NỘI TÂM
Tác giả: Dương Ánh Đăng
Em yêu,
Hôm nay ... ngồi ngẫm lại chuyện ngày qua. Anh thiết nghĩ nếu ngày trước anh chịu thố lộ nội tâm để em hiểu được anh đang suy nghĩ gì mỗi khi anh ngồi trầm ngâm tư lự một mình và hồn anh đang trôi dạt tận đâu đâu trong lúc em đang hiện diện bên anh thì chắc chuyện tình đôi mình cũng chưa đến hồi kết, phải không em? Anh còn nhớ, em đã nhiều lần van xin anh nên nói, xin anh hé mở một tí cánh cửa lòng để em được lẻn vào một góc tâm tư của đời anh. Anh thì đâu bao giờ chịu nghĩ cho cảm giác của em. Anh đã quá ích kỷ rồi ... Anh cho rằng nội tâm là những gì riêng tư của chính mình và anh không dám chấp nhận cho ai lẻn vào để đọc nỗi suy tư thầm kín ấy, dù người đó là em. Anh có cái lý riêng của anh, em ạ. Lúc ấy, anh nghĩ anh không cần em phải hiểu và thông cảm. Một con tim khi đã có vết tích thương đau, dù là vết thương đã lành, cũng chẳng bao giờ muốn người khác đụng vào ... những chuyện sầu bi trong quá khứ cũng hầu như không ai bao giờ muốn được nói đến ... dù đó là lời chia sẻ hay thương hại. Anh cũng không ngoại lệ đâu em.
Từ lâu, anh rất tự hào là mình sống thật, sống thật với mình, với người, và với đời. Nhưng khi phảỉ đối diện với chính con tim thì anh hình như còn rất nhiều điều anh đang che đậy. Anh không dễ dàng thố lộ nội tâm mình với bất cứ ai, dù đó là những người thân cận nhất. Con người anh mâu thuẫn quá nhỉ? Làm sao vừa sống thật với người mà rồi lại có sự che đậy, dấu diếm, phải không em ???
Nội tâm !!! Anh quả thật không muốn đề cập đến chủ đề này tí nào. Những gì thuộc về nội tâm rất được anh trân quí vì nó vọn vẹn là gia tài còn lại của riêng anh. Khi còn giữ được sự nội tâm. không phô bày, anh cảm thấy mình vẫn còn một tí gì tồn tại thuộc về riêng mình. Một khi thố lộ ra rồi, anh sẽ mất đi tất cả vì đã để lộ ra những tâm tư thầm lặng đã từ lâu nằm sâu kín tận cuối cõi hồn. Con người thật của anh sẽ bị lột trần và tất cả những nhược điểm đều bị trưng bày. Anh rất sợ nhược điểm bị phô bày vì lúc ấy con người mình sẽ yếu đuối hơn bao giờ hết. Là đấng mày râu, anh thiết nghĩ không thằng mày râu nào muốn mình bị đánh giá là yếu đuối cả ... Vì vậy, yêu cầu một người đàn ông thố lộ về nội tâm đã là điều khó ... Yêu cầu chính bản thân anh thố lộ về dĩ vãng đau buồn lại càng khó hơn vạn lần. Mong em hiểu cho ...
