Chương 21
Tác giả: Comtesse de Ségur
- Anh Paul! - Một hôm Sophie hỏi. - Tại sao dì và mẹ luôn nói nhỏ với nhau vậy? Cả mẹ và dì đều khóc, anh có biết tại sao không?
Paul - Không, anh không biết. Tuy nhiên anh đã nghe mẹ anh nói với dì: "Thật kinh khủng khi phải xa bà con, bạn bè, đất nước chúng ta", còn dì trả lời: "Nhất là để tới một nước như nước Mỹ".
Sophie - Này! Điều đó có nghĩa là gì?
Paul - Anh tin rằng mẹ anh và dì muốn đi Mỹ.
Sophie - Nhưng điều đó có gì kinh khủng đâu, trái lại, đó mới thật là vui chớ. Chúng ta sẽ thấy những con rùa tại Mỹ.
Paul - Và những con chim tuyệt đẹp màu đỏ, da cam, xanh, tím, hồng, không như những con quạ đen ghê tởm của chúng ta.
Sophie - Cả những con vẹt và những con chim ruồi. Mẹ đã nói với em là ở Mỹ có nhiều lắm.
Paul - Rồi những người dã man da đen, vàng, đỏ nữa.
Paul - ồ! Người dã man thì em sợ lắm. Có thể họ sẽ ăn thịt chúng ta.
Paul - Chúng ta sẽ không tới ở nhà họ, chúng ta sẽ chỉ trông thấy khi họ đi dạo trong các thành phố.
Sophie - Nhưng tại sao chúng ta lại đi Mỹ?
Chúng ta ở đây quá tốt rồi Paul - Chắc chắn rồi. Anh luôn được gặp em. Lâu đài gia đình anh ở gần bên lâu đài gia đình em. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu chúng ta vẫn ở bên nhau tại Mỹ.
Sophie - Này, mẹ đang đi dạo với dì kìa.
Họ vẫn còn khóc. Điều đó làm em buồn. Chúng ta đến an ủi họ đi.
Paul - Nhưng chúng ta sẽ an ủi họ cách nào đây?.Sophie - Em chả biết gì về chuyện này, nhưng hãy thử thôi.
- Mẹ yêu. - Sophie nói. - Tại sao mẹ và dì khóc?
Bà De Réan - Vì một điều mà con không thể hiểu được.
Sophie - Được chứ mẹ, con hiểu rất rõ rằng chuyện đi Mỹ gây khổ tâm cho mẹ vì mẹ nghĩ con rất buồn phiền về chuyện đó. Trước tiên, bởi dì con và anh Paul cùng đi với chúng ta, nên chúng con sẽ rất sung sướng. Tiếp đến, con rất thích nước Mỹ, đó là một đất nước thật xinh đẹp.
Thoạt đầu, bà de Réan nhìn chị mình, bà d’Aubert, vẻ kinh ngạc, rồi không khỏi mỉm cười khi Sophie nói về nước Mỹ mặc dù cô không biết chút gì.
Bà De Réan - Ai nói với con là chúng ta đi Mỹ? Tại sao con nghĩ chính chuyện đó gây buồn phiền cho mẹ và dì con?
Paul - ồ! Thưa dì, vì con đã nghe dì và mẹ con nói chuyện đi Mỹ, rồi dì và mẹ con khóc.
Nhưng con đoán chắc với dì rằng Sophie có lý, chúng con sẽ rất hạnh phúc tại Mỹ, nếu chúng con lúc nào cũng bên nhau.
Bà d’Aubert - Đúng đấy, các con đã đoán ra. Thật sự chúng ta phải đi Mỹ.
Paul - Sao vậy mẹ?
Bà d’Aubert - Một trong những người bạn của gia đình, ông Fichini, sống ở Mỹ, vừa mới mất. ông ấy không có bà con lại rất giàu có, ông ấy đã để lại tài sản cho chúng ta. Cha con và cha của Sophie buộc phải đi Mỹ để nhận tài sản đó.
Mẹ và dì con không muốn để chỉ có hai người đi.
