watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thái Hoàn Khúc-Hồi 2 - tác giả Cổ Long Cổ Long

Cổ Long

Hồi 2

Tác giả: Cổ Long

Đêm, gió càng lúc càng lạnh.
Không gian trở nên lạnh lẽo và yên tịnh. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa nện xuống đường, nhưng...
Ở một nơi yên tịnh vắng vẻ như vầy, tại sao đột nhiên lại nghe thấy tiếng sáo? Tiếng sáo kia như hòa vào trong gió tỏa đi khắp nơi.
Điều kỳ quái là tiếng sáo có một ma lực, khiến cho người ta cách chi kháng cự lại.
Ngay cả con ngựa cũng không tự chủ, chạy nhanh về hướng phát ra tiếng sáo.
Nhập Vân Long Kim Tứ cảm thấy trời đất tuy lớn, nhưng dường như cũng không dung nạp hết tiếng sáo kia. Tâm hồn gã dường như đang lạc vào tiên cảnh. Cảnh thu tiêu điều lúc này đã biến thành mùa xuân đẹp đẽ, với đủ hoa thơm cỏ dại.
Bước chân ngựa cũng chậm lại, tiếng sáo mỗi lúc nghe một rõ hơn. Nhập Vân Long Kim Tứ buông một tiếng thở dài đưa mắt nhìn quanh. Gương mặt đỏ gay của gã đột nhiên biến sắc trở nên trắng bệch.
Bốn phía khu rừng vẫn vắng tanh. Một con đường nhỏ dẫn vào tận rừng sâu. Gã cảm thấy nơi đây quá quen thuộc, bởi vì nơi này đã từng xảy ra biến cố trọng đại trong cả đời gã.
Bên trong rừng tốid den như mực. Tuy mắt gã không nhìn thấy gì, nhưng gã biết rõ phía trước nhất định có một khoảng đất trống. Trên khoảng đất trống kia là một tòa lầu các thần bí, bên ngoài được bao bọc bằng một bức tường sắt. Thế rồi, từ trong lòng gã có một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, khiến cho gã muốn lập tức quay ngựa bỏ chạy.
Nhưng tiếng sáo kỳ dị kia cũng phát ra từ phía bên trong khu rừng. Tiếng sáo như có một uy lực trấn áp sự sợ hãi trong lòng gã và sự sợ hãi kia cũng dần dần tan biến.
Gã từ từ bước xuống ngựa, từ từ tiến vào khu rừng trước mắt và đi về phía khoảng đất trống...
Dưới ánh trăng, bức tường sắt đen xì kia càng trở nên cao lớn và tà ác.
Thế nhưng tất cả cảnh tượng này đều đã bị tiếng sáo kia uy hiếp. Nhập Vân Long Kim Tứ chậm rãi bước ra ngoài khoảng đất trống, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Gã cơ hồ quên rằng trước mặt mình là tòa lầu các bí ẩn, đã từng nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh mạng của các cao thủ võ lâm, thậm chí ngay cả thi hài cũng không nhả ra.
Tiếng sáo bỗng nhiên chợt thay đổi và tiếng thổi sáo đột nhiên cũng bước ra khỏi bóng tối của bức tường sắt. Hóa ra người thổi sáo kia không ai khác chính là chàng thiếu niên Liễu Hạc Đình.
Trong lòng Nhập Vân Long Kim Tứ không khỏi giật mình, nhưng vẫn ngồi im trên tảng đá, chỉ vì lúc này gã đã bị tiếng sáo làm cho mê mẩn.
Nhập Vân Long Kim Tứ đưa mắt nhìn bức tường sắt, nhưng bên trong vẫn im lặng không một tiếng động. Thật kỳ quái, chẳng lẽ người bên trong không có lỗ tai? Gã mắng thầm trong bụng một câu. Lúc này gã đã biết Liễu Hạc Đình không phải là một phú gia công tử như gã nghĩ, mà là một võ lâm thiếu hiệp võ công cao cường. Tuy rằng lai lịch của Liễu Hạc Đình không rõ ràng, nhưng dụng ý đến đây thì khỏi phải nói.
Trong bụng Nhập Vân Long Kim Tử lại nghĩ:
- Tại sao tiếng sáo kia không hề có tác dụng với Thạch Quan Âm? Nếu Thạch Quan Âm cũng là người giống như ta, cũng có tình cảm giống như ta, thì nhất định sẽ bị tác động bởi tiếng sáo, trừ phi ả ta không phải là người.
Nhập Vân Long Kim Tứ nghe thấy tiếng sáo mỗi lúc một cao vút tận mây xanh, rồi đột nhiên bất ngờ hạ thật thấp xuống.
Gã bất giác buông khẽ tiếng thở dài. Từ phía sau rừng cây bỗng có tiếng ngựa hí truyền ra. Gã liền đưa mắt nhìn về phía ấy, toàn thân lập tức như bị đóng băng. Trong bóng tối đột nhiên bước ra một thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân mặc y phục màu bạc, hai tay ôm cái giá ba chân màu vàng lấp lánh.
