Hồi 21
Tác giả: Cổ Long
Nhận ra phương hướng Dương Liễu Liễu đang nhắm đến, Tư Không Bạch chép miệng, cố ý nói cho nàng ta nghe:
- Rốt cuộc cô nương muốn gì ở tại hạ ? Cô nương đừng ngộ nhận, nghĩ tại hạ biết rõ nơi ẩn giấu di học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng Dương Liễu Liễu vẫn mải miết đưa Tư Không Bạch đi và hướng chạy đến của nàng quả nhiên là một cốc núi bí ẩn, như Tư Không Bạch đã nghe Dư Hoàng điểm chỉ.
Vút !
Nhưng khi sắp sửa lao vào cốc núi, từ giữa lớp vân vụ mờ mờ làm thị tuyến bị che khuất, bỗng có hai bóng trắng lặng lẽ bước ra.
Thoạt nhìn thấy, Tư Không Bạch ngỡ thế là do Dương Liễu Liễu khó lòng thực hiện ý đồ do luôn bị Bạch Y Giáo giám sát.
Nào hay, hai bóng trắng đó vừa nhìn thấy Liễu Liễu, cả hai lần lượt gật đầu và phát thoại bằng những âm thanh trầm trầm. Một bóng trắng hỏi:
- Y chính là Tư Không Bạch?
Đợi Dương Liễu Liễu gật đầu xác nhận bóng trắng thứ hai lên tiếng:
- Khá lắm ! Vào ngay đi, đừng chậm trễ.
Chỉ vỏn vẹn có hai câu như thế tuy không thể giúp gì cho Tư Không Bạch để nhận ra hai bóng trắng nọ là ai nhưng dẫu sao cũng tạo cho chàng một nhận định chuẩn xác.
Đó là, Dương Liễu Liễu không phải đơn độc trong mưu đồ phản lại Bạch Y Giáo. Và như vậy, dù có hay không có chuyện Đại hộ pháp đã sát hại Dương Hồng và Dương Hoài, là cô cô và là nội tổ của nàng, trước đó trong Bạch Y Giáo đã có một nhóm người định sẵn chuyện mưu phản. Tất cả chỉ vì di học do Tuyết Nguyệt Nhị Hùng lưu lại.
Tư Không Bạch ngấm ngầm thất vọng vậy là mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh hai năm trước chàng tình cờ phát hiện trên di thể đạo nhân sư phụ chàng, giờ đây hầu như những ai có tham vọng chiếm đoạt di học của Tuyết – Nguyệt đều nhắm vào chàng, cho chàng là người duy nhất có thể giúp họ chiếm đoạt được di học đó. Đã có Bạch Y Giáo và Phong Hỏa Môn cùng có ý này. Và hiện tại lại còn có thêm một nhóm nhỏ Bạch Y Giáo muốn phỗng tay trên của chính Bạch Hoa Lão Quân và Phong Hoa? Xú Diện, hậu nhân của Hoa – Phong Nhị Hùng.
Ba bóng trắng vẫn thoăn thoắt di chuyển một cách thầm lặng giữa lớp vân vụ mịt mờ của cốc núi bí ẩn.
Được một lúc, dù chưa nhìn rõ cảnh quang, một bóng trắng bỗng lên tiếng với một cánh tay đưa cao:
- Tạm thời hãy dừng lại đây !
Dương Liễu Liễu buông Tư Không Bạch ra, tiện tay giải huyệt luôn cho chàng.
Nàng bảo:
- Vào cảnh trạng của ngươi bây giờ nếu là ta, ta không dại gì manh động. Vì có điều này, ta muốn cho ngươi biết, dù ngươi đã luyện được công phu Hỗn Nguyên, một mình ngươi vẫn không thể đối phó và thoát khỏi tay ba người chúng ta.
Tư Không Bạch giật mình. Chàng không hề chờ nghe Dương Liễu Liễu nói câu này. Nhưng do Dương Liễu Liễu đã nói, chàng hiểu, mọi động tĩnh bấy lâu nay của chàng nếu có giấu được mọi người, nếu có giấu được Phong Hỏa – Bạch Y thì cũng không thể giấu được Dương Liễu Liễu. Nàng ta là ai? Sao lại biết rõ về chàng như nhìn trong lòng bàn tay?
Đó là nghi vấn chàng đang thuận miệng nói bật ra:
- Cô nương là ai?
Dương Liễu Liễu cười lạt:
- Chẳng phải ngươi biết ta là Dương Liễu Liễu đó sao?
Vậy là hết, chàng không thể hỏi được gì một khi Dương Liễu Liễu cố tình tỏ ra thần bí, không chịu hé môi tiết lộ Chàng thở ra:
- Biết rõ tại hạ đã luyện công phu Hỗn Nguyên, và còn dám nói chắc tại hạ không là đối thủ, xem ra cô nương và nhị vị đây đã liệu tính tất cả?
Hai bóng trắng kia vẫn bằng giọng nói cố ý làm cho trầm đi chợt gật đầu:
- Ngươi tự minh bạch như thế là tốt. Và sẽ dễ hơn nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta.
Chàng hoang mang:
- Hợp tác? Sao tôn giá không dùng hai chữ bắt buộc cho dễ nghe hơn?
Bóng trắng nọ ầm ừ:
- Ngươi nghĩ thế nào tùy ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ bọn ta vì muốn chiếm đoạt di học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng mà có hành động này. Lầm rồi đấy !
Chàng thật sự ngơ ngác:
- Chư vị không vì di học? Vậy thì vì điều gì?
- Ngươi sẽ biết sau khi đưa bọn ta lọt vào Biệt Điện Nguyệt Hàn. Và khi ta bảo đây là sự hợp tác có nghĩa là sau khi thành sự võ học của Nguyệt Cung sẽ thuộc về ngươi, nếu ngươi thích.
Không nghe chàng đáp, bóng trắng nọ vụt hỏi:
- Ngươi không thích hay ngươi nghĩ như vậy là ít quá?
Bọn họ không thể biết chàng đang nghĩ gì. Kể cả chàng cũng vậy, chàng cũng không biết chàng đang nghĩ gì. Chàng chỉ biết có một điều, đó là toàn thân chàng như hóa thành băng, cả tâm trí chàng cũng đang như hóa đá.
Chợt thở ra một hơi dài, thật chậm chàng lên tiếng:
- Được ! Tại hạ sẽ đưa chư vị đi, dù chưa hề biết nơi cần đến lại được gọi là Biệt Điện Nguyệt Hàn.
Bóng trắng thứ hai tỏ ý nghi ngờ:
- Hóa ra ngươi vẫn nhớ toàn bộ bức họa đồ có khắc ghi trên Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh?
Chàng bĩu môi:
- Không phải chính chư vị vẫn đang nghĩ như thế sao?
Bóng trắng đó bật cười lạnh:
- Ngươi đừng nghĩ có thể lừa được bọn ta. Chớ có xuẩn động. Hay hơn hết, ngươi nên nhìn qua vật này đã.
Như có chuẩn bị sẵn, bóng trắng đó vụt xòe ra cho chàng nhìn thấy một mảnh hoa tiên, và đương nhiên trên mảnh hoa tiên đã được ai đó vẽ ra một phần của bức họa đồ.
Vừa nhìn qua, chàng làm như vô tình lẩm bẩm:
- Thì ra Ngân Bào Bang trước khi gia nhập Bạch Y Giáo đã có sẵn mưu đồ.
