Hồi 6
Tác giả: Cổ Long
Những suy nghĩ ngổn ngang, những oán hận ngập tràn càng lúc càng xâm chiếm tâm trí Tư Không Bạch.
Có ai ngờ một người hoàn toàn không biết gì như Tư Không Bạch lại do nhiều ngẫu nhiên đã bị cuốn vào vũng xoáy của những thế lực đầy tham vọng.
Không phải thế sao, Tư Không Bạch nghĩ, đầu tiên là sự phát hiện tình cờ của Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh. Với mảnh đó và với chí muốn lập thân để ba chữ Tư Không Bạch không còn nguyên nghĩa ban đầu, Tư Không Bạch đã tự hào với bước khởi đầu.
Và Tư Không Bạch đã được không ít người kính trọng dướt lốt một công tử hào hoa và còn tự đặt cho bản thân một biệt hiệu là Thiên Tinh Công tử.
Thế nhưng, chính từ mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh, tuần tự Tư Không Bạch lâm phải nhiều phen suýt mất mạng để đến bây giờ là kiếp mãi mãi bị Phong Hỏa Môn sanh cầm.
Tư Không Bạch càng nghĩ càng hận. Hận bản thân tuy có thân sinh phụ mẫu nhưng cũng như không , hận sư phụ vì quá chấp nê không chịu chỉ điểm võ học, hận Ngân Bào Bang vì quá tận tụy với Bạch Y Giáo, đẩy Tư Không Bạch vào tình thế hiểm nghèo, hận Phong Hỏa Môn lòng tham không đáy, chỉ vì muốn chiếm đoạt nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh còn lại, nhẫn tâm dùng mọi thủ đoạn đối phó với một Tư Không Bạch hầu như không biết võ công.
Tư Không Bạch hận tất cả. Và những oán hận này, nếu cách đây không lâu Tư Không Bạch chưa hề có thì chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng đã dồn dập đổ vào ngập tràn tâm hồn.
Vậy đó, Tư Không Bạch tự cười mai mỉa, Tư Không Bạch không còn là Tư Không Bạch nữa rồi. Cuối cùng Tư Không Bạch cũng có chút vốn liếng ban đầu để sau này có chí hướng để lập thân.
Phải, với những oán hận này, trừ phi Tư Không Bạch ngay bây giờ bị Phong Hỏa Môn lấy mạng, ngược lại, đó sẽ là duyên cớ duy nhất giúp Tư Không Bạch phải quyết chí vượt qua mọi gian nan để tồn tại.
“Ta phải tồn tại ! Ta phải sống ! Ta phải nghĩ cách báo thù. Ta phải …” Xẹt !
Cánh cửa ngăn cửa giữa ngục thất với bên ngoài chợt kêu lên và hé lộ, khiến ý nghĩ của Tư Không Bạch bị cắt ngang.
Một nhân vật chợt bước vào, tay cầm thức ăn, tay kia mang theo một bộ y phục nhàu bẩn.
Nhân vật đó lên tiếng đủ cho Tư Không Bạch biết y là ai:
- Thế nào? Mùi vị của chưởng Phong Hỏa có đủ làm ngươi thấm thía chưa? Ha… ha… Nghe gã bát đệ cười cợt, Tư Không Bạch điên tiết:
- Thật uổng cho bọn ngươi tự thị là có võ học uyên thâm. Đối với ta là người một chiêu thức phòng thân cũng không có, bọn ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ để hại ta thế sao?
Gã bát đệ lại cười:
- Ủa ! Sao ngươi bảo ngươi không có lấy một chiêu phòng thân? Chẳng phải ngươi đã được một nhân vật vào hạng cao nhân chỉ điểm võ học đó sao? Hay ngươi nghĩ võ học của Thần Cái quá kém, không thể giúp ngươi chịu nổi một chưởng Phong Hỏa của ta? Ha…ha… Tư Không Bạch buộc miệng gầm lên:
- Ngươi cứ chờ đó. Ắt sẽ có ngày ta cho ngươi nếm mùi khốn khổ từ chính võ học của Thần Cái.
