watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Chuyện ngụ ngôn của bác sĩ miền rừng-Chương 1 - tác giả Dr Paul white Dr Paul white

Dr Paul white

Chương 1

Tác giả: Dr Paul white

Ai nấy đều mắt nhìn Tín, dược sư của bệnh viện, khi ông đứng bên ánh lửa, với ngón tay giơ lên cao. Âm thanh rừng Phi Châu khuấy động cả màn đêm. Tín mở đầu với giọng trầm trầm.
Vào một sáng kia cả khu rừng rậm đều khiếp sợ. Mọi con vật đều tụ tập dưới bóng cây cổ thụ để xem phải làm sao, vì một bức tường bỗng nhiên xuất hiện giữa khu rừng.
Bức tường cao nghệu và thật dài. Từ chỗ mình đứng, hươu cao cổ Lan-chất thấy bức tường dày kinh khủng.
Con sư tử Sim-ba gầm lên: "Chỗ tốt nhứt của rừng là bên kia bức từng. Bóng cây xanh rậm, nước hồ trong suốt, dòng mát từ trên cao chảy xuống." Tiếng gầm thét của nó hạ dần và chuyển sang giọng càu nhàu. Con Lan-chất than thở: "Còn bên nầy chỉ toàn là gai gốc, bụi đấùt cùng sa mạc, cả đến những vũng nước cũng đầy những bùn". Con tê giác Pha-ru giận dữ. Nó khịt mũi, đôi mắt bé nhỏ lấp lánh. Nó cứ khịt ra khịt vô như chiếc cưa đang cắt ngang một vật gì: " kho. ò.ò, thật là một bức tường ngăn cách. Ta phải đâm ngang qua mới được". Các con vật đều gật đầu, nghĩ rằng có lẽ đây là lối giả thoát.
Pha-ru lùi lại một bước và chạy nhanh về phía bức tường. Bụi đất dưới đôi bước chân ngắn và nhanh của nó tung lên mù trời, sừng nó nhào ra trước rất ghê sợ. Bức tường hiện ra mỗi lúc càng gần hơn.
Đầu nó gục xuống. Chân nó nhanh hơn. Rầàm! Pha-ru lùi lại. Bức tường vẫn trơ trơ như trước. Nó cảm biết có nhiều và rất nhiều cặp mắt đang nhìn nó ngạc nhiên.
Hở hổn hển, nó quay về và vào rừng xa hơn. Tấn hai chân sau vào một thân cây to lớn, nó bắt đầu phi nước rút nhanh hơn trước. Mặt đất lay chuyển, bụi cát tung lên từng đám lớn và cuối cùng nó tông vào bức tường cái rầm. Nó loạng choạng lùi bước, ngồi phệt xuống đất, chân trước vuốt ve chiếc sừng bị cong vòng. Vết thương trên trán nó sưng vù lên, dôi mắt ti hí nó như thấy cả trăm sao, đầu óc nó quay cuồng.
Con hươu cao cổ La-chất đến gợi chuyện: " Hề, bức tường nầy thật mạnh mẽ phi thường". Con voi Lâm-bộ đưa tới đưa lui cái vòi và ve vẩy cái đuôi rồi rống lên: "Phải dùng sức mạnh của vai mới đẩy lui bức tường như thế được!". Nói xong nó đi về phía tường và đưa vòi ra thử bức tường theo cách của loài voi. Rồi nó kê mạnh một vai vào tường. Hụ! Hục! Bức tường không hề nhúc nhích, mà đuôi voi thì cứ ngoe ngoảy cách lia lịa. Lâm-bộ thong thả quay đầu lại và dùng vai bên kia.
Hơi thởt từ chiếc vòi mỗi lúc một yếu dần trong lúc vai nó cứ cụng, cụng và cụng mãi vào tường. Cuối cùng nó cũng phải ngồi thơi dộc bên cạnh Pha-ru và lấy lá phủ lên đôi vai trầy trụa và sưng phồng. Nó nói với giọng gần tắt thở:" Qủa thật chẳng có cách nào đâm qua bức tường nầy được. Đây là một hàng rào vững chắc".
