Chương 11
Tác giả: Cung Thị Lan
- Chúng ta sẽ đi đâu sau khi tiễn biệt cái xác của tôi? Phát hỏi khi chàng ngắm những người đang xúm xít vây quanh huyệt mộ.
- Sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục gì đó tùy chúng ta thôi. Người trên dương thế thì nói là chúng ta sẽ bay về cõi an bình trên trời. Đó! Anh có nghe ông ấy nói là đang tiễn linh hồn anh về trời đấy không? Davis đáp trong khi anh nghe lời đọc kinh của người linh mục.
- Chúng ta sẽ lên thiên đàng đấy chứ?
- Chúng ta chỉ là kẻ mới hội nhập vào thế giới này thì làm sao biết được? Sống trên thế gian một thời gian khá dài mà chúng ta còn chưa nắm hết trí thức và đời sống của thế gian thì làm sao chúng ta có thể hiểu cái thế giới mới mẻ này?
- Vậy tôi phải bám vào cái nấm mồ này mãi sao? Phát trả lời khi anh nhìn xung quanh - Tôi chả thấy ma nào trong cái nghĩa trang này cả.
- Bộ anh tưởng những người sống đặt cái xác mình tại đây là mình phải ở đây sao? Chỉ có những kẻ mới như tụi mình mới lẩn quẩn xem họ làm gì. Còn những kẻ khác, hoặc là thăng cao trong sự an bình, hoặc là bám riết với những gì đã mất khi còn ở dương thế rồi than van, rên xiết. Chứ ai mà muốn ở đây! Davis đáp.
- Nhưng mà nơi đây chẳng đến nỗi tệ như tôi hình dung như lúc còn sống. Phát nói khi anh nhìn rặng thông sum sê và hàng dương sĩ xanh rờn ven rào.
- Đúng vậy. Nó không phải là một nghĩa trang hoang vắng với các cây gầy khô lá và héo hắt của những ngày cuối đông. Nó có sức sống của màu xanh của lá và không hiểu sao trông rất quen thuộc đối với tôi. Nhưng mà thôi, chúng ta không nên luyến tiếc cái chỗ gọi là “nơi dành cho người chết” này làm gì. Biến mình thành kẻ giữ mồ chỉ làm nặng hồn theo những cái xác mục trong huyệt. Tôi nghĩ là chúng ta không nên ở đây và cũng không nên bám theo người sống. Vì nếu thế, chúng ta sẽ tạo cho mình một địa ngục cực kỳ tệ hại trong thế giới âm ti này. Sự vô khả năng đối với những gì thấy được và nghe được sẽ làm cho chúng ta trở thành người biết nghe mà không biết nói, biết nhìn mà không biết hành xử. Có ích gì?
- Vậy người ta xây mộ làm gì? Chẳng phải cho chúng ta sao?
- Chỉ cho cái xác của chúng ta mà thôi! Và còn để cho những người sống đến đặt hoa khi họ nhớ đến chúng ta nữa! Đó! Anh có thấy các dãy hoa kia không? Người dương thế thường đem hoa đến đây để tưởng nhớ chúng ta và để trút nỗi niềm hay than khóc. Chỉ là vậy! Nhưng mà anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì! Đất đã lấp xong, việc đâu vào đấy thì anh nên an lòng với cảnh mồ yên mả đẹp đi! Bây giờ chúng ta hãy lên đường ghé thăm ba tôi rồi trở lại cuộc hành trình.
- Trở lại cuộc hành trình? Anh đã không phủ nhận nó ngay từ lúc ban đầu đấy ư?
- Tôi nghĩ là quanh quẩn mãi bên người thân chẳng có ích lợi gì. Phải chi chúng ta đang ở trong tình trạng hôn mê rồi tỉnh dậy để về lại với thể xác của mình thì chúng ta sẽ được tiếp tục làm những gì chưa tròn. Còn bây giờ, đã ra thể này, chúng ta nên tìm sự an bình cho phần hồn của mình! Hãy để những việc trên thế gian cho người dương thế định đoạt vì đó là công việc của họ. Cho dù anh có ghen tuông, giận hờn hay muốn lo toan, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với họ, chẳng thể làm được gì. Hồn lìa khỏi xác, chúng ta chỉ còn là những cái bóng trong cõi hư vô của thiên thu mà thôi.
