Phi Lộ
Tác giả: Cổ Long
Mây đen như mực, sấm nổ rền trời.
Những trận cuồng phong trước cơn mưa thổi mạnh vào các tán cây phát ra những tiếng kêu ào ào. Tuy đang là giữa mùa hạ, nhưng lúc này cảnh vật dưới chân núi Nghi Sơn bên ngoài thành tiêu điều giống như cuối thu.
Một tiếng sấm lớn vang lên, mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước. Những hạt mưa to đập vào lá cây phát ra những âm thanh lộp bộp. Những ánh chớp không ngừng lóe sáng. Từ xa, một đoàn tuấn mã đang đội mưa lao nhanh đến. Tuy trời vừa mới đổ mưa, nhưng y phục của các kỵ sĩ trên lưng ngựa đều ướt sũng.
Mặc dù trời mưa to như thế, nhưng hai kỵ sĩ dẫn đầu đoàn người vẫn ngồi khoan thai trên lưng ngựa.
Đột nhiên gã kỵ sĩ phía bên trái giảm dây cương lại, đồng thời đưa tay lên vuốt nước mưa trên mặt, vẻ trách móc nói:
- Nơi đây mới cách thành Nghi Thủy chưa bao xa, tại sao cảnh vật lại hoang vắng đến như vậy? Chẳng những trong vòng mấy dặm gần đây không thấy một bóng người, mà ngay cả một chỗ tránh mưa cũng không có.
Vừa nói gã vừa đứng lên yên ngựa, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên gã cong người ngồi trở lại xuống ngựa, cùng lúc tay vỗ nhẹ vào đầu con tuấn mã. Con tuấn mã bất ngờ hí lớn một tiếng, đầu ngoặt về một bên, phóng nhanh về phía cánh rừng rậm hướng bên phải.
Gã kỵ sĩ ngồi trên ngựa phía bên phải huýt sáo một tiếng, rồi cũng phóng nhanh theo sau gã kỵ sĩ phía bên trái. Đoàn ngựa vốn đã giảm cương, lúc này mọi người lại ra tay tra roi cho ngựa phi nước đại, với ý định tạm lánh vào cánh rừng tránh mưa. Ai ngờ bỗng nhiên từ phía sau một gã kỵ sĩ vóc người thấp bé cho ngựa lướt lên phía trên, cất giọng gọi lớn:
- Đại ca! Dừng lại, khu rừng này nhất thiết không vào được!
Nhưng lúc này mưa đang to, hai gã kỵ sĩ ở phía trước cũng đã đi khá xa, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của gã kỵ sĩ ở phía sau. Chỉ thấy hai gã hán tử phía trước tiến vào trong cánh rừng rậm.
Thần sắc gã hán tử thấp bé chợt lộ vẻ hoảng hốt. Bỗng nhiên vai gã bị vỗ mạnh một cái.
Một gã đại hán có ria mép từ phía sau lướt ngựa tiến lên phía trên nói lớn:
- Ngươi sợ hãi gì chứ? Khu rừng kia không phải là long đàm hổ huyệt, vậy tại sao vào không được?
Nói xong cây này, gã cũng tra roi cho ngựa tiến về phía khu rừng.
Lại thêm một gã hán tử nữa cũng vượt qua tiến về phía trước.
Lúc này hai mày của gã hán tử thấp bé chợt nhíu lại, còn sắc mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
Gã thở dài một tiếng, cuối cùng cũng từ từ tiến vào khu rừng. Nhưng càng tiến vào trong thần sắc gã càng lo buồn và sợ hãi, giống như bên trong khu rừng có thứ gì đó khiến cho gã cực kỳ lo sợ.
Vừa tiến vào bên trong khu rừng, mưa cũng đã nhỏ dần vì được những tán lá cây rừng che chắn. Lúc này bốn gã kỵ sĩ tiến vào rừng trước đã xuống ngựa, vừa nói vừa cười. Vừa nhìn thấy gã hán tử thấp bé tiến vào, gã đại hán có ria mép liền cười lớn nói:
- Kim lão tứ nhập quan mới ba năm mà đã nhát gan như vậy. Còn nhớ năm đó huynh đệ chúng ta tung hoành giang hồ, có mấy khi sợ một ai.
