Chương 4
Tác giả: Dung Saigon
T iếng chim hót líu lo buổi sáng đã đánh thức Tú dậy, nàng mở mắt ngơ ngác nhìn căn phòng. Chuyện gì đã đến với ngày hôm quạ Căn phòng lạ, chiếc giường mới và chăn gối mới. Mình đã lấy chồng rồi. Tú thoáng giật mình chiếc gối trắng tinh còn thơm mùi băng phiến bên cạnh gối nàng. Chiếc gối vẫn còn thẳng nếp và ngay ngắn. Nàng nhổm dậy. Dương đâu nhỉ? Căn phòng thật lặng lẽ và âm thầm đến độ làm nàng sợ hãi. Tú xỏ chân vào đôi dép da, nàng mở tung cánh cửa chạy sang phòng ăn, rồi phòng vú Tuệ, tất cả đều vẳng lặng. Nàng chạy sang phòng khách, trên mặt bàn salon, chiếc gạt tàn thuốc đầy ắp những mẩu thuốc thừa của chàng, nhưng chàng thì không có đó. Chàng bỏ ta đi rồi. Lòng Tú chợt nhói lên. Nàng lững thững trở về phòng, đánh răng, rửa mặt xong thay bộ quần áo mới mà vú Tuệ đã sắp sẵn cho nàng. Ngồi vào bàn trang điểm, Tú nhìn mình trong gương, lẩm bẩm:
- Dương bỏ đi rồi, đó là lỗi tại ta, ta đã hành động như một đứa con gái vô học, ta chạm tự ái của chàng, chàng không ở lại cũng phải.
Nàng thoa phấn hồng lên má, vẽ chì mắt rồi đứng dậy. Tú đứng thẳng trước cửa phòng, nàng nghe bước chân trên tam cấp và Dương hiện ra, mỉm cười với nàng:
- Em dậy rồi đấy à?
Giọng chàng âu yếm và dịu dàng. Tú gật đầu và nghe cổ mình nghẹn lại. Dương hỏi tiếp:
- Đêm qua em ngủ ngon chứ.
- Vâng, ngon lắm. Còn anh
- Anh cũng thế.
Tú lắc đầu:
- Anh dối em. Cả đêm qua anh không ngủ.
Dương cười, nói đùa:
- Em làm như em là nhà tiên tri ấy. Cả đêm em ngủ say thế nào làm sao em biết được anh thức.
Em vừa ra ngoài tìm anh, thấy ở bàn salon đầy một gạt tàn thuốc lá. Anh hút thuốc cả đêm mà.
Dương khẻ nhún vai, chàng bảo Tú:
- Để anh qua xem vú Tuệ đã dọn dẹp lại cho anh chưa.
Tú gọi Dương:
- Anh nhớ là sáng nay chúng ta phải ra phi trường đi Đà Lạt.
Dương hơi khựng lại, chàng hỏi:
- Em muốn đi Đà Lạt à.
- Vâng.
- Ngay hôm nay.
Tú ngỡ ngàng:
- Ba đã mua tặng chúng mình vé máy bay sẵn. Anh quên là em đã hứ với mẹ sẽ chọn Đà Lạt là nơi đầu tiên của chúng mình trong tuần trăng mật này à.
Dương cười nhẹ, giọng chàng thoáng vẻ xa xôi:
- Anh quên mất, xin lỗi Tú. Vả lại, anh tưởng là mình sẽ đảo ngược lại tất cả, ngay từ đêm hôm qua.
Tú hỏi nhỏ:
- Anh có vẻ giận em?
- Không
- Hình như anh không muốn chúng mình đi chơi xa.
Dương nhìn Tú chăm chú:
- Em có nghĩ là đi xa chúng mình sẽ phải đương đầu với nhiều rắc rối khó khăn hơn là ở nhà không?
Tú lắc đầu:
- Em không nghĩ thế.
Dương nhún vai:
- Tùy em, rồi em sẽ thấy điều ấy. Và, anh xin báo trước cho em biết, nếu em vẫn còn muốn trêu đùa anh, vẫn còn muốn kéo dài cảnh vợ chồng như thế này để che mắt mọi người thì anh phải đi chung với anh ra phố. Gặp mặt bà con bạn bè, em phải gọi mẹ anh là mẹ, và phải ngủ chung phòng với anh.
