- 5 -
Tác giả: Dorothy McFalls
Blakely và các thanh tra bận đồng phục khác đang chờ đợi chúng tôi ở bên ngoài nhà của ông Fu.
- Tôi cá với anh là cô ta đang nói dối chúng ta. - Blakely chu mồm huýt sáo khi tôi đi ngang qua anh ta tới trước cửa.
- Họ có thể chờ ở bên ngoài? - Tôi hỏi Pete, mục đích là bỏ qua Blakely và bạn anh ta, thanh tra Grant để chỉ hai chúng tôi vào.
- Không. - Pete và Blakely cùng trả lời.
- Nếu ông Fu là người nguy hiểm, chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời. - Pete nói, mặc dù trong âm thanh của anh hình như đã không tin mỗi một từ anh nói ra. Trán của anh vẫn nhăn tít, một dấu hiệu báo rằng anh cũng đang lúng túng về những gì đã được nghe giống như tôi. Các bằng chứng cho đến nay đang dẫn đến ông. Ông Fu có phải đã đứng sau cả hai vụ một là những cô gái mất tích và hai là nỗ lực giết tôi? Sự thật là vậy chăng? Ông là người đã gặp các cô gái mại dâm mới. Ông là người đã đột ngột thay đổi hành vi của mình, từ chối để gặp tôi. Và ông đã rõ ràng sai người đàn ông trong bộ đồ màu trắng đâm tôi.
Tuy nhiên, tôi không thể mang lại cho bản thân mình suy nghĩ về ông Fu như là một sát nhân... hoặc là một kẻ bắt cóc. Mặc dù, nếu với danh tiếng của ông đối với chúng tôi mà nói, ông rất có thể làm rất tốt được cả hai việc trên.
Vào lúc chúng tôi đến cửa trước, cảnh sát đã bao quanh nhà chia ra bao quanh căn nhà theo hình vòng cung. Tôi bước qua Blakely và Grant để đứng sau Pete khi anh gõ tay của mình lên cánh cửa gỗ sơn màu đỏ và vàng. Khi người làm của ông Fu ra mở cửa, Pete giơ huy hiệu của mình ra cho bà xem.
- Ông ta không có ở đây. - Bà ta gắt gỏng trước khi bất kỳ ai đó có một cơ hội để yêu cầu bất cứ điều gì.
- Bà có chắc rằng ông ta còn sống? - Tôi hỏi bà ta cho lần thứ hai, cảm giác hơi chút rúng động.
- Không chết. Chỉ là không có ở đây. - Bà ta nói, một nụ cười khỏa lấp kéo dài đôi môi nhỏ đầy nếp nhăn của bà.
- Xin bà vui lòng đừng làm cho tôi phải khó xử, bà ngoại ơi. - Pete nói, giọng của anh vang lên có vẻ xu nịnh. Hàm răng của anh trắng lóe sáng trông thật tương phản với màu da sậm của mình. Và anh đột nhiên bừng lên một vẻ đẹp man dại, giống như là vẻ đẹp mà ta đã mê mẩn đến nao lòng với những diễn viên nam trong một số bộ phim Hollywood năm mươi năm về trước đóng trên các hòn đảo.
- Khó xử, huh? Vậy thì xin mời vào. - Bà nói. Đôi mắt kèm nhèm của bà chuyển sang tôi. - Cô bé này ở đây.
- Không. - Pete nói, giọng của anh vang to nhưng mềm mỏng. - Cô ấy sẽ đi với tôi.
Bà lầm bầm gì đó trong miệng và di chuyển ra khỏi cửa ra vào. Pete cầm tay của tôi khi chúng tôi theo bà vào trong căn nhà tối tăm. Không có đèn nào bật lên trong căn nhà và xung quanh tối nhờ nhờ. Bà di chuyển nhanh xuống một hành lang hẹp và tối. Chúng tôi có thể nghe tiếng lép xép của đôi giày Sandal bà đang mang trên sàn nhà bằng tre.
Chúng tôi theo bà vào một căn phòng mà nó cũng gần tối như là ở ngoài hành lang. Một ánh sáng âm u tỏa ra từ trên bàn cạnh giường ngủ. Nó soi mờ mờ lên một đống làu nhàu đang phủ bộ pijama bằng lụa màu đỏ ở giữa một cái giường lớn có thành bằng gỗ tếch.
- Chúng tôi cần phải nhìn thấy ông Fu. - Tôi nói với bà, đang nghĩ chắc bà đang giở trò gì đây?
- Ông đang nằm đó. - Bà nói và vẫy tay về chiếc giường. Sau đó bà ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường, hầu như chìm vào trong cái bóng của bà.
