watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thiên Đăng-Hồi 8 - tác giả Cổ Long Cổ Long

Cổ Long

Hồi 8

Tác giả: Cổ Long

Tiểu Quỳnh ngồi ngả lưng vào thành ghế, mắt nhìn chăm chú ra cửa. Như vậy có
thể khống chế toàn bộ khoảng sân, bất cứ ai vào ra khách điếm đều có thể phát
hiện được.
Chừng nửa canh giờ sau ở bên ngoài có tiếng bước chân.
Tiểu Quỳnh dán mắt ra sân.
Lát sau có người xuất hiện, trước tiên là tên điếm tiểu nhị, theo sau hắn còn một
trung niên hán tử tuổi chừng trên bốn mươi, ăn vận như một lái buôn, trường mi phượng
mục, thân cao dong dỏng, mặt hơi dài bên mép để hai chòm râu dê.
Tên điếm tiểu nhị tỏ ra rất cung kính dẫn khách vào một gian phòng cách đó
không xa lắm.
Lát sau tên điếm tiểu nhị quay ra, Tiểu Quỳnh liền đi ra cửa ngoắc tay gọi lại.
- Cô nương có gì sai bảo?
- Mang cho ta bình trà.
Tên tiểu nhị dạ một tiếng định đi, nhưng Tiểu Quỳnh liền hỏi:
- Thế nào có khách nhân đến nữa hả?
Tên điếm tiểu nhị gật đầu:
- Dạ, đó là vị khách buôn, trú ở gian phòng phía tây…
- Ta thấy rồi. Vị đó từ đâu đến?
- Tiểu nhân không biết.
- Họ gì?
- Họ Lưu. Cô nương biết vị đó ư?
- Không! Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, ngươi đi đi!
- Dạ! Trà sẽ mang đến ngay.
Tiểu Quỳnh quay vào phòng. Vừa khép cửa lại đã nghe Ôn Phi Khanh hỏi:
- Tiểu Quỳnh, chuyện gì thế?
- Có một khách nhân vừa đến.
- Ta biết rồi!
- Cô nương vẫn chưa ngủ ư?
- Chưa nhưng ngươi vẫn chưa được bình tĩnh lắm…
- Tiểu tỳ sợ hắn hóa trang…
Ôn Phi Khanh giảng giải:
- Tiểu Quỳnh, Trương Viễn Đình ẩn mật được lâu như thế tất phải là nhân vật cơ
trí cao minh nên không dùng thủ pháp ấu trĩ để qua mắt mọi người đâu. Ngươi không
cần hỏi han gì tên điếm tiểu nhị vì sẽ không kết quả gì đâu. Nếu hắn đã hóa trang thì
không dùng đến cái tên Trương Viễn Đình nữa.
- Tiểu tỳ biết, cô nương…
Có tiếng chân bước, rồi giọng tên điếm tiểu nhị vang vào:
- Cô nương, đã mang trà đến….
- Ngươi cứ để trước cửa, tự ta đến lấy.
Vì Ôn Phi Khanh còn ngủ nên nam nhân vào phòng không tiện.
Tên tiểu nhị hỏi:
- Tiểu nhân mang đến hai bình trà và ba chén, có mang sang cho vị công tử bên
kia không?
- Vậy ngươi mang đi giúp.
Tiếng bước chân xa dần.
Lý Tồn Hiếu nghe rõ chuyện, chờ tiếng bước chân đến cửa, không chờ điếm tiểu
nhị lên tiếng đã nói:
- Vào đi cửa không khóa đâu.
Tên tiểu nhị bước vào phòng cúi chào nói:
- Vị cô nương sai tiểu nhân mang trà đến cho quan khách.
- Cứ để trà lên bàn là được.
Tên tiểu nhị ‘dạ’ một tiếng rồi tới chỗ bàn sát giường để trà xuống xong thấp
giọng nói:
- Khách quan có thư…
Lý Tồn Hiếu sững sốt hỏi:
- Ta có thư?
Tên điếm tiểu nhị nói nhanh:
- Vừa có một vị khách bảo tiểu nhân mang thư đến cho ngài. Vị đó còn dặn rằng
đừng để hai vị cô nương biết…
Lý Tồn Hiếu ‘à’ một tiếng, nhận phong thư nhưng không cất đi mà ngưng mục
hỏi:
- Vị khách đó trông thế nào? Họ là gì?
Tên điếm tiểu nhị chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Ôn Phi
Khanh:
- Tiểu nhị còn ở đây ư?
Tên điếm tiểu nhị giật thót mình, suýt nữa thì làm đổ cả bộ ấm chén.
Lý Tồn Hiếu đứng ngây người.
Giá như lúc đó chàng bình tĩnh hơn, lợi dụng lúc tên tiểu nhị che khuất mà dấu
bức thư thì vẫn còn kịp, nhưng không hiểu sao vẫn ngây như phỗng lắp bắp hỏi:
- Cô nương dậy rồi…
Ôn Phi Khanh gật đầu cười đáp:
- Chỉ ngả lưng một lát là dậy thôi. Chắc tên tiểu nhị đã làm chàng tỉnh giấc…
Nói xong đi nhanh vào phòng.
Lý Tồn Hiếu vội đáp:
- Không, tôi chưa ngủ.
Ôn Phi Khanh ngưng mục nhìn phong thư trên tay Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Trong tay chàng có gì vậy?
Lý Tồn Hiếu chưa trả lời thì tên tiểu nhị lấm lét định chuồn ra cửa.
Ôn Phi Khanh vẫy tay nói:
- Ngươi chờ một lát, ta có việc muốn hỏi.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
- Cô nương đừng trách hắn, chỉ là người khác nhờ hắn mang đến…
Ôn Phi Khanh đưa tay ra bảo:
- Đưa thư đây!
Lý Tồn Hiếu ngơ ngác hỏi:
- Cô nương cần bức thư này làm gì?
- Cứ đưa đây!
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng dây lát rồi đành phải trao bức thư.
Ôn Phi Khanh nhìn qua thấy chưa mở niêm phong thì nhẹ nhõm hẳn, nói:
- Còn may ma chưa bóc…
Lý Tồn Hiếu chưa kịp hỏi đã thấy Ôn Phi Khanh cầm một góc bức thư hai ngón
tay vuốt mạnh một cái, lập tức từ phong bì bốc lên một làn khói nhạt rồi tiêu thất rất
nhanh.
Cô ta nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Thấy rồi chứ?
Lý Tồn Hiếu sững sốt thốt lên:
- Cô nương, gì thế?
- Chàng không biết ư?
Lý Tồn Hiếu nghi hoặc lắc đầu.
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Khói này do một dược chất được tẩm trong thư, đó là loại bột phấn rất khó thấy.
Vừa rồi tôi phải dùng thực khí để bức tán nó.
- Bột phấn ư? Cô nương cho rằng thư bị tẩm độc?
- Không sai! Nếu tôi đến chậm một bước để chàng bóc thư ra thì hậu quả thế nào
không nói cũng biết. Người trong giang hồ tâm địa hiểm ác. Tuy đừng nghĩ đến chuyện
hại người nhưng bao giờ cũng nên đề phòng. Sau này gặp chuyện gì chàng cũng nên
cẩn thận một chút, và tốt nhất là nên báo cho tôi biết…
Lý Tồn Hiếu nín lặng không biết nói sao.
Ôn Phi Khanh nhìn sang tên điếm tiểu nhị, cười hỏi:
- Phong thư này ai đưa cho ngươi?
Tên tiểu nhị mặt tái mét, sợ hãi đáp:
- Cô nương…đừng bắt tội…tiểu nhân…
- Ta không trách ngươi đâu. Nói đi, phong thư này ai đưa cho ngươi?
- Đó là vị khách quan vừa rồi…
- Ta biết nhưng vị đó dung mạo thế nào?
- Dạ…người cao, hơn bốn mươi tuổi…mặt hơi dài.
- Bận trường bào phải không?
Tên tiểu nhị vội vã gật đầu:
- Đúng đúng! Vị đó bận trường bào…Cô nương cũng thấy…
Ôn Phi Khanh không đáp, quay sang Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Ngươi biết ai chứ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Không biết.
Ôn Phi Khanh cười đáp:
- Lẽ ra chúng ta phải biết hắn…
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương ý là….
- Chàng quên rồi ư? Chính là vị trong Từ Thị từ đường…
Lý Tồn Hiếu mở to mắt hỏi:
- Thiết Phiến Xảo Khách ư?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Chính là hắn. Tên tiểu nhị đã mô tả không sai chút nào.
Lý Tồn Hiếu vội nhỏm lên nhưng bị Ôn Phi Khanh bước tới giữ lại cười hỏi:
- Chàng định làm gì?
- Cô nương cũng biết tôi muốn tìm ông ta…
- Đúng thế. Tôi đưa chàng đến đây chỉ với mục đích tìm hắn. Nhưng trong lúc
này chàng không thể đến gặp hắn được, vì thương thế chưa hoàn toàn bình phục,
không thể mạo hiểm.
- Vì sao thế?
- Vì căn cứ vào bức thư đã được tẩm chất độc thì rõ ràng vị Thiết Phiến Xảo
Khách đã bị hại rồi. Người mà tôi thả ở Từ Thị từ đường chỉ là kẻ giả mạo Thiết Phiến
Xảo Khách, hơn nữa dám khẳng định đó chính là hung thủ đã hại ông ta.
Lý Tồn Hiếu vẫn hồ nghi:
- Cô nương, sao thấy được.
Ôn Phi Khanh đáp:
- Nếu không sao hắn tẩm độc vào bức thư hại chàng?
Lý Tồn Hiếu biến sắc, lặng thinh.
Ôn Phi Khanh quay sang Tên điếm tiểu nhị:
- Hắn ở đâu?
- Đi rồi! Vừa giao xong thư cho tiểu nhị hắn liền đi ngay.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
- Cô nương, hắn nếu đúng là hung thủ đã sát hại Thiết Phiến Xảo Khách thì nên…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Chàng cứ yên tâm. Không cần chàng phải động chân tay, Tiểu Quỳnh tự làm
cũng được.
- Thế nào? Quỳnh cô nương đã đi rồi sao?
- Có tôi đồng hành, chàng cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng, mọi việc thiếp sẽ sắp đặt,
không cần phải lo lắng gì cả.
Lý Tồn Hiếu không nén nổi sự cảm kích.
Ôn Phi Khanh hướng sang tên tiểu nhị bảo:
- Ngươi đi đi! Nhưng nhớ cho kỹ lần sau đừng tự tiện đem những đồ vật bậy bạ
như vậy nữa. May mà vị tướng công đây không mệnh hệ gì, nếu không tội vạ ngươi
không gánh hết nổi đâu.
Tên điếm tiểu nhị dạ ran mấy tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
Ôn Phi Khanh cười nhìn theo hắn rồi bước đến bên giường định ngồi xuống.
Lý Tồn Hiếu vội dịch vào nhường chỗ.
Ôn Phi Khanh cười hỏi:
- Chàng vẫn còn tránh thiếp sao?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt đáp:
- Không phải…tôi sợ cô nương ngồi không được thoải mái.
- Chàng cứ nói…nếu tỵ hiềm thì thiếp đã không để chàng ngồi cùng kiệu tới đây.
Chàng biết không…thiếp đã từng phát thệ rằng nếu có ngày ai ngồi lên kiệu…thiếp sẽ
nhận là rể. Và ngoài chàng rể của mình, đừng hòng ai có thể chạm vào kiệu…
Lý Tồn Hiếu giật bắn mình, kêu lên:
- Cô nương !
Ôn Phi Khanh nhẹ giọng hỏi:
- Thế nào chàng không tin sao?
- Không phải thế…
- Hay sợ thiếp hù dọa chàng?
- Không, chỉ là tôi…
- Thôi chàng đừng nói nữa. Bây giờ dù nói gì thì ý thiếp cũng đã quyết, lời thề
cũng đã được thực hiện rồi…cho dù chàng không muốn cũng chẳng sao. Suốt đời thiếp
không lấy ai nữa, sẽ xuất gia…
Lý Tồn Hiếu kinh hoảng kêu lên:
- Cô nương !
Ôn Phi Khanh tiếp:
- Thiếp nói thật mà! Thiếp đã phát trọng thệ. Chúng ta sẽ ngồi cùng xe. Chàng
thử nghĩ xem, đối với một thiếu nữ thì cô ta nên làm thế nào?
Lý Tồn Hiếu run giọng:
- Nhưng cô nương đã nói…đó chỉ là do cứu người nên chỉ là bất đắc dĩ…
Giọng Ôn Phi Khanh đầy trách móc:
- Thiếp nói thế chẳng qua chỉ vì chàng mà nghĩ, nay chàng sao không vì thiếp mà
nghĩ một chút?
Lý Tồn Hiếu van vỉ:
- Sao cô nương phải khổ như thế chứ?
Ôn Phi Khanh buồn bã nói:
- Không phải thế…Chẳng qua chỉ là duyên số thôi, chẳng phải thiếp tự chuốc đau
khổ cho mình…chàng đừng nói gì nữa, nếu duyên số đã không thành, chàng không
muốn lấy thiếp…ai mặt dầy mày dạn gì để nhất quyết buộc chàng? Thiếp chỉ nói để
chàng biết mình đã có trọng thệ như thế…nay muốn hay không, có cần thiết hay không
đều tuỳ thuộc vào chàng.
Thật là rắc rối quá mức!
Lệnh Hồ Dao Cơ đã như thế. Nay vị Hàn Phi Phi này cũng y như vậy…phải làm
gì đây chứ?
Chàng cười khổ nói:
- Cô nương…
- Chàng chỉ gọi thế thôi sao? Hãy nói đi…
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng hồi lâu rồi giương mày nói:
- Đối với cô nương, tôi không có điều gì phải giấu giếm. Hai mươi năm trước, chỉ
trong một đêm, toàn gia hơn bốn mươi người kể cả tiên phụ đều bị thù nhân giết hại.
Gia mẫu đưa tôi lúc bấy giờ còn chưa đầy tuổi vừa ẳm trong người vừa đánh mở trùng
vây thoát ra được. Sau đó lão nhân gia vì trọng thương nên cũng lìa trần. Trương Viễn
Đình là người duy nhất còn lại biết được nội tình vì thế tôi phải tìm cho được ông ta…
Ôn Phi Khanh thở dài nói:
- Nguyên là như thế…Nếu vậy chàng cũng xuất thân từ một thế gia.
Lý Tồn Hiếu không phủ nhận:
- Có thể nói như thế.
- Nhưng bấy giờ chàng còn chưa đầy tuổi, gia mẫu lìa trần, vậy chàng được ai
chăm sóc?
- Tôi được một lão nhân gia thương tình đưa về nuôi thành khôn lớn.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Vị lão nhân gia hảo tâm đó là ai?
