Chương 9
Tác giả: Dung Nhi
Thu Linh từng bước, từng bước lại gần cái mỏm hơn.
- Nguy hiểm lắm. Hãy mau quay trở vô đi...
Giọng nói trầm ấm thân quen sau lưng gọi lớn. Thu Linh quay lại, không tin ở mắt mình. Cái bóng dáng đó, con người đó "Mình có phải đang nằm mơ không?"
Trong giây phút xúc động, tất cả tình cảm cố đè nén trong lòng bấy lâu như được cởi mở, giải thoát khỏi những ràng buộc của lễ nghi luân lý, của tình thầy trò. Thu Linh vội chạy tới ôm lấy Minh.
- Anh...
Thu Linh thốt ra được tiếng "Anh" thì nàng ứa nước mắt, lòng vợi đi hẳn, tất cả sự xúc động lúc nãy cũng từ từ lắng đi. Chỉ giây phút sau, Thu Linh đã thấy lòng của mình bình tĩnh trở lại, nhưng Thu Linh vẫn , cố tình kéo dài cái giây phút trong vòng tay ấm của người mình yêu, mong sao thời gian dừng mãi ở trong vòng tay ấy. Nhưng có giấc mơ đẹp nào mà có thể kéo dài mãi mãi, cuối cùng thì cũng tỉnh dậy mà thôi. Cái hiện thực phũ phàng đã trở lại trong đầu của Thu Linh, muốn không nghĩ tới cũng không được. Thu Linh đã hoàn toàn tỉnh táo."Mình đang làm cái gì đây. Tại sao lại có hành động như vầy, sau này làm sao có thể đối diện với nhau. Cái cảm giácc xấu hổ đó khiến Thu Linh càng cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Thu Linh vội buông Minh ra, bỏ chạy về phía cái mỏm đá thật nhanh, trong giây phút này cái chết đối với nàng không còn gì là sợ hãi. Không những vậy, chỉ có chết thì Thu Linh mới có thể mang đến cho Thu Linh niềm thoải mái và thanh thản. Minh vội rượt theo. Nắm tay Thu Linh kéo lại. Thu Linh giằng co cố gắng dứt tay ra khỏi bàn tay của Minh
- Buông tay em ra, bỏ mặc em đi.
- Hãy bình tình lại đi Thu Linh.
- Em muốn làm gì không cần thầy lo tới. Buông ra.
Thu Linh lại cố vùng ra, nhưng nàng không nhúch nhích được vì bàn tay rắn chắc của Minh đã giữ chặt đôi đôi vai của nàng.
- Anh không thể nào không lo được, vì... vì anh không muốn thấy người anh yêu bị gì cả. Em hiểu không?
Những lời nói dó buột ra, Thu Linh lặng người, nước mắt ứa ra. Minh ngượng ngùng buông tay, thả đôi vai của Thu Linh ra.
- Xin lỗi em, anh... anh không nên nói ra những lời đó.
- Không...
Thu Linh lắc đầu, nàng ôm lấy Minh.
- Anh có biết em ước ao được nghe mấy chữ đó đến độ nào không? Nhưng ngay cả trong mơ thì anh cũng không hề nói những chử đó với em.
Thu Linh nép đầu vào ngực của Minh, nước mắt thấm ướt áo của chàng.
- Anh thật không biết từ lúc nào thì hình bóng của em đã mọc rễ trong lòng anh. Anh cứ tự nói mình là không thể nào. Mỗi ngày anh cố gắng đóng vai thầy đạo mạo, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc la mắng em khi em không làm bài để em ghét anh. Không tới trước mặt anh nữa. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt của em, thì anh lại không thể cầm lòng, anh không thể xa em được, anh lại phải tới gần an ủi em. Tối hôm nay đáng lỹ ra anh phải đang ở LA, nhưng anh lại thấy thật phiền, lái xe về đây tới ngồi làm lại con rùa cát đó. Anh thật không biết mình đang làm gì nữa.. Anh...
Minh xiết chặt Thu Linh vô lòng hơn.
- Chúng ta phải làm như thế nào đây.
Minh thở dài.
