Hồi 9
Tác giả: Độc Cô Hồng
Bạch Thiếu Hồng tư lự tới mức Đông Môn Hóa phải lộ diện cất tiếng hỏi nhỏ chàng mới giật mình quay lại:
- Tiền bối có thấy sự việc tối nay hoàn toàn kỳ bí không?
Đông Môn Hóa gật đầu trả lời:
- Ta ở ngoài đã nghe hết rồi, quả thực lai lịch Bách Ảnh Tiên Tử còn nhiều ẩn khuất và liên quan từ Ma Vân Quỷ Tự kéo tới đại cuộc võ lâm giang hồ hiện tại cũng như mai sau.
Cả hai vừa đi về quán trọ vừa không ngớt trò chuyện mong tìm ra lời giải đáp, rốt cuộc chỉ thêm rối trí mà thôi. Đột nhiên Đông Môn Hóa vỗ đầu một cái mau miệng hỏi:
- Nếu Thuần Ngọc Giao động tâm tới tham dự náo nhiệt thì may ra mới có lời giải đáp.
Bạch Thiếu Hồng cực kỳ ngạc nhiên “ủa” một cái:
- Tại hạ kiến văn hẹp hòi, chưa nghe danh tự này bao giờ. Chẳng hay ông ta là ai mà có thể giải đáp được các bí mật giang hồ?
Lúc đó hai người đã về tới quán trọ, Đông Môn Hóa không vội trả lời, kéo tay Bạch Thiếu Hồng vào tửu quán. Sau khi uống vài hớp tẩy trần, lão đại hiệp hết thời này mới thong thả kể lại:
- Trước kia Thuần Ngọc Giao là đệ tử phái Thiếu Lâm nên được rèn luyện cả văn lẫn võ rất toàn tài. Càng lớn họ Thuần càng say mê sách vở về chiêm nghiệm huyền bí như Khổng Minh Thần Số, Dịch Kinh Đơn Giáp, nên xao lãng phật pháp và võ công.
Qua ba lần thử thách để trở thành tăng nhân chính thức, họ Thuần đều không đạt yêu cầu, vì vậy đành xuống núi hoàn tục. Ông ta không lẩn lộn trong giang hồ, ẩn cư tại Động Đình Sơn, nhưng bất cứ biến động nào trong giang hồ đều ghi chép cẩn thận.
Với đầu óc rất tinh tế, ông ta nhờ vào các ghi chép đó phát hiện ra rất nhiều đầu mối bí mật. Vì thế, giới giang hồ kính nể gọi bằng ngoại hiệu Tái Gia Cát, chứ ít ai khinh mạng gọi bằng tên thực.
Bạch Thiếu Hồng chợt thở dài một cái:
- Tuy ông ta thần tiên dự đoán nhưng phải không việc liên quan đến mình thì dễ gì tiết lộ cho chúng ta biết.
Đông Môn Hóa vội vàng cãi lại liền:
- Ngươi đừng lo, ngoài ngoại hiệu Tái Gia Cát, Thuần Ngọc Giao còn một mỹ hiệu nữa là Cẩm Tâm Tú Sĩ. Hai chữ Cẩm Tâm không ngoa chút nào bởi vì ông ta rất hay giúp đỡ mọi người, bất cứ ai cầu kiến đều không bị thất vọng bao giờ.
Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra suy nghĩ một lát, hạ giọng hỏi nhỏ:
- Tiền bối có biết nơi ẩn cư của ông ta ở đâu không?
Đông Môn Hóa giật mình kêu lên:
- Ngươi định đi Động Đình Sơn chăng?
Bạch Thiếu Hồng đáp:
- Ông ta không đến, chẳng lẽ chúng ta bó tay? Vả lại thời gian còn rất dài mà Bách Ảnh Tiên Tử bị vố này chắc chẳng thò mặt ra nữa đâu.
