Chương 2
Tác giả: Dung Nhi
Hạo Nam giật mình quay lại. Đôi tay của chàng quơ trong khoảng không như để định hướng Michael ở đang đứng ở đâu.
- "Michael! Mầy đến rồi hả."
- "Đang suy nghĩ gì mà tao đến mầy cũng không biết?"
- "Tao đang nghĩ không biết đã sai ở chỗ nào, phương trình rõ ràng đúng, tại sao phản ứng lại là nổ tung. Thật ra là sai ở chỗ nào"" Hạo Nam bóp trán suy nghĩ.
- "Cho dù vấn đề ở đâu thì để mai mốt mới nghĩ. Bây giờ việc mày phải làm là đừng suy nghĩ gì hết, để cho giây thần kinh được thoải mái để cho đôi mắt mau lành lại. Sao để phòng tối thui vậy?"
Nói rồi Michael bước đến bên cửa bật đèn lên.
- "Sáng hay tối bây giờ đối với tao có phân biệt sao?"
Hạo Nam thở dài chán nản. Michael đứng đó không biết phải nói gì. Bỗng nhiên chàng cảm thấy tất cả những lời an ủi trong lúc này dường đã trở thành vô nghĩa.
- "Nam à, dù sao thì cũng đừng nên chán nản. Hôm nay mầy có thấy gì không? Hơi mờ mờ hay chói mắt gì cũng được, có thấy hay không?"
Hạo Nam buồn bã lắc đầu. Chàng cuối đầu xuống, nhắm đôi mắt lại
- "Không có gì hết."
- "Hay để tao gọi báo cho hai bác biết." Michael lo lắng
- "Đừng có gọi"
Hạo Nam vội ngước lên, chàng lớn tiếng. Rồi nhỏ giọng lại
- "Họ biết thì làm được gì chứ. Tao không muốn nghe ba tao moi móc. Mình là bạn thân bao nhiêu năm, mầy hiểu tại sao tao bỏ Houston mà đến California mà. Ba của tao vốn không thích ngành tao đang học, ổng muốn tao học về kinh tế. Để ổng biết, thì ổng sẽ nói là ổng đúng.
- "Nhưng ít ra thì có người chăm sóc cho mầy mà"
- "Không cần ! Tao có thể tự lo cho mình. Hơn nữa, chưa hẳn tao sẽ bị mù đâu."
Hạo Nam đứng dậy.
- "Mầy muốn đi đâu đó." Michael hỏi
- "Tao muốn lấy ly nước thôi."
- "Ngồi đó đi, tao lấy chọ"
Nam khoác tay.
- "Tao không thấy thôi, mầy đừng coi tao là người vô dụng chứ. Ít ra tao vẫn có thể lấy được ly nước mà. Mầy có gặp Thảo Sương hay không?"
Michael thoáng vẻ bối rối, chàng ấp úng.
- "À... à, Sương đang bịnh nên không đến được"
- "Có nặng hay không?" Nam lo lắng
- "Không, chỉ cảm nhẹ thôi. Sương nhờ tao nhắn với mầy là nghỉ ngơi cho nhiều. Khi cổ khoẻ sẽ đến thăm mày."
- "Mầy nói với Sương không cần đến thăm tao, nói cổ hãy giữ gìn sức khoẻ. À, ngày mai mày đến nhà tao lấy cây guitar đến đây cho tao nhạ"
Michael gật đầu, rồi chợt nhớ Hạo Nam không thấy gì hết, chàng vội trả lời.
- "Ờ, được rồi."
Hạo Nam hơi mỉm cười. Khuôn mặt chàng thoáng vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Michael nhìn bạn mà lòng đượm buồn và lo lắng. Một con người ưu tú như Hạo Nam nếu như thật không thấy lại được thì sẽ ra sao? Bạn học từ nhỏ đến lớn, sau khi tốt nghiệp trung học thì cùng nhau bỏ Houston mà về California để học. Hạo Nam học rất chăm chỉ và nghiêm túc. Michael thì ngược lại, học rất là tài tử. Ngoài giờ học ra Hạo Nam còn làm rất nhiều research để lấy điểm với trường y khoa. Trong cuộc research vừa rồi, Hạo Nam không làm chung với group mà lại tự làm một mình ở nhà. Phương trình rõ ràng đúng và quá trình cũng được theo sát rất kỹ, nhưng không hiểu sao giữa chừng các loại chemical lại có phản ứng, tạo ra sự nổ tung. Các mảnh vở thủy tinh của chai lọ làm cho Hạo Nam bị thương nhẹ Nhưng làn khói độc đen đã tạo nên một màn mỏng che phủ võng mạc của Hạo Nam khiến chàng không thấy gì nữa.