Thiếu nữ kia nhẹ nhàng bước ra khỏi rừng cây. Ánh mắt nàng nhìn về phía Nhập Vân Long Kim Tứ, rồi lại quan sát Liễu Hạc Đình, sau đó bước đến giữa khoảng đất trống. Tay trái nàng đưa lên sửa lại mái tóc, đầu hơi cúi xuống tựa hồ như đang lắng nghe tiếng sáo.
Trong lòng Nhập Vân Long Kim Tứ không khỏi cảm thấy kỳ lại, tại sao ngay lúc này, tại đây lại xuất hiện một thiếu nữ kiều diễm đến như vậy? Ai ngờ gã vừa chớp mắt một cái, lại có một thiếu nữ xinh đẹp khác từ trong rừng bước ra. Thiếu nữ này phục sức hoàn toàn giống như thiếu nữ trước, chỉ có điều trong tay thiếu nữ này là một cái trống bằng đồng, có màu đen bóng, với hình dáng vô cùng kỳ quái.
Chỉ trong chốc lát, giữa khoảng đất trống đã có mười sáu thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện.
Trên tay mỗi thiếu nữ đều có ôm một vật và đứng thành hàng ngay ngắn. Tiếng sáo Liễu Hạc Đình lúc này đã có phần không ổn định.
Thiếu nữ đứng đầu khẽ ra lệnh một tiếng, đồng thời cái giá ba chân trong tay nàng liền được đặt xuống đất. Tất cả mười lăm thiếu nữ còn lại cũng đồng loạt làm theo. Sau đó tất cả nhẹ gót bước vào trong rừng cây.
Trên khoảng đất trống hiện giờ đã có tám cái trống đồng với hình dáng và kích cỡ to nhỏ khác nhau. Dưới ánh trăng, có cái phát ra ánh sáng đen bóng, có cái phát ra màu vàng lấp lánh.
Nhập Vân Long Kim Tứ liền đứng dậy, phóng nhanh đến bên rừng cây. Nhưng bên trong rừng cây vẫn là một màu đen và không một bóng người. Chỉ có con ngựa của gã vẫn đứng cúi đầu bên cạnh một thân cây.
Một cơn gió thổi qua, tiếng sáo bắt đầu thanh thoát trở lại.
Nhập Vân Long Kim Tứ buông một tiếng thở dài, quay đầu trở lại ngồi xuống tảng đá.
Vị cao thủ võ lâm này hiện tại đã bị tiếng sáo làm cho ngây ngất.
Tám cái trống đồng vẫn lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng do bóng của bức tường mỗi lúc một ngã dài, chẳng mấy chốc nó đã bao trùm cả tám cái trống, và cơ hồ như bao trùm luôn cả tâm trạng lúc này của Nhập Vân Long Kim Tứ.
Đột nhiên tùng một tiếng, tiếng trống vang lên như muốn xé tan màn đêm.
Nhập Vân Long Kim Tứ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, ngoài Liễu Hạc Đình đang thổi sáo ra, bốn bề vẫn không một bóng người.
Thế nhưng tám cái trống lại không ngừng vang lên. Chẳng bao lâu, tiếng trống đã như tiếng sấm trấn áp tiếng sáo của Liễu Hạc Đình.
Tiếng trống phát ra mỗi lúc một nhanh hơn nhưng phía trước những cái trống vẫn không thấy một bóng người. Nhập Vân Long Kim Tứ bỗng thấy toát mồ hôi, đưa mắt nhìn quanh.
Chỉ thấy Liễu Hạc Đình hai tay đưa ngang cây sáo, miệng liên tục thổi.
Thế rồi, tiếng sáo bỗng trở nên cao vút trở lại.
Tiếng trống và tiếng sáo lúc này gần như muốn xé tan lồng ngực của Nhập Vân Long Kim Tứ ra thành hai mảnh. Cuối cùng gã không còn chịu đựng được nữa, hét lớn một tiếng, bỏ chạy nhanh vào rừng cây, quên cả mang theo ngựa.
Tiếng trống càng nhanh, tiếng sáo càng lánh lót. Thế nhưng bên trong bức tường sắt vẫn im lặng, không hề có một phản ứng nào.
Hai mày của Liễu Hạc Đình hơi chau lại, chàng biết hôm nay mình đã gặp phải cường địch.
Người bên trong bức tường sắt không những định lực phi phàm, mà còn có công lực thâm hậu, có thể cách không kích trống.
Liễu Hạc Đình quét ánh mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra bóng dáng một ai. Trong lòng chàng không lo lắng. Thật ra người đánh trống kia là ai? Là bạn hay thù?
Mãi lo suy nghĩ, nên tiếng sáo của chàng đã có phần không tập trung.
Nên biết rằng những cao thủ dùng nội lực để giao đấu, tinh thần cần phải tập trung.
Nếu như sự tập trung bị giao động thì uy lực sẽ bị yếu kém và dễ bị ngoại ma xâm nhập.
Lúc này Liễu Hạc Đình cảm thấy ngực mình nặng trĩu, máu huyết dường như đều muốn chạy ngược và ống sáo cơ hồ muốn tuột khỏi tầm tay.
Chàng vô cùng kinh hãi, vội vàng thu nhiếp tâm thần lại. Đột nhiên có tiếng bước chân dị kỳ, từ phía trong bức tường chạy cực nhanh ra. Có điều âm thanh vô cùng nhỏ nên cho dù thính giác có nhạy cảm như Liễu Hạc Đình vẫn không sao phân biệt được rõ ràng.