Bỗng nhiên gã nghiêm sắc mặt, trầm giọng tiếp:
- Lão tứ, ngươi phải biết, lần này chúng ta nhập quan là muốn để cho thiên hạ trong võ lâm đều biết, trong giang hồ vẫn còn có Quan Ngoại Ngũ Long chúng ta. Nếu tất cả đều sợ hãi giống như ngươi, như vậy không phải sẽ hỏng mọi việc sao?
Gã hán tử nhỏ bé được gọi là Kim lão tứ hai mày vẫn chau lại, buông một tiếng thở dài.
Đột nhiên một gã hán tử cao to khác chỉ tay vào phía sân bên trong khu rừng, cười ha ha nói:
- Không ngờ ta xông đại vào khu rừng này nhưng lại tìm đúng chỗ. Các ngươi xem, không ngờ phía trong lại có căn nhà. Lão nhị, lão tam, hai ngươi trông chừng ngựa để ta vào trước xem thử.
Nói đoạn gã liền cất bước tiến sâu vào phía trong.
Ba gã đại hán thân hình vạm vỡ khác cũng tiến về phía trước đưa mắt nhìn, quả nhiên phát hiện ra một đoạn bức tường nằm khuất sâu bên trong bởi những thân cây rừng.
Lúc này thần sắc của Kim Tứ càng trở nên khó nhìn hơn. Tay gã vẫn đang cầm dây cương ngựa, đứng cúi đầu im lặng thật lâu. Bất ngờ giọt nước mưa từ trên cao rơi xuống trúng ngay cổ, nhưng dường như gã không hề có cảm giác gì.
Trời vẫn mưa.
Phía sâu bên trong khu rừng đột nhiên phát ra mấy tiếng kêu kinh ngạc. Kim lão tứ liền buông dây cương ngựa ra, xoay người phóng nhanh vào phía trong khu rừng.
Rừng cây vốn dày đặc không có nhiều khoảng trống. Nhưng Kim lão tứ chính là Nhập Văn Long đã từng nổi tiếng ở quan ngoại với khinh công tuyệt luân. Lúc này thân hình gã vô cùng linh hoạt lách qua những thân cây tiến sâu vào trong. Chỉ trong nháy mắt, Kim lão tứ đã mất hút.
Càng tiến sâu vào trong cây rừng càng dày đặc hơn. Nhưng chỉ sau vài cái lách người, trước mặt đã là một khoảng đất trống khá lớn. Hơn thế nữa, trên khoảng đất trống kia còn có một tòa lầu các đứng sừng sững.
Lúc này cả bốn người trong Quan Ngoại Ngũ Long sắc mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Kim lão tứ vừa vào đến nơi liền thấp giọng nói:
- Ở đây tuyệt đối không phải là đất lành... Hiện giờ mưa đã nhẹ hạt, hay là chúng ta hãy mau lên đường.
Nhưng ánh mắt của gã đại hán có thân hình cao lớn vẫn nhìn chăm chăm về phía tòa lầu các. Hóa ra bức tường bao bọc bên ngoài tòa lầu các được làm bằng sắt. Vì vừa rồi ở cách xa, nên tất cả bọn họ đều không nhìn thấy rõ. Hơn nữa bức tường sắt kia cao đến năm trượng. Quan Ngoại Ngũ Long đều là nhân vật từng ngang dọc giang hồ đã lâu, nhưng đối với kiến trúc kỳ quái như vầy thì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Gã đại hán có ria mép đưa tay vào trong người lấy ra một viên đạn bằng sắt, rồi dùng một ngón tay bắn mạnh về phía bức tường. Quả nhiên có tiếng kim loại phát ra khi viên đạn sắt va chạm vào bức tường. Gã không khỏi nhíu mày trầm giọng nói:
- Như vầy là sao chứ?