Căn phòng của Hạo Nam thật u buồn, thì ngược lại ở lầu 3, căn phòng của Thu Vân đầy nập cả người. Nào là chú thím, các bác bạn của ba mẹ Mọi người nghe tin vội chạy đến ngay.
- "Con phải biết thịt da, tóc răng của con đều là của cha mẹ Con phải biết
giữ gìn. Con có biết làm cho ba mẹ lo lắng lắm hay không? Con bị thương đau trên mình con nhưng còn lòng cha mẹ lại càng đau hơn. Sau này con có con rồi con mới hiểu được sự lo lắng của cha mẹ"
Bà Thúy Mai đang mắng yêu Thu Vân. Nước mắt giọt ngắn giọt dài lại đang chảy trên mặt bà. Thu Vân sợ nhất là thấy mẹ khóc.
- "Con biết rồi. Tại lúc đó con muốn cứu con chó nên mới chạy ra thôi. Lần sau con sẽ không dám."
- "Còn có lần sau hay sao. Con phải biết tánh mạng của con đáng giá như thế nào. Còn cái người đụng con lại dám bỏ chạy... "
Ông Thành lên tiếng
- "Người ta không phải bỏ chạy đâu. Thu Vân vột cắt lời ba của mình. Con để cho người ta đi vì đâu có phải lỗi của người tạ Bắt đền người ta sẽ làm cho tiền insurance xe tăng lên đó. Người ta là sinh viên mà, tội nghiệp lắm. Hơn nữa con có bảo hiểm sức khoẻ mà. Để tính coi, mỗi năm một ngàn, Blue Cross đã lấy nhiều tiền của con lắm rồi. Bây giờ năm nhà thương coi như lấy lại vốn."
- "Lý luận gì mà kỳ vậy. Ai mà mong nằm nhà thương để lấy lại vốn chư". Ông Thành vừa lắc đầu vừa cười.
- "Cái người đó thật may mắn mới gặp được con."
- " Con Vi đâu, gọi cho nó lâu rồi sao giờ còn chưa thấy." Ông Thành quay sang hỏi vơ.
- "Em cũng không biết, hay anh gọi cellphone của nó coi."
Ba của Thu Vân lấy phone ra tính gọi thì Tuyết Vi bước vào. Tuyết Vi rạng rỡ , như một đóa hoa tươi thắm. Tuyết Vi không những đẹp lại còn nũng nịu, dễ thương làm cho biết bao anh chàng trồng cây sị Tuyết Vi học không giỏi nhưng điểm vẫn cao vì có rất nhiều chàng khờ năn nỉ để được làm bài giùm cho Tuyết Vị Lúc còn trong highschool, Tuyết Vi là homecoming queen. Nhiều lúc Thu Vân cảm thấy thật ganh tị với chị của mình. Nhìn chi, Thu Vân nghĩ nếu không có tai nạn đó xảy ra thì mình cũng có một khuôn mặt như vậy. Tại sao lại phải là mình?
Valentine nào cũng vậy, Tuyết Vi nhận được rất nhiều bông và quà. Ông Thành sợ Thu Vân buồn nên cấm không cho Tuyết Vi mang những thứ đó về nhà. Tuyết Vi tiếc lắm, nhưng đành phải đem giục. Nhưng rồi, Tuyết Vi cũng ráng dấu lại những con gấu bông lông trắng như tuyết, thật lớn thật đẹp và rồi đem tặng cho Thu Vân. Tình cảm của hai chị em thật tốt lắm. Năm học lớp 11 Tuyết Vi đã chia tay với người bạn trai mà nàng rất là thích chỉ vì anh chàng đã nói một câu đùa chơi qúa trớn chọc Thu Vân. Những lúc như vậy, Thu Vân lại trách mình
- "Chị tốt với mình như vậy tại sao mình lại ganh với chị"
- "Đi đâu mà giờ mới đến." Ông Thành hỏi.