Bóng trắng nọ thoáng giật mình:
- Cớ sao bỗng dưng đề cập đến Ngân Bào Bang?
Chàng cũng vờ giật mình:
- Tại hạ có đề cập đến thật sao? Mà cũng phải, đây là nửa bức họa đồ có trên nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh trước kia tại hạ có giao cho Ngân Bào Bang.
Đương nhiên đó là lý do khiến tại hạ thoạt nhìn phải nghĩ ngay đến Ngân Bào Bang.
Dương Liễu Liễu và hai bóng trắng nọ lập tức đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng, chính Dương Liễu Liễu là người phát thoại:
- Theo ta thấy, càng lúc càng không thể xem thường ngươi. Vì ngươi đã biết, được, ta nghĩ, không cần phải giấu ngươi. Không sai, bức họa đồ kia là do phụ thân ta họa lại, trước khi giao nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh cho giáo chủ Bạch Y Giáo. Vậy đã đủ cho ngươi thấy sự thật tâm của ta chưa?
Chàng cười nhẹ:
- Ngược lại thì có, tại hạ cảm thấy càng lúc càng không thể xem thường lệnh tôn.
Dám hy sinh Ngân Bào Bang, dám hủy hoại tâm huyết của lệnh tổ Dương Hoài để mưu đồ đại sự, người như lệnh tôn quả đáng mặt hào kiệt.
Và chàng đưa mắt nhìn bóng trắng đang cầm mảnh hoa tiên:
- Tại hạ nói như vậy có gì quá đáng không Dương bang chủ?
Bóng trắng đó lại thoáng giật mình:
- Sao ngươi đoán ra ta là Dương Thanh, bang chủ Ngân Bào Bang?
Chàng không đáp, trái lại vừa bật cười thích thú, chàng vừa bảo:
- Đã đến lúc rồi. Nếu chư vị muốn đi đến Biệt Điện Nguyệt Hàn, xin mời. Ha …ha… Thản nhiên, chàng ung dung khoa chân bước vào lớp vân vụ mờ ảo, khiến bọn họ phải vội theo chân Chàng đi thoăn thoát, đủ làm cho ba nhân vật đi phía sau phải hiểu rằng chàng vẫn nhớ như in toàn bộ bức họa đồ, đến nỗi, họ đi theo chàng sẽ không bao giờ bị lạc bước.
Trong khi đó, Tư Không Bạch vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh. Không những thế, toàn bộ tâm trí chàng cũng được dồn cả vào ngũ quan lục giác. Chàng hy vọng, không những có thể dẫn họ đến Biệt Điện Nguyệt Hàn mà còn có thể giúp chàng thực hiện được ý đồ.
Tai nghe, mắt nhìn, miệng mấp máy nhẩm tính, đó là ngũ quan được chàng vận dụng, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và cả cảm giác nữa, đó là lục giác cũng được chàng vận dụng.
Nhờ đó chàng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang thấm vào lòng bàn chân, mũi chàng bắt đầu ngửi được khí lạnh len vào từng hốc mũi, tai nghe tiếng những giọt li ti cũng đã bắt đầu tan chảy khi chúng tình cờ rơi ngay vào đầu lưỡi chàng Biệt Điện Nguyệt Hàn nội danh xưng này thôi cũng đủ cho biết đó phải là nơi cực lạnh.
Do đó, chàng cần gì phải biết về bức họa đồ, huống chi chàng không hề biết, chỉ cần dựa theo lục giác ngũ quan cũng đủ đưa chàng tìm đến tận nơi.
Hơi lạnh bắt đầu thấm nhập. Chàng đắc ý khi nghe bóng trắng duy nhất cho đến giờ vẫn chưa biết là ai lên tiếng:
- Mau vận công hộ tâm. Sắp đến nơi rồi.
Họ vận công để chống giá lạnh, Tư Không Bạch cũng vận công.
Chân vẫn bước đi và tai chàng cũng nghe tiếng những bước chân nặng nề của ba nhân vật đồng hành bất đắc dĩ.
Chàng không nghĩ họ đủ sức chống chọi sự giá lạnh. Trái lại nếu những gì chàng vừa đoán đều đúng, họ phải có phương cách riêng để thừa sức chịu đựng cảnh lạnh giá này.
Chàng chợt dừng lại quay người về phía sau và lần lượt nhìn họ.
Đúng như chàng nghĩ, bao quanh thân thể họ lúc này dường như có cả một lớp băng mỏng.
Thấy chàng dừng lại bóng trắng vẫn chưa biết lai lịch kia chợt hỏi:
- Chưa đến nơi mà? Sao ngươi dừng lại?
Chàng vẫn nhìn họ, mặt như được phủ một lớp băng, cho dù chàng không thể có công phu tạo ra một lớp băng che kín quanh thân như họ. Mặt chàng lạnh vì chàng đang cố kềm nén những phẫn nộ đang đến với chàng.
Không nghe chàng đáp hoặc giải thích, Dương Liễu Liễu nghi hoặc:
- Sao ngươi nhìn bọn ta như vậy? Có gì không ổn chăng?
Chàng trầm giọng, buông từng tiếng:
- Tại hạ cần minh bạch một điều, ai trong chư vị đã từng luyện qua công phu Tuyết Hoa Lãnh Trảo?
Dương Liễu Liễu cau mặt:
- Tuyết Hoa Lãnh Trảo?
Đôi mắt chàng lập tức chiếu xạ ngay vào nhân vật cho đến giờ vẫn chưa rõ lai lịch:
- Vậy là các hạ? Chính các hạ là người có xuất xứ từ Bắc Băng Cung và gần đây dùng công phu đó sát hại một người?
Nhân vật đó vẫn tỏ ra bình thản:
- Ngươi muốn nói Hỏa bát, kẻ chỉ mới hôm qua bị ta lấy mạng?
Chàng gật gù:
- Hóa ra tại hạ đoán không sai? Vậy các hạ có thể nói rõ thêm, ngoài Hỏa bát, độ vài ba năm trở lại đây, còn ai nữa cũng bị các hạ dùng công phu Tuyết Hoa Lãnh Trảo sát hại?
Nhân vật đó lập tức mất đi bình tĩnh:
- Ngươi cần biết để làm gì?
Đối với Tư Không Bạch, câu quát hỏi của nhân vật đó vậy là đủ.
Chàng có một thoáng lặng người. Sau đó, từ từ quay trở lại như cũ, chàng buông nhẹ một câu:
- Có một đạo nhân từng cưu mang tại hạ mười sáu năm, đạo nhân đó cũng có cái chết giống như Hỏa bát … Từ phía sau chàng chợt có tiếng gầm:
- Hóa ra lão quỷ đó đã tiết lộ cho ngươi biết tất cả về ta? Ngươi phải chết !
Vù … Đã lường trước tình huống này, chàng bất ngờ thi triển khinh thân pháp, lao mất hút vào giữa lớp vân vụ.
Vút !
Rồi từ giữa lớp vân vụ có tiếng Dương Thanh và Dương Liễu Liễu kêu hoảng:
- Cung chủ mau dừng lại !
- Cung chủ đừng lầm quỷ kế của tiểu tử.
Và cũng từ giữa lớp vân vụ mờ ảo, tiếng gầm của Tư Không Bạch lập tức vang lên:
- Ngươi là kẻ thí sư đoạt vị. Ta không thể tha cho ngươi. Đỡ !