Lý lẽ của chàng rất thuyết phục nên Đông Môn Hóa cười theo:
- Hay lắm, sáng mai chúng ta đăng trình ngay lập tức.
Đường xá từ Nhạc Dương đi Động Đình Sơn không xa nên chỉ hai ngày sau, nơi danh lam thắng cảnh này đã có mặt Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa. Chàng lấy lại diện mạo chân chính nên rất phong nhã hợp với cách người nhàn du. Vừa đặt chân đến đã có người mời chào xuống thuyền ra Động Đình Sơn ngắm cảnh.
Non xanh nước biếc, khói tỏa sương mờ ẩn hiện ngọn núi soi bóng giữa làn nước trong vắt chẳng khác nào lạc vào cõi bồng lai, nhưng hai người không có tâm thưởng thức.
Đặt chân lên Động Đình Sơn, Đông Môn Hóa lập tức hướng dẫn chàng đi quanh ra sau núi. Chẳng mấy chốc hai người đã thấy mấy gian nhà gỗ thấp thoáng sau một rừng trúc xanh um.
Khi còn cách thảo trai chừng một trượng, Đông Môn Hóa đã trịnh trọng cung tay hô lớn:
- Đại Lực Thần Chưởng Đông Môn Hóa xin cầu kiến Tái Gia Cát Thuần lão huynh.
Sở dĩ phải lôi ngoại hiệu xưa kia ra, chủ ý của Đông Môn Hóa không muốn để Thuần Ngọc Giao từ chối tiếp khách.
Sau tiếng hô, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, rồi một thiếu nữ tuổi chỉ độ hai mươi bước ra nghinh đón.
Gọi là thiếu nữ rất sai lầm và không diễn tả được sự chấn động của Bạch Thiếu Hồng. Đúng ra phải gọi là thiên tiên Ngọc Nữ tuyệt đại giai nhân mới diễn tả được năm phần. Ngoài dung nhan tuyệt thế, nàng có thêm một vẻ trầm tỉnh khiến người khác phải nể trọng.
Cô nương xinh đẹp như tiên nữ này cúi đầu lịch sự đáp lại:
- Tiểu nữ xin mời nhị vị vào thảo trai dùng chén trà thơm trước đã.
Phía trong bài trí rất khác người, nhưng Bạch Thiếu Hồng mãi chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của người, còn tâm trí đâu để ý đến đồ vật.
Giai nhân rót trà xong ôn nhu tự giới thiệu trước:
- Tiểu nữ là Thuần Vân Quyên, chẳng hay nhị vị có điều gì chỉ giáo gia phụ không?
Đông Môn Hóa không biết Tái Gia Cát lại có một ái nữ xinh đẹp như thế này “ạ” một cái rồi mau mắn trả lời:
- Đương nhiên là phải có, cô nương hỏi vậy là có ý gì?
Thuần Vân Quyên tư lự đưa tay xuống bàn, trầm trầm nói bằng một giọng buồn bã:
- Nếu là chuyện đại hệ trọng thì tiểu nữ mới dám vào kinh động tới gia phụ. Còn những việc không đáng kể thì tiểu nữ thất kính đề nghị nhị vị dời lại ngày khác bởi vì… bởi vì… Đông Môn Hóa kinh hãi vô cùng, vội vàng nói nhanh:
- Thuần cô nương yên tâm, việc lão mỗ sắp thỉnh giáo quan trọng rất lớn tới đại cuộc giang hồ, cô nương cứ thỉnh Tái Gia Cát tiên sinh ra đi.
Thuần Vân Quyên điềm tĩnh lắc đầu:
- Tiền bối không nên vội, thong thả nói sơ lược câu hỏi cho tiểu nữ nghe được không?
Đông Môn Hóa liếc Bạch Thiếu Hồng băn khoan hỏi ý, chàng gật đầu đỡ lời:
- Đã vậy tại hạ không dám dấu cô nương. Tại hạ xin thỉnh giáo lai lịch hai người là Bách Ảnh Tiên Tử và Du Hồn Quỷ Vương vậy thôi. Nếu Thuần tiên sinh rộng lượng cho biết thêm sự liên hệ giữa hai người thì càng tốt.