Tuy vậy mẹ và dì con vẫn buồn khi phải rời xa bà con, bạn bè, đất đai.
Sophie - Nhưng chuyện đó sẽ không phải là mãi mãi chớ, mẹ?
Bà De Réan - Không, có thể trong một hoặc hai năm.
Sophie - Kìa, mẹ, không nên khóc vì chuyện đó. Mẹ hãy nghĩ rằng dì con và anh Paul sẽ ở bên chúng ta trong suốt thời gian đó. Và rồi, ba và dượng sẽ rất hài lòng vì họ không chỉ có hai người.
Bà de Réan và bà d’Aubert hôn con họ.
- Quả thật là tụi nhỏ có lý. - Bà nói với chị.
- Hai năm sẽ qua mau thôi.
Từ hôm đó, họ không khóc nữa..- Anh thấy không. - Sophie nói. - Chúng ta đã an ủi họ! Em thấy con cái an ủi mẹ thật dễ dàng.
- Đó là vì họ yêu chúng. - Paul đáp.
ít hôm sau, cô cậu cùng với mẹ đến thăm và tạm biệt những người bạn gái của họ, Camille và Madeleine de Fleurville, họ rất ngạc nhiên khi biết Sophie và Paul sắp lên đường sang Mỹ.
- Các bạn sẽ ở lại đó bao lâu? - Camille hỏi.
Sophie - Hai năm, mình nghĩ thế. Xa xôi làm sao!
Paul - Khi bọn này trở về, Sophie sẽ được sáu tuổi và mình tám tuổi Madeleine - Còn mình cũng sẽ được tám tuổi và Camille chín tuổi.
Camille - Bạn hãy mang từ Mỹ về cho chúng tôi những món đồ xinh đẹp và lạ kỳ.
Sophie - Chị có muốn em mang về cho chị một con rùa không?
Madeleine - Khiếp! Một con rùa! Nó ngốc nghếch và xấu xí làm sao!
Paul không nhịn được cười.
- Tại sao bạn cười, hở Paul?
Paul - Vì Sophie đã từng có một con rùa và một hôm nó giận tôi vì tôi đã nói với nó điều bạn vừa nói.
Camille - Con rùa đó ra sao rồi?
Paul - Nó đã chết sau lần bọn này tắm cho nó trong ao.
Camille - Con vật đáng thương! Mình tiếc đã không trông thấy nó.
Không thích nghe người ta nói về con rùa, Sophie đề nghị đi hái những chùm trái ngoài đồng. Camille đề nghị các bạn nên đi hái những trái dâu tây trong rừng hơn. Mọi người vui lòng chấp nhận và tìm được rất nhiều trái dâu, càng tìm được nhiều, họ càng ăn nhiều. Họ vui chơi trong hai tiếng đồng hồ, sau đó họ phải chia tay nhau. Sophie và Paul hứa sẽ mang về trái cây, hoa, chim ruồi, vẹt từ Mỹ. Sophie thậm chí còn hứa mang về một đứa trẻ da đen nếu người ta sẵn lòng bán cho cô một đứa. Những ngày kế tiếp, họ vẫn tiếp tục thực hiện những cuộc thăm viếng giã từ, rồi bắt đầu việc đóng gói.
ông de Réan và ông d’Aubert ở Paris đợi vợ con họ..Ngày ra đi là một ngày buồn. Sophie và Paul vừa khóc vừa từ biệt tòa lâu đài, những người giúp việc, những người trong làng.
- Có thể - họ nghĩ, - chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại.
Tất cả những người đáng thương đó đều có cùng một tư tưởng, nên tất cả đều buồn.
Hai người mẹ và các con bước lên chiếc xe bốn ngựa trạm: những người giúp việc và hầu phòng đi theo trên một chiếc xe ngựa mui gập.
Sau khi dừng lại một tiếng đồng hồ ở dọc đường để ăn trưa, họ tới Paris và ăn tối. Họ chỉ phải ở lại Paris trong tám ngày, mua sắm tất cả những món cần thiết cho chuyến đi và cho thời gian họ dự trù lưu lại tại Mỹ.
Trong tám ngày đó, cô cậu vui chơi thỏa thích.