Vù … Tiếng quát của nhân vật kia cũng vang ầm lên:
- Lão quỷ dám tiết lộ bí ẩn bổn cung. Ngươi là kẻ được lão quỷ tiết lộ, ngươi phải chịu chung số phận như lão. Đỡ !
Vù … Ầm !
Lớp vân vụ bị chấn kình làm cho tan loãng ra, ngay sau đó những lớp vân vụ khác lại ùa vào thế chỗ, che kín những gì đang diễn ra trong đó. Chỉ có những tiếng chạm kình và những tiếng quát tháo thi thoảng vang lên, cho biết phần nào diễn tiến sự việc:
Ầm ! Ầm !
- Hãy xem Lôi Công Chưởng.
Ầm !
- Hỗn Nguyên công phu chỉ có thế thôi sao ? Đỡ !
Ầm ! Ầm !
Theo khẩu khí của lời quát này thì đó là do cung chủ Bắc Băng Cung phát ra, hàm ý khinh miệt công phu Hỗn Nguyên của Tư Không Bạch.
Và đó là sự thật, vì Tư Không Bạch phải vừa giao đấu với công phu Bắc Băng Cung cừa lo vận lực ngăn ngừa lãnh khí xâm nhập. Chứng tỏ chàng đã có những toan tính sai lầm.
Chàng đâu ngờ Hỗn Nguyên Chân Khí vẫn không đủ giúp chàng chống chọi cái lạnh hiện diện quá nhiều ở đây. Hơn nữa, chàng cũng đâu ngờ công phu Bắc Băng Cung vẫn giữ nguyên mức độ lợi hại, bất chấp đối phương cũng phải vận lực chống chọi giá lạnh như chàng.
Chàng bị kém thế rõ rệt.
Biết rõ điều đó, tiếng gầm của cung chủ Bắc Băng Cung lại vang lên:
- Đã đến lúc ngươi phải biết thế nào là công phu lợi hại của Vô Nguyên Bắc Hóa.
Nạp mạng !
Vù !
Bốn chữ Vô Nguyên Bắc Hóa làm cho Tư Không Bạch giật mình. Vậy là trong Tam Nguyên Tam Hóa, trước sua đã có hai Hóa hai Nguyên xuất đầu lộ diện Và như thế, trận thế giao đấu này còn mang ý nghĩa của trận địa giữa Hỗn Nguyên Đạo Hóa và Vô Nguyên Bắc Hóa Vì thanh danh của bốn chữ Vô Nguyên Bắc Hóa, Tư Không Bạch lập tức vận dụng toàn bộ chân lực:
- Hãy đỡ !
Vù … Ầm !
Tiếng chấn kình long trời lở đất vang lên và đó là âm thanh cuối cùng Tư Không Bạch còn nghe thấy trước khi bị một bóng đen to lớn chợt xuất hiện phủ kín nhận thức … * * * Cơ thể dần ấm lên, trả lại nhận thức cho Tư Không Bạch Và mục quang chàng lần lượt nhìn thấy nét mặt lo lắng của Dư Hoàng, Thần Cái, thấy nét mặt có phần vui mừng của Hỏa nhị Đàm Tất Vũ và sau cùng là nét mặt cứ lầm lầm lỳ lỳ của Đàm Tất Khả, phụ thân của môn chủ Phong Hỏa Môn hiện giờ.
Thấy chàng đã tỉnh lại, Đàm Tất Khả là người đầu tiên lên tiếng:
- Ta đã tận lực lắm rồi. Nếu trong vòng mười ngày, y không bị ai đả thương và y có phúc phận gặp được người có chân lực chí dương chí cương giúp đả thông kinh mạch, y sẽ sống.
Phát hiện ở chàng có dấu hiệu như không hiểu gì, Hỏa nhị Đàm Tất Vũ lên tiếng:
- Vì cảm kích ngươi giúp phụ tử ta tương phùng, gia phụ đã cố hết sức vẫn chỉ tạm thời chi trì sinh mạng cho ngươi. Sau mười ngày nữa ngươi sẽ ra sao, đó là tùy vào vận số của ngươi.
Chàng hoang mang, nhìn Đàm Tất Khả:
- Hóa ra những lời vừa rồi tiền bối muốn ám chỉ tại hạ?
Đàm Tất Khả cười lạt:
- Đương nhiên ! Vì ở đây, ngoài ngươi ra còn có ai đáng để ta phải một phen hao tốn nguyên lực? Nhưng ngươi cũng đừng cảm kích ta về điều đó. Ta đâu phải giúp ngươi không điều kiện? Muốn biết rõ, ngươi cứ hỏi lão Thần Cái kia.
Chàng gượng ngồi dậy, cười buồn với Thần Cái.
- Lão tiền bối đã chịu điều kiện gì để cứu vãn bối?
Thần Cái cố tình phớt lờ. Thay vào đó lão hỏi:
- Trước hết ! Ta muốn biết ngươi bị ai đả thương? Và tại sao khắp người như bị một lớp băng bao phủ?
Một lần nữa chàng thêm cảm phục Thần Cái. Lão đúng là một người quân tử:
“Thi ân bất cầu báo”. Chàng đáp và cứ đưa mắt nhìn Hỏa nhị Đàm Tất Vũ:
- Vãn bối bị chính cung chủ Bắc Băng Cung đả thương.
Đúng như chàng nghĩ, Đàm Tất Vũ vụt sa sầm nét mặt:
- Hiện cung chủ Bắc Băng Cung đang ở đâu?
Chàng nhìn Dư Hoàng:
- Tại hạ chỉ có thể nói rõ nếu được biết mọi người phát hiện tại hạ Ở đâu?
Một lần nữa chàng đoán đúng, Dư Hoàng nhanh nhẩu trả lời:
-Là do ta phát hiện. Y theo kế của thiếu hiệp, sau khi đã dẫn dụ quần hùng đi về phía khác, do chưa tin lắm vào kết quả ta có đi quanh quẩn cốc núi nọ vài vòng. Và ở lần sau cùng, ta nhìn thấy thiếu hiệp nằm bất động ở chân một vách đá, cách cốc núi một khoảng khá xa.
Chàng dùng tay vạch xuống nền đất hình cánh cung:
- Đây là toàn bộ địa hình của cốc núi, Dư huynh tìm thấy tại hạ từ phía nào?
Dư Hoàng đưa tay chỉ vào mạn bắc của hình cánh cung:
- Ở đây !
Chàng gật đầu và quay nhìn Đàm Tất Vũ:
- Như vậy cung chủ Bắc Băng Cung vẫn còn ở trong cốc núi. Bắc Băng Cung đang muốn thu hồi võ học của Phi Tuyết Tiên Tử mà tại hạ đoán, trước khi thành danh Phi Tuyết Tiên Tử cũng là người Bắc Băng Cung.
Đàm Tất Khả giật mình đến độ sững sờ:
- Ngươi nói sao? Phi Tuyết Tiên Tử là người Bắc Băng Cung? Chính cung chủ Bắc Băng Cung nói như thế sao?
