- 4 -
Tác giả: Dorothy McFalls
Okay, tôi biết là bạn đang nghĩ gì. Tôi đã nắm được người đàn ông mơ ước của tôi, cuộc sống mơ ước của tôi, giấc mơ vàng của tôi. Nhưng sao tôi lại từ chối sự quan tâm của anh mà có thể dẫn tới sự hối tiếc trong phần đời còn lại của mình? Có phải là tôi điên? Có phải là tôi đã quá ngu đần?
Hay là tôi mạnh miệng vì thuốc giảm đau chăng? Chúng đã làm cho tôi có thêm sự tự tin? Nhưng tôi biết rõ ràng một sự thật, nếu đổi lại là người khác trong hoàn cảnh này, chắc chắn họ sẽ không phản đối như tôi. Tôi có một linh cảm rất mạnh mẽ để phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai. Tôi sẽ không cho phép bản thân mình phải cố làm cho được bất cứ điều gì mà tôi cho rằng nó là sai.
Tôi cần Pete yêu tôi và vì tôi bởi tình yêu của anh. Không phải là một sự mặc cảm thiếu nợ cần phải trả vì danh dự. Và chắc chắn là tôi sẽ không chịu nổi khi trở thành một đối tượng mà anh phải thương hại.
- Em hãy suy nghĩ lại đi. - Pete nhìn tôi và sau đó nhún vai.
- Khi nào thì em có thể rời khỏi bệnh viện? - Tôi hỏi đến lần thứ ba.
- Không phải là một vài ngày. Em đã thật sự rất may mắn, Kyra. - Anh lấy tay của mình ra khỏi mái tóc rối. - Trời đất, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, Kyra? Hay em đã không còn sự tỉnh táo? Nếu mà không có một người nào đó đã gọi cho cảnh sát và báo chính xác vị trí em bị thương, em có thể đã mất máu đến chết. Và nơi em ở bây giờ chính là nhà xác.
Anh quay người và bước về hướng cửa sổ. Tôi nghĩ chắc là anh quá tức giận nên không muốn nhìn thấy tôi.
Như vậy là có một cuộc gọi của kẻ vô danh nào đó đã cứu sống tôi. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nếu không phải Sally Porter thì ai vào đây? Ít nhất là cái gì đó tôi đã nhận được từ cô sau khi đã đưa tiền cho cô.
- Con dao đâm vào em không phải là điều quan trọng với anh, cho dù là nó sẽ làm cho em phải mất một thời gian để điều trị vết thương, điều quan trọng đối với anh là em phải nên về ở với anh. - Pete nói trong khi vẫn không quay lại, giọng anh lộ vẻ thất vọng.
- Em sẽ không về. Em đã sống dưới một ngôi sao may mắn chếu mệnh. Em nghĩ em sẽ không sao đâu.
- Đó không phải là lý do em phải phó mặc cho sống chết của mình, Kyra?
- Em không đồng ý. - Tôi bắt đầu tranh luận. Nhưng phải nói sao đây? Nếu tiếp tục như thế này sẽ dẫn chúng tôi đến một điều mà cả hai đang cố tránh, là việc mà hai chúng tôi đã ngủ với nhau. Nếu chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, chẳng có gì quan trọng khi nói về nó...nhưng không phải bạn bè...
Chưa từng bao giờ là bạn bè.
- Em thật sự không muốn giấu anh về những gì em đã làm, Pete. Nhưng vì em không còn bất kỳ cách nào khác.
- Em có thể đến và chia sẻ với anh mà.
- Và anh có thể làm gì? Bảo em là hãy tiếp tục làm tiếp đi, Kyra? Hay là sẽ nói với em là quên những cô gái nghèo mất tích?
- Cứu thế giới này không phải là công việc của em. - Anh bực bội nói.
- Có lẽ là thế, mặc dù em luôn ước gì đó chính là công việc của em. Và sau khi em đã làm, có người sẽ trả tiền cho em một số tiền tương xứng cho những gì em đã bỏ công. Rõ ràng là em đã đi đúng hướng. Nếu không thì làm sao em lại bị đâm chứ.
- Em làm như thế quả thật là đã tự giết mình.
- Em sẽ không thay đổi quyết tâm của em chỉ vì một chút nguy hiểm.
