Chương 2
Tác giả: Dung Saigon
T rên lầu ba của công ty Đúc luyện và nhập cảng máy móc Lâm Thời ồn ào những tiếng chào hỏi, cười đùa của đám người trẻ tuổi. Oâng cụ đã tổ chức party này cho con gái cưng rồi lánh mặt trong phòng riêng cho con gái tiếp đón bạn bè của nàng. Từ sáng sớm, Quỳnh Tú đã la hét người làm trong nhà xếp đặt bàn ghế và lo đồ ăn cho khách. Vú Tuệ thì lăng xăng trong phòng Tú để giúp nàng chọn lựa quần áo:
- Con mặc áo đỏ vú nhé. Thôi, áo xanh đi, mầu xanh chai đậm ấy vú nhé. Mà áo đỏ cổ rộng quá, trể xuống gần ngức trông kỳ kỳ.
- Vú ơi, mang cái áo trắng kim tuyến cho con mặc thử xem. Mầu trắng dễ thương lắm há vú.
Cuối cùng Tú cũng mặc xong được bộ đồ nàng vừa ý. Cái Soiré trắng, óng ánh những sợi kim tuyến trên cổ và vạt áo. Tú trang điểm thật…thời trang. Son môi đỏ, má đỏ, mắt long lanh ướt. Nàng hiện diện trong đám tiệc như một cô dâu tuyệt vời, mọi người đều khen:
- Tú đẹp quá!
- Tú sang trọng thật.
- Tú tuyệt vời ghê.
Tú nhận những câu khen ngợi của mọi người và đáp lại họ bằng những nụ cười dễ dãi. Nàng liếc mắt nhìn chung quanh, toàn những khuôn mặt quen thuộc. Nàng có cảm tưởng là thiếu một người nào đó. À! Nhớ rồi. Thiếu chàng kỷ sư chăm chỉ của bạ Tú chạy ra ban công đứng nhìn xuống đường. Lẽ nào chàng không đến – lẽ nào Dương không bị lôi cuốn vì nàng. Lẽ nào Dương đủ can đảm để từ chối lời mời của nàng. Tú chớp mắt, nàng dịu dàng vén vạt áo bước xuống thang lầu:
- Vú ơi! Vú.
Vú Tuệ đang ngồi đọc sách dưới phòng, ngước mắt lên nhìn Tú:
- Con thiếu gì đó. Có hai chú bồi ở trên đó rồi mà.
Tú lắc đầu:
- Không, con muốn hỏi vú cơ.
- Cần gì vú?
- Vú có thấy một người đàn ông lạ đến đây chưa.
Vú Tuệ chưa kịp trả lời Tú thì nàng đã nghe tiếng xe ngừng trước cổng. Nàng nói:
- Vú hình như anh ta đến, vú ra đưa họ vào đi.
Vú Tuệ buông sách chạy ra cửa. Một phút sau vú trở vào, đằng sau vú là Dương. Tú kêu lên:
- A! Anh Dương, anh đến trễ nhất đấy nhé.
Và nàng chìa bàn tay ra bắt tay Dương thân mật. Dương sánh vai Tú lên lầu, chàng nói:
- Tôi xin lỗi, đang định ra xe thì có người bạn đến thăm bất ngờ.
Tú nheo mắt hỏi chàng:
- Cho Tú tò mò chút nhé, bạn trai hay bạn gái vậy?
Dương cười nhẹ:
- Bạn trai.
- Hơi nghi ngờ đấy.
Dương không nói gì cả. Tú đưa chàng đến trước mặt bạn bè, giới thiệu với từng người một.
- Anh Dương – còn đây là Thúy, Loan, đây là Tuấn vị hôn phu của Loan, chị Aùnh Nga chị họ của Tú. Anh Minh, Bích Phượng, Hùng và Diễm.
Dương gật đầu chào mọi người. Chàng cố gắng nhớ tên từng người một nhưng mắt Dương cứ hoa đi. Ngoài cái dáng cao đẹp của Tú, Dương không còn nhớ nổi ai. Chàng ngồi đối diện với cô gái mặc áo màu tuyết dụ. Mái tóc sát gáy có vẻ tinh nghịch ngổ ngáo nhất trong bọn. Tú thì chạy lăng quăng hết bàn này sang đến bàn kia, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khuôn mặt dễ mến của Dương. Nàng thấy Dương đang chinh phục Bích Phượng bằng khoa ăn nói của chàng. Áùnh mắt con bé như sáng lên, khuôn mặt mê name người thanh niên vừa quen ấy. Tú chợt có một ý nghĩ bạo, ta sẽ chinh phục chàng và lấy chàng. Có lạ gì điều ấy đâu. Dương không hơn Tùng về nhân dáng và tư cách à. Dương lại là một kỹ sư giỏi được ông cụ khen luôn.
