Hồi 9
Tác giả: Đông Phương Ngọc
Bọn Lý công tử vừa đi thì Quách Thế Phần vội hỏi ngay:
– Quản nhi, ngươi không bị thương đấy chứ?
Quản Thiên Phát lau mồ hôi ngửng mặt cười:
– Di trượng, cũng may cánh tay của cháu chỉ bị đánh bạt tê rần.
Nhậm Bá Xuyên gật đầu:
– Hay lắm, ngươi đã làm cho Hoài Dương Phái không bị mất mặt với người.
Quách Thế Phần nhìn chằm vào Quản Thiên Phát, nhưng ông ta không lên tiếng tiếp...
Tự nhiên Quản Thiên Phát hiểu được cái nhìn của sư phụ, hắn vội cười:
– Chỉ là may thôi, chiêu thế đánh bại địch nhân hồi nãy là do trưởng huynh mới chỉ điểm.
Khi người đã cải trang thành cháu vợ của Quách Thiếu Phần nên câu nói “Trưởng huynh”, Quản Thiên Phát muốn nói Giang Hàn Thanh.
Nghe nói chiêu thế đánh bại Lý công tử vừa rồi do Giang Hàn Thanh chỉ điểm, Quách Thế Phần khẽ gật đầu:
– Giang hiền điệt gia học uyên thâm, thảo nào Lý công tử không mang thảm bại.
Ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong bụng của Quách Thế Phần hết sức băn khoăn, không biết Giang Hàn Thanh đã thụ nghiệp của ai, vì từ nhỏ thường đau yếu nên nương theo ngoại và nhất là chiêu số vừa rồi không phải là chiêu số của Giang đại tiên sinh.
Nhậm Bá Xuyên nghe Quản Thiên Phát nói bất giác bật cười:
– Thảo nào vừa rồi luôn cả chuyện nhận rõ chiêu số cũng không làm sao nhận được.
Còn đang nói chuyện, chợt thấy từ phía sau núi một bóng người nhảy vọt ra, Quách Thế Phần cau mặt...
Chẳng lẽ người của Lý gia lại đến...?
Nhậm Bá Xuyên quay lại khẽ kêu:
– Đại sư huynh, họ lại đến nữa kìa....
Quách Thế Phần gật đầu:
– Bây giờ thì chuyện đã phiền phức lắm rồi, thôi thì cứ đối đầu giải quyết chứ không làm sao hơn được.
Nhưng khi người ấy đến gần, cả bọn mới thấy tình hình được đổi khác...
Không phải dáng dấp của nhà họ Lý mà là đạo nhân mặc áo màu xanh tay thủ phất trần, ông ta khẽ gật đầu chào:
– Chư vị có phải là người của Hoài Dương Phái?
Quách Thế Phần thủ lễ:
– Vâng, chính chúng tôi đây.
Đạo nhân áo xanh:
– Chẳng hay vị nào là Quách đại hiệp?
Quách Thế Phần đáp:
– Lão phu là Quách Thế Phần.
Đạo nhân áo xanh vòng tay:
– Quan chủ của bần đạo nghe tin cho nên bần đạo đến đây tiếp đón.
Quách Thế Phần hơi lấy làm lạ, nếu với cung cách này thì Thanh Phong đạo trưởng cũng đâu phải là kẻ không lành?
Tuy vậy ngoài mặt Quách Thế Phần vẫn tỏ ra thận trọng:
– Không dám, lão phu chỉ mong rằng được Quan chủ thứ tội đường đột của chúng tôi.
Đạo nhân áo xanh nói:
– Quan chủ đang chờ đợi, xin chư vị vui lòng nhập Quan để dùng trà.
Ông ta vòng tay quay mình đi trước.
Quách Thế Phần ngửa mặt thở phào như trút xong gánh nặng ngàn cân.
Bắt đầu lên đường, cả bọn đều nơm nớp âu lo sợ Thanh Phong đạo trưởng không chịu tiếp kiến, ông ta vẫy tay cho Nhậm Bá Xuyên và Quản Thiên Phát cõng Giang Hàn Thanh theo chân vị đạo nhân.
Đi được chừng năm mươi trượng, cảnh vật có nhiều đổi lạ, con đường bằng phẳng chỉ đến đây là tận cùng, trước mắt là một cánh rừng trồng toàn cây thuốc, chỉ có một con đường nhỏ quanh co thẳng đến Bạch Vân Quan.
Bạch Vân Đình vốn là một địa khu nghiêng theo sườn núi, nơi đây ước khoảng vài mươi mẫu đã được khai phá trồng thành một rừng cây thuốc mênh mông, rất nhiều con đường nhỏ lát đá xuyên ngang dọc mường tượng hình Bát Quái, Bạch Vân Quan nằm trong vành đai đó.
Tuy là sườn núi nhưng vì nằm trên cao quá, thành ra Bạch Vân quan vượt qua khỏi những đám mây trắng thấp, phong cảnh thật có vẻ thần tiên, tên một am tiên bắt đầu bằng tiếng “Bạch Vân” có lẽ do đây mà có.
Đạo nhân áo xanh dừng chân quay lại:
– Xin chư vị hãy theo đúng phía sau bần đạo.
Vừa nói, ông ta vừa rẽ vào một con đường khá hẹp.
Quách Thế Phần cau mặt băn khoăn...
Tại sao Thanh Phong đạo trưởng không khai thông một con đường để đi vào Bạch Vân Quan mà lại phải quanh co như thế?
Tại sao không mở một con đường bên ngoài mà lại phải xuyên qua rừng thuốc?
Băng vào rừng thuốc rồi, đạo nhân áo xanh không nói thêm gì nữa, ông ta cứ lầm lũi dẫn đường.
Nhậm Bá Xuyên dùng “truyền âm nhập mật” nói với Quách Thế Phần:
– Đại sư huynh có nhìn kỹ rừng thuốc này có phải hơi lạ lùng không nhỉ?
Quách Thế Phần vụt gật đầu....
Rõ ràng đáng lý có đường đi thẳng, nhưng vị đạo nhân lại rẽ sang đường nhỏ ngoằn ngoèo, chỉ có điều nếu không chú ý thì không làm sao thấy được.
