc làm tiếp đi. Khanh chỉ muốn nói chuyện chơi mà thôi...''

Khanh nghe tiếng Châu cười nhỏ.

'"' Xong rồi... Mua cây cả tháng để nó héo queo rồi bây giờ anh mới có rảnh để trồng. Em khỏe? ''

"'' Dạ... Em bình thường... Chỉ có điều là...''

Nói tới đó Khanh dừng lại nhưng Châu hiểu được. Nàng chưa kịp nói tiếp Châu cười trong điện thoại.

"'' Anh cũng vậy. Anh nhớ...''

Khanh nghe Châu ngưng nói và dường như tiếng người nói loáng thoáng.

"'' Anh xin lỗi Khanh phải ngưng câu chuyện. Chốc nữa rảnh anh gọi lại Khanh...''

"'' Dạ... Khi nào anh gọi lại cho Khanh cũng được...'"'



Tắt điện thoại Khanh cảm thấy buồn buồn. Nàng hiểu hoàn cảnh của Châu và đâm ra thương cho người yêu. Kể từ khi lập gia đình cho tới hôm nay đã hai mươi mấy năm, Châu sống cô đơn và lặng lẽ như cái bóng. Anh không có một người bạn để chuyện trò hay tâm sự. Anh quen nhiều người lắm nhưng không tìm ra một tri kỷ. Những người bạn của Châu là những quyển sách câm lặng. Ngoại trừ nàng ra không ai biết một người có tâm hồn lãng mạn, mơ mộng và đam mê lại là một người cô đơn. Trong những lần gặp nhau Châu đã nói cho nàng nghe sự cô đơn, buồn rầu mà anh phải chịu đựng. Nàng hiểu nỗi đau thầm lặng của Châu bởi vì nàng cũng đã ở trong hoàn cảnh đó hơn ba mươi năm. Nàng lấy một người chồng mà nàng không yêu thương. Đã thế chồng nàng lại lớn hơn nàng những mười lăm tuổi. Không tình yêu, cách biệt tuổi tác cộng thêm tính tình khác biệt khiến cho hai vợ chồng càng ngày thêm xa cách. Có thể hai người không bao giờ xa cách bởi vì họ có bao giờ gần nhau đâu mà bảo càng ngày càng thêm xa cách. Chồng nàng là một người đàn ông độc đoán, ích kỷ, thương mình nhiều hơn thương vợ con cho nên ghen tuông một cách vô lý. Khanh lắc đầu như không muốn nghĩ về những gì xảy ra trong quá khứ của mình. Nàng muốn quên, quên tiệt khổ đau quá lâu, quá dài.



Chuông điện thoại lại reo. Khanh chụp lấy cái điện thoại cầm tay.

"'' Anh hả... Anh làm xong việc chưa mà gọi Khanh...''

Có tiếng Châu cười nhỏ.

"'' Xong rồi. Anh như đứa con nít phải làm xong việc mới được đi chơi...''

Khanh cố dấu tiếng thở dài tuy nhiên Châu lại nghe được.

"'' Khanh có điều gì buồn? ''

"'' Dạ đâu có anh. Khanh vui vì được nói chuyện với anh..."

'"' Tại sao Khanh lại thở dài? ''

"'' Tại Khanh thương anh. Khanh thấy anh khổ...''

"'' Anh chịu khổ quen rồi. Vả lại...''

Nói tới đó Châu lại ngừng. Như muốn chuyển đề tài Khanh hỏi.

"'' Tên thật của anh là gì? ''

"'' Ủa anh nghĩ Khanh biết rồi mà...''

Khanh lắc đầu như đang ngồi đối diện với Châu.

"'' Khanh biết nhưng muốn anh tự xác nhận...''

'"' Có chuyện gì vậy. Tên thật của anh là Nguyễn An Châu...''

Khanh tiếp theo liền.

"'' Anh sinh năm 1945 tại Vĩnh Long phải không? ''

Có tiếng Châu cười bên kia đầu dây.

