Dr Paul white
Chương 6
Tác giả: Dr Paul white
Khỉ Ny-an rất ghét con kên kên.
Nhưng Ti-chi, người anh em họ đầu tiên của khỉ ta lại rất khờ dại. Tuy nó bảo là ghét kên kên nhưng lại say mê nhìn cái mỏ nhọn, cái cổ trụi lông, chòm đuôi lúc lắc cùng những móng cong nguy hiểm của chúng.
Một ngày kia, một con kên kên đậu xuống sân gần cây của gia đình Ti-chi. Thế là mắt nó không rời khỏi con vật hôi thối ấy một giây nào. Nó ngắm nghía đủ chiều hướng.
Lúc ấy vì không ai thấy cả nên nó quăng đồ ăn cho con vật đó. Nhưng rồi, vì tiếng nói chống đối kên kên vang lên mạnh mẽ trong tâm trí nó nên nó qúa lớn mà ra dấu xua đuổi kên kên đi.
Qua hôm sau, có hai con kên kên khác đến. Ghé mắt qua một lỗ trống của thân cây, nó mãi mê nhìn hai con vật. Miệng nó bỗng khô lại. Nó lén lút xem thử có ai nhìn nó không nhưng khắp rừng chả ai nhìn về phía nó cả. Nó lại ném đồ ăn cho mấy con chim độc ác nầy như hôm trước khiến chúng lại gần hơn.
Chẳng mấy chốc nhiều kên kên khác bay đến và càng lại gần nó hơn vì Ti-chi vẫn tiếp tục cho chúng ăn. Nhưng rồi, nó la thật lớn đến nỗi ai ở trong bụi gai xa tít cũng nghe, để dọa ném đá làm như là chưa từng quăng đồ ăn cho chúng. Tuy nhiên mấy con kên kên chỉ đập cánh rồi vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Trong lúc đó, hươu cao cổ Lan-chất đứng đằng bụi gai đã thấy tất cả và buồn bã lắc đầu vì biết rằng hễ ai cho kên kên ăn thì sẽ mang họa cho mình.
Một tuần trôi qua. Bầy kên kên không còn đứng xa xa nữa. Chúng đậu ngay dưới gốc cây chán nản mổ những thức ăn khỉ con lén lút ném xuống. Dù trong lòng lo sợ, nó vẫn nhìn bầy chim cách thèm thuồng.
Qua buổi trưa nóng bức ngày hôm sau, bầy kên kên dạn dĩ hơn cứ bay liệng trên cây cổ thục và dù Ti-chi đã quát tháo giận dữ, chúng ta vẫn kêu ầm ĩ, đập cánh đập trên cây, bất mãn lượm thức ăn khỉ ta vừa ném ra.
Trên đầu chúng, nhiều kên kên khác kéo đến nữa. Mỗi lúc chúng kéo lại càng nhiều hơn. Chúng đáp xuống càng nhiều và càng khít gần khỉ con hơn.
Kinh hãi thật sự. Ti-chi lấy cây gậy sần sùi đập quanh mình nhưng chả ăn thua gì. Những con kên kên mà nó đã khuyến khích chẳng chốc đã vây quanh nó, nhiều và nhiều vô số.
Chúng leo lên mình khỉ, chúi đầu, chúi mỏ vào mổ mắt thân và tay chân khỉ. Tiếng kêu thét của khỉ bị lạc hẳn trong giọng quát khàn khàn của bầy kên kên.
Chiều đến. Ny-an trở về sau một ngày vắng nhà. Nó rùng mình khiếp đảm khi nhìn bộ xương đứa anh em họ đầu tiên của nó bị loài chim bẩn thỉu kia rỉa không còn một mảnh thịt.
Một người trong đám ngồi nghe chuyện rùng bảo : "Ghê quá! Ông chủ ơi, chắc tối nay tôi nằm mơ nhiều lắm."
Một người khác vừa bám chặt ghế đẩu đang ngồi, vừa nói :"Tôi có thể nhìn thấy đầu với cổ trụi lông của nó đang mổ trên người tôi. Kinh quá!"
Tín mỉm cười rồi nghiêm nghị tiếp"
"Trong các bạn có mấy người bảo với tôi rằng nỗi lo lắng của các bạn chính là những ý nghĩa không trong sạch. Lời giải đáp cho câu đố của tôi là như thế nầy. Nếu các bạn cứ nuôi dưỡng những ý tưởng ấy với những gì mình đọc, nhìn, nghe và bàn tán, chúng sẽ cứ lảng vảng mãi và sẽ nhập vào đời sống các bạn.
"Nhưng hãy bỏ đói chúng, chúng sẽ xa lánh các bạn. Nuôi chúng thì chúng sẽ tụ tập kéo đến ngày càng đông hơn.
Nhiều người đã để cho linh hồn họ bị những chiếc mỏ tàn ác ấy rỉa hết cả thịt, trơ xương ra."
Mẫn thầm bảo : "Những lời nầy đập vào lòng mình mạnh quá!"