Lý Tồn Hiếu đáp:
- Vị đó chỉ là một tiều phu bần hàn nhưng hết sức thiện tâm.
- Nói thế võ học của chàng không phải do lão nhân gia đó truyền thụ hay sao?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Không khải, tôi đã nói với cô nương võ học của mình…
Ôn Phi Khanh cười tiếp lời:
- Là nhờ vào một pho võ học?
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
- Đúng thế cô nương…
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Thiếp biết chàng không nói thật, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
Chàng đỏ mặt ấp úng:
- Cô nương…
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Thiếp nói thật mà! Nhưng thiếp không so bì căn vặn nữa, chỉ cần biết rằng
chàng là Lý Tồn Hiếu đã đủ rồi…Bây giờ nói sang chuyện trước mắt. Thiếp cho rằng kẻ
giả mạo Trương Viễn Đình nếu không phải là hung thủ ngày xưa giết hại thân nhân
chàng thì cũng có quan hệ với chúng, chàng thấy đúng không?
- Cô nương căn cứ vào đâu?
- Chỉ cần nghĩ rằng trước hết hắn giết Trương Viễn Đình, sau lại đầu độc chàng là
đủ rõ.
Lý Tồn Hiếu nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu:
- Cô nương nói không sai. Tôi cũng cho như vậy.
Chợt có tiếng bước chân, rồi Tiểu Quỳnh đi vào phòng.
Ôn Phi Khanh đưa mắt dò hỏi, tên tỳ nữ chỉ lắc đầu.
Lý Tồn Hiếu không ghìm được, liền
- Quỳnh cô nương, không tìm được tên mạo xưng Thiết Phiến Xảo Khách ư?
- Hắn đã chạy đâu mất không để lại dấu vết…
Lý Tồn Hiếu nhíu mày.
Ôn Phi Khanh chợt nói:
- Loại người này hiểm trá giảo hoạt lắm, muốn bắt được hắn không dễ đâu.
Nhưng chàng hãy yên tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào tay chúng ta thôi!
Lý Tồn Hiếu cười gượng:
- Phiền đến cô nương…
Tiểu Quỳnh nói:
- Lý gia đừng khách khí. Đối với tiểu tỳ, ngài cũng như cô nương nên tiểu tỳ quyết
tận lực.
Ôn Phi Khanh tiếp:
- Chúng đã quyết hại chàng thì chưa được là chưa chịu thôi đâu. Một lần chưa
được sẽ tiếp lần sau, rồi lần sau nữa. Nhất định hắn sẽ còn đến. Chúng ta cứ chăng sẵn
lưới chờ hắn thế nào cũng bắt được, ngoài ra…
Dừng một lúc cô ta nói tiếp:
- Trước khi chàng chưa phục hồi hẳn, nếu ở đây một mình sẽ không được an
toàn. Tiểu Quỳnh ngươi sang lấy chăn nệm sang đây!
Lý Tồn Hiếu hoảng hốt kêu lên:
- Cô nương, hai phòng sát nhau, cần gì như thế?
Ôn Phi Khanh nghiêm giọng:
- Dù sao cũng không bằng thiếp ở ngay bên cạnh chàng, Tiểu Quỳnh, đi đi!
Tiểu Quỳnh liếc nhìn chủ nhân rồi quay người bước ra cửa.
Lý Tồn Hiếu van vỉ:
- Cô nương, như thế sao được?
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Có gì mà phải cuống lên thế? Cũng như hai chúng ta cùng ở trong xe kiệu, khác
gì đâu?
Lý Tồn Hiếu khẩn khoản:
- Cô nương tôi một thân một mình, lại nam nhân thì chẳng sao, còn cô nương là
nữ nhi thế gia…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Thiếp hiểu ý chàng. Nhưng thiếp không sợ. Đủ chưa?
- Cô nương…
- Thiếp đã nói với chàng rồi mà, không bắt buộc chàng phải cần thiếp!
Lý Tồn Hiếu cười khổ nói:
- Cô nương, sao lại nghĩ thế? Tôi chỉ vì cô nương, vì gia đình cô nương…
Ôn Phi Khanh lạnh lùng:
- Thiếp cũng đã nói, thiếp hiểu ý chàng. Nhưng không sợ…
- Cô nương có thể không sợ, nhưng tôi không thể…
Chàng chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Quỳnh đã đưa chăn nệm sang.
Ôn Phi Khanh chỉ vào cuối giường Lý Tồn Hiếu đang nằm bảo:
- Cứ để xuống đây lát nữa ta sẽ tự sửa soạn.
Tiểu Quỳnh đặt ôm chăn nệm cạnh chân Lý Tồn Hiếu.
Tuy lo lắng nhưng chàng không biết làm gì lúc này nữa.
Bấy giờ ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Tiểu Quỳnh nhìn ra cửa nói:
- Cô nương, Triệu Hán tới!
Ôn Phi Khanh đưa mắt ra hiệu, Tiểu Quỳnh liền bước ra khỏi phòng chặn trước
tên Hắc y hán tử, thấp giọng nói nhỏ mấy câu gì sau đó mới dẫn hắn vào phòng.
Triệu Hán cung kính hướng sang Ôn Phi Khanh thi lễ:
- Thuộc hạ tham kiến cô nương.
Lại quay sang Lý Tồn Hiếu chắp tay cúi đầu nói:
- Tham kiến Lý gia!
Lý Tồn Hiếu vội nhỏm lên nói:
- Không dám đương! Triệu huynh vất vả quá!
- Ngài khéo nói…đó là phận sự của Triệu Hán mà!
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Có tin tức gì không?
Triệu Hán đáp:
- Bẩm cô nương, thuộc hạ nghe tin Thiết Phiến Xảo Khách cũng đến Trung Mậu
rồi.
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Đúng thế! Hắn đã tới đây, vừa rồi còn sai một tên tiểu nhị đưa bức thư tẩm độc
đến cho Lý gia nhưng may ta phát hiện kịp. Tiểu Quỳnh đã đuổi theo nhưng hắn đã
biến mất.
Triệu Hán biến sắc:
- Chắc hắn chưa chạy xa đâu, để thuộc hạ…
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Không cần! Hắn sẽ còn đến nữa. Ta và Tiểu Quỳnh chờ ở đây là đủ, ngươi đi
đi!
Triệu Hán ‘dạ’ một tiếng lại hướng sang hai người thi lễ rồi mới theo Tiểu Quỳnh
ra khỏi phòng.
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu cười hỏi:
- Thế nào? Gia nhân của thiếp hành sự được chứ?
Lý Tồn Hiếu gượng cười:
- Đương nhiên! Tướng tài thì binh đâu có nhược.
Ôn Phi Khanh lườm chàng một cái:
- Chàng thật khéo tâng bốc…
- Tôi nói thật mà.
Tiểu Quỳnh quay trở vào:
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Đi rồi chứ?
- Đi rồi.
Lại đánh mắt ra hiệu cho Ôn Phi Khanh.
Ôn Phi Khanh lại quay sang Lý Tồn Hiếu đắc ý nói:
- Người như Triệu Hán ở nhà thiếp có đến mấy chục tên.
- Chắc quý phủ phải là một môn hộ lớn nhất nhì võ lâm đương thế.
Ôn Phi Khanh cười gật đầu:
- Nói thế cũng không sai.
Lại quay sang Tiểu Quỳnh:
- Trương Viễn Đình không biết khi nào mới quay lại. Bây giờ chúng ta nên chuẩn
bị bố trí đôi chút. Ngươi hãy theo ta ra ngoài này!
Hai người cùng ra.
Vào phòng bên, Ôn Phi Khanh thấp giọng hỏi ngay:
- Việc thế nào?
Tiểu Quỳnh đáp:
- Triệu Hán nói rằng lão chủ nhân, phu nhân và thiếu chủ sẽ tới Trung Mậu này!
Ôn Phi Khanh biến sắc hỏi:
- Ai cho lão chủ nhân biết ta ở đây thế?
- Cô nương bảo Triệu Hán báo rằng có việc chưa về được, hắn nói rằng cô nương
có việc ở đây…
Ôn Phi Khanh nghiến răng nói:
- Đồ đáng chết!
Tiểu Quỳnh nói:
- Cũng không nên trách hắn, vì lúc đó hắn còn chưa biết rằng…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
-Nếu vậy Triệu Hán không báo với lão chủ nhân rằng hắn cùng đi với chúng ta?
Tiểu Quỳnh lắc đầu:
- Không!
Nét mặt Ôn Phi Khanh hòa hoãn trở lại:
- Vậy thì tốt. Nếu Triệu Hán làm hỏng việc của ta thì ta thề sẽ chôn sống hắn!
Dừng một lúc lại nói:
- Ngươi bảo hắn truy tìm Trương Viễn Đình không?
- Tiểu tỳ hạn cho hắn trong vòng ba ngày.
- Kỳ hạn thế dài quá. Lão chủ nhân khi nào thì đến đây?
- Có lẽ phải đến tối mai.
Ôn Phi Khanh lẩm bẩm:
- Vậy thì chúng ta còn kịp chuẩn bị.
Tiểu Quỳnh chợt ngưng mục nhìn ra cửa nói:
- Không biết ai thế?
Ôn Phi Khanh vội nhìn ra, bỗng nhiên biến sắc gấp giọng:
- Tiểu Quỳnh, ngươi sang phòng bên đi, nhanh lên!
Tiểu Quỳnh sững sốt hỏi:
- Cô nương ai thế?
Mắt Ôn Phi Khanh chợt lóe lên, nói gằn giọng.
- Hầu Ngọc Côn!
Tiểu Quỳnh cũng biến sắc, không nói thêm câu nào nữa, vội vã ra khỏi phòng.
Trong hậu viện có một người khoan thai đi tới dãy phòng.
Đó là một trang công tử tuấn mỹ, trường mi phượng mục, mũi thẳng miệng vuông,
người cao dong dỏng, mình bận hoàng bào, tuổi ngoài hai mươi nhưng chưa tới tam
tuần.
Trông thì quả là trang nam nhân tuấn mỹ, chỉ tiếc rằng mục quang đầy sát khí và
giữa đôi mày ẩn chứa quá nhiều âm khí.
Tiểu Quỳnh vừa ra khỏi phòng thì vị công tử đã cất lời sang sảng:
- Xin cô nương lưu bước!
Tiểu Quỳnh không nhìn sang mà cứ thẳng vào phòng Lý Tồn Hiếu, vị công tử hơi
ngơ ngác rồi chợt bước nhanh vào.
Đúng lúc đó Ôn Phi Khanh xuất hiện ở cửa phòng, cất giọng oanh thánh thót:
- Hầu công tử đấy? Xin vào đây đã!
Vị công tử chính là Hầu Ngọc Côn, sau phút ngỡ ngàng liền trấn tĩnh, cười hỏi:
- Cô nương là…
Ôn Phi Khanh vội ngắt lời:
- Hầu công tử đã biết rồi, sao còn hỏi thừa như thế?
Hầu Ngọc Côn liền chấp tay cười nói:
- Phải lắm, tôi quả thật hỏi thừa câu đó…
Rồi nhìn sâu vào mắt Ôn Phi Khanh nói tiếp:
- Lâu nay nghe tiếng cô nương là bậc quốc sắc thiên hương, mỹ tuyệt dương thế,
nay được thấy quả là danh bất hư truyền. Hầu Ngọc Côn được chiêm ngưỡng tiên nhan,
thật là tam sinh hữu hạnh!
Ngôn từ tuy có phần cao cách nhưng Ôn Phi Khanh không tại ý, cười đáp:
- Hầu công tử quá khen! Tôi nghe nói Tứ Khôi Ngọc ai cũng tuấn mỹ, nhân phẩm
phong lưu, sánh bằng Phan Tống, Vệ Trân, hôm nay mới biết lời đồn không ngoa!
Hầu Ngọc Côn đôi mày khẽ động, cười nói:
- Cô nương cười khéo đó thôi! Tứ Khôi Ngọc nếu đem sánh với cô nương thì đúng
là một trời một vực.
Ôn Phi Khanh chợt hỏi:
- Hầu công tử đến đây chắc tìm phòng trọ.
Hầu Ngọc Côn cười đáp:
- Hình như cô nương cũng không nên hỏi câu đó mới đúng!
- Hầu công tử tôi thật không biết mà.
- Cô nương đã nói thế thì Hầu Ngọc Côn đâu dám không tin? Vậy xin nói rõ thực
tình vậy!
Chợt lướt tia mắt sắc lạnh nhìn đối phương, nói tiếp:
- Huynh muội Phong Tứ Hải đã từng bắt giam một người ở Từ Thị từ đường…
Ôn Phi Khanh à một tiếng hỏi:
- Có phải Hầu công tử muốn nói đến Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình
không?
Hầu Ngọc Côn gật đầu
- Cô nương đoán đúng, chính là người đó.
- Nếu vậy là công tử vì Thiết Phiến Xảo Khách mà tới đây!
- Cô nương liệu sự như thần. Chính phải!
Ôn Phi Khanh lướt mắt nhìn nhanh hỏi:
- Hầu công tử, chẳng lẽ Thiết Phiến Xảo Khách cũng đến khách điếm này?
Hầu Ngọc Côn cười đáp
- Chắc là thế, nếu không tôi đã không tới đây.
- Nếu vậy thì tốt quá! Xin công tử cho biết hắn ở phòng nào, tôi nguyện sẽ dốc
sực mọn bắt giao cho công tử!
- Mỹ ý của cô nương thật đáng cảm kích, Hầu Ngọc Côn xin đa tạ trước!
Nói rồi chấp tay, sau đó chỉ vào gian phòng mà Tiểu Quỳnh vừa mới đi vào nói:
- Hắn chắc đang ở trong phòng này!
Ôn Phi Khanh nở nụ cười tươi tắn:
- Công tử sai rồi! Trong phòng này chỉ có một vị bằng hữu của tôi chứ đâu phải
Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình? Hầu công tử nếu không tin thì cứ vào xem!
Hầu Ngọc Côn nhíu mày hỏi:
- Chẳng lẽ tôi nhầm?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Sợ rằng như thế!
Hầu Ngọc Côn quét mắt nhìn vào cửa phòng rồi cười nói:
- Chẳng phải Hầu Ngọc Côn không tin lời cô nương, cũng không phải tôi quá cẩn
thận. Nếu cô nương đã cho phép thì tôi cũng xin vào xem một chút.
Nói xong đến thẳng cửa phòng Lý Tồn Hiếu.
Ôn Phi Khanh vẫn đứng nguyên vị, đôi mày hơi giãn ra, trên môi thoáng hiện nụ
cười.
Hầu Ngọc Côn chỉ hai bước đã đến trước cửa Lý Tồn Hiếu nhưng hắn không vào
mà dừng ngay trước cửa rồi bỗng quay lại nói:
- Coi như lần đầu tiên trong đời Hầu Ngọc Côn đã liệu sai.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Thế nào Hầu công tử không muốn vào xem nữa ư?
- Tôi đã nói lần đầu tiên liệu sai mà!
- Vậy thì Hầu công tử hãy tự mình tìm Thiết Phiến Xảo Khách vậy, tôi xin khiếm
lễ!
Rồi quay vào phòng.
Hầu Ngọc Côn chợt khoát tay nói:
- Cô nương xin lưu bước!
Ôn Phi Khanh quay lại hỏi:
- Hầu công tử còn việc gì nữa?
- Cô nương có thân phận rất cao trên võ lâm. Hầu Ngọc Côn cũng không phải
hạng vô danh, vậy chúng ta không nên đùa giỡn để người khác cười chê, cô nương có
cho như vậy là đúng không?
Ôn Phi Khanh gật đầu cười nói:
- Lời công tử tôi rất đồng tình, tuy nhiên tôi muốn nói rằng chúng ta đều bị lừa
rồi!
Hầu Ngọc Côn nhíu mày hỏi:
- Cô nương có ý là…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Chẳng lẽ công tử không tin?
Hầu Ngọc Côn vội đáp:
- Không phải thế! Và Hầu Ngọc Côn cũng không dám, nhưng theo tôi được biết
thì cô nương giết Phong Tứ Hải để cứu Thiết Phiến Xảo Khách đi…
Ôn Phi Khanh cười hỏi:
- Hầu công tử nghe Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nói vậy hay sao?
- Phải.
- Hừ hai tên đó dám đặt chuyện thị phi! Có lẽ Hầu công tử còn biết, chúng rắp
tâm mượn uy danh công tử để…
Hầu Ngọc Côn ngắt lời:
- Nói vậy là cô nương không thừa nhận đã cướp Thiết Phiến Xảo Khách mang đi?
Ôn Phi Khanh cười nhạt hỏi:
- Hầu công tử không tin tôi rồi!
- Cô nương thứ lỗi, tôi xin nói thẳng một câu. Nếu chỉ vì tên Thiết Phiến Xảo
Khách mà làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta là việc không đáng.
Ôn Phi Khanh nhướng cao mày liễu thách thức:
- Hầu công tử uy hiếp tôi đó ư?
- Không dám. Với thân phận của cô nương thì ai có thể uy hiếp được? Chỉ là…
- Hầu công tử, tôi thừa nhận đã cướp đi Trương Viễn Đình. Vậy thì sao chứ?
- Nếu thế lại là chuyện khác!
Aùnh mắt Hầu Ngọc Côn sáng lên, tuy vậy hắn vẫn trầm tĩnh nói:
- Sự thừa nhận của cô nương thật đáng khâm phục. Vậy xin cô nương gia ân bỏ
Trương Viễn Đình lại.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Hừ! Trương Viễn Đình là vật sở hữu của Hầu công tử hay sao?
- Tôi không dám nói thế, nhưng tôi đã hạ thủ trước.
- Hầu công tử, kẻ hạ thủ trước phải là Bạch Cốt Tam Sát thì đúng hơn.
- Ý cô nương là muốn trả Trương Viễn Đình cho Sầm Đông Dương Miêu Phương
Hương đúng không?
- Chẳng lẽ Hầu công tử cho rằng không nên làm thế?
Hầu Ngọc Côn ngẩng đầu nói:
- Cô nương cũng biết rằng Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã như ta xin
cảm tạ trước.
- Hầu công tử cần cá nhân Trương Viễn Đình làm gì?
- À…nguyên là câu hỏi đó…Cô nương biết Trương Viễn Đình là người như thế
nào không?
- Biết. Hắn là thuyết thoại nhân chuyên kể chuyện để sinh sống.
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Không sai! Tuy vậy hắn không giống bất kỳ một người kể chuyện rong nào khác.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Vậy ư? khác ở chỗ nào?
Mắt Hầu Ngọc Côn lóe, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói:
- Chẳng lẽ cô nương còn muốn tôi nói ra?
- Sao lại không cần?
- Nếu cô nương không biết hắn có gì khác thường thì nhất định không phải cướp
đi, đúng không?
Ôn Phi Khanh chớp chớp đôi mi rồi bỗng trầm giọng hỏi:
- Vậy là công tử không chịu nói?
- Không?
Hầu Ngọc Côn lắc đầu:
- Nếu cô nương nhất định muốn nghe thì tôi chỉ đành nói.
Hắn ngừng giây lát, nhìn đối phương mới tiếp lời:
- Vị Trương Viễn Đình này trong bụng chứa không ít những bí mật trên võ lâm,
hắn biết những việc mà người khác không biết…
Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi:
- Thật ư?
- Thật vậy.
- Chắc công tử cần người đó vì hắn biết những gì mà người khác không biết, đúng
không?
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Không sai! Tôi muốn tự miệng hắn nói ra một việc.
- Chuyện gì thế?
Hầu Ngọc Côn cười nói:
- Tôi nhớ cô nương vừa bảo rằng chỉ hỏi có một câu thôi mà?
Ôn Phi Khanh trầm giọng:
- Có phải công tử không muốn nói?
- Vì cô nương không chịu nói trước mình sẽ hỏi mấy câu.
- Nếu công tử không chịu nói thì thôi vậy. Tôi không gượng ép.
- Hình như ý cô nương là nếu tôi không nói ra thì cô nương sẽ không giao Trương
Viễn Đình…
- Hầu công tử quả không hổ là người suy người biết việc!
- Nếu vậy có lẽ tôi đành phải nói vậy…Tôi cần hỏi hắn chuyện năm xưa trong võ
lâm, vậy là đủ rồi chứ?
- Chắc đó là điều bí mật ai cũng muốn biết…
- Nhưng tôi thấy cô nương là người bàng quan.
- Công tử sai rồi! Trái lại tôi là người rất hiếu kỳ.
- Nếu vậy chỉ sợ cô nương thất vọng, vì đó là điều không có gì bí mật lắm.
- Có những việc ít bí mật nhưng lại khiến người ta tò mò…
- Thì ra cô nương cần biết tất cả mọi sự trên đời từ to đến nhỏ…Thôi được, tôi
đành phải kể ra như vậy…Tôi muốn hỏi Trương Viễn Đình về việc chiếc hộp Đàn
Hương nhỏ mà năm xưa đã khiến mọi nhân vật trên võ lâm kỳ vọng muốn cướp đoạt.
Ôn Phi Khanh buộc miệng hỏi:
- Hộp Tử Mộc Đàn ư?
- Đúng thế cô nương.
- Công tử nói rằng chỉ vì chiếc hộp nhỏ đó mà khiến các nhân vật trên võ lâm
tranh đoạt?
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Theo tôi biết thì năm xưa chỉ vì chiếc hộp đó mà nhiều nhân vật võ lâm đã
không tiếc đầu rơi máu đổ rắp tâm cướp đoạt và sự thật không biết bao nhiêu người đã
vì nó mà bỏ mạng.
Ôn Phi Khanh nghi hoặc hỏi:
- Nhưng chiếc hộp nhỏ bằng gỗ Tử Đàn Hương thì đáng giá bao nhiêu đâu?
Tuy gỗ Tử Đàn Hương là quí giá, nhưng ở đây giá trị thật lại phải không bản thân
chiếc hộp.
- Tôi không hiểu!
- Vật quý giá nằm trong chiếc hộp đó.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Nhưng rốt cuộc đó là vật gì khiến người ta không tiếc sinh mạnh như thế?
Hầu Ngọc Côn lắc đầu:
- Cái đó thì tôi không biết.
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Hầu công tử thật cao minh, biết dừng lại đúng ngay điểm mấu chốt nhất!
Hầu Ngọc Côn đáp:
- Tôi nói câu này có lẽ cô nương không tin, không những Hầu Ngọc Côn này
không biết trong hộp chứa vật gì mà toàn võ lâm đương đại, thậm chí cả những người
năm xưa đã vì nó mà bỏ mạng cũng không biết trong hộp có chứa gì?
Ôn Phi Khanh kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ công tử nói là thật?
- Tôi nói thật tình đó!
- Nhưng người ta không biết vật gì ở bên trong thì liệu bỏ mạng vì nói có đáng
không?
- Cô nương xuất thân từ võ lâm thế gia, đương nhiên biết rõ tính cách của người
trên võ lâm. Người võ lâm vốn thế. Chỉ cần một người nảy lòng hiếu kỳ là lập tức nảy
sinh tranh đoạt, đã không ít lần người này không ngại gây ra huyết tanh mưa máu chỉ vì
một chuyện nhỏ…
Ôn Phi Khanh gật đầu tỏ ý tán đồng:
- Hầu công tử nói không sai. Bản thân võ lâm là như thế. Người trong võ lâm
cũng như thế. Nhiều lúc nghĩ lại thật là ngu ngốc hết chỗ nói, ngu ngốc đến đáng
cười…
Hầu Ngọc Côn thêm vào:
- Hỏng sự là ở chỗ mặc dù biết rõ là việc ngu ngốc vẫn cứ làm. Biết rõ trước mặt
là biển lửa mà vẫn cứ lao vào, chẳng kách gì con thiêu thân vậy!
Ôn Phi Khanh nhận xét:
- Nói vậy rất có thể chiếc hộp Tử Đàn Hương chỉ là hộp không hoặc đựng vật gì
chẳng có chút gì giá trị…
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Cô nương nói đúng. Biết đâu sau khi tranh đoạt chán chê không biết bao nhiêu
đầu rơi máu đổ, không chừng người ta mở ra thấy hộp trống rỗng mới vứt bên đường
cũng không ai thèm để mắt tới…
- Thế nhưng trước khi xác định rõ người ta vẫn không tiếc tính mạng…
- Chính thế, cô nương!
Ôn Phi Khanh bỗng cười nói:
- Tôi muốn có cơ hội nào đó để dò xem điều ảo diệu trên võ lâm xem người võ
lâm rốt cuộc nghĩ gì?
- Cô nương tôi muốn đồng cảm. Chỉ là đáng tiếc vĩnh viễn không bao giờ tìm
được cơ hội đó.
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Chỉ vì công tử không đứng bàng quan mà là người trong cuộc!
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Cô nương nói rất hay! Nếu phàm việc vì người ta cũng chịu đứng bàng quan thì
trong võ lâm sẽ không bao giờ phát sinh tranh chấp hoặc xảy ra những cuộc mưa tanh
gió máu…
Dừng một lúc mới nhìn Oân Phi Khanh nói:
- Cô nương những gì nên nói đã nói hết rồi!
Ôn Phi Khanh đáp:
- Thế nhưng tôi còn chưa nói hết. Có thể Hầu công tử không tin, nhưng trước khi
rời Từ Thị từ đường, tôi đã thả Thiết Phiến Xảo Khách đi rồi!
Hầu Ngọc Côn cười nói:
- Cô nương, xác thực là tôi không thể tin.
- Tôi nói là sự thực. Hầu công tử không tin thì tôi cũng không biết làm gì hơn.
- Hiện trên võ lâm có không biết bao nhiêu người lùng sục Trương Viễn Đình, thế
mà cô nương chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng thế! Nếu vào trường hợp mình thì tôi dù có
chết cũng không chịu thả.
Ôn Phi Khanh tán thành:
- Vì lúc đó tôi chưa biết nhiều về Trương Viễn Đình. Còn như bây giờ thì có lẽ tôi
sẽ không thả thật.
- Nhưng dù sao đó là việc khó tin…
- Tôi nói thật lòng. Tin hay không thì tuỳ công tử vậy!
- Cô nương đã nói thế, tôi đâu dám không tin?
- Cái đó tôi không dám ép. Hầu công tử có thể kiểm tra lại các phòng cho yên
tâm.
Hầu Ngọc Côn lắc đầu:
- Cần gì phải thế? Chỉ là xin hỏi cô nương một câu nữa, Trương Viễn Đình đi đâu?
- Việc đó thì tôi không biết. Thả hắn ra xong là tôi rời khỏi Từ Thị từ đường ngay.
- Chẳng lẽ cô nương không hỏi xem hắn đi đâu?
- Không. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều.
Hầu Ngọc Côn cắn môi nói:
- Thế là tôi đã mất công không chuyến này…xin cô nương tha lỗi cho là đã làm
phiền. Xin cáo biệt!
Nói xong chắp tay thi lễ rồi đi ngay.
Tiểu Quỳnh từ trong phòng Lý Tồn Hiếu bước ra đến bên Ôn Phi Khanh hỏi:
- Cô nương, hắn đi rồi ư?
Ôn Phi Khanh cười:
- Còn chờ gì mà chịu đi nữa.
Tiểu Quỳnh vẫn hồ nghi:
- Hầu Ngọc Côn là kẻ thâm độc quỉ quyệt, tiểu tỳ không tin là hắn dễ dàng bỏ
qua như thế.
- Nhưng ngươi biết hắn tới đây làm gì không?
Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại:
- Thì hắn đến tìm Thiết Phiến Xảo Khách chứ còn gì nữa?
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Hắn chưa đủ can đảm thế đâu! Mục đích chính là để kiểm tra xem Sầm Đông
Dương và Miêu Phương Hương có lừa hắn không, tức là chúng ta đã cướp đi Trương
Viễn Đình hay chưa. Trong trường hợp đó hắn tính rằng có cầu được thì cầu, nếu không
cũng đành thuận gió giương buồm đi thẳng mà thôi!
- Chắc hắn hận chúng ta lắm?
- Cái đó thì không siaa. Nhưng chỉ biết đập đầu vô cột cho hết hận thôi.
Nói xong đi vào phòng Lý Tồn Hiếu.
Tiểu Quỳnh nhìn quanh một vòng nữa rồi đi vào theo.
Nhưng sau khi cả hai chủ tớ mới khuất sau cửa phòng thì cuối hậu viện ló ra một
nửa đầu người.
Đó chính là Hầu Ngọc Côn, trên môi thấp thoáng một nụ cười thâm trầm, độc
địa.
oOo