- Ông Fu? - Tôi không thể tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy. Chắc chắn, ông là một ông già. Theo như tôi biết, ông sống trong căn nhà này ở giữa khu vực công nghiệp nhộn nhịp giống như một ốc đảo. Nhưng tôi không thể hình dung được con người hiện nay của ông đã chìm nghỉm vào tấm nệm của cái giường lớn. Nếu không tận mắt chứng kiến thì dù trí tưởng tượng phong phú tới đâu tôi cũng không thể tưởng tượng được.
Lớp da xám ngoét đang bọc lấy xương của ông, đôi gò má khỏe mạnh của ông bây giờ hầu như đã biến mất hoàn toàn vào sâu trong bóng tối nằm dưới cặp mắt của mình. Và bộ râu dài của ông Fu Manchu giờ trắng xóa và rối nhàu.
- Ông Fu? - Đây có phải chính là ông, là người đã ôm tôi chặt cứng sau khi tôi cứu ông ta đến nỗi tôi muốn gãy cả xương sườn?
- Thiên thần của ta. - Ông đưa bàn tay ốm yếu về phía tôi. - Con không nên nhìn thấy ta như thế này.
- Con cần phải hỏi ông về những cô gái mại dâm mất tích. - Tôi nói với ông, cố gắng giả vờ rằng mình đã không động lòng trước tình cảnh của ông. Điều này quả thật là khó khăn, chân của tôi chợt cũng đã run lên đứng không vững. Tôi vừa mới kiểm tra để ra khỏi bệnh viện chỉ trong một vài giờ trước đó ... và bác sĩ đã nói phải nghỉ trên giường cả ngày. Vào lúc này, tôi gần như muốn xỉu.
Điều này xảy đến không phải là do trạng thái ốm yếu của tôi. Trong không khí ẩm và hơi khói mù mịt trong phòng đóng kín, do phòng được trang bị một thiết bị phun sương và một số bát nhang, phòng bắt đầu xoay khi tôi cố thở trong bầu khí quyển ngột ngạt này . May mắn là Pete chụp dược tay tôi trước khi tôi ngã xuống sàn. Anh dìu tôi tới một cái ghế thứ hai gần giường và để cho tôi ngồi xuống ở đó. Tôi hình như đang mơ màng cứ muốn đổ gục người xuống. Một lát sau, tôi mới cảm thấy người mình đã đỡ hơn đôi chút và quen dần với không khí trong phòng.
- Ta không biết có thể giúp được gì nhiều cho con không? - Ông Fu nói, tiếng nói của ông thều thào yếu ớt như muỗi kêu. - Với lòng biết ơn con đã giúp ta ngày xưa, ta sẽ nói với con và thanh tra bạn của con. - Tấm ra giường sột soạt khi ông nhấc người lên. Bà người làm của ông nhổm chân của mình lên và đặt những cái gối sau cái lưng gầy của ông.
- Ta sẽ nói chuyện với con. - Ông nhắc lại - Và với Aloha Pete, nhưng những tay cớm bẩn của con sẽ phải chờ ở bên ngoài.
- Tôi muốn ở đây-! - Blakely hét lên.
- Con đảm bảo với ông, họ cũng sạch như con. - Pete nói, hàm anh cắn chặt lại. Anh bước tới giữa Blakely và chiếc giường. - Con muốn họ ở lại trong phòng với chúng con. Họ ở đây là bảo vệ cho Kyra.
- Con hãy tin ta. - Ông Fu cho biết. - Ta sẽ không nói chuyện khi có cớm bẩn xung quanh đây. Chẳng có gì tốt đẹp khi họ luẩn quẩn chỗ này. Bảo họ ra đi, Kyra. - Ông Fu nhắm đôi mắt của mình và rơi vào im lặng. Điều này đã trở nên quá rõ ràng khi mà ông đã nói "cớm bẩn" một lần nữa, Blakely đã kéo súng của mình ra nhắm vào ông.
Pete vội nhìn xuống đôi giày của mình và tỏ vẻ không hài lòng. Tôi biết chúng là loại giày đắt tiền, anh đang mang đôi giày tốt nhất, nhưng ngàn đô la một đôi thì...? Sheesh.
- Có vấn đề gì với Blakely và Grant. - Pete thở nặng nhọc ngay sau khi hai người đàn ông đã rời phòng.
- Cớm sạch thì không mang giày cả ngàn đô la. - Ông Fu nói, mắt ông nhắm lại.