Xuyên vào một khu rừng trúc, tình hình lại biến chuyển thêm một lần nữa.
Phía trước mặt là một khoảng đất rộng cỏ xanh mịn như nhung.
Ngay chính giữa là một con đường đá trắng thẳng băng dẫn đến cửa am, trên khung cửa có đề ba chữ “Bạch Vân Quan”.
Đạo nhân áo xanh quay lại cúi đầu:
– Quan chủ đang chờ nơi khách thính hậu viện, xin Quách đại hiệp và chư vị theo bần đạo.
Quách Thế Phần đáp lễ:
– Xin phiền đạo huynh dẫn lộ cho.
Đạo nhân áo xanh quay lại đi thẳng vào đại điện, băng qua một sân lộ thiên đầy kỳ hoa dị thảo, hơi hương u nhã lạ thường.
Quách Thế Phần chợt nhớ đến chuyện dưỡng bệnh của “Tiên Nhân Chưởng” Lý Quang Trí, không biết ông ta có ở đây không hay là ở riêng một nơi nào khác...
Ngay lúc đó từ trong có một vị đạo nhân mặc áo rộng xanh, dáng dấp tiên phong đạo cốt, chòm râu đen dài phủ ngực chậm rãi bước ra tươi cười vòng tay:
– Quách, Nhậm đại hiệp từ xa giá lâm, bần đạo xin thất kính.
Đạo nhân áo xanh dẫn đường quay lại nói khẽ:
– Quan chủ đã ra.
Bây giờ thì Quách Thế Phần mới thấy tiếng đồn khó mà đúng với sự thật...
Bằng vào dáng dấp thanh nhã hữu lễ này, so với truyền ngôn rằng Thanh Phong đạo trưởng là con người không ưa ai tiếp cận hình như hoàn toàn không đúng.
Ông ta lật đật bước tới vòng tay:
– Lão phu mạo muội đăng sơn, xin đạo trưởng thứ cho điều vô lễ.
Thanh Phong đạo trưởng cười ha hả:
– Quách đại hiệp khách sáo rồi đó, xin thỉnh chư vị vào trong dùng trà đàm đạo.
Vào tới khách thính mọi người mới thấy đúng là nơi thanh tịnh và đúng là chỗ của một bậc danh y, từ bàn ghế đến thảm nhà, không một nơi nào có thể trông thấy bụi, ngay khi mọi người an tọa thì một đạo đồng đã dâng trà.
Không đợi khách nói, Thanh Phong đạo trưởng nhìn Giang Hàn Thanh và Quản Thiên Phát rồi mỉm cười lên tiếng trước:
– Hai vị thí chủ này là...
Quách Thế Phần đỡ lời:
– Chúng nó là Vương Gia Tường và Vương Gia Lâm, vốn là nội điệt của lão phu.
Giang Hàn Thanh và Quản Thiên Phát lật đật thi lễ:
– Vãn bối xin yết kiến Quan chủ.
Thanh Phong đạo trưởng đáp lễ và nói mau:
– Không dám, xin hai vị cứ an tọa.
Và quay qua Quách Thế Phần, Thanh Phong đạo trưởng nói luôn:
– Quách đại hiệp, chẳng hay nội điệt có điều chi cần chữa trị?
Quách Thế Phần vòng tay:
– Nội điệt Vương Gia Tường trúng phải kỳ độc, bao nhiêu thầy thuốc thấy đều bó tay nên dành phải mạo muội đến cầu đạo trưởng.
Vẻ mặt Thanh Phong đạo trưởng hơi thay đổi khi nghe hai tiếng “kỳ độc”, ông ta cau mặt:
– “Kỳ độc”, chẳng hay lịnh điệt trúng phải thứ chi?
Quách Thế Phần nói:
– Không hiểu tại sao bỗng nhiên thân thể càng ngày càng suy nhược, đến mức cảm thấy chân khí tiêu tán, đi đứng phải có người vịn đỡ.
Thanh Phong đạo trưởng biến sắc:
– Sao.... sao lại..?
Ông ta nhìn Giang Hàn Thanh và nói tiếp:
– Xin cho bần đạo xem qua kinh mạch.
Quách Thế Phần nghe Thanh Phong đạo trưởng bằng lòng chẩn mạch, ông ta tỏ vẻ vui mừng đứng dậy, nhưng Thanh Phong đạo trưởng đã dời ghế lại đặt tay lên mạch của Giang Hàn Thanh...
Chỉ chừng nguội chén trà, Thanh Phong đạo trưởng nhìn sững vào mặt Giang Hàn Thanh và nói hơi thận trọng:
– Bần đạo có lời muốn hỏi, mong Quách đại hiệp vui lòng không dấu?
Quách Thế Phần vòng tay:
– Xin đạo trưởng cứ dạy cho.
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Bần đạo muốn biết có phải gương mặt lịnh nội điệt đã được dị dung?
Quách Thế Phần rúng động...
Vị đạo trưởng này quả nhiên lợi hại, ông ta chỉ ngó qua mà biết quá rõ ràng...
Nhưng đã đến nước này, không thể làm sao được nữa, Quách Thế Phần nhìn quanh dè dặt rồi quay lại thấp giọng:
– Lão phu có một chuyện cơ mật muốn bàn cùng đạo trưởng, chẳng hay có thể cho vào tịnh thất để đảm bảo hơn chăng?
Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười:
– Nếu bần đạo không bằng lòng tiếp kiến thì cho dù Bạch Vân Quan không phải tường đồng vách vắt, bậc cao nhân giang hồ cũng không sao xâm nhập vào đây được, xin Quách đại hiệp cứ yên lòng, cứ việc nói chuyện lớn tiếng cũng không một ai hay biết.
Nhậm Bá Xuyên mỉm cười, ông ta cảm thấy lão đạo trưởng này có hơi tự phụ.
Nhưng Quách Thế Phần vội nói:
– Đạo trưởng đã dạy thế thì lão phu xin vâng, thật chẳng dám dấu gì đạo trưởng, vị này vốn không phải là nội điệt của lão phu....