Thuần Vân Quyên chợt hé nụ cười mê hồn, thánh thót trả lời liền:
- Nếu chỉ có thế, tiểu nữ xin thay mặt gia phụ trả lời được không?
Nói chuyện với Bạch Thiếu Hồng, nàng ta vẫn xưng hô tiểu nữ khiến chàng hổ thẹn đỏ cả mặt. Tuy nhiên nếu xưng hô khác đi thì lại thất thố với Đông Môn Hóa, vì vậy đành phải cam nhận không sao khác được.
Nghe nàng trả lời rất điềm tĩnh, Đông Môn Hóa giật mình bởi vì không ngờ cô nương này cao siêu không kém gia phụ là Tái Gia Cát.
Nửa tin nửa ngờ, ông ta gật đầu nhè nhẹ:
- Được lắm, cô nương đã thay mặt gia phụ thì lão mỗ đâu dám đòi hỏi gì nữa.
Thuần giai nhân mơ màng suy nghĩ trong thoáng chốc rồi cất giọng oanh kể một hơi:
- Du Hồn Quỷ Vương tên thật là Lý Thường Thắng, xuất thân là tay đại đạo hái hoa vùng ven biển, từ cửa sông Trường Giang xuống tới Thiệu Hưng… Vùng đất này bao gồm cả Hàng Châu, nơi sinh trưởng trước kia của ông ta nên Đông Môn Hóa giật bắn người hỏi mau:
- Lão mỗ cũng ở vùng đó tại sao không nghe tới cái tên này nhĩ?
Thuần Vân Quyên cười nhẹ nhẹ một cái:
- Đã gọi là Du Hồn, tức sự di chuyển của lão rất phức tạp, ít khi gây án để lại dấu vết nên không phải là người trong giới giang hồ đại đạo khó mà biết tới hành tung của Du Hồn Quỷ Vương. Vã lại hơn mười năm trước, lão tự nhiên đi vào Thiên Nham rồi mất tích, mười phần đã rơi xuống vực sâu vong mạng nên tiền bối không nghe đến là phải.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn người vì nghe tới hai chữ Thiên Nham, nhưng tiếp đến câu sau thì thở ra khoan khoái. Biết đâu trong số mấy trăm bộ xương rãi rác ở dưới đáy vực chẳng có hài cốt tên ác ma này mà chàng không hay biết.
Riêng Đông Môn Hóa chú ý khía cạnh khác, mau lẹ hỏi thêm:
- Du Hồn Quỷ Vương có võ công nào nổi danh nhất?
Thuần Vân Quyên nhíu mày suy nghĩ, dung nhan lại càng diễm lệ dễ coi:
- Du Hồn Quỷ Vương rất ít khi giao đấu đụng chạm với các tay cao thủ, tuy vậy ai cũng biết hắn thiện sử dụng Huyết Trảo nhưng cao thấp lợi hại thế nào tiểu nữ không được rõ.
Đông Môn Hóa và Bạch Thiếu Hồng sững người nhìn nhau đầy ý nghĩa. Rõ ràng Bách Ảnh Tiên Tử và Nhị Sát Ma Thần tức Tả Hữu Đại Lão Tiên đều xử dụng Huyết Trảo thì đương nhiên quan hệ rất lớn tới Du Hồn Quỷ Vương. Tuy vậy chỉ một điểm này chưa đủ khám phá ra chân tướng Bách Ảnh Tiên Tử nên Đông Môn Hóa hỏi sang chuyện đó:
- Bách Ảnh Tiên Tử lai lịch ra sao, có liên hệ gì với Du Hồn Quỷ Vương không?
Thuần Vân Quyên chợt thở dài và lắc đầu:
- Riêng Bách Ảnh Tiên Tử thì trong võ lâm sử của gia phụ chẳng ghi chép một tí nào. Lai lịch, họ tên không biết thì còn tính gì tới xuất xứ hoặc liên hệ.
