Chương 5
Tác giả: Dung Nhi
Nghĩ đến mắt của mình có thể sáng lại và một người bạn gái đang chờ đợi mình. Nam cảm thấy cuộc đời đầy hy vọng. Sáng nay chàng kéo hết màn cửa, mở tung cửa sổ để ánh nắng và những làn gió xuân có thể lọt vào. Có lẽ niềm tin của Vân đã làm ảnh hưởng chàng, chàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống của một con người không phải chỉ đơn giản như thuyết của Darwin mà chàng xưa nay vẫn tin tưởng. Chàng bắt đầu nghĩ tất cả mọi thứ đã có sự sắp đặt của đấng bề trên. Chàng tin có duyên phận, có một sợi giây tơ hồng vô hình nào nối hai người vốn cách xa lại gần với nhau. Nếu tai nạn không xảy ra, thì chàng không thể nào quen Vân. Không thể nào biết được tình yêu thật sự là như thế nào. Là nỗi nhớ đến day dứt con tim, là sự mòn mỏi chờ trông mỗi ngày. Là sự vui mừng không sao tả được khi nghe được tiếng nói tiếng cười của đối phương. Nghĩ vậy Hạo Nam chợt mỉm cười một mình
- "Nam! đang nghĩ gì vậy con? Có nghe mẹ đang nói không?"
- "Dạ con đang nghe đây."
- "Mẹ thấy con lúc này vui hơn trước nhiều, lúc xưa con chỉ biết cau mày cau mặt thôi."
- "Hai đứa bay cũng thật hết nói nổi. Chuyện xảy ra đến cả 4 tháng rồi bây giờ mới nói. Michael?" Ba của Nam nhìn Michael
- "Chúa ơi, không phải lỗi của con đâu. Nam không cho con nói mà."
- "Là con không cho Michael nói. Con biết xưa nay ba không thích con học khoa mà." Nam lên tiếng
- "Không thích thì có liên quan gì. Con nghĩ khi ba biết ba sẽ miả mai con? Trong thâm tâm của con Ba là một người cha như vậy hay sao? Bất cứ làm một cái gì thì cũng phải trả một cái giá nào. Tai nạn xảy ra không ai có thể biết trước được. Con đã nghe ông nội con nói mỗi ngày mà "ví như đường đời bằng phẳng cả, anh hùng thiên hạ đã hơn ai." Tai nạn xảy ra, thì có gì mà không thể nói cho cha mẹ biết."
- "Cũng tại ông, hàng ngày cứ hay cằn nhằn, nên nó chuyện gì thì cũng dấu, không dám nói rạ" Mẹ của Nam phàn nàn chồng
- "Tôi hay cằn nhằn nó là vì lo lắng cho nó, mong cho nó được tốt thôi. Sao không thấy tôi nói con của ông hàng xóm."
Quay sang Nam ông nói.
- "Nam à, Ba mong con nối nghiệp của Ba, nhưng nếu con không thích thì Ba cũng không miễn cưỡng. Ba cũng đâu có muốn thấy con không được vui, con là đứa con duy nhất của Ba cũng là niềm hạnh diện lớn nhất của Bạ Sự vui mừng và thành công nhất trong cuộc đời của Ba là có đứa con như con, chứ không phải việc làm ăn của Bạ Ba có thể cho con cả tánh mạng của mình mà. Nếu con không thấy lại được, Ba thà là đổi cặp mắt của mình cho con. Mình là hai cha con, có gì không thể nói với nhau. Tại sao con có chuyện lại dấu ở trong lòng. Nếu ba sớm biết chuyện thì cho dù tốn bao nhiêu tiền bạc, ba cũng kiếm bác sỹ tốt nhất cho con. Không để cho con chịu mù loà bao nhiêu tháng vậy đâu."
Nam thật là cảm động
- "Con xin lỗi ba, xưa nay con ngu quá, không hiểu được."
- "Được rồi" Ba của Nam vỗ lên vai chàng.
- "Mai mốt con khoẻ lại, hai cha con mình đi đánh một trận banh nha bạ"
- "Ừ," ba của Nam vui vẻ.
- "Bây giờ đã giữa năm học, cho dù khoẻ lại, con cũng phải đợi đến năm sau mới đi học lại được. Con tính kiếm việc làm, ba có chịu mướn con không?" Nam hỏi
- "Nghe con nói câu này Ba cũng thấy mát ruột rồi. Con nỡ lòng theo Ba về Houston bỏ cô bé Vân ở đây hay sao?"
Nam mỉm cười
Mẹ của Nam đến gần bên chàng.
- "Con với con Sương rã nhau mẹ cũng mừng. Con nhỏ đó câm như hến, vô nhà chẳng biết chào hỏi ai."