Thanh Phong đạo trưởng gật đầu:
– Chuyện đó thì bần đạo đã có đoán chừng như thế, nhưng chẳng hay vị thí chủ này là ai thế?
Quách Thế Phần nói:
– Đây là Giang Hàn Thanh, nhị công tử của Giang đại tiên sinh.
Thanh Phong đạo trưởng rúng động chớp mắt nhìn sững Giang Hàn Thanh:
– Giang nhị công tử đây à?
Quách Thế Phần gật đầu nói với Quản Thiên Phát:
– Thiên Phát, hãy xóa dị dung cho Giang nhị công tử đi.
Quản Thiên Phát vâng lời, lấy một ít thuốc đổ ra khăn lau mặt cho Giang Hàn Thanh...
Thanh Phong đạo trưởng nhìn gương mặt tuấn tú nhưng xanh xao của Giang Hàn Thanh không chớp mắt, ông ta vạch mí mắt, bảo Giang Hàn Thanh lè lưỡi cho xem rồi hừ hừ hai ba tiếng:
– Thì ra cũng lại là...
Chỉ nói mấy tiếng rồi ông ta nín bặt, Quách Thế Phần nôn nóng:
– Phải chăng Đạo trưởng đã biết được chứng nhiễm độc của Giang nhị hiền điệt...
Thanh Phong đạo trưởng nói thật chậm:
– Cứ theo nhận xét của bần đạo thì Giang nhị công tử không phải bị một thứ độc dược...
Quách Thế Phần giật mình:
– Vậy là nhiều chất độc hỗn hợp?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Vâng, theo bần đạo biết thì nó gồm có Tán Công, Tán Huyết và Tiêu Hình, ba thứ này hợp lại và còn một thứ cực độc khác nữa chưa phát tác...
Ông ta ngưng lại nửa chừng làm cho Quách Thế Phần trố mắt nôn nóng.
Quách Thế Phần vội hỏi:
– Chẳng hay đạo trưởng có thứ giải dược ấy không?
Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu khẽ:
– Nếu chỉ một trong các thứ ấy, bất cứ thứ nào cũng đều có thể...
Quách Thế Phần giật mình:
– Còn nếu cả ba hợp lại thì không thể giải được hay sao?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Nói giải độc tức là nói đến phương pháp Hóa giải và Khắc độc. Hóa giải là làm cho nó tan, Khắc độc là lấy độc trị độc, nếu giải được cái đó thì lại phạm phải cái khác mà giải độc thì tuyệt đối phải cân tâm chứ không phải hàm hồ...
Ngừng một giây, ông ta nói tiếp:
– Vì thế nên trong giang hồ cứ mỗi một món ám khí có chất độc thì đều có độc môn giải dược, bất cứ một độc môn nào cũng thế, nếu chỉ sai đi một ly thì tai hại vô cùng, đối với Giang nhị công tử...
Ông ta vùng ngưng lại và nhìn ra cửa sổ thét lên:
– Ai?
Quách Thế Phần và Nhậm Bá Xuyên cùng một lượt đứng lên...
Không nghe tiếng trả lời, Thanh Phong đạo trưởng nhún mình phóng tới, thân pháp ông ta thật lẹ, gần như cùng một lượt với tiếng thét, nhưng bên ngoài bóng người lại lẹ hơn, khi Thanh Phong đại trưởng vừa đến cửa thì bóng đó cũng vừa mất hút.
Thanh Phong đạo trưởng giật mình không biết bậc cao nhân nào lại có thể có được khinh công như thế, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn giữ vẻ tự nhiên quay lại:
– Hình như có đạo hữu trong bản Quan đi nhặt thuốc ngang qua, xin chư vị không phải lo âu.
Quách Thế Phần vẫn đọc thấy ngạc nhiên trong mắt ông ta nên cũng bất an nhưng không tiện hỏi....
Nhậm Bá Xuyên trở lại vấn đề:
– Chẳng hay vừa rồi đạo trưởng chẩn mạch cho Giang nhị công tử thấy căn bản ra sao?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Cứ theo mạch tượng của Giang nhị công tử có ba thứ vừa kể tương đối hiển hiện nhưng ngoài ra chỉ sợ còn những thứ khác chưa phát tác và vì thế mình chưa nhận thấy.
Giang Hàn Thanh điềm đạm:
– Có phải đạo trưởng muốn nói hiện tại chất độc đã trở nên bất trị?
Thanh Phong đạo trưởng khẽ nhìn Giang Hàn Thanh và thoáng vẻ trầm ngâm:
– Cứ theo chất độc có tính cách phát tán từ từ trong người của nhị công tử thì danh y trong thiên hạ e rằng cũng đều thúc thủ...
“Danh y trong thiên hạ cũng đều thúc thủ” câu nói đó bao hàm ý nghĩa rõ ràng rằng chỉ có mình Thanh Phong đạo trưởng thì mới cứu được mà thôi....
Đôi mắt của Quách Thế Phần sáng lên theo câu nói đó:
– Đạo trưởng y đạo cao thâm, lão phu nghĩ chắc rằng sẽ cứu được Giang hiền điệt?
Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu:
– Với chút nghề chưa đạt của bần đạo, e rằng không thể chữa trị được cho Giang nhị công tử được!
Quách Thế Phần sửng sốt:
– Đạo trưởng bác thông y học, chẳng lẽ không thể cố cứu Giang nhị hiền điệt được sao?
Thanh Phong đạo trưởng gượng cười:
– Bần đạo và Giang đại tiên sinh là chỗ thâm giao ngót hai mươi năm nay, bây giờ Giang nhị công tử trúng độc như thế này, nếu có chút nào hy vọng thì bần đạo đâu lại không cố sức, chỉ vì...
Quách Thế Phần nghe lòng lạnh ngắt, ông ta vẫn cố van nài:
– Như thế chẳng hay đạo trưởng có thể vì Giang hiền điệt giải lần rồi sẽ tính sau có được hay chăng?
Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu:
– Không thể như thế được đâu, vì nếu không thể giải trừ ngay được một lúc thì chất độc khác trong người sẽ phát tác cực kỳ nguy hiểm.