Lúc này sắt mặt của Nhập Văn Long Kim Tứ càng biến sắc hơn. Gã đưa mắt nhìn tòa lầu các một lượt, chỉ thấy bên trong vẫn im lặng, ngay cả tiếng người cũng không nghe thấy.
Lúc ấy gã mới thở dài một tiếng, kéo tay gã đại hán có ria mép, vẻ trách móc nói:
- Nhị ca, tại sao người lại ra tay tùy tiện như thế? Lẽ nào nhị ca không nhìn ra tòa lầu các này hay sao?
Gã đại hán có ria mép xua tay, nghiêm giọng nói:
- Cần gì phải bận tâm đến nó. Ngày hôm nay ta quyết phải khám phá cho rõ.
Nói xong gã liền chui nhanh vào những đám cây rậm rạp.
Nhập Vân Long Kim Tứ liền giậm chân, vội cất giọng:
- Nhị ca lúc nào tính khí cũng đều như vậy cả. Đại ca! Huynh hãy khuyên nhị ca, những nhân vật trong võ lâm xưa nay chưa có một ai có thể trở ra sau khi bước vào gian nhà sắt kia cả. Đại ca! Tuy mấy năm gần đây huynh không có nhập quan, nhưng chắc cũng đã từng nghe qua cái tên Thạch Quan Âm rồi chứ?
Gã đại hán có thân hình cao to và đã tiến vào trong khu rừng này trước chính là Kim Diện Long Trách Đại Kỳ, thủ lĩnh của Ngũ Long Bang đã từng nổi danh ở quan ngoại năm xưa. Lúc này sắc mặt của Kim Diện Long hơi biến sắc, thất thanh nói:
- Thạch Quan Âm? Chẳng lẽ chính là Nam Hải Tiên Tử Thạch Kỳ, là truyền nhân của Nam Hải Vô Hận đại sư, đã từng phát thệ bế quan ba mươi năm đó sao?
Vừa dứt lời, Liệt Hỏa Long Quán Nhị Di từ phía trong đám cây rậm rạp bước ra, vừa nghe thấy những câu này liền cười lớn nói:
- Hóa ra kẻ sống trong tòa lầu các kia chính là Nam Hải Tiên Tử. Từ lâu ta được nghe Thạch Kỳ là đệ nhất mỹ nhân trong giang hồ. Hơn nữa chỉ cần có người có thể mời được ả ra khỏi tòa lầu các này, thì ả không những thôi không bế quan nữa, mà còn gả cho người đó.
Ha! Ha! Không ngờ hôm nay chúng ta lại lọt vào nơi đây.
Hai mày Nhập Vân Long Kim Tứ nhíu lại, ánh mắt lướt nhanh về phía Liệt Hỏa Long.
Đột nhiên gã nhìn thấy trong tay Liệt Hỏa Long đang cầm cuộn dây thừng một đầu có buộc móc câu thì không khỏi thất sắc, hoảng hốt nói:
- Nhị ca, huynh định làm gì?
Liệt Hỏa Long Quán Nhị Di hơi cau mày, nghiêm giọng nói:
- Kim Tứ, ngươi bắt đầu xía vào chuyện của ta từ bao giờ vậy?
Hai chân hơi di chuyển, toàn thân Liệt Hỏa Long đã lướt đến bên cạnh bức tường sắt.
Tay trái gã cầm cầm một đầu cuộn dây có móc câu, từ từ lui ra sau hai bước. Sau đó, gã nhìn chăm chăm lên đầu bức tường, tiếp theo tay phải tung mạnh đầu dây thừng có móc câu.
"Coong" một tiếng, chiếc móc câu đã móc trúng vào đầu bức tường.
Kim Diện Long hơi thở dài một tiếng, bước đến bên cạnh Liệt Hỏa Long cất giọng nói:
- Nhị đệ, đại ca sẽ cùng vào với đệ.
Sau đó quay đầu lại nói:
- Lão tam, lão tứ, trong ba canh giờ, giả sử nếu như bọn ta vẫn chưa trở ra, các ngươi lập tức đến Tế Nam Phủ mời Liệt Mã Kim Thương Đồng Nhị Gia đến đây...