Trong lòng Liễu Hạc Đình chợt lóe lên một suy nghĩ, chàng liền cất bước tiến sát đến bức tường sắt. Nào ngờ đột nhiên một tiếng keng phát ra. Một tia sáng xanh lóe lên trong màn đêm như một ánh chớp. Âm thanh kia chưa kịp dứt, chàng đã thấy kiếm quang lướt đến gần sát phía trước mình. Trong lúc còn đang vô cùng kinh ngạc, chàng nhìn thấy một bóng người gầy ốm, trong tay cầm một thanh trường kiếm, phóng nhanh đến bên tám cái trống.
Ánh kiếm trong tay bóng đen vừa vung lên, tiếng trống liền im bặt.
Thân pháp và khinh công của bóng đen kia cực kỳ nhanh lẹ, khiến cho Liễu Hạc Đình bất giác cũng ngưng tiếng sáo lại. Sau đó chỉ thấy bóng đen phóng nhanh về một hướng khác. Chỉ thoáng một cái, bóng đen đã mất dạng.
Đột nhiên...
Từ trong rừng cây có một bóng đen to lớn lướt nhanh ra ngoài như một cánh dơi, sau đó cũng mất hút về hướng bóng đen ban đầu.
Diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho Liễu Hạc Đình đứng ngẩn người ra. Đợi đến khi bóng đen thứ hai mất dạng, chàng mới lướt người đến bên những cái trống. Chỉ thấy mỗi cái trống lúc này đều đã biến thành hai mảnh.
Tuy biết người đánh trống vừa rồi ẩn nấp trong rừng cây, nhưng chàng không đoán được người đó thật ra là ai? Điều khiến chàng ngạc nhiên hơn chính là bóng đen cầm trường kiếm.
Người này khinh công không những tuyệt đỉnh, mà trong tay còn có thanh bảo kiếm có một không hai.
Liễu Hạc Đình võ công tuyệt kỹ, tuy mới bước chân vào giang hồ, nhưng đối với võ công bản thân chàng rất tự tin. Nào ngờ chỉ trong một đêm, chàng đã gặp đến hai kỳ nhân như vậy. Về võ công của họ, điều này không cần phải nói đến. Chỉ việc ẩn hiện của họ cũng đủ giống như thần long, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi.
Liễu Hạc Đình đứng yên lặng một hồi lâu, đột nhiên nhớ đến vừa rồi có tiếng bước chân kỳ lạ phát ra từ phía bên trong bức tường, hai mày chàng liền hơi chau lại, đồng thời lướt nhanh đến bên bức tường lắng tai nghe ngóng. Nhưng lú cnày tất cả đều trở lại im lặng, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không nghe thấy.
Thật ra phía sau bức tường sắt kia có bí mật gì? Còn ả Thạch Kỳ kia diện mạo ra sao?
Tại sao ả lại nhẫn tâm như vậy, toàn giết những người không có oán thù gì với ả cả.
Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu, nhưng Liễu Hạc Đình không sao giải thích được.
Thế rồi chàng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn bức tường cao sừng sững, đột nhiên nghiến răng rồi đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm.
Sau khi giắt ống sáo vào thắt lưng, hai tay chàng buông xuôi, toàn thân vận chân khí.
Chỉ thấy chân chàng hơi chùng xuống, toàn thân đã vọt thẳng lên cao như một cánh nhạn.
Khi bay lên cao chừng ba trượng, chàng liền đưa tay chụp lấy đầu bờ tường. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân chàng rơi vào bên trong. Trong khi thân hình rơi xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá, ánh mắt chàng không ngừng nhìn quanh cảnh giác, để đề phòng bị tập kích bất ngờ.
Trong lòng chàng tự nhiên trở nên khẩn trương vì cho đến lúc này, chàng vẫn chưa biết tí gì về ngôi nhà thần bí này.
Bên trong bức tường là một cái sân rộng. Sau khi rơi xuống đất, chàng đưa mắt quan sát bốn phía thật kỹ càng. Chỉ thấy phía trước có một gian nhà, bên trong không một ánh đèn, với các cửa đều đóng chặt.
Chàng từ từ tiến về phía trước, rồi hết sức cẩn thận bước lên bậc tam cấp. Khi đến trước cánh cửa, chàng do dự đứng lại thật lâu. Bốn bề vẫn im lặng một cách đáng sợ, thậm chí chàng còn nghe cả tiếng thở của chính mình.
Liễu Hạc Đình từ từ đưa tay ra thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ cánh cửa kêu két một tiếng hé mở ra. Chàng ngầm thở phào một tiếng, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa mở toang ra.
Chỉ thấy bên trong có một chiếc bàn bát tiên đặt ngay giữa gian đại sảnh. Trên bàn có một ngọn nến, nhưng không thắp sáng. Ngoài ra xung quanh không còn có một vật gì.
Trong lòng Liễu Hạc Đình cảm thấy kỳ lạ, liền nhè nhẹ bước vào bên trong. Bỗng nhiên có một tiếng "chí"" phát ra ngay bên dưới chân chàng.