Giang Hàn Thanh nói:
– Quách thế thúc, đạo trưởng đã nói như thế, tiều điệt nghĩ là không còn phương nào cứu được nữa đâu.... Vấn đề sống chết, đến bây giờ tiểu điệt cũng không mấy quan tâm, nói như thế không có nghĩa là tiểu điệt coi thường mạng sống, nhưng đã đến mức này thì có muốn cũng không còn được nữa, chỉ có điều sự cố tâm của nhị vị thế thúc và Quản huynh làm cho tiểu điệt áy náy không yên.
Quách Thế Phần nghiêm mặt:
– Giang hiền điệt hãy yên tâm, lão phu không tin rằng trên đời này lại không có thuốc nào để giải chất độc cho hiền điệt đâu.
Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười:
– Quách đại hiệp nói rất đúng, chất độc dị kỳ trong người của Giang nhị công tử trong thiên hạ quả thật là có thuốc giải nhưng chỉ có hai thứ mà thôi.
Quách Thế Phần cau mặt:
lão đạo sĩ này cũng lạ, ba hồi nói không có, ba hồi lại nói có mà chỉ có hai thứ... đúng là con người rắc rối....
Không đợi thầy hỏi, Quản Thiên Phát vội mở lời:
– Chẳng hay hai thứ mà đạo trưởng nói là thứ gì?
Thanh Phong đạo trưởng chậm rãi:
– Thứ nhất là Nam Hải Song Tiên, năm xưa họ đã sưu tập được ra vô vàn thứ thuốc quý, chế thành một món gọi là “Vạn Ứng Hồi Thiên Đan”, nó có khả năng trị thương khử độc, có thể nói là thứ thuốc cải tử hồi sanh...
Quách Thế Phần gật gật đầu:
– Hồi còn nhỏ tuổi thiếu niên, lão phu cũng đã nghe tiên sư đề cập đến Nam Hải Song Tiên và chuyện Vạn Ứng Hồi Thiên Đan mà mấy mươi năm về trước được người trong võ lâm xem là một món thuốc thần cứu mạng, nhưng bây giờ thì biết tìm ở đâu ra?
Thanh Phong đạo trưởng thở ra:
– Đúng, bần đạo cũng rất ngưỡng mộ thanh danh của Nam Hải Song Tiên và cũng đã đi khắp các miền Nam Hải để tìm tung tích nhưng vẫn không tìm được. Sau khi trở về bần đạo quyết chí noi theo Nam Hải Song Tiên nghiên cứu tìm tòi luyện Vạn Ứng Hồi Thiên Đan không ngờ suốt mười năm mới chỉ luyện được thứ Tuyết Chi Đan, nói thật thẹn quá, thứ ấy chỉ có thể bổ huyết hoặc tăng cường sức khỏe, ngoài ra không có ích lợi gì cho vấn đề trị độc.
Quản Thiên Phát mím môi:
Như vậy nãy giờ ông ta chỉ nói suông!
Và hắn hỏi luôn:
– Đạo trưởng, còn món thứ hai?
Thanh Phong đạo trưởng cũng đáp nhanh:
– Đô Lạp Thảo.
Quản Thiên Phát hỏi dồn:
– Đô Lạp Thảo có thể làm tiêu chất độc lạ lùng trong người của Giang công tử hay sao?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Đô Lạp Thảo là thức có thể trị tất cả những chất độc nhất trong thiên hạ, đừng nói ba chất độc đã phát tác trong người của Giang nhị công tử mà dù ba mươi chất độc như thế cũng sẽ có thể giải ngay....
Quản Thiên Phát hỏi:
– Tại Bạch Vân Quan này, đạo trưởng trồng đủ các loại dược liệu chẳng hay có Đô Lạp Thảo hay không?
Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười:
– Người đi hái thuốc hầu hết đều sợ Đô Lạp Thảo, giá như Bạch Vân Quan có trồng Đô Lạp Thảo thì có lẽ sẽ không còn có một cây thuốc khác tồn tại.
Quản Thiên Phát nhướng mắt:
– Tại làm sao thế?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Đô Lạp Thảo là thứ sản sinh ở miền Trấn Nam Diên Tây, bởi vì nó có khả năng giải thuốc cho nên người đi hái thuốc không bao giờ dám đụng tới, vì nó có lẫn lộn thì kể như bao nhiêu thứ thuốc khác đều biến thành cỏ rác...
Quản Thiên Phát lộ vẻ mừng:
– Nếu Đô Lạp Thảo có khả năng giải độc cho Giang nhị công tử thì vãn bối lập tức sẽ đi tìm ngay, chỉ có điều xin đạo trưởng cho biết hình dạng của nó ra sao?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Đô Lạp Thảo hình dáng giống như cây Dành Dành nhưng màu nó xạm đen, chỉ có điều cẩn thận! Có một thứ cỏ hình dáng cũng tương tự như nó, nếu uống lầm phải thứ đó thì người sẽ thâm đen mà chết, hai thứ ấy rất giống nhau, cho dù người ở ngay vùng sản sinh ra nó cũng khó lòng phân biệt...
Quản Thiên Phát nói:
– Nhưng hai thứ ấy nhất định phải có một điểm gì khác nhau chứ?
Thanh Phong đạo trưởng gật đầu:
– Vâng, thí chủ nói đúng, có thể phân biệt được, nhưng phải là lúc nó nở bông hoa của Đô Lạp Thảo màu trắng, còn thứ kia thì có màu ửng hồng.
Quản Thiên Phát vòng tay:
– Đa tạ sự chỉ giáo của đạo trưởng.
Hắn đứng lên nói với Quách Thế Phần:
– Đệ tử cần phải đi ngay đến Trấn Nam để tìm Đô Lạp Thảo....
Thanh Phong đạo trưởng khoát tay:
– Khoan, thí chủ hãy chờ...
Quản Thiên Phát hỏi:
– Đạo trưởng còn có điều chi dặn bảo?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Từ đây tới Trấn Nam phải đi mấy ngàn dặm đường mà khi nãy bần đạo chẩn mạch thấy rằng Giang công tử không thể chịu hơn một tháng nữa....
Quản Thiên Phát quả quyết:
– Vãn bối sẽ đi luôn cả ngày đêm, trong vòng một tháng nhất định sẽ còn đủ thời giờ.
Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu:
– Bần đạo rất nhiều e ngại, thứ nhất là thí chủ chưa nắm chắc mặt thuốc, thứ hai không nắm chắc địa hình của Diên Tây, thêm vào đó Đô Lạp Thảo lại sinh sản tận trong rừng sâu, không phải dễ tìm, bần đạo chỉ sợ thí chủ hoài công vô ích.
Quản Thiên Phát nói:
– Chất độc trong người của Giang công tử đã sắp phát tác, bây giờ đã biết có Đô Lạp Thảo trị được không lẽ khoanh tay ngồi nhìn?
Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười:
– Tự nhiên là thí chủ nói đúng, nhưng chuyện đi đó bần đạo thấy không đem lại ích lợi gì, bây giờ Giang nhị công tử đã đến đây thôi thì cứ tạm ở đây để bần đạo xem xét cho thật kỹ hơn họa may có thể tìm ta phương pháp, nếu trong vòng một tháng mà không thấy manh nha, bần đạo sẽ áp dụng phương pháp cuối cùng...
Quản Thiên Phát hỏi:
– Chẳng hay đạo trưởng có thể cho biết phương pháp ấy chăng?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Phương pháp chót ấy là phải dùng đến “Kim Châm Qúa Huyệt” mà thôi.
Quản Thiên Pháp nhổm mình lên hấp tấp:
– Đạo trưởng đã có thể dùng Kim Châm Qúa Huyệt để trừ độc cho Giang nhị công tử, thế sao không dùng ngay bây giờ có phải hay hơn không?
Thanh Phong đạo trưởng cười:
– Nó là một phương pháp bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì dùng Kim Châm Qúa Huyệt tuy có thể trừ được độc nhưng nó làm cho nguyên khí bị tổn thương, nó chỉ bảo toàn tính mạng chứ không thể tiếp tục luyện võ học...
Quản Thiên Phát cau mặt:
– Nếu như thế thì... thì làm sao được...?
Thanh Phong đạo trưởng thở ra:
– Bần đạo đã nói nó chỉ là một phương pháp vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Quản Thiên Phát lắc đầu:
– Như thế tốt hơn hết là vãn bối đi tìm Đô Lạp Thảo....
Thanh Phong đạo trưởng nói:
– Bây giờ không nên tháo thứ, xin thí chủ và Quách đại hiệp với Nhậm nhị hiệp cứ ở lại đây, bịnh tình của Giang nhị công tử, bần đạo nguyện sẽ cố gắng hết sức mình.
Quản Thiên Phát nói:
– Đạo trưởng đã nắm không chắc lắm, nếu cứ chờ đợi đến sau cùng rồi lại phải áp dụng Kim Châm Qúa Huyệt thì hại cho Giang nhị công tử vô cùng.
Vì có nhiều vấn đề không tiện nói ra, nên Quách Thế Phần cứ để cho Quản Thiên Phát hầu chuyện với Thanh Phong đạo trưởng nhưng đến bây giờ thấy câu chuyện có hơi gay gắt, họ Quách thấy rằng mình là kẻ cầu y, không nên làm phật ý Thanh Phong đạo trưởng nên định mở lời nhưng ông ta đã nói mau:
– Bần đạo khuyên thí chủ hãy khoan tính đến chuyện đi, thật tình thì bần đạo đã cho tiều đồ đi rồi, nếu không có gì trở ngại thì sẽ cố về đây sớm hơn một tháng.
Quách Thế Phần rúng động...
Tại sao Thanh Phong đạo trưởng lại cho đồ đệ đi tìm Đô Lạp Thảo?
Phải chăng “Tiên Nhân Chưởng” Lý Quang Trí cũng bị trong tình trạng như Giang Hàn Thanh?
Nhậm Bá Xuyên nói:
– Tại Bạch Vân Sơn, đạo trưởng đã trồng đầy những thuốc, tự nhiên không thể tính chuyện trồng Đô Lạp Thảo, thế sao lại phái lệnh đồ vượt ngàn trùng đến Trấn Nam tìm Đô Lạp Thảo làm chi?
Thanh Phong đạo trưởng trầm ngâm một lúc lâu rồi mới trả lời:
– Nhậm nhị hiệp đã hỏi, bần đạo không dám dấu.... bởi vì Tiên Nhân Chưởng bị người ta ám hại cũng chỉ có Đô Lạp Thảo mới trị được mà thôi.
Thấy chuyện nghi ngờ của mình đã trúng nhưng Quách Thế Phần vẫn làm vẻ kinh nghi:
– Chẳng hay Lý trang chủ trúng thứ độc chi thế Đạo trưởng?
Thanh Phong đạo trưởng thở dài:
– Chuyện này nói ra lạ lắm, vì Lý trang chủ cũng trúng y một thứ độc giống như Giang nhị công tử đây.
Quách Thế Phần cau mặt:
– Như thế thì chẳng lẽ lại cũng bị ngón đòn của Mai Hoa Lệnh Chủ?
Thanh Phong đạo trưởng nhìn sững Quách Thế Phần:
– Mai Hoa Lệnh Chủ mà Quách đại hiệp nói đó chẳng hay là ai thế?
Quách Thế Phần nói:
– Mai Hoa Lệnh Chủ được hô hào rằng là người suất lãnh đại giang Nam Bắc, hắn là một nhân vật bao mặt bằng một vuông lụa đen, mình mặc áo đen có điểm hoa mai, hắn là một con người bí mật... Sau ngày Giang hiền điệt đến Hoài Dương thì chúng tôi có được hắn ta đến viếng thăm với hơn ba mươi cao thủ, tất cả đều che mặt, tự nhiên đó là thuộc hạ của hắn, vì lẽ đó lão phu nghi ngờ rằng chính hắn đã âm mưu hãm hại Giang hiền điệt.
Thanh Phong đạo trưởng khẻ cau mày:
– Trong giang hồ lại có nhân vật mang tên Mai Hoa Lệnh Chủ thần bí như thế sao? Bần đạo chưa từng nghe tên ấy lần nào cả.