Mặt Tú tái đi, nàng tưởng là Dương muốn đòi hỏi nàng bổn phận làm vợ. Nhưng Dương đã nói nhanh cho nàng yên lòng:
- Tuy nhiên anh đã hứa với em – ngay từ đêm hôm qua – là anh xem em như một người bạn, anh sẽ thu xếp để em thoải mái ở một căn phòng riêng.
Tú nhún vai, nàng quay vào phòng và Dương lạnh lùng bỏ đi. Một lát, vú Tuệ hiện ra trước cửa với chiếc va li thật to:
- Đồ đạc vú đã sắp sẵn hết trong này, cậu bảo cô sửa soạn lên phi trường kẻo trễ.
Tú nhìn chiếc va li trên tay vú, hỏi:
- Có một chiếc thôi à, đồ đạc của anh ấy đâu vú.
- Cậu chỉ có một cái sắc nhỏ.
- Có áo lạnh của con trong đó chưa?
- Có rồi, đầy đủ hết.
Tú đứng dậy, nàng ôm vai vú Tuệ, nũng nịu:
- Vú đi luôn với con nhé vú.
Vú Tuệ lắc đầu:
- Vú phải ở nhà trông nhà và dọn dẹp luôn luôn, thỉnh thoảng lại ghé về thăm ông có sai bảo gì không nữa chứ.
Tú sụ mặt:
- Vú chẳng thong con chút nào.
Vú cười:
- Vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật mà cô đòi đem vú đi theo thì kỳ quá.
Tú chớp mắt, nàng buông vú Tuệ và cầm áo choàng bước ra cửa. Dương đã đứng chờn nàng trên bậc tam cấp:
- Chúng mình ra xe chứ em.
Chàng hỏi, giọng vẫn ngọt và âu yếm. Tú thân mật đi sát cạnh chàng. Người tài xế chờ sẵn trong xe. Dương mở cửa cho Tú và chàng ngồi cạnh nàng. Tay chàng choàng ra thành xe và đầu Tú nghiêng nghiêng như dựa hẳn lên vai chàng. Chàng ngồi thẳng, mắt nhìn hút ra đằng trước mặt, và Tú đã nhẹ dấu tiếng thở dài bâng quơ.
Máy bay đáp xuống phi trường Liên Khương Đà Lạt vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút. Tú cảm thấy lạnh, nàng choàng áo ấm lên người khoác tay Dương ra cổng phi trường. Dương vẫn phong phanh chiếc chemise ngắn tay mầu xám và chiếc quần tây đậm mầu. Hành lý của Tú đã được xếp lên xe car về thành phố. Trên đường đi, Dương hỏi Tú:
- Em muốn chúng mình ở khách sạn hay về nhà mẹ anh?
Tú ngước nhìn Dương bằng đôi mắt trách móc:
- Anh luôn luôn muốn tách rời em ra khỏi gia đình anh.
Dương nói với nàng thật thản nhiên:
- Bắt buộc là phải thế. Em phải nhớ đến vai trò của chúng mình hiện thời chứ?
Tú hỏi Dương mai mỉa:
- Anh có vẻ miễn cưỡng với em quá nhỉ. Chắc anh đang mong được ly dị em.
Dương châm thuốc hút, thả khói ra cửa xe:
- Anh không chói cãi điều đó. Chỉ mới chưa hết hai ngày mà anh đã cảm thấy mệt mỏi.
Tú bĩu môi, giọng nàng cau có:
- Em biết mà, anh cũng chỉ là đàn ông, mà đàn ông thì luôn luôn chỉ nghĩ đến dục vọng và xác thịt.
Dương khoa tay:
- Em lại hiểu lầm anh nữ rồi.
Tú so vai:
- Mong rằng là thế.
Dương quăng điếu thuốc xuống đường, chàng nói chậm rãi:
Anh không chối cãi anh là đàn ông,anh cũng không chối cãi là anh cũng có dục vọng và thém muốn xác thịt, nhưng trong lúc này, trong hoàn cảnh này anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy. Đầu óc anh thật sáng suốt, tâm hồn anh thật lặng lẽ. Và, anh luôn luôn tôn trọng lời hứa của anh, với em.
Tú hỏi vặn:
- Thế tại sao anh lại có vẻ muốn đầu hàng, anh lại than mệt mỏi.