- "Con... lúc nãy trên đường tới đây con thấy ở cửa kiếng của Ralph Lauren trưng cái áo đẹp lắm nên ghé vô muạ Ba coi nè đẹp không." Vi xách cái túi để lên trên giường, rồi lấy hai cái áo.
- "Em à, cái màu vàng là của em, còn cái màu xanh của chị Đợi khi em xuất viện, hai chị em mình cùng mặc."
- "Chỉ biết shopping thôi, lúc khác mua không được sao." Ông Thành la
- "Ngày mai họ hết cái màu đó thì làm sao. Ba à, ba cũng có phần mà, ba coi, cái áo này đẹp không?"
Ông Thành cầm cái áo lên coi, ông gật gù,
- "Cũng đẹp nhưng ba đâu có còn trẻ mà mặc mấy cái màu này."
- "Màu kem năm nay thịnh hành mà, ba mặc màu sáng sẽ trẻ lại mười tuổi đó."
Ông Thành xoa đầu con gái cười thật tươi. Đứa con này của ông thật lém lỉnh, làm ông không bao giờ có thể giận được. Tuyết Vi mang đến cho ông thật nhiều niềm vui, còn Thu Vân đem đến cho ông danh dự và hãnh diện. Hai đứa con gái này thật sự là tánh mạng của ông.
- "Có cần chị làm gì cho em không?" Vi bước đến bên giường.
Thu Vân lắc đầu.
- " Em phải ở đây đến cả tuần lận, chắc chị đem cái laptop tới cho em đi để em làm bài. Thứ hai chị nhớ thâu Dawson's Creek cho em nha.
- Thứ Hai hả, thứ Hai, Seven Heaven sẽ có Lance from 'NSync. Lance sẽ kiss Lucy, chị phải coi show đó. Ba à, ba thâu Dawson's Creek nha.
- "Ừ được rồi. Ba sẽ bỏ luôn quảng cáo chọ Thôi con nghỉ đi, ba mẹ về lấy đồ cho con. Yên tâm đi, ba không cho ai vô phá phòng của con đâu.
- "Con có phá hồi nào." Vi nói
- "Ba có nói con đâu! Là con tự nhận thôi. Có tật thì giật mình, mẹ nói có phải không?"
- "Mẹ à." Vi quay sang nắm tay áo mẹ nũng nịu
Nhìn khung cảnh đầm ấm của gia đình, Thu Vân cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có lẽ nàng thật không mắn. Nhưng ông Trời ngược lại ban cho nàng một gia đình thật hạnh phúc. Cha Sơn nói đúng, Thu Vân không thể đi tu, vì nàng vẫn còn rất lưu luyến không nở bỏ gia đình này.
Cả đêm lạ giường không ngủ được. Thu Vân cà nhắc, cà nhắc ra ghế, nàng đến ngồi bên cửa sổ. Vân nhìn những vì sao và mặt trăng trên trời. Nàng tử hỏi
- "Không biết sao nào là sao Ngưu Lang, sao nào là sao Chức Nữ, còn sao nào là mình? Không biết có phải là ngôi sao đó không? Ngôi sao nhỏ thật lẻ loi, cô đơn đứng một mình ở góc trời."
Cứ nghĩ như vậy đêm qua lúc nào không haỵ Bầu trời từ từ hừng sáng, các vì sao và mặt trăng cũng từ từ nhường chỗ cho mặt trời. Thu Vân không ngờ cảnh bình mình thật là đẹp đến như vậy. Mặt trời đỏ thật to và rõ ràng nhưng thật mát và êm dịu. Không chói mắt chút nào. Bên ngoài hành lang bắt đầu có tiếng chân và xe đẩy rộn ràng. Giờ này có lẽ đã đến giờ y tá đi tuần phòng, và giờ đem đồ ăn sáng đến. Thu Vân bật TV lên coi, cái cartoon Pokemon thật là chán, Thu Vân leo lại lên giường, nhắm mắt tính ngủ. Nàng mới chợp mắt được môt. lát thì nghe tiếng xầm xì nói chuyện làm nàng thức dậy.
- "Phòng này mà"
Nghe tiếng đẩy cửa, Thu Vân giật mình thức dậy. Thấy Uyển và Huyền bước vào. Vân mừng rỡ
- "Sao hai người đến đây!"