Nhưng ông ta lại mỉm cười:
– Bốn vị của Quách đại hiệp đi đường xa đến đây, bần đạo xin dành mấy gian tịnh thất để bốn vị tạm nghỉ, nếu cần dùng chuyện chi xin chư vị cứ dạy bảo, chỉ có một điều bần đạo muốn cùng thương lượng cùng Quách đại hiệp trước tiên...
Quách Thế Phần nói:
– Có chi xin đạo trưởng cứ dạy thiệt tình.
Thanh Phong đạo trưởng tỏ vẻ thận trọng:
– Bốn vị của Quách đại hiệp tạm trú tệ Quan, đó là một điều mà bần đạo rất lấy làm vinh hạnh, tự nhiên bần đạo không có lý do mà cũng không bao giờ muốn hạn chế hành động của chư vị, chỉ có điều gian nhà phía tây là chỗ trú của Lý trang chủ, vì thế để tránh chuyện hiểu lầm giữa đôi bên xin chư vị đừng nên qua bên ấy.
Quách Thế Phần cười:
– Đó là chuyện đương nhiên, những gian nhà phía tây là chỗ Lý trang chủ dưỡng bệnh, chúng tôi đâu dám kinh động đến người. Bởi vì đôi bên đâu có gì phải xâm phạm lẫn nhau?
Câu nói của Quách Thế Phần bao hàm có ý nghĩa là mong Hà Bắc Lý Gia cũng đừng gây chuyện, đó là lời khiêm nhường nhưng cũng là điều dứt khoát.
Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười:
– Như vậy thì còn gì hay hơn nữa, thêm một chuyện khác là ngoài chuyện Lý trang chủ nằm dưỡng bệnh ở phía tây, tất cả những nơi khác chư vị có thể tự do đi lại nhưng cũng nên lấy sân cỏ phía trước làm giới hạn, không nên đi quá vô rừng trúc làm chi.
Nhậm Bá Xuyên khẽ giật mình...
Cứ theo ý của Thanh Phong đạo trưởng mà đoán thì chắc là nơi trồng cây thuốc có lực lượng mai phục...
Nhưng Quách Thế Phần thì đáp không hề do dự:
– Vâng, lão phu xin nhớ kỹ lời dặn của đạo trưởng.
Thanh Phong đạo trưởng đứng dậy vòng tay:
– Xin chư vị nghỉ ngơi, bần đạo xin kiếu vào trong.
Quách Thế Phần cũng đứng dậy vòng tay:
– Vâng, xin đạo trưởng cứ tự nhiên.
Vòng tay chào một lần nữa, Thanh Phong đạo trưởng quay bước trở vào.
Chờ cho Thanh Phong đạo trưởng đi rồi, bọn Quách Thế Phần mới quan sát kỹ trang trí nơi đây.
Đó là ba gian khách phòng, trừ gian giữa là nơi tiếp khách còn hai gian bên đều là phòng ngủ, giường nằm, bàn ghế, gối nệm đều đầy đủ.
Phía sau là một cái sân lộ thiên, có để rất nhiều chậu kiểng, qua khỏi sân lộ thiên thì có một cánh cửa nhỏ, có lẽ cánh cửa đó ăn thông với phía sau Bạch Vân Quan, hai cánh cửa tuy nhỏ nhưng vẫn cài then và khóa trái khá cẩn thận.
Quách Thế Phần đứng ngắm và gật gù suy nghĩ...
Như vậy ba gian phòng này là phía sau của chính điện Bạch Vân Quan và như thế kể như rất yên tĩnh.
Sau khi xem xét, Quách Thế Phần bảo Quản Thiên Phát dìu Giang Hàn Thanh vào gian phòng bên trái, còn ông ta cùng Nhậm Bá Xuyên thì nghỉ phòng bên phải.
Quách Thế Phần rót một chum trà ngồi nhấm nháp và nghĩ lại chuyện Nhậm Bá Xuyên giao đấu với Lý Gia Tứ Tướng vừa rồi rõ ràng người nhị đệ chịu không nổi nhưng không hiểu tại sao lại phản bại thành thắng một cách quá dễ dàng nên quay qua hỏi:
– Nhị đệ, cuộc giao đấu chuyển bại thành thắng đối với Lý gia Tứ tướng thật ngu huynh không hiểu được rõ ràng?
Nhậm Bá Xuyên cười:
– Đúng rồi chứ còn gì khó hiểu, bởi vì nếu đại sư huynh không xuất thủ tương trợ thì kể như tiểu đệ đã bại từ lúc hai tên sau tiếp ứng, có lạ gì đâu mà sư huynh lại hỏi?
Quách Thế Phần trố mắt ngạc nhiên:
– Ngu huynh tương trợ? Nhị đệ bảo sao?
Thấy dáng sắc của đại sư huynh, Nhậm Bá Xuyên cũng nghi ngờ:
– Ủa? Chứ chuyện vừa rồi không phải là đại sư huynh sao?
Quách Thế Phần bật cười:
– Những chuyện vừa rồi là chuyện gì mới được chứ? Chẳng lẽ ngu huynh lại có thể tung ám khí?
Nhậm Bá Xuyên hiểu rõ...
Hơn ai hết, là vị lãnh đạo của một môn phái lớn, lại có nhiều giao dịch với toàn thể giang hồ trong việc bảo tiêu, người đại sư huynh của mình không bao giờ lại làm chuyện núp lén như thế được.
Họ Nhậm khẽ gật đầu:
– Vâng, tiểu đệ không nghĩ như thế...
Nhưng rồi ông ta cũng lại lộ vẻ kinh nghi:
– Nhưng như thế thì câu chuyện lại đâm ra.... kỳ quái vô cùng, chính khi hai tên sau lao vào lập thế vào cùng thì tiểu đệ đã biết không thể duy trì được nữa, nếu không có sự tương trợ bên ngoài....
Quách Thế Phần gạn hỏi:
– Nhưng nhị đệ có phát hiện bên ngoài tung ám khí hay không?
Nhậm Bá Xuyên nói:
– Ban đầu tiểu đệ cho rằng sư huynh ném mấy viên sỏi nhỏ làm chúng bị hạn chế mức tấn công và chính ba tên ấy đã bị phong tỏa huyệt đạo nên tiểu đệ mới được giải vây như thế chứ.