Liễu Hạc Đình kinh hoàng, uốn người lộn nhanh ngược trở ra. Chàng cảm thấy tay mình toát cả mồ hôi và dường như không còn dũng khí để bước vào trong lần nữa.
Sau một hồi, tất cả đều trở lại im lặng. Lúc này Liễu Hạc Đình mới cất giọng ho khẽ một tiếng, đặt chân bước lên bậc tam cấp. Đồng thời chàng đưa tay vào trong người lấy ra ngọn đuốc nhỏ thắp sáng lên. Tuy chàng có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh, nhưng công dụng của ánh đuốc lúc này chỉ khiến cho chàng cảm thấy bớt sợ hãi mà thôi.
Ngọn đuốc vừa được thắp sáng, trong gian đại sảnh âm u bỗng có chút sinh khí trở lại.
Liễu Hạc Đình lại cẩn thận bước vào bên trong, không quên quét mắt chú ý xuống bên dưới.
Bất chợt chàng tự cười thầm mình tại sao lại nhát gan đến như vậy.
Hóa ra trên đất có mười mấy con chuột chết nằm vương vãi khắp nơi. Vừa rồi do chàng đạp lên trên một con chuột, mà con chuộc này bụng chưa xì hết hơi, nên mới phát ra tiếng kêu.
Tuy nhiên chàng vẫn đề cao cảnh giác, chầm chậm bước vào trong từng bước một. Chỉ thấy số chuột kia đều chết ngửa bụng lên trên, ngoài ra toàn thân không có một vết thương nào.
Liễu Hạc Đình không khỏi nghĩ thầm:
- "Những con chuột này bị chết nhất định là do không chịu nổi tiếng trống ở bên ngoài lúc nãy".
Chợt chàng nghĩ tiếp:
- "Chẳng lẽ tiếng bước chân kỳ dị vừa rồi mình nghe thấy cũng chính là của lũ chuộc này".
Chàng bước thẳng đến bên bàn, thắp ngọn nến trên bàn lên. Ánh sáng của ngọn nến tuy yếu nhưng cũng đủ làm cho gian đại sảnh sáng lên thêm chút nữa.
Hai bên phải và trái gian đại sảnh đều có cửa ra vào nhưng tất cả cũng được đóng chặt.
Liễu Hạc Đình đằng hắng một tiếng, rồi cất giọng nói:
- Xin hỏi bên trong có người không? Tại hạ muốn được bái kiến.
Trong gian đại sảnh lập tức có một chuỗi hồi âm "bái kiến, bái kiến..." Sau đó tất cả trở lại im lặng. Hai mày Liễu Hạc Đình hơi chau lại. Xoạt một tiếng, chàng đã lướt người đến bên cánh cửa, đồng thời vung chưởng đánh tung cánh cửa ra. Chàng liền thò đầu vào bên trong nhìn. Chỉ thấy trong phòng có đặt một chiếc bàn, trên bàn có một ngọn nến, ngoài ra không còn có gì.
Trong lòng Liễu Hạc Đình cảm thấy rất kỳ quái. Chàng liền thi triển thân pháp thử đi xem tất cả các phòng. Nào ngờ toàn bộ mười mấy gian phòng đều hoàn toàn giống nhau.
Bên trong mỗi phòng đều có đặt một chiếc bàn và trên bàn đều có một ngọn nến. Thậ chí bàn và màu sắc của những ngọn nến đều cùng một dạng.
Toàn bộ gian nhà này ngay cả một bóng người cũng không thấy. Vậy tại sao những cao thủ võ lâm kia bước vào trong gian nhà này, vĩnh viễn không bước trở ra? Thật ra họ đã đi đâu?
Tuy vấn đề này chỉ có một, nhưng trong lòng Liễu Hạc Đình thì lại có nhiều nghi vấn không sao giải thích được. Chẳng lẽ nơi này không có người ở? Vậy tại sao Thạch Kỳ lại muốn ẩn cư ở nơi này? Nhưng nếu nói Thạch Kỳ quả thật sống trong gian nhà này, thế thì hiện giờ ả ta ở đâu?
Những cao thủ võ lâm kia có phải đều bị Thạch Kỳ sát hại hay không? Nếu như phải, tại sao không thấy thi hài của bọn họ, thậm chí ngay cả xương cũng chẳng thấy? Lẽ nào thi thể bọn họ đều đã biến thành tro?
Còn nếu nói trong gian nhà này không có người, vậy thì những người kia đều chưa chết.
Thế nhưng tại sao họ vĩnh viễn không quay trở ra?
Liễu Hạc Đình buông một tiếng thở dài, quay người bước về gian đại sảnh. Vừa đi chàng vừa lẩm bẩm:
- Thật ra việc này như thế nào? Không thể nào lại bất hợp lý như vậy được!" Chàng vừa dứt lờ, trong đại sảnh đột nhiên có tiếng cười khúc khích, đồng thời một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ngươi đang mắng ai vậy?
Liễu Hạc Đình liền định thần lại, lập tức phóng nhanh vào gian đại sảnh.
