Chương 7
Tác giả: Chu Sa Lan
Đỉnh mùng trắng ngà. Đêm thật im vắng trừ thỉnh thoảng tiếng kẻng canh vang rời rạc. Đào giơ tay xem đồng hồ. 1 giờ sáng. Bên cạnh nàng Trương thở đều. Nàng không hiểu sao mình lại thức giấc nửa đêm. Tiếng muỗi kêu vo ve bên ngoài mùng. Nghe có tiếng động trên nóc nhà, nàng cố đoán ra tiếng động gì. Mãi lúc sau nàng mới nhận ra đó là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà lá. Tự dưng nàng nghĩ tới Đạm. '' Giờ này chắc ảnh bị mưa ướt...''. Nàng nghĩ thầm và thương cho ông xếp của chồng mình. Sống ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn, nàng chưa bao giờ thấy được bộ mặt thật của chiến tranh cũng như gian khổ và nguy hiểm của người lính đang chiến đấu nơi tiền đồn. Dù mới ở đây năm ngày nàng cũng sớm nhận ra một điều là Đạm và nhất là lính của anh nghèo khổ vô cùng. Họ nghèo tới độ không có giày để mang. Con nít thời chỉ mặc quần cụt và ở trần quanh năm suốt tháng. Đàn bà cũng vậy. Mấy bà vợ của lính chỉ mặc bà ba đen. Họa hoằn lắm nàng mới thấy họ mặc áo khác màu như xanh, vàng hay tím. Bữa cơm của họ cũng đạm bạc như đời sống của chính họ. Cá kho hay chiên cộng thêm tô canh rau lỏng bỏng vài miếng thịt ba rọi. Còn thịt thời chỉ có thịt heo hay thịt vịt. Thịt bò và thịt gà đúng là xa xí phẩm của dân ở đây. Nhà thời nhà lá, vách trống trước hở sau, còn mái nhà thời nhìn thấy trăng sao. Nhà tắm thời bốn bức vách lá tả tơi mà đi từ xa người ta cũng có thể thấy được người tắm ở bên trong. Bởi vậy mà nàng phải tắm ban đêm và Trương phải đứng bên ngoài canh cho nàng tắm. Giường cây không có nệm mà được trải chiếu nên nằm đau lưng, nhúc nhích là gây ra tiếng kêu kèn kẹt. Đó là lý do khiến cho nàng ngại ngùng khi ân ái với chồng lúc ban đêm. Nàng sợ Đạm nghe được. Đêm nào hai vợ chồng ân ái với nhau, sáng ra nàng cảm thấy mắc cỡ vì nghĩ Đạm biết bởi vì hai giường chỉ cách nhau có bức màn bằng vải mỏng manh. Nhiều lần nàng tính nói cho chồng mình nghe nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng đành im lặng. Có nói ra cũng không thay đổi được cái gì hết bởi vì đời sống của lính tiền đồn là như vậy. Thương chồng, cũng như hiểu được phần nào nỗi gian khổ cùng nguy hiểm của chồng, do đó nàng vui vẻ chấp thuận khi Trương nêu ý kiến rủ nàng xuống Cà Mau sống. Nàng biết sống ở nơi xa xôi đó nàng sẽ phải hy sinh rất nhiều. Nàng sẽ phải từ bỏ nhiều thứ lắm. Nàng không còn được mặc áo dài, lái xe honda, đi bát phố, xem chiếu bóng... Tuy nhiên khi đặt chân vào ngôi đồn nhỏ bé nàng mới biết là mình sẽ phải trực diện với túng thiếu, khổ sở và gian nan cùng cực.
Đào trở mình nằm nghiêng. Xuyên qua lớp vải mùng trắng nàng thấy mờ mờ cái bàn cây với ba cái ghế đẩu. Chiếc áo trây di của Trương máng nơi góc. Tiếng súng nổ vu vơ làm cho nàng giật mình lo lắng khi nghĩ tới Đạm. Nàng không hiểu tại sao nàng lại nghĩ tới anh trong lúc đang nằm bên cạnh chồng. Dường như có lý do thầm kín nào đó bắt nàng phải nghĩ tới Đạm và lo lắng cho anh. Hôm nay anh dẫn lính đi kích. Ngày mai tới phiên của Trương. Biết đâu chồng của nàng sẽ không trở về.