Gãõ bát đệ cười sặc sụa:
- Ngươi còn trông mong đến ngày đó ư ? Cho ngươi hay, chờ khi bổn môn hoặc chiếm được nửa mảnh thứ nhất ngươi đã giao cho Bạch Y Giáo hoặc tự tìm ra địa điểm ẩn giấu sở học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng dựa vào mảnh thứ hai của ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy uy thế của bổn môn là thế nào. Ha…ha… Tư Không Bạch vụt chớp mắt. Vậy là rõ, bọn Phong Hỏa này nếu chỉ dựa vào nửa mảnh vừa có, chúng vẫn chưa tìm ra địa điểm ẩn cư của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng. Trong khi đó, chúng đâu dễ gì cướp nửa mảnh kia từ tay Bạch Y Giáo ? Tư Không Bạch bật cười:
- Người đừng huyễn hoặc, tự dối lừa bản thân cho uổng công. Ngươi tưởng ta không biết , rồi đây chính Bạch Y Giáo sẽ tìm đến Phong Hỏa Môn và cả hai sẽ tranh nhau chí chết, chỉ vì nửa mảnh mỗi bên còn thiếu ? ha…ha…. ! Cuối cùng thì Phong Hoa vẫn tiếp tục tranh chấp như trước kia từng tranh chấp.
Tư Không Bạch đã nói đúng vào điểm yếu của Phong Hỏa Môn cụ thể là gã bát đệ này.
Gã hất thức ăn qua một bên ném luôn bộ y phục về một phía.
Xoảng… Gã lao đến Tư Không Bạch:
- Ngươi đắc ý thế nào? Để ta xem, ngươi còn đắc ý được bao lâu nào.
Bùng ! Bùng !
Gã tung hết quyền này đến quyền khác vào Tư Không Bạch, khiến Tư Không Bạch vì quá đau không thể mở miệng được nữa.
Chính lúc đó, có một vật từ người Tư Không Bạch rơi ra.
Cạch !
Gã bát đệ dừng tay, nhìn vào vật đó.
Chợt cười thành tràng, gã bát đệ bảo:
- Kim Tiền Lệnh của Kim Tiền Bang ? ha…ha…! Hứa Vạn Thanh là một lão già ngu xuẩn chưa từng thấy. Cả ngươi nữa cũng vậy, chỉ vài lời ngon ngọt của Hứa Vân Anh, cả hai lập tức rơi vào bẫy. Ha…ha… Gã dùng chân dẫm mạnh vài lượt vào Kim Tiền Lệnh.
Gã dẫm mạnh quá, khiến Kim Tiền Lệnh do được đúc bằng vàng là thứ kim loại khá mềm phải bẹp ra và khắc sâu vào nền đá.
Như cảm thấy chưa hả giận, gã bất ngờ lùi lại, hăm dọa Tư Không Bạch:
- Đây là lần cuối cùng, ta chỉ muốn cảnh tỉnh ngươi. Nếu ngươi còn cố tình trêu cợt và khích nộ ta, một chưởng Phong Hỏa như thế này, lần sau sẽ là ngươi hứng chịu.
Xem đây !
Gã hất một kình Phong Hỏa vào mảnh Kim Tiền Lệnh đã bị gã giẫm bẹp Ầm !
Đắc ý, gã hất hàm bảo:
- Ngươi hãy xem lại bản thân và cả y phục của ngươi nữa. Chưởng Phong Hỏa trước kia đã có hậu quả như thế nào. Ha …ha … Gã bỏ đi đã lâu nhưng Tư Không Bạch vẫn cứ tiếp tục như người mất hồn.
Vì Tư Không Bạch đã được tận mắt mục kích uy lực chưởng Phong Hỏa của gã.