Bị đọc hết tất cả ý nghĩ mình đang có, Phát im lặng. Hôm nay không thấy Phan nên chàng cảm thấy an lòng. Tuy nhiên, như Davis giải thích, nếu cứ lẩn quẩn theo Mỹ Ngọc thì trước sau chàng cũng phải gặp cảnh nàng yêu thương nồng thắm với người đàn ông nào đó, hoặc là chồng cũ, hoặc là người yêu mới, và chắc chắn chàng sẽ đau khổ khôn nguôi. Khi nghĩ đến sắc đẹp khó tàn và bản tính hồn nhiên của nàng không dễ làm những người đàn ông trên đời để yên, chàng cảm thấy sự đau khổ của mình lớn hơn sự tưởng tượng.
- Hai con hãy về trước đi. Mẹ đã có xe, lái về lúc nào cũng được, không phải lo.
Giọng nói trầm buồn của Mỹ Ngọc đánh thức Phát về thực tế. Lúc này chàng nhận ra chỉ còn vợ chàng, Thanh Hà và Định còn ở lại bên phần mộ mới.
- Mẹ cũng nên về vì trời sắp tối rồi! Trung đã đi về với Hồng Nhung nhưng chắc chắn nó mong mẹ lắm! Thanh Hà nói với giọng nửa khuyên lơn nửa thuyết phục
- Mẹ muốn ở lại với ba thêm một chút nữa rồi về sau. Mỹ Ngọc đáp xong, im lặng một lúc rồi nói thêm - Mẹ cũng không muốn giáp mặt Hồng Nhung lúc này.
- Vậy thì... chúng con về trước. Có lẽ đến cuối tuần tới chúng con mới đến thăm mẹ được! Mong mẹ giữ gìn sức khỏe.
- Mẹ sẽ không sao cả, đừng lo cho mẹ! Mẹ biết các con có nhiều công việc phải làm, cho nên rảnh được thì đến thăm mẹ, không thì thôi. Điều mẹ muốn căn dặn con là con nên đối xử tốt với chồng của con. Hai đứa nên đối tốt với nhau. Đừng bao giờ như mẹ! Vì làm chuyện không phải, đến lúc chồng mình vĩnh viễn từ giã cõi trần, mới hiểu ra rằng muốn làm khác hơn, tốt hơn chỉ trong một phút hay một giây cũng không được nữa. Đừng bao giờ chờ đến lúc cô đơn như mẹ rồi mới hối hận các con à! Tất cả sẽ rất là muộn!
Mỹ Ngọc vừa lau nước mắt vừa thổn thức khiến Thanh Hà cũng rơm rớm nước mắt theo. Nước mắt của hai mẹ con họ làm Phát thấy chạnh lòng. Chàng cảm thấy sầu muộn hơn khi nhìn bóng dáng tiều tụy của nàng đơn lẻ trước phần mộ được phủ đầy hoa. Bên cạnh chàng, Davis vẫn thông cảm với chàng như đã từng. Anh ta đắm hồn vào những sợi nắng chiều vàng vọt và mơ màng vào trong sự yên lặng của nghĩa trang.
Khi nắng không còn và hoàng hôn bắt đầu trải dài trên những dãy mộ thì Mỹ Ngọc mới uể oải đứng dậy, thờ thẫn bước đi. Hai cái bóng, không nói gì nhau, âm thầm theo nàng, cùng hướng về phía cổng của nghĩa trang. Bất thình lình, cả Davis và Phát đều giật mình vì thấy một dáng người còm cõi quen thuộc đang bước chầm chậm về hướng ngược lại. Họ bàng hoàng vì người kia chính là ba của Davis và cái bia mới toanh nơi mà ông dừng lại chính là cái mộ xây chìm của Davis.
Mỹ Ngọc dừng lại trước mặt ông, nói bằng tiếng Anh pha lẫn chút âm Việt:
- Chào bác. Bác có khỏe không ạ?
- Chào cô. Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn. Ông lão đáp bằng giọng thiếu lưu tâm.
Mỹ Ngọc lại hỏi:
- Bác thăm mộ tối quá ạ?
Với vẻ mặt không tập trung nhưng ông lão vẫn tiếp tục trả lời:
- Vâng, vì ngày mai tôi phải rời nơi đây.
- Rời nơi đây? Ý của bác là chỉ đi ra ngoài thành phố vài ngày hay dọn ra khỏi bang luôn?
- Tôi sẽ rời khỏi tiểu bang Maryland này luôn cô ạ.
- Hình như phần mộ này vừa mới chôn thôi phải không bác? Người này là...
- Đây là mộ của con trai tôi. Nó chỉ vừa chết cách đây vài ngày.
- Thế mà bác phải đi xa sao?