Với ý nghĩ ấy, Tú bước đến trước mặt Dương làm câu chuyện của chàng và cô bé Phượng bị gián đoạn.
- Anh không mời tôi nhẩy bản nào suốt từ lúc tới đến giờ nhé.
Dương mỉm cười trong lúc ánh mắt của Phượng tối lại. Cô bé nói:
- Chị đâu có thiếu người mời?
Tú nheo mắt:
- Nhưng Tú muốn anh Dương mời cơ.
Dương đứng dậy, chàng nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi Tú, tại tôi thấy cô có vẻ bận rộn quá. Hân hạnh mời cô bản này.
Tú mỉm cười thật điệu, nàng theo Dương ra pistẹ Nàng khen:
- Anh nhẩy đẹp quá.
Dương so vai:
- Tôi ít có dịp khiêu vũ.
- Anh hay nói dối, nhìn anh nhẩy mọi người đều phải đoán anh là vua ở phòng trà.
Dương cười nhẹ:
- Mọi người lầm to quá.
- Cả tôi cũng lầm nữ chứ?
Tú hỏi Dương gật đầu:
- Có lẽ
Tú cười:
- Anh khéo nói.
Dương im lặng dìu Tú đi hết bản nhạc. Tú thân mật bảo Dương:
- Anh giúp tôi rout rượu mời mọi người với nhé. Một mình tôi chạy không xuể.
Dương không tỏ vẻ phản đối. Hai người lăng xăng tiếp rượu cho khách. Đến gầi khuya, không khí ồn ào mới chìm đi. Mọi người đã chán nhẩy nhót nên ngồi chụm vào nhau nói chuyện. Tú đứng dựa vào thành ban công, và Dương hút thuốc cạnh nàng. Hai người im lặng nhìn xuống đường. Thành phố ban đêm lặng lẽ quá. Gió thổi bay vạt áo của Tú. Nàng thoáng rùng mình. Dương hỏi ân cần.
- Cô lạnh không?
- Tú lắc đầu:
- Một chúc thôi.
Tú ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Dương, khuôn mặt im lìm quá khiến Tú không thể đoán được ý nghĩ trong đầu chàng lúc này. Tú chợt nghe buồn, thật buồn, cùng với nỗi cô đơn kỳ lạ xâm chiếm lòng nàng. Mình có sung sướng không? Tú hỏi lòng. Cho đến bây giờ Tú cũng chưa biết được tình yêu. Nàng không thích yêu ai cả. Với Tùng cũng thế. Chỉ là một chúc tình cảm nhẹ mà thôi. Tú không muốn ràng buộc vào một thứ tình yêu – mà nàng tự cho là vô lý, là lãng mạn, là khó chịu ấy. Tình yêu là gì? Tình yêu chỉ là một lập luận cũ rích như chiếc áo dài cổ lỗ sĩ của các bà già đời xưa. Có lạ lùng gì đâu mà tự mình trói buộc mình vào. Tú có một niềm kiêu hãnh lớn – niềm kiêu hãnh của một cô gái nhà giầu, được cưng chiều và chưa hề yêu ai.
Dương dập tắt điếu thuốc nửa chừng, chàng nhìn Tú chăm chú. Mầu trắng óng ánh của chiếc áo dạ hội trên người nàng toát ra một vẻ gì kiêu kỳ sang cả, một vẻ gì tinh khiết ngây thơ, đã khiến lòng Dương rung lên bồi hồi. Mình yêu nàng mất rồi? Điều mà Dương chưa bao giờ nghĩ đến lại vô tình xô đẩy chàng đến đây. Cô con gái một trưa nào bước đến văn phòng chàng với ánh mắt rực sáng, với nụ cười và khuôn mặt đẹp tự tin đã làm xáo trộn cuộc sống trầm lặng củ Dương. Như định mệnh đã an bài. Dương thấy chàng không thoát khỏi sự quyến rũ của Tú. Càng không muốn nghĩ, lại phải nghĩ nhiều hơn. Chả biết Tú sẽ nghĩ gì về chàng nếu nàng biết Dương yêu nàng. Tú sẽ cho là ta với cao, ta chỉ có cài chức kỹ sư nghèo nàn trong khi nàng rực rỡ giầu sang, biết bao nhiêu người săn đón, chờ đợi. Dương nhún vai.
Đêm khya dần mọi người đã tản mác ra về. Dương xuống sau mọi người. Tú đưa chàng ra về nàng bảo Dương:
- Mong sẽ có dịp gặp lại anh.