Chỉ thấy trên chiếc bàn bát tiên, lúc này có một thiếu nữ đẹp như tiên đang ngồi xếp bằng trên đó. Thiếu nữ kia toàn thân mặc y phục màu xanh, thậm chí ngay cả chiếc khăn trên đầu cũng màu xanh. Hai bàn tay của thiếu nữ đặt trên đầu gối. Trên ngónt ay vô danh của bàn tay phải có đeo một chiếc nhẫn tương đối lớn. Dưới ánh ngọn nến, chiếc nhẫn kia tỏa sáng lấp lánh.
Vừa nhìn thấy Liễu Hạc Đình, thiếu nữ kia không khỏi chau mày, cất giọng hỏi:
- Ai bất hợp lý?
Liễu Hạc Đình vẻ hơi ngạc nhiên, liền vội cung quyền lên thi lễ nói:
- Phải chăng cô nương chính là chủ nhân ở nơi đây? Xin thứ lỗi cho tại hạ đã mạo muội xông vào.
Thiếu nữ kia nhìn thẳng vào mặt chàng một hồi lâu, rồi bỗng nhiên đưa bàn tay ngọc lên che miệng cười khúc khích nói:
- Các hạ không cần phải biết ta có phải là chủ nhân nơi đây hay không. Ta chỉ muốn hỏi các hạ nửa đêm xông vào đây thật ra là vì cái gì?
Liễu Hạc Đình hơi cúi đầu xuống, không biết phải trả lời ra sao? Chàng vốn không dám tiếp xúc với ánh mắt xinh đẹp của thiếu nữ kia. Bây giờ lại bị nàng ta hỏi cây này, khiến cho chàng ấp úng hồi lâu mới nói được thành lời:
- Tại hạ đến đây quả thật là có nguyên nhân. Nhưng cô nương không phải là chủ nhân của nơi này, nên tại hạ không tiện nói ra.
Thiếu nữ kia ồ một tiếng vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói:
- Quả thật không thể nào đoán ra được, các hạ là người rất biết nói chuyện. Nếu vậy, ta chính là chủ nhân ở đây.
Liễu Hạc Đình lập tức ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:
- Nếu như cô nương chính là chủ nhân ở đây, thế thì tại hạ muốn hỏi cô nương, những người đã từng bước vào đây thật ra là còn sống hay đã chết? Những người này cùng cô nương...
Nào ngờ thiếu nữ kia bỗng nhiên mỉm cười, cắt ngang lời chàng:
- Các hạ đừng có dữ như vậy được không? Ai là chủ nhân à? Điều này ta đang định hỏi các hạ đây. Vừa rồi các hạ đã tìm kiếm hết khắp nơi, lẽ nào ngay cả chủ nhân của gian nhà này cũng không tìm ra?
Nghe thiếu nữ kia nói vậy, trong lòng Liễu Hạc Đình không khỏi dở khóc dở cười. Im lặng một hồi lâu, thiếu nữ kia bỗng nhiên đứng lên nhảy xuống đất.
Sau khi sửa lại y phục, thiếu nữ kia xoay người lại, mỉm cười nói:
- Ta không tin rằng trong gian nhà này không có một ai cả. Chúng ta cùng nhau đi tìm lại xem sao?
Liễu Hạc Đình lại ngước mắt lên nhìn, đột nhiên hỏi:
- Vừa rồi người cầm kiếm phá mấy cái trống ở bên ngoài, phải chăng chính là cô nương?
Vừa rồi khi thiếu nữ quay người lại, Liễu Hạc Đình nhìn thấy phía sau lưng nàng có giắt một thanh kiếm hình thù rất kỳ quái. Cộng thêm việc thiếu nữ nhảy từ trên bàn xuống với thân pháp hết sức nhẹ nhàng, càng làm cho Liễu Hạc Đình tin chắc câu hỏi của mình là đúng.
Thiếu nữ kia gật đầu nhè nhẹ, mỉm cười đáp:
- Đúng vậy, ta vốn đang thưởng thức tiếng sáo của các hạ, không ngờ lại bị tiếng trống kia quấy rầy nên ta tức giận phá chúng.
Dừng lại giây lát, thiếu nữ nói tiếp:
- Nhưng suýt chút nữa ta đã bị gã đánh trống kia đuổi kịp. Võ công của gã kia quả thật cao siêu. Còn diện mạo thì thật đáng sợ, với khuôn mặt đầy râu ria. Ta thật sụ sợ gã đuổi theo kịp.
Cười khúc khích một tiếng, thiếu nữ lại nói tiếp:
- May mà công phu của gã tuy cao nhưng đầu óc lại không được linh hoạt. Gã bịt a dẫn cho một vòng, rồi ta chạy vào trong này, thế là gã tìm không ra.
Thiếu nữ kia vừa nói vừa ra dấu tay chân, khiến cho Liễu Hạc Đình nghe đến ngẩn người.
Liễu Hạc Đình vốn xuất thân là con nhà võ. Phụ thân và mẫu thân chàng đều là hàng cao thủ trong võ lâm, cộng thêm thiên chất của chàng vốn thông minh nên lần ra giang hồ này, chàng cho rằng dù mình không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng trong hàng thiếu niên có thể xem là đệ nhất.
Nào ngờ thiếu nữ trước mặt so ra niên kỷ còn nhỏ hơn mình. Vậy mà võ công và khinh công xem ra chẳng thua kém gì mình, thậm chí còn cao hơn cả mình.
