Chương 6
Tác giả: Diệu Hạnh
Buổi tối, Yến Du cùng Trúc Hà ngồi ở quán uống nước. Trúc Hà vẫn chưa tin lời của bạn nói, cô lắc đầu rồi lên tiếng, hỏi như điều tra:
– Mi nói thật cho ta biết đi. Có thật là hai người yêu nhau không?
Yến Du cười buồn:
– Yêu nhau thì mới cưới nhau được chứ.
– Mi hỏi kỳ thế?
Trúc Hà vẫn chưa thể tin:
– Ta còn lạ gì cái tính của mi nữa, chưa hề yêu anh ta.
Nói gì thì nói, mình cũng đã kết hôn rồi còn gì.
Trúc Hà băn khoăn:
– Thế mi có được hạnh phúc không?
– Tất nhiên là có rồi. Mi không thấy ta vẫn mập mạp tròn như hột mít sao?
Trúc Hà lắc đầu:
– Đây chỉ là lớp vỏ bao bọc bên ngoài mà thôi. Với ta, mi không nên che giấu vậy đâu.
– Làm gì phải che giấu.
Trúc Hà đa nghi:
Nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
– Không ổn là sao?
Trúc Hà mím môi:
Mi đang cố tình che giấu với ta một điều gì đó mà ta chưa hiểu.
Yến Du bật cười giòn:
– Trời ạ! Mi làm sao thế. Những gì ta nói điều là sự thật cả mà.
– Như ta thì không thèm tin.
Yến Du kêu lên:
– Trời ạ! Mi là con cháu của Tào Tháo từ hồi nào như vậy? Đa nghi một cách khủng khiếp!
Trúc Hà vẫn cãi lại:
– Ta nhất định tuân theo giác quan thứ sáu của mình.
Yến Du chu môi:
– Vậy thì mi hãy cứ ngồi đó mà trung thành với suy nghĩ của mi đi.
Trúc Hà nắm tay bạn kéo lại:
– Mi định chạy làng sao? Cứ ngồi đây đi chứ!
Yến Du cằn nhằn:
– Lần nào gặp mi, mi cũng tra tấn đủ điều.
– Ê! Chỉ vì ta lo cho mi thôi mà.
– Hừm! Làm như công an hỏi cung, bực muốn chết luôn.
Trúc Hà đành nói:
– Sao chứ, ta thấy mi thả lỏng anh ấy quá rồi.
Yến Du hơi mỉm cười:
– Mi nói vậy nghĩa là sao?
– Có lý do đó.
– Lý do gì cơ.
– Hôm rồi mình thấy anh ta chở một cô gái rất xinh đẹp.
Yến Du nói một câu rất tỉnh:
– Thư ký riêng của anh ấy. Giám đốc thì phải có thư ký riêng, đấy là chuyện bình thường.
– Nhưng đâu thể lộng hành đến vậy. Máu của mi màu trắng chắc.
Yến Du lắc đầu:
– Chỉ là đi công tác hoặc là đi tiếp khách ăn uống gì đó.
Trúc Hà nóng vội:
– Mi đó, có ngày sẽ hối hận mà thôi. Mi nên có một biểu hiện nào đó chứ.
– Ôi! Thêm phiền mà thôi.
Trúc Hà tò mò:
– Có phải cuộc hôn nhân giữa mi và anh ấy có vấn đề hay không?
Yến Du khoát tay:
– Làm gì có chứ! Tụi mình vẫn hạnh phúc.
– Sao ta nghi quá.
Yến Du trề môi:
– Thôi đi bà, đừng có ở đó mà nghi này nọ!
Trúc Hà nhìn xuống bụng bạn:
– Nếu không thì tại sao tới giờ này cái bụng của mi trống rỗng vậy.
Yến Du đỏ mặt:
– Nhỏ này hỏi kỳ ghê. Xấu hổ chết đi được.
– Nói như vậy thì điều ta suy diễn là đúng.
Yến Du cưới lấp liếm:
– Đúng con khỉ đó!
– Hừ! Nếu mi mà không chịu khai thiệt, ta sẽ tìm gặp Khang Luân hỏi cho ra lẽ.
Yến Du ngăn lại:
– Thôi đi bà, đừng làm cho tôi phải khó xử!
– Vậy thì mau khai ra đi.
Yến Du trầm giọng:
– Chuyện này chưa thể bật mí được đâu.