'' Em hỏi anh... em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời... xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về có thể bằng chiến thắng Pleime... Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giả... Anh trở về... anh trở về hàng cây nghiêng ngả... Anh trở về... có khi là hòm gỗ cài hoa... Anh trở về trên chiếc băng ca... Trên trực thăng sơn màu tang trắng... ''.
Mấy câu hát đó nàng đã nghe hoài hũy trên đài phát thanh, truyền hình bằng thái độ thờ ơ, hờ hững vì nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Tuy nhiên đêm nay nằm đây, ở ngôi đồn tận cùng của đất nước nàng mới thấm thía, lo âu và sợ hãi. Cái chết xảy ra mỗi ngày. Cái chết gắn liền với tiếng kêu xè xè của mọt chê. Cái chết đến bằng phát đạn bắn sẽ của tên du kích. Người lính tuổi trẻ măng, bị đứt nửa phần thân thể vì đạp phải trái mìn cóc nhảy. Máu của họ đổ xuống nền đất đen đũi của lối đi, giao thông hào ẩm ướt và lô cốt nhầy nhụa thịt da sau trận công đồn của địch. Dấu tích của chiến trận, của sự chết, được lính xóa đi nhưng họ không thể nào xóa bỏ dấu vết hằn sâu trong lòng người. Người vợ lính, ôm đứa con quặt quà quặt quại, hai mắt trợn trừng vì mảnh đạn 82 ly ghim sâu vào cổ họng. Người vợ lính, khóc tỉ tê bên cạnh xác chồng, người lính địa phương, đã hy sinh vì tổ quốc nhưng lại mù mờ không hiểu tổ quốc là gì cũng như tại sao mình lại hy sinh vì tổ quốc. Còn nhiều thứ lắm, nhiều cái chết hay bị thương mà mỗi lần nhìn thấy nàng có cảm giác lo âu và sợ hãi nhiều hơn. Nàng sợ tới phiên của mình. Nàng sợ trở thành quả phụ. Tuy nhiên nàng không làm gì khác hơn là nhận chịu và chia xẻ phần nào nỗi thống khổ và đau đớn của những người chung quanh.
Đang nằm thiu thiu ngủ Đào mở mắt vì nghe có tiếng hú lạ tai. Ầm... Ầm... Chiếc giường cây rung rinh muốn xập.
'' Pháo... Pháo kích...''
Tiếng người la trong đêm vắng. Tiếng kẻng báo động vang vang. Trương nhảy tọt xuống đất. Tay xách súng, tay xách máy 25, anh nắm tay Hạnh.
'' Chạy... Chạy em... Chạy theo anh...''
Trường nhào ra cửa. Phía trước mặt của anh là giao thông hào sâu hơn nửa người. Đỡ vợ xuống trước anh đứng ngó ra cửa chánh của đồn. Hàng chục bóng người chạy lăng xăng. Tiếng kêu xè xè rồi... Ầm... Đất cát bay rào rào. Trương nhảy tọt xuống giao thông hào.
Quá quen với cảnh pháo kích cho nên lính trong đồn vẫn tỉnh bơ. Nhiều người đứng khơi khơi trên sân nhìn ra cánh đồng cười nói om xòm.
'' Tụi nói pháo thời tránh làm chi cho mệt. Trời kêu ai nấy dạ mà...''
'' Thôi vào ngủ tiếp... Chắc hết rồi...''
Thấy Trương và Đào đứng dưới giao thông hào Xinh cười nói.
'' Chắc hết rồi chửn quí... Tụi nó chỉ phá cho mình mất ngủ thôi...''
Khẽ gật đầu Trương leo lên khỏi giao thông hào rồi đưa tay kéo vợ lên. Cả hai lặng lẽ đi vào nhà. Trở lại giường Đào trằn trọc không ngủ được. Nàng còn có nhiều đêm không ngủ được ở ngôi đồn xa tận cùng đất nước này. Tự dưng nàng ứa nước mắt. Nàng sẽ còn có nhiều lần ứa nước mắt khóc thầm trong đêm.