Làm thế nào Thu Linh cũng không biết, trong lúc này đối với Thu Linh chỉ có một chuyện quan trọng nhất đó là Minh yêu nàng. Còn những thứ khác Thu Linh không muốn nghĩ tới, không muốn biết đến làm gì. Thu Linh bỏ mặc tất cả, chỉ cần có Minh thôi.
Thu Linh ngồi trong phòng, vui vẻ đan cái khăn quàng cổ cho Minh, nghe nói tặng cái khăn quàng cổ chính tay mình đan dài 20 feets cho người mình yêu thì có thể trói buộc người đó suốt đời. Mấy hôm nay Thu Linh đã tươi tỉnh lại, không nghĩ đến chuyện của gia đình, không nghĩ tới bất cứ gì khác, mà chỉ nghĩ đến Minh thôi.
Thu Linh đã tìm được một chỗ tựa cho tâm hồn. Đôi lúc nghĩ đến người bạn gái của Minh, trong lòng thoáng một chút áy náy khó chịu. Nhưng rồi Thu Linh tự nói mình đâu phải là Thiên Chúa, người ta tát má phải của mình thì đưa luôn má trái cho người ta tát. Con người ai mà không ích kỷ Hạnh phúc không phải từ trời rơi xuống, mà là phải dó chính mình tranh thủ và giữ lấy cơ hội Huống chi nếu tình cảm của họ không có vấn đề sẵn thì cho dù không có sự hiện diện của Thu Linh, sớm muộn cũng đổ vở mà thôi.
Thu Linh dùng cái lý luận này để che lấp và làm nguôi đi sự cắn rứt trong lòng, nhưng cũng chính Thu Linh hiểu rõ hơn ai hết, cái sự giải thích này chỉ là một cái cớ bào chữa. Nhưng, Thu Linh không muốn nghĩ đến. Lúc xưa có một gia đình thật hạnh phúc, nhưng bây giờ cái gia đình đó đã không còn nữa. Thu Linh thấy trống vắng hơn bao giờ. Cuộc sống dường như chẳng còn lý thú gì để tiếp tục Nếu như không có Minh, thì Thu Linh chắc không thể tiếp tục cuộc sống này
- Thu Linh ra đây. Mau ra đây
Tiếng quát lớn, đập cửa thật mạnh của Huy, Thu Linh chưa kịp nhảy xuống giường mở cửa thì Huy đã đá cửa vào. Nét mặt của Huy hầm hầm.
Thu Linh đặt cái khăn quàng len đang đan xuống giường rồi bước xuống.
- Cậu bị điên rồi sao. Sao đá cửa của cháu.
Huy không đáp, bước tới thẳng tay tát thật mạnh vào mặt của Thu Linh. Thu Linh lảo đảo đứng không vững. Huy giận dữ.
- Ba mẹ cháu không biết dạy, xưa nay nuông chiều cháu quá khiến cháu không còn là con người, mà trở thành một con qủy. Họ không biết dạy, thì cậu dạy giùm, cậu phải đánh cho cháu tỉnh lại. Huy lại giơ tay nhưng thấy dấu lằn năm ngón tay hiện trên má của Thu Linh, trong lòng thoáng chút xót xạ Chàng buông tay xuống thở dài.
- Cháu có biết Tiên đêm hôm qua tự tử không?
Mặt Thu Linh tái nhợt không chút máu.
- Nhưng cũng may là gia đình phát giác kịp.
Huy nói tiếp
- Tại sao cô ấy dại dột như vậy.
Thu Linh lắp bắp.
- Tại sao?
Huy gằn giọng
- Cháu biết rõ tại sao hơn ai hết, cần gì phải hỏi cậu. Cháu đâu có bao giờ thương ai, lần này lại đánh cá với ai đây, Họ đã đám hỏi, cả bạn bè họ hàng đều biết, bây giờ người bạn trai đòi chia tay, thử hỏi người ta con là con gái đó, còn mặt mũi gì nữa. Không chết cho xong. Thử hỏi nếu cô ta thật sự chết. Cháu làm sao ăn nói với lương tâm của cháu. Cháu không cảm thấy cắn rứt hay sao.