Nó loạng choạng đi về phía đầm lầy để tìm bùn mát xoa dịu vết thương. Đến lượt chó sói Mi-ca cười với một giọng ranh mãnh:" Đối với những con vật mạnh mẽ và thiếu nhanh nhẹ thì đây là một việc lớn lao. Nhưng đối với tôi, một con vật đầy mưu mẹo, tôi sẽ đi vòng quanh bức tường mà qua bên kia".
Giọng nói của nó có vẻ chế nhạo đến nỗi nhiều con vật mách nhau chạy trốn để phá quấy nó. La-chất nhướng cổ lên một ngọn cây gai ngắt vài đọt non và nhìn xuống:
"Nầy, hãy cho chúng tôi thấy cách khôn khéo của anh đi". Nó vừa nói vừa thè lưỡi ra vào hơn nhiều. Mi-ca quay cong lưng lại cách thô lỗ, chạy lẩn khuất theo những lối mòn quanh co khúc khuỷu dọc bờ tường. Mặt trời lặn, mọi vật trong rừng đều đói lả chờ đợi, nhưng mãi đến lúc trăng lên Mi-ca cũng chưa quay trở về.
Một ngày nữa lại trôi qua, bọn chúng vẫn đợi vàđêm tối lại đến, nhưng Mi-ca vẫn không về. Qua ngày sau, thú vật trong rừng lại tụ họp dưới cây cổ thụ để đợi chú chó sói chuyên ăn xác chết trở về. Pha-ru phải nhờ đến khỉ Ny-an và khó nhọc lắm mới kéo sừng nó thẳng lại được. Nó được khích lệ qua việc làm của Neo-rơ, con chim đã bắt bọ chét trong da nó và rót vào tai nón hững lời khích lệ, an ủi.
Voi Lâm-bộ đã dán bùn lên đôi vai trầy của nó và cũng nhẹ nhàng rót nước bùn vào dãy xương lên và lẩm bẩm những lời an ủi từ vòi qua tai trái những lời mà kẻ khác tưởng là sấm sét ở xa xa. Lan-chất lặng lẽ ăn những đọt non xanh tươi nhất trên ngọn cây. Khỉ Ny-an nghiến răng và cào lung tung trong khi Nô-ka nằm cuốn tròn giữa bụi đất ấm áp và nghĩ đến thức ăn. Lúc mặt trời lặn, Mi-ca trở về chân cẳng mòn nỏi, phải đi cà thọt. Nó ôm đầu khổ sở lẩm nhẩm." Thật là vô ích. Không thể nào di vòng tường được. Đi nữa, đi mãi cũng không hết đường! Rắn Nô-ka nhẹ nhàng tháo mình, ngẩng đầu lắc lư, huýt lên:
"Ha, các bạn là những vật có sức mạnh, khôn ngoan và đi nhanh hàng bao nhiêu dặm đường, như tôi, Nô-ka đây, với tấm thân uốn éo đủ mọi đường, sẽ luồn dưới tường mà qua". Vài phút sau, cả đoàn vật nhìn đuôi rắn khuất dần vào một hố sâu gần Bước Tường Vĩ Đại chia cách khu rừng. Chúng chờ đợi và trông ngóng như im lặng vẫn bao trùm rừng rậm.
Thời gian trôi qua. Tiếng quạ vang lên trong buổi chiều tà khi cây cổ thụ đang tắm nắng hoàng hôn. Mọi vật đều sắp sửa về nhà ăn chiều bỗng đứng dừng lại nhìn lớp bụi vừa tung lên nơi chân tường. Bao tia mắt chăm chú hướng về đó với những đôi mắt chòng chọc và nhấp nháp.
Rồi Nô-ka hiện ra. Nói đối diện với bức tường. Với chiếc lưỡi uốn éo vẻ đắc thắng, nó huýt lên. " Tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi. Trong số các vật của rừng rậm chỉ có mình tôi tìm được lối sang bên kia Bức Tường Vĩ Đại nầy".
