Chương 11
Tác giả: Dung Nhi
- Tử Vi đợi đã. Để anh đưa em đi.
Tử Vi dừng quay lại
- Không cần đâu. Cám ơn anh.
Tường chạy đến trước mặt Tử Vị Giọng của chàng vui vẻ.
- Giờ này xe bus lâu lắm mới có. Hôm nay là 22, trường học đã đóng cửa rồi, em chắc được nghỉ rồi phải không? Em muốn đi đâu, về nhà hay muốn xuống phố. Hay em muốn đi đâu khác. Hôm qua dưới phố mới giăng đèn cây thông rất là lớn, đẹp lắm, em muốn đi coi không? Hay là...
Tường rất là vui vẻ. Không hiểu sao sự vui vẻ, nhiệt tâm của Tường lại làm cho lòng của Tử Vi cảm thấy khó chịu, bực bội. Tử Vi lớn tiếng ngắt lời của Tường.
- Tôi đã nói không cần. Tôi đi đâu mắc mớ gì đến anh. Anh thật phiền quá. Anh rảnh lắm sao, cứ lo chuyện bao đồng.
Tử Vi nghĩ Tường chắc chắn sẽ nổi giận. Tường là một bác sỹ có danh vọng, địa vị, đi đến đâu cũng được mọi người trọng vọng. Chỉ có chàng lớn tiếng với người ta thôi, còn không ai dám có thái độ như vậy đối với chàng cả. Nhưng nét mặt của Tường không thay đổi, vẫn nụ cười trên môi. Giọng của chàng vẫn ôn tồn, dịu dàng.
- Thì coi như là anh nhiều chuyện đi. Khiến cho em cảm thấy phiền thì anh xin lỗi. Nhưng trời đã sắp tối rồi, dù sao anh không thể nào để một người con gái đi về một mình được. Để em đưa anh đi, được không Tử Vi.
Tử Vi thật sự rất xúc động, nhưng vấn cứng giọng, cố gắng tỏ vẻ thật lạnh nhạt
- Nhưng em thật sự không cần. Em chỉ muốn đi một mình thôi. Anh hãy trở vô nhà đi.
Tường ngập ngừng chần chừ. Tường cũng hiểu Tư Vi đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được. Tử Vi đã muốn vậy thì để cô ta yên thì hơn.
- Vậy thôi, anh không ép em nữa. Em đi đường cẩn thận.
Tử Vi gật đầu rồi rảo bước đi. Tường quay vô nhà. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Tử Vi dừng quay lại nhìn căn nhà của Tường giây phút.
- Xin lỗi anh Tường.
Tử Vi thầm thì một mình. Tử Vi hối hận thật nhiều vì những lời nói lúc nãy của mình. Tường đã giúp cho Tử Vi rất nhiều, nếu như không có chàng thì bây giờ có lẽ Tử Vi đã phải ở ngoài đường rồi. Cho dù có bực đến mấy cũng thể nói ra những lời như vậy được. Nhưng... trời ơi, phải làm sao đây. Tình gia đình, tình yêu, tình bạn, tất cả đều thật quá mong manh. Bây giờ, ngay cả tình bạn bình thường Tử Vi cũng không muốn có, Cái cảm giác có được, rồi một ngày nào đó, bị mất đi tất cả thật đau lắm, còn đau khổ hơn lúc chưa có thứ đó, chưa biết đến thứ đó bao giờ.
Rời nhà của Tường, Tử Vi ngồi xe bus đến bải biển của Venicẹ Những lúc thật cô đơn, hay buồn phiền, nhất là vào những ngày cuối năm, Tử Vi thường hay đến nơi này. Có lẽ vì có người đã từng nói với Tử Vi, mùa Thu ở Venice là đẹp nhất, thật ra thì mùa Thu ở Venice hay bất cứ nơi nào đối với Tử Vi bây giờ thì cũng chẳng có gì là đẹp, nhìn những chiếc lá rơi thấy lòng lại càng thêm tan tác. Tuy vậy, mỗi khi đến nơi này Tử Vi thấy lòng của mình thanh thản, dễ chịu hơn. Và Tử Vi cũng biết rõ mỗi lần đến đây, lòng được vui trong giây phút đó. Nhưng khi về thì lại càng đau khổ và cô đơn hơn bao giờ hết, như có hàng ngàn mũi kim từng mũi, từng mũi một đang đâm vào tim của mình. Dẫu biết vậy, nhưng Tử Vi vẫn không kềm chế được bản thân. Bất kể là mùa Xuân, mùa Hạ mùa Thu hay là mùa đông như bây giờ, Tử Vi vẫn cứ phải đến nơi này, để rồi đến đêm về thì thao thức trằn trọc, phải dùng đến những ly rượu hay những viên thuốc ngủ để tìm quên.