Dương nhíu mắt:
- Vì anh không muốn anh là trò đùa của em. Anh là đàn ông, em hiểu cho anh điều đó. Em là một cô gái được cưng chiều và giầu có, em muốn gì chẳng được. Em chọn ai làm chồng em cũng được. Vì thế nên mới có cái trò tinh nghịch này xẩy ra. Em coi thường hôn nhân quá. Má anh thì không phải là em, anh tưởng lầm con người của em.
Tú hất mặt:
- Anh đang hối hận đấy phải không?
Dương lắc đầu:
- Sao lại là anh nhỉ? Phải là em chứ.
Tú bướng bỉnh:
- Không nói đến em, em hỏi anh kia mà.
- Anh làm sao?
- Anh hối hận đã lấy em.
Dương nhún vai:
- Anh yêu em nên chưa hề hối hận đã lấy em. Tuy nhiên anh đã buồn một điều là vợ anh không cùng một quan điểm như anh, vợ anh coi thường anh quá sức và xem chuyện hôn nhân như một trò trẻ con.
Tú chớp nhẹ ánh mắt, nàng nói:
- Em nhận lỗi đã lấy anh không phải do tình yêu. Nhưng không phải vì lý do đó mà anh tưởng lầm em coi thường anh. Em đã trọng anh hơn ai hết.
Dương nhếch môi cười:
- Cám ơn Tú.
- Còn chuyện ly dị thì hiện bây giờ em chưa nghĩ đến vì chúng mình vừa mới cưới nhau, em sợ mọi người sẽ bàn tán. Anh chịu khó chờ một thời gian nữa, em sẽ “thả” anh cho anh lấy vợ. Anh đàn ông mà gấp gáp gì chuyện đó. Người thiệt thòi chính là em mời phải mà. Dù gì thì trước mắt mọi người, em cũng là gái đã có chồng.
Dương nắm nhẹ bàn tay Tú, chàng nói thật dịu dàng:
- Đừng nghĩ xấu cho anh như thế, Tú. Sắp về đến nhà rồi, chúng mình phải vui vẻ với nhau, em đồng ý chứ.
Tú gật đầu thật nhẹ, nàng chống tay lên thành xe nhìn ra hai bên đường. Thành phố đã hiện ra trước mắt Tú.
Hai vợ chồng xách hành lý trên tay và vẫy Taxi về nhà chàng. Tú nói với Dương:
- Bằng phương tiện này mà đi chơi sẽ rất khó khăn. Sáng mai em đến nhà cô Phương mượn chiếc xe hơi để đi.
Dương không phản đối. Xe vừa ngừng trước cửa nhà chàng, Tú đã nhìn thấy mẹ Dương đứng đón hai người trước cửa. Tú đi nhanh lại phía bà cụ. Bà dang rộng hai tay ôm nàng vào lòng:
- Mẹ biết thế nào các con cũng về hôm nay.
Tú áp má lên ngực bà, giọng nàng nghèn nghẹn:
- Con vui mừng được về đây với mẹ.
Bà quay nhìn Dương:
- Chị Phúc đã dọn phòng cho hai con rồi đấy. Dương đưa vợ con vào nhà tắm rửa cho khỏe đi con.
Dương cười thật tươi với mẹ xong chàng choàng tay lên vai Tú đưa nàng vào nhà. Chị Phúc đón hai người ở cửa phòng, chị nói:
- Xin chúc mừng cô cậu.
- Cám ơn chị.
Chị Phúc cắm hoa vào lọ, chị để trên chiếc bàn phủ khăn trắng kê gần cửa sổ xong chị bước nhẹ ra cửa. Dương nhìn Tú quan sát căn phòng bằng đôi mắt lo âu, chỉ có một chiếc giường rộng với hai chiếc gối trắng mới tinh và một cái canapé, một chiếc bàn phấn nhỏ và những thứ cần thiếc khác. Chàng dựa lưng vào tường châm thuốc hút trong lúc Tú vẫn bối rối. Căn phòng như thế này thì đầy đủ và quá ấm cúng cho một đôi vợ chồng mới cưới rồi, nhưng trường hợp của nàng mới là khó khăn. Với một chiếc giường độc nhất thế kia, Dương sẽ ngủ đâu. Chẳng lẽ chàng lại ngủ chung giường với nàng, có thể là Dương ra ngoài ngủ, nhưng còn mẹ Dương, bà sẽ nghĩ thế nào khi thấy vợ chồng mới cưới lại mỗi đứa một nơi. Tú thì không muốn mẹ Dương buồn, bởi vì nàng đã yêu thong bà cụ. Ngay từ khi gặp bà, một thứ tình cảm ấm áp đã phát hiện trong nàng.