"'' Sai rồi em ơi. Anh sinh năm 1945 tại Bến Tre?

Khanh cụt hứng vì câu trả lời của Châu.

'"' Em nhớ là anh nói với em anh sinh ra ở Vĩnh Long mà "

Khanh nghe có tiếng cười tươi vui pha chút đùa cợt của Châu.

'"' Nơi sinh của anh mà anh không biết sao. Khanh nhớ lộn rồi ''

Khanh bặm môi vì tức tối.

'"' Như vậy anh tên Nguyễn An Châu, sinh năm 1945 tại Bến Tre? ''

'"' Có chuyện gì vậy Khanh. Anh nghe giọng nói của em như có vẻ bực..."

Cố giấu sự tức tối của mình Khanh đáp với giọng tự nhiên và bình thường.

"'' Dạ đâu có chuyện gì. Em chỉ hỏi cho biết thôi...''

Khanh càng thêm cáu khi nghe giọng cười mà nàng cảm thấy như trêu chọc của Châu vang lên bên kia đầu dây.

"'' Khanh đã nhận được quà Giáng Sinh của anh chưa?

"'' Chưa...''

"" Anh gởi hôm thứ hai... Chắc tuần tới Khanh sẽ nhận được. Hy vọng em sẽ thích món quà của anh tặng...''

Khanh đùa.

"'' Em không thích quà của anh đâu. Em thích anh Châu hơn. Em muốn anh đóng thùng gởi anh Châu của em qua đây cho em... Đó là món quà em cần trong mùa Giáng Sinh...

Khanh nghe tiếng người yêu cười vui vẻ bên kia đầu dây ở Atlanta.

"'' Giáng Sinh cận quá nên anh không gởi '' anh Châu '' được. Tết Nguyên Đán thời may ra...''

"'' Anh mà hứa cuội là em nghỉ chơi với anh ''

"'' Không chơi với anh thời em chơi với ai?

Khanh cười hắc hắc.

"'' Em sẽ chơi với ông văn sĩ của lòng em. Ổng mê em không thua gì anh đâu ''

Khanh nghe tiếng cười của Châu vang vang.

"'' Vậy hả... ''

Đang nói chuyện bỗng dưng Khanh nghe điện thoại bị cắt một cách đột ngột. Ngạc nhiên nàng gọi lại cho người yêu nhưng chỉ nghe tiếng tích tích mà thôi. Vì lý do nào đó Châu không trả lời. Bực mình nàng tắt máy điện thoại xong mở laptop lên mạng để check mail. Nàng mỉm cười khi thấy nhiều, rất nhiều thư của LSC.

"" K. thân... Mấy ngày nay thư cho K. mà không thấy K. trả lời. Buồn ghê. Rồi lại lo khi nghĩ K. bị bịnh. Biết K. sống một mình lại không có con cái ở gần nên anh càng thêm lo...''

Khanh cười thầm.

"'' Cám ơn anh. Sở dĩ em không hồi âm cho anh được vì ông bồ đang ở bên cạnh. Em mà hồi âm là ổng ký đầu em...''

Mở lá thư kế tiếp nàng đọc thật chậm.

"'' K. thân... Chiều thứ bảy " Má của các con anh " đi shopping... Nhà vắng chỉ có một mình định viết tiếp cái truyện dài nhưng óc trống, đầu nặng vì nhớ hay thương người ta? Ngày xưa có người bảo anh tình yêu là viên thuốc đắng bọc đường. Bây giờ có tuổi mới biết cái đắng của tình yêu như thế nào. Mình nghĩ về người ta mà người ta không nghĩ về mình là một cái đắng. Mình nhớ người ta mà người ta không nhớ mình. Thêm một cái đắng. Mình yêu người ta mà người ta không yêu mình. Lại thêm một cái đắng nữa. Mình thương người ta mà người ta không thương mình. Đắng thêm nữa. Đắng nghét...'' "