Việc điều tra thế là tắc nghẽn giữa chừng khiến Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa ngơ ngẩn nhìn nhau cười khổ. Riêng Bạch Thiếu Hồng hơi nóng nãy buột miệng nói trống:
- Hóa ra lặn lội vô ích, đến Tái Gia Cát cũng bó tay thì chúng ta lấy gì khám phá ra chân tướng Bách Ảnh Tiên Tử nổi… Thuần Vân Quyên thoáng đỏ mặt, lạnh lùng đứng dậy thi lễ:
- Tiểu nữ bất tài khiến hai vị không được hài lòng, xin thứ lỗi. Bao giờ có tin tức rõ ràng hơn, tiểu nữ sẽ báo tới nhị vị.
Câu này cùng với cái đứng dậy tức là muốn tống khách. Đông Môn Hóa liếc chàng trách móc và đành đứng dậy thở dài chán nãn.
Cả hai vừa thi lễ xong toan bước ra ngoài thì đột nhiên từ trong có giọng khàn khàn vang ra:
- Lão phu có một tin về Bách Ảnh Tiên Tử, xin bổ khuyết may ra giúp ích gì chăng.
Đông Môn Hóa và Vân Thành vội quay lại thi lễ:
- Quấy nhiễu Tiên Sinh nhiều, thực có lỗi quá.
Đáp lời là hai tiếng “không sao” rồi cái màn trúc rung động để lộ một lão nhân khẳng khiu da trắng bệch giống như người bị bệnh nặng vậy. Tướng mạo lão nhân Tái Gia Cát rất tiên phong đạo cốt nhưng tự nhiên Bạch Thiếu Hồng lại rùng mình ớn lạnh một cái.
Thuần Vân Quyên vội vàng chạy lại nâng đỡ, miệng kêu lên lo lắng:
- Gia gia, chưa hoàn toàn khỏi bệnh xin đừng cố gắng mà lao tổn thêm.
Thuần Ngọc Giao xua tay nhè nhẹ:
- Không sao đâu, phụ thân đã thấy trong người khỏe nhiều rồi, thậm chí mấy ngày nữa sẽ đi Thương Sơn chơi một phen đấy.
Thì ra vừa rồi Thuần Vân Quyên ấp úng không muốn Tái Gia Cát xuất hiện tiếp khách là vậy.
Đông Môn Hóa có vẻ vui mừng cất tiếng cười hì hì:
- Nếu Thuần tiên sinh hạ cố đến Thiên Sơn, đích thân quan sát Bách Ảnh Tiên Tử thì lo gì chẳng tìm ra manh mối.
Thuần Ngọc Giao phất tay cười nhẹ, thái độ thoạt trông rất lịch sự, thật ra có vẻ kiêu ngạo thế nào khiến Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm có ý đề phòng. Thuần Ngọc Giao cũng chăm chú nhìn chàng rồi hỏi luôn:
- Đại Lực Thần Chưởng thì trong võ lâm sử có ghi, riêng thiếu hiệp đây cao danh là gì, sau này lão phu sẽ bổ túc thêm.
Đông Môn Hóa chưa kịp nói thì Bạch Thiếu Hồng vội đỡ lời:
- Tại hạ tứ cố vô thân, võ công hèn kém đâu đáng để Tiên Sinh chú ý, nếu cần cứ gọi Bạch Ngốc Tử cũng chẳng sao.
Đông Môn Hóa thực sự ngớ người ra, chẳng hiểu nổi tại sao chàng thiếu niên này lại tỏ vẻ hậm hực với Tái Gia Cát.
Riêng Thuần Vân Quyên sầm mặt quát mắng:
- Ngươi… Thuần Ngọc Giao mau lẹ xua tay ngăn lại, cười rộng lượng:
- Quyên nhi chớ vọng động mà phạm phải sai lầm đấy. Người thiếu niên anh hùng nào mà chả khí phách và đầy nhiệt huyết, nóng nảy một chút cũng không sao.