- "Chị của mi nói mi ở đây. Chuyện gì đây, bày đặt bịnh hả" Huyền nói
- "Hôm nay là Monday, hai người không cần đi học sao?"
- "Sáng thứ Hai tao chỉ có mấy lớp lecture thôi, bỏ cũng được"
- "Tao cũng vậy. Chiều hay tối lái xe lên trường cũng kịp. Tối qua tao với con Uyển nghe chị của mi nói, tụi ta chạy đến đây rồi chứ, nhưng mà 8 giờ rồi họ không có tụi tao vộ Sáng nay tao rủ con Uyển đến đây sớm coi mi ra sao rồi mới an tâm đi học được. Tụi mình là bạn già, thiếu một đứa cũng không được.
- "You guys are the best! Làm ta cảm động quá à"
- "Nè, đừng có khóc nha, tao chịu không được đâu
Cả bọn bật cười, Vân đánh nhẹ vào tay Huyền,
- " Đáng lẽ còn tới sớm nữa, tại con qủy này nè, cứ đòi đi xung quanh coi có gặp Hitler không?" Uyển nói
- "Ê bộ mi không muốn coi hay sao, giờ đổ hết cho tạ" Huyền cự nư.
- "Hitler gì?" Vân ngạc nhiên
- "Thì cái tên Hạo Nam bạn của anh ta đó." Uyển trả lời
"Hạo Nam" hai chữ này đối với Thu Vân rất là quen thuộc. Hạo Nam có lẽ không biết Thu Vân là ai, nhưng Thu Vân lại rất rõ về chàng. Hạo Nam là sinh viên năm thứ tư còn Thu Vân chỉ là sinh viên năm đầu. Hạo Nam là president của hội sinh viên ở trong trường, và cũng là president của hội sinh viên Vietnam (VSA). Giọng nói mạnh, ấm áp và hùng hồn của Hạo Nam dễ lôi cuốn người ta và làm người ta tin vào những thứ chàng nói. Lần đầu tiên Thu Vân gặp Hạo Nam là vào ngày đầu tiên của orientation đón sinh viên mới vào trường. Hạo Nam đứng lên nói lời chúc mừng và hoan nghênh sinh viên mới. Tối hôm đó, trường tổ chức chơi Bingọ Mới xa nhà, chưa quen trường quen bạn, Thu Vân cảm thấy thật buồn, nàng đứng dậy định về phòng. Thu Vân đứng lên thì nhằm lúc Hạo Nam đi ngang qua, Hạo Nam cười với Thu Vân rồi đưa thêm cho Thu Vân hai tấm Bingo nữa. Chàng nói.
- "Về phòng buồn lắm, ở lại chơi đi. Có 3 tấm chắc chắn sẽ trúng."
Rồi chàng trở lên lại sân khấu, giới thiệu món quà kế tiếp. Không hiểu có phải giọng nói của Hạo Nam có sức hút, hay không khí bỗng trở nên vui mà lòng của Thu Vân cảm thấy hết cả buồn. Nàng ngồi lại chơi tiếp. Đúng như Hạo Nam nói, khoảng 10 phút sau thì Thu Vân trúng Bingo, cũng là lần đầu tiên trong đời Thu Vân chơi Bingo mà trúng. Món quà là một tấm certificate $100 để mua sách ở tiệm bookstore trong trường và một cái CDs "The Hardest Thing" của 98degreẹ Tấm certificate đó đến hôm nay Thu Vân vẫn còn để trong ngăn bàn học, chưa sài tới.
Sau hôm đó thì Thu Vân thường hay gặp Hạo Nam, trên đường đến lớp cũng gặp. Trong thư viện cũng gặp. Lớp public speaking Thu Vân phải đi nghe một cái speech để viết report. Thu Vân lưa. đại một cái, không ngờ Hạo Nam là một trong những người nói chuyện. Nhưng khuôn mặt của Hạo Nam lạnh lùng không một nụ cười, khác hản với buổi tối hôm đó. Những ngày sau Thu Vân đã quen trường và gia nhập hội sinh viên Vietnam cũng như những hội khác. Thu Vân cũng nghe được nhiều lời bàn về Hạo Nam nào là bạn gái của chàng rất là đẹp, chàng trai nào cũng ước mình là Hạo Nam. Hạo Nam còn rất coi thường con gái. Chàng cho rằng con gái chỉ biết trang điểm, shopping chứ không thích hợp học toán hay khoa học. Trong những research, group của chàng không bao giờ có con gái. Không hiểu sao Hạo Nam như vậy, nhưng lại có rất đông con gái thích chàng.
