watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thằng Vũ-Chương 5 - tác giả Duyên Anh Duyên Anh

Duyên Anh

Chương 5

Tác giả: Duyên Anh

Đền Mẫu những hôm không phải ngày rằm, mùng một, vắng vẻ lắm. Ngày rằm, mồng một, khách thập phương tấp nập lui tới vừa để lễ bái vừ để nức nở khen quần áo của các bà đồng giầu sang trong thị xã. Bởi vậy, lên đồng ở đền Mẫu cũng có thời khóa biểu và phân biệt giầu nghèo. Các bà đồng nghèo không dám hầu thánh trùng với ngày các bà đồng giầu vì sợ khách thập phương so sánh ; vì sợ chầu văn hát cho xong chuyện.
Bà cả Hồng thuộc vào loại trung bình nhưng hay xấu hổ. Thành ra, cứ nhắm ngày vắng mới dám dở trò múc may, nhảy cỡn. Khi bọn thằng Vũ lần mò vào thì bà cả Hồng đang hầu giá cô.
Vũ len lén nhìn xem có bà Thụy con Thúy ở đây không. Tim Vũ đánh thình thịch. Nó sợ bà Thụy ? Không, nó sợ con Thúy. Hiệp sĩ Vũ, chúa đảng trong các đám đánh nhau, kẻ có cái bụng rắn như tường, chưa từng biết hãi ai, tại sao có thể sợ con Thúy được. Vũ không hiểu tại sao. Chỉ biết mỗi lần trông thấy con Thúy là tai nó nóng bừng.
Nó còn bé, mới có 13 tuổi. Một lần vớ được quyển tiểu thuyết "Nắng chỉ là người em gái thôi" của Vũ Trọng Can, tò mò Vũ dở ra đọc và đâm say mê. Đọc xong nó gật gù cái đầu ra chiều suy nghĩ. Nó thương hại nhân vật nhà văn nghiên đã có vợ con mà còn được cô gái sầu mộng, em gái của bạn mình yêu tha thiết. Nó không hiểu yêu là thế nào nhưng cứ thấy ông Vũ Trọng Can bắt cô Tần buồn khổ rồi xui cô yêu vụng nhớ thầm. Trang nào cũng có chữ yêu nên thằng Vũ đoán yêu đương khó nhọc như phu xe bò chở gạo leo dốc cầu Bo. Nó nhất định sẽ không yêu, đánh nhau dể hơn và thích hơn.
Nghĩ vậy, song mỗi lần bà Thụy nhìn nó chằm chằm rồi nhìn con Thúy, tâm hồn nó xao xuyến làm sao ấy. Vũ có cảm tưởng như nó bị say gió khi đi xe hàng. Nhất là những lần bà Thụy và dì nó thầm thì với nhau chuyện gì cố ý cho hai đứa trông thấy. Vũ nhìn Thúy, Thúy nhìn nó. Con bé ôm mặt, sà vào lòng mẹ khóc bắt đền. Còn thằng Vũ kiếm cớ đá nhẹ em gái nó một cái rồi chạy biến. Và rồi gặp nhau, ngượng ngùng câu chuyện cũ, Vũ không biết nên mở đầu với con Thúy chuyện gì.
Mỗi lần gặp Vũ, con Thúy bai cái mồm chê thằng Vũ là "tây đen" vì thằng Vũ lông nhông cả ngày ở ngoài nắng. Vũ sợ con Thúy nói móc nó lắm. Lúc nãy hăng máu. Vũ ba hoa "moa phú". Giờ nó mới biết mình lỡ mồm. "Moa phú" bác Thụy thì được chứ "moa phú" con Thúy, khó quá.
Vũ hồi hộp. Mắt nó căng lên. May ghê. Không có con Thúy, cũng không có bác Thụy. Hôm nào tới nhà, Vũ phải trách con Thúy cho nó biết tay. Con bé hẹn nó đi xem lên đồng mà để nó tẽn tò. Vũ lẩm bẩm : "Chắc nó sẽ xin lổi mình đây. Nào, ta chơi kiếm hiệp đoạn Triều Dương Hiệp nhập Tây An tự đánh sư hổ mang cướp oản chuối và thịt chó ăn đỡ dạ trên bước đường hồ hải".
Vũ đảo mắt trông trước trông sau. Ba thằng bạn của nó đang há hốc mồm cười chỉ chỏ anh chầu văn ròn tay vê cây đàn nguyệt. Chị vợ anh ta vừa gõ xuống cái gì như cái nắp cơi trầu bằng đồng vừa hát lớn :
- "Gió thổi rung cây trên ngàn mà gió thổi rung cây trên ngàn. Dưới khe con cá nó lội, chim bay về rừng..."
Tiếng đàn khi gẩy một giây nghe lanh tanh tanh, khi gẩy cả hai giây thì kêu phảnh phánh phanh. Hai thanh gỗ buộc gần đồ lên giây chạm nhau lạch cạch mỗi lúc anh chầu văn cao hứng rún rẩy thân hình. Tiếng các thứ nhạc cụ khác như não bạt, thanh la y hệt điệu "rum ba". Mấy thằng quỷ sứ muốn cười cho hả dạ song chúng nó sợ thằng Vũ trách. Chúng nó cố nhịn.