Chàng lắc đầu thuật cho họ nghe tất cả những gì đã xảy đến cho chàng. Cuối cùng chàng giải thích:
- Từ khi tại hạ biết sở học của Phi Tuyết Tiên Tử có phần giống với sở học Bắc Băng Cung tại hạ đã có ý nghi ngờ. Và sau đó, khi biết cung chủ Bắc Băng Cung không chú ý gì đến di học của Nguyệt Cung, tại hạ lập tức minh định, sở dĩ cung chủ Bắc Băng Cung phải mạo hiểm là muốn thu hồi võ học nguyên là của Bắc Băng Cung.
Đàm Tất Khả tỏ ra bấn loạn:
- Nếu Phi Tuyết Tiên Tử đúng là người của Bắc Băng Cung, hóa ra từ lâu người của Bắc Băng Cung đã có dã tâm độc bá võ lâm Trung Nguyên? Thật không ngờ, mọi người vì mải lo tranh chấp, bị bốn chữ Tuyết Hoa Phong Nguyệt làm cho tham vọng chế ngự, quên đi mối họa có từ thời Tam Nguyên Tam Hóa ?
Tư Không Bạch cũng sửng sốt không kém, vì nếu chàng nhớ không lầm thì trong câu chuyện chàng kể chưa có lần nào đề cập đến bốn chữ Tam Nguyên Tam Hóa hoặc Vô Nguyên Bắc Hóa chính là xuất xứ của Bắc Băng Cung ! Vậy tại sao lão họ Đàm biết mà đề cập đến?
Chính đó là nghi vấn đang được Hỏa nhị Đàm Tất Vũ đưa ra:
- Phụ thân ! Tam Nguyên Tam Hóa là gì?
Đàm Tất Khả khinh khỉnh nhìn Thần Cái:
- Ở đây lão là người cao niên nhất lão có biết gì về bốn chữ này không?
Thần Cái đáp thẳng thừng, không hề tỏ ra hổ thẹn:
- Theo ta, ở đây chắc chắn chỉ có mình Đàm Tất Khả ngươi biết. Ta cũng đang rửa tai chờ nghe đây.
Đàm Tất Khả bật cười ngạo mạn:
- Thật uổng cho lão từng là bái huynh của Thần Kiếm Hồ Thiếu Thu. Ta thật không hiểu tại sao Hồ Thiếu Thu cho ta biết về Tam Nguyên Tam Hóa, riêng lão là bái huynh của y, lão lại không được y thố lộ? Ha …ha… Thần Cái vẫn tỏ ra bình thản:
- Hồ Thiếu Thu là một nhân vật kiệt xuất trăm măm mới có một. Thiếu Thu cho ngươi biết, có lẽ phải có dụng tâm. Và nếu ta đoán không lầm, có lẽ vì lo cho mối họa Tam Nguyên Tam Hóa gì đó vừa nói, Thiếu Thu đương nhiên có lời cảnh tỉnh những ai có trách nhiệm, như ngươi và Bạch Y Giáo chẳng hạn?
Đàm Tất Khả bĩu môi:
- Kể ra thì lão cũng có đôi chút hiểu biết. Không sai, Hồ Thiếu Thu cho ta biết vì muốn cảnh tỉnh Phong Hỏa – Bạch Y. Nhưng thật ra, ngay khi nghe Hồ Thiếu Thu nói, ta cũng không hề nghĩ trên đời lại có những nhân vật tối thượng đến vậy. Cho đến khi, hừ, bọn Bắc Băng Cung thật sự xuất hiện.
Đàm Tất Vũ tỏ ra nôn nóng:
- Rốt cuộc, Tam Nguyên Tam Hóa là những ai, phụ thân?
Đàm Tất Khả vẫn câng câng nét mặt:
- Vì nghĩ, đây là đại họa cho toàn thể võ lâm Trung Nguyên, bất kỳ bang môn phái nào, được, ta cũng cố giải thích một lần cho tất cả cùng hiểu. Theo Hồ Thiếu Thu nói, Tam Nguyên Tam Hóa gồm ba nhân vật. Một ở mãi phía nam, thuộc nước Đại Lý gọi là Thượng Nguyên Vương Hóa. Nhân vật thứ hai ở tận phía bắc … Do không chịu nổi thái độ ngạo mạn quá đáng của Đàm Tất Khả, Tư Không Bạch nói bằng giọng đều đều của người chưa thể khôi phục chân lực:
- Đó là Vô Nguyên Bắc Hóa ở Bắc Băng Cung.
Đàm Tất Khả quắc mắt nhìn chàng:
- Là cung chủ Bắc Băng Cung thố lộ cho ngươi biết? Vậy ngươi nói xem, nhân vật thứ ba là gì?
Chàng mỉm cười:
- Là người có liên quan đến Thần Kiếm. Được gọi là Hỗn Nguyên Đạo Hóa?
Đàm Tất Khả giật mình:
- Sao ngươi biết? Trừ phi chính Thần Kiếm sống lại nói cho ngươi biết y đã tiếp nhận di học của Hỗn Nguyên Đạo Hóa?
Chàng nhìn ngay vào mắt lão:
- Lão có ý gì khi bảo:
Trừ phi chính Thần Kiếm sống lại? Phải chăng những gì Thẩm Nguyên trước kia nói với lão đều là sự thật?
Đàm Tất Khả lập tức bối rối:
- Thẩm Nguyên đã nói những gì? Là lão nói với ngươi ư ?
Không muốn khích nộ Đàm Tất Khả vì sẽ bất lợi, Tư Không Bạch chỉ mỉm cười không đáp.
Bực tức, Đàm Tất Khả đứng lên:
- Nếu ngươi đã biết tất cả về Tam Nguyên Tam Hóa, ta có nói thêm cũng là thừa.
Vũ nhi ! Chúng ta đi ! Hừ !
Thái độ của Đàm Tất Khả làm cho Thần Cái phải sinh nghi.
Do đó, chờ khi phụ tử Đàm Tất Khả đã đi khuất, Thần Cái liền hỏi chàng:
- Chuyện gì đã xảy ra giữa Thần Kiếm và Đàm Tất Khả?
Chàng đảo mắt nhìn quanh và thật bất ngờ chàng bảo:
- Nếu lão tiền bối có hứng thú hãy đi với vãn bối một chuyến.
Thần Cái nhìn sững chàng:
- Ngươi muốn đi đâu? Hay ngươi đã nghĩ ra một nhân vật nào đó có thể giúp ngươi trị thương?
Chàng lắc đầu:
- Có chuyện khác quan trọng hơn. Vãn bối đâu dám xem nhẹ đại cục võ lâm chỉ lo cho bản thân? Lão tiền bối đi được không?
Biết chàng có dụng ý, Thần Cái liếc nhìn Dư Hoàng:
- Chỉ có ta và ngươi hay cần thêm Dư Hoàng?
Chàng gật đầu:
- Có thêm Dư huynh càng tốt ! Chỉ e bang chủ Cái Bang không hài lòng.
Dư Hoàng xua tay:
- Không hề gì ! Ta chỉ để lại tin báo, thế là xong.
Chàng mỉm cười:
- Vậy Dư huynh báo đi, nhớ nói chúng ta đi về phía bắc.
Thần Cái nghi ngại:
- Phía bắc? Ngươi muốn bất ngờ tìm đến Bắc Băng Cung?
Chàng vừa lắc đầu thì Dư Hoàng kêu lên:
- Ta hiểu rồi. Chỉ là kế hư trương thanh thế, thật sự chúng ta sẽ đi về phía nam?