Khanh lắc đầu mỉm cười nghĩ ông này '' weird ''. Ổng viết văn, làm thơ, suy tư, mơ mộng nhiều quá nên bị '' chạm điện ''. Khanh cười hắc hắc vì nghĩ Châu cũng giống như vậy. Có lúc hai đứa tay trong tay, đang âu yếm và tình tự bỗng nhiên anh lại nói tới cái gì viễn vông như giấc mơ hồi hương rồi buồn rủ ra khiến cho nàng phải vỗ về, an ủi. Thoạt đầu nàng hơi ngạc nhiên rồi sau đó quen dần để khi nào người yêu buồn nàng lại có hân hạnh xoa dịu nỗi buồn. Khanh ngần ngại nửa muốn hồi âm nửa lại không. Hồi âm thời sợ Châu buồn. Không hồi âm thời sợ ông văn sĩ cũng buồn. Nàng thích đọc truyện của ông ta. Thích nói chuyện văn chương và đôi khi cũng tâm tình với ông ta. Nàng xem ông ta như là bạn, thuần túy là một người bạn văn chương, có thể cười đùa, trêu chọc mà không làm phiền lòng nhau. Suy nghĩ giây lát Khanh trả lời.



"" Kính anh... K. đã đọc hết các thư của anh nhưng lại chậm trả lời vì nhiều lý do. Thứ nhất là K. không có ở nhà. K đi thăm bồ. K. nghĩ chắc anh sẽ buồn vì chuyện này nhưng sớm hay muộn gì K cũng phải nói cho anh biết. K. thích anh nhưng rất tiếc anh là người đến sau, tới chậm hơn người khác. K chỉ xin một điều là mình xem nhau như bạn. như tri kỷ. có thể tâm sự. an ủi. giải bày cho nhau. K. không muốn mất anh. mất một người bạn đồng thời là một '' ông văn sĩ '' được K. mến mộ nhất..."''



Bấm vào chữ '' send '' xong Khanh rời chỗ ngồi. Tự dưng nàng thèm ly cà phê. Bên ngoài trời tối xầm lại. Ngồi trong nhà nhâm nhi ly cà phê nóng. Nhìn những hạt nước mưa bay bay nàng cảm thấy chút buồn dịu nhẹ, lâng lâng. Nàng nhớ tới Châu. Nụ hôn ngọt ngào, dài tới độ nàng phải nín thở, máu trong người sôi lên khi bờ môi tham lam và cuồng nhiệt của Châu ủ ấp mắt môi, tay chân và thân thể của mình. Châu là đam mê chín nhừ. Châu là ái ân mệt nhoài. Châu là yêu thương không ngừng nghỉ. Khanh nhắm mắt lại để mặc cho cảm nghĩ đẩy nàng đi xa. Xa thật xa. Xa hơn ngày tháng chờ đợi để gặp lại người yêu, ở cách xa nàng nghìn cây số và có nhiều cách trở.



Khanh nhíu mày khi thấy một chiếc xe lạ đậu trên đường ngay khung cửa sổ phòng khách của nhà mình. Tay cầm ly cà phê nàng nhẹ bước vài bước và nép mình sau tấm màn nhìn chăm chú vào chiếc xe Impala màu xanh kiểu 1998. Vài phút sau chiếc xe từ từ lăn bánh rồi biến mất. Tuy nhiên nàng vẫn còn đứng im lìm suy nghĩ. Dường như nàng đã thấy qua chiếc xe này rồi. Châu. Baton Rouge. Tia sáng chợt nổ bùng ra. Khanh nhớ lại những ngày ở Baton Rouge với Châu. Anh lái xe và nói cho nàng biết có kẻ theo dõi hai người. Kẻ lạ cũng lái chiếc Impala màu xanh. Khanh chợt nghĩ tới George. Nhấc điện thoại nàng gọi cho Adam nói về chiếc Impala màu xanh kiểu 1998. Ông ta bảo sẽ gọi lại cho nàng biết sau. Vẫn còn đứng tại cửa sổ Khanh hồi hộp khi thấy chiếc Impala màu xanh lại quay trở lại và chạy chầm chậm ngang qua nhà mình. Đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy chiếc xe Khanh hơi an tâm trở lại phòng khách ngồi uống cà phê. Mưa vẫn rơi rả rích. Gió hắt những hạt mưa vào cửa sổ. Nàng chợt thấy cô đơn và buồn rầu. Nhớ Châu vô cùng. Nhớ quay quắt. Nhớ đòi đoạn ruột gan. Mở laptop nàng gởi cho Châu mấy chữ.