- Anh không hiểu được em, Kyra?
- Em biết. - Và lời nói này của anh đã làm tôi đau còn hơn là nỗi đau do vết thương do dao đâm mang lại. - Em sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm của em, Pete. Em sẽ đi đến cùng của bí ẩn này. Em cần phải dừng bàn tay mà ai đó đã và sẽ gây ra cho những cô gái.
- Chúng tôi hãy còn chưa biết rằng có mối liên hệ nào đó giữa các cô gái bị mất tích. - Blakely nói khi anh ta vào lại phòng. Anh ta trên tay đang mang hai cốc cà phê, và anh ta đưa một cho Pete. Và sau đó anh ta rót một cốc nước cho tôi từ một cái bình nhựa đặt trên một khay gần cửa sổ. Tôi chưa bao giờ biết anh ta lại là một con người chu đáo như thế. - Không có bằng chứng gì về mối liên hệ trong việc mất tích của họ. Cô cũng đã sống như cuộc sống của họ phải không, Kyra? Cô có biết nó là như thế nào không? Mọi người đến và rồi đi như một dòng nước chảy.
- Nhưng lần này thì không phải là như vậy. - Tôi nói sau khi hớp một ngụm nước. - Tina, chị của Anna, ra đi không nói một lời. Tôi đã tìm hiểu cả bốn cô gái, đã hỏi quanh bạn bè của họ. Tất cả đều tự nhiên biến mất không một dấu vết, không một lời nhắn lại, trong khi đồ đạc và thậm chí tiền của họ vẫn còn để lại.
Tôi nhìn Pete để xem anh có ý kiến gì về giả thuyết này của tôi.
- Nó không phải là vụ án của anh. - Anh nói sau một lúc lâu trầm ngâm. - Anh chỉ làm những vụ trọng án, chứ không làm những vụ cò con.
"Nói dối". Tôi có thể nhìn thấy nó trong mắt anh. Anh đã có quan tâm đến vụ án này. Tôi dám chắc anh cũng đã chạy quanh, cũng hỏi nhiều câu hỏi như tôi đã hỏi. Tự nhiên tôi bỗng có ham muốn được đối chiếu những tìm hiểu tôi có được với anh.
Nhưng đã không có gì xảy ra. Không đối với Blakely đang ở trong phòng. Và cũng không với Pete khi nghĩ về tôi như là một kẻ nghiệp dư không có khả năng tránh một con dao ... hoặc một viên đạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chẳng phải là đồng nghiệp. Anh chẳng bao giờ nói chuyện về vụ án của mình. Lần gần nhất tôi cùng điều tra một vụ tội phạm giống như anh, kẻ đã giết một thành viên hội đồng thành phố, tôi đã theo anh ta qua các đường phố thơm mùi gừng của phố Tàu, để tìm hiểu những gì anh ta đã biết.
Tôi nghĩ rằng nếu làm như thế một lần nữa sẽ giúp cho tôi tìm thấy những cô gái mất tích, tôi cũng sẽ theo cùng Pete vào tận...địa ngục và sẽ tôi quay lại công việc của mình ngay sau ... ngay sau khi tôi đã khoẻ trở lại ...
...Tôi đã...mất...quá nhiều máu...hơn ...là tôi tưởng...
- Cô có chắc rằng cô đã không nhận ra người đã tấn công mình? - Blakey hỏi tôi ba ngày sau đó. Tôi vẫn còn trong bệnh viện, mặc dù tôi không muốn. Cảm giác ngây ngây như người đang say trở lại làm cho tôi thật khó chịu. Tôi đã không có thể trả tiền cho những loại hình chăm sóc y tế tốt nhất, nhưng Pete vẫn cương quyết không cho tôi rời bệnh viện. Casey đến viếng thăm tôi hàng ngày cứ lải nhải bên tai tôi những câu thơ thánh kinh, cho dù là tôi có muốn nghe hay không, và cầu nguyện cho "việc sa ngã" của tôi.
Mỗi buổi sáng chị ấy xuất hiện trong phòng, với một nụ cười như mèo làm cho tôi tự hỏi, chị ấy thật sự đang thưởng thức công việc của mình đối với thính giả đang bị cầm tù như tôi. Blakely dường như rất thích tôi đang nằm trong bàn tay của anh ta thì phải. Anh ta tra tấn tôi hàng ngày về cái người đã tấn công tôi. Tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng tôi không bao giờ thay đổi lời khai của mình.