- Tôi quên mất Thu Linh nhà mình làm gì biết đến hai chử lương tâm là gì. Xưa nay cháu không phải thích phá vở hết những cuộc tình đẹp đẽ hay sao. Cháu thích vui trên sự đau khổ của người khác. Thì làm gì biết đến cắn rứt. Cháu đâu có biết tình cảm là gì. Lần này lại đánh cá với ai đây? Trong trường cháu muốn chọc ai thì chọc, tại sao lại quá đáng chọc đến thầy của mình. Thằng Minh dù sao cũng là thầy của cháu. Cái thằng đó thì ngu ngốc đương nhiên là không thoái khỏi bẫy của cháu. Nhưng cháu đã lớn rồi, lâu lâu cũng nên vận dụng đâu óc để mà suy sét việc làm của mình.
Huy ngưng lát rồi mai mỉa.
- Nhưng thôi, nói phải trái với cháu cũng thừa, cậu quên mất rằng mình đang nói chuyện với một người đã bán trái tim cho ma quỷ từ lâu.
- Cháu không có lòng đâu. Cháu không có muốn như vậy đâu.
Thu Linh qụy xuống đất.
Huy thở dài, giọng chàng dịu hơn.
- Cháu không muốn thì đừng làm kẻ thứ ba nữa. Cậu nói cho cháu biết báo ứng rất là mau. Cháu làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người ta nên cũng có kẻ thứ ba phá hoại tình cảm ba mẹ của cháu. Hãy suy nghĩ lời của cậu đi.
Nói rồi chàng bỏ ra ngoài, lái xe đi mất. Thu Linh thẩn thờ như một xác chết trong phòng. cả ngày ngồi yên ở một chỗ đó không ăn uống gì.
Đến khoảng 8 giờ, Thu Linh đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua phòng me, không biết mẹ đã về chưa, Thu Linh đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối mịt.
- Thu Linh hở con.
- đạ, sao mẹ đi ngủ sớm vậy.
- Mẹ còn chưa ngủ, mẹ thấy mệt nên nằm đây thôi.
Thu Linh với tay tính bật đèn cho sáng nhưng rồi lại thôi, sợ mẹ sẽ nhìn thấy dấu bàn tay còn in trên mặt.
- Con đã ăn cơm chưa, xuống nói thím Như Ý làm cơm cho con ăn đi.
Giọng của mẹ thật buồn. Chắc mẹ đang nghĩ đến bạ Mẹ thật là tội nghiệp quá. Mẹ tuy bề ngoài hay la hét, nhưng mẹ rất là tốt, đàn bà ai lại không ghen. Có yêu thì mới ghen, không yêu làm sao ghen cho được. Cái lỹ lé đó Thu Linh cũng hiểu, tại sao ba thông minh như vậy lại không hiểu được. Ông ta rõ ràng là viện cớ bào chữa cho lỗi lầm của mình thôi. Ông ta đã làm sai, không những không nhận lỗi, còn đổ tội là tại vì mẹ của Thu Linh. Càng nghĩ Thu Linh lại càng cảm thấy giận, thù ghét ba của mình hơn.
- Vậy con xuống nhà, mẹ nằm nghỉ đi nha.
Thu Linh bước xuống nhà, thím Như Ý đang nói chuyện phone
- Cái con đó biết người ta có vợ rồi mà còn xáp vộ Đúng là hồ ly tinh. Cái khúc cuối đó, chị có coi không?... Ờ thì cái khúc con nhỏ đó chạy ở trong mưa rồi xe lửa cán chết đó. Tôi coi cái đoạn đó thấy mát bụng ghệ Chết là đáng đời. Mà đáng lý ra người ta phải làm cái thằng chồng đó chết luôn mới đúng, chứ đâu có tha thứ dễ dàng như vậy. Bởi vậy mới nói là phim, làm cho mình coi thôi, vô lý hết sức... Ờ vậy thôi, tôi không coi đâu, chị đưa cho chị Bảy coi đi. Okay vậy hạ.
Thím Như Ý cúp phone, quay lại.
- Ủa cháu ở nhà mà thím tưởng cháu ra ngoài rồi chớ.
- Cháu nằm ở trong phòng. Lúc nãy thím nói chuyện với ai vậy.
- Ờ cô Hạnh, nói cho thím mượn bộ phim gì đó hay lắm, Lưu Đức Khải đóng. Nhưng mà có con nhỏ gì đó thím ghét lắm nên thím không coi.