- "Thì thằng Nam nhà mình cũng vậy, lúc xưa nó cũng lầm lì, có biết cười đâu."
Nghe cha mẹ nói chuyện Nam bật cười.
- "Con của tôi như vầy, mà ông bảo lầm lì không biết cười à."
- "Bây giờ mới như vậy thôi." Ba của Nam nói.
- "Ba rất muốn gặp cô bé đó coi ra sao mà có thể làm thay đổi được con."
- "Con cũng muốn gặp đó." Michael nói
- "Bộ con chưa gặp sao Michael?" Mẹ của Nam hỏi.
- "Dạ chưa dì, Nam bí mật lắm, có cho con gặp đâu."
- "Anh rất có tài ăn nói, cho anh gặp thật không an toàn chút nào." Nam đùa
- "Anh nói chơi hả, tôi nhớ xưa nay hình như là mấy cô bạn gái của tôi gặp anh rồi, đổi thích anh đó."
- "Ghi thù đến bây giờ hay sao?" Nam cười
- "Phải, tôi đang đợi cơ hội trả thù đây" Michael đuà.
- "Michael! Mẹ của con nhắn dì, hỏi con coi chừng nào con dẫn bạn gái về Houston cho họ coi." Mẹ của Nam hỏi.
- "Không có làm sao dẫn về cho họ coi."
- "Có thật không? Cậu Huy hào hoa như vậy mà không có bạn gái hay sao? Chắc kén chọn quá phải không?" Ba của Nam hỏi
- "Dạ con đâu có." Michael cười.
- "Bạn gái không cần đẹp xấu, nhưng quan trọng phải là người Việt Nam con nhà nề nếp. Đừng có lấy mấy con Mỹ, về nhà nó cứ "you and me" chẳng thưa ba thưa me, không tôn tị trật tự chút nào."
Nam bật cười.
- "Nghe rõ chưa Michael."
- "Bác yên tâm, con đâu có thích Mỹ, con thích con gái Việt Nam xõa tóc dài, mặc áo dài."
Có tiếng gõ cửa.
- "Chắc là đến rồi." Me của Nam nói.
- "Để con mở chọ" Michael đứng dậy
Tuyết Vi bước vào, nàng gật đầu chào Michael. Michael đứng sững.
- "thì ra là em"
Vi nhìn Michael ngạc nhiên như là không hiểu chàng nói gì. Nàng bước đến chỗ ba mẹ Nam. Nàng khoanh tay cúi người chào ba mẹ của Nam. Nàng nhớ mẹ dặn nàng chào người Việt Nam lớn tuổi thì phải chào như vậy, chứ gật đầu cười là mất lễ phép.
- "Dạ chào hai bác." Vi cố giả giọng như bị bịnh
- "Ờ, xinh gái quá phải không ông?" Mẹ của Nam nhìn Vi trìu mến
- "Hai bác ngồi máy bay mười mấy tiếng chắc mệt lắm."
- "Cũng không mệt lắm đâu, hai bác thường đi du lịch, nên ngồi lâu như vậy quen rồi." Ba của Nam nói.
- "Cám ơn con lâu nay lo cho thằng Nam giùm bác"
- "Gia đình con qua đây bao lâu rồi?"
- "Dạ thưa bác, con sinh ở đây"
- "Sinh ở đây mà giữ được lễ phép của người Việt Nam như vậy thật tốt lắm" Ba của Nam gật gù ra vẻ đồng ý.
- "Trước khi bác qua đây, bác cứ sợ thằng Nam thích mấy con nhỏViệt Nam mất gốc, nhuộm tóc nâu tóc đỏ, tiếng Việt thì không biết. Gặp con bác mừng lắm, bác vui thật đấy. Ba mẹ con làm nghềgì?"
- "Dạ thưa bác, ba mẹ con mở hãng rượu nhọ"
- "Ba mẹ đừng có như hỏi cung người ta mà. Làm cho Vân sợ đó" Nam lên tiếng.
- "Sao giọng em của em khác quá vậy Vân."
- "Em bị cảm"
- "Vân học giỏi lắm đó ba mẹ Vân học cùng trường với mình đó Michael."
Michael nãy giờ vẫn còn ngỡ ngàng. Thật là giống quá, rõ ràng là Vân chàng quen biết nhưng tại sao lại tỉnh bơ không quen biết chàng. Nhưng nếu là Vân thì sao giọng nói lại khác, khuôn mặt lại không có bi... "
- "Vậy hả, Michael có đứa em họ cũng học năm đầu giống Vân. Vân đang học lớp chemistry của professor nào, không chừng chung lớp với nó."