Khi Tử Vi đến bãi biển thì mặt trời đã sắp lặn. Ánh mặt trời rọi chiếu trên mặt biển càng lúc càng mờ. Trời hôm nay tối mau hơn ngày thường vì cả ngày nay mặt trời bị mây đen bao phủ. Lúc chiều có mặt trời một chút nhưng bây giờ đã trở lại u ám. Biết chắc rằng sẽ mưa, mà sáng nay ra nhà Tử Vi vẫn không mang theo cây dù, dù rằng cây dù để ngay ở trước mặt. Có lẽ như người ta nói, thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi tánh nết của một người.
Bãi biển ở Venice khác hẳn với những bãi biển ở California. Ở nơi này ngày thường thì rất vắng người, dường như là chẳng có ai đến. Có lẽ vì Italy được bao bọc bởi biển, và trong thành phố thì lại có nhiều những giòng sông nhỏ. những người sống ở đây ít đi xe hơi riêng hay xe bus, mà đi trên những con thuyền, thuyền đi rất chậm, nhưng quang cảnh hai bên thật là đẹp, gió man mát lạnh nhè nhẹ, trên thuyền còn có những người thổi saxophone, thử hỏi cảnh đẹp và êm đềm đến như vậy ai có thể bỏ lở. Nhưng vào những ngày Giáng Sinh thì bãi biển lại rất đông người.
Từng cặp trai gái nắm tay nhau dạo trên bãi biển, kể cho nhau nghe cuốn truyện hay họ vừa đọc tối qua, hay bàn luận về vở nhạc kịch họ vừa cùng nhau đi xem về. Tử Vi nhớ vào đêm Bình An năm ngoái, Tử Vi cũng đến nơi này. Tử Vi thấy trên tay của mỗi cô gái đều cầm một ngôi sao bằng pha lệ Hỏi ra mới biết ngôi sao bằng pha lê tượng trưng cho một sự tốt lành, một niềm hy vọng tốt đẹp cho tình yêu của họ Họ thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ, họ chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi chiều và bải biển nay nơi họ định tịnh và trao nhau những lời tỏ tình dễ thương nhất, cũng như Tử Vi nhớ mãi bãi biển năm xưa. Ở bãi biển đó, Tử Vi đã có được vài giây phút thật ngắn ngủi nhưng là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tử Vị Vì người đó đã nói ra tiếng yêu vốn đang cố dấu tận sâu trong đáy lòng.
Tử Vi kiếm một góc vắng người rồi ngồi xuống trên bãi cát. Biển thật là đẹp vì sóng ở đây rất là nhẹ Tử Vi lấy ra cuốn tập và hộp bút màu định vẽ lại cảnh đẹp của biển. Vẽ được vài nét thì Tử Vi ngưng tay, những chuyện muộn phiền những kỷ niệm lại trở về trong đầu. Tử Vi ôm đầu, lắc thật mạnh không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng làm sao mới có thể quên được. Tử Vi thấy thật ngộp thở, thật mệt mỏi. "Chúa xin Chúa hãy giúp cho con."
Mưa bắt đầu đổ xuống, bãi biển mới đó còn rất là đông người, thoáng một cái đã vắng hản đi chỉ còn lại vài người. Tử Vi đứng dậy nhưng chưa đi về, mà lang thang dạo trên biển. Chiếc áo khoác ngoài và tóc của Tử Vi đã ướt hết. Lúc đó một người đàn bà người Ý độ khoảng tuổi trung niên, chạy tới đập sau lưng Tử Vị Tử Vi quay lại, bà ta chìa ra đưa cho Tử Vi cây dù. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tử Vi, người đàn bà vội giải thích.
- Có cậu thanh nhiên nhờ tôi đưa cho cô cây dù.
Nói rồi bà ta bỏ đi ngay, Tử Vi còn chưa kịp nói tiếng cám ơn.
Tử Vi nghĩ chắc là Tường, ngoài Tường và gia đình của chàng ra, ở Italy, Tử Vi đâu có quen ai, chắc Tường đi theo nhưng không muốn cho Tử Vi biết nên mới nhờ người ta đưa giùm cây dù.