– Chờ đi nhé.
Nguýt bạn một cái, Trúc Hà bảo:
– Chờ ư? Cổ của ta đã dài ra rồi đây nè.
– Cố gắng rùn xuống bớt đi.
– Nói vậy cũng nói.
Hai người cùng bật cười lớn:
Trúc Hà chợt bùi ngùi:
– Mình chỉ thấy tội cho Phước mà thôi. Anh ta thương mi thật tình.
Yến Du cũng bùi ngùi:
– Có duyên mà không nợ thì đành chịu vậy thôi.
Trúc Hà trách bạn:
– Chứ không phải mi thích giàu sao?
Yến Du ngó bạn:
– Đến mi mà cũng hỏi ta câu ấy sao?
– Không đúng à?
Yến Du thở dài:
– Không nói thì mi cũng không hiểu đâu:
Thôi thì mọi chuyện hãy để cho nó trôi vào quá khứ.
– Anh ấy vẫn chưa cưới vợ. Có lẽ vẫn chưa quên được mi.
Yến Du nhìn bạn dặn dò:
– Nếu có gặp anh ấy thì mi nói giúp mình, là bảo anh hãy tạo dựng gia đình, đừng chờ đợi hoài công.
Trúc Hà phàn nàn:
Bộ mi tưởng là ta không nói sao. Lần nào gặp mình cũng khuyên cảnh cả.
Yến Du cũng cảm thấy buồn. Nhưng tâm sự này cô không thể bày tỏ cùng bạn được.
Rồi đây nhất định anh ấy sẽ tìm được người như ước muốn.
Trúc Hà đứng lên:
– Thôi, tụi mình chạy vòng vòng chơi đi. Ở đây nói chuyện mãi chán muốn chết đi được.
Yến Du đồng ý ngay. Cô tính tiền rồi bước theo bạn. Ngoài đường vẫn còn đông người qua lại. Chẳng biết giờ này Khang Luân đang làm gì?
Hai người cho xe chạy song song nhau.
Trúc Hà với vẻ mặt tươi tắn cô chặc lưỡi tỏ ý vui vui:
– Không ngờ mi có chồng rồi mà vẫn còn có thể rong chơi với bạn.
Yến Du cũng cười:
– Chỉ có chồng thôi chứ đâu phải ở đợ. Nghĩ mi cũng sướng.
– Ủa! Không còn nghi ngờ nữa hả?
Trúc Hà nhoẻn miệng cười:
Có lẽ ta phải tạm tin mi một chút đó.
– Trời ạ! Tin mà cũng tạm được à.
Trúc Hà bỗng nói to:
– Khang Luân kìa!
Yến Du cũng đã nhìn thấy, nhưng cô vờ như không thấy:
– Làm gì có.
– Đó, người vừa chạy qua mật mình, có đèo theo một cô gái.
Yến Du phẩy tay:
– Mi nhìn gà hoá cuốc rồi. Anh ấy đang ở nhà chăm sóc cha mình, đâu có thời gian mà đi chơi.
Trúc Hà cho xe dừng lại, Yến Du dừng theo, cô ngạc nhiên hỏi:
– Gì nữa đây!
Trúc Hà buông tiếng thở dài:
– Trời ạ! Chẳng hiểu mi muốn gì đây nữa.
– Điều này để ta hỏi mi mới đúng.
Trúc Hà mím môi. Cô thôi không đề cập đến chuyện ấy nữa:
– Thôi, về đi!
Yến Du ngơ ngác:
– Về ư?
Trúc Hà cằn nhằn:
– Đi chơi mà mặt mày như đưa đám vậy làm gì có hứng thú.
Yến Du cười xoà:
– Có như vậy là do mi tạo ra mà thôi, cứ hạch sách đủ điều hà.
Giơ cao cánh tay, Trúc Hà hứa:
Từ giờ nhất định mình sẽ không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Yến Du nguýt bạn:
– Mi hứa rồi đó nha.
– Thì ta hứa.
Yến Du đề nghị:
– Tụi mình đi hát karaoke.
Trúc Hà ngạc nhiên, mắt mở to nhìn bạn:
– Trời! Phải mi không đó. Tự nhiên rủ đi hát karaoke là sao?
Yến Du mỉm cười:
– Đi thì đi, còn không thì thôi.
Thấy Yến Du chuẩn bị lên xe, Trúc Hà kịp kéo lại:
– Được rồi, vậy thì đi! Thua mi luôn rồi đó nhỏ ạ.