- Vâng. Tôi chỉ có mỗi mình nó. Lo xong chuyện, tôi phải giao căn nhà của tôi cho người chuyên môn bán dùm để về ở gần đứa cháu họ. Thật ra là tôi sẽ ở nhà già nhưng gần chỗ người thân vẫn hơn.
Nói dứt câu, ông cúi người đặt bó hoa trước phần mộ, rồi ngồi xuống cạnh bên lẩm bẩm một mình, bất kể sự có mặt của Mỹ Ngọc. Lặng lẽ ngắm ông, Mỹ Ngọc đứng chờ trong im lặng. Đến khi thấy ông vừa nhỏm người đứng lên, nàng vội nói ngay:
- Con của bác mất sớm quá! Năm mươi bốn tuổi, chẳng khác gì chồng của cháu.
Ông lão, lúc này, tỏ vẻ chú tâm đến chiếc khăn tang và chiếc áo sô trắng của Mỹ Ngọc hơn, hỏi nàng với giọng ngần ngại:
- Cô cũng ra thăm mộ chồng tối như vầy sao?
- Dạ không phải là thăm mà hôm nay là đám tang của anh ấy. Mọi người về hết rồi nhưng cháu còn muốn ở lại thêm chút nữa. Nghĩ là nấn ná một chút thôi thế mà cháu không ngờ trời tối mau như vậy. Cháu cũng tưởng là không còn ai vào trong nghĩa trang giờ này thế mà không ngờ lại gặp bác.
Thế rồi sau câu nói ấy, cả hai người, một già một trẻ nói liên tiếp về các vấn đề chết già, chết trẻ, các chứng bệnh và chuyện chôn cất. Những cơn gió lạnh của trời đêm mang theo những lời trầm buồn và đều đặn của họ khiến hai chiếc bóng vô hình đứng cạnh bên họ càng lúc càng tê tái và giá buốt.
Rồi, họ, người sống và kẻ chết, chợt cùng im lặng rất lâu. Không trung chỉ còn những âm thanh rời rạc của những cành lá đong đưa.
Đã khá tối mà chẳng ai muốn rời bước. Mỹ Ngọc khơi lại nguồn tâm sự:
- Cháu cũng sẽ dọn đi vì phải bán nhà nhưng cháu sẽ thuê một chỗ gần đây chứ không đi xuyên bang. Bởi vì cháu vừa mua nợ phần đất cho phần mộ của chồng cháu, vừa mua luôn phần đất cho mộ của cháu nữa nên phải bán nhà để ở nhà thuê.
Phấn khích trước sự chăm chú của người nghe, giọng trầm trầm của nàng bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên.
- Phần đất của cháu nằm sát bên cạnh mộ của chồng cháu đó bác. Vì ham cái cảnh đẹp mắt và yên bình trong nghĩa trang này mà cháu bạo gan mượn nợ mua ngay chứ sợ mất. Mua xong, cháu thấy an tâm và vui lắm vì chưa bao giờ cháu thấy khu nghĩa trang nào vừa đẹp vừa tiện lợi giao thông như nghĩa trang này! Nó có vẻ đẹp bình lặng của thôn dã mà lại ở gần khu dân cư đông đúc. Người thân mình muốn tới thăm cũng dễ dàng.
- Nhưng cô trẻ như thế này mà lo đất chôn cho mình sớm thế sao?
Câu hỏi và cái nhìn lạ lẫm của ông lão khiến cho vẻ buồn bã ẩn giấu của Mỹ Ngọc càng lúc càng tỏ rõ hơn trên khuôn mặt của nàng. Để trút hết nỗi lòng, nàng tâm tình bằng giọng nói thấp hơn và đầy chân tình hơn:
- Thật sự là cháu sống mà như đang chết đó bác! Cháu ân hận rất nhiều việc mà không thể chia sẻ cùng ai. Cháu chỉ mong một việc làm nhỏ nhoi của mình có thể hàn gắn vết thương lòng và đền bù phần nào lỗi lầm mà mình đã làm trước đây. Hơn nữa, cháu lo được như vậy, đến khi chết, con của cháu khỏi phải bận tâm gì về chuyện chôn cất cháu mà cháu lại được chôn gần chồng của cháu. Sống và chết nhanh như trở bàn tay cho nên không thể kể là già hay trẻ đâu bác ạ. Trời kêu lúc nào phải dạ lúc ấy thôi.
- Đành vậy, nhưng không ai trẻ như cô mà lại tính xa như thế. Ông lão chép miệng.