Dương thản nhiên hút thuốc thả khói bay ngập căn phòng, chàng làm như không nhìn thấy sự bối rối của nàng. Chàng nói:
- Căn phòng này của anh đấy. Mẹ đã cho người dọn dẹp và trang hoàng lại đẹp quá, chiếc giướng cũ của anh mẹ đem ra phòng ngoài và thay thế vào đây chiếc giường mới tinh. Lại còn bàn phần của em nữa chứ. Chà, mẹ yêu con dâu của mẹ ghê! Mẹ định cho cô ấy chiếm luôn căn phòng này và đuổi anh ra ngoài ngủ chắc.
Tú ngồi nhẹ xuống giường, nàng nhún nhẩu thân hình và đong đưa đôi chân, hỏi Dương:
- Giường cũ của anh kê ở đâu vậy?
Dương nhún vai:
- Anh không biết, nhưng có lẽ trong phòng mẹ. Tối nay anh sẽ ngủ trong đó.
Tú tròn mắt nhìn Dương:
- Anh ngủ với mẹ?
Chàng so vai:
- Nhà chỉ có hai phòng riêng cho anh và mẹ, một phòng ăn, phòng khách và nhà bếp. Phòng ăn thì có cụ làm vườn ở, nhà bếp chị Phúc chiếm rồi. Anh sẽ nhường phòng này cho em, anh qua ngủ với mẹ.
Tú kêu lên:
- Anh ngủ tron đó đâu có được:
- Sao lại không?
- Mẹ sẽ thắt mắc,
Dương cười:
- Anh sẽ tìm cách nói với mẹ sau.
Tú lắc đầu:
- Anh đừng có hại em, rồi những người làm trong nhà đồn ầm lên.
Dương hỏi Tú:
- Em sợ họ đồn gì?
Tú chớp mắt:
- Họ nói vợ chồng mới cưới nhau mà không ngủ chung phòng. Họ sẽ thắc mắc tại sao em lại để anh qua ngủ bên phòng mẹ.
Dương đến bên cửa sổ nhìn xuống vườn, mùi hoa hồng quyện lên trong gió nồng ấm. Chàng hỏi Tú:
- Thế em muốn giải quyết ra sao?
Tú nghĩ ngợi một lát, nói:
- Anh cứ ngủ ở đây. Trên chiếc giường này. Em ngủ tạm ở canapé.
Dương mỉm cười:
- Em tin anh đến thế à?
Tú so vai:
- Biết làm sao khác?
Dương nói:
- Nếu em ngại anh ngủ với mẹ kỳ thì anh ra phòng khách ngủ. Anh sẽ viện cớ với mọi người là nằm ngoài này cho…mát.
Tú nhăn mặt:
- Đà Lạt lạnh thấy mồ mà…mát cái gì.
Dương bật cười:
- Mà thôi, anh không muốn bàn vấn đề ấy nữa. Em nên đi tắm, thay quần áo cho khỏe, chiều nay mình đi chơi.
Tú nhìn ra ngoài trời, ánh nắng chạy dài trên các ngọn cây Anh Đào mát mắt. Lòng nàng cũng dịu đi. Trong cái lạnh giữa mùa của Đà Lạt với căn phòng ấm cúng này, Tú bổng chán ra đường, chán đi dạo những nơi mà nàng đã đi nhiều lần. Đà Lạt quen với Tú đến nỗi nàng nhắm mắt cũng nhìn được những nơi nào sẽ đến, sẽ đi,
Tú bảo Dương:
- Em muốn ở nhà, anh cứ đi chơi chiều nay.
Dương nhìn Tú lo ngại:
- Chắc em mệt?
- Em chán ra đường.
- Hay em chán Đà Lạt, mình sẽ đi nơi khác.
Tú lắc đầu:
- Em sẽ ở đây ít nhất một tuần. Anh không thắc mắc chuyện em chán hay không chán.
Nàng ngồi dậy xếp quần áo vào tủ. Dương bảo:
- Để anh gọi chị Phúc làm cho em.