Thuần Vân Quyên dậm chân hờn dỗi:
- Nhưng mà… Thuần Ngọc Giao nhất quyết không để ái nữ nói hết, cao giọng át đi:
- Lão phu còn chút mệt mỏi trong người nên mạn phép rút lui. Tin tức muốn tiết lộ chẳng dài dòng bao nhiêu, đó là Bách Ảnh Tiên Tử vốn họ Tô, theo giọng nói thì có thể là người sinh trưởng ở Hán Dương. Nhị vị có thời gian cứ đến địa phương đó điều tra may ra sẽ được thêm một chút manh mối đấy.
Nói xong chính lão tiên sinh quay người đi vào lều để tránh thêm xích mích.
Thuần Vân Quyên đành phải đi vào theo, nhưng trước khi quay lưng đi, bèn liếc mắt hậm hực nguýt Bạch Thiếu Hồng một cái tỏ vẻ tức giận vô cùng. Thần trí của chàng thiếu niên cơ hồ ngất ngây vì cái liếc nghiêng thành đổ nước, trong lòng thầm hối hận đã tỏ ra vô lễ với Thuần Ngọc Giao.
Trong lúc đi ra, Đông Môn Hóa không thể nhịn được buột miệng hỏi đúng tâm sự ấy:
- Hình như ngươi có ác cảm với Tái Gia Cát thì phải?
Bạch Thiếu Hồng cười khổ, trầm ngâm trả lời rất bâng khuâng:
- Tại hạ không hiểu tại sao vừa thấy mặt Tái Gia Cát đã có ấn tượng ghét hận vô cùng. Gọi là ấn tượng thì khó mà giải thích được, mong sau này nó sẽ đổi khác đi thì tốt hơn.
Vừa đi vừa trò chuyện, hai người sắp ra tới bến thuyền để trở về Bá Lăng, chợt bóng dáng của Thuần Vân Quyên xuất hiện trước mặt.
Hình như nàng đã đi lối tắt hay vận dụng khinh công nên ung dung chờ đợi từ lâu.
Đông Môn Hóa thở dài khe khẽ:
- Chuyến này chúng ta đi không coi giờ, thâu thập chẳng được bao nhiêu mà e rằng rắc rối to rồi đấy.
Bạch Thiếu Hồng không nói, cứ cười khổ hoài. Đến trước mặt Thuần Vân Quyên, chàng mới hạ giọng chào một cái:
- Thuần tỷ tỷ, chắc hẳn tỷ tỷ không ra đây ngắm cảnh suông phải không?
Uy vũ của chàng rất kinh người lại kêu hai tiếng tỷ tỷ rất êm dịu khiến giai nhân bất giác đỏ bừng mặt một cái.
Tuy vậy công phu trấn tĩnh của nàng rất thâm hậu lạ lùng, nàng gật đầu trả lời liền:
- Đúng vậy, người càng cao ngạo bao nhiêu, tài nghệ càng cao siêu bấy nhiêu. Ta muốn thử xem ngươi có đủ sức cao ngạo với Tái Gia Cát tiền bối hay không?
Bạch Thiếu Hồng đã có hối hận thì đời nào chấp nhận việc khiêu chiến, chàng thở dài một cái:
- Tỷ tỷ còn phương pháp nào để tại hạ chuộc lại lỗi lầm hay không?
Dung nhan diễm lệ chợt thoáng rung động, nhưng rốt cuộc vẫn mím môi nói gằn:
- Không còn phương pháp nào khác.