Đến như mảnh Kim Tiền Lệnh kia còn bị sức nóng từ chưởng Phong Hỏa làm cho tan chảy lớp mặt, nói gì đến tấm thân nhục thể của Tư Không Bạch nếu bị gã quật chưởng Phong Hỏa vào.
Càng nghĩ Tư Không Bạch càng ước ao, phải chi bản thân cũng có bản lĩnh võ học như gã. Vả lại, niên kỷ của gã đâu phải nhiều hơn Tư Không Bạch ? gã có bản lĩnh đó, bất quá là do gã có minh sư chỉ dạy. Còn Tư Không Bạch… Tư Không Bạch thở dài, không biết đến ngày nào Tư Không Bạch mới gặp minh sư ?
Chán nản và hầu như là cam phận Tư Không Bạch đành tự trút bỏ y phục, đúng như gã bát đệ vừa nói, chưởng Phong Hỏa trước kia của gã ít nhiều cũng làm cho y phục của Tư Không Bạch bị thiêu cháy lam nham.
Tư Không Bạch vất y phục qua một bên, tiện tay khom người nhặt lấy bộ y phục do gã bát đệ đem đến.
Bất giác, Tư Không Bạch ngẩn người nhìn trừng trùng vào bộ y phục vừa trút bỏ Ngỡ mắt bị hoa, Tư Không Bạch phục người ngồi xuống, cầm lại bộ y phục cũ.
Không , Tư Không Bạch không nhìn lầm. Trên bộ y phục cũ quả nhiên có một ít tự dạng đã bị in hằn lên đó.
Tư Không Bạch thừ người ngẫm nghĩ:
“ Đây là tự dạng có từ Kim Tiền Lệnh. Cũng như lớp ngân lượng vô tình bị chưởng Phong Hỏa chạm vào, nếu sức nóng làm cho nhiều ngân lượng bị méo mó biến dạng thì Kim Tiền Lệnh cũng chịu chung số phận. Vì thế, do bị y phục áp sát vào, những tự dạng trên Kim Tiền Lệnh cũng bị hằn lên y phục. Chỉ tiếc một điều như Hứa Vạn Thanh thố lộ, khẩu quyết có trên Kim Tiền Lệnh chỉ là thứ vô dụng. Nếu không… Đang ngẫm nghĩ, Tư Không Bạch bỗng buột miệng kêu thành tiếng:
- Dường như không phải ?
Không phải cái gì, Tư Không Bạch vì chưa biết nên không thể nói tiếp.
Thay vào đó, Tư Không Bạch dí sát phần y phục bị in hằn tự dạng vào tận mắt.
Vì là những tự dạng bị in ngược nên phải mất khá lâu Tư Không Bạch mới có thể minh bạch.
Tư Không Bạch lại thừ người :
“ Quả nhiên có hai loại tự dạng khác nhau. Một loại là những tự dạng ta đã nhìn thấy trên bề mặt Kim Tiền Lệnh. Còn loại thứ hai, đúng là kiểu chữ Triện, những tự dạng này từ đâu có? Phải chăng ở bên trong Kim Tiền Lệnh có điều bí ẩn ?
Mặc vội bộ y phục nhàu bẩn vào người, Tư Không Bạch đi vội đến chỗ mảnh Kim Tiền Lệnh đã bị gã bát đệ giẫm bẹp.
Tư Không Bạch thoáng thất vọng vì lớp mặt của Kim Tiền Lệnh đã bị chưởng Phong Hỏa làm cho tan chảy, những tự dạng dù là sẵn có hay có một cách thần bí cũng bị xóa bỏ hoàn toàn.
Với chút hy vọng mong manh, Tư Không Bạch tìm cách gỡ mãnh Kim Tiền Lệnh lên khỏi nền đá.
Cuối cùng Tư Không Bạch cũng lấy được lên.