Kim Diện Long chưa dứt lời, Liệt Hỏa Long đã vội cắt ngang, mỉm cười nói:
- Các ngươi cứ yên tâm, chưa đợi đến ba canh giờ, ta cùng đại ca chắc chắn sẽ trở lại.
Liệt Hỏa Long tiến sát về phía bức tường vài bước, dùng tay kéo mạnh sợi dây thừng, thử xem đầu móc câu có chịu đựng nổi hay không, rồi lại mỉm cười nói:
- Không những ta và đại ca chắc chắn sẽ trở ra, mà còn mang theo cả một mỹ nhân.
Trong khi cười, toàn thân gã đã di chuyển lên bức tường bằng sợi dây thừng nhanh như một con sóc. Tuy thân hình Liệt Hỏa Long to lớn, nhưng thân thủ gã vô cùng nhanh nhẹn.
Chỉ trong nháy mắt, gã đã lên đến đầu bờ tường.
Sắt mặt Nhập Vân Long lúc này tái nhợt. Đợi đến khi Kim Diện Long cũng đã lên đến được bờ tường và sau đó mất dạng sau bức tường sắt, thì gã cũng buông ra một tiếng thở dài rồi ngồi bịch xuống đất đầy bùn dơ.
Trận mưa vừa rồi đến tuy nhanh, nhưng tạnh cũng lẹ. Lúc này gió đã ngừng, mưa đã tạnh, bốn bề đã trở lại yên lặng.
Chiếc móc câu vẫn còn treo trên đầu bờ tường, có lẽ vì hoang mang hoảng sợ nên Kim Diện Long đã quên tháo nó xuống. Nhập Vân Long ngồi bất động nhìn chiếc móc câu, mà trong lòng cảm thấy thê lương khó tả.
Tam gia trong Ngũ Long Bang chính là Phiên Giang Long Hoàng Tam Thắng, là một hào kiệt trên sông Hắc Long Giang.
Đột nhiên Phiên Giang Long cất giọng nói lớn:
- Tại sao đại ca và nhị ca vẫn còn chưa thấy ra? Lão ngũ, đệ xem đã hết ba canh giờ chưa?
Từ nãy đến giờ, gã đại hán vẫn im lặng không lên tiếng chính là Đa Thủ Long. Vừa nghe hỏi, gã lắc đầu nhè nhẹ nhưng vẫn không lên tiếng, ánh mắt đang đăm đăm nhìn lên đầu bức tường. Phía bên trong bờ tường không hề có một tiếng động, tựa hồ như không có ai vừa leo vào bên trong.
Ánh mắt Phiên Giang Long đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Nhập Vân Long:
- Lão tứ, những người bước vào trong tòa lầu các này, thật sự không có một ai bước trở ra sao?
Ánh mắt Nhập Vân Long nhìn chăm chăm vào bức tường đen xì, chậm rãi đáp:
- Chấn Thiên Kiếm Trương Thất Gia, Thiết Tí Kim Đao Diệc Triệu Linh, Nhất Kiếm Bá Nam Thiên Giang Đại Gia và không biết bao nhiên nhân vật nổi danh trong giang hồ, tất cả bọn họ đều có suy nghĩ như nhị ca. Thế nhưng không có một ai sống sót trở ra cả.
Nhập Vân Long vừa dứt lời, Đa Thủ Long đột nhiên kêu lên kinh ngạc, hai mắt gã mở to nhìn chăm chú lên đầu bờ tường. Đa Thủ Long vốn là người trầm tĩnh nhất trong Ngũ Long Bang, nhưng lúc này mặt cũng phải biến sắc, Phiên Giang Long hơi chột dạ, đưa mắt nhìn về phía Đa Thủ Long đang chăm chú nhìn, chỉ thấy trên đầu bờ tường sắt đen xì bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay ngọc trắng nõn nà và trên một ngón tay có đeo một chiếc nhẫn màu đen bóng.
Cánh tay ngọc kia chầm chậm đưa ra từ phía bên trong bức tường, chụp lấy chiếc móc câu, rồi trong nháy mắt cả cánh tay ngọc lẫn cuộn dây thừng đều biến mất vào bên trong.