Mỉm cười trước sự ái ngại của ông, Mỹ Ngọc đổi sang giọng nói tươi vui hơn, chẳng khác gì của các cô gái trong tuổi trung học:
- Nhưng mà uổng lắm bác ạ! Trước đây cháu cứ nghĩ là sống chung nhà mà chết riêng mồ nên mới đặt mua hai phần đất. Tưởng đâu mua hai miếng đất kề nhau để được chôn cạnh nhau là nhất rồi, ai ngờ bây giờ mới biết cái nghĩa trang này có phục vụ chôn hai xác chung trong một mồ đó bác! Loại mồ này có hai ngăn. Chôn một người xong, sau đó khi người thứ hai chết, họ mở cửa mồ ra chôn thêm. Như vậy cả hai sẽ ở chung một mồ. Cháu biết trễ quá. Giờ thì lỡ rồi!
Mỹ Ngọc càng chép miệng tiếc rẻ, Phát càng cảm thấy ngậm ngùi. Davis bồi hồi, xúc động không kém gì chàng khi cả hai sát cạnh nhau.
- Dù sao bây giờ họ đã an bình trong cõi vĩnh hằng. Cô hãy an tâm đi! Ba Davis nói trong lúc ông bước theo vợ Phát.
- Thưa vâng, đó là sự an ủi duy nhất của cháu trong lúc này. Vợ Phát chợt cúi đầu và bước chậm hơn.
Rồi, hai người cùng bước mà không nói gì với nhau nữa. Con đường xa và dài mang theo sự im lặng của họ cho đến tận cổng của nghĩa trang.
- Anh nghe tất cả những gì họ vừa nói chứ? Davis lên tiếng hỏi rồi nói tiếp - Khi còn trên dương thế chúng ta cũng từng mong đến nơi an bình trên cõi vĩnh hằng vậy thì hãy đi thôi.
- Trở lại cuộc hành trình ngay lúc này? Anh không muốn lưu lại dấu hiệu nào cho họ biết là chúng ta đã thấu rõ tâm tình của họ và đang chia tay với họ sao? Phát hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
- Chúng ta không cần phải làm những điều đó bởi vì chúng ta đã in hình ảnh của chúng ta trong tim họ rồi. Davis trả lời khi anh ta dừng lại.
Khựng lại theo anh, Phát hỏi trong lúc nhìn hai người sống đang bước vào xe của họ:
- Còn chúng ta vẫn giữ hình ảnh của họ trong ký ức phải không?
- Đúng vậy. Chúng ta sẽ giữ hình ảnh của họ trong thế giới bất tận mà chúng ta đang “sống”. Anh sẽ không phản đối chữ dùng này của tôi khi mà tôi chắc rằng anh đã nhận rõ những điều mà tôi đang nhìn nhận: Tuy sống và chết là sự tương quan trong vũ trụ nhưng chết chỉ là sự biến mất của ngôn từ của người sống mà thôi. Chúng ta vẫn đang hiện diện trong thế giới mà người sống gọi là cõi chết, hay cõi âm. Trong thế giới này, cũng như trong thế giới sống của dương thế, được lên thiên đàng hay xuống địa ngục tùy thuộc vào chúng ta. Tự chúng ta quyết định mình được hạnh phúc hay đau khổ. Tôi thì không muốn vương vất nơi đây vì như đã nói với anh: “Tôi không muốn mình đau khổ ”.
- Tôi cũng không. Vậy thì chúng ta hãy cùng trở lại cuộc hành trình tìm an bình đi Davis!
Vui vẻ với những lời tâm đầu ý hợp, hai linh hồn càng lúc càng nhẹ hơn và bổng thẳng lên trời cao. Bóng của họ trở thành hai luồng sáng rực, thanh thoát và vun vút.
Không đỏ chói dữ dội như của mặt trời mùa hạ, không nhiều mầu sắc như của cầu vồng trong chiều mưa nhẹ cũng không lấp lánh hào quang như của các vầng nhật nguyệt, chúng cùng một màu vàng cam. Hai luồng vàng cam sáng rực chợt vỡ tung ra thành những hạt nho nhỏ như những hạt thủy tinh óng ánh đủ màu rơi rớt khắp nơi. Rồi những hạt sáng thủy tinh lấp la lấp lánh như hàng khối hạt kim tuyến nhỏ dần nhỏ dần thành những hạt bụi sáng nhạt và chìm lần trong màn đêm.
Màu đen của bóng tối bất chợt nhạt dần nhạt dần thành màu lam trắng. Với sắc màu huyễn hoặc và huyền bí này, vũ trụ bỗng trở nên sáng hơn bởi những tia sáng lấp lánh từ các vì tinh tú trên bầu trời xanh đen.
Cung Thị Lan
Viết xong ngày 24 tháng 6 năm 2007