Cầm trên tay, Tư Không Bạch lật vội mặt sau.
Và suýt nữa, Tư Không Bạch không nhịn được phải kêu lên.
Mặt sau của Kim Tiền Lệnh không ngờ có đến hai lớp. Lớp ngoài cùng vẫn còn nguyên hai chữ Tư Không, vốn được khắc sẵn. Và lớp thứ hai, có lẽ do gã bát đệ vận lực giẫm mạnh cho nên rất dễ bong ra, như Tư Không Bạch nhìn thấy, có rất nhiều tự dạng nhỏ li ti được khắc theo lối chữ Triện.
Tuy nhiên do đọc mãi vẫn không đọc được, dù chỉ là một chữ, Tư Không Bạch suy nghĩ một lúc mới hiểu.
Hoá ra những tự dạng Tư Không Bạch đang nhìn thấy, phần thì bị gã bát đệ vận lực giẫm vào, phần thì bị sức nóng từ chưởng Phong Hỏa tác động, đã in ngược từ mặt sau của lớp thứ nhất lên mặt trước của lớp thứ hai Hít vào một hơi thật chậm. Tư Không Bạch từ từ nhận định hàng chữ.
Sau khi biết đâu là hàng chữ đầu, đâu là những hàng chữ kế tiếp, cho đến hết, Tư Không Bạch nhẫn nại đọc ngược từng chữ một.
Trong ngục thất vốn thiếu ánh sáng hơn nữa có lẽ đã đến lúc đêm về.
Tư Không Bạch dù cố đến mấy cũng chỉ kịp đọc vỏn vẹn năm chữ không đủ để tròn nghĩa rồi không đọc được nữa.
Suốt đêm chập chờn với giấc ngủ chất chứa nhiều hoài vọng, khi bắt đầu nhìn thấy có ánh sáng xuất hiện trở lại, Tư Không Bạch vội tiếp tục xăm soi những tự dạng bí ẩn.
Những suy nghĩ ngổn ngang, những oán hận ngập tràn càng lúc càng xâm chiếm tâm trí Tư Không Bạch.
Có ai ngờ một người hoàn toàn không biết gì như Tư Không Bạch lại do nhiều ngẫu nhiên đã bị cuốn vào vũng xoáy của những thế lực đầy tham vọng.
Không phải thế sao, Tư Không Bạch nghĩ, đầu tiên là sự phát hiện tình cờ của Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh. Với mảnh đó và với chí muốn lập thân để ba chữ Tư Không Bạch không còn nguyên nghĩa ban đầu, Tư Không Bạch đã tự hào với bước khởi đầu.
Và Tư Không Bạch đã được không ít người kính trọng dướt lốt một công tử hào hoa và còn tự đặt cho bản thân một biệt hiệu là Thiên Tinh Công tử.
Thế nhưng, chính từ mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh, tuần tự Tư Không Bạch lâm phải nhiều phen suýt mất mạng để đến bây giờ là kiếp mãi mãi bị Phong Hỏa Môn sanh cầm.
Tư Không Bạch càng nghĩ càng hận. Hận bản thân tuy có thân sinh phụ mẫu nhưng cũng như không , hận sư phụ vì quá chấp nê không chịu chỉ điểm võ học, hận Ngân Bào Bang vì quá tận tụy với Bạch Y Giáo, đẩy Tư Không Bạch vào tình thế hiểm nghèo, hận Phong Hỏa Môn lòng tham không đáy, chỉ vì muốn chiếm đoạt nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn Lệnh còn lại, nhẫn tâm dùng mọi thủ đoạn đối phó với một Tư Không Bạch hầu như không biết võ công.
Tư Không Bạch hận tất cả. Và những oán hận này, nếu cách đây không lâu Tư Không Bạch chưa hề có thì chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng đã dồn dập đổ vào ngập tràn tâm hồn.