Lúc này chàng mới thể nghiệm được câu "núi cao còn có núi cao hơn." Thiếu nữ kia chớp chớp hai mắt mỉm cười nói:
- Này! Các hạ làm gì đứng ngẩn ra như vậy? Hãy mau cùng ta đi tìm lại một lần nữa xem sao. Nếu như các hạ không dám đi, ta sẽ đi một mình vậy.
Liễu Hạc Đình hơi định thần, đã thấy thiếu nữ kia nhìn mình như đang mỉm cười. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, hai mắt của thiếu nữ long lanh như hai hạt châu và tựa như trăm hoa đang nở rộ giữa mùa xuân. Tự nhiên chàng cảm thấy lòng mình ngây ngất và mọi câu trả lời dường như đều đã tan biến.
Đột nhiên hai má thiếu nữ bỗng đỏ bừng lên. Nàng liếc mắt nhìn Liễu Hạc Đình một cái, cất giọng thỏ thẻ nói:
- Thật không ngờ một đại nam nhân như vầy mà nhát gan hơn cả một cô nương.
Vừa dứt lời, thiếu nữ kia đã lướt người tiến vào bên trong.
Liễu Hạc Đình cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng bay ngang qua. Khi quay đầu lại nhìn, chàng chỉ còn kịp nhìn thấy tà áo xanh khuất nhanh sau cửa. Chàng định thần lại, rồi thi triển khinh công lướt nhanh đi.
Với khinh công của hai người, việc lục soát mười mấy gian phòng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.
Liễu Hạc Đình cứ bám theo sát cái bóng xanh ở phía trước. Bỗng nhiên chàng thấy thiếu nữ kia đứng sựng lại trong căn phòng cuối cùng của gian nhà, tựa hồ như đột nhiên phát hiện ra được điều gì.
- "Trong mỗi căn phòng ở đây vốn đều trống không như nhau. Chẳng lẽ trong căn phòng này đột nhiên có gì mới xuất hiện sao?" Trong lòng Liễu Hạc Đình cảm thấy hơi kỳ quặc, liền vội lướt nhanh đến xem. Chỉ thấy trong căn phòng không có gì khác lạ, vậy mà thiếu nữ kia cứ đứng nhìn trân trân chiếc bàn một cách xuất thần.
Thiếu nữ kia từ từ quay đầu sang nhìn Liễu Hạc Đình, rồi vội xoay đầu trở lại nhìn chiếc bàn, giọng ngạc nhiên nói:
- Kỳ quái... Tại sao trên những chiếc bàn kia đều đặt các cây nến, nhưng riêng chiếc bàn này lại đặt một cây đèn dầu?
Liễu Hạc Đình nghe nói vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, định thần nhìn kỹ. Quả nhiên trên chiếc bàn bát tiên không hề có một cây nến nào, thay vào đó là một ngọn đèn dầu bằng đồng.
Trong lòng Liễu Hạc Đình bỗng nhiên tự cảm thấy hổ thẹn. Chàng đưa ánh mắt nhìn thiếu nữ áo xanh nói:
- Nhãn lực của cô nương thật là lợi hại. Vừa rồi tại hạ đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề phát hiện ra căn phòng này có điểm khác biệt.
Thiếu nữ áo xanh bĩu môi nói:
- Điều này chẳng có gì đặc biệt. Hàng nữ nhi bọn ta lúc nào cũng cẩn thận hơn là nam nhi các hạ.
Khi nói câu này, ngữ khí của nàng vô cùng nhỏ nhẹ.
Liễu Hạc Đình đứng ngẩn người ra, trong bụng nghĩ thầm:
- "Vị cô nương này vừa rồi lời nói có vẻ gay gắt, không hiểu tại sao bây giờ lại trở nên ôn tồn đến như vậy?" Chàng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Từ xưa đến nay, phụ nữ vốn là người phức tạp nhất. Một chàng thiếu niên chưa từng trải như Liễu Hạc Đình làm sao mà có thể đoán được.
Lúc này thiếu nữ kia đã bước đến bên cạnh chiếc bàn, đang cúi đầu xuống quan sát cây đèn. Bỗng nhiên nàng lên tiếng hỏi:
- Trên người các hạ có mang theo đuốc không? Nếu có xin thấp lên hộ.
Nàng vừa mới nói dứt lời, ngọn đuối cũng đã được thắp sáng lên.
Thiếu nữ áo xanh quay đầu lại mỉm cười nói:
- Động tác của các hạ thật nhanh lẹ vô cùng.
Hai má Liễu Hạc Đình chợt đỏ bừng lên. Chàng giơ cao ngọn đuốc đứng bên cạnh thiếu nữ, mà không tìm được câu nào để đáp lại.
Thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ vui mừng nói:
- Hóa ra toàn bộ bí mật đều nằm ở ngọn đèn này.
Liễu Hạc Đình hơi ngạc nhiên, trong khi thiếu nữ kia vẫn nói tiếp:
- Các hạ xem, dầu trong ngọn đèn này đã khô cạn từ lâu, hơn nữa trên chụp đèn còn bám đầy bụi. Điều này chứng tỏ rằng từ lâu ngọn đèn đã không được sử dụng đến. Thế nhưng thân ngọn đèn lại sáng bóng. Vậy các hạ thử nghĩ xem, đây là do nguyên nhân gì?