Tư Không Bạch lại mỉm cười …
Nhận ra phương hướng Dương Liễu Liễu đang nhắm đến, Tư Không Bạch chép miệng, cố ý nói cho nàng ta nghe:
- Rốt cuộc cô nương muốn gì ở tại hạ ? Cô nương đừng ngộ nhận, nghĩ tại hạ biết rõ nơi ẩn giấu di học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng Dương Liễu Liễu vẫn mải miết đưa Tư Không Bạch đi và hướng chạy đến của nàng quả nhiên là một cốc núi bí ẩn, như Tư Không Bạch đã nghe Dư Hoàng điểm chỉ.
Vút !
Nhưng khi sắp sửa lao vào cốc núi, từ giữa lớp vân vụ mờ mờ làm thị tuyến bị che khuất, bỗng có hai bóng trắng lặng lẽ bước ra.
Thoạt nhìn thấy, Tư Không Bạch ngỡ thế là do Dương Liễu Liễu khó lòng thực hiện ý đồ do luôn bị Bạch Y Giáo giám sát.
Nào hay, hai bóng trắng đó vừa nhìn thấy Liễu Liễu, cả hai lần lượt gật đầu và phát thoại bằng những âm thanh trầm trầm. Một bóng trắng hỏi:
- Y chính là Tư Không Bạch?
Đợi Dương Liễu Liễu gật đầu xác nhận bóng trắng thứ hai lên tiếng:
- Khá lắm ! Vào ngay đi, đừng chậm trễ.
Chỉ vỏn vẹn có hai câu như thế tuy không thể giúp gì cho Tư Không Bạch để nhận ra hai bóng trắng nọ là ai nhưng dẫu sao cũng tạo cho chàng một nhận định chuẩn xác.
Đó là, Dương Liễu Liễu không phải đơn độc trong mưu đồ phản lại Bạch Y Giáo. Và như vậy, dù có hay không có chuyện Đại hộ pháp đã sát hại Dương Hồng và Dương Hoài, là cô cô và là nội tổ của nàng, trước đó trong Bạch Y Giáo đã có một nhóm người định sẵn chuyện mưu phản. Tất cả chỉ vì di học do Tuyết Nguyệt Nhị Hùng lưu lại.
Tư Không Bạch ngấm ngầm thất vọng vậy là mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh hai năm trước chàng tình cờ phát hiện trên di thể đạo nhân sư phụ chàng, giờ đây hầu như những ai có tham vọng chiếm đoạt di học của Tuyết – Nguyệt đều nhắm vào chàng, cho chàng là người duy nhất có thể giúp họ chiếm đoạt được di học đó. Đã có Bạch Y Giáo và Phong Hỏa Môn cùng có ý này. Và hiện tại lại còn có thêm một nhóm nhỏ Bạch Y Giáo muốn phỗng tay trên của chính Bạch Hoa Lão Quân và Phong Hoa? Xú Diện, hậu nhân của Hoa – Phong Nhị Hùng.
Ba bóng trắng vẫn thoăn thoắt di chuyển một cách thầm lặng giữa lớp vân vụ mịt mờ của cốc núi bí ẩn.
Được một lúc, dù chưa nhìn rõ cảnh quang, một bóng trắng bỗng lên tiếng với một cánh tay đưa cao:
- Tạm thời hãy dừng lại đây !
Dương Liễu Liễu buông Tư Không Bạch ra, tiện tay giải huyệt luôn cho chàng.
Nàng bảo:
- Vào cảnh trạng của ngươi bây giờ nếu là ta, ta không dại gì manh động. Vì có điều này, ta muốn cho ngươi biết, dù ngươi đã luyện được công phu Hỗn Nguyên, một mình ngươi vẫn không thể đối phó và thoát khỏi tay ba người chúng ta.
Tư Không Bạch giật mình. Chàng không hề chờ nghe Dương Liễu Liễu nói câu này. Nhưng do Dương Liễu Liễu đã nói, chàng hiểu, mọi động tĩnh bấy lâu nay của chàng nếu có giấu được mọi người, nếu có giấu được Phong Hỏa – Bạch Y thì cũng không thể giấu được Dương Liễu Liễu. Nàng ta là ai? Sao lại biết rõ về chàng như nhìn trong lòng bàn tay?
Đó là nghi vấn chàng đang thuận miệng nói bật ra:
- Cô nương là ai?
Dương Liễu Liễu cười lạt:
- Chẳng phải ngươi biết ta là Dương Liễu Liễu đó sao?
Vậy là hết, chàng không thể hỏi được gì một khi Dương Liễu Liễu cố tình tỏ ra thần bí, không chịu hé môi tiết lộ Chàng thở ra:
- Biết rõ tại hạ đã luyện công phu Hỗn Nguyên, và còn dám nói chắc tại hạ không là đối thủ, xem ra cô nương và nhị vị đây đã liệu tính tất cả?
Hai bóng trắng kia vẫn bằng giọng nói cố ý làm cho trầm đi chợt gật đầu:
- Ngươi tự minh bạch như thế là tốt. Và sẽ dễ hơn nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta.
Chàng hoang mang:
- Hợp tác? Sao tôn giá không dùng hai chữ bắt buộc cho dễ nghe hơn?
Bóng trắng nọ ầm ừ:
- Ngươi nghĩ thế nào tùy ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ bọn ta vì muốn chiếm đoạt di học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng mà có hành động này. Lầm rồi đấy !
Chàng thật sự ngơ ngác:
- Chư vị không vì di học? Vậy thì vì điều gì?
- Ngươi sẽ biết sau khi đưa bọn ta lọt vào Biệt Điện Nguyệt Hàn. Và khi ta bảo đây là sự hợp tác có nghĩa là sau khi thành sự võ học của Nguyệt Cung sẽ thuộc về ngươi, nếu ngươi thích.
Không nghe chàng đáp, bóng trắng nọ vụt hỏi:
- Ngươi không thích hay ngươi nghĩ như vậy là ít quá?
Bọn họ không thể biết chàng đang nghĩ gì. Kể cả chàng cũng vậy, chàng cũng không biết chàng đang nghĩ gì. Chàng chỉ biết có một điều, đó là toàn thân chàng như hóa thành băng, cả tâm trí chàng cũng đang như hóa đá.
Chợt thở ra một hơi dài, thật chậm chàng lên tiếng:
- Được ! Tại hạ sẽ đưa chư vị đi, dù chưa hề biết nơi cần đến lại được gọi là Biệt Điện Nguyệt Hàn.
Bóng trắng thứ hai tỏ ý nghi ngờ:
- Hóa ra ngươi vẫn nhớ toàn bộ bức họa đồ có khắc ghi trên Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh?
Chàng bĩu môi:
- Không phải chính chư vị vẫn đang nghĩ như thế sao?
Bóng trắng đó bật cười lạnh:
- Ngươi đừng nghĩ có thể lừa được bọn ta. Chớ có xuẩn động. Hay hơn hết, ngươi nên nhìn qua vật này đã.
Như có chuẩn bị sẵn, bóng trắng đó vụt xòe ra cho chàng nhìn thấy một mảnh hoa tiên, và đương nhiên trên mảnh hoa tiên đã được ai đó vẽ ra một phần của bức họa đồ.
Vừa nhìn qua, chàng làm như vô tình lẩm bẩm:
- Thì ra Ngân Bào Bang trước khi gia nhập Bạch Y Giáo đã có sẵn mưu đồ.