Vậy đó, Tư Không Bạch tự cười mai mỉa, Tư Không Bạch không còn là Tư Không Bạch nữa rồi. Cuối cùng Tư Không Bạch cũng có chút vốn liếng ban đầu để sau này có chí hướng để lập thân.
Phải, với những oán hận này, trừ phi Tư Không Bạch ngay bây giờ bị Phong Hỏa Môn lấy mạng, ngược lại, đó sẽ là duyên cớ duy nhất giúp Tư Không Bạch phải quyết chí vượt qua mọi gian nan để tồn tại.
“Ta phải tồn tại ! Ta phải sống ! Ta phải nghĩ cách báo thù. Ta phải …” Xẹt !
Cánh cửa ngăn cửa giữa ngục thất với bên ngoài chợt kêu lên và hé lộ, khiến ý nghĩ của Tư Không Bạch bị cắt ngang.
Một nhân vật chợt bước vào, tay cầm thức ăn, tay kia mang theo một bộ y phục nhàu bẩn.
Nhân vật đó lên tiếng đủ cho Tư Không Bạch biết y là ai:
- Thế nào? Mùi vị của chưởng Phong Hỏa có đủ làm ngươi thấm thía chưa? Ha… ha… Nghe gã bát đệ cười cợt, Tư Không Bạch điên tiết:
- Thật uổng cho bọn ngươi tự thị là có võ học uyên thâm. Đối với ta là người một chiêu thức phòng thân cũng không có, bọn ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ để hại ta thế sao?
Gã bát đệ lại cười:
- Ủa ! Sao ngươi bảo ngươi không có lấy một chiêu phòng thân? Chẳng phải ngươi đã được một nhân vật vào hạng cao nhân chỉ điểm võ học đó sao? Hay ngươi nghĩ võ học của Thần Cái quá kém, không thể giúp ngươi chịu nổi một chưởng Phong Hỏa của ta? Ha…ha… Tư Không Bạch buộc miệng gầm lên:
- Ngươi cứ chờ đó. Ắt sẽ có ngày ta cho ngươi nếm mùi khốn khổ từ chính võ học của Thần Cái.
Gãõ bát đệ cười sặc sụa:
- Ngươi còn trông mong đến ngày đó ư ? Cho ngươi hay, chờ khi bổn môn hoặc chiếm được nửa mảnh thứ nhất ngươi đã giao cho Bạch Y Giáo hoặc tự tìm ra địa điểm ẩn giấu sở học của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng dựa vào mảnh thứ hai của ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy uy thế của bổn môn là thế nào. Ha…ha… Tư Không Bạch vụt chớp mắt. Vậy là rõ, bọn Phong Hỏa này nếu chỉ dựa vào nửa mảnh vừa có, chúng vẫn chưa tìm ra địa điểm ẩn cư của Tuyết Nguyệt Nhị Hùng. Trong khi đó, chúng đâu dễ gì cướp nửa mảnh kia từ tay Bạch Y Giáo ? Tư Không Bạch bật cười:
- Người đừng huyễn hoặc, tự dối lừa bản thân cho uổng công. Ngươi tưởng ta không biết , rồi đây chính Bạch Y Giáo sẽ tìm đến Phong Hỏa Môn và cả hai sẽ tranh nhau chí chết, chỉ vì nửa mảnh mỗi bên còn thiếu ? ha…ha…. ! Cuối cùng thì Phong Hoa vẫn tiếp tục tranh chấp như trước kia từng tranh chấp.
Tư Không Bạch đã nói đúng vào điểm yếu của Phong Hỏa Môn cụ thể là gã bát đệ này.
Gã hất thức ăn qua một bên ném luôn bộ y phục về một phía.
Xoảng… Gã lao đến Tư Không Bạch:
- Ngươi đắc ý thế nào? Để ta xem, ngươi còn đắc ý được bao lâu nào.
Bùng ! Bùng !