"'' Nhớ anh quá anh ơi...''

Lát sau nàng lại thấy dòng chữ hồi âm.

"'' Anh muốn gặp em ngay bây giờ...''

Cười sung sướng nàng gởi lại:

"'' Em cũng vậy...''

Lát sau dòng chữ hiện ra.

"'' Anh sẽ lái xe qua thăm em...''

Cười vui Khanh hỏi:

"'' Bao giờ? ''

Châu trả lời.

"'' Ngày mai ''

Khanh gõ lại.

"'' Thật không. Anh nói thật không? ''

Khanh không tin vào mắt mình khi nhìn hàng chữ.

"'' Anh sẽ đi lúc 4 giờ sáng. Tới nhà em 8 giờ tối. Chờ anh..."

Phải dằn lắm Khanh mới không nhảy cởn lên vì vui sướng. Nàng lẩm bẩm.

'"' Anh ơi... Em nhớ anh...''

Đang lái xe trên xa lộ 10 từ Baton Rouge đi Pearland Châu nghe điện thoại của mình reo.

"'' Hi em...''

Giọng của Khanh tràn ngập niềm vui.

"'' Hi anh. Anh đang ở đâu? ''

"'' Anh qua khỏi Baton Rouge chừng ba chục mile...''

'"' Sao chậm vậy. Anh lái trăm mile một giờ đi...''

"'' Thôi đi... Anh không có nghe theo lời xúi dại của em đâu. Chạy trăm mile một giờ đặng cảnh sát bắt anh bỏ tù hả...''

Châu nghe người yêu cười hắc hắc bên kia đầu dây.

"'' Nếu bị cảnh sát chận anh cứ khai là em bảo anh chạy trăm mile một giờ...''

"'' Ngu sao nghe lời của em. Em đang ở đâu? ''

"'' Trên đường về nhà. Em sẽ ghé chợ mua rau về làm bánh cuốn và nấu bún riêu cho anh ăn...''

"'' Anh không muốn ăn bún riêu...''

Giọng của Khanh vang lên nhiều ngạc nhiên.

"'' Sao vậy. Em tưởng anh thích bún riêu...''

"'' Anh thèm thứ khác hơn. Anh thèm ăn cái môi của em...''

Khanh ré lên cười thật lâu mới nói và giọng nói vẫn còn trong tiếng cười.

"'' Thiệt hôn. Hay là anh qua tới đây rồi anh ngủ khò...''

"'' Đêm nay anh nhất định không ngủ. Mình sẽ nói chuyện suốt đêm cho đã... Bây giờ mình ngưng nói đi để anh lái xe...''

"'' Ok bye. Gặp lại anh...''

Đang ở trong bếp, nghe có tiếng chuông Khanh bước ra mở cửa. Chút mệt mỏi trong mắt. Tóc điểm sương bạc nhiều hơn. Châu đón nàng bằng nụ cười. Khanh thì thầm.

"'' Anh ''

Châu bước vào. Cửa đóng kín. Vòng tay ấm áp của Châu quấn lấy người tình. Nụ hôn. Bờ môi. Hương hoàng lan trên tóc. Áo nồng mồ hôi. Đôi tình nhân hôn nhau một nụ hôn dài đúng ba tháng của đợi chờ, ngóng trông và tưởng nhớ.

"'' Nhớ anh quá anh ơi...''

Khanh thì thầm trong tiếng rộn ràng của tim và trong hơi thở gấp.

"'' Em ốm hơn...''

Châu nói trong khi vòng tay vẫn không rời thân hình mảnh mai của người yêu. Khanh cười bằng mắt.