Dương bắt tay nàng:
- Tôi cũng mong thế.
Và Dương nói:
- Chúc Quỳnh Tú ngủ ngoan.
Tú cười thật dịu dàng:
- Cám ơn anh.
Chàng bước lên xe và Tú quay vào nhà. Áùnh Nga đón Tú ở cửa, hỏi:
- Anh chàng về rồi hả?
Tú gật đầu, Áùnh Nga cười cười:
- Hắn là gì của em thế.
Tú nheo mắt:
- Là bạn, chị thấy hắn ra sao.
Nga gật gù:
- Đẹp trai, có vẻ ngang tàng và cứng rắn. Em quen hắn ở đâu thế.
Tú mỉm cười:
- Kỹ sư của ba em đó.
Áùnh Nga kêu lên:
- A!
- Sao chị…
- Thì ra vậy.
- Có gì đâu.
- Hắn có vẻ là ông giám đốc tương lai lắm nghe cưng. Mà Tú này, sao hôm nay không thấy Tùng.
Tú mím môi lại, khuôn mặt nàng sa sầm xuống. Nàng nói:
- Tùng đi Huế chưa về.
- Đi lâu quá nhỉ. Tùng có viết thư cho em không, sắp đám hỏi hai người rồi mà.
Tú lắc đầu nhè nhẹ:
- Đám hỏi với đám cưới gì chị. Em với anh Tùng không còn gì với nhau nữa
Áùnh Nga tròn mắt nhìn cô em họ:
- Em nói gì, chị không hiểu.
- Em bỏ Tùng rồi.
- Thật chứ. Em chưa nói dối chị bao giờ mà.
Hai chị em sánh vai nhau về phòng Tú. Hôm nay Áùnh Nga ngủ lại với nàng. Tú gọi vú Tuệ mở tủ lấy áo cho Nga thay rồi nàng thản nhiên thay áo trước mặt Ngạ Nga hỏi Tú:
- Chị vẫn không hiểu tại sao em với Tùng lại không lấy nhau. Có phải vì cái anh chàng kỹ sư đẹp trai lúc nẫy không.
Tú thay đồ xong,nàng nằm dài ra giường:
- Làm gì có chuyện đó.
- Chị thấy hai người có vẻ thân mật. Em yêu anh ta rồi.
Tú bật lên cười:
- Em mà yêu ai, chị Ngạ Chị nói thế là em giận chị đó.
Nga vẫn trêu cô em họ:
- Đừng có che dấu đi cô bé. Trông ánh mắt và cử chỉ của em, chị biết thừa là em yêu hắn rồi. Hắn đẹp trai thật, và xứng đáng với cô em gái của chị lắm chứ.
Tú bĩu môi:
- Chị đừng nói chuyện tình yêu với em. Em kỵ nghe tiếng đó lắm. Tình yêu à! Tình yêu chẳng có nghĩa gì với một cô gái trẻ đẹp, nhiều tiền như em cả. Không có tình yêu nhưng em sẽ lấy chồng, nội trong tháng này. Mà chị nhớ nghe, chồng em không phải là cái anh chàng Tùng dại dột ngu đần ấy đâu. Hắn đã sửa soạn cưới em mà còn lăng nhăng với người khác, nên em bỏ hắn. Em sẽ lấy người khác cho hắn tiếc ngẩn ngơ để chị xem. Đàn ông mà.
Ánh Nga ngồi xuống cạnh Tú. Chiếc giường thật rộng, thật êm. Tú kéo tay Nga ngã xuống giường:
- Nằm xuống đây với em.
Nga duỗ dài đôi chân, cười:
- Êm ái quá.
Tú choàng tay qua người Ngạ Nga hỏi Tú:
- Em định bỏ Tùng thật đấy à.
Tú gật đầu:
- Chị vẫn không tin em?
- Không phải thế, nhưng chị hỏi Tú nhé. Tú đã nghĩ kỹ chưa?
Tú chớp nhẹ đôi mắt ướt:
- Em nghĩ kỹ rồi chị ạ. Không thể nào em lấy Tùng nữa vì giữa em với Tùng cũng đâu có tình yêu.
- Nhưng mà em và Tùng đã quen nhau gần hai năm.
- Điều đó không thành vấn đề.
- Chú có nói gì về chuyện của em không?
Tú cười:
- Ba lúc nào cũng chiều em hết.