Thằng Vũ đã phân chia công việc cho chúng nó. Vũ bảo Côn đứng phía ngoài. Thằng Vọng, thằng Long, thằng Luyến được theo nó vào gian đền bên trong thám thính. Chừng Vũ thấy bà cả Hồng đem tiền phát lộc, nó bèn ra dặn thằng Côn :
- Hể tao thò tay vẫy vẫy thì mày đốt đống giấy tiền dưới cái tam quan kia nhé ! Đốt xong mày vờ kêu ầm làng nước "cháy, cháy".
- Tại sao buồn cười thế ? Vô cớ đốt lửa !
- Mày nghe tao, đừng hỏi nữa, mày quên trò "Hoả thiêu Tây An tự" tìm oản chuối rồi ư ?
- À, tao nhớ rồi nhưng "đếch" có diêm mày ạ !
Vũ đập mạnh vai bạn.
- Ngu ghê, lấy nến thắp dưới chân thằng con nhà hộ pháp kia kìa, nhớ đừng để ai trông thấy.
Côn trả lời, giọng đầy... kiếm hiệp :
- Đại ca yên chí tao sẽ giúp đại ca hỏa thiêu đền Mẫu !
Vũ quay vào. Nó rỉ tai thằng Vọng :
- Nghe thằng Côn kêu cháy bên ngoài, mày bảo chúng nó hét loạn xạ lên nhé ! mày phải xô ngã bà cả Hồng, tao ra tay múa "liên hoa quyền" rồi cút ngay. Chúng mày đừng đợi tao. "Chẩu" hết về phía nhà ngang, mở bừa cửa mà chạy. Lão từ có hỏi thì cứ vờ kêu đền cháy, đền cháy...
Vọng sợ sệt :
- Tao không dám xô bà đồng đâu !
Vũ nạt nộ :
- Mày sợ bà ấy à ?
- Tao sợ phải tội !
- Lúc nào mày cũng sợ phải tội. Sợ cái củ "thìu biu" ! Xô bà đồng thánh không vật đâu.
- Nhưng nhỡ bà ấy biết mặt tao thì chết ?
- Chết thế "đét" nào được. Mày tung "bửu bối" cho cái ghẻ nó chạy ra nó đốt bỏ mẹ bà ấy đi chứ.
Vọng hứng chí :
- Gặp mày ở đâu ?
- Ở bãi bóng, vác bóng ra tập nhé !
- Còn thằng Côn ?
- Nó "chẩu" với tụi mày.
Vọng thôi hỏi. Nó thầm thì bên cạnh thằng Long, thằng Luyến. Ba đứa ngắm bà cả Hồng cầm đôi bơi chèo chở con thuyền tưởng tượng trên giòng sông tưởng tượng. Vũ sán lại gần cái khay đựng tiền. Nó bắt chước mọi người tấu lạy bà cả Hồng. Bà cả Hồng ngừng tay chèo nhìn nọ mỉm cười. Được thể, Vũ nịnh hót bà đủ điều. Nó khen bà cả Hồng chèo giỏi, bơi chèo của bà đẹp, quần áo của bà mới toanh.
Anh chầu văn bây giờ vê đàn dồn dập ý chừng sắp hết giá. Vũ sợ phải chờ đợi lâu, nó bèn thò tay sau lưng vẫy hiệu. Côn được lệnh, nhổ cây nến, đốt đống giấy tiền. Chị vợ anh chầu văn vừa cất giọng :
- ... "thánh giá hồi cung..."
Thì thằng Vũ dặm chân kêu rum beng :
- Cháy ! Cháy ! Ôi làng nước ôi ! Cháy ! Cháy !
Bọn thằng Vọng đứng hết lên. Ba cái mồm biến thành ba cái loa phóng thanh :
- Cháy đền, cháy đền trước bà đồng ơi !
Anh chầu văn hốt hoảng ôm đàn, dắt vợ con chạy trước. Mấy bà ngồi ốp thánh cũng ba chân bốn cẳng chạy. Thằng Vũ phóng mìng lăng xô bà cả Hồng. Bà cả ngã xong xoài bên đôi bơi chèo. Thằng Vũ quơ sạch mâm tiền lộc. Tiện tay nó cuỗm luôn chùm vải.
Bà cả Hồng lồm cồm bò tới nắm chặt tay thằng Vũ. Nó cựa thoát, đẩy bà thêm cái nữa. Bà cả Hồng sực nhớ ra thằng ranh con này, bà hét :
- Thằng ôn vật này giỏi nhỉ ? Mày chết đòn con ạ !
Vũ xòe năm đầu ngón tay, để ngón cái vào lổ mũi bên phải, quay bốn ngón hai ba lần, trêu tức bà cả Hồng :
- Ê, thánh đâu có bắt nạt trẻ con ?
Bà cả Hồng điên ruột :
- Tao mách dì mày, cứ gọi là nhừ đòn !
Vũ nheo mắt :
- Bác cứ mách cái thằng Triều Duơng Hiệp ấy. Cháu là Vũ, cháu chỉ "cớp" có chùm vải thôi, cháu không làm gì cả. Chúng nó chơi "Hỏa thiêu Tây An tự" đấy bác ạ !
Rồi nó co cẳng chạy.
Thằng Vũ
Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22