Anh ta đang chống bàn tay của mình xuống nệm giường và nghiêng mình khá gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi poi, một món ăn của dân Haoai trong hơi thở của anh ta.
- Tôi không thể tin rằng cô không thể cho tôi một sự mô tả rõ ràng hơn. - Anh ta nói và mùi hôi của hơi thở anh ta phả vào mặt của tôi.
- Trời lúc đó quá tối. Và sự việc cũng xảy ra quá nhanh. - Tôi nói dối và đẩy mạnh ngực anh ta ra. - Hãy cho tôi thở một chút.
Anh ta hơi lùi lại... chỉ là một chút. - Như vậy, cô nói rằng cô đang đi dạo trong công viên... - Anh ta kiểm tra sổ tay của mình -...vào lúc nửa đêm và một người đàn ông bận áo măng tô, đã đến đâm cô, hoàn toàn không có lý do nào hết rồi bỏ chạy đi.
- Tôi không thể biết những gì hắn đã làm sau đó. Chỉ biết là có một con dao cắm vào người tôi, có lẽ hắn là một kẻ cướp.
- Nhưng cô có năn nỉ hắn đừng có cướp của cô.
- Tôi không có tiền trên người. - Tôi đã đưa nó vào tay Sally. Blakely không biết về Sally, và tôi đã không nói cho anh ta ... hoặc bất cứ ai. Cô đã bỏ chạy... với tiền của tôi ... và cũng không nói cho tôi biết được thêm điều gì.
Tôi cũng có lẽ nên chạy đi vào lúc đó.
Tự bảo vệ mình không phải lúc nào cũng tốt. Nó có thể đôi khi được xem là trái đạo đức.
- Tôi không tin cô. - Blakely nói. - Tôi có một nhân chứng nói rằng ông ta đã thấy cô có nói chuyện với phụ nữ khác. - Anh ta lại kiểm tra quyển sổ của mình. - Một cô gái tóc hung đỏ chưa tới hai mươi tuổi. Hay là cô ta đã đâm cô?
Đó cũng là thông tin mới. Anh ta cũng làm tốt công việc của mình. Tôi rất ấn tượng, nhưng không đủ ấn tượng để moi ruột của tôi.
Oh ... một liên tưởng tồi tệ.
Tôi đang cố chống một cơn chóng mặt khi tôi lại nghĩ về ruột của tôi đã lòi ra trong công viên. Mặt tôi đột nhiên lạnh toát và tôi cảm thấy đau khi cố nuốt nước miếng xuống họng. Nhưng tôi đang cố tỏ ra bình thản. Không thể để cho Blakely biết là tôi đang xúc động. Nó cũng có thể là sự hiển thị nhược điểm mà Blakely có thể một ngày nào đó nắm lấy để sử dụng chống lại tôi.
- Nếu nhân chứng của anh biết được rất nhiều về đêm đó, tại sao anh không yêu cầu ông ta mô tả kẻ tấn công tôi? - Đột nhiên căn phòng bắt đầu xoay vòng vòng. Tôi vội chụp lấy góc giường.
- Chó chết, Kyra. Cô có thể xoay Pete quanh ngón tay của cô bởi cách dụ dỗ bằng việc đá lông nheo hay cố tỏ ra là một cô gái đáng thương, nhưng với tôi thì không có hiệu quả đâu. Tôi biết rõ cô. Tôi biết những gì cô đã làm.
Tôi nhún vai và ngồi vững lại trên giường. Chuyển động vừa rồi đã làm tôi đau ở hông, một cơn đau nhói bùng nổ ngay giữa bụng. - Và tôi đã làm gì? - Tôi cố hết sức nén đau thốt qua kẽ răng nghiến chặt.
- Cô là một cái thùng rác ở trên đường. Một miếng kẹo cao su mà bị kẹt ở phía dưới cùng của một đôi giày đắt tiền. Một vết bẩn ở thiên đường.
- Đủ rồi, Kevin. - Pete nói khi anh thình lình bước vào phòng. Anh mang theo một túi nhỏ đi du lịch và anh đặt nó lên giường. - Anh đưa em về nhà, Kyra. Hãy mặc quần áo vào đi.
Đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu, tôi cố vươn tay tới túi xách, nhưng Blakely lại chụp nó lên và thô lỗ kéo nó ra khỏi phạm vi tay của tôi. - Tôi còn chưa xong việc với cô ta.
- Cô ấy đã cho anh lời khai. Nó vẫn như thế không thay đổi. Tại sao anh cứ phải hỏi đi hỏi lại cô ấy mỗi ngày?
- Tôi mong là cô ấy sẽ cho tôi biết sự thật.
- Anh nên tin tưởng nơi cô ấy.
- Tại sao? Bởi vì cô ta là người yêu của anh?
- Cô ấy đã khai rồi, ngài Thanh tra. Ông nên đi được rồi. - Sư bùng nổ của bạo lực đang treo nặng nề trong không khí khô khan của bệnh viện. Hai người đàn ông đã đứng dậy ngực đối ngực. Lạy chúa, ngực của Pete nhìn đẹp hơn nhiều so với Blakely. Hay là Blakely đã trở nên quá mập? Anh ta hồi trước đã từng ốm như một cây sào.
Mọi vật đột nhiên thay đổi ... Mọi người thay đổi ... Tôi đã uống cốc nước mà Blakely đã rót cho tôi. Tôi cảm thấy mình đột nhiên khô ran như là một bãi biển mặn chát. Tôi dường như không có đủ nước. Căn phòng quay cuồng trở lại. Và đầu tôi đang cảm giác mơ hồ... trở lại ...
... Pete đã đưa ... tôi về nhà. Hay là chưa ... Tôi không thể nhớ ... tại sao... ... tôi...không...
- Pete ...
- Đầu độc? Anh có chắc không?
- Tại sao em cứ tiếp tục hỏi anh về mãi cái điều đó?. - Pete càu nhàu. - Đã năm ngày trôi qua từ lúc bệnh viện súc ruột cho em.
Năm ngày ngọt ngào với tôi, nhờ có việc súc ruột. Anh không vui khi nói về nó. Một cách rõ ràng, bơm dạ dày đã làm cho cả thân xác tôi rã rời. Cộng thêm một vết thương do bị đâm. Ồ ... Tôi thực sự chẳng muốn suy nghĩ về nó một chút nào.
Kết quả là, tôi đã không ở trong tình trạng tốt nhất. Pete đã có được lợi thế từ trạng thái yếu đuối của tôi và anh có thể tận dụng nó để ép tôi về với anh. Anh đã không thắc mắc về chuyện tôi bị đầu độc. Anh chỉ đơn giản là đưa tôi ra khỏi bệnh viện ngay sau khi tôi đã đủ mạnh để có thể ngồi lên, và một cách bất ngờ, anh lái xe về hướng bãi biển, về hướng nhà của anh. Và lúc này tôi cảm thấy khó thở. Cách đây vài ngày tôi đã tự bảo mình rằng nếu tôi mà bước chân vào trong nhà anh thì tôi sẽ trở thành một người đáng thương hại trong mắt anh... không hy vọng về một người đàn ông không muốn hoặc cần tình yêu của tôi.
- Một lần nữa, em lại may mắn thoát chết, Kyra. Chúng tôi không có nhiều người đã sống sau khi đã uống chất độc asenic.
- Nhưng ai đã làm điều đó với em?
- Anh nghĩ rằng câu hỏi quan trọng hơn là lý do tại sao hiện nay có một ai đó cứ muốn em phải chết? Em cần phải bắt đầu trung thực với anh. Em cần phải tin anh để anh có thể bảo vệ em. - Anh đang chuyển xe xuống đại lộ. Những căn nhà trên đường phố này đã được xây dựng cách xa con đường và bốc lên mùi tiền. - Chúng ta đang gần về tới nhà - Anh nói.
Tim tôi chợt nhảy lên trong lồng ngực. Mỗi một hơi thở bây giờ là mỗi một suy nghĩ tìm cách để không phải về nhà anh. Tôi không thể sống chung với anh. Tôi không thể sống dưới cùng một mái nhà với Pete và lại giả vờ là tôi không yêu anh.
- Khoan! - Chúng ta vẫn còn có một số các vấn đề rắc rối mà chưa được giải quết.