Hai người tấp vào quán có karaoke. Trúc Hà nhường cho bạn:
– Mi chọn bài hát đi.
– Vậy còn mi?
– Thì chọn sau.
Yến Du chọn được mấy bài rồi đưa cho Trúc Hà:
– Mi chọn đi!
– Được.
Trúc Hà nhường cho bạn hát trước. Mắt lơ đễnh nhìn quanh, cô dừng lại bàn xéo gốc cột có khuất cây dừa kiểng. Trúc Hà nhìn thật kỹ hai người. Đúng là hai người này rồi.
Cô chờ cho bạn hát hết bản nhạc mới rỉ vào tai bạn:
– Lần này mi không thể cho là ta nhìn lầm nữa đâu.
Yến Du nhăn nhó:
– Đến lượt mi rồi thì hát đi.
Trúc Hà giật phăng micro, cô nắm tay bạn đứng lên:
– Mi đi theo ta!
Yến Du từ chối:
– Anh ấy đang tiếp đối tác, mi đừng có phá rối.
Trúc Hà cằn nhằn:
– Mi có thể để cho chồng mình ra ngoài lăng nhăng vậy sao?
– Có đôi lúc cần phải như vậy đó. Chuyện làm ăn mà.
Trúc Hà nhìn bạn như trân trối:
– Thật tình mình chẳng hiểu nổi mi nữa rồi. Mi còn giấu nữa không.
Yến Du đứng khoanh tay nhìn bạn. Cô làm ra vẻ thản nhiên:
– Chuyện bình thường thôi mà.
– Chuyện bình thường thật sao? Mi thật hết thuốc chữa rồi. Ta kệ mi.
– Trúc Hà! Mi đâu hiểu được tâm trạng của ta hiện giờ. Trong lòng ta luôn xảy ra mâu thuẫn. Có lúc mình cũng muốn buông xuôi đi tất cả.
Trúc Hà sợ bạn buồn nên thôi không nói gì thêm. Cô kéo Yến Du ngồi xuống tiếp tục hát. Cô vô tư hát, còn Yến Du thì tâm trạng buồn khó tả.
Đêm ấy Yến Du cảm thấy khó ngủ. Cô đứng lặng bên cửa sổ thật láu, thỉnh thoảng nén tiếng thở dài:
– Cô không ngủ được à?
Yến Du gượng cười:
– À không.
– Cô có điều gì lo lắng sao?
– Ông chủ dường như ngày một yếu đi đó.
Khang Luân thông cảm những suy nghĩ của Yến Du:
– Cám ơn cô quan tâm. Nhưng chúng ta cũng đã hết cách rồi.
Yến Đu quay nhìn anh:
Một lần nữa, tôi khuyên anh nên cẩn thận với người ngồi cạnh anh.
Khang Luân xua tay:
– Cám ơn lời nhắc nhờ của cô. Nhưng cô nên nhớ mình đừng làm chuyện quá đáng với cô ấy.
Yến Du hơi mỉm cười:
– Điều này tôi biết. Cũng như tối nay chợt thấy anh và cô ấy hát karaoke cùng phòng với mình, tôi vẫn thản nhiên.
– Nói vậy, cô đã ...
– Thấy anh chở cô ấy vào quán. Không sao, chuyện ấy bình thường thôi.
Khang Luân giãi bày:
– Tôi chỉ thưởng cô ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Vậy à!
Khang Luân nhìn Yến Du:
– Dường như cô không được vui khi nhìn cảnh ấy?
Yến Du bật cười:
– Vớ vẩn! Tại sao tôi phải buồn kia chứ?
– Anh tường mình là ai?
Khang Luân cũng cười:
– Vậy thì tốt rồi.
Yến Du lại nói:
– Tôi chỉ nhắc nhở anh như vậy thôi. Nếu có gì phật ý xin anh bỏ qua cho.
Đáng lý ra tôi không nên xen vào chuyện của anh.
Khang Luân thấy mình hơi quá đáng với ân nhân của mình nên nói:
– Tôi xin lỗi.
Yến Du lảng sang chuyện khác:
– Mấy mẫu rượu anh khoe với tôi hôm nọ có giúp anh thành công hay không vậy?
– Rất tốt.
– Chúc mừng anh.
Bà Lài xuất hiện:
– Thưa cậu, ông chủ cho mời cậu mợ xuống phòng khách.