- "Hắn hơi đáng ghét một chút, nhưng đâu cần gọi người ta là Hitler chự Ê , Bộ anh ta ở bịnh viện này sao? Ngộ quá vậy."
Vân hỏi Huyền
- "Phải đó, nhà của hắn cũng ở Napa mà, nghe anh của ta nói hôm hắn làm research ở trong garage thì bị nổ rất là lớn."
- "Khùng vừa thôi, nhà thương này đâu phải nhỏ. Làm sao mà thấy hắn được. Hai người đi bậy bạ coi chừng đi lộn vô khu người điên đó."
- "Biết vậy hôm nọ hỏi anh của tao Hitler ở phòng nào để đở mắc công kiếm. Ta muốn coi cái tướng của hắn bây giờ như thế nào. Để coi có còn cao ngạo được không? " Vừa nói Huyền vừa cắm bó cẩm chướng đỏ vô bình.
- "Sao mi ác quá vậy, người ta bị như vậy rồi mà còn châm chích."
- "Ai biểu thường ngày hắn cứ coi thường con gái. Mi là con gái mà, đáng lẽ phải mát bụng chứ sao mi lại binh hắn. Ồ thôi chết, tao biết rồi, mi thích hắn."
- "Đừng nói bậy nha!" Vân cảm thấy nóng bừng cả mặt. Hai má nàng đỏ ửng, còn tai thì thấy nóng ran. Nàng lấy cái gối trên giường đánh vào Huyền. Huyền vừa né vừa la.
- "Suyt, bên phòng kia có người đó, hai đứa bay ồn quá." Uyển nói
- "Mi phải nằm đây bao lâu đây. Tao làm lab một mình không có xong đâu!" Uyển hỏi
- "1 tuần. Cũng may là tuần này không có exam nào hết. Hai đứa nhớ ghi note lại cho ta nhạ Nhưng thôi, con qủy Uyển này notes của nó mỗi hàng ghi một màu. Làm tao đọc nhức cả mắt. "
Nghe Vân nói vậy, Uyển vội phản đối.
- "Tụi mầy không biết gì hết. Ghi notes nhiều màu như vậy cho dễ kiếm. Với lại trong lớp đỡ buồn ngủ mà. Ở đó nói tao, còn Huyền nè, nó vẽ tùm lùm trong sách hết. Mày đọc được tao phục mày đó."
- "Phải ha, thôi mi lấy cái máy thâu tiếng của professor lại là được rồi. Mỗi lecture là một cái băng nha".
- "Được rồi. Còn homework làm sao."
- "Ta email vô thì được rồi."
Uyển nhìn ra cửa sổ.
- "Bên đưới đẹp ghệ Cái cái vườn thật là đẹp."
- "Đương nhiên rồi, Napa đất rẻ mà, nên bịnh viện cũng lớn hơn dẹp hơn mấy chỗ khác." Vân trả lời
- "Hay là mình xuống đó chơi đị" Uyển đứa ý kiến
- "Ừ cũng được. Nằm đây ta cũng chán lắm rồi."
- "Vậy đợi tao đi kiếm cái xe đẩy" Huyền nói
- "Trong góc có một cái kià."
- "Cái này phải đẩy. Lúc nãy ta thấy có cái xe tự động. Bấm nút rồi xe chạy, khỏi phải cần lăn bánh xe dơ taỵ Để ta ra ngoài hỏi thử" Nói rồi, Huyền vội chạy ra ngoài.
- "Không cần đâu" Vân nói với theo
- "Mặc kệ nó đi, nó giống con nít mà." Uyển can
Bên ngoài bầu trời thật làđẹp và thoáng mát. Thu Vân cứ đáo mắt tìm quanh, như là mong tìm gặp cái gì mà ngay cả nàng cũng không biết là nàng đang muốn gặp gì.
- "Bên kia đẹp hơn kia, cái water fountain có con cá heo phun nước ra, mình qua đó đị"
Nói rồi Uyển đẩy Thu Vân qua bên đó, bỗng nhiên Uyển ngừng lại chỉ.