Tú lắc đầu:
- Em làm lấy cũng được.
Dương cầm chiếc sắc định ra ngoài. Tú ngạc nhiên nhìn Dương:
- Anh đem sắc đi đâu thế.
- Đem ra ngoái kia để.
Tú cầm tay Dương nắm lại cái sắc nói:
- Đưa đây em xếp vào tủ của anh chọ Quầm áo của anh còn đầy trong tủ kia kìa.
Dương gật đầu:
- Được rồi để anh làm lấy. Em đi tắm đi.
Tú chọn một bộ đồ ngắn có hoa nhỏ, nàng hỏi Dương:
- Phòng tắm ngay bên cạnh hả anh?
Dương gật đầu, Tú mở cửa bước vào phòng tắm. Nàng múc nước nóng dội khắp người. Tú nghe khoan khoái vá dễ chịu với làn nước ấm đầu tiên của một ngày thứ nhất ở Đà Lạt. Dương đã xếp xong quầng áo vào tủ. Những chiếc áo ấm của chàng được mẹ treo ngay ngắn và thơm nồng mùi băng phiến Dương thấy cảm động với sự săn sóc của mẹ. Bà chỉ có mình chàng. Điều này làm Dương thấy áy náy và thương mẹ hơn. Chàng tiếc là mình không có em gái để quanh quẩn bên mẹ, để mẹ chia sẻ tình thương cho mỗi người một ít, cho mẹ đỡ cô đơn với tuổi già.
Tú đã tắm xong và nàng trở ra đứng sau lưng Dương, chiếc khăn lông trắng quấn quanh. Mái tóc Tú sũng nước. Đương quay lại, chàng hơi bàng hoàng nhìn Tú thật mát mẻ với những giọt nước còn đọng trên cổ trên má nàng. Lòng chàng xôn xao, nhưng Dương đã trấn tĩnh được ngaỵ Chàng nói, thật dịu:
- Để anh ra ngoài cho em thay quần áo.
Tú chớp mắt:
- Anh nên đi tắm rồi đưa em cùng ra ngoài thăm mẹ.
Tú ngồi xuống chiếc ghế thấp, Trước bàn trang điểm. Trong lúc Dương tắm nàng đã thay xong quần áo và ngồi chải tóc trước gương chờ chàng. Một lát, hai người sánh vai nhau bước ra phòng khách. Bà mẹ ngồi xem sách trong ghế dựa dưới mái hiên. Dương nắn tay Tú lại gần mẹ. Bà cụ nhìn hai vợ chồng trẻ, nở một nụ cười hiền hậu:
- Các con định đi chơi đấy hả? Sao không ngủ một giấc cho khỏe đã. Trời còn nắng lắm.
Tú ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh bà cụ, tay nàng đặt nhẹ vào lòng bà. Tú nói:
- Chiều nay con ở nhà với mẹ.
Bà cụ dịu dàng xoa bàn tay mềm mại của Tú:
- Con nên đi chơi cho vui. Lên đây mà chỉ ở nhà buồn lắm.
Tú mỉm cười;
- Con sẽ dạo quanh vườn và làm quen với mọi người trong nhà. Ngày mai đi chơi cũng được mẹ ạ.
Bà cụ gật gù:
- Mẹ chỉ mong cho các con vui vẻ.
Dương ngồi xuống mép ghế của Tú, chàng hỏi mẹ:
- Mẹ thích không khí Đà Lạt hơn Sài Gòn hả mẹ?
Bà cụ gật đầu:
- Ở Sài Gòn mẹ mệt quá. Người thì đông mà thời tiếc lại nóng nực.
Dương cười:
- Vì thế nên đám cưới con vừa xong là mẹ vội về đây ngay.
Bà cụ bật cười:
- Mẹ phải về dọn dẹp nhà cửa và thu xếp chỗ ở cho hai đứ chứ. Nhà này mẹ mà đi vắng một ngày là ông làm vườn lại trốn đi uống rượu, chị bếp với con Phúc cứ bừa ra ngay.
Dương đứng dậy, chàng nắm tay Tú rủ:
- Chúng mình đi thăm vườn không em?
Tú nhìn mẹ chồng, bà cụ khuyên khích con dâu:
- Con đi dạo với Dương đi, mà nắng lắm đấy nhé.
Dương cười nhẹ:
- Ngoài vườn thiếu gì bóng mát hả mẹ.