Khang Luân nhìn cô:
– Có chuyện gì thế?
Yến Du lắc đầu:
– Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Tốt hơn hết là nên xuống hỏi cha anh.
Khang Luân đứng lên:
– Vậy thì chúng ta đi.
– Anh thấy tôi có cần nên đi không?
– Tất nhiên rồi. Cô làm ơn thì nên làm ơn cho trót.
Yến Du bước theo anh:
– Được thôi.
Thấy hai người, ông Khang Luân đưa tay ra bảo:
– Hai con ngồi xuống đi.
Khang Luân ngồi xuống, Yến Du thì rót cho ông tách trà:
– Cha uống nước.
– Được con ngoan lắm. Ngồi đi con.
Yến Du ngồi xuống cạnh Khang Luân. Ông Khang Lý mới bắt đầu nói:
– Cha thấy trong người không được khoẻ. Cho nên cha muốn quyết định một chuyện.
Khang Luân lo lắng nhìn ông:
– Chuyện gì mà xem ra hệ trọng vậy cha?
– Cha đừng làm con sợ.
Ông Khang Lý ngừng một lát rồi nói thêm:
– Sinh tử là điều tất nhiên thôi. Con cũng đừng nên lo buồn quá.
Yến Du đưa cho ông ly nước:
– Cha uống nước đi.
Khang Luân bóp bóp vai ông:
– Cha thấy không khoẻ chỗ nào?
Ông lắc đầu trấn an:
– Cha không sao, hai đứa về chỗ ngồi của mình đi.
Yến Du cùng Khang Luân ngồi xuống. Ông Lý nói tiếp:
Ngày mai cha sẽ viết di chúc sang nhượng toàn bộ tài sản cho hai con đứng tên.
Khang Luân từ chối:
– Không được đâu cha! Cha sẽ khoẻ lại mà. Con sẽ đưa cha đi bác sĩ.
Ông xua tay:
– Muộn rồi con! Sức khoẻ của mình cha biết mà. Không khỏi con ạ.
Khang Luân vẫn nói:
– Còn nước còn tát cha ạ.
Yến Du cũng mím môi, cô cố nén xúc động lên tiếng:
– Cha đừng làm cho hai con phải buồn.
– Con thấy cha nên đi bệnh viện thì hơn.
Yến Du, con là một con dâu tốt. Khang Luân nhất định phải cho con được hạnh phúc.
Khang Luân lo sợ:
– Cha à! Bây giờ đâu phải là lúc cha nói chuyện ấy. Nên lo cho sức khoẻ của cha kìa.
Ông lắc đầu:
Hai đứa đừng cản lời của cha để cha nói hết kẻo không kịp.
– Cha ...
– Khi cha mất rồi, hai đứa phải chung sức gây dựng Hương Việt ngày càng tốt hơn:
Khang Luân ôm tay ông:
– Cha à! Sao cha lại nói những điều ấy.
Ông Khang Lý dặn dò:
– Con phải tốt với Yến Du. Con không được làm cho nó buồn dù là một chuyện nhỏ.
Khang Luân sợ hãi, gật đầu:
– Vâng, con xin hứa với cha:
Nhưng xin cha hãy cho con đưa cha đến bệnh viện.
Ông Khang Lý nhăn nhó:
– Từ hôm nay cha giao hết quyền từ việc công ty đến việc nhà cho con kế thừa. Con biết mình phải làm gì chứ?
– Vâng, con biết rồi cha.
– Làm gì cũng nên giữ chữ tín làm đầu.
Đạo đức con người là quan trọng nhất.
Khang Luân rơm rớm nước mắt:
– Con biết rồi cha.
– Còn nữa! Dì Lài là người có công với gia đình ta nhiều lắm. Vì vậy con nên phụng dưỡng dì lúc tuổi già như người thân trong gia đình. Không được xem thường.
Khang Luân vuốt ngực ông:
– Những điều cha dạy, con sẽ ghi nhớ.
– Con sẽ làm theo lời cha dặn.
– Tốt!
Ông ngước nhìn Yến Du:
– Yến Du là người vợ tốt, con phải hết lòng thương yêu nó. Không được chạy theo tình cảm riêng tư bên ngoài mà ruồng rẫy nó.
– Vâng.
Yến Du cũng ôm một tay ông:
– Xin cha đừng nói nữa. Hãy nằm tịnh dưỡng nghe cha.
