Chương 18
Tác giả: Frank Baum
Sau khi nhảy xuống tường sứ, các bạn đồng hành thấy mình ở giữa nơi không lấy gì làm dễ chịu, đầy những vũng với đầm lầy, bao phủ bởi cỏ rậm rạp. Thật khó mà bước đi cho khỏi rớt xuống các hố bùn, bởi cỏ dày đã che khuất bọn chúng khỏi tầm mắt. Tuy vậy, bằng cách dò đường cẩn thận, họ an toàn tới được các vùng đất cứng. Nhưng tại chỗ này vương quốc đó dường như rộng lớn hơn bao giờ hết, và sau một hồi đằng đẵng mệt mỏi qua các bụi rậm, họ tới một khu rừng khác, nơi cây cối thì to lớn và già hơn bất cứ nơi nào họ từng biết.
“Khu rừng này thật là tuyệt vời”, Sư tử tuyên bố, nhình quanh với vẻ vui sướng, “tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp hơn”.
“Nó có vẻ tối tăm”, anh Bù nhìn nói.
“Hoàn toàn không”, Sư tử đáp, “Tôi thì muốn sống trọn đời nơi đây. Hãy xem lá dưới chân anh mới mềm mại làm sao, và đám rêu bám vào những cây lớn tuổi kia mới xanh và dày làm sao. Chắc hẳn không có con nào hoang dã nào còn ao ướt một ngôi nhà dễ chịu hơn”.
“Có lẽ giờ đây trong rừng cũng có bọn thú hoang”, Dorothy nói.
“Tôi nghĩ rằng có”, Sư tử đáp, “nhưng không thấy đứa nào quanh đây”
Họ xuyên qua rừng cho tới khi quá tối trời để mà đi tiếp. Dorothy, Toto với Sư tử lăn ra ngủ, trọng khi Thợ rừng Thiếc và Bù nhìn canh chừng như thường lệ.
Sáng ra họ lại lên đường. Chưa được bao xa, họ nghe thấy tiếng ầm ĩ xa xôi, như tiếng gầm của nhiều loại thú hoang. Toto rên rỉ một chút nhưng không ai sợ hãi và họ tiếp tục đi trên con đường đã lắm kẻ lại qua cho tới khi ra đến cửa rừng, nơi có tới hàng trăm con thú các loài đang tụ tập. Có bọn hổ, voi, gấu, chó sói, cáo cùng tất cả các loài khác trong lịch sử tự nhiên, và trong thoáng chốc Dorothy thấy sợ. Nhưng Sư tử giải thích rằng bọn chúng kia đang hội họp và qua tiếng làu nhàu và gầm gừ của của chúng chú đoán rằng chú đang gặp rắc rối.
Nói vậy rồi một vài con thú trông thấy chú, và ngay lập tức cà đám to lớn đó im thít như thể có phép thần. Con hổ to nhất tiến đến Sư tử, cúi đầu và nói, “Xinh kính mừng! Thưa Chúa sơn lâm! Một lần nữa, ngài đã tới thật đúng lúc để đánh đuổi kẻ thù, mang hòa bình tới cho tất thảy chúng sinh trong rừng”.
“Các anh gặp chuyện gì?” Sư tử điềm tĩnh nói.
“Chúng tôi thảy đều bị đe dọa”, con hổ đáp, “bởi một kẻ thù hung bạo mới đây đã tới khu rừng này. Nó là một quái vật khổng lồ, trông như con nhện lớn, thân thì như voi, chân dài bằng thân cây. Nó có tám cái chân dài như thế, và con quái vật cứ bò đi trong rừng, một chân tóm lấy các con vật đưa lên miệng để nhai như nhện ăn ruồi. Không còn ai trong chúng tôi được an toàn khi kẻ hung ác đó còn sống, và chúng tôi đang họp bàn xem làm thế nào để bảo trọng được mình thì ngài tới”.
Sư tử suy nghĩ một lát.
“Không còn Sư tử nào khác trong rừng sao?” chú ta hỏi.
“Không, có một vài nhưng quái vật đã ăn thịt cả rồi. Và hơn nữa, không có vị nào lại to lớn và can đảm bằng ngài”.
“Nếu ta tiêu diệt được kẻ thủ của các ngươi thì các người có cúi đầu tôn ta làm Chúa sơn lâm?” Sư tử hỏi.
“Chúng tôi rất vui lòng”, con hổ đáp, và hết thảy bọn thú kia gầm tướng lên, “Chúng tôi xin vâng”.
“Con nhện lớn của các người đâu?” Sư tử hỏi.
“Đằng kia, giữa những cây sồi”, con hổ nói và chỉ bằng chân trước.
“Hãy trông chừng cho các bạn ta”, Sư tử nói, và ta sẽ đi đánh nhau với con quái vật ngay bây giờ”.
Chú chào các bạn và kiêu hãnh bước đi chiến đấu với kẻ thù.
Khi Sư tử thấy nó, con nhện lớn đang ngủ, và trông nó xấu xí đến nổi kẻ thù của nó phải hếch mũi lên vì ghê tởm. Những cái chân của nó quả thật dài như con hổ nói, và thân thể nó bao trùm bởi thứ lông đen thô. Nó có cái mồm to tướng và hàm răng sắc dài chừng vài phút (1), nhưng đầu nó nối với cái thân mập lùn bằng cái cổ mỏng mảnh như của con ong. Điều này gợi cho Sư tử cách hay nhất để tấn công con vật, và chú biết rằng đánh nó lúc ngủ dễ hơn khi thức, liền lao mạnh tới và nhảy thẳng lên lưng nó. Rồi, bằng một cú táp nặng trịch, bao bọc trong vuốt sắc nhọn, chú rứt cái đầu con nhện ra khỏi thân nó. Rồi chú nhảy xuống, đứng nhìn cho tới khi những cái chân dài thôi quằng quại, thế là chú biết rằng nó đã xong đời.
Sư tử trở về rừng nơi các con thú đang đứng đợi, và kiêu hãnh bảo, “Kẻ thù đó, các ngươi không còn phải sợ sệt nữa”.
Thế là các loài thú cúi sát đầu trước Sư tử như trước vị Chúa tể của chúng, và rồi chú hứa sẽ quay lại nơi đây để trị vị, ngay lúc làm Dorothy an toàn trở về Kansas.
Chú thích:
(1) Foot_Đơn vị đo chiều dài của Anh bằng 0,3048m