Bóng trắng nọ thoáng giật mình:
- Cớ sao bỗng dưng đề cập đến Ngân Bào Bang?
Chàng cũng vờ giật mình:
- Tại hạ có đề cập đến thật sao? Mà cũng phải, đây là nửa bức họa đồ có trên nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh trước kia tại hạ có giao cho Ngân Bào Bang.
Đương nhiên đó là lý do khiến tại hạ thoạt nhìn phải nghĩ ngay đến Ngân Bào Bang.
Dương Liễu Liễu và hai bóng trắng nọ lập tức đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng, chính Dương Liễu Liễu là người phát thoại:
- Theo ta thấy, càng lúc càng không thể xem thường ngươi. Vì ngươi đã biết, được, ta nghĩ, không cần phải giấu ngươi. Không sai, bức họa đồ kia là do phụ thân ta họa lại, trước khi giao nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh cho giáo chủ Bạch Y Giáo. Vậy đã đủ cho ngươi thấy sự thật tâm của ta chưa?
Chàng cười nhẹ:
- Ngược lại thì có, tại hạ cảm thấy càng lúc càng không thể xem thường lệnh tôn.
Dám hy sinh Ngân Bào Bang, dám hủy hoại tâm huyết của lệnh tổ Dương Hoài để mưu đồ đại sự, người như lệnh tôn quả đáng mặt hào kiệt.
Và chàng đưa mắt nhìn bóng trắng đang cầm mảnh hoa tiên:
- Tại hạ nói như vậy có gì quá đáng không Dương bang chủ?
Bóng trắng đó lại thoáng giật mình:
- Sao ngươi đoán ra ta là Dương Thanh, bang chủ Ngân Bào Bang?
Chàng không đáp, trái lại vừa bật cười thích thú, chàng vừa bảo:
- Đã đến lúc rồi. Nếu chư vị muốn đi đến Biệt Điện Nguyệt Hàn, xin mời. Ha …ha… Thản nhiên, chàng ung dung khoa chân bước vào lớp vân vụ mờ ảo, khiến bọn họ phải vội theo chân Chàng đi thoăn thoát, đủ làm cho ba nhân vật đi phía sau phải hiểu rằng chàng vẫn nhớ như in toàn bộ bức họa đồ, đến nỗi, họ đi theo chàng sẽ không bao giờ bị lạc bước.
Trong khi đó, Tư Không Bạch vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh. Không những thế, toàn bộ tâm trí chàng cũng được dồn cả vào ngũ quan lục giác. Chàng hy vọng, không những có thể dẫn họ đến Biệt Điện Nguyệt Hàn mà còn có thể giúp chàng thực hiện được ý đồ.
Tai nghe, mắt nhìn, miệng mấp máy nhẩm tính, đó là ngũ quan được chàng vận dụng, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và cả cảm giác nữa, đó là lục giác cũng được chàng vận dụng.
Nhờ đó chàng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang thấm vào lòng bàn chân, mũi chàng bắt đầu ngửi được khí lạnh len vào từng hốc mũi, tai nghe tiếng những giọt li ti cũng đã bắt đầu tan chảy khi chúng tình cờ rơi ngay vào đầu lưỡi chàng Biệt Điện Nguyệt Hàn nội danh xưng này thôi cũng đủ cho biết đó phải là nơi cực lạnh.
Do đó, chàng cần gì phải biết về bức họa đồ, huống chi chàng không hề biết, chỉ cần dựa theo lục giác ngũ quan cũng đủ đưa chàng tìm đến tận nơi.
Hơi lạnh bắt đầu thấm nhập. Chàng đắc ý khi nghe bóng trắng duy nhất cho đến giờ vẫn chưa biết là ai lên tiếng:
- Mau vận công hộ tâm. Sắp đến nơi rồi.
Họ vận công để chống giá lạnh, Tư Không Bạch cũng vận công.
Chân vẫn bước đi và tai chàng cũng nghe tiếng những bước chân nặng nề của ba nhân vật đồng hành bất đắc dĩ.
Chàng không nghĩ họ đủ sức chống chọi sự giá lạnh. Trái lại nếu những gì chàng vừa đoán đều đúng, họ phải có phương cách riêng để thừa sức chịu đựng cảnh lạnh giá này.
Chàng chợt dừng lại quay người về phía sau và lần lượt nhìn họ.
Đúng như chàng nghĩ, bao quanh thân thể họ lúc này dường như có cả một lớp băng mỏng.
Thấy chàng dừng lại bóng trắng vẫn chưa biết lai lịch kia chợt hỏi:
- Chưa đến nơi mà? Sao ngươi dừng lại?
Chàng vẫn nhìn họ, mặt như được phủ một lớp băng, cho dù chàng không thể có công phu tạo ra một lớp băng che kín quanh thân như họ. Mặt chàng lạnh vì chàng đang cố kềm nén những phẫn nộ đang đến với chàng.
Không nghe chàng đáp hoặc giải thích, Dương Liễu Liễu nghi hoặc:
- Sao ngươi nhìn bọn ta như vậy? Có gì không ổn chăng?
Chàng trầm giọng, buông từng tiếng:
- Tại hạ cần minh bạch một điều, ai trong chư vị đã từng luyện qua công phu Tuyết Hoa Lãnh Trảo?
Dương Liễu Liễu cau mặt:
- Tuyết Hoa Lãnh Trảo?
Đôi mắt chàng lập tức chiếu xạ ngay vào nhân vật cho đến giờ vẫn chưa rõ lai lịch:
- Vậy là các hạ? Chính các hạ là người có xuất xứ từ Bắc Băng Cung và gần đây dùng công phu đó sát hại một người?
Nhân vật đó vẫn tỏ ra bình thản:
- Ngươi muốn nói Hỏa bát, kẻ chỉ mới hôm qua bị ta lấy mạng?
Chàng gật gù:
- Hóa ra tại hạ đoán không sai? Vậy các hạ có thể nói rõ thêm, ngoài Hỏa bát, độ vài ba năm trở lại đây, còn ai nữa cũng bị các hạ dùng công phu Tuyết Hoa Lãnh Trảo sát hại?
Nhân vật đó lập tức mất đi bình tĩnh:
- Ngươi cần biết để làm gì?
Đối với Tư Không Bạch, câu quát hỏi của nhân vật đó vậy là đủ.
Chàng có một thoáng lặng người. Sau đó, từ từ quay trở lại như cũ, chàng buông nhẹ một câu:
- Có một đạo nhân từng cưu mang tại hạ mười sáu năm, đạo nhân đó cũng có cái chết giống như Hỏa bát … Từ phía sau chàng chợt có tiếng gầm:
- Hóa ra lão quỷ đó đã tiết lộ cho ngươi biết tất cả về ta? Ngươi phải chết !
Vù … Đã lường trước tình huống này, chàng bất ngờ thi triển khinh thân pháp, lao mất hút vào giữa lớp vân vụ.
Vút !
Rồi từ giữa lớp vân vụ có tiếng Dương Thanh và Dương Liễu Liễu kêu hoảng:
- Cung chủ mau dừng lại !
- Cung chủ đừng lầm quỷ kế của tiểu tử.
Và cũng từ giữa lớp vân vụ mờ ảo, tiếng gầm của Tư Không Bạch lập tức vang lên:
- Ngươi là kẻ thí sư đoạt vị. Ta không thể tha cho ngươi. Đỡ !