Đông Môn Hóa vội vã chen vào kêu gọi:
- Thuần cô nương, chẳng qua đây chỉ là chút hiểu lầm mà thôi… Bạch Thiếu Hồng tự thị mình có Càn Khôn Huyền Cơ tuyệt thế, Thuần Vân Quyên liễu yếu đào tơ chắc không có bao nhiêu công lực nên đỡ lời Đông Môn Hóa, nói to:
- Nếu vậy tại hạ xin tình nguyện lãnh nhận một chưởng của tỷ tỷ để chuộc lỗi, quyết không giao đấu càng gây thêm thù hận mà thôi.
Một lần nữa, Thuần Vân Quyên ngấm ngầm rung động, nhưng cố gượng gật đầu:
- Hay lắm, ngươi không hối hận đấy chứ?
Bạch Thiếu Hồng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Thuần Vân Quyên:
- Đối với tỷ tỷ đời nào tại hạ lại hối hận.
Ánh mắt nam nhân cùng với lời nói chẳng khác câu thề thốt khiến giai nhân đỏ bừng cả mặt mũi. Nàng không muốn để lộ sự mềm yếu của mình nên bậm môi quát lớn:
- Đỡ chưởng đây.
Thân hình uyển chuyển của nàng đã đẹp lại hợp với bộ pháp phất phới trông càng kiều mỵ, vậy mà loáng mắt hữu chưởng đã tới trước ngực Bạch Thiếu Hồng.
Trong khi Đông Môn Hóa kêu to:
- Xin nương tay.
Bạch Thiếu Hồng không dám khinh thường, nhân thế vội vận khí công Càn Khôn Huyền Cơ, nửa phần bảo vệ kinh mạch còn nửa phần hứng chịu rồi cấp tốc lưu chuyển xuống hai chân.
Đây là phép Thổ Nạp Khí Âm Dương, bao nhiêu trọc khí thoát ra hai huyệt Thúc Cốt nơi gan bàn chân hết. Bạch Thiếu Hồng quên mất một điều là khi hành công thì trọc khí thoát ra rất chậm chạp, còn trường hợp này chân khí của nàng rất hùng hậu, đương nhiên phải khác hẳn. Vốn dĩ huyệt Thúc Cốt hơi trệch về phía trước, ngồi hành công chẳng có gì quan trọng nhưng lúc đứng thì có sự mất cân bằng rất xa. Do đó sau tiếng “bốp” thực lớn, thân hình Bạch Thiếu Hồng bắn ngửa về sau. Độ nghiêng chênh lệch giống như người trúng chưởng nặng khiến Đông Môn Hóa không sao nhịn được, kinh hoàng la lên:
- Chết tiểu tử mấy rồi.
Đáng lý ra Bạch Thiếu Hồng có thể lộn người giảm đà rồi hạ thân an toàn nhưng nghe tiếng kêu liền giở tính nghịch ngợm ra trêu chọc. Chàng vận khí bảo vệ phần lưng, để mặc thân hình rơi xuống đất đánh “bình” một cái, sau đó dùng Quy Tức Công nín hơi giả chết.
Đến mức này Thuần Vân Quyên tái xanh mặt mũi cùng với Đông Môn Hóa nhảy xô đến xem xét. Lão tiền bối hết điểm lại vỗ, sau cùng dùng cả hay tay đè vào huyệt Ngọc Đường trụ khí mà thân hình Bạch Thiếu Hồng chẳng nhúc nhích tí nào. Thậm chí chân lực của lão cứ bị dội ra ngoài giống như đưa vào xác chết thực sự, vì vậy Đông Môn Hóa lặng người lẩm bẩm:
- Sao lạ thế này, chẳng lẽ một chưởng đã chết ngay được?
Thuần Vân Quyên càng thêm kinh hoảng, nghẹn ngào nói qua làn nước mắt:
- Tiểu nữ nghĩ rằng hắn có phương cách bảo vệ nên đã dùng toàn lực, ngờ đâu mang tội sát nhân. Gia phụ biết được chắc cũng không tha thứ đâu.
Giai nhân quá thương tâm đột nhiên rút trong người ra một lưỡi chủy thủ rồi xoay ngược cán định đâm vào ngực mình tự vận.