Ông lắc đầu, đưa tay ngăn:
– Trên thương trường không phải như ở nhà đâu. Làm việc gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng.
Khang Luân biết đây là lần trăng trối của cha mình. Anh khóc ròng bên cạnh ông:
– Cha đừng nói vậy, con sợ lắm cha ạ.
Hãy cố gắng mà sống với con thêm vài nămnữa.
Ông Khang Lý thở mệt nhọc:
– Những gì cần nói cha đã nói hết, các con nên ghi nhớ mà thực hiện.
Khang Luân nói như mếu:
– Con xin cha đừng nói nữa. Hãy nghỉ ngơi đi cha.
– Đừng ngăn cha nữa mà.
Yến Du lại mời:
– Cha uống nước đi.
Ông Khang Lý uống một ngụm rồi mới nói tiếp:
– Đám tang của cha, hai con nên nhớ hậu sự của cha hãy làm đơn giản thôi.
Miễn chấp điếu.
Khang Luân nghẹn ngào:
– Vâng, con biết rồi cha.
Ông lại xua tay:
– Thôi đủ rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi.
Khang Luân và Yến Du vẫn còn ngồi tại chỗ. Chẳng ai muốn rời bỏ ông mà đi cả. Yến Du lại hỏi:
– Cha có muốn ăn gì không, con đi nấu cho cha.
Ông lắc đầu từ chối:
– Không, cha không ăn gì cả. Cha chỉ muốn nghĩ ngơi thôi.
Khang Luân đề nghị:
– Vậy con đưa cha vào phòng nghỉ.
Hai người kè hai bên đưa ông Khang Lý trở lại phòng. Ông nắm chặt tay của hai người bóp nhè nhẹ:
– Hãy nhớ thương yêu nhau,đến trọn cuộc đời. Đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc. Nhớ lấy!
Cả hai gật đầu, nước mắt của họ lặng lẽ tuôn dài:
– Khuya rồi, hai đứa về ngủ đi.
Khang Luân do dự:
– Con muốn ...
Ông xua tay:
– Đi đi, về phòng mà ngủ! Cha có làm sao đâu.
Cả hai lặng lẽ đi ra. Yến Du linh cảm lần nói chuyện này có lẽ là lần cuối cùng của ông.
Đám tang của ông Khang Lý được tổ chức thật long trọng trang nghiêm.
Khang Luân làm theo lời cha mình trăng trối, không chấp điếu một ai cả. Đến khi an tang, Khang Luân mới thấm thía nỗi buồn mất người thân.
Yến Du nấu cho anh tô cháo:
– Anh ăn đi cho lại sức.
– Cám ơn, tôi ăn không vô.
Yến Du dù không muốn vẫn cố gắng nhẹ nhàng với anh:
– Mọi việc ở phía trước còn chờ anh đó.
Hãy cố mà ăn để có sức khoẻ mà đương đầu với công việc.
Khang Luân ngẩng đầu lên:
– Vất vả cho cô quá Yến Du ạ.
– Có là gì đâu. Lúc còn sống, ông chủ cũng đã tốt với tôi rồi còn gì.
– Nhưng dù sao tôi vẫn phải cám ơn cô thật là nhiều.
Yến Du vẫn từ chối:
– Những lời khách sáo đó, thật ra tôi không nhận đâu.
– Cô đừng làm tôi phải ái ngại.
Yến Du ngồi xuống cạnh anh:
– Đáng lý ra tôi không nói với anh mấy lời này đâu. Nhưng do ông chủ không còn, nên hợp đồng đám cưới giả cũng phải kết thúc.
Khang Luân ngẩng đầu lên:
– Cô định ra đi sao?
Yến Du đứng lên:
– Anh thấy tôi nên ở lại sao? Tôi đâu còn lý do nào nữa.
Khang Luân nói như năn nỉ:
– Cô không thể ở lại đến ngày thất tuần của cha tôi à?
Yến Du xoay xoay tô cháo trên bàn, cô nói như an ủi:
– Nếu anh muốn thì tôi sẽ ở lại đến hôm đó.
Khăng Luân dừng lại nhìn cô:
– Thật tình thì tôi cũng không muốn cô rời khỏi nơi này đâu.
Yến Du cười gượng:
– Cám ơn anh.
Thuý Thuý xuất hiện một cách đột ngột. Cô lên tiếng khi thấy hai người.