Pete vội nhìn xuống đôi giày của mình và tỏ vẻ không hài lòng. - Con biết họ đã hơi sang, con chỉ tưởng họ thích mang loại giày tốt, nhưng ngàn đô la một đôi thì...? Sheesh.
- Những thiếu nữ mất tích. - Ông Fu nói và lắc đầu. - Một sự xấu hổ thực sự.
- Ông có biết những gì có thể đã xảy ra với họ? - Tôi hỏi, trong khi lại đang tự hỏi mình có phải ông là người đã bắt các cô gái mại dâm trẻ ngoài đường phố.
- Ta đang chết. - Ông Fu nói, bỏ qua câu hỏi của tôi.
- Mở một cánh cửa sổ. - Tôi đề nghị. - Thật là khó thở, con cũng cảm thấy ngộp sắp chết.
- Ta chỉ mong ước thật đơn giản, thiên thần của ta. Ta là một ông già. Và ta chỉ cần như thế này thôi. - Ông ho lên một tiếng.
- Thêm ánh sáng và không khí trong lành thì tốt hơn.
- Được. - Đôi mắt ông sáng lên khi ông nhấc đầu quay về hướng của tôi. - Ta sẽ cho thêm chút không khí bên ngoài. - Với một cái vẫy tay của ông, bà người làm liền hành động, kéo tấm màn nặng chịch và cố gắng mở một cánh cửa sổ nhìn như thể nó như chưa bao giờ được mở. - Ta hiểu rằng có ai đó đã cố gắng để giết chết con. - Ông nói.
Bà người làm vẫn chưa mở được cánh cửa và Pete phải bước tới để trợ giúp.
- Ta hy vọng con sẽ không đau khổ vì phải chịu những tổn thương đã đến cho con gần đây...um...những rủi ro đã đến với con. - Ông Fu nói.
- Đó là lý do mà tại sao chúng con đang ở đây. - Pete nói. Anh nãy giờ đang cố đẩy cửa sổ. Có một tiếng động lớn như vật gì rơi vỡ vang lên làm cho tôi giật mình và sau đó cửa sổ mở toang.
- Con không nghĩ là ta làm chứ?. - Ông Fu chợt phẫn nộ nói to.
- Con đã bị đâm vào bụng. Và bị đầu độc. - Tôi nói với ông, mặc dù tôi chắc rằng ông đã biết hết các chi tiết. Tôi cảm thấy đau khổ đến nghẹt thở trong tình cảm yêu thương đã dành cho ông Fu. - Tên đã đâm con nói với con rằng con "hãy tránh xa công việc của ông Fu". Chắc ông chưa biết về điều này phải không?
- Ta đã, Ta đã mong rằng... - Ông Fu bắt đầu ho, hình như là ông đang bị nghẹn.
- Nghĩa là...gì? - Tôi hỏi, ấn mạnh bàn chân xuống nền.
Bà người làm lao tới bên ông và đưa cho ông cốc nước. Tay của ông rung lên khi ông hớp một hơi dài.
- Ta thực sự đang chết. - Ông cuối cùng thốt lên và hắng giọng. - Con có thể hỏi bác sĩ riêng của ta. Anh ta sẽ cung cấp chi tiết cho con về cái chết đang đến dần với ta.
- Con rất tiếc khi nghe điều này. - Pete nói, nhìn sang tôi với cái nhìn sắc nhọn. - Và con cũng xin lỗi vì làm phiền ông vào lúc này. Tuy nhiên, con tin tưởng Kyra và những gì cô ấy đã nói về người đã đâm cô ấy.
- Dustin. - Ông Fu thốt lên, nhưng sau đó ông lại ho.
- Sao ạ? - Pete hỏi.
- Ta đã hy vọng nó đã không xảy ra theo cách như vậy. Ta đã trả tiền để cho nó theo con, thiên thần của ta. Tuy nhiên, chắc có lẽ vì điều tra của con đã đưa con vào nguy hiểm vì con đang đến gần công việc của ta.
Ông nắm tay lại khi tôi bắt đầu hỏi ông về công việc của ông.
- Ta đã có rất nhiều quyền lực và tiền bạc nhưng lại không có con cái. Ta đã lãng phí thời gian của ta để xây dựng lên một vương quốc mà quên suy nghĩ về tương lai.
- Con không hiểu. - Tôi nói, mặc dù tôi đã có một cảm giác rằng nếu tôi chịu một phút suy nghĩ về điều ông nói thì tôi sẽ hiểu. Nhưng tại sao ông Fu không thể chỉ cần đơn giản thông báo cho tôi là được rồi?