- "Ê Hitler kià."
- "Thu Vân giật mình nhìn theo hướng Uyển chỉ. Quả thật Hạo Nam đang ở bên kia, bên cạnh chàng có một cô gái. Thoáng nhìn hình như là Thảo Sương bạn gái của chàng"
- "Qua bên đó đi, nghe họ nói cái gì" Huyền ru?
- "Đừng mà, chuyện của người ta đâu có liên quan đến mình." Vân vội phản đối
- "Sợ gì chứ !Đến gần đó thôi, người ta đâu có biết mình là ai. Để ta nghe coi có tin giật gân nào không, để chiều nay VSA meeting có chuyện kể chứ."
Nói rồi Huyền chạy đi trước, Vân cản thế nào cũng không được. Uyển đẩy Vân đến chỗ gốc cây tùng Nhật, bóng tùng toa? ra che ánh mặt trời nên thật là mát. Đứng ở đây có thể nhìn thật rõ Hạo Nam và Thảo Sương. Sương mặc cái áo coat màu đỏ, và đội cái mũ French girl cũng màu đỏ, trông nàng thật là đẹp. Khuôn mặt hai người không có vui vẻ Hình như là họ đang gây gỗ.
- "Tại sao anh không có một lần nào chịu nghe lời của em nói. Em đã nói anh đừng làm research nữa, nó thật là nguy hiểm, nhưng anh vẫn làm. Anh là một con người ích kỷ. Anh lúc nào cũng chỉ nghỉ đến mình thôi chứ không nghĩ đến cảm giác của người khác. Anh muốn được nổi bậc. Được rồi, bây giờ anh bị mù, em phải làm sao đây. Anh có bao giờ nghĩ đến em sẽ ra sao không?"
Sương nói gần như hét. Nam vẫn yên lặng không nói gì.
- "Tại sao anh không nói gì. Anh bị câm hay sao? Lúc nào anh cũng im lặng. Lúc trước, anh ngày nào cũng đẹp trai lắm, nhưng em thật không hiểu anh đang nghĩ gì. Em có người bạn trai bằng xương bằng thịt nhưng không khác gì với tượng đá. Anh có biết em thật chán lắm rồi không."
Sương dịu lại một chút nàng nói tiếp,
- "Vài hôm nữa em sẽ đổi về Massachussett học âm nhạc"
- "Em đã quyết định rồi." Nam rốt cuộc đã lên tiếng.
- "Phải! Anh biết em không thích ở đây, anh biết em ở đây học kinh tế là vì anh, nhưng anh làm gì có bao giờ nghĩ đến em, tại sao em lại phải bỏ sở thích, ước vọng của mình để ở đây học những thứ thật buồn chán"
- "Peter cùng đi với em?" Giọng của Nam hơi trầm nhưng khuôn mặt chàng vẫn như lúc nãy không thay đổi
- "Phải, ảnh cũng thích âm nhạc."
- "Chúng ta thật không hợp nhau. Mình chia tay đị" Sương đề nghi.
Sương mở giỏ lấy ra cái hộp. Nàng đặt cái hộp vô tay của Nam
- "Sợi giây chuyền này em trả lại cho anh!"
Nam lặng yên một lát rồi nói. Chàng mỉm cười.
- :"Anh chúc em sẽ được hạnh phúc"
- "Anh cũng mau bình phục" Rồi Sương bỏ đi.
- "Rõ ràng là viện cớ. Người bạn trai bị như vậy rồi mới nói không hợp nhau. Lúc xưa sao không nói chia tay đị" Huyền quay lại nói với Uyển
- "Lúc xưa Hạo Nam popular mà, làm sao mà nở chia taỵ Đáng đời tên Hitler, thường ngày cứ làm như mình giởi lắm, có người bạn gái bạc tình như vậy cho đáng đời."