Đạm ngồi nơi miệng hầm chỉ huy. Tay trái cầm quyển quyển Anh Hùng Xạ Điêu, tay trái cầm điếu thuốc, anh thờ ơ nhìn cánh đồng lấp xấp nước trước mặt mình. Những mô đất thấp. Gò đất cao. Hàng cây đước xanh đen. Trời không mưa nhưng lại có nhiều mây. Thỉnh thoảng mặt trời mới ló ra khỏi đám mây. Xóm nhà lá nằm bên tay phải của anh, sát với con lộ đất, hiện rõ dưới ánh mặt trời của một ngày gần cuối tháng 9. Hít hơi thuốc anh quay nhìn dãy nhà của gia đình binh sĩ. Toàn khu nhà lá nằm dọc theo con lộ đất. Cuối cùng, cách xa khu gia binh chừng năm thước, có hai căn nhà liền vách nhau. Một căn cho anh và một căn của vợ chồng Trương. Từ khi có thêm sự hiện diện của Đào, sinh hoạt của anh cũng có ít nhiều thay đổi. Anh ít khi ở nhà. Anh la cà nơi xóm nhà lá của dân làng thường xuyên hơn. Nếu không anh ở lì trong hầm chỉ huy của mình. Có thể nói nó là ngôi nhà thứ nhì của anh. Mặc dù là hai nhà riêng rẻ song lại liền vách nhau do đó anh hầu như nghe hoặc biết và đôi khi thấy rõ sinh hoạt của hai người bên kia. Nằm đọc sách bên này anh nghe được tiếng cười thánh thót hay tiếng hát nho nhỏ của Đào. Những lúc Trương vắng nhà vì phải đi kích, đi giữ an ninh trục lộ giao thông, anh cảm thấy không được tự nhiên ở nhà một mình. Chi khu Cái Nước đã ra lệnh cho anh giữ gìn an ninh khoảng đường từ Cái Đôi đi Vàm Dinh. Cũng vì vậy mà anh phải cắt một trung đội hoạt động thường xuyên trong khu vực này. Ba trung đội luân phiên nhau, ban đêm thời bung ra phục kích đám du kích của địch, còn ban ngày thời mở đường buổi sáng và giữ an ninh cho xe cộ lưu thông. Cũng vì thế mà anh và Trương cũng như ba trung đội trưởng phải vắng nhà nhiều hơn...
'' Anh Đạm...''
Đạm cục cựa khi nghe có người gọi tên mình. Quay qua anh thấy Đào đang đứng nhìn mình mỉm cười. Hôm nay nàng mặc chiếc quần vải đen và áo bà ba trắng. Mái tóc đen dài thả buông trên vai.
'' Cô Trúc Đào có chuyện gì cần? ''
Hỏi xong câu hỏi Đạm hơi bối rối khi thấy người đứng đối diện đang nhìn mình đăm đăm.
'' Dạ Đào tính nhờ anh một chuyện...''
'' Chuyện gì vậy cô Trúc Đào? ''
'' Dạ... Trước nhất Đào xin anh bỏ tiếng '' cô Trúc Đào '' khách sáo và kiểu cách của anh đi...''
Đạm mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Đào giây lát anh quay nhìn về cánh đồng trống. Giọng trầm khàn của anh vang lên nhỏ và chậm.
'' Nếu Đào cho phép...''
'' Dạ Đào cho phép anh từ lâu rồi... Từ hồi...''
Nói tới đó Đào ngập ngừng dường như có điều gì làm cho nàng khó nói. Đạm móc túi lấy ra gói thuốc. Dường như mãi suy nghĩ chuyện gì hoặc do thói quen anh đưa gói thuốc mời khách. Cử chỉ của anh khiến cho Đào ngạc nhiên.
'' Anh Đạm... Đào đâu có hút thuốc mà anh mời...''
Đạm gượng cười vì cử chỉ vô ý thức của mình.
'' Xin lỗi Đào. Tôi tưởng Đào là người khác...''
'' Anh mơ tưởng nhiều quá. Ngày xưa...''