Vù … Tiếng quát của nhân vật kia cũng vang ầm lên:
- Lão quỷ dám tiết lộ bí ẩn bổn cung. Ngươi là kẻ được lão quỷ tiết lộ, ngươi phải chịu chung số phận như lão. Đỡ !
Vù … Ầm !
Lớp vân vụ bị chấn kình làm cho tan loãng ra, ngay sau đó những lớp vân vụ khác lại ùa vào thế chỗ, che kín những gì đang diễn ra trong đó. Chỉ có những tiếng chạm kình và những tiếng quát tháo thi thoảng vang lên, cho biết phần nào diễn tiến sự việc:
Ầm ! Ầm !
- Hãy xem Lôi Công Chưởng.
Ầm !
- Hỗn Nguyên công phu chỉ có thế thôi sao ? Đỡ !
Ầm ! Ầm !
Theo khẩu khí của lời quát này thì đó là do cung chủ Bắc Băng Cung phát ra, hàm ý khinh miệt công phu Hỗn Nguyên của Tư Không Bạch.
Và đó là sự thật, vì Tư Không Bạch phải vừa giao đấu với công phu Bắc Băng Cung cừa lo vận lực ngăn ngừa lãnh khí xâm nhập. Chứng tỏ chàng đã có những toan tính sai lầm.
Chàng đâu ngờ Hỗn Nguyên Chân Khí vẫn không đủ giúp chàng chống chọi cái lạnh hiện diện quá nhiều ở đây. Hơn nữa, chàng cũng đâu ngờ công phu Bắc Băng Cung vẫn giữ nguyên mức độ lợi hại, bất chấp đối phương cũng phải vận lực chống chọi giá lạnh như chàng.
Chàng bị kém thế rõ rệt.
Biết rõ điều đó, tiếng gầm của cung chủ Bắc Băng Cung lại vang lên:
- Đã đến lúc ngươi phải biết thế nào là công phu lợi hại của Vô Nguyên Bắc Hóa.
Nạp mạng !
Vù !
Bốn chữ Vô Nguyên Bắc Hóa làm cho Tư Không Bạch giật mình. Vậy là trong Tam Nguyên Tam Hóa, trước sua đã có hai Hóa hai Nguyên xuất đầu lộ diện Và như thế, trận thế giao đấu này còn mang ý nghĩa của trận địa giữa Hỗn Nguyên Đạo Hóa và Vô Nguyên Bắc Hóa Vì thanh danh của bốn chữ Vô Nguyên Bắc Hóa, Tư Không Bạch lập tức vận dụng toàn bộ chân lực:
- Hãy đỡ !
Vù … Ầm !
Tiếng chấn kình long trời lở đất vang lên và đó là âm thanh cuối cùng Tư Không Bạch còn nghe thấy trước khi bị một bóng đen to lớn chợt xuất hiện phủ kín nhận thức … * * * Cơ thể dần ấm lên, trả lại nhận thức cho Tư Không Bạch Và mục quang chàng lần lượt nhìn thấy nét mặt lo lắng của Dư Hoàng, Thần Cái, thấy nét mặt có phần vui mừng của Hỏa nhị Đàm Tất Vũ và sau cùng là nét mặt cứ lầm lầm lỳ lỳ của Đàm Tất Khả, phụ thân của môn chủ Phong Hỏa Môn hiện giờ.
Thấy chàng đã tỉnh lại, Đàm Tất Khả là người đầu tiên lên tiếng:
- Ta đã tận lực lắm rồi. Nếu trong vòng mười ngày, y không bị ai đả thương và y có phúc phận gặp được người có chân lực chí dương chí cương giúp đả thông kinh mạch, y sẽ sống.
Phát hiện ở chàng có dấu hiệu như không hiểu gì, Hỏa nhị Đàm Tất Vũ lên tiếng:
- Vì cảm kích ngươi giúp phụ tử ta tương phùng, gia phụ đã cố hết sức vẫn chỉ tạm thời chi trì sinh mạng cho ngươi. Sau mười ngày nữa ngươi sẽ ra sao, đó là tùy vào vận số của ngươi.
Chàng hoang mang, nhìn Đàm Tất Khả:
- Hóa ra những lời vừa rồi tiền bối muốn ám chỉ tại hạ?
Đàm Tất Khả cười lạt:
- Đương nhiên ! Vì ở đây, ngoài ngươi ra còn có ai đáng để ta phải một phen hao tốn nguyên lực? Nhưng ngươi cũng đừng cảm kích ta về điều đó. Ta đâu phải giúp ngươi không điều kiện? Muốn biết rõ, ngươi cứ hỏi lão Thần Cái kia.
Chàng gượng ngồi dậy, cười buồn với Thần Cái.
- Lão tiền bối đã chịu điều kiện gì để cứu vãn bối?
Thần Cái cố tình phớt lờ. Thay vào đó lão hỏi:
- Trước hết ! Ta muốn biết ngươi bị ai đả thương? Và tại sao khắp người như bị một lớp băng bao phủ?
Một lần nữa chàng thêm cảm phục Thần Cái. Lão đúng là một người quân tử:
“Thi ân bất cầu báo”. Chàng đáp và cứ đưa mắt nhìn Hỏa nhị Đàm Tất Vũ:
- Vãn bối bị chính cung chủ Bắc Băng Cung đả thương.
Đúng như chàng nghĩ, Đàm Tất Vũ vụt sa sầm nét mặt:
- Hiện cung chủ Bắc Băng Cung đang ở đâu?
Chàng nhìn Dư Hoàng:
- Tại hạ chỉ có thể nói rõ nếu được biết mọi người phát hiện tại hạ Ở đâu?
Một lần nữa chàng đoán đúng, Dư Hoàng nhanh nhẩu trả lời:
-Là do ta phát hiện. Y theo kế của thiếu hiệp, sau khi đã dẫn dụ quần hùng đi về phía khác, do chưa tin lắm vào kết quả ta có đi quanh quẩn cốc núi nọ vài vòng. Và ở lần sau cùng, ta nhìn thấy thiếu hiệp nằm bất động ở chân một vách đá, cách cốc núi một khoảng khá xa.
Chàng dùng tay vạch xuống nền đất hình cánh cung:
- Đây là toàn bộ địa hình của cốc núi, Dư huynh tìm thấy tại hạ từ phía nào?
Dư Hoàng đưa tay chỉ vào mạn bắc của hình cánh cung:
- Ở đây !
Chàng gật đầu và quay nhìn Đàm Tất Vũ:
- Như vậy cung chủ Bắc Băng Cung vẫn còn ở trong cốc núi. Bắc Băng Cung đang muốn thu hồi võ học của Phi Tuyết Tiên Tử mà tại hạ đoán, trước khi thành danh Phi Tuyết Tiên Tử cũng là người Bắc Băng Cung.
Đàm Tất Khả giật mình đến độ sững sờ:
- Ngươi nói sao? Phi Tuyết Tiên Tử là người Bắc Băng Cung? Chính cung chủ Bắc Băng Cung nói như thế sao?