Liễu Hạc Đình trầm ngâm giây lát, bỗng chợt thốt lên:
- Ý cô nương muốn nói, chiếc đèn này chính là chìa khóa để mở những cơ quan bí mật kia?
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười, nói:
- Không sai, các hạ quả là thông minh!
Hai má Liễu Hạc Đình lại đỏ bừng lên. Từ nhỏ đến lớn, chàng được không biết bao nhiêu người khen ngợi là kẻ thông minh, nên không còn cảm giác với câu này nữa.
Nhưng hiện giờ với một câu khen rất bình thường của thiếu nữ áo xanh, ngưọc lại khiến cho chàng vui mừng không sao tả xiết. Chàng cảm thấy lời khen vừa rồi hơn hẳn tất cả trăm ngàn lời khen trước đây của mọi người.
Thiếu nữ áo xanh lại nói tiếp:
- Không biết trong gian nhà này còn bao nhiêu điều bí mật. Theo lý mà nói, ở đây không lý nào mà không có người. Nhưng bọn họ trốn ở đâu cơ chứ?
Nàng lại mỉm cười, nói tiếp:
- Bên dưới chiếc bàn này nhất định có bí mật, và bí mật trong gian nhà này cũng chính là nơi đây. Các hạ thấy ta phán đoán như vậy có đúng không?
Nàng vừa nói vừa đưa tay ra xoay thử chiếc đèn, nhưng không hề có phản ứng gì.
Hai mày liễu Liễu Hạc Đình hơi chau lại, chàng đưa tay thử gõ nhẹ lên mặt bàn. Hóa ra chiếc bàn được làm bằng sắt.
Hai mày chàng có vẻ chau lại nhiều hơn, đứng lặng im quan sát. Chỉ thấy hai tay thiếu nữ nắm chặt thân đèn xoay về bên tay trái, rồi lại xoay về bên phải, nhưng chiếc đèn vẫn không hề nhúc nhích.
Thiếu nữ giậm nhẹ chân xuống đất, quay đầu lại vẻ trách móc, nói:
- Các hạ đừng có đứng yên ở đó được không, mau thử giúp một tay xem.
Liễu Hạc Đình hơi mỉm cười, đột nhiên đưa tay lên ấn mạnh ngọn đèn xuống.
Thiếu nữ thấy vậy liền lên tiếng:
- Các hạ làm vậy không được đâu, thứ này...
Thiếu nữ chưa kịp dứt lời, đã thấy ngọn đèn như bị khảm sâu vào mặt bàn. Đồng thời mặt bàn đột nhiên nâng cao lên, để lộ ra một đường hầm tối om.
Thiếu nữ không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Liễu Hạc Đình. Lúc này chàng cũng đang nhìn nàng mỉm cười với dáng vẻ đắc ý, và cơ hồ như đang chờ đợi câu tán thưởng của nàng.
Nào ngờ thiếu nữ kia hứ một tiếng nói:
- Quả là tài ba! Vậy tại sao không sớm ra tay? Phải chăng đợi người ta mất mặt các hạ mới vui lòng?
Nói đoạn, xoay người đi không thèm nhìn chàng.
Liễu Hạc Đình hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm:
- "Thiếu nữ này tính khi thật khó hiểu. Trong lòng nàng nghĩ gì chỉ sợ rằng không ai hiểu được." Nhưng chàng đâu biết rằng tuy ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác:
- "Không ngờ chàng thiếu niên này phẩm chất vừa tốt, võ công lại cao, hơn nữa còn am hiểu về những cơ quan bí mật" .
Nàng suy nghĩ tiếp:
- "Một nhân tài như chàng, không biết do ai đã dạy dỗ?" Trong lòng cả hai người đều đang mến mộ tài hoa của đối phương, và suy đoán lai lịch của nhau. Chỉ có điều chẳng ai suy đoán ra cả.
Khi chiếc bàn sắt dâng lên chừng hai thước, bỗng nhiên tự dừng lại. Bên dưới tối đen như mực và không hề có bậc thang đi xuống.
Liễu Hạc Đình đứng im lặng một hồi rồi cất giọng nói:
- Cô nương đứng đây dợi một lát, để tại hạ xuống dưới ấy xem thử.
Nói đoạn chàng tiến bước đến định nhảy xuống.
Nào ngờ, thiếu nữ đột nhiên xoay đầu lại, nói:
- Các hạ định nhảy xuống ấy như vậy sao? Hứ! Ta chưa từng thấy ai ngốc nghếch như ngươi cả. Trước tiên các hạ nên ném một hòn đá xuống xem thử, coi bên dưới ấy có gì đã.
Ngữ khí của thiếu nữ tuy cao ngạo, nhưng ý tứ hoàn toàn tỏ vẻ quan tâm. Liễu Hạc Đình nghe nàng nói thế, sắc mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, đưa mắt nhìn quanh để tìm một hòn đó.
Thiếu nữ bĩu môi, quay người lướt ra khỏi phòng.
Liễu Hạc Đình không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Chàng đang không biết chuyện gì đã xảy ra thì thiếu nữ kia đã quay trở lại. Đến trước mặt Liễu Hạc Đình, nàng chẳng nói chẳng rằng chìa tay ra trước mặt chàng, trong tay nàng là một khúc của ngọn nến.