Tiểu Quỳnh ngồi ngả lưng vào thành ghế, mắt nhìn chăm chú ra cửa. Như vậy có
thể khống chế toàn bộ khoảng sân, bất cứ ai vào ra khách điếm đều có thể phát
hiện được.
Chừng nửa canh giờ sau ở bên ngoài có tiếng bước chân.
Tiểu Quỳnh dán mắt ra sân.
Lát sau có người xuất hiện, trước tiên là tên điếm tiểu nhị, theo sau hắn còn một
trung niên hán tử tuổi chừng trên bốn mươi, ăn vận như một lái buôn, trường mi phượng
mục, thân cao dong dỏng, mặt hơi dài bên mép để hai chòm râu dê.
Tên điếm tiểu nhị tỏ ra rất cung kính dẫn khách vào một gian phòng cách đó
không xa lắm.
Lát sau tên điếm tiểu nhị quay ra, Tiểu Quỳnh liền đi ra cửa ngoắc tay gọi lại.
- Cô nương có gì sai bảo?
- Mang cho ta bình trà.
Tên tiểu nhị dạ một tiếng định đi, nhưng Tiểu Quỳnh liền hỏi:
- Thế nào có khách nhân đến nữa hả?
Tên điếm tiểu nhị gật đầu:
- Dạ, đó là vị khách buôn, trú ở gian phòng phía tây…
- Ta thấy rồi. Vị đó từ đâu đến?
- Tiểu nhân không biết.
- Họ gì?
- Họ Lưu. Cô nương biết vị đó ư?
- Không! Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, ngươi đi đi!
- Dạ! Trà sẽ mang đến ngay.
Tiểu Quỳnh quay vào phòng. Vừa khép cửa lại đã nghe Ôn Phi Khanh hỏi:
- Tiểu Quỳnh, chuyện gì thế?
- Có một khách nhân vừa đến.
- Ta biết rồi!
- Cô nương vẫn chưa ngủ ư?
- Chưa nhưng ngươi vẫn chưa được bình tĩnh lắm…
- Tiểu tỳ sợ hắn hóa trang…
Ôn Phi Khanh giảng giải:
- Tiểu Quỳnh, Trương Viễn Đình ẩn mật được lâu như thế tất phải là nhân vật cơ
trí cao minh nên không dùng thủ pháp ấu trĩ để qua mắt mọi người đâu. Ngươi không
cần hỏi han gì tên điếm tiểu nhị vì sẽ không kết quả gì đâu. Nếu hắn đã hóa trang thì
không dùng đến cái tên Trương Viễn Đình nữa.
- Tiểu tỳ biết, cô nương…
Có tiếng chân bước, rồi giọng tên điếm tiểu nhị vang vào:
- Cô nương, đã mang trà đến….
- Ngươi cứ để trước cửa, tự ta đến lấy.
Vì Ôn Phi Khanh còn ngủ nên nam nhân vào phòng không tiện.
Tên tiểu nhị hỏi:
- Tiểu nhân mang đến hai bình trà và ba chén, có mang sang cho vị công tử bên
kia không?
- Vậy ngươi mang đi giúp.
Tiếng bước chân xa dần.
Lý Tồn Hiếu nghe rõ chuyện, chờ tiếng bước chân đến cửa, không chờ điếm tiểu
nhị lên tiếng đã nói:
- Vào đi cửa không khóa đâu.
Tên tiểu nhị bước vào phòng cúi chào nói:
- Vị cô nương sai tiểu nhân mang trà đến cho quan khách.
- Cứ để trà lên bàn là được.
Tên tiểu nhị ‘dạ’ một tiếng rồi tới chỗ bàn sát giường để trà xuống xong thấp
giọng nói:
- Khách quan có thư…
Lý Tồn Hiếu sững sốt hỏi:
- Ta có thư?
Tên điếm tiểu nhị nói nhanh:

- Vừa có một vị khách bảo tiểu nhân mang thư đến cho ngài. Vị đó còn dặn rằng
đừng để hai vị cô nương biết…
Lý Tồn Hiếu ‘à’ một tiếng, nhận phong thư nhưng không cất đi mà ngưng mục
hỏi:
- Vị khách đó trông thế nào? Họ là gì?
Tên điếm tiểu nhị chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Ôn Phi
Khanh:
- Tiểu nhị còn ở đây ư?
Tên điếm tiểu nhị giật thót mình, suýt nữa thì làm đổ cả bộ ấm chén.
Lý Tồn Hiếu đứng ngây người.
Giá như lúc đó chàng bình tĩnh hơn, lợi dụng lúc tên tiểu nhị che khuất mà dấu
bức thư thì vẫn còn kịp, nhưng không hiểu sao vẫn ngây như phỗng lắp bắp hỏi:
- Cô nương dậy rồi…
Ôn Phi Khanh gật đầu cười đáp:
- Chỉ ngả lưng một lát là dậy thôi. Chắc tên tiểu nhị đã làm chàng tỉnh giấc…
Nói xong đi nhanh vào phòng.
Lý Tồn Hiếu vội đáp:
- Không, tôi chưa ngủ.
Ôn Phi Khanh ngưng mục nhìn phong thư trên tay Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Trong tay chàng có gì vậy?
Lý Tồn Hiếu chưa trả lời thì tên tiểu nhị lấm lét định chuồn ra cửa.
Ôn Phi Khanh vẫy tay nói:
- Ngươi chờ một lát, ta có việc muốn hỏi.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
- Cô nương đừng trách hắn, chỉ là người khác nhờ hắn mang đến…
Ôn Phi Khanh đưa tay ra bảo:
- Đưa thư đây!
Lý Tồn Hiếu ngơ ngác hỏi:
- Cô nương cần bức thư này làm gì?
- Cứ đưa đây!
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng dây lát rồi đành phải trao bức thư.
Ôn Phi Khanh nhìn qua thấy chưa mở niêm phong thì nhẹ nhõm hẳn, nói:

- Còn may ma chưa bóc…
Lý Tồn Hiếu chưa kịp hỏi đã thấy Ôn Phi Khanh cầm một góc bức thư hai ngón
tay vuốt mạnh một cái, lập tức từ phong bì bốc lên một làn khói nhạt rồi tiêu thất rất
nhanh.
Cô ta nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Thấy rồi chứ?
Lý Tồn Hiếu sững sốt thốt lên:
- Cô nương, gì thế?
- Chàng không biết ư?
Lý Tồn Hiếu nghi hoặc lắc đầu.
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Khói này do một dược chất được tẩm trong thư, đó là loại bột phấn rất khó thấy.
Vừa rồi tôi phải dùng thực khí để bức tán nó.
- Bột phấn ư? Cô nương cho rằng thư bị tẩm độc?
- Không sai! Nếu tôi đến chậm một bước để chàng bóc thư ra thì hậu quả thế nào
không nói cũng biết. Người trong giang hồ tâm địa hiểm ác. Tuy đừng nghĩ đến chuyện
hại người nhưng bao giờ cũng nên đề phòng. Sau này gặp chuyện gì chàng cũng nên
cẩn thận một chút, và tốt nhất là nên báo cho tôi biết…
Lý Tồn Hiếu nín lặng không biết nói sao.
Ôn Phi Khanh nhìn sang tên điếm tiểu nhị, cười hỏi:
- Phong thư này ai đưa cho ngươi?
Tên tiểu nhị mặt tái mét, sợ hãi đáp:
- Cô nương…đừng bắt tội…tiểu nhân…
- Ta không trách ngươi đâu. Nói đi, phong thư này ai đưa cho ngươi?
- Đó là vị khách quan vừa rồi…
- Ta biết nhưng vị đó dung mạo thế nào?
- Dạ…người cao, hơn bốn mươi tuổi…mặt hơi dài.
- Bận trường bào phải không?
Tên tiểu nhị vội vã gật đầu:
- Đúng đúng! Vị đó bận trường bào…Cô nương cũng thấy…
Ôn Phi Khanh không đáp, quay sang Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Ngươi biết ai chứ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Không biết.
Ôn Phi Khanh cười đáp:
- Lẽ ra chúng ta phải biết hắn…
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương ý là….
- Chàng quên rồi ư? Chính là vị trong Từ Thị từ đường…
Lý Tồn Hiếu mở to mắt hỏi:
- Thiết Phiến Xảo Khách ư?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Chính là hắn. Tên tiểu nhị đã mô tả không sai chút nào.
Lý Tồn Hiếu vội nhỏm lên nhưng bị Ôn Phi Khanh bước tới giữ lại cười hỏi:
- Chàng định làm gì?
- Cô nương cũng biết tôi muốn tìm ông ta…
- Đúng thế. Tôi đưa chàng đến đây chỉ với mục đích tìm hắn. Nhưng trong lúc
này chàng không thể đến gặp hắn được, vì thương thế chưa hoàn toàn bình phục,
không thể mạo hiểm.
- Vì sao thế?
- Vì căn cứ vào bức thư đã được tẩm chất độc thì rõ ràng vị Thiết Phiến Xảo
Khách đã bị hại rồi. Người mà tôi thả ở Từ Thị từ đường chỉ là kẻ giả mạo Thiết Phiến
Xảo Khách, hơn nữa dám khẳng định đó chính là hung thủ đã hại ông ta.
Lý Tồn Hiếu vẫn hồ nghi:
- Cô nương, sao thấy được.
Ôn Phi Khanh đáp:
- Nếu không sao hắn tẩm độc vào bức thư hại chàng?
Lý Tồn Hiếu biến sắc, lặng thinh.
Ôn Phi Khanh quay sang Tên điếm tiểu nhị:
- Hắn ở đâu?
- Đi rồi! Vừa giao xong thư cho tiểu nhị hắn liền đi ngay.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
- Cô nương, hắn nếu đúng là hung thủ đã sát hại Thiết Phiến Xảo Khách thì nên…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:

- Chàng cứ yên tâm. Không cần chàng phải động chân tay, Tiểu Quỳnh tự làm
cũng được.
- Thế nào? Quỳnh cô nương đã đi rồi sao?
- Có tôi đồng hành, chàng cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng, mọi việc thiếp sẽ sắp đặt,
không cần phải lo lắng gì cả.
Lý Tồn Hiếu không nén nổi sự cảm kích.
Ôn Phi Khanh hướng sang tên tiểu nhị bảo:
- Ngươi đi đi! Nhưng nhớ cho kỹ lần sau đừng tự tiện đem những đồ vật bậy bạ
như vậy nữa. May mà vị tướng công đây không mệnh hệ gì, nếu không tội vạ ngươi
không gánh hết nổi đâu.
Tên điếm tiểu nhị dạ ran mấy tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
Ôn Phi Khanh cười nhìn theo hắn rồi bước đến bên giường định ngồi xuống.
Lý Tồn Hiếu vội dịch vào nhường chỗ.
Ôn Phi Khanh cười hỏi:
- Chàng vẫn còn tránh thiếp sao?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt đáp:
- Không phải…tôi sợ cô nương ngồi không được thoải mái.
- Chàng cứ nói…nếu tỵ hiềm thì thiếp đã không để chàng ngồi cùng kiệu tới đây.
Chàng biết không…thiếp đã từng phát thệ rằng nếu có ngày ai ngồi lên kiệu…thiếp sẽ
nhận là rể. Và ngoài chàng rể của mình, đừng hòng ai có thể chạm vào kiệu…
Lý Tồn Hiếu giật bắn mình, kêu lên:
- Cô nương !
Ôn Phi Khanh nhẹ giọng hỏi:
- Thế nào chàng không tin sao?
- Không phải thế…
- Hay sợ thiếp hù dọa chàng?
- Không, chỉ là tôi…
- Thôi chàng đừng nói nữa. Bây giờ dù nói gì thì ý thiếp cũng đã quyết, lời thề
cũng đã được thực hiện rồi…cho dù chàng không muốn cũng chẳng sao. Suốt đời thiếp
không lấy ai nữa, sẽ xuất gia…
Lý Tồn Hiếu kinh hoảng kêu lên:
- Cô nương !
Ôn Phi Khanh tiếp:

- Thiếp nói thật mà! Thiếp đã phát trọng thệ. Chúng ta sẽ ngồi cùng xe. Chàng
thử nghĩ xem, đối với một thiếu nữ thì cô ta nên làm thế nào?
Lý Tồn Hiếu run giọng:
- Nhưng cô nương đã nói…đó chỉ là do cứu người nên chỉ là bất đắc dĩ…
Giọng Ôn Phi Khanh đầy trách móc:
- Thiếp nói thế chẳng qua chỉ vì chàng mà nghĩ, nay chàng sao không vì thiếp mà
nghĩ một chút?
Lý Tồn Hiếu van vỉ:
- Sao cô nương phải khổ như thế chứ?
Ôn Phi Khanh buồn bã nói:
- Không phải thế…Chẳng qua chỉ là duyên số thôi, chẳng phải thiếp tự chuốc đau
khổ cho mình…chàng đừng nói gì nữa, nếu duyên số đã không thành, chàng không
muốn lấy thiếp…ai mặt dầy mày dạn gì để nhất quyết buộc chàng? Thiếp chỉ nói để
chàng biết mình đã có trọng thệ như thế…nay muốn hay không, có cần thiết hay không
đều tuỳ thuộc vào chàng.
Thật là rắc rối quá mức!
Lệnh Hồ Dao Cơ đã như thế. Nay vị Hàn Phi Phi này cũng y như vậy…phải làm
gì đây chứ?
Chàng cười khổ nói:
- Cô nương…
- Chàng chỉ gọi thế thôi sao? Hãy nói đi…
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng hồi lâu rồi giương mày nói:
- Đối với cô nương, tôi không có điều gì phải giấu giếm. Hai mươi năm trước, chỉ
trong một đêm, toàn gia hơn bốn mươi người kể cả tiên phụ đều bị thù nhân giết hại.
Gia mẫu đưa tôi lúc bấy giờ còn chưa đầy tuổi vừa ẳm trong người vừa đánh mở trùng
vây thoát ra được. Sau đó lão nhân gia vì trọng thương nên cũng lìa trần. Trương Viễn
Đình là người duy nhất còn lại biết được nội tình vì thế tôi phải tìm cho được ông ta…
Ôn Phi Khanh thở dài nói:
- Nguyên là như thế…Nếu vậy chàng cũng xuất thân từ một thế gia.
Lý Tồn Hiếu không phủ nhận:
- Có thể nói như thế.
- Nhưng bấy giờ chàng còn chưa đầy tuổi, gia mẫu lìa trần, vậy chàng được ai
chăm sóc?

- Tôi được một lão nhân gia thương tình đưa về nuôi thành khôn lớn.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Vị lão nhân gia hảo tâm đó là ai?
Lý Tồn Hiếu đáp:
- Vị đó chỉ là một tiều phu bần hàn nhưng hết sức thiện tâm.
- Nói thế võ học của chàng không phải do lão nhân gia đó truyền thụ hay sao?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Không khải, tôi đã nói với cô nương võ học của mình…
Ôn Phi Khanh cười tiếp lời:
- Là nhờ vào một pho võ học?
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
- Đúng thế cô nương…
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Thiếp biết chàng không nói thật, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
Chàng đỏ mặt ấp úng:
- Cô nương…
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Thiếp nói thật mà! Nhưng thiếp không so bì căn vặn nữa, chỉ cần biết rằng
chàng là Lý Tồn Hiếu đã đủ rồi…Bây giờ nói sang chuyện trước mắt. Thiếp cho rằng kẻ
giả mạo Trương Viễn Đình nếu không phải là hung thủ ngày xưa giết hại thân nhân
chàng thì cũng có quan hệ với chúng, chàng thấy đúng không?
- Cô nương căn cứ vào đâu?
- Chỉ cần nghĩ rằng trước hết hắn giết Trương Viễn Đình, sau lại đầu độc chàng là
đủ rõ.
Lý Tồn Hiếu nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu:
- Cô nương nói không sai. Tôi cũng cho như vậy.
Chợt có tiếng bước chân, rồi Tiểu Quỳnh đi vào phòng.
Ôn Phi Khanh đưa mắt dò hỏi, tên tỳ nữ chỉ lắc đầu.
Lý Tồn Hiếu không ghìm được, liền
- Quỳnh cô nương, không tìm được tên mạo xưng Thiết Phiến Xảo Khách ư?
- Hắn đã chạy đâu mất không để lại dấu vết…
Lý Tồn Hiếu nhíu mày.

Ôn Phi Khanh chợt nói:
- Loại người này hiểm trá giảo hoạt lắm, muốn bắt được hắn không dễ đâu.
Nhưng chàng hãy yên tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào tay chúng ta thôi!
Lý Tồn Hiếu cười gượng:
- Phiền đến cô nương…
Tiểu Quỳnh nói:
- Lý gia đừng khách khí. Đối với tiểu tỳ, ngài cũng như cô nương nên tiểu tỳ quyết
tận lực.
Ôn Phi Khanh tiếp:
- Chúng đã quyết hại chàng thì chưa được là chưa chịu thôi đâu. Một lần chưa
được sẽ tiếp lần sau, rồi lần sau nữa. Nhất định hắn sẽ còn đến. Chúng ta cứ chăng sẵn
lưới chờ hắn thế nào cũng bắt được, ngoài ra…
Dừng một lúc cô ta nói tiếp:
- Trước khi chàng chưa phục hồi hẳn, nếu ở đây một mình sẽ không được an
toàn. Tiểu Quỳnh ngươi sang lấy chăn nệm sang đây!
Lý Tồn Hiếu hoảng hốt kêu lên:
- Cô nương, hai phòng sát nhau, cần gì như thế?
Ôn Phi Khanh nghiêm giọng:
- Dù sao cũng không bằng thiếp ở ngay bên cạnh chàng, Tiểu Quỳnh, đi đi!
Tiểu Quỳnh liếc nhìn chủ nhân rồi quay người bước ra cửa.
Lý Tồn Hiếu van vỉ:
- Cô nương, như thế sao được?
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Có gì mà phải cuống lên thế? Cũng như hai chúng ta cùng ở trong xe kiệu, khác
gì đâu?
Lý Tồn Hiếu khẩn khoản:
- Cô nương tôi một thân một mình, lại nam nhân thì chẳng sao, còn cô nương là
nữ nhi thế gia…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Thiếp hiểu ý chàng. Nhưng thiếp không sợ. Đủ chưa?
- Cô nương…
- Thiếp đã nói với chàng rồi mà, không bắt buộc chàng phải cần thiếp!

Lý Tồn Hiếu cười khổ nói:
- Cô nương, sao lại nghĩ thế? Tôi chỉ vì cô nương, vì gia đình cô nương…
Ôn Phi Khanh lạnh lùng:
- Thiếp cũng đã nói, thiếp hiểu ý chàng. Nhưng không sợ…
- Cô nương có thể không sợ, nhưng tôi không thể…
Chàng chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Quỳnh đã đưa chăn nệm sang.
Ôn Phi Khanh chỉ vào cuối giường Lý Tồn Hiếu đang nằm bảo:
- Cứ để xuống đây lát nữa ta sẽ tự sửa soạn.
Tiểu Quỳnh đặt ôm chăn nệm cạnh chân Lý Tồn Hiếu.
Tuy lo lắng nhưng chàng không biết làm gì lúc này nữa.
Bấy giờ ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Tiểu Quỳnh nhìn ra cửa nói:
- Cô nương, Triệu Hán tới!
Ôn Phi Khanh đưa mắt ra hiệu, Tiểu Quỳnh liền bước ra khỏi phòng chặn trước
tên Hắc y hán tử, thấp giọng nói nhỏ mấy câu gì sau đó mới dẫn hắn vào phòng.
Triệu Hán cung kính hướng sang Ôn Phi Khanh thi lễ:
- Thuộc hạ tham kiến cô nương.
Lại quay sang Lý Tồn Hiếu chắp tay cúi đầu nói:
- Tham kiến Lý gia!
Lý Tồn Hiếu vội nhỏm lên nói:
- Không dám đương! Triệu huynh vất vả quá!
- Ngài khéo nói…đó là phận sự của Triệu Hán mà!
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Có tin tức gì không?
Triệu Hán đáp:
- Bẩm cô nương, thuộc hạ nghe tin Thiết Phiến Xảo Khách cũng đến Trung Mậu
rồi.
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Đúng thế! Hắn đã tới đây, vừa rồi còn sai một tên tiểu nhị đưa bức thư tẩm độc
đến cho Lý gia nhưng may ta phát hiện kịp. Tiểu Quỳnh đã đuổi theo nhưng hắn đã
biến mất.
Triệu Hán biến sắc:

- Chắc hắn chưa chạy xa đâu, để thuộc hạ…
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Không cần! Hắn sẽ còn đến nữa. Ta và Tiểu Quỳnh chờ ở đây là đủ, ngươi đi
đi!
Triệu Hán ‘dạ’ một tiếng lại hướng sang hai người thi lễ rồi mới theo Tiểu Quỳnh
ra khỏi phòng.
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu cười hỏi:
- Thế nào? Gia nhân của thiếp hành sự được chứ?
Lý Tồn Hiếu gượng cười:
- Đương nhiên! Tướng tài thì binh đâu có nhược.
Ôn Phi Khanh lườm chàng một cái:
- Chàng thật khéo tâng bốc…
- Tôi nói thật mà.
Tiểu Quỳnh quay trở vào:
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Đi rồi chứ?
- Đi rồi.
Lại đánh mắt ra hiệu cho Ôn Phi Khanh.
Ôn Phi Khanh lại quay sang Lý Tồn Hiếu đắc ý nói:
- Người như Triệu Hán ở nhà thiếp có đến mấy chục tên.
- Chắc quý phủ phải là một môn hộ lớn nhất nhì võ lâm đương thế.
Ôn Phi Khanh cười gật đầu:
- Nói thế cũng không sai.
Lại quay sang Tiểu Quỳnh:
- Trương Viễn Đình không biết khi nào mới quay lại. Bây giờ chúng ta nên chuẩn
bị bố trí đôi chút. Ngươi hãy theo ta ra ngoài này!
Hai người cùng ra.
Vào phòng bên, Ôn Phi Khanh thấp giọng hỏi ngay:
- Việc thế nào?
Tiểu Quỳnh đáp:
- Triệu Hán nói rằng lão chủ nhân, phu nhân và thiếu chủ sẽ tới Trung Mậu này!
Ôn Phi Khanh biến sắc hỏi:

- Ai cho lão chủ nhân biết ta ở đây thế?
- Cô nương bảo Triệu Hán báo rằng có việc chưa về được, hắn nói rằng cô nương
có việc ở đây…
Ôn Phi Khanh nghiến răng nói:
- Đồ đáng chết!
Tiểu Quỳnh nói:
- Cũng không nên trách hắn, vì lúc đó hắn còn chưa biết rằng…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
-Nếu vậy Triệu Hán không báo với lão chủ nhân rằng hắn cùng đi với chúng ta?
Tiểu Quỳnh lắc đầu:
- Không!
Nét mặt Ôn Phi Khanh hòa hoãn trở lại:
- Vậy thì tốt. Nếu Triệu Hán làm hỏng việc của ta thì ta thề sẽ chôn sống hắn!
Dừng một lúc lại nói:
- Ngươi bảo hắn truy tìm Trương Viễn Đình không?
- Tiểu tỳ hạn cho hắn trong vòng ba ngày.
- Kỳ hạn thế dài quá. Lão chủ nhân khi nào thì đến đây?
- Có lẽ phải đến tối mai.
Ôn Phi Khanh lẩm bẩm:
- Vậy thì chúng ta còn kịp chuẩn bị.
Tiểu Quỳnh chợt ngưng mục nhìn ra cửa nói:
- Không biết ai thế?
Ôn Phi Khanh vội nhìn ra, bỗng nhiên biến sắc gấp giọng:
- Tiểu Quỳnh, ngươi sang phòng bên đi, nhanh lên!
Tiểu Quỳnh sững sốt hỏi:
- Cô nương ai thế?
Mắt Ôn Phi Khanh chợt lóe lên, nói gằn giọng.
- Hầu Ngọc Côn!
Tiểu Quỳnh cũng biến sắc, không nói thêm câu nào nữa, vội vã ra khỏi phòng.
Trong hậu viện có một người khoan thai đi tới dãy phòng.

Đó là một trang công tử tuấn mỹ, trường mi phượng mục, mũi thẳng miệng vuông,
người cao dong dỏng, mình bận hoàng bào, tuổi ngoài hai mươi nhưng chưa tới tam
tuần.
Trông thì quả là trang nam nhân tuấn mỹ, chỉ tiếc rằng mục quang đầy sát khí và
giữa đôi mày ẩn chứa quá nhiều âm khí.
Tiểu Quỳnh vừa ra khỏi phòng thì vị công tử đã cất lời sang sảng:
- Xin cô nương lưu bước!
Tiểu Quỳnh không nhìn sang mà cứ thẳng vào phòng Lý Tồn Hiếu, vị công tử hơi
ngơ ngác rồi chợt bước nhanh vào.
Đúng lúc đó Ôn Phi Khanh xuất hiện ở cửa phòng, cất giọng oanh thánh thót:
- Hầu công tử đấy? Xin vào đây đã!
Vị công tử chính là Hầu Ngọc Côn, sau phút ngỡ ngàng liền trấn tĩnh, cười hỏi:
- Cô nương là…
Ôn Phi Khanh vội ngắt lời:
- Hầu công tử đã biết rồi, sao còn hỏi thừa như thế?
Hầu Ngọc Côn liền chấp tay cười nói:
- Phải lắm, tôi quả thật hỏi thừa câu đó…
Rồi nhìn sâu vào mắt Ôn Phi Khanh nói tiếp:
- Lâu nay nghe tiếng cô nương là bậc quốc sắc thiên hương, mỹ tuyệt dương thế,
nay được thấy quả là danh bất hư truyền. Hầu Ngọc Côn được chiêm ngưỡng tiên nhan,
thật là tam sinh hữu hạnh!
Ngôn từ tuy có phần cao cách nhưng Ôn Phi Khanh không tại ý, cười đáp:
- Hầu công tử quá khen! Tôi nghe nói Tứ Khôi Ngọc ai cũng tuấn mỹ, nhân phẩm
phong lưu, sánh bằng Phan Tống, Vệ Trân, hôm nay mới biết lời đồn không ngoa!
Hầu Ngọc Côn đôi mày khẽ động, cười nói:
- Cô nương cười khéo đó thôi! Tứ Khôi Ngọc nếu đem sánh với cô nương thì đúng
là một trời một vực.
Ôn Phi Khanh chợt hỏi:
- Hầu công tử đến đây chắc tìm phòng trọ.
Hầu Ngọc Côn cười đáp:
- Hình như cô nương cũng không nên hỏi câu đó mới đúng!
- Hầu công tử tôi thật không biết mà.

- Cô nương đã nói thế thì Hầu Ngọc Côn đâu dám không tin? Vậy xin nói rõ thực
tình vậy!
Chợt lướt tia mắt sắc lạnh nhìn đối phương, nói tiếp:
- Huynh muội Phong Tứ Hải đã từng bắt giam một người ở Từ Thị từ đường…
Ôn Phi Khanh à một tiếng hỏi:
- Có phải Hầu công tử muốn nói đến Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình
không?
Hầu Ngọc Côn gật đầu
- Cô nương đoán đúng, chính là người đó.
- Nếu vậy là công tử vì Thiết Phiến Xảo Khách mà tới đây!
- Cô nương liệu sự như thần. Chính phải!
Ôn Phi Khanh lướt mắt nhìn nhanh hỏi:
- Hầu công tử, chẳng lẽ Thiết Phiến Xảo Khách cũng đến khách điếm này?
Hầu Ngọc Côn cười đáp
- Chắc là thế, nếu không tôi đã không tới đây.
- Nếu vậy thì tốt quá! Xin công tử cho biết hắn ở phòng nào, tôi nguyện sẽ dốc
sực mọn bắt giao cho công tử!
- Mỹ ý của cô nương thật đáng cảm kích, Hầu Ngọc Côn xin đa tạ trước!
Nói rồi chấp tay, sau đó chỉ vào gian phòng mà Tiểu Quỳnh vừa mới đi vào nói:
- Hắn chắc đang ở trong phòng này!
Ôn Phi Khanh nở nụ cười tươi tắn:
- Công tử sai rồi! Trong phòng này chỉ có một vị bằng hữu của tôi chứ đâu phải
Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình? Hầu công tử nếu không tin thì cứ vào xem!
Hầu Ngọc Côn nhíu mày hỏi:
- Chẳng lẽ tôi nhầm?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Sợ rằng như thế!
Hầu Ngọc Côn quét mắt nhìn vào cửa phòng rồi cười nói:
- Chẳng phải Hầu Ngọc Côn không tin lời cô nương, cũng không phải tôi quá cẩn
thận. Nếu cô nương đã cho phép thì tôi cũng xin vào xem một chút.
Nói xong đến thẳng cửa phòng Lý Tồn Hiếu.

Ôn Phi Khanh vẫn đứng nguyên vị, đôi mày hơi giãn ra, trên môi thoáng hiện nụ
cười.
Hầu Ngọc Côn chỉ hai bước đã đến trước cửa Lý Tồn Hiếu nhưng hắn không vào
mà dừng ngay trước cửa rồi bỗng quay lại nói:
- Coi như lần đầu tiên trong đời Hầu Ngọc Côn đã liệu sai.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Thế nào Hầu công tử không muốn vào xem nữa ư?
- Tôi đã nói lần đầu tiên liệu sai mà!
- Vậy thì Hầu công tử hãy tự mình tìm Thiết Phiến Xảo Khách vậy, tôi xin khiếm
lễ!
Rồi quay vào phòng.
Hầu Ngọc Côn chợt khoát tay nói:
- Cô nương xin lưu bước!
Ôn Phi Khanh quay lại hỏi:
- Hầu công tử còn việc gì nữa?
- Cô nương có thân phận rất cao trên võ lâm. Hầu Ngọc Côn cũng không phải
hạng vô danh, vậy chúng ta không nên đùa giỡn để người khác cười chê, cô nương có
cho như vậy là đúng không?
Ôn Phi Khanh gật đầu cười nói:
- Lời công tử tôi rất đồng tình, tuy nhiên tôi muốn nói rằng chúng ta đều bị lừa
rồi!
Hầu Ngọc Côn nhíu mày hỏi:
- Cô nương có ý là…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Chẳng lẽ công tử không tin?
Hầu Ngọc Côn vội đáp:
- Không phải thế! Và Hầu Ngọc Côn cũng không dám, nhưng theo tôi được biết
thì cô nương giết Phong Tứ Hải để cứu Thiết Phiến Xảo Khách đi…
Ôn Phi Khanh cười hỏi:
- Hầu công tử nghe Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nói vậy hay sao?
- Phải.
- Hừ hai tên đó dám đặt chuyện thị phi! Có lẽ Hầu công tử còn biết, chúng rắp
tâm mượn uy danh công tử để…

Hầu Ngọc Côn ngắt lời:
- Nói vậy là cô nương không thừa nhận đã cướp Thiết Phiến Xảo Khách mang đi?
Ôn Phi Khanh cười nhạt hỏi:
- Hầu công tử không tin tôi rồi!
- Cô nương thứ lỗi, tôi xin nói thẳng một câu. Nếu chỉ vì tên Thiết Phiến Xảo
Khách mà làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta là việc không đáng.
Ôn Phi Khanh nhướng cao mày liễu thách thức:
- Hầu công tử uy hiếp tôi đó ư?
- Không dám. Với thân phận của cô nương thì ai có thể uy hiếp được? Chỉ là…
- Hầu công tử, tôi thừa nhận đã cướp đi Trương Viễn Đình. Vậy thì sao chứ?
- Nếu thế lại là chuyện khác!
Aùnh mắt Hầu Ngọc Côn sáng lên, tuy vậy hắn vẫn trầm tĩnh nói:
- Sự thừa nhận của cô nương thật đáng khâm phục. Vậy xin cô nương gia ân bỏ
Trương Viễn Đình lại.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Hừ! Trương Viễn Đình là vật sở hữu của Hầu công tử hay sao?
- Tôi không dám nói thế, nhưng tôi đã hạ thủ trước.
- Hầu công tử, kẻ hạ thủ trước phải là Bạch Cốt Tam Sát thì đúng hơn.
- Ý cô nương là muốn trả Trương Viễn Đình cho Sầm Đông Dương Miêu Phương
Hương đúng không?
- Chẳng lẽ Hầu công tử cho rằng không nên làm thế?
Hầu Ngọc Côn ngẩng đầu nói:
- Cô nương cũng biết rằng Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã như ta xin
cảm tạ trước.
- Hầu công tử cần cá nhân Trương Viễn Đình làm gì?
- À…nguyên là câu hỏi đó…Cô nương biết Trương Viễn Đình là người như thế
nào không?
- Biết. Hắn là thuyết thoại nhân chuyên kể chuyện để sinh sống.
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Không sai! Tuy vậy hắn không giống bất kỳ một người kể chuyện rong nào khác.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Vậy ư? khác ở chỗ nào?