Chàng lắc đầu thuật cho họ nghe tất cả những gì đã xảy đến cho chàng. Cuối cùng chàng giải thích:
- Từ khi tại hạ biết sở học của Phi Tuyết Tiên Tử có phần giống với sở học Bắc Băng Cung tại hạ đã có ý nghi ngờ. Và sau đó, khi biết cung chủ Bắc Băng Cung không chú ý gì đến di học của Nguyệt Cung, tại hạ lập tức minh định, sở dĩ cung chủ Bắc Băng Cung phải mạo hiểm là muốn thu hồi võ học nguyên là của Bắc Băng Cung.
Đàm Tất Khả tỏ ra bấn loạn:
- Nếu Phi Tuyết Tiên Tử đúng là người của Bắc Băng Cung, hóa ra từ lâu người của Bắc Băng Cung đã có dã tâm độc bá võ lâm Trung Nguyên? Thật không ngờ, mọi người vì mải lo tranh chấp, bị bốn chữ Tuyết Hoa Phong Nguyệt làm cho tham vọng chế ngự, quên đi mối họa có từ thời Tam Nguyên Tam Hóa ?
Tư Không Bạch cũng sửng sốt không kém, vì nếu chàng nhớ không lầm thì trong câu chuyện chàng kể chưa có lần nào đề cập đến bốn chữ Tam Nguyên Tam Hóa hoặc Vô Nguyên Bắc Hóa chính là xuất xứ của Bắc Băng Cung ! Vậy tại sao lão họ Đàm biết mà đề cập đến?
Chính đó là nghi vấn đang được Hỏa nhị Đàm Tất Vũ đưa ra:
- Phụ thân ! Tam Nguyên Tam Hóa là gì?
Đàm Tất Khả khinh khỉnh nhìn Thần Cái:
- Ở đây lão là người cao niên nhất lão có biết gì về bốn chữ này không?
Thần Cái đáp thẳng thừng, không hề tỏ ra hổ thẹn:
- Theo ta, ở đây chắc chắn chỉ có mình Đàm Tất Khả ngươi biết. Ta cũng đang rửa tai chờ nghe đây.
Đàm Tất Khả bật cười ngạo mạn:
- Thật uổng cho lão từng là bái huynh của Thần Kiếm Hồ Thiếu Thu. Ta thật không hiểu tại sao Hồ Thiếu Thu cho ta biết về Tam Nguyên Tam Hóa, riêng lão là bái huynh của y, lão lại không được y thố lộ? Ha …ha… Thần Cái vẫn tỏ ra bình thản:
- Hồ Thiếu Thu là một nhân vật kiệt xuất trăm măm mới có một. Thiếu Thu cho ngươi biết, có lẽ phải có dụng tâm. Và nếu ta đoán không lầm, có lẽ vì lo cho mối họa Tam Nguyên Tam Hóa gì đó vừa nói, Thiếu Thu đương nhiên có lời cảnh tỉnh những ai có trách nhiệm, như ngươi và Bạch Y Giáo chẳng hạn?
Đàm Tất Khả bĩu môi:
- Kể ra thì lão cũng có đôi chút hiểu biết. Không sai, Hồ Thiếu Thu cho ta biết vì muốn cảnh tỉnh Phong Hỏa – Bạch Y. Nhưng thật ra, ngay khi nghe Hồ Thiếu Thu nói, ta cũng không hề nghĩ trên đời lại có những nhân vật tối thượng đến vậy. Cho đến khi, hừ, bọn Bắc Băng Cung thật sự xuất hiện.
Đàm Tất Vũ tỏ ra nôn nóng:
- Rốt cuộc, Tam Nguyên Tam Hóa là những ai, phụ thân?
Đàm Tất Khả vẫn câng câng nét mặt:
- Vì nghĩ, đây là đại họa cho toàn thể võ lâm Trung Nguyên, bất kỳ bang môn phái nào, được, ta cũng cố giải thích một lần cho tất cả cùng hiểu. Theo Hồ Thiếu Thu nói, Tam Nguyên Tam Hóa gồm ba nhân vật. Một ở mãi phía nam, thuộc nước Đại Lý gọi là Thượng Nguyên Vương Hóa. Nhân vật thứ hai ở tận phía bắc … Do không chịu nổi thái độ ngạo mạn quá đáng của Đàm Tất Khả, Tư Không Bạch nói bằng giọng đều đều của người chưa thể khôi phục chân lực:
- Đó là Vô Nguyên Bắc Hóa ở Bắc Băng Cung.
Đàm Tất Khả quắc mắt nhìn chàng:
- Là cung chủ Bắc Băng Cung thố lộ cho ngươi biết? Vậy ngươi nói xem, nhân vật thứ ba là gì?
Chàng mỉm cười:
- Là người có liên quan đến Thần Kiếm. Được gọi là Hỗn Nguyên Đạo Hóa?
Đàm Tất Khả giật mình:
- Sao ngươi biết? Trừ phi chính Thần Kiếm sống lại nói cho ngươi biết y đã tiếp nhận di học của Hỗn Nguyên Đạo Hóa?
Chàng nhìn ngay vào mắt lão:
- Lão có ý gì khi bảo:
Trừ phi chính Thần Kiếm sống lại? Phải chăng những gì Thẩm Nguyên trước kia nói với lão đều là sự thật?
Đàm Tất Khả lập tức bối rối:
- Thẩm Nguyên đã nói những gì? Là lão nói với ngươi ư ?
Không muốn khích nộ Đàm Tất Khả vì sẽ bất lợi, Tư Không Bạch chỉ mỉm cười không đáp.
Bực tức, Đàm Tất Khả đứng lên:
- Nếu ngươi đã biết tất cả về Tam Nguyên Tam Hóa, ta có nói thêm cũng là thừa.
Vũ nhi ! Chúng ta đi ! Hừ !
Thái độ của Đàm Tất Khả làm cho Thần Cái phải sinh nghi.
Do đó, chờ khi phụ tử Đàm Tất Khả đã đi khuất, Thần Cái liền hỏi chàng:
- Chuyện gì đã xảy ra giữa Thần Kiếm và Đàm Tất Khả?
Chàng đảo mắt nhìn quanh và thật bất ngờ chàng bảo:
- Nếu lão tiền bối có hứng thú hãy đi với vãn bối một chuyến.
Thần Cái nhìn sững chàng:
- Ngươi muốn đi đâu? Hay ngươi đã nghĩ ra một nhân vật nào đó có thể giúp ngươi trị thương?
Chàng lắc đầu:
- Có chuyện khác quan trọng hơn. Vãn bối đâu dám xem nhẹ đại cục võ lâm chỉ lo cho bản thân? Lão tiền bối đi được không?
Biết chàng có dụng ý, Thần Cái liếc nhìn Dư Hoàng:
- Chỉ có ta và ngươi hay cần thêm Dư Hoàng?
Chàng gật đầu:
- Có thêm Dư huynh càng tốt ! Chỉ e bang chủ Cái Bang không hài lòng.
Dư Hoàng xua tay:
- Không hề gì ! Ta chỉ để lại tin báo, thế là xong.
Chàng mỉm cười:
- Vậy Dư huynh báo đi, nhớ nói chúng ta đi về phía bắc.
Thần Cái nghi ngại:
- Phía bắc? Ngươi muốn bất ngờ tìm đến Bắc Băng Cung?
Chàng vừa lắc đầu thì Dư Hoàng kêu lên:
- Ta hiểu rồi. Chỉ là kế hư trương thanh thế, thật sự chúng ta sẽ đi về phía nam?
Tư Không Bạch lại mỉm cười …