- "Nói khẽ chứ, người ta nghe bây giờ. Hai người đừng nói vậy mà.Thôi mình đi đị" Vân kéo tay Uyển
- "Ừ, Thôi mình đi"
Uyển và Huyền về rồi, còn một mình trong phòng không hiểu sao lòng của Vân cứ bâng khuâng không yên. Cả buổi chiều Vân cứ thấy nao núng khó chịu. Nàng xuống lại dưới sân. Hạo Nam vẫn còn ngồi ở đó. Vân lăn cái xe đến bên kia đường, đối diện với Hạo Nam. Nàng nhìn Hạo Nam. Nam vẫn ngồi đó bất động. Chàng dường như đang suy nghĩ gì chăm chú lắm. Không biết chàng đang nghĩ gì? Có phải chàng đang thật buồn và đau lòng vì Sương. Chắc là vậy vì khuôn mặt chàng đượm buồn. Có vài vết trầy nhỏ trên mặt chàng có lẽ do trận nổ gây ra. Đôi mắt sáng hút hồn người khi cười khoé mắt cũng cười theo của chàng, Vân đã một lần thấy ở buổi chơi Bingo tối hôm đó, bây giờ đã trở nên vô hồn.
Trời càng lúc càng tối, ánh đèn vàng đã sáng lên. Hạo Nam vẫn ngồi yên bất động. Thu Vân đánh bạo đẩy xe đến bên cạnh chàng. Trái tim của Vân đập thình thịch. Nếu không phải là Nam không thể nhìn thấy gì, không thể nhìn thấy Vân thì Vân cũng không đủ can đảm để đến gần bên Nam. Nàng đập nhẹ lên vai Nam nói.
- "Anh không sao chứ? Tôi thấy anh ngồi đây đã lâu lắm rồi."
Nam quay lại,
- "Tôi... tôi không có gì. Cám ơn cô!"
- "Cô có biết đã mấy giờ rồi không?"
- "Đã hơn sáu giờ."
- "Tôi đã ngồi đây lâu như vậy sao, y tá chắc đang kiếm tôi."
- "Bây giờ trời chắc đã tối lắm rồi phải không?" Nam đứng dậy đinh đi, nhưng có lẽ chàng đã ngồi một chỗ lâu quá nên bị chân đã bị tê cứng. Chàng ngã lại xuống ghế.
- "Anh có sao không? Có cần người giúp không?"
- "Không cần đâu, một lát tôi sẽ đi được. Tối rồi, sao cô bé còn ở đây?"
- "Hôm nay không có mây, tôi ở đây ngăm sao cho rõ."
- "Mơ mộng như vậy, cô bé còn học highschool hả"
- "Tôi đã lên đại học rồi"
- "Học ngành gì?"
- "Biophysic"
- "Biophysic?" Nam ngạc nhiên hỏi lại
- "Phải, bộ anh thấy lạ lắm sao?"
- "Không, tạo sao lại không học finance, hay business mà học khoa học"
- "Vì tôi thích khoa học. Anh nghĩ con gái không thể học khoa học hay sao?"
- "Tôi chỉ nghĩ con gái học finance hay business thì thích hợp hơn"
- "Anh không cảm thấy như vậy là kỳ thị phái tánh hay sao? Bây giờ có biết bao nhiêu nữ khoa học gia, nữ bác sỹ, Marie Curie là người đã khám phá ra Radium.
- "Phải đàn bà cũng có nhiều người rất giỏi. Nhưng chỉ có một Marie Curie khám phá ra Radium mà thôi, con số đó so với đàn ông thì thật rất nhỏ. Khoa học không có ai có thể sánh bằng Issac Newton, Einstein. Hơn nữa những người sáng lập ra medicine, anatomy, philosophy, physiology đều là đàn ông. Không những chỉ về khoa học, ngay cả về nghệ thuật thì đàn ông cũng giỏi hơn. Như Picasso, Michaelangelo, Da Vinci.
- "Đàn ông là người đầu tiên khám phá ra những thứ đó vì trong lúc các ông có thể đến trường đi học, đàn bà phải ở nhà nấu ăn. Đàn bà vốn không có cơ hội đi học như đàn ông. Nếu đàn bà cũng được đi học cùng lúc như đàn ông, có nhưng cơ hội như vậy thì ngày hôm nay, tôi tin chắc đàn bà sẽ không thua đàn ông về bất cứ phương diện nào.
- "Họ nói thật là đúng, Anh đúng là Hitler mà. Có những người đầu óc cổ hủ như anh nên đến ngày hôm nay đàn bà vẫn còn bị đàn áp."
Vân thật là giận, nàng lăn xe thật nhanh bỏ đi.