- Ước muốn lớn nhất của một người đàn ông là muốn có một ai đó đưa tiễn anh ta sau khi anh ta đã chết. - Ông nói.
- Đúng, nhưng...?
- Ông muốn có một đứa con trai. - Pete đột nhiên nói to, rõ ràng đây là một điều bình thường nhất trên thế gian này.
Ông Fu gật đầu đồng ý.
- Các cô gái. - Tôi nói, khi lúc này trong đầu tôi các manh mối đã bắt đầu tập hợp lại. - Ông muốn họ sẽ là các bà mẹ tương lai?
Ông Fu lại gật đầu. - Ta đã chọn ra bốn người. Và họ đã được nhận tiền một cách hào phóng cho công việc của họ. - Ông nhìn chăm chú về phía tôi thật lâu. - Ta cũng có thể nhận thêm người nếu con đồng ý, thiên thần của ta.
- Uh ... uh ... không. Con muốn nói... không. ... Thật sự...không...
Pete cười to và không làm gì để gỡ sự lúng túng của tôi. Ông Fu nhún vai. Hoặc có lẽ ông nhấc người lên một chút trên giường. Ánh sáng không đủ để tôi nhìn kỹ.
- Những gì ông đang làm không phải là bất hợp pháp. - Tôi quay sang nhìn Pete - Đúng không anh?
Pete lắc đầu.
- Các luật sư đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục giấy tờ. Ta không mua trẻ sơ sinh. Ta chỉ là tạo ra một gia đình. Các cô gái sẽ nuôi dạy các con của ta. Họ sẽ phải làm. - Ông nhìn vào bức tranh vẽ Vạn lý trường thành của Trung Quốc đang treo suốt chiều dài trên tường trong phòng. - Ta sẽ không còn sống để chứng kiến bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra.
- Ông không biết rằng, ông có thể làm bất ngờ bác sĩ của ông, và sẽ sống để làm cho anh ta ngạc nhiên . - Tôi nói.
- Thật không may là ta biết rất rõ sức khoẻ của mình. - Ông nói, giọng khô héo.
- Ông có thể nhầm lẫn. - Tôi ghét sự buông xuôi. Tôi ghét khi phải mất bất cứ cái gì đó hoặc bất cứ người nào tôi quen biết. - Ông đang nhầm lẫn.
Quyết tâm của tôi đã mang lại một nụ cười trên môi của ông già. - Thiên thần ngọt ngào của ta. - Ông thở dài và sau đó cầm ly nước lên uống.
- Con hiểu lý do tại sao ông muốn có con. - Mặc dù bắt đầu một gia đình ở độ tuổi của ông ta dường như là một cái gì đó... um ...không khả thi. - Nhưng tại sao lại phải bí mật? Tại sao ông lại lo lắng khi mà con hỏi những cô gái mại dâm mà ông đã gặp?
- Có rất nhiều người muốn có nhà của ta, tiền của ta, vị trí của ta. Nhiều người sẽ giết nhau để có những gì ta có. Ta cần phải bảo vệ tương lai của ta trong bụng của các cô gái.
- Điều đó không phải là lý do chính đáng để trả tiền một người nào đó làm đau Kyra. - Pete nói, giọng anh hơi hài hước. - Cô ta đã gần chết.
- Ta bảo đảm với con thằng Dustin đã hành động mà không có sự cho phép của ta. Đó là những rắc rối đến với những đứa muốn vươn lên. Nó nghĩ rằng nó biết những gì ta muốn và không cần phải hỏi. - Ông viết vội một địa chỉ trên một mảnh giấy và trao nó cho Pete. - Hãy ném cho nó một cuốn sách. Cuốn sách sẽ dạy cho nó về một bài học của sự đau khổ.
Pete có vẻ hài lòng. Anh cẩn thận cầm tờ giấy và gấp nó vào túi áo của mình. Tôi, mặt khác, lại cảm thấy rất đáng ngờ. Ông Fu sao lại là một người quá dễ tính. Quá thân thiện. Ngay cả đối với anh. Đặc biệt là làm thế nào chỉ mới mười ngày trước, ông đã từ chối một cách cứng cỏi để gặp tôi. Tôi tự hỏi, nếu như tôi đã chết, bảo ông bàn giao kẻ theo dõi tôi ông có sẵn sàng không? Còn lý do tại sao Dustin lại đi đầu độc tôi? Có phải để làm cho anh ta nổi bật trong vương quốc của ông Fu?
Và còn những cô gái mất tích nữa? Có phải họ đang ở đây?
- Có những thứ không cần phải cho thêm. - Tôi nói to.