– Em có thể thắp nén nhang không anh Khang Luân?
Anh nhìn Yến Du, nhưng cô không biểu hiện thái độ gì cả. Khang Luân gật đầu:
– Được rồi, em đốt hương đi.
Yến Du đứng lên:
– Tôi về phòng đây.
Yến Du đi rồi, Thuý Thuý sà xuống cạnh anh:
– Khang Luân! Anh không hoan nghênh em đến đây à?
Khang Luân ngước nhìn lên bàn thờ cha khói hương còn nghi ngút:
– Cha vừa mất, em đừng kiếm chuyện có được không?
Thuý Thuý chu môi:
– Cha anh già rồi thì phải chết, ai cũng vậy thôi mà. Em thấy anh đừng buồn nhiều làm gì.
Khang Luân mặc dù không hài lòng lắm về thái độ của Thuý Thuý, nhưng anh cũng không nói gì được, đành phải nhẹ giọng:
– Được rồi, anh bận lắm. Em có thể về được rồi đó.
Thuý Thuý chu môi, phụng phịu:
– Anh đuổi em đó hả?
– Sao em lai nói vậy?
Thuý Thuý kênh mặt:
– Chẳng phải như vậy sao?
– Làm sao mà như thế được. Anh không muốn em ảnh hưởng mà thôi.
– Chứ không phải em sợ bà vợ của anh à.
– Em nói rồi đó, nếu anh không lo cho mẹ con em có chỗ ăn, chỗ ở thì đừng có trách em.
Khang Luân nhăn nhó:
– Em đừng có làm khó anh như vậy có được không? Anh đang rất bối rối.
Thuý Thuý đành phải nhượng bộ:
– Thôi được, em vì con mà tha cho anh đó. Nhưng phải nhớ là tranh thủ đó.
Khang Luân gật đầu chắc chắn:
– Được rồi, anh nhớ mà!
Thuý Thuý ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái thật kêu:
– Nhớ nha cưng!
Thuý Thuý đi rồi, Yến Du xuất hiện. Cô nhắc nhở anh:
– Cô ấy dám đến đây và làm những chuyện như vậy sao anh?
Khang Luân đang bực nên nói luôn:
– Không liên quan đến cô.
Yến Du cười buồn:
– Anh nói với tôi vậy sao? Cha anh chỉ vừa mới mất thôi mà.
– Vậy thì đã sao?
Yến Du lắc đầu:
– Tôi thấy anh dần đi vào con đường truỵ lạc rồi đó.
Khang Luân hắng giọng:
– Đó là chuyện của tôi:
Yến Du nhẹ lời khuyên:
– Cô ấy không tốt đâu. Anh đừng đùa với lửa như vậy.
Khang Luân cười mai mỉa:
– Có phải cô đang ganh tị với cô ấy hay không?
– Ganh tị ư? - Yến Du bật cười khan. Cô không ngờ Khang Luân có thể nói với cô như vậy.
– Anh lầm to rồi. Và tôi nhớ không lầm là chính anh năn nỉ tôi làm đám cưới giả kia mà.
Khang Luân giở chứng nói:
– Lúc đó khác, bây giờ khác.
– Anh có thể nói với tôi như vậy à?
Khang Luân cười nhạt:
– Bộ cô tưởng mình hay lắm sao? Cha tôi trước khi mất chỉ mơ có được đứa cháu để ẵm bồng đó.
Yến Du quay lại hỏi:
– Và anh muốn cô ấy cho anh đứa con, đúng không?
– Tất nhiên rồi.
– Anh sẽ mất cả gia tài vì cô ta.
Khang Luân nổi khùng nạt to:
– Thôi, cô im đi! Chuyện của tôi, tôi không cần cô xía vào.
Nghe lòng buồn không thể tưởng, Yến Du chỉ còn biết mím môi lắc đầu:
– Được thôi! Từ nay chắc chắn tôi sẽ không xía vào chuyện của anh đâu. Nếu muốn cũng không còn dịp.
Khang Luân ngạc nhiên:
– Cô nói như vậy nghĩa là sao?
– Có sao đâu? Bây giờ ông chủ không còn nữa, hợp đồng của chúng ta cũng kết thúc ở đây.
– Sao bỗng dưng Khang Luân cảm thấy bồn chồn lạ lùng? Cô ấy sẽ rời khỏi nơi này sao?