Đông Môn Hóa mãi lo xoa bóp nên liếc thấy thì đã muộn mất rồi, há hốc mồm kêu hoảng:
- Trời ơi, đừng làm vậy.
May mắn lúc đó Bạch Thiếu Hồng rất cảm động vì sự chí tình chí nghĩa của hai người nên hơi hé mắt ra nhìn. Chàng cấp tốc dùng Cầm Nã Thủ chộp vào cổ tay của Thuần Vân Quyên liền. Hai người đang ở cự ly rất gần nên thoạt trông hành động có vẻ đơn giản, thật ra Bạch Thiếu Hồng nếu không có Càn Khôn Huyền Cơ, tùy tâm thu phát, thì đã không kịp ngăn cản rồi.
Cả ba lặng người nhìn nhau, rồi Bạch Thiếu Hồng ngượng ngùng lên tiếng nói nho nhỏ:
- Thứ lỗi, tại hạ đùa hơi quá đáng.
Đông Môn Hóa giở khóc giở cười, diện mạo già nua cứ ngẩn cả ra, chẳng biết nói gì cho xuôi. Riêng Thuần Vân Quyên có thái độ rất khác lạ, diện mạo chợt đỏ hồng, chợt tái xanh rồi cúi gầm xuống đất không biết đang giận hay tức.
Bạch Thiếu Hồng vội vã nói thêm:
- Tại hạ thành tâm tạ lỗi, tỷ tỷ không bằng lòng thì cứ tát vài cái cho hả giận cũng được.
Thuần Vân Quyên vẫn cúi đầu ấp úng nói nho nhỏ:
- Ta… ta… Bạch Thiếu Hồng là nam nhân mới ra đời, nhận xét tâm lý rất kém, lại tưởng nàng khó nói nên mau miệng tiếp luôn:
- Tỷ tỷ không chịu tát, hoặc giả muốn thế nào thì nói ra đi, tại hạ nguyện đáp ứng toàn bộ để chuộc tội.
Chẳng hiểu sao Thuần Vân Quyên càng cúi đầu thấp hơn, gần như chạm cả ngực.
Mãi sau mới lí nhí nói nhỏ như muỗi kêu:
- Ta… không muốn nói gì hết, ngươi… ngươi… bỏ ra trước đã.
Bạch Thiếu Hồng ngẩn người hỏi lại:
- Bỏ ra ư? Cô nương muốn tại hạ bỏ cái gì ra?
Hết câu rồi, chàng thiếu niên vụng về mới đột ngột “ối” một cái. Thì ra từ nãy tới giờ chàng vẫn chưa buông bàn tay ngọc của giai nhân ra, mặc dù lưỡi chủy thủ đã rớt xuống đất từ lâu. Như bị điện giật, cả hai đồng giật tay về mau.
Thuần Vân Quyên cúi mặt nên chẳng ai nhìn thấy rõ diện mạo của nàng có đỏ hay không, riêng mặt mũi Bạch Thiếu Hồng đỏ bừng bừng đến tận mang tai. Hai người đang hổ thẹn thì lại càng thêm hổ thẹn, bởi vì ngay lúc đó Đông Môn Hóa chợt ôm bụng cười sặc sụa, lão lăn cả ra đất thở dốc một hồi gần như sắp đứt cả hơi.
Bạch Thiếu Hồng đứng dậy chỉnh đốn lại y phục, nhờ động tác này, chàng trấn tĩnh lại thần trí cung tay vái tạ một cái:
- Tại hạ xấu tính đã xúc phạm Thuần tiên sinh, lại đùa giỡn không đúng lúc thật đáng trách vô cùng. Tuy nhiên đã nhận ra lỗi thì có ngày sẽ đền đáp lại, cô nương không nên vì thế mà oán trách mới được.
Thấy chàng ăn nói rất ôn tồn và khí phách, Thuần Vân Quyên mới chịu ngẫng lên thở dài một cái:
- Nguyên do đầu tiên là do ngươi vô lễ với gia gia ta, tại sao lại như vậy?