Thôi chết, Vi đâu có học trường của Vân, đâu có biết Vân học ông giáo sư nào. Vi nghĩ "tìm cách đi là tốt nhất. Mình còn ngồi đây lỡ cái tên kia hỏi thì làm sao trả lời."
- "Em học professor... "Vi làm bộ ho hù hu.
- "Em có sao không" Nam lo lắng.
- "Em thấy không được khoẻ. Thưa bác chắc cháu xin phép về."
- "Ờ thôi về nghỉ ngơ cho khoẻ nha cháu."
- "Em về" Vi đến bên cạnh Nam. Nam nắm lấy bàn tay của nàng. Theo phản ứng tự nhiên khi người con trai lạ nắm tay mình, Vi giật tay ra. Nam rất ngạc nhiên.
- "Thôi em về." Nói rồi Vi vội bỏ đi
Ba mẹ Nam không để ý, nhưng Michael thấy được sự lúng túng của Vi.
- "Thôi chết, lúc nãy con quên không kéo cái mui xe lên."
- "Sao sơ ý vậy con, mau xuống làm đi. Ghế da mà ngoài nắng nứt hết đó con"
- "Dạ" Michael vội chạy ra ngoài đuổi theo Vi.
- "Vân... Vân" Chàng gọi nhưng Vi vẫn cứ tiếp tục bước đi.
Michael chạy nhanh đến gần đập lên vai Vi
- "Vân!"
Vi giật mình quay lại
- "Anh gọi tôi hả"
- "Em không nhận ra anh hả"
- "Mình đã gặp nhau sao?"
- "Khuôn mặt của em đã... "
- "Mặt của tôi bị gì?" Vi nhìn Michael với vẻ ngạc nhiên. Nét mặt của nàng không có vẻ gì là nói láo.
- "Xin lỗi cô, chắc tôi đã lầm rồi. Tôi có người bạn cũng tên Vân, thật giống cô lắm."
- "Không có gì." Vi mở giỏ lấy chùm chìa khóa xe thì chiếc thẻ học sinh rơi xuống đất. Michael cuối xuống nhặt giùm. Thẻ học sinh năm nay nhưng không phải là của trường chàng và Nam, trên thẻ để tên Vi chứ không phải Vân, nhưng là tấm hình đó.
- "Cô không phải cô Vân."
Tuyết Vi giựt lại tấm thẻ bỏ đi. Michael đi theo.
- Tôi rõ ràng biết Vân mà. Hai người thật giống nhau lắm. Cô là chị hay là em của Vân? Hai người chơi trò gì đây. Lừa gạt một người không thấy đường hai cô không cảm thấy quá đáng hay sao?"
- "Chúng tôi không có ý vậy đâu." Vi bối rối
- "Vân là em của tôi. Vân có mặc cảm không dám gặp ba mẹ của anh Nam nên tôi mới giả. Nhưng Vân thật lòng với anh Nam đó"
- "Hai cô định dấu diếm cho đến bao giờ." Michael hỏi
- "Chỉ vài tuần thôi. Vài tuần nữa Vân sẽ làm phẩu thuật. Đến lúc đó đâu có cần phải nói láo nữa. Anh Nam cũng đâu cần biết chuyện trước kia ra sao mà."
- "Tôi xin anh... đừng có nói với anh Nam nhạ Vân thật lòng với Nam mà, nếu không thích Nam thì nó cũng không làm như vậy đâu. Hơn nữa anh biết phẩu thuật sẽ có nguy hiểm mà. Tôi xin anh." Vi khóc lóc năn nỉ Michael.
- "Được... được, tôi không nói. Cô đừng có khóc nữa. Tôi sợ nhất là thấy con gái khóc. Người ta đi ngang còn tưởng tôi đang ăn hiếp cô nữa."
- "Vậy anh thề đi là anh sẽ không nói nếu không anh sẽ suốt đời cô đơn. Chết cô đơn lẻ loi một mình"
- "Có cần ác độc như vậy không?"
- "Nếu không tôi làm sao biết anh sẽ giữ lời hứa không nói." Tuyết Vi lại khóc
- "Được... được, tôi thề là tôi sẽ không nói nếu không thì suốt đời cô đơn, được chưa."
Tuyết Vi nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười hồn nhiên xinh xắn lần đầu tiên Michael thấy được
- "Mới khóc đó, rồi bây giờ cười, cô không thấy mình vô duyên lắm hay sao."
- "Mặc kệ tôi. Thôi chết rồi." Vi la
- "Chuyện gì nữa"
- "Nước mắt nhiễu xuống áo của tôi. Cái áo này không thể dính nước đâu."
- "Vậy mà cũng la nữa. Tôi thấy ngoài bề ngoài ra, hai chị em của cô khác hản nhau.
- "Phải đó, mẹ của tôi cũng nói vậy. Ai cũng nói Vân thông minh hơn tôi."