"'' Tại nhớ anh đó...''

Nhìn sâu vào đôi mắt nâu Châu đùa.

"'' Chief of Police mà lãng mạn quá không được...''

Khanh nũng nịu.

"'' Tại anh đó. Anh cấy vào em mối tình si quá lớn...''

Châu trợn mắt nhìn đăm đăm người yêu rồi cười nhẹ.

"'' Em làm thơ hả. Hay đó...''

Khanh cười rũ.

"'' Em cóp của ông LSC đó... Ổng email cho em mấy chục bài thơ tình ướt át. Ổng làm thơ tình hay không kém anh đâu...''

"'' Thế à... Đọc cho anh nghe đi...''

"'' Hông... Cái này là bí mật của tình yêu ''

Khanh cười giòn sau câu nói. Châu năn nỉ.

"'' Em đọc cho anh nghe đi...Please...''

Mặc dù Châu kéo dài tiếng '' please '' nhưng Khanh vẫn lắc đầu quầy quậy

"'' Hông. Anh muốn nghe thơ của ông LSC thời mình trao đổi...

"'' Trao đổi gì. Anh đâu có gì để trao đổi với em...''

Khanh nhìn vào mặt người yêu như để bắt mạch rồi cười cười.

"'' Bí mật của anh đó...''

Châu làm thinh. Khanh cười tiếp.

"'' Ăn bánh cuốn xong rồi mình sẽ tính chuyện trao đổi...''

Khanh cười khi thấy thái độ không được tự nhiên của người yêu.

"'' Anh ngồi xuống ghế đi...''"



Châu ngồi xuống ghế. Hai dĩa bánh cuốn và chén nước mắm được đặt lên bàn. Khanh ngồi đối diện với người yêu. Nàng hơi mỉm cười khi thấy Châu trầm ngâm.

"'' Em làm bánh cuốn ngon...''

Châu lên tiếng như muốn phá tan bầu không khí im lặng và nặng nề.

"'' Anh có viết văn? ''

Khanh buông một câu dò đường trong lúc uống ngụm nước lạnh. Châu chưa kịp lên tiếng nàng hăm he.

"'' Anh phải nói thiệt à nghe. Anh mà dối là em nghỉ anh liền...''

Nuốt nhanh miếng bánh cuốn Châu gật đầu.

"'' Có...''

"'' Tưởng anh dám nói không chứ...''

Châu cười chúm chiếm.

"'' Viết văn em lấy bút hiệu gì? ''

Khanh tròn mắt nhìn người yêu vì ngạc nhiên. Thấy người yêu do dự chưa trả lời Châu lập lại câu nói của nàng.

"'' Em phải nói thật à nghe. Em mà nói dối là anh nghỉ em ra...''

Trong lúc Châu nói Khanh suy nghĩ thật nhanh.

"" Ổng hù mình hay là ổng biết. Chưa chắc ổng đã biết sự thực. Coi chừng trúng kế của ổng...''

Nghĩ như vậy nên nàng cười trả lời.

"'' Anh biết rồi anh còn hỏi...''

Cười cười Châu thầm phục sự khôn ngoan của người yêu vì trả lời như thế chẳng khác vì như không trả lời.

"'' Như vậy em nhìn nhận là em có viết văn? ''

Châu hỏi với giọng nghiêm nghị. Biết mình không thể chối cải điều này Khanh mím môi.

"'' Có... Em viết bậy bạ cho vui vậy mà...''

Châu cười buông lửng lơ câu nói.

'"' Thì anh cũng viết bậy bạ cho vui vậy mà...''

Khanh ré lên cười hắc hắc.

"'' Xạo... Anh viết bảy tám cái, nào tiểu thuyết, truyện dài, có truyện cả ngàn trang mà anh dám bảo là viết bậy bạ cho vui...''

Hớp ngụm nước lạnh cho thông cổ Châu nhìn người yêu. Khanh cảm thấy lòng mình run rẩy vì tia nhìn âu yếm, nồng nàn và kính mến của anh.