Quách Thế Phần định hỏi nhưng ngay khi ấy có hai tên đạo đồng đi vào nên phải nín luôn.
Hai tên đạo đồng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, bưng chiếc mâm đầy cơm và rượu thịt đặt lên bàn nói với Quách Thế Phần:
– Quan chủ cho tiểu đạo mang cơm rượu tới đây, người có lời xin lỗi chư vị vì không thể đến đây bồi tiếp.
Nói xong, hai tên tiểu đồng quay gót trở ra.
Suốt khoảng đường dài, bọn Quách Thế Phần chỉ có mớ lương khô, bây giờ có đủ cơm nóng rượu ngon làm cho cảm thấy bụng đói cồn cào.
Sau bữa cơm thì trời đã tối, hai tên đạo đồng lại đến lên đèn và nói:
– Quan chủ chúng tiểu đạo có dặn, nếu chư vị có cần chi xin cứ dạy bảo chúng tôi.
Quách Thế Phần cười:
– Quan chủ khách sáo quá, chúng tôi được tiếp đãi như thế này là đã quá lắm rồi còn dám mong chi hơn.
Hai tên đạo đồng lui ra, bọn Quách Thế Phần ngồi vây vào uống nước đàm đạo.
Không khí núi rừng có khác, trời vừa sụp tối thì hơi lạnh đã tới nhiều, Quách Thế Phần nói với Giang Hàn Thanh:
– Dọc đường mệt mỏi, hiền điệt nên nghỉ sớm cho khỏe.
Giang Hàn Thanh nói:
– Nhị vị sư thúc cũng nên nghỉ sớm cho lại sức.
Quản Thiên Phát đưa Giang Hàn Thanh qua phòng rồi, Nhậm Bá Xuyên nhồi thuốc vào ống điếu bập bập nói với Quách Thế Phần:
– Đại sư huynh, đêm nay chắc bọn mình ngon giấc.
Quách Thế Phần tỳ tay trên cửa sổ trầm ngâm:
– Thanh Phong đạo trưởng nói tuy không rõ lắm nhưng hình như Lý Quang Trí cũng bị độc y như Giang hiền điệt, cứ như thế thì đúng là tên Mai Hoa Lệnh Chủ nào đó đã thật sự khuấy động giang hồ, chuyện xảy ra hẳn ngoài sự tưởng tượng của mình.
Nhậm Bá Xuyên nói:
– Cứ theo tiểu đệ thì thế lực của chúng nhất định còn có người ẩn mặt chỉ huy, do “Nam Giang, Bắc Lý” nếu chúng không nắm chắc phần thắng thì nhất định chúng không dám làm càn như thế.
Quách Thế Phần gật gật đầu:
– Với tình thế tập kích tiêu cục của chúng ta mà đoán định thì trong giang hồ rất khó có thế lực nào chống lại, thế lực của chúng đang tiềm tàng lớn mạnh, có lẽ trong dịp này Hoài Dương tiêu cục của chúng ta phải tạm ngừng hoạt động là hơn.
Nhậm Bá Xuyên cau mặt:
– Đại sư huynh...
Nói chưa dứt lời chợt nghe một tiếng xoẹt mạnh trên không tiếp theo là một vệt sáng dài từ phía tây xoẹt qua phía đông, ánh sáng rực cả một vùng.
Quách Thế Phần nhướng mắt:
– Lưu Tinh Hỏa Pháo!
Nhậm Bá Xuyên nhìn ra cửa sổ đoán chừng:
– Phải chăng đó là phóng hiệu của Bạch Vân Quan?
Quách Thế Phần trầm ngâm:
– Lưu Tinh Hỏa Pháo từ phía tây bắn ra phía đông, cứ theo phương hướng mà xét thì nó xuất phát từ phía trái phụ cận Bạch Vân Quan, nếu không phải lực lượng bên ngoài cửa cốc phát ra vì nhận diện địch nhân thì nhất định là bọn giặc đã theo dấu của mình.
Nhậm Bá Xuyên bước lại gần cửa sổ:
– Chúng ta có nên ra ngoài xem thử không nhỉ?
Quách Thế Phần với tay rút ngọn Nhạn Linh Đao và căn dặn:
– Nhị đệ hãy ở nhà gọi Quản Thiên Phát bảo nó phòng vệ sau nhà, để ngu huynh dò thử tình hình.
Nhậm Bá Xuyên vừa nói tiếng tuân mạng thì chợt nghe có nhiều tiếng hú từ xa đưa lại liên tục không ngừng, tiếng hú lanh lảnh như tiếng tên xé màn đêm...
Quách Thế Phần cau mày:
– Theo phương hướng của tiếng hú thì hình như có người nhắm vào Bạch Vân Quan.
Vừa nói ông ta vừa vận chân khí, tung ra cửa sổ phóng thẳng lên nóc nhà...
Đứng trên cao nhìn xuống, những giải nhà của Bạch Vân Quan lặng lẽ im lìm, không khí lặng nề cho đến một bóng đèn cũng không thấy động.
Quách Thế Phần nhìn quanh cau mặt...
Lạ không! Những tiếng hú theo sau phát lệnh của Lưu Tinh Hỏa Pháo chứng tỏ có người xâm nhập Bạch Vân Quan, nhưng tại sao lại không thấy có động tĩnh nghĩa là sao?
Thình lình nhiều tiếng binh khí khua động từ xa dẫn lại....
Là người từng trải giang hồ, tự nhiên Quách Thế Phần biết ngay đó là tiếng động bên ngoài Bạch Vân Quan và hình như hai bên đã đụng nhau từ ở phía ngoài.
Quách Thế Phần không dám chậm trễ, ông ta tung mình lên hai dãy nhà, vượt thẳng về phía bên trái và vọt mình lên ẩn vào tầng cây rậm.
Chỗ tàng cây này chỉ cách Bạch Vân Quan một khoảng không xa lắm và dòm thẳng qua là thấy ngay bãi cỏ trước sân, nơi đây đang có hai bóng người đang quần thảo.