Pete liếc nhìn tôi, nhưng vẫn tiếp tục lái xe không nói gì.
- Đó ... đó ... là ông Fu. Tên đã đâm em từng nói rằng, không muốn em xía vào chuyện của ông ta.
- Em có chắc chắn không? - Pete vội tấp xe vào bên cạnh đường, và quay về phía tôi.
Bây giờ tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt như là mưa đổ xuống từ trên núi sau khi có gió mùa. Tôi đã nói hết với anh tất cả về kẻ theo dõi tôi trong bộ quần áo màu trắng, và làm thế nào để tôi đã cố gắng thoát khỏi anh ta, nhưng sau đó không hiểu bằng cách nào anh ta lại tìm thấy tôi, rồi trong lúc đâm tôi có để lại một thông tin là hãy tránh xa chuyện của ông Fu.
- Tại sao em không cho anh biết sớm ?
- Bởi vì ... bởi vì em muốn nói chuyện với ông Fu trước. Ông ta không phải là một tội phạm. - Tôi nhìn thấy trong đôi mắt xám sexy của Pete mở to ngạc nhiên khi tôi kể cho anh nghe. Ông Fu đã giúp chúng tôi vài lần. Và chúng tôi cũng đã giúp lại cho ông ta. Có thể gọi ông ta là bạn theo một kiểu nào đó? - Em chẳng còn biết phải nghĩ gì về ông ta. Có lẽ là em đã đánh giá sai về ông ta. Nhưng em vẫn muốn nghe từ chính cái miệng vô ơn của ông ta là lý do tại sao ông ta muốn em phải chết.
- Anh không biết, Kyra. Nghe em kể anh thấy thật quá nguy hiểm. Anh không nghĩ rằng nói chuyện với ông Fu là một ý hay.
- Nhưng chúng ta đang nói tới cùng một người, người đã nói rằng chúng ta đã làm điều tốt nhất cho ông ta. Ông gọi chúng ta là thiên thần hộ mệnh của ông, con cái của ông.
- Cảnh thay đổi. Lòng người cũng thay đổi.
- Em không thể tin rằng ông Fu đứng sau chuyện này. - Pete gật đầu ra vẻ đồng ý, vì vậy tôi nắm lấy ngay cơ hội của mình. - Hãy đưa em đến ... đó bây giờ được không? - Đối mặt với khó khăn sẽ là tốt hơn là đi đến nhà Pete và tránh cho bản thân mình khỏi những vấn đề chưa giải quyết được giữa tôi với anh. Bên cạnh đó, tôi vẫn không nghĩ rằng ông Fu là người hung ác. Ông có lẽ chỉ đơn giản là một ông già tốt bụng với một uy danh bị đồn thổi quá mức mà thôi.
Tôi chắc chắn về điều đó.
Chắc chắn, tôi đã nghĩ đúng.
Tôi đã đánh cược cuộc sống của tôi vào điều này, tôi phải khá tự tin rằng ông Fu đã không muốn tôi chết.
Vâng, đối mặt Ông Fu vẫn tốt hơn là về với Pete.
Pete mở miệng càu nhàu và văng tục. Sau đó anh mở điện thoại di động của mình và gọi Blakely. Ồ, các chàng trai, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ. Họ có thể vừa mới đe dọa nhau đây lại có thể bắt tay ngay sau đó. Mặc dù trong cuộc hội thoại, tôi có thể nghe được sự căng thẳng kéo dài của họ. Pete tắt điện thoại và sau đó quay đầu xe của mình về hướng thành phố. Tôi cắn răng cố nín một nụ cười tự hào thắng trận bên trong tôi đang dâng lên. Anh có thể sẽ thay đổi ý của mình nếu anh thấy tôi nở một nụ cười như thế.
- Anh sẽ không đưa em đến chỗ ông Fu mà không có bất cứ ai biết chúng ta ở đâu. Không giống em, anh không thích gặp những rủi ro không cần thiết. - Anh giải thích và nhăn mặt, thật khó khăn cho tôi nếu muốn nghiêng mình qua phía anh và hôn anh nếu như những cơn đau từ bụng của tôi không làm cho việc nghiêng mình của tôi là hầu như không thể.
Cảm ơn chúa cho những cơn đau bụng.