Nhập Vân Long bỗng nhiên đứng phắt dậy, giọng lo lắng nói:
- Thời gian đã ba canh giờ rồi...
Gã chưa kịp dứt lời, phía bên trong bức tường sắt yên lặng đột nhiên phát ra hai tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu thảm thiết làm cho cả bọn đều kinh hoảng, máu nóng trong người bọn họ dường như đã kết băng, bởi vì bọn họ nhận ra hai tiếng kêu thảm thiết kia chính là của Kim Diện Long và Liệt Hỏa Long.
Phiên Giang Long quát lớn một tiếng, xoay người phóng nhanh vào đám cây rậm rạp.
Chỉ thoáng cái gã đã trở lại, trên tay có thêm một cuộn dây thừng một đầu có móc câu. Hai mắt Phiên Giang Long lúc này đỏ như máu, cao giọng nói:
- Lão tứ, lão ngũ, chúng ta hãy cùng vào thí mạng với yêu nữ.
Nói đoạn, gã phóng nhanh đến bên bức tường, tung mạnh chiếc móc câu lên trên không.
Nhưng do vì trong lòng đang hoảng loạn, nên chiếc móc câu không móc trúng vào đầu bờ tường.
Đa Thủ Long quét mắt nhìn thẳng vào mặt Kim Tứ, lạnh lùng nói:
- Tốt nhất tứ ca đừng nên vào trong và hãy quên đi lời thề cùng sống chết trước đây.
Nói xong, gã chậm rãi bước đến bên Phiên Giang Long, thuận tay tiếp lấy cuộn dây thừng. Chỉ cần tung móc câu lên không một cái, chiếc móc câu đã móc trúng vào đầu bờ tường. Sau khi kéo mạnh sợi dây thử vào cái, gã mới trầm giọng nói:
- Tam ca, tiểu đệ cũng đi đây!
Chỉ trong nháy mắt, thân hình của Đa Thủ Long đã lên đến được đầu bờ tường.
Phiên Giang Long quay đầu lại, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào mặt Kim Tứ, miệng há ra như muốn nói gì nhưng lại thôi. Gã chỉ buông một tiếng thở dài, rồi dùng lực bám vào sợi dây lao lên nhanh thoăn thoắt. Tiếp theo là hai tiếng bịch bịch. Nhập Vân Long biết bọn họ đã nhảy được vào bên trong, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua làm rơi những giọt nước đọng trên các tán lá cây, rơi xuống trúng vào mặt gã.
Mưa đã tạnh, bầu trời cũng đã trở lại quang đãng. Nhập Vân Long vẫn đứng yên bất động trên vũng bùn dơ, thần sắc tỏ vẻ vô cùng thống khổ. Rồi gã từ từ tiến đến bên bức tường. Nhưng khi tay vừa chạm vào sợi dây thừng, gã đã vội rút tay lại, thối lui ra sau, giống như chạm phải điện. Sau đó hai tay gã ôm lấy mặt, tỏ ra vô cùng đau khổ vì sự khiếp nhược của mình. Nhưng gã không sao khắc phục được sự sợ hãi của mình đối với các chết.
Trời đã bắt đầu tối. Phía bên trong cánh cửa sắt đen xì lại phát ra hai tiếng kêu thảm thiết.
Ánh tà dương đã tắt. Từ trong khu rừng rậm rạp bước ra một gã hán tử với thân hình thấp bé, từ từ tiến về nơi cột ngựa. Khí phát hiên ngang của gã giờ đây đều đã tan biến đi đâu hết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có nửa ngày, mà gã dường như đã già đi rất nhiều.
Hai hàng lệ rợi xuống, chảy dài trên má của gã. Gã từ từ cho ngựa tiến về phía Tế Nam thành với đáng vẻ vô cùng uể oải.
Một chút ánh tà dương muộn màng chiếu lên bức tường sắt bên trong khu rừng, phát ra thứ ánh sáng đen xì. Bên trong vẫn im lìm một mùi chết chóc, giống như chưa từng có gì đã xảy ra.