'"' Anh có đọc một truyện ngắn nói về mối tình đầu của em. Cảm động lắm bởi vì em diễn tả sự thật của đời mình. Truyện ngắn thôi nhưng cô đọng, xúc tích... Anh thích nhất là câu cuối... Chỉ cần một...''

Châu đọc lên ba chữ đầu tiên. Tuy chỉ có ba chữ nhưng cũng đủ làm cho Khanh ứa nước mắt. Cuối cùng như để che đậy xúc cảm nàng cười đùa.

"'' Hân hạnh lắm... Làm sao anh biết em viết văn? ''

'' Bí mật. Anh có nói với em là trước kia anh phục vụ trong ngành an ninh tình báo của Quân Lực VNCH...''

Khanh gật đầu.

"'' Anh có nói mà em không tin. Té ra em định giá anh hơi thấp...

Châu cười.

"'' Nghe em nói chuyện, email với em nhiều lần anh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tò mò anh mở cuộc điều tra và cuối cùng tìm ra em là ai...''

Khanh ré lên cười.

"'' Giỏi. Muốn thưởng không...''

"'' Không... Bây giờ em ngồi im để anh lấy khẩu cung...

Khanh lắc đầu.

"'' Sức mấy... Em chưa hỏi tội anh... Em chưa đánh đòn anh là may cho anh lắm đó...''

Ăn xong miếng bánh cuốn cuối cùng Châu đứng lên.

"'' Anh đi tắm cho tỉnh xong rồi mình nói chuyện tiếp...''

"'' Ừ... Tắm xong rồi anh ra đây đưa lưng để em nhéo anh cho đã tay...''

Khanh cười hắc hắc sau câu nói. Châu cũng cười khì.

"'' Em không cần bảo...''



11 giờ đêm. Nhạc êm êm. Từ trong phòng tắm bước ra Khanh cười lắc đầu khi thấy Châu nằm ngủ trên sofa. Nàng biết người yêu mệt vì suốt ngày lái xe. Ngồi xuống ghế nâng đầu người yêu đặt vào lòng mình. Thấy Châu mở mắt nàng thì thầm.

"'' Anh cứ ngủ đi. Em chỉ cần nhìn anh...''

Châu cười.

'"' Anh thiếp một chút thôi. Bỏ công lái xe hơn ngàn cây số để thăm em thời ngủ uổng lắm... Pha cho anh ly cà phê đi...

Khanh đứng dậy đi vào bếp. Châu nhoài người bấm nút dàn stereo. Âm thanh lãng đãng trong vùng ánh sáng mờ mờ.



- Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người

người buồn cho mai sau,

cuộc tình ta tan mau

Thoáng như chiếc lá vàng bay

mùa thu qua,

mùa thu qua hững hờ

Nhìn nhau cho thêm đau,

nhìn nhau cho mưa mau

Mưa trên nụ cười

mưa trên tình người

lệ nào em sẽ khóc ngàn sau



Với đôi tay theo thời gian tôi còn

một trời mây lang thang,

một mình tôi lang thang

Lá vẫn rơi bên thềm vắng

từng thu qua,

từng thu qua võ vàng

Nhìn nhau cho thêm đau,

nhìn nhau cho mưa mau

Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời

lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...



Một mai khi xa nhau

người cho tôi tạ lỗi

dù kiếp sống đã rêu phong rồi

Giọt nước mắt xót xa

nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái



Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời

Một trời tôi thương đau,

một trời em mưa mau

Sống buông xuôi theo ngày tháng

từng thu qua vời trông theo đã mờ

Lệ rơi trên tim tôi,

lệ rơi trên đôi môi

Yêu nhau một thời

xa nhau một đời

Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi

Yêu nhau một thời

xa nhau một đời

Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...



Ngồi tựa lưng vào ghế Châu đón lấy ly cà phê sữa nóng từ tay người yêu rồi hớp ngụm nhỏ.

"'' Ngon. Buổi tối trời mưa mà uống cà phê nhìn mưa rơi...''