- Đây là một lỗi lầm, thiên thần của ta. Hãy quên đi.
Làm sao quên? Làm thế nào mà tôi có thể quên? Đó là cuộc sống của tôi ... và, mặc dù Pete nghĩ gì thì tôi cũng đã gắn liền với công việc của mình. Nhưng bất đắc dĩ, tôi cũng đã phải thừa nhận rằng ông Fu nói đúng. Tôi muốn giải quyết câu đố về lý do tại sao một ai đó muốn giết tôi, và tôi đã hiểu rõ. Tôi bây giờ cần phải tập trung vào việc tìm kiếm những cô gái mất tích.
Cho dù Pete hoặc tôi thúc giục, ông Fu cũng không nói gì thêm về câu chuyện của mình. Rõ ràng, ông không có ý tưởng về những gì đã xảy ra với những cô gái mại dâm. Không ai trong giới của ông thò tay vào... hoặc có liên quan. Và cũng có lẽ ông thật sự không biết. Bệnh tật của ông đã rung chuông thần chết trên người ông. Điều này có thể để tin rằng, chỉ một lần, có những việc mà đã xảy ra tại Honolulu mà ông đã chẳng biết gì về nó.
Ông Fu đã không tin là có ai đó đã bắt cóc các cô gái. Ông thuyết phục rằng chắc có lẽ một gã điên, một gã cô độc, một gã lai lịch không rõ nào đó, đã giết chết họ. Nếu không thì chắc chắn là ông đã có nghe nói về điều đó. Đối với chị em Anna và Tina, tôi thầm cầu nguyện là ông đã nói sai.
Với suy nghĩ không vui trong lòng, tôi vẫn cứ bò miệng quanh miệng chén mà vẫn không xuống được với những câu hỏi chưa được giải đáp, tôi được Pete đưa ra khỏi phòng của ông Fu. Blakely và Grant đã chờ sẵn bên ngoài cửa. Đương nhiên là tôi kiểm tra các đôi giày. Giày của Grant là đôi giày đen cũng cũ xì như các tay cảnh sát khác. Còn giày của Blakely, thì mềm mại nhỏ nhắn, đúng là cả một công trình nghệ thuật. Nó chính xác là loại giày Pete đang mang.
Pete là con nhà giàu. Tất cả những ai biết về hòn đảo thì đều biết về gia đình của anh. Họ sở hữu một chuỗi các khách sạn, một trong số chúng thuộc loại hạng sang. Tôi có thể hình dung được khi anh có đủ khả năng lãng phí tiền bạc của mình về đôi giày.
Blakely thì không phải con nhà giàu. Ít nhất là tôi không nghĩ như vậy. Có lẽ anh ta thừa hưởng gia tài từ một ông bác giàu có nào đó. Hoặc có lẽ Pete đã mua tặng anh ta đôi giày trong lễ Giáng sinh. Hoặc có thể là ông Fu đã đúng...
... Blakely một cớm bẩn?
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân. Anh ta đang càu nhàu. Anh ta dường như hay làm thế mỗi khi thấy tôi. Pete đã dễ dàng tha cho tôi đi và kéo tôi trở lại cuộc đời mới trong khi Blakely lại muốn lôi tôi xuống và quẳng mông của tôi vào tù. Với Blakely, tôi được xem như là một đống rác trên đường cần phải quét đi. Tôi chỉ là một tội phạm đã thoát khỏi sự trừng phạt của công lý.
Nếu hỏi Mamma Jo, bà ta sẽ đảm bảo rằng tôi đã làm việc rất cật lực, chùi mỗi góc trong khách sạn của bà láng bóng, để trao đổi cho việc bà ấy đã trả tiền lại cho bốn cặp vợ chồng mới cưới mà tôi đã móc túi. Tôi coi như là nợ của tôi với xã hội đã được thanh toán đầy đủ.
Đối với Blakely, anh là một người nằm giữa màu đen và trắng, loại đàn ông giữa tốt và xấu. Nó đã làm cho anh ta trở thành một cớm hiệu quả, một cớm miễn dịch với tham nhũng. Anh sẽ không bước qua lằn ranh. Anh ta sẽ không phá bỏ các quy tắc vì bất cứ ai, ngay cả khi nó làm túi anh ta đầy tiền. Tôi có thể không thích anh ta, nhưng tôi không thể tin rằng anh ta bán linh hồn của mình, để anh ta đủ tiền được tự do mua một đôi giày đẹp. Blakely sẽ không làm thế. Không làm thế.
Nhưng lòng người phải chăng đã thay đổi.
Nhưng nếu Ông Fu sai.