Gã tung hết quyền này đến quyền khác vào Tư Không Bạch, khiến Tư Không Bạch vì quá đau không thể mở miệng được nữa.
Chính lúc đó, có một vật từ người Tư Không Bạch rơi ra.
Cạch !
Gã bát đệ dừng tay, nhìn vào vật đó.
Chợt cười thành tràng, gã bát đệ bảo:
- Kim Tiền Lệnh của Kim Tiền Bang ? ha…ha…! Hứa Vạn Thanh là một lão già ngu xuẩn chưa từng thấy. Cả ngươi nữa cũng vậy, chỉ vài lời ngon ngọt của Hứa Vân Anh, cả hai lập tức rơi vào bẫy. Ha…ha… Gã dùng chân dẫm mạnh vài lượt vào Kim Tiền Lệnh.
Gã dẫm mạnh quá, khiến Kim Tiền Lệnh do được đúc bằng vàng là thứ kim loại khá mềm phải bẹp ra và khắc sâu vào nền đá.
Như cảm thấy chưa hả giận, gã bất ngờ lùi lại, hăm dọa Tư Không Bạch:
- Đây là lần cuối cùng, ta chỉ muốn cảnh tỉnh ngươi. Nếu ngươi còn cố tình trêu cợt và khích nộ ta, một chưởng Phong Hỏa như thế này, lần sau sẽ là ngươi hứng chịu.
Xem đây !
Gã hất một kình Phong Hỏa vào mảnh Kim Tiền Lệnh đã bị gã giẫm bẹp Ầm !
Đắc ý, gã hất hàm bảo:
- Ngươi hãy xem lại bản thân và cả y phục của ngươi nữa. Chưởng Phong Hỏa trước kia đã có hậu quả như thế nào. Ha …ha … Gã bỏ đi đã lâu nhưng Tư Không Bạch vẫn cứ tiếp tục như người mất hồn.
Vì Tư Không Bạch đã được tận mắt mục kích uy lực chưởng Phong Hỏa của gã.
Đến như mảnh Kim Tiền Lệnh kia còn bị sức nóng từ chưởng Phong Hỏa làm cho tan chảy lớp mặt, nói gì đến tấm thân nhục thể của Tư Không Bạch nếu bị gã quật chưởng Phong Hỏa vào.
Càng nghĩ Tư Không Bạch càng ước ao, phải chi bản thân cũng có bản lĩnh võ học như gã. Vả lại, niên kỷ của gã đâu phải nhiều hơn Tư Không Bạch ? gã có bản lĩnh đó, bất quá là do gã có minh sư chỉ dạy. Còn Tư Không Bạch… Tư Không Bạch thở dài, không biết đến ngày nào Tư Không Bạch mới gặp minh sư ?
Chán nản và hầu như là cam phận Tư Không Bạch đành tự trút bỏ y phục, đúng như gã bát đệ vừa nói, chưởng Phong Hỏa trước kia của gã ít nhiều cũng làm cho y phục của Tư Không Bạch bị thiêu cháy lam nham.
Tư Không Bạch vất y phục qua một bên, tiện tay khom người nhặt lấy bộ y phục do gã bát đệ đem đến.
Bất giác, Tư Không Bạch ngẩn người nhìn trừng trùng vào bộ y phục vừa trút bỏ Ngỡ mắt bị hoa, Tư Không Bạch phục người ngồi xuống, cầm lại bộ y phục cũ.
Không , Tư Không Bạch không nhìn lầm. Trên bộ y phục cũ quả nhiên có một ít tự dạng đã bị in hằn lên đó.