- Chỉ là phim thôi, người ta chỉ là diễn viên đóng cái vai đó thôi, thím đâu cần ghét người ta như vậy.
Thím Như Ý cười.
- Ừ, mà không hiểu sao cứ thấy mặt của nó đóng phim gì là thím cũng không thích, cứ nhớ hoài cái phim nó đóng hồ ly tinh. Bởi mới nói đóng vai kẻ thứ ba phá hoại tình cảm làm người ta nhớ hoài. Cái con đó cũng ngu, đẹp mà cứ đóng mấy cái vai đó, đóng cái thứ dân bao nhiêu thứ không làm lại đi làm kẻ thứ ba phá hoại hành phúc nhà người ta, làm ai cũng ghét.
Chỉ nghe thím Như Ý nói thôi, Thu Linh bỗng thấy toát mồ hôi lạnh ở bàn tay.
- Cháu không sáo chứ, sao mà mặt nhợt nhạt vậy?
- đạ không sao.
- Cháu muốn ăn gì thím nấu. Mẹ của cháu hôm nay cũng không ăn gì. Cũng tại kẻ thứ ba.
Bà thở dài.
- Là báo ứng, là báo ứng.
Thu Linh lẩm bẩm một mình.
- Cháu nói gì.
- Thôi cháu không ăn đâu, cháu thấy mệt quá, cháu đi ngủ đây. '
Thu Linh đứng dậy.
- Sao ngủ sớm vậy.
Thím Như Ý thắc mắc không hiểu.
Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm Thu Linh hỏi cậu Huy Tiên ở nhà thương nào, Huy tưởng Thu Linh cắn rứt vì trò chơi của mình bây giờ đi nhận lỗi nên vội vàng đưa ngay.
Thu Linh mua bó hoa đến nhà thương thăm Tiên. Nhưng chỉ đặt bó hoa ở trước cửa rồi bỏ đi chứ không dám vô.
- Thu Linh.
Thu Linh dừng quay lại.
Minh bước tới gần, nét mặt của chàng phờ phạc, đôi mất thâm quần như đã mất ngủ nhiều đêm. Minh chắc phiền não và suy nghĩ nhiều lắm.
- Em... chị Tiên ra sao rồi.
- đdở hơn trước nhiều. Mình xuống cafeteria được không, anh có chuyện muốn nói với em... anh...
Minh ngập ngừng.
Thấy thái độ ấp úng của Minh, Thu Linh hiểu và đoán được Minh sẽ nói gì.
- Không cần đâu. Em nghĩ em đã biết được anh muốn nói gì rồi. Thôi em về, anh đi vô trong với chịTiên đi. Đi đi.
Thu Linh cười nhưng là một nụ cười không có chút gượng ép mà rất thành khẩn. Rồi vội bỏ đi.
Rời nhà thương, Thu Linh thấy đầu óc của mình minh mẫn hơn bao giờ hết. Thu Linh đã biết mình phải làm gì. Lái xe đến Sun Light Travel, Thu Linh vô đó hỏi thử.
- Cô coi giùm con có chuyến bay nào đến Italy vào sáng chủ Nhật không?
- đdể cô xem lại. Chỉ có chuyến đi Florence lúc 10:00 sáng ngày chủ Nhật thôi. Cái đó thì còn chỗ.
- Vậy cô đặt giùm cho con đi. One way thôi.
Cô bán vé máy bay nhìn Thu Linh ngạc nhiên hỏi lại "Con muốn one way thôi hả"
- đạ phải.
- Con đi học hả, mình đặt vé về trước, cứ tính ngày nào về thì rẻ hơn là lúc đó mới mua đó.
Thu Linh cười buồn,
- Nếu con biết được ngày nào mình có thể về thì tốt quá. Cô cứ đặt one way giùm con đi.
- Vậy đợi chút cô đánh vô, fax qua là in vé ngay cho con. Ngồi ghế đi con.
- đa được rồi, cám ơn cô.
Me.
Mẹ vẫn thường nói với con là trong cuộc đời của mỗi một con người không thể nào tránh được lúc lên lúc xuống, không ai hạnh phúc mãi mãi, và không ai sống trong cùng cực mãi mãi. Đó là con đường đời mà mỗi chúng ta đều phải đi qua, nếm đủ vị đắng, ngọt, chua, cay trước khi nhắm mắt rời bỏ thế gian này. Ông trời rất là công bình, chia đều cho mỗi người ngày vui và ngày khổ bằng nhau. Có người sướng trước rồi khổ sau, có người thì khổ trước sướng sau. Và trong cuộc đời của mỗi một người cũng nhất định có 15 phút lúc họ sáng chói nhất, hạnh phúc nhất, cũng như thành công nhất.