Nhiều khi anh muốn rống thật to để gởi đến với tất cả mọi người nỗi niềm ưu tư anh hằng ấp ủ trong tim, để tự mình trút hết cái phiền muộn trong lòng, trút hết nỗi niềm cay đắng mà từ lâu tự nó đã chồng chất trong mảnh hồn tan nát. Cái phiền muộn giờ đây đã dập vùi theo năm tháng làm căng phồng lồng ngực khô héo, hầu như làm bầm dập luôn con tim đang cần nhịp thở. Nhiều lúc anh đã bị nỗi khổ tâm đày đọa đưa anh vào cơn bạo bịnh trầm cảm … Trong những ngày đó, anh rất khổ. Anh trốn tránh thế giới bên ngoài bằng cách rúc mình sau bốn bức tường nhỏ bé âm u, thiếu ánh nắng mặt trời, thiếu luôn cả sự sống. Những bạn thân của anh lúc đó chỉ vỏn vẹn là chiếc giường, tấm chăn, và cái gối ... Anh một mình trong tĩnh mịch chống chọi với con bịnh gần như không thuốc chữa. Anh biết, em sẽ đặt nghi vấn rằng sao anh không uống thuốc anti-depressant để chống lại cái trầm cảm. Em ạ, Prozac, Serinity, and Cymbalta chỉ là những loại thuốc có tác dụng làm thăng bằng những hóa chất trong người để đưa con người ra khỏi trạng thái trầm cảm, nếu bịnh trầm cảm đó bị tác động bởi sự thiếu thăng bằng của các hóa chất hỗn hợp trong người. Còn anh ư, đây là trầm cảm được tác động bởi dĩ vãng đau buồn và quá khứ chua cay đã tích lũy tự bao giờ; hình như không loại thuốc nào anh đã thử có thể tiêu diệt nổi căn bịnh. Có chăng là uống để tìm quên trong một lúc nào đó rồi khi dĩ vãng ập vào; anh cũng lại phải đối đầu với chúng và rồi cuộc đọ sức lại được tiếp diễn. Con bịnh chẳng nương tay tí nào đâu, em ạ. Nó như thằng võ sĩ quyền Anh hạng nặng một khi đã tìm được khe hở nơi đối thủ, tìm được trọng tâm luôn yếu điểm của đối phương, nó thẳng tay bồi những đòn tuyệt chiêu, những cú móc, những cú đấm như trời gia’ng hầu đưa đối thủ vào tử lộ. Nó chẳng buông tha anh. Anh cố phòng thủ nhưng rồi lần nào anh cũng chào thua vô điều kiện. Mặc nó muốn xử anh ra sao thì xử. Dĩ nhiên, Nó đâu để cho anh chết dễ dàng như thế. Thật ra, giết chết anh, nó không có lợi. Nó sẽ mất đi một món đồ chơi quí giá. Đối với nó, anh là một tù binh gương mẫu. Tội tình gì phải giết. Cứ để đó, vui thì thôi. Còn buồn thì sẵn có đó, cứ việc mang ra mà thẳng tay hành hạ. Trong những ngày anh được nó đếm xỉa đến, anh hầu như bị đẩy vào vực thẳm, bị bắt phải sống trong quá khứ cùng dĩ vãng buồn. Con người anh bỗng biếng ăn, biếng ngủ, biếng luôn cả tắm rửa. Thậm chí, những việc vệ sinh cá nhân tối thiểu cần phải làm, anh cũng không màng khi chưa bắt buộc. Chỉ sau một tuần thôi, thể xác anh hốc hác như một thây ma mất hết sinh lực, con người anh tiều tụy như khúc gỗ mất luôn nhựa sống. Linh hồn còn tụ trong anh mà sao như đã xuất tự bao giờ ... Đến lúc đó, con bịnh trầm cảm mới thật sự trả anh về với hiện tại để một ngày nào đó nó sẽ đến và tiếp tục hoành hành thể xác lẫn tâm thần, ngày một nặng hơn ...
Anh sợ. Anh rất sợ khi con bịnh trầm cảm kéo về. Anh phải tìm cho anh một viện trợ, một trợ thủ mới ... Phải chăng khi thố lộ nội tâm sẽ là một trợ thủ đắc lực nhất đế đối phó với cơn trầm cảm. Thôi để anh thử nhé. Biết đâu được ... anh sẽ tìm cho chính mình một lối thoát ...
Giờ đây, cho anh vài phút giây riêng tư em nhé ... cho anh một lần trót đế riêng anh ôm ấp lấy nội tâm. Rồi đây, anh sẽ phải thố lộ ... thố lộ ra hết những gì của cõi lòng ... anh quyết định nói ra không phải muốn tìm trong em sự thông cảm vì thời gian dành cho sự thông cảm đã bị anh đánh mất. Có thế anh thố lộ là cho bản thân anh thì đúng hơn, vì chính anh cũng đang mong tìm cho chính anh sự bình an nơi tâm hồn. Thố lộ rồi có thể anh sẽ sống an vui hơn. Anh chỉ dám hy vọng vậy, dù là hy vọng mỏng manh ...
Cố chờ anh ... anh sẽ thố lộ ...
Anh,
February 2005