Tú đứng dậy theo đà kéo của Dương. Hai người sánh vai nhau ra vườn. Lòng Tú thật thanh thản và dễ chịu. Trong một lúc, Tú quên đi vai trò của nàng, và nàng cứ tưởng như nàng đã yêu Dương. Hai người đang sống hạnh phúc với nhau vậy.
Không biết Dương có nghĩ thế không. Mặt chàng trầm lặng quá khiến Tú không đoán được lòng chàng lúc này. Tú thấy hơi khó chịu một chúc trước sự thản nhiên gần như dửng dưng của Dương. Chàng mất hẳn vẻ thân thiết đậm đà của lúc ngồi bên mẹ. Tú thấy như tự ái của nàng bị va chạm. Đang đi dạo nửa chừng, nàng bảo Dương:
- Em về phòng nghỉ.
Dương hỏi nàng:
- Em mệt?
- Vâng
- Em vào nghỉ đi. Anh đi dạo một lúc.
Tú thoáng nhăn mặt, nàng dừng lại một chúc rồi lặng lẽ về phòng. Nằm ngả lưng trên chiếc giường rộng thênh thang trong căn phòng lạ, Tú cảm thấy như mình chìm vào nỗi cô đơn khó chịu. Lòng nàng bị bứt rứt không yên.
Tú giật mình thức giấc thật sớm. Hơi lạnh khiến nàng co người lại, rúc người trong chiếc chăn dầy, nàng nhìn sang chiếc canapé bên cạnh. Dương name ruổi dài một cách khó khăn trong lòng ghế. Hơi thở chàng đều hòa và khuôn mặt thật bình thản. Tú nhắm mắt lại, nàng xoay mặt vào tường được một lát rồi lại quay ra. Nỗi bứt rưt vẫn ám ảnh Tú không dứt. Nàng cần làm một cái gì đó, Nàng cần một thay đổi khác và nàng ấm ức trong sự bình thản của Dương. Đã gần một tuần rồi, cuộc sống vẫn đều đặn tiếp nối. Dương vẫn đối với nàng thật dịu dàng, lịch sự. Trước mặt mẹ, chàng vẫn tỏ độ vài cử chỉ âu yếm thân mật nàng. Nhưng khi cả hai về phòng rồi, Dương tránh đụng chạm đến nàng. Chàng thường ngồi đọc sách ở bàn trước khi đi ngủ. Mấy hôm đầu Dương còn hôn phớt lên má Tú, nhưng rồi hình như chàng cũng tránh luôn điều ấy nữa. Tú có cảm tưởng là bị bỏ rơi dần trong mắt Dương. Như chiều qua Dương rủ nàng đi dự tiệc ở nhà bác sĩ Đoàn, bạn chàng. Chàng nói mà như không nhìn Tú:
- Em sửa soạn đi với anh đến anh Đoàn.
Tú hơi nhíu mày. Dương đã bỏ ra ngoài sau câu nói ấy. Một lát chàng trở vào, thấy Tú vẫn ngồi yên trên giường, chàng hỏi:
- Chắc em mệt, thôi, em ở nhà nghĩ cho khỏe để anh đến một mình cũng được.
Thế rồi chàng thản nhiên bỏ đi. Tú nhìn theo chàng mà nước mắt bỗng ứa ra. Điều gì đã khiến nàng tức tối như thế, Tú cũng không hiểu nổi. Có điều là nàng tức Dương quá, hận chàng nữa. Đáng lẽ Dương phải tỏ vẻ khổ sở với nàng mới phải chứ. Dương phải buồn bã đau noun khi biết nàng đã không yêu chàng. Đằng này Dương quá thản nhiên. Dương làm ra vẻ không cần nàng. Như thế bảo sao Tú không tức được.
Tú thấy cơn buồn tràn ứ trong lòng, nàng vùng dậy, thay nhanh bộ đồ đi chơi. Tú không buồn trang điểm. Nàng vào phòng rửa mặt đánh răng xong rón rén bước ra khỏi cửa. Dương vẫn ngủ saỵ Nàng lái xe ra khỏi cổng, chiếc xe mượn của cô Hảo trong những ngày nàng ở Đà Lạt. Cô chưa bao giờ từ chối Tú một điều gì. Vì cô cũng cưng yêu nàng hơn tất cả.