Con nghĩ con đã hưởng hết 15 phút đó rồi, hơn nữa cũng đã hưởng hết những ngày tháng hạnh phúc trong cuộc đời của mình ông trời dành cho, và những ngày tháng còn lại sắp tới đây chỉ còn lại là những sự đau khổ mà thôi.
Con may mắn được sinh ra làm con của mẹ Sống trong một gia đình khá giả thật hạnh phúc. mà lúc nào con cũng hạnh diễn với bạn bè, và tụi nó cũng trầm trồ hâm mộ con. Từ nhỏ mẹ không để con thiếu thốn bất cứ điều gì. Khi con ngang bướng không nghe lời thì mẹ cũng không hềrầy la con, và khi con làm lỗi thì mẹ cũng tìm cách che chở cho con.
Tình cảm của mẹ, tình yêu của mẹ và mạng sống của mẹ đã dành trọn cho hai anh em con. Con rất hiểu rõ điều này. Nhiều lúc con muốn xòa vào lòng mẹ Ôm mẹ nói con thương mẹ nhiều lắm, nhưng rồi con đã không làm như vậy, mỗi lần định mở miệng thì con lại cảm thấy mắc cở, kỳ cục. Nhiều bửa khi mẹ hỏi con tối nay có muốn ngủ với mẹ không? Con trả lời không vì đi ngủ với mẹ thì phải ngủ sớm. Con biết mẹ buồn lắm, con cũng tự ghét mình. Ghét mình ham chơi thích đi ngủ trể. Con cứ hẹn lần tuần sau con sẽ ngủ với mẹ, khi đến tuần sau con lại hẹn tuần sau nữa. Con cũng không ngờ là con đã không còn bao nhiêu cái tuần sau đó.
Con viết tới đây, mẹ đừng vội nghĩ đây là một lá thư trăn trối. Là con cái của Chúa, con nhớ mãi lời Phúc Âm cấm con cái chúa tự tử, tự mình hủy hoại đi mạng sống Chúa ban chọ Con sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Con chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, ăn năn hối cải những lồi lầm quá nặng mà con đã phạm. Cái lỗi lầm mà không những làm tổn tưởng đến người ta, đến mẹ, và gia đình mà còn khiến mình mang thương tích đến đầy người. Con chỉ còn có cách là bỏ đi thật xa, để một ngày nào đó ông trời sẽ nhận thấy được sự ăn năn, hối lỗi của con, mà thương tình rút lại sự trừng phạt, sự trả báo để Ba trở về lại với Mẹ Trả lại gia đình hạnh phúc đầm ấm của chúng ta hôm xưa.
Con biết bây giờ là lúc mẹ buồn nhiều lắm, cần có người ở bên cạnh mẹ Xin lỗi mẹ con không thể ở bên. Nhưng mẹ còn có anh Thái, anh Thái sẽ rất hiếu thảo với mẹ Con cũng xin mẹ đừng có lo lắng cũng như buồn thương nhớ con. Con sẽ biết tự lo cho mình. Con thương me.
Anh Thái
Phương Nghi là một người con gái thật tốt, là người bạn thân của em, em mong anh sẽ đối sự thật tốt với Phương Nghị Hãy chăm sóc mẹ giùm cho em. Nếu ba thật sự bỏ mẹ và lấy người đàn bà khác. Ngày ông ấy thành hôn, anh hãy tới gởi tặng ông ấy một món quà giùm em. Một câu nói rằng em hận và thù ghét ông ta cho đến chết.
Thu Linh
Thu Linh xếp lá thư lại rồi lấ y tờ giấy viết lá thư khác, Thu cuối xuống viết vài hàng nhưng rồi lại xé đi vì nước mắt chảy xuống làm lem cả mực. Đã xé bỏ không biết bao nhiêu tờ giấy, chỉ biết khi dưới đất phủ toàn là giấy thì Thu Linh mới viết xong được lá thư.