Mắt Hầu Ngọc Côn lóe, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói:
- Chẳng lẽ cô nương còn muốn tôi nói ra?
- Sao lại không cần?
- Nếu cô nương không biết hắn có gì khác thường thì nhất định không phải cướp
đi, đúng không?
Ôn Phi Khanh chớp chớp đôi mi rồi bỗng trầm giọng hỏi:
- Vậy là công tử không chịu nói?
- Không?
Hầu Ngọc Côn lắc đầu:
- Nếu cô nương nhất định muốn nghe thì tôi chỉ đành nói.
Hắn ngừng giây lát, nhìn đối phương mới tiếp lời:
- Vị Trương Viễn Đình này trong bụng chứa không ít những bí mật trên võ lâm,
hắn biết những việc mà người khác không biết…
Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi:
- Thật ư?
- Thật vậy.
- Chắc công tử cần người đó vì hắn biết những gì mà người khác không biết, đúng
không?
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Không sai! Tôi muốn tự miệng hắn nói ra một việc.
- Chuyện gì thế?
Hầu Ngọc Côn cười nói:
- Tôi nhớ cô nương vừa bảo rằng chỉ hỏi có một câu thôi mà?
Ôn Phi Khanh trầm giọng:
- Có phải công tử không muốn nói?
- Vì cô nương không chịu nói trước mình sẽ hỏi mấy câu.
- Nếu công tử không chịu nói thì thôi vậy. Tôi không gượng ép.
- Hình như ý cô nương là nếu tôi không nói ra thì cô nương sẽ không giao Trương
Viễn Đình…
- Hầu công tử quả không hổ là người suy người biết việc!
- Nếu vậy có lẽ tôi đành phải nói vậy…Tôi cần hỏi hắn chuyện năm xưa trong võ
lâm, vậy là đủ rồi chứ?

- Chắc đó là điều bí mật ai cũng muốn biết…
- Nhưng tôi thấy cô nương là người bàng quan.
- Công tử sai rồi! Trái lại tôi là người rất hiếu kỳ.
- Nếu vậy chỉ sợ cô nương thất vọng, vì đó là điều không có gì bí mật lắm.
- Có những việc ít bí mật nhưng lại khiến người ta tò mò…
- Thì ra cô nương cần biết tất cả mọi sự trên đời từ to đến nhỏ…Thôi được, tôi
đành phải kể ra như vậy…Tôi muốn hỏi Trương Viễn Đình về việc chiếc hộp Đàn
Hương nhỏ mà năm xưa đã khiến mọi nhân vật trên võ lâm kỳ vọng muốn cướp đoạt.
Ôn Phi Khanh buộc miệng hỏi:
- Hộp Tử Mộc Đàn ư?
- Đúng thế cô nương.
- Công tử nói rằng chỉ vì chiếc hộp nhỏ đó mà khiến các nhân vật trên võ lâm
tranh đoạt?
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Theo tôi biết thì năm xưa chỉ vì chiếc hộp đó mà nhiều nhân vật võ lâm đã
không tiếc đầu rơi máu đổ rắp tâm cướp đoạt và sự thật không biết bao nhiêu người đã
vì nó mà bỏ mạng.
Ôn Phi Khanh nghi hoặc hỏi:
- Nhưng chiếc hộp nhỏ bằng gỗ Tử Đàn Hương thì đáng giá bao nhiêu đâu?
Tuy gỗ Tử Đàn Hương là quí giá, nhưng ở đây giá trị thật lại phải không bản thân
chiếc hộp.
- Tôi không hiểu!
- Vật quý giá nằm trong chiếc hộp đó.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Nhưng rốt cuộc đó là vật gì khiến người ta không tiếc sinh mạnh như thế?
Hầu Ngọc Côn lắc đầu:
- Cái đó thì tôi không biết.
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Hầu công tử thật cao minh, biết dừng lại đúng ngay điểm mấu chốt nhất!
Hầu Ngọc Côn đáp:
- Tôi nói câu này có lẽ cô nương không tin, không những Hầu Ngọc Côn này
không biết trong hộp chứa vật gì mà toàn võ lâm đương đại, thậm chí cả những người
năm xưa đã vì nó mà bỏ mạng cũng không biết trong hộp có chứa gì?

Ôn Phi Khanh kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ công tử nói là thật?
- Tôi nói thật tình đó!
- Nhưng người ta không biết vật gì ở bên trong thì liệu bỏ mạng vì nói có đáng
không?
- Cô nương xuất thân từ võ lâm thế gia, đương nhiên biết rõ tính cách của người
trên võ lâm. Người võ lâm vốn thế. Chỉ cần một người nảy lòng hiếu kỳ là lập tức nảy
sinh tranh đoạt, đã không ít lần người này không ngại gây ra huyết tanh mưa máu chỉ vì
một chuyện nhỏ…
Ôn Phi Khanh gật đầu tỏ ý tán đồng:
- Hầu công tử nói không sai. Bản thân võ lâm là như thế. Người trong võ lâm
cũng như thế. Nhiều lúc nghĩ lại thật là ngu ngốc hết chỗ nói, ngu ngốc đến đáng
cười…
Hầu Ngọc Côn thêm vào:
- Hỏng sự là ở chỗ mặc dù biết rõ là việc ngu ngốc vẫn cứ làm. Biết rõ trước mặt
là biển lửa mà vẫn cứ lao vào, chẳng kách gì con thiêu thân vậy!
Ôn Phi Khanh nhận xét:
- Nói vậy rất có thể chiếc hộp Tử Đàn Hương chỉ là hộp không hoặc đựng vật gì
chẳng có chút gì giá trị…
Hầu Ngọc Côn gật đầu:
- Cô nương nói đúng. Biết đâu sau khi tranh đoạt chán chê không biết bao nhiêu
đầu rơi máu đổ, không chừng người ta mở ra thấy hộp trống rỗng mới vứt bên đường
cũng không ai thèm để mắt tới…
- Thế nhưng trước khi xác định rõ người ta vẫn không tiếc tính mạng…
- Chính thế, cô nương!
Ôn Phi Khanh bỗng cười nói:
- Tôi muốn có cơ hội nào đó để dò xem điều ảo diệu trên võ lâm xem người võ
lâm rốt cuộc nghĩ gì?
- Cô nương tôi muốn đồng cảm. Chỉ là đáng tiếc vĩnh viễn không bao giờ tìm
được cơ hội đó.
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Chỉ vì công tử không đứng bàng quan mà là người trong cuộc!
Hầu Ngọc Côn gật đầu:

- Cô nương nói rất hay! Nếu phàm việc vì người ta cũng chịu đứng bàng quan thì
trong võ lâm sẽ không bao giờ phát sinh tranh chấp hoặc xảy ra những cuộc mưa tanh
gió máu…
Dừng một lúc mới nhìn Oân Phi Khanh nói:
- Cô nương những gì nên nói đã nói hết rồi!
Ôn Phi Khanh đáp:
- Thế nhưng tôi còn chưa nói hết. Có thể Hầu công tử không tin, nhưng trước khi
rời Từ Thị từ đường, tôi đã thả Thiết Phiến Xảo Khách đi rồi!
Hầu Ngọc Côn cười nói:
- Cô nương, xác thực là tôi không thể tin.
- Tôi nói là sự thực. Hầu công tử không tin thì tôi cũng không biết làm gì hơn.
- Hiện trên võ lâm có không biết bao nhiêu người lùng sục Trương Viễn Đình, thế
mà cô nương chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng thế! Nếu vào trường hợp mình thì tôi dù có
chết cũng không chịu thả.
Ôn Phi Khanh tán thành:
- Vì lúc đó tôi chưa biết nhiều về Trương Viễn Đình. Còn như bây giờ thì có lẽ tôi
sẽ không thả thật.
- Nhưng dù sao đó là việc khó tin…
- Tôi nói thật lòng. Tin hay không thì tuỳ công tử vậy!
- Cô nương đã nói thế, tôi đâu dám không tin?
- Cái đó tôi không dám ép. Hầu công tử có thể kiểm tra lại các phòng cho yên
tâm.
Hầu Ngọc Côn lắc đầu:
- Cần gì phải thế? Chỉ là xin hỏi cô nương một câu nữa, Trương Viễn Đình đi đâu?
- Việc đó thì tôi không biết. Thả hắn ra xong là tôi rời khỏi Từ Thị từ đường ngay.
- Chẳng lẽ cô nương không hỏi xem hắn đi đâu?
- Không. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều.
Hầu Ngọc Côn cắn môi nói:
- Thế là tôi đã mất công không chuyến này…xin cô nương tha lỗi cho là đã làm
phiền. Xin cáo biệt!
Nói xong chắp tay thi lễ rồi đi ngay.
Tiểu Quỳnh từ trong phòng Lý Tồn Hiếu bước ra đến bên Ôn Phi Khanh hỏi:
- Cô nương, hắn đi rồi ư?

Ôn Phi Khanh cười:
- Còn chờ gì mà chịu đi nữa.
Tiểu Quỳnh vẫn hồ nghi:
- Hầu Ngọc Côn là kẻ thâm độc quỉ quyệt, tiểu tỳ không tin là hắn dễ dàng bỏ
qua như thế.
- Nhưng ngươi biết hắn tới đây làm gì không?
Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại:
- Thì hắn đến tìm Thiết Phiến Xảo Khách chứ còn gì nữa?
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Hắn chưa đủ can đảm thế đâu! Mục đích chính là để kiểm tra xem Sầm Đông
Dương và Miêu Phương Hương có lừa hắn không, tức là chúng ta đã cướp đi Trương
Viễn Đình hay chưa. Trong trường hợp đó hắn tính rằng có cầu được thì cầu, nếu không
cũng đành thuận gió giương buồm đi thẳng mà thôi!
- Chắc hắn hận chúng ta lắm?
- Cái đó thì không siaa. Nhưng chỉ biết đập đầu vô cột cho hết hận thôi.
Nói xong đi vào phòng Lý Tồn Hiếu.
Tiểu Quỳnh nhìn quanh một vòng nữa rồi đi vào theo.
Nhưng sau khi cả hai chủ tớ mới khuất sau cửa phòng thì cuối hậu viện ló ra một
nửa đầu người.
Đó chính là Hầu Ngọc Côn, trên môi thấp thoáng một nụ cười thâm trầm, độc
địa.
oOo
Thiên Đăng
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi Kết