Nga im lặng. Tú buông Nga ra, nàng quay mặt vào tường, ôm chiếc gối nhỏ vào long. Nàng thoáng nghĩ đến Dương và thấy lòng nhẹ đi. Ngồi bật dậy. Tú vừa có ý định đến thăm bố. Ánh Nga nhìn Tú ngạc nhiên.
- Em đi đâu vậy?
Tú nói:
- Em qua phòng ba có chút việc.
Rồi nàng nhanh nhẹn bước xuống giường. Đứng trước cửa phòng ông cụ, nàng thấy ánh neon còn sáng. Tú gỏ cửa, gọi nhỏ:
- Ba ơi, Ba!
Tiếng ông cụ hỏi:
- Tú đó hả? Tiệc tùng tan rồi hả con?
Tú nói:
- Xong lâu rồi ba ạ.
Cánh cửa phòng ông cụ mở ra. Tú bước vào:
- Con cần nói với ba một chuyện.
Ông cụ mỉm cười nhìn con gái âu yếm:
- Nói đi, con.
- Con nhất định rồi ba ạ.
- Nhất định chuyện gì?
Tú nói dõng dạt:
- Con cần phải lấy chồng.
Ông cụ bật cười:
- Thì có gì đâu. Cuối tháng này con sẽ đính hôn kia mà.
Tú hơi nhăn mặt.
- Đính hôn với ai, ba.
- Với Tùng.
- Lại Tùng, ba không thể nghĩ đến một người nào khác hơn là Tùng lấy con sao?
Ông cụ lắc đầu nhé nhẹ:
- Ba không biết còn ai nữa để mà nhắc.
Tú cằn nhẹ đôi môi:
- Con chọn Dương, kỹ sư Dương của ba.
Ông cụ trợn mắt:
- Dương?
- Vâng.
- Con định làm vợ Dương?
- Vâng.
Ông cụ dò hỏi con gái:
- Có phải là tình yêu không con?
Tú nói nhỏ nhẹ:
- Con không biết được ba ạ. Tuy nhiên con cảm thấy Dương xứng đáng làm chồng con hơn Tùng, nên con muốn làm vợ Dương thay vì làm vợ Tùng là thế.
Ông cụ nhíu mày. Tú có lý trong lựa chọn ấy. Quả thật là ông cũng thấy mến anh chàng kỹ sư chăm chỉ của ông hơn là cái anh chàng công tử ấy. Tuy nhiên,vấn đề hôn nhân của con gái ông để nàng quyết định hết. Ông cụ hỏi:
- Nếu con cảm thấy con yêu Dương, ba sẽ tác hợp cho hai đứa, tuy nhiên ba thấy hôn nhân rất quan trọng cho cuộc đời. Hãy suy nghĩ trước khi quyết định.
Tú nói nhỏ nhưng cương quyết:
- Con không phải suy nghĩ gì hết ba ạ, con đã nhất định lấy Dương, tuy rằng con chưa biết là con có yêu được anh chàng hay không nữa. Dù vậy, con hy vọng tình yêu sẽ đến sau với con khi chúng con đã là vợ chồng. Con mong ba giúp con chuyện này.
Ông cụ nhìn Tú chăm chú:
- Lúc nẩy Dương có đến dự party của con không?
- Dạ, có ạ.
- Con nói gì với Dương chưa?
- Thưa chưa.
Ông cụ so đôi vai:
- Biết Dương có chịu con không?
Tú mỉm cười:
- Ba quean là con gái của ba vừa đẹp, vừa học giỏi lại vừa con nhà giầu như thế này. Đố ai có thể từ chối cái địa vị được làm chồng của con.
- Còn Tùng, Tùng sẽ về và ba sẽ phài nói thế nào?
Ông cụ chợt nói. Tú lắc đầu thản nhiên:
- Bứ thư con viết chắc chắn là sẽ đến tay Tùng rồi. Ba yên tâm. Tùng sẽ chẳng làm gì con đâu.
Ông cụ gật gù:
- Được rồi ba sẽ làm vừa long con.
Tú nhún nhẩy:
- Con muốn làm đám cưới thật sớm. Cuối tháng này là xong để khi Tùng về hắn hết còn lý do gặp con giãi bày tâm sự.
Ông cụ nhấp nháy đôi mắt, đùa với con:
- Con hết muốn làm con gái cưng của ba rồi hả.
Má Tú ửng đỏ, nàng dậm chân:
- Ba lại trêu con nữa. Lúc nào con cũng là con gái cưng của ba đấy chứ. Thôi con đi ngủ nhé ba.
Tú cuối xuống hôn nhẹ lên trán ông cụ rồi nhí nhảnh ra khỏi phòng, nàng vừa nghĩ đến một đám cưới cấp kỳ với nàng, Tú bật cười.