– Tại sao mình lại phải ngủi ngùi như vậy chứ.
Dẫu sao thì mình cũng đã có Thuý Thuý rồi mà.
– Được rồi, ngày mai tôi sẽ tính tiền thêm cho cô từ bấy lâu nay.
Yến Du lắc đầu từ chối:
– Không đâu, tôi sẽ không nhận bất cứ một đồng tiền nào của anh đâu.
– Ai lại thế? Coi như đây là quà tặng đi.
Yến Du vẫn từ chối:
– Dù anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không nhận đâu. Tôi chỉ khuyên anh nên cố gắng chăm chút để phát triển công ty mà ông chủ đã kỳ vọng vào anh.
Khang Luân đứng lên. Anh nhìn Yến Du chăm chăm:
– Dù sao tôi cũng cám ơn cô đó.
– Không có gì.
– Chào anh nhé.
Khang Luân giật mình:
– Cô đi liền hôm nay sao?
– Có ở lại cũng chỉ để cho anh khó chịu mà thôi:
Khang Luân chợt nuối tiếc:
– Sao cô lại nói thế? Tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô ở lại kia mà.
– Cám ơn anh. Tôi biết mình nên đi hay ở lúc nào rồi.
Yén Du vẫn nhắc nhở anh:
– Tôi chỉ khuyên anh nên nhớ lấy lời căn dặn của ông chủ mà thôi.
Yến Du đi rồi. Bà Lài mới lên gặp Khang Luân.
– Tôi thật không hiểu nổi cậu nữa. Tại sao cậu lại để cô Yến Du đi như vậy?
Khang Luân xua tay:
– Tại cô ấy muốn đi thì tôi biết phải làm sao chứ.
Bà Lài kể:
– Cô ấy rất yêu cậu đấy.
Khang Luân nghiêm giọng nói với bà:
– Dì nói gì thế? Nếu cô ấy yêu tôi sao chẳng ở lại?
– Ở lại để đón nhận sự lạnh nhạt của cậu sao?
Dường như dì trách tôi.
Bà Lài lắc đầu:
– Trách thì tôi không dám đâu. Nhưng có điều tôi muốn nhắc nhở cậu, Yến Du là người tốt đó.
– Điều này dì khỏi phải nói.
Bà Lài biết rằng dù mình có nói gì đi nữa thì cậu ấy sẽ không bao giờ nghe, nên bà thở dài:
– Không ai tốt được bằng như cô ta cả. Cậu để vuột mất thật uổng.
Khang Luân buột miệng nói ra:
– Chúng tôi chỉ vờ làm đám cưới để vui lòng cha tôi mà thôi.
Bà Lài mở to mắt nhìn anh:
– Cậu nói sao? Yến Du chấp nhận như vậy thật à?
Khang Luân gật đầu:
– Đúng vậy đó.
– Tôi không tin như vậy. Điều đơn giản mà chúng ta nhìn thấy là sự tự nguyện của cô ấy ở lại đây.
Khang Luân ngạc nhiên:
– Dì cũng biết chuyện này nữa sao?
Bà Lài cười nhạt:
– Tất nhiên rồi. Có lần tôi nhìn thấy Yến Du khóc đó.
Bà Lài kể:
– Cô ấy bảo cậu bên ngoài có nhân tình và cô ấy có mang với cậu.
Khang Luân giật mình:
– Cô ấy nói với dì à?
– Phải, và cô ấy rất lo cho cậu nữa đấy. Vì cô ấy cho rằng Thuý Thuý là người không tốt:
– Quay đi quẩn lại các người cũng chỉ muốn tôi chia tay với cô ấy.
Bà Lài lắc đầu:
– Không có. Chúng tôi không có tư tưởng ghét bỏ Thuý Thuý đâu. Do cô ấy không tốt mà thôi.
Khang Luân tỏ ý không hài lòng:
– Các người làm sao hiểu cô ấy hơn tôi mà nói chứ.
Bà Lài vẫn nói:
– Xin cậu đừng giận. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Có lẽ cậu nói đúng chúng tôi không hiểu về cỏ ấy nhiều lắm.
Biết khuyên anh không được, nên bà Lài cũng đành quay ra. Thôi thì để cậu chủ muốn làm gì đó thì làm. Bà Lài chỉ thương cho Yến Du một cô gái tốt như vậy mà không được chấp nhận. Nghĩ cũng thật là buồn