Tư Không Bạch thừ người ngẫm nghĩ:
“ Đây là tự dạng có từ Kim Tiền Lệnh. Cũng như lớp ngân lượng vô tình bị chưởng Phong Hỏa chạm vào, nếu sức nóng làm cho nhiều ngân lượng bị méo mó biến dạng thì Kim Tiền Lệnh cũng chịu chung số phận. Vì thế, do bị y phục áp sát vào, những tự dạng trên Kim Tiền Lệnh cũng bị hằn lên y phục. Chỉ tiếc một điều như Hứa Vạn Thanh thố lộ, khẩu quyết có trên Kim Tiền Lệnh chỉ là thứ vô dụng. Nếu không… Đang ngẫm nghĩ, Tư Không Bạch bỗng buột miệng kêu thành tiếng:
- Dường như không phải ?
Không phải cái gì, Tư Không Bạch vì chưa biết nên không thể nói tiếp.
Thay vào đó, Tư Không Bạch dí sát phần y phục bị in hằn tự dạng vào tận mắt.
Vì là những tự dạng bị in ngược nên phải mất khá lâu Tư Không Bạch mới có thể minh bạch.
Tư Không Bạch lại thừ người :
“ Quả nhiên có hai loại tự dạng khác nhau. Một loại là những tự dạng ta đã nhìn thấy trên bề mặt Kim Tiền Lệnh. Còn loại thứ hai, đúng là kiểu chữ Triện, những tự dạng này từ đâu có? Phải chăng ở bên trong Kim Tiền Lệnh có điều bí ẩn ?
Mặc vội bộ y phục nhàu bẩn vào người, Tư Không Bạch đi vội đến chỗ mảnh Kim Tiền Lệnh đã bị gã bát đệ giẫm bẹp.
Tư Không Bạch thoáng thất vọng vì lớp mặt của Kim Tiền Lệnh đã bị chưởng Phong Hỏa làm cho tan chảy, những tự dạng dù là sẵn có hay có một cách thần bí cũng bị xóa bỏ hoàn toàn.
Với chút hy vọng mong manh, Tư Không Bạch tìm cách gỡ mãnh Kim Tiền Lệnh lên khỏi nền đá.
Cuối cùng Tư Không Bạch cũng lấy được lên.
Cầm trên tay, Tư Không Bạch lật vội mặt sau.
Và suýt nữa, Tư Không Bạch không nhịn được phải kêu lên.
Mặt sau của Kim Tiền Lệnh không ngờ có đến hai lớp. Lớp ngoài cùng vẫn còn nguyên hai chữ Tư Không, vốn được khắc sẵn. Và lớp thứ hai, có lẽ do gã bát đệ vận lực giẫm mạnh cho nên rất dễ bong ra, như Tư Không Bạch nhìn thấy, có rất nhiều tự dạng nhỏ li ti được khắc theo lối chữ Triện.
Tuy nhiên do đọc mãi vẫn không đọc được, dù chỉ là một chữ, Tư Không Bạch suy nghĩ một lúc mới hiểu.
Hoá ra những tự dạng Tư Không Bạch đang nhìn thấy, phần thì bị gã bát đệ vận lực giẫm vào, phần thì bị sức nóng từ chưởng Phong Hỏa tác động, đã in ngược từ mặt sau của lớp thứ nhất lên mặt trước của lớp thứ hai Hít vào một hơi thật chậm. Tư Không Bạch từ từ nhận định hàng chữ.
Sau khi biết đâu là hàng chữ đầu, đâu là những hàng chữ kế tiếp, cho đến hết, Tư Không Bạch nhẫn nại đọc ngược từng chữ một.
Trong ngục thất vốn thiếu ánh sáng hơn nữa có lẽ đã đến lúc đêm về.
Tư Không Bạch dù cố đến mấy cũng chỉ kịp đọc vỏn vẹn năm chữ không đủ để tròn nghĩa rồi không đọc được nữa.
Suốt đêm chập chờn với giấc ngủ chất chứa nhiều hoài vọng, khi bắt đầu nhìn thấy có ánh sáng xuất hiện trở lại, Tư Không Bạch vội tiếp tục xăm soi những tự dạng bí ẩn.