- "Cô cũng thông minh lắm mà, biết đóng kịch."
- "Phải đó, tôi đóng kịch ở trong nhà trường mà. Tôi còn biết nhiều thứ nữa. Năm nay màu đen và màu trắng popular nè. Ê, anh thấy mái tóc của tôi giống ai không?"
- "Giống ai?" Michael hỏi
- "Giống Jennifer Aniston mà, vậy cũng không biết."
- "Oh, cô nói rồi tôi mới thấy giống đó." Michael cười
- "Thôi tôi phải đi về. Anh nhớ không được nói đó."
- "Được rồi."
- "Bye bye," Vi lái xe đi.
Michael đứng đó nhìn theo, con nhỏ này đúng là trời ơi. Có thể nói là hơi ngu ngốc. Nhưng sự vô tư, ngây thơ hồn nhiên của cô ta lại khiến chàng có cảm giác vui vẻ, một cảm giác thật là lùng.
- "Đã đóng chưa?" Nam hỏi
- "Đóng rồi."
Nhìn quanh không thấy ba mẹ của Nam, Michael hỏi.
- " Hai bác đâu rồi." Michael hỏi.
- "Bác sỹ Hải tới nên ba mẹ tao ra ngoài nói chuyện rồi. Mày thấy Vân thế nào?"
- "Đẹp lắm."
- "Tao không phải hỏi chuyện đó, ý của tao là mầy thấy con người của Vân như thế nào?"
- "Dịu dàng, lễ phép, thông minh, lịch sự Là mẫu người bạn gái lý tưởng."
- "Thật hả Tao cũng thấy vậy."
- "Mày đã nghĩ như vậy thì còn hỏi ý kiến tao làm gì."
Nam cười không đáp.
- "Tao nghĩ lần này tao dã thật sự biết yêu là gì. Những lần trước tao cặp bồ chỉ là để cho có, có người đi chơi, nói chuyện cho khuây khoa? mà thôi. Nhưng lần này tao có một cảm giác rất lạ. Chỉ khi bên cạnh Vân tao mới cảm giác ra được mà thôi.
- "Được rồi, nhìn mày tao cũng biết đã rơi vào lưới tình."
- "Hôm nay Vân như là hơi khác. Không có giống như ngày thường." Nam nói
- "Vậy sao, có lẽ tại gặp ba mẹ mày cô ấy run nên hơi khác thôi. Con gái nào cũng vậy mà."
- "Có lẽ vậy." Nam mỉm cười an tâm.
Hai tuần lễ đã trôi quạ Thu Vân và Hạo Nam đều đã trải qua cuộc giải phẩu. Mắt của Hạo Nam đã sáng lại tuy nhiên vẫn còn hơi yếu. Ban ngày khi đi ra ngoài, chàng phải đeo kính mát để dịu bới ánh nắng của mặt trời. Còn ban đêm thì chàng phải tránh chỗ có nhiều ánh đèn xe.
Hai tuần không gặp Hạo Nam, lòng của thu Vân nóng như bị lửa thiêu đốt. Nàng lo lắng không biết Nam ra sao. Còn Nam cũng vậy. Từ lúc được thấy lại, người mà Hạo Nam mong nhớ muốn gặp nhất chính là Vân. Nhưng Vân luôn viện cớ bận này bận nọ không gặp chàng.
- "Hello! Vân hả"
- "Anh Nam!"
- "Anh thật nhớ em lắm, anh rất muốn được gặp em."
- Không được, em đang bị cảm, em không muốn lây cho anh."
- "Anh không sợ" Nam nói
- "Em nói không được mà." Vân làm bộ giận
- "Vậy vài bữa nữa được không?"
- "Ngày mai em phải đi Florida, ba ngoại của em bị bịnh nặng lắm nên em phải đi thăm." Vân nói dối, bà ngoại của nàng đã mất lâu lắm rồi.
- "Vậy thôi, để khi em về."
- "Nam à, mắt của anh mới khoẻ lại thôi. Anh đừng có lạm dụng thị giác nhiều quá, hãy để cho mắt nghỉ ngơi. Em cũng muốn gặp anh lắm. Nhưng mà... " Vân thở dài.
- "Thôi anh đi nghỉ đi" Vài tuần nữa mình sẽ gặp mà." Nói rồi Vân cúp điện thoại.
Đặt cái điện thoại lên bàn. Nam ủ rũ ngồi xuống ghế sofa.
- "Tại sao Vân không chịu gặp mình. Chẳng lẽ Vân không nóng lòng muốn gặp mình như mình mong gặp cổ hay sao?"
Nam bắt đầu cảm thấy thất vọng.
- "Hay đây chỉ là một trò chơi mà thôi."