Câu hỏi này giống Đông Môn Hóa lúc nãy, nhưng Bạch Thiếu Hồng không dám trả lời thẳng thắn, chỉ cười khổ một cái:
- Nhất thời tại hạ chưa nghĩ ra nguyên ủy, mặc dù lòng rất hối hận việc này.
Đột nhiên Thuần Vân Quyên ngước mắt lên, đôi mắt huyền đen lay láy nhìn chàng chăm chú:
- Theo ngươi, con người ta mỗi khi bịnh hoạn có thay đổi tính tình hay không?
Đông Môn Hóa ngừng cười, chen vào nghiêm giọng hỏi lại:
- Thuần cô nương hỏi vậy là có ý gì?
Thuần Vân Quyên nhíu mày có vẻ khó nghĩ, lâu lắm mới chậm rãi nói ra:
- Trước kia gia gia tiểu nữ rất ôn nhu phong nhã, cái đó ai ai cũng biết. Riêng tiểu nữ gần gũi gia gia hai mươi năm cực kỳ thân thiết, từng cử chỉ đều quen thuộc, vậy mà gần tháng nay lão gia có vẻ thay đổi rất lạ lùng.
Đông Môn Hóa sững sốt hỏi nhanh:
- Tái Gia Cát thay đổi thế nào, chửi mắng hay đánh đập cô nương ư?
Thuần Vân Quyên lắc đầu cười buồn:
- Làm gì có chuyện đó. Lão gia vẫn đối xử thân tình như từ trước tới nay, nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác ánh mắt nụ cười của gia gia khang khác thế nào ấy, thật khó diễn tả vô cùng. Tiểu nữ cứ tưởng mình bị xáo trộn tâm lý vì đời sống cô độc, mãi đến ngày hôm nay chính Bạch thiếu hiệp là người lạ mới khách quan nhìn ra điểm này.
Bạch Thiếu Hồng vui mừng vô cùng, cười nhẹ một cái:
- Bây giờ tỷ tỷ mới cho tại hạ đứng đắn ư, nếu lỡ vong mạng dưới ngọc chưởng thì sao nào?
Thấy giọng lưỡi chàng có vẻ bông đùa, Thuần Vân Quyên lườm chàng một cái sắc như kiếm, rồi thong thả đứng lên nói nhỏ:
- Hy vọng ngày đầu tháng giêng, chúng ta sẽ tái ngộ tại Thương Sơn.
Nói xong, Thuần Vân Quyên mau lẹ xoay người bỏ đi liền khiến Bạch Thiếu Hồng phải hỏi với theo:
- Tỷ tỷ quyết định đến Thương Sơn tham dự náo nhiệt thì hay lắm, sao lại dùng hai chữ hy vọng?
Thuần Vân Quyên vẫn bước đi, âm thanh thánh thót trả lời vọng lại:
- Nếu gia gia ta không đi thì ta cũng chẳng đi.
Đến câu cuối, hình bóng kiều mỵ của nàng đã khuất sau rặng cây mất dạng.
Bạch Thiếu Hồng thở dài than nhỏ:
- Người thì đẹp song tính tình cô độc lạnh lùng như băng tuyết, lại tùy thuộc gia phụ quá nhiều, uổng phí thanh xuân biết bao.
Đông Môn Hóa cũng thở dài theo vì đầu óc ông bất giác liên tưởng đến ái nữ của mình, ông ta trầm ngâm đáp trả:
- Thuần cô nương không phải là người vô tình đâu. Thực ra sống ở hoàn cảnh cô độc cùng với Tái Gia Cát tất nhiên tâm lý bị gò ép là lẽ thường.
Hai người nhìn nhau bâng khuâng, mỗi người theo đuổi một tư tưởng khác nhau, rất lâu mới trở bước về bến thuyền để về Nhạc Dương.