Anh,
Đây là lá thư đầu tiên em viết cho anh, lá thư đầu tiên của tình yêu, cũng là lá thư cuối cùng em viết cho anh, bởi vì khi anh đọc được lá thư này thì em đã đến một thành phố cách thật xa nơi anh ở.
Vì đây là lá thư cuối, nên em muốn viết hết những gì trong lòng, để sau này em có buồn có nhớ, có thương thì cũng không thể viết thư cho anh nữa. Buồn quá anh nhỉ.
Anh có biết em đã nghĩ đến anh từ bao giờ không? Chắc anh đóan không ra đâu. Từ cái buổi học đầu tiên, lúc em và Thảo Hà bàn luận về Mr. Nguyen, anh quay lại cười với em thì em đã yêu anh ngay từ giây phút đó rồi. Vì sau cái hôm đó em bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với những cuốn truyện viết về tình yêu giữa thày trò, rồi em cũng đi mướn những cuốn phim, nhưng tất cả đều không có một kết cuộc hoàn mỹ. Em chợt hiểu ra, những cuộc tình duyên giữa thày và trò bao giờ cũng là những cuộc tình duyên ngang trái, không đi tới đâu và tốt nhất là nên tránh xa thì hơn. Mỗi ngày em tự dặn mình đừng, đừng, nhưng rồi em làm không được và càng lúc lại càng lún sâu hơn đến độ ngơ ngơ ngáo ngáo, đau khổ vì tuyệt vọng.
Cho đến khi anh nói yêu em, thì em cảm thấy hạnh phúc lắm. Có lúc em nghĩ bất chấp hết tất cả, nếu người ta phản đối thì chúng ta có thể bỏ đi nơi khác. Anh có phải thấy ý nghĩ của em táo bạo lắm không? Nhưng em thât. sự đã nghĩ đến như vậy, bỏ mặc mọi chuyện, chỉ cần có anh bên em thôi. Em cũng đã từng nghĩ ra thật nhiều cớ gạt mình là em không phải là kẻ thứ ba, tình yêu không có tội gì. Nhưng em vẫn không thể tự gạt mình trong giấc ngủ. Không có đêm nào em được ngủ ngon, mỗi đêm em đều thức giấc toát mồ hôi lạnh đầy trán vì mơ thấy người ta đang rượt em, gọi em là hồ ly tinh, muốn chém em ra từng mảnh nhỏ. Em thật sợ lắm, sợ lắm anh à. Nhưng vẫn ráng ôm cái hy vọng , tâm hồn em không chịu tin, không muốn tin. Em cứ tin rằng sẽ có những biến cố bất ngờ xảy ra khiến chúng ta không cần phải xa nhau, em không phải là kẻ thứ ba nữa. Biến cố gì thì em không biết, nhưng em tin rằng em yêu anh, anh cũng yêu em thì chúng ta không cần phải xa nhau.
Nhưng sau cái ngày chị Tiên tự tử vô nhà thương thì em đã hiểu chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Hôm ở nhà thương, thái độ ngập ngừng của anh, bối rồi tìm lời để nói với em thì em đã biết anh muốn nói gì, em biết anh sẽ nói xin lỗi em vì anh không thể nào bỏ Tiên, làm lỗi với cô ấy. Em ngăn không cho anh nói hết lời vì em sợ mình sẽ không cầm lòng được rồi bật khóc trước mặt anh, khiến cho anh khó sư.
Em biết anh nếu anh phải chọn lựa, thì người mà anh chọn sẽ là Tiên chứ không phải em. Em không có trách gì anh vì anh không chọn em. Trái lại càng khiến em yêu mến anh hơn. Nếu như anh thật sự có thể bỏ Tiên mà thương yêu em, bỏ mặc sự sống chết của cô ấy thì sau này biết đâu anh cũng có thể bỏ em. Cho nên sự lưa. chọn của anh lại càng khiến em hiểu được em đã không đặt tình cảm lên sai người.
Nhưng chính vì vậy mà em không thể tiếp tục sống ở thành phố này. Em cũng là một con người bình thường có cảm giác có nước mắt. Chắc em không thể nào vui cho được khi biết anh đang ở gần em nhưng cười đùa hạnh phúc với người khác. Thà rằng em đến một nơi thật xạ Cố gắng quên đi anh.