Một đạo sĩ mặc áo màu tro xám, râu tóc dựng lên như nhím, tay cầm cặp nhuyễn tiên, thế đánh thật dữ dằn.
Một người nữa mặc áo màu xanh dáng vóc thanh nhã tay cầm thanh trường kiếm, chiêu thức của người này rất là kỳ dị kỳ ảo lạ lùng, cho dù người đạo nhân tấn công dữ dằn cách mấy cũng đều bị hắn hóa giải như không.
Quách Thế Phần nhìn chăm chú vào người đạo sĩ, hình như người này là “Hỏa Linh Quan” Hoàng Tán Hóa....
Dòm kỹ thấy bên sau gã thanh niên áo xanh còn có hai bóng người đứng cách đó chừng hơn một trượng.
Người đứng trước là một trung niên văn sĩ, đầu bịt nhu cân, mặt che khuôn lụa màu xanh, hắn đứng chắp tay sau đít nhàn nhã như xem cuộc đấu giống như một trò đùa giỡn.
Người đứng sau hắn mặc áo màu xanh, hai mắt chiếu tia rờn rợn nhìn chằm chằm vào trận đấu.
Quách Thế Phần ước lượng gã trung niên văn sĩ nhất định là kẻ cầm đầu của ba tên, nhưng điều lạ là sao cuộc chiến diễn ra sát ngay Bạch Vân Quan mà Thanh Phong đạo trưởng ở đâu không thấy?
Trong trận đấu, hai người đã giao nhau hơn bốn mươi chiêu, cặp nhuyễn tiên của đạo sĩ áo xanh càng lúc tấn công càng dữ dội.
Hai ngọn roi thành một vùng kiên cố và luôn luôn ào ào xé gió tấn công như từng ngọn sóng thần.
Gã hán tử dùng kiếm cũng không lép vế, thanh kiếm biến hóa cực kỳ huyền ảo, những ánh kiếm tóe ra như những ngọn pháo bông.
Thanh kiếm nhoáng lên phong bế ngọn roi, trong khi đà roi tấn công một cách dũng mãnh làm cho hai món binh khí tóe ra nhiều đốm lửa sáng lòe và Quách Thế Phần suýt kêu thành tiếng...
Trong năm đường kiếm của gã thanh niên công tới, bao gồm cả kiếm pháp của bốn đại môn phái Tung Sơn, Võ Đương, Nga My và Hoa Sơn...
Nhất là nội lực dồn lên thanh kiếm của hắn cực kỳ hùng hậu và điều làm cho người đạo sĩ áo xanh biến sắc là mặc dù dùng kiếm pháp của tứ đại môn phái một lượt, nhưng đường kiếm của hắn đi thật quán xuyến, không thấy một khớp nào....
Lợi hại nhất là sau khi cho hai món binh khí chạm vào nhau, gã thanh niên chuyển thế tấn công tới tấp, theo thông thường thì kiếm đầu phải mạnh hơn kiếm cuối cùng, nhưng gã thanh niên này lại trái lại, thanh kiếm thứ nhất đánh ra, thanh kiếm thứ hai đeo theo như ngựa và cứ mỗi lần tung kiếm thì thế sau lại tăng sức hơn thế trước rất xa.
Bị bức lui luôn năm sáu bước, người đạo sĩ áo xanh lồng lộn giận dữ như mãnh hổ say mồi.... Và tiếp theo một tiếng dội lại vang lên chát chúa, cả hai người dội hẳn ra sau....
Người đạo sĩ áo xanh râu tóc dựng lên, vai áo bên trái tét một đường dài....
Gã thanh niên cầm kiếm mím môi tái nhợt, ngực gã thở vồng lên từng nhịp một.
Chiêu thế chạm nhau như thế ấy, người đứng ngoài thật khó lòng phân biệt ai hơn ai kém.
Quách Thế Phần chợt khẽ giật mình...
Không biết tự bao giờ, Thanh Phong đạo trưởng đã xuất hiện và nghiêm trang nói vọng vào trận đấu:
– Xin nhị vị hãy dừng tay.
Người đạo sĩ áo xanh thu rồi nhảy lùi về phía sau, gã thanh niên dùng kiếm cũng bắn lui về phía người trung niên văn sĩ.
Thanh Phong đạo trưởng khẽ cúi đầu về phía ba người của địch:
– Có thể vượt qua Bát Quái Đồ của Bạch Vân Quan, đủ thấy ba vị là bậc cao minh, nhưng chẳng hay quý tính là chi?
Người trung niên văn sĩ mỉm cười:
– Một chút bố trí sơ sài của Bạch Vân Quan, chỉ có thể làm trở ngại dã thú trong vùng này chứ có cao minh gì đáng kể? Còn như danh tính của chúng tôi cũng không có gì trọng vọng. Đạo trưởng không cần biết cũng chẳng sao.
Quách Thế Phần mím miệng...
Giọng điệu của hắn thật là ngạo nghễ.
Thanh Phong đạo trưởng cười lớn:
– Đang đêm ba vị xâm nhập Bạch Vân Sơn mà lại dấu đầu dấu đuôi như thế thì làm sao có thể nói chuyện với nhau?
Người trung niên văn sĩ cũng cười ha hả:
– Quan chủ đã cố hỏi thì tại hạ cũng xin làm vừa lòng, tại hạ là Thanh Kỳ Lệnh Chủ.
“Thanh Kỳ Lệnh Chủ”?
Cũng lại là một thứ “Lệnh chủ” và cũng tuồng bao mặt như nhau phải chăng hắn với “Mai Hoa Lệnh Chủ” cũng cùng một bọn?
Quách Thế Phần cố nhìn thật kỹ dáng vóc của bọn này....
Đã có nghe Quách Thế Phần nói chuyện về “Mai Hoa Lệnh Chủ”, Thanh Phong đạo trưởng nghe hắn xưng danh là thoáng giật mình, nhưng ông ta có tâm trấn tĩnh:
– À... Thì ra đây là Thanh Kỳ Lệnh Chủ. Bần đạo vì ít khi qua lại giang hồ thành thử chưa từng nghe tiếng, thật là vô cùng thất kính...