- Anh Tường! Anh Tường
Tử Vi gọi lớn, mà không có ai trả lời. Nhìn quanh cũng không thấy ai, chắc là Tường đã về rồi. Có cây dù trong tay, mà Tử Vi cũng không mở ra. Đi trong mưa, tuy rằng ướt và lạnh cả người nhưng Tử Vi lại càng thấy thoải mái và nhẹ nhàng trong lòng. Lang thang thêm một lát nữa thì có bàn tay đập sau lưng.
Tử Vi giật bắn người, quay lại thì ra là Tường.
- đon't ever do that again, em sẽ bị đau tim đó. Sao anh lại đi theo em.
- Lúc nãy em đi anh thấy không an tâm, trở ra lại thấy em lên xe bus nên anh chạy xe theo em đến đây. Em có khùng hay không? Một mình đến nơi này, còn nữa mưa lớn như vậy không chịu về mà đứng ở đây. Dù nè, che lên đi.
Tường đưa cho Tử Vi cây dù, Tử Vi không khỏi ngạc nhiên.
- Anh đã đưa cho em cây dù rồi mà
Bây giờ đến phiên Tường ngơ ngác như Tử Vi lúc nãy.
- Anh đưa hồi nào, nãy giờ anh kiếm chỗ đậu xe mới vô tới thôi.
- Thật không phải của anh sao? Vậy thì là ai.? Anh lại đùa trò thần bí phải không?
- đdương nhiên không phải là anh, ai mà đem theo ba cây dù trong xe bao giờ. Cầm ba cây dù ra đường chắc là anh không bình thường rồi.
- Cầm hai cây cũng đã không phải là bình thương cho lắm.
Tử Vi nói.
- Không biết gì cả, hai cây dù là để lở gặp cô nào nhìn dễ thương, thì có sãn cây dù, có cớ đi theo làm quen người tạ Sau đó cô ta phải trả dù, vậy là có cớ hẹn gặp người ta lần thứ hai. Tâm lý đàn ông, em biết bao nhiêu.
- Vậy sao. Cái cô bên kìa không có dù kìa, chạy qua làm cử chỉ ga lăng đi.
- Cô đó hả, lúc nãy đi ngang qua tính làm quen rồi, lại gần thì ra là anh đã gặp cô ta ở bịnh viện rồi nên thôi, nếu không làm gì có dù cho em.
- Tốt quá ha... phải rồi, quen biết rồi thì càng tốt, sao không đi làm quen đi.
- Ừ, quen biết rồi đúng là tốt, khổ nổi anh gặp cô ta bên bịnh viện tâm thần, nên...
Tường đùa nhưng khuôn mặt của chàng cứ tỉnh tỉnh không cười,
- Anh sạo không hà. Người ta như vậy mà nói bị điên.
- Thật đó, chứ trời mưa lớn như vậy mà đứng dưới mưa, người bình thường đâu có ai làm như vậy. Tử Vi đánh nhẹ lên vai của Tường.
- Ý anh nói em không bình thường phải không?
- Anh không nói nha, là em tự nói thôi đó.
Tử Vi bật cười.
- Thôi về đi, tối rồi đó.
Tường nói. Tử Vi gật đầu, trong lòng vẫn còn thắc mắc không biết ai tốt bụng đã đưa cho mình cây dù.
Đêm nay là đêm Bình An, bên nhà của chàng đầy cả khách khứa. Đã biết trước kết quả, nhưng Tường vẫn hy vọng là Tử Vi sẽ đến buổi tiệc tối naỵ Nhưng như năm trước Tử Vi không đến. Món qùa định tặng cho Tử Vi còn ở dưới gốc thông. Tường xin lỗi bạn bè vắng mặt một hồi rồi lái xe thật nhanh đem món qùa đến nhà cho Tử Vị Món qùa này Tử Vi chắc sẽ thích lắm.
Trong nhà Tử Vi, tiếng nhạc trong nhà phát ra thật là lớn. Tường bấm chuông năm sáu lần mà Tử Vi vẫn không ra mở cửa. Không lẽ Tử Vi không có nhà. Tử Vi đã đi đâu rồi, nếu ra ngoài sao trong nhà lại để đèn và nhạc. Không lẽ lại như Giáng Sinh năm ngoái, Tử Vi ở nhà cắt mạch máu tự tử. cũng may là Tường mang qùa Giáng Sinh đến phát giác, chở Tử Vi đến nhà thương kịp lúc. Nghĩ đến đây tay của Tường toát cả mồ hồi. "Đừng nha Tử Vi, đừng nhạ"
Chàng vội đá cánh cửa. Cánh cửa ọp ẹp cũ kỷ chỉ cần đá nhẹ thì đã bung ra.
- Tử Vi! Tử Vi em ở đâu.