Sau này lòng của em như thế nào thì em không biết trước, nhưng em cũng sẽ lấy chồng, cố gắng tạo hạnh phúc với chồng nghĩa là em sẽ cố gắng sống cho thật tốt, không nghĩ đến anh nữa, hoạc có nghĩ thì cũng nghĩ tới như một người thầy đã từng dìu dắt mình, dạy dỗ mình. Và em cũng mong rằng chính anh sẽ một lòng một dạ thương yêu người bạn gái của mình, đừng bao giờ nghĩ và nhớ đến em nữa.
Anh đừng nghĩ là em vĩ đại, hay sự ra đi của em là một sự hy sinh. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra trong gia đình em, em thật sư không muốn em trở thành trở thành một người mà em căm ghét nhất, là kẻ thứ bạ Em thật mong sau khi kẻ thứ ba rút lui thì hai người có thể tốt lại như ngày xưa. Em thành tâm chúc phúc đến anh và chị Tiên, mong hai người được hạnh phúc mãi mãi.
Vĩnh Biệt Anh
Thu Linh
Bỏ lá thư vô bì thư, dán tem lại, Thu Linh đi đến bỏ lá thư vô thùng thư cách nhà khoảng 2 miles. Thu Linh không lái xe mà đi bộ Bên ngoài gió se se lạnh, lất phất vài hạt mưa. Thu Linh thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
"Hôm nay là thứ Bảy, lá thư này thứ Hai mới đến tay của Minh."
Bỏ thư xong, Thu Linh đi lang thang trên đường, ngắm trời ngắm đất, ngắm cái khung cảnh buổi tối ở San Jose, trước khi rời xa nơi này vĩnh viễn. Khi Thu Linh về đến nhà thì đã 11 giờ đêm. Thay áo ngủ Thu Linh chạy vào phòng me.
- Mẹ à, cho con tối nay ngủ với mẹ nha.
Mẹ ngạc nhiên
- Sao ngoan vậy. Lúc trước mẹ nói bao nhiêu lần con cứ hứa lần hứa mãi, nói thích nằm một mình để lăn qua lăn lại.
- Hôm nay con thích làm em bé lại, con muốn ôm mẹ rồi mẹ hát cho con ngủ giống như lúc con còn bé.
- Con đúng là con bé khùng điên mà.
Mẹ mắng yêu.
- Mẹ, 2 hôm nữa là tết Tây rồi, bao nhiêu.
Thu Linh đùa
- Bao nhiêu cái gì, mình là Việt Nam theo tết Ta chứ đâu có theo Tết Tây.
- No, tết Tây khác tết Ta khác mà mẹ Mẹ $200 nha.
- Ừ, để hôm đó tính.
Lấy cái gối cho Thu Linh, mẹ kê lên.
- Được chưa con.
- Dạ được rồi, cám ơn me.
- Thôi ngủ đi con.
Giọng của mẹ vui vẻ hơn. Mẹ đâu có biết sau đêm nay có lẽ phải thật lâu lắm hai mẹ con mới có thể gặp lại hay có thể sẽ chẳng bao giờ nữa
Cả đêm Thu Linh cứ nằm như vậy, không dám nhúch nhích hay trở mình vì sợ mẹ biết mình chưa ngủ. Cứ thức như vậy đợi cho đến trời sáng. Mẹ dậy, đi ra tiệm là Thu Linh vội dậy đi đến ngân hàng, rút hết tiền trong trương mục của mình. Về đến nhà gọi taxi dặn hai tiếng nữa đến đón. Thu Linh để cái lá thư cho mẹ Ở trên bàn phấn, rồi về thu xếp quần áo, passport, vé máy bay và những thứ cần thiết vô vali, cũng chẳng mang nhiều làm gì. Xếp vừa xong thi taxi cũng vừa tới nơi. Xe từ từ chạy đi, Thu Linh quay đầu lại nhìn căn nhà lần chót.
"không biết bao giờ mình mới trở lại nơi đây. Cũng có thể là vĩnh viễn không bao giờ nữa. Vĩnh biệt ba mẹ, anh Thái, cậu Huy, Thảo Hà, Phương Nghi, Mai Hương, và... Vĩnh biệt mọi người"