Khanh cười nhẹ. Châu hỏi nhỏ.

"'' Làm sao em tìm ra bí mật của anh? ''

Khanh cười hắc hắc. Giọng của nàng ngập hạnh phúc và mừng vui. Bỏ vào phòng ngủ giây lát nàng ôm ra một chồng sách đặt lên mặt bàn. Mở trang đầu tiên của quyển MKG nàng hỏi.

"'' Đây là thủ bút của anh? ''

Châu nhẹ gật đầu. Khanh liếc người yêu. Cầm cái thiệp Giáng Sinh lên ngắm nghía giây lát rồi mở rộng ra đưa trước mặt Châu nàng cười.

"'' Anh viết cái thiệp này phải không? ''

Châu nhìn sững cái thiệp Giáng Sinh rồi lắc đầu.

"'' Anh ngu thật... Phải nói là anh không nghĩ tới điều đó...''

"'' Anh khôn lắm nhưng có thể anh quên... Tuy nhiên nhờ anh quên mà em mới được hân hạnh và sung sướng khi biết ông văn sĩ LSC và ông Nguyễn An Châu là một người...

Khanh cười hắc hắc khi thấy nét mặt ngượng ngùng của Châu vì bị người yêu khám phá ra bí mật mà mình muốn giấu. Đưa bàn tay với năm ngón tay có móng tay nhọn và dài Khanh nhe răng như hăm he, như dọa nạt.

"'' Đưa lưng đây cho tôi nhéo một trăm cái vì cái tội...''

"'' Tội gì?''

Châu chống chế. Khanh nói với giọng rất nghiêm nhưng ẩn ước âu yếm.

"'' Tội gì hả? Tội gạt em chứ tội gì. Anh làm em mất ăn mất ngủ mấy tháng nay. Em cứ tưởng ông LSC với anh là hai người khác nhau nên lo ông này buồn, sợ ông kia giận, phân vân không biết thương ai bỏ ai...''

Châu trừng mắt.

"'' Tại em chứ bộ... Ai bảo em thương hai người một lúc...''

Khanh lắc đầu thở dài.

"'' Em đâu có thương ổng. Em chỉ mến thôi...''

Châu cười hôn nhẹ lên môi người tình.

"'' Vậy em thương anh? ''

Khanh đùa trong tiếng cười.

"'' Hông. Em hổng có thương anh mà cũng không thương ông LSC nữa... Thương nhiều khổ quá ''

Vòng tay kéo người yêu sát vào lòng mình Châu thì thầm.

"'' Trễ rồi cưng...''

Châu ủ mặt mình lên mái tóc thơm hương hoa hoàng lan của người yêu. Nhạc cất lên buồn và lất lây trong căn phòng mờ mờ.



- Ngồi nhìn đôi mắt em nhòa trong bóng đêm,

Ngàn vì sao như rơi xuống bên thềm.

Ngồi nhìn nhau không nói

loài cỏ hương lên tìm mắt đêm đen tìm môi khô tên.

Gọi tình yêu cho ấm hương thơm đôi môi trong đêm chơi vơị

Gọi lên áng mây dìu em đến đây vùi anh ngủ say

và cỏ cây như quấn quýt bên tình ta

Ta ru giấc em ngủ vùi trên lá,

hơi thở em ngọt ngào giòng suối,

nghe đắm say chìm vào trời quên.

Nên một lần có bên nhau

ngoài trời vẫn qua mau

niềm vui đến không lâu

Xin đời còn đẹp cho nhau mãị

Dù có xa nhau

đừng để thương đau còn đến mai sau

Làn môi thôi lấp tên ngườị

Em ơi hãy nói

em ơi hãy nói

dù đời chia xa tình ta mãi mãi một cõi riêng.

Ðừng nói cho nhau

ngàn tiếng thương đau còn đến mai saụ

Làn môi thôi lấp tên người

Em ơi hãy nói

em ơi hãy nói

dù đời chia xa tình ta mãi mãi là một cõi riêng.
Kỷ niệm mù sương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11