Lan- chất cong chiếc cổ dài xuống nói khẽ: "Xin lỗi, nhưng bạn vẫn còn ở cùng một bên tường như tất cả chúng tôi". Nô-ka giận dữ. Nó lắc lư đầu, đôi mắt đỏ ngầu, thốt ra những lời đầy nọc độc: "Tôi đã đi qua nhiều con đường tối om dưới đất cách khéo léo và khôn ngoan", nó vừa nói vừa ngưỡng đầu tới trước. "Chưa có con vật nào làm được như thế. Không có một con đường dưới bức tường, thế mà tôi, Nô-ka, đã tìm ra được".
Lan-chất gật đầu, thụt lưỡi vào trong đáp: " Thật vậy". Khỉ Ny-an nói một câu gọn lỏn" " Tôi sẽ trèo qua tường " rồi nó nghiến răng, lúc lắc đuôi vá quơ tay chân lung tung. Với một tiếng "hú" nó chụp lấy bức tường, trèo lên và lên cao mãi. Càng lên cao nó không biết bấu víu vào đâu. Thình lình đuôi nó đu đưa cách thừa thãi và chân tay chả bám vào đâu cả. Nó bắt đầu trượt. Thậm chí lộn nhiều vòng giữa khoảng không. Cuối cùng khỉ ta ngã ngữa ra giữa đất ngay nơi chân hươu cao cổ Lan-chất.
Ny-an nghiến răng một lúc để chờ hơi thở từ từ phục hồi trong phổi khỉ ta. Theo thói quen, nó lơ đãng càu cấu rồi bảo: "Nầy Lan-chất, anh hãy đứng sát tường rồi tôi bò dọc theo lưng anh để trèo lên cổ. Đứng trên đỉnh đầu anh, tôi sẽ nhảy và như thế sẽ trèo vách một cách mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua chóp tường". Lan-chất buộc lòng phải nghe theo. Ny-an bám chặt đuôi hươu ta, leo lên lưng, bò qua cổ và từ đỉnh đầu hươu, nó đánh thót một cái dường như cứ bay bỗng lên mãi nhưng rồi tay chân bỗng run rẩy và từ từ trên cào tít ấy, tấm thân khỉ ra nhào lộn xuống nằm bẹp trên mặt đất ngay chân con voi trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chú. Lâm-bộ nhẹ nhàng làm hô hấp tự tạo với đầu vòi của nó rồi khều đuôi nhấc bổng khỉ ta lên vừa tầm mắt. Nó nói:" Hừ, Ny-an, anh tìm cách phóng ra tường được không?" Ny-an đáp với vẻ khó nhọc như đang nằm sấp: " Ồ, chẳng ai trong rừng nầy leo được như tôi. Chắc hẳn không ai vượt khỏi được đâu".
Như thế, mấy con vật đã cố gắng nhưng không tìm được cách nào, dù là đâm ngang qua hoặc luồn xuống hay trèo hay là đi vòng quanh Bức Tường Vĩ Đại ấy để vào bên kia khu rừng được. Sau đó bọn chúng chú ý đến tên của bức tường: vì chữ viết rất lợt lạt mà chỉ có ai hiểu mới nhìn thấy được. Lan-chất thắc mắc không biết những chữ ấy có nghĩa gì.
Kể đến đây, Tín tiếp: "Hà, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là thú vật trong rừng. Tên của bức tường đó là gì? Không có cách nào đâm thủng qua nó. Nó cao quá đến nỗi không thể trèo qua được, cũng chẳng có cách nào luồn dưới hoặc đi vòng quanh nữa".
Một người với chiếc băng bên mắt trái đáp: "Những chữ trên tường làchữ Tội".
Tín gật đầu. "Thật vậy Tội là hàng rào vĩ đại ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng có một người biết cách vượt qua Bức Tường Vĩ Đại nầy. Có một cái cửa, Jêsus, Con Độc sanh của Đức Chúa Trời đã nói và nói thật sự rằng: "Ta là cái cửa. Nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu". Vậy sao chúng ta còn cứ ở mãi bên bờ tường nầy?"
Ánh lửa chiếu tỏa trên gương mặt những người ngồi nghe. Vài người từ từ cúi đầu xuống, nhưng Mẫn ngồi chống cằm cách tự lự vì những lời đó cứ quay cuồng trong tâm trí chàng ta mãi./.
Chuyện ngụ ngôn của bác sĩ miền rừng
Lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9