Đào lại ngừng lời. Nhìn ra quãng đồng không mông quạnh nàng thở dài.
'' Đào tính mượn anh vài cuốn sách để đọc... Đào không có việc gì làm... Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn… chán quá...''
Đạm mỉm cười rít hơi thuốc. Đào nói nhỏ.
'' Anh hút thuốc nhiều quá...''
'' Sao Đào biết tôi hút thuốc nhiều...''
'' Đào thấy... Chín mười giờ đêm Đào còn thấy anh hút thuốc...''
Bật cười nho nhỏ nàng nói tiếp.
'' Vách lá trống trơn nên Đào thấy anh hút thuốc...''
Hơi gật đầu Đạm đứng lên.
'' Đào về nhà trước đi rồi một hồi tôi đem qua...''
'' Cám ơn anh. Mà anh ăn cơm chưa? ''
Giơ tay xem đồng hồ Đạm nói nhỏ.
'' Chưa tới giờ...''
Đào cười bước đi. Gió thổi mạnh khiến cho chiếc quần vải dính sát vào người phô bày phần nào thân thể nẩy nở của người đàn bà mới lấy chồng. Nhìn theo giây lát Đạm thở dài buồn bã. Anh chợt nghĩ không biết bao lâu rồi mình chưa gần đàn bà. Thiếu úy An chết trước khi thực hành lời hứa đi cùng anh ra Cái Nước nghỉ xả hơi. Từ đó tới nay vì bận bịu, vì buồn rầu và lo âu, anh quên mất mình là một thanh niên trẻ tuổi đang khao khát tình cảm. Đàn bà trong đồn này cũng có nhưng đều lập gia đình và con cái đùm đề. Vả lại ngoài chuyện khao khát ái ân, anh còn cần một người để có thể vui đùa, trò chuyện và tâm tình trong những lúc buồn rầu hay đơn côi. Sự có mặt của Đào khiến cho anh thảng thốt nhận ra là mình cần một người đàn bà trong đời sống của mình. Anh cần một người yêu, người vợ để lấp cái khoảng trống vắng trong đời người lính chiến nơi tiền đồn heo hút xa xôi. Đào, gợi lại trong anh kỷ niệm xưa, thuở học trò và tình yêu đầu đời mà hơn năm nay anh hầu như quên lãng. Chậm chạp đứng lên, nhìn về căn nhà của mình, anh thấy Đào đang đứng nơi cửa chờ đợi. Hơi lắc lắc đầu anh bước nhanh. Vào nhà chọn ba cuốn tiểu thuyết, trở ra cửa. anh thấy nàng vẫn đứng chờ.
'' Anh vào nhà chơi...''
Đào lên tiếng mời trong lúc cầm lấy ba cuốn sách của Đạm đưa cho. Ông đại đội trưởng lắc đầu cười từ chối khéo.
'' Tôi phải đi ăn cơm rồi lo sửa soạn để đổi phiên cho Trương...''
'' Vậy hả. Anh là xếp mà sao Đào thấy anh phải làm nhiều hơn người khác...''
Đạm cười hít hơi thuốc.
'' Xếp phải làm gương cho lính. Vả lại ai ở đây cũng có gia đình nên tôi không muốn họ xa vợ con...''
Ngừng lại giây lát anh nói với giọng buồn buồn.
'' Tôi không muốn lính chết... Họ chết vợ con khổ lắm. Tôi chết không ai khóc, không ai khổ...''
'' Nếu anh chết... Đào khóc cho... Anh đừng buồn...''
Đào rơm rớm nước mắt sau khi nói. Đạm cúi đầu. Anh không muốn hoặc anh sợ nhìn vào đôi mắt long lanh lệ của nàng. Thật lâu anh mới cười nói.
'' Tôi phải đi ăn cơm... Đào đọc sách đi... Khi nào hết bảo Trương qua nhà tôi lấy nữa...''
'' Dạ cám ơn anh...''
Đạm bước thật nhanh. Đào đứng im nhìn theo dáng đi vội vả của anh cho tới khi mất dạng sau một lô cốt cao nàng mới lặng lẽ trở vào nhà.