Trong lòng Liễu Hạc Đình cảm thấy sự thông minh của thiếu nữ này hơn hẳn mình.
Trong thời gian ngắn ngủi, chàng không biết phải nói gì, chỉ im lặng đưa tay đón nhận, rồi dùng cây đuốc châm ngọn nến lên, thuận tay ném ngọn nến xuống bên dưới đường hầm.
Một điểm sáng rơi thẳng xuống bên dưới đường hầm. Chỉ trong nháy mắt điểm sáng kia đã tắt, tiếp theo là một tiếng bịch từ bên dưới truyền lên. Thiếu nữ áo xanh cất giọng nói:
- Bên dưới là đất, hơn nữa lại không sâu.
Liễu Hạc Đình hơi ngước mắt lên nhìn, nhưng thiếu nữ kia vội tránh ánh mắt chàng, đưa tay ra khẽ nói:
- Các hạ hãy trao ngọn đuốc cho ta!
Liễu Hạc Đình âm thầm trao cho thiếu nữ ngọn đuối. Chàng cảm thấy thiếu nữ này có lúc kiêu ngạo, đanh đá nhưng cũng có lúc dịu dàng. Điều này khiến cho chàng không biết là nên giận hay nên vui. Chỉ có điều dù giận hay vui, chàng đều cảm thấy ý vị ngọt ngào khó tả, mà từ trước tới giờ chàng chưa bao giờ có.
Khi cầm lấy ngọn đuốc, các đầu ngón tay của thiếu nữ chạm nhè nhẹ vào tay Liễu Hạc Đình. Bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Nàng thầm tự hỏi bản thân, đối với chàng thiếu niên hiền lành này, tại sao có lúc mình đanh đá và có lúc lại dịu dàng đến như vậy?
Nàng không thẻ trả lời được. Thế rồi, hai má nàng đột nhiên đỏ ửng lên như hai trái đào.
Bởi vì nàng biết, làm người có lúc ngay cả chính bản thân cũng không hiểu đó chính là...
Nàng không dám nghĩ tiếp, nên đưa mắt nhìn sang Liễu Hạc Đình. Lúc này chàng đã nhảy xuống bên dưới đường hầm. Một âm thanh vang khẽ từ bên dưới vọng lên, thậm chí còn nhỏ hơn cả âm thanh của ngọn nến phát ra vừa rồi. Khinh công như vậy, quả thật kinh người.
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười, bước đến bên miệng đường hầm, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Bên dưới tối đen như mực, dù nàng định thần nhìn thật kỸ nhưng vẫn không thấy được gì.
Thế rồi, nàng lại bắt đầu lo lắng.
Thật ra bên dưới như thế nào? Có người hay không? Mình thật đáng trách, tại sao lại để chàng thiếu niên kia một mình xuống dưới ấy, ngộ lỡ chàng...
Xưa nay, nàng chưa bao giờ tự biết trách mình là gì. Nhưng lần này vì một người xa lạ mà nàng lại trách mắng bản thân. Đây quả là hiện tượng kỳ lạ, nhưng lại là một hiện tượng đáng mừng.
Đứng lặng yên một hồi, trong lòng nàng càng lo lắng hơn, đang định nhảy xuống, bỗng nhiên...
Từ phía bên dưới có tiếng vọng lên trên:
- Cô nương, ở đây không sâu lắm, chỉ cần nhảy thẳng xuống là được.
Dừng lại giây lát, lại có tiếng vọng lên:
- Nhưng cô nương cũng cần phải cẩn thận một chút, bởi vì ở dưới này rất tối.
Thiếu nữ mỉm cười thật tươi, vẻ vui mừng, khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp như một nàng tiên. Thế nhưng ngoài miệng nàng vẫn cao ngạo:
- Các hạ cứ yên tâm, ta không bị té chết đâu, hứ... các hạ đừng tưởng rằng khinh công của mình hơn hẳn người khác.
Nói xong trong bụng nàng lại mỉm cười, rồi mới nhảy xuống bên dưới.
Khi rơi xuống được nửa chừng, ngọn đuốc trong tay nàng bỗng nhiên bị tắt. Thế rồi, bên dưới dường như càng trở nên tối đen hơn.
Chân nàng đã chạm xuống đất một cách nhẹ nhàng, như không hề phát ra tiếng động nhỏ. Nhưng một luồng hơi thở nam nhân ập đến, khiến cho nàng cảm thấy hoảng loạn, liền chới với lui về sau hai bước. Trong khi nàng còn chưa đứng vững, đã có một bàn tay đỡ lấy người nàng, đồng thời nghe giọng Liễu Hạc Đình nói:
- Cô nương hãy cẩn thận. Nơi này thật sự là rất tối...
Nào ngờ chàng chưa kịp nói dứt câu, đã cảm thấy tay mình hơi bị tê. Thiếu nữ kia lạnh lùng hứ một tiếng, giọng đanh lại:
- Các hạ cần gì phải đa sự, chẳng lẽ tự ta không đứng vững được sao? Hứ! Hơi một chút là động tay động chân, xem ta giống gì chứ?
Thái Hoàn Khúc
Phi Lộ
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29