Họ cùng mẹ dạo chơi trong rừng Boulogne, điện Tuileries, vườn bách thảo. Họ đi mua sắm đủ mọi thứ: áo quần, nón, giày, bao tay, sách sử học, đồ chơi, đồ dự phòng dọc đường. Sophie thích tất cả những con vật mà cô thấy người ta bán, thậm chí cô còn đòi mua một con hươu cao cổ trong vườn bách thảo. Paul lại muốn tất cả những cuốn sách, tất cả những bức hình. Người ta mua cho cô cậu mỗi người một cái túi du lịch để đựng đồ tắm giặt, đồ dự phòng trong ngày và đồ chơi.
Cuối cùng tới ngày đi Le Havre, nơi họ xiết bao mơ ước. Đó là hải cảng, họ sẽ bước lên con tàu đưa họ tới Mỹ. Tới Le Havre, họ mới biết tàu Sibylle của họ ba hôm sau mới rời bến. Mọi người dùng ba hôm đó để dạo chơi trong thành phố:
tiếng ồn, sự lưu thông trên các con đường, những cái vịnh đầy tàu bè, những bến tàu đầy vẹt, khỉ và đủ mọi thứ đến từ Mỹ, tất cả khiến cô cậu rất vui. Nếu nghe theo lời Sophie, có lẽ bà de Réan đã phải mua cho cô cả chục con khỉ, cũng bằng ngần ấy vẹt đực và vẹt cái, v.v... Nhưng bà từ chối tất cả, bất chấp những lời cầu xin của So-phie.
Ba ngày đó trôi qua như tám ngày trước tại Paris, như bốn năm đã trôi qua của cuộc đời So-phie, sáu năm của cuộc đời Paul: chúng trôi qua để không bao giờ trở lại.
Bà de Réan và bà d’Aubert khóc vì phải rời xa nước Pháp yêu dấu và xinh đẹp của họ. ông de Réan và ông d’Aubert buồn bã, tìm cách an ủi vợ và hứa sẽ đưa họ trở về càng sớm càng tốt.
Sophie và Paul thì thấy rất hứng khởi: nỗi buồn.duy nhất của họ là thấy mẹ họ khóc. Họ bước lên con tàu sẽ đưa họ đi rất xa, giữa bao nhiêu sóng gió và hiểm nguy của biển cả. Vài giờ sau, họ đã ổn định đâu đó trong cabin, vốn là những gian phòng nhỏ, mỗi gian đặt hai chiếc giường, rương và những đồ cần thiết cho việc tắm giặt. Sophie ngủ với bà de Réan, Paul với bà d’Aubert, hai người cha ngủ chung. Họ ăn chung bàn với thuyền trưởng vốn rất mến Sophie. ông thường chơi đùa với cô và Paul. ông giải thích cho họ tất cả những gì có trong con tàu khiến họ ngạc nhiên: cách nó chuyển động trên mặt nước, cách người ta giúp nó tiến lên bằng cách căng buồm, và nhiều điều khác nữa.
Paul luôn nói:
- Lớn lên anh sẽ là thủy thủ: anh sẽ đi đây đi đó với ông thuyền trưởng.
- Không đâu. - Sophie đáp lại. - Em không muốn anh là thủy thủ. Anh sẽ mãi mãi ở lại với em.
Paul - Tại sao em không đi với anh trên con tàu của ông thuyền trưởng?
Sophie - Vì em không muốn xa mẹ: em sẽ mãi mãi ở bên mẹ, còn anh, anh sẽ mãi mãi ở lại bên em, anh hiểu không?
Paul - Anh hiểu. Anh sẽ ở lại, bởi vì em muốn vậy.
Chuyến đi thật lâu: nó kéo dài trong nhiều ngày. Nếu bạn muốn biết Sophie ra sao, bạn hãy xin mẹ cho đọc "Những cô bé gương mẫu", ở đó bạn sẽ gặp lại Sophie. Nếu bạn muốn biết Paul ra sao, bạn sẽ gặp lại cậu và